Vô tình

quynhthu

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/6/2010
Bài viết
590

Hai lần tôi thấy bạn khóc, bạn khóc trong lặng thầm, ngay cả người ngồi cạnh cũng không biết là bạn đang khóc.
Chỉ tới khi cô bạn ngồi cạnh thúc tay vào tôi "nhìn Hà kìa", tôi mới thấy thấm thía nối lòng của bạn và giận tôi, kinh khủng bạn à.
Vào đại học lớp mình đua nhau mua laptop. chỉ có thể đếm trên vài đầu ngón tay những bạn không có mà thôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê, cha mẹ là những người nông dân quanh năm lam lũ trên cánh đồng quê, mùa hè thì nắng cháy mùa đông thì rét run người. Hai em đang còn đi học nhưng tôi vẫn phớt lờ tất cả đòi cha mẹ mua laptop, ra ở trọ một mình một phòng với lí do để được thoải mái trong học tập. Cha mẹ thương con đáp ứng cho tôi đủ mọi điều. Có lẽ được quen sống trong chiều chuộng mà tôi ít quan tâm tới mọi người xung quanh cũng như không mấy hiểu cho hoàn cảnh của người khác. Chỉ cần cha gửi tiền muộn vài ngày là tôi đã gọi về cho cha khóc lóc và hờn dỗi để đến khi cha gọi lại, tôi lại phớt lờ không nghe máy để coi như là cho cha tôi "biết mặt.
sad-chen.jpg
Năm ba đại học, thầy giáo hỏi "lớp mình còn có ai không có laptop không". Lớp mình nhao nhao lên "ai lại thế hả thầy". Bóng dáng ai ngồi cùng dãy bàn với tôi cất cặp kính xuống và dụi mắt, tôi biết là bạn đang chạnh lòng, có lẽ câu nói của các bạn trong lớp đã làm cho Hà tủi thân. Bạn vẫn chưa thể có được laptop vì làm sao bạn có thể mua nổi nó trong khi quê hương bạn-miền quê Kì Anh của tỉnh Hà Tĩnh mẹ bạn đang phải vất vả nuôi bạn và các em ăn học, cha bạn đã mất từ lâu. Một tháng tám trăm ngàn là sự chu cấp mà mẹ đã cực kì cố gắng dành cho bạn rồi. Tôi chợt thấy nỗi buồn của bạn, đối chiếu vào mình tôi giận mình ghê nhưng qua cái khoảnh khắc ấy tôi lại trở về với lối sống hưởng thụ của chính mình.
Chiều nay trong buổi họp lớp, thầy thông báo lớp mình sẽ đi tham quan thực tế, hành trình là từ cửa khẩu Lao Bảo của tỉnh Quảng Trị rồi tiếp đến là Lào và Thái. Lớp mình vỡ òa trong niềm sung sướng phấn khích. Các bạn thảo luận sôi nổi sẽ mang những gì đi và mua những thứ gì để mang về. Thầy hỏi "có ai không thể đi vì lí do kinh phí không". Cả lớp mình lại nhao lên "ai lại thế hả thầy, cơ hội này có phải lúc nào cũng có đâu". Tôi cũng thật sự phấn khích nói với nhỏ bạn bên cạnh "mình sẽ có hành trình thú vị đây". Một cánh tay thúc vào tôi "nhìn Hà kìa". Không ai để ý bạn đã đỏ bừng khuôn mặt, ngấn lệ sâu trong đôi mắt, lớp mình đang trong cơn mơ mộng về hành trình sắp tới.
Nhìn Hà, hiểu cho sự tủi thân của bạn, tôi biết Hà đang nghĩ tới người mẹ thương yêu và các em ở nhà. Lòng tôi chợt quặn thắt, tại sao mình không nghĩ cho cha mẹ mình cơ chứ. Tại sao mình lại lấy sức lao động gian nan của cha mẹ để mình được vui chơi thoải mái cơ chứ.Lần này bạn rơi nước mắt, giọt nước mắt của cô bạn sinh viên nghèo trong sự hân hoan và vô tình của cả lớp. Tôi chợt nhận thấy mình vô tư quá mà thành ra vô tâm. Đâu chỉ riêng tôi mà hình như cả lớp ai cũng vậy. Ai cũng vô tư quá để đến nỗi quên đi những khó khăn của những người xung quanh, trường hợp của Hà trong lớp tôi chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống xô bồ và hối hả của ngày hôm nay mà thôi.
Từ đây tôi đã biết để ý đến những người xung quanh mình hơn và biết rằng mình vẫn là người rất hạnh phúc và chợt nhận thấy không ai là hạnh phúc đầy đặn mà hãy biết quan sát và lắng nghe để chia sẻ với nhưng người xung quanh để cuộc sống thêm tươi đẹp và ý nghĩa hơn.
Trần Thị Thanh (Huế)
 
×
Quay lại
Top