Hoàn Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi....

Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi...(Chương 47)

Chương 47: Chúng tôi là 1!

Ngày thứ nhất, sau ngày dọn ra ở riêng.


- Đây là món gì hả vợ?
- Thịt kho tàu, em mới học qua sách dạy nấu ăn đó?
- Kho tàu mà mùi khét và đắng thế này ư?
- À… em kho hơi lâu một chút ý mà!


Và bữa đó, tôi được ăn món rau luộc quá nhừ vì quá chín, kèm theo là món thịt kho tàu cháy. Bữa cơm kết thúc khi tôi cố gắng ăn được hai bát cơm chan nước canh không. May mắn là món cơm cô ấy biết nấu!

Ngày thứ 2.
- Em có biết cái áo kẻ hôm qua anh cầm nhầm của cậu Đức đâu không?
- Ôi thôi chết! Em đem bỏ vào máy giặt cùng quần áo của mình, nhưng… em quên đem ra phơi rồi!


… Hôm nay là thứ 7, hơn tuần nay bận bịu với việc chuyển ra ở nhà mới, tôi tất bật mà quên khuấy mất việc cần làm nhất với vợ lúc này. Ngày mai được nghỉ, tối nay tôi rảnh. Nhân cơ hội cô ấy có dịp đi chơi với bạn, bảo đến tối mới về. Tôi chớp lấy cơ hội liền.
- Anh ơi, có ở nhà không đó? Sao không bật đèn? Tối thui thế này.

Thanh Mai lần mò và bật công tắc điện. Đèn vừa bật lên. Dưới sàn nhà hiện ra trước mắt vợ tôi là nhưng cành hoa hồng xếp thành hàng nối đuôi nhau. Cô ấy cởi giày và đặt túi sách xuống ghế, tò mò đi theo những cành hoa hồng dẫn lên tận tầng hai, đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Cô ấy há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy khắp phòng, trên gi.ường đều dải cánh hoa hồng nhung. Ngay giữa phòng là cái bàn nhỏ với ánh nến lung linh cùng một chút đồ ăn và một chai rượu vang đã được chuẩn bị sẵn.
Từ sau lưng, cánh cửa từ từ đóng lại. Tôi tiến tới, thật nhẹ nhàng ôm lấy vợ tôi. Cô ấy gỡ gỡ tay tôi. - Làm gì vậy?
Tôi mặc kệ, vẫn ôm chặt lấy bụng vợ. Cái bụng eo thon hiện hữu sau lớp áo phông mỏng. Tôi đưa môi lên hôn tai vợ, mân mê, cô ấy cũng bắt đầu thôi cựa quậy. Tôi nhẹ nhàng xuống dần đến cổ rồi hôn lên má vợ. Cái mùi hương nhè nhè của nước hoa cùng một chút mùi phấn trang điểm khẽ xông lên mũi khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng, hôn lên má, lên cổ vợ thật nhiều.
- Ê, sao hôn má em nhiều thế?

Cô ấy đẩy người tôi ra khỏi rồi ngồi nhanh xuống ghế.
– Ăn anh nhá? Hì, em đói!
- Ừ!

Tôi mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện, rót rượt vang vào ly nhẹ nhàng đưa cho vợ.
– Uống một chút vì tình yêu vợ nhé. – Đón lấy ly rượu từ tay tôi, cô ấy khẽ cười.
- Một chút thôi á?
Chúng tôi cùng uống rượu và nhâm nhi đồ ăn tối. Lần đầu tiên ngắm vợ ăn dưới ánh nến tôi thấy vợ tôi trông đẹp hơn bao giờ hết. Những ánh kim nhỏ của lớp phấn trang điểm trên mặt vợ lấp lánh trông cô ấy thật xinh đẹp, có chút gì đó hút hồn tôi. Ngó xuống bờ vai thon thả cùng lấp ló một chút bờ ngực trắng. Lúc này, tôi thấy vợ quyến rũ và hớp hồn tôi thật sự. Tôi khẽ đứng dậy, bật nhạc, bản nhạc êm dịu vô cùng mà tôi phải phi đến tận nhà cậu Đức mượn.
- Vợ yêu, mình nhảy một điệu nhé.
- Vừa ăn xong. Không sợ sóc bụng hả?
- Mới ăn có một chút thôi mà.


Nói rồi tôi kéo tay vợ ra khỏi bàn ăn, nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Một tay nắm lấy tay vợ, tay còn lại ôm lấy bờ eo thon thả của vợ. Cứ thế theo điệu nhạc du dương, êm ái chúng tôi di chuyển thật nhẹ nhàng. Cô ấy nhắm mắt, đôi mắt lim dim, tôi khẽ hôn lên đó. Nhẹ nhàng. Chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt. Dưới ánh nến lung linh và điệu nhạc êm ái, chúng tôi trao nhau những gì yêu thương và trinh trắng nhất. Hạnh phúc. Ngọt ngào. Đam mê cháy bỏng. Tình yêu mãnh liệt. Chúng tôi gửi cả cho nhau, hòa là 1 và mãi mãi chúng tôi là 1!
 
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi...(Chương 48)

Chương 48: Tôi đã quên!

Nắng sớm xuyên qua khe cửa đánh thức chúng tôi dậy. Tôi khẽ mở mắt, nhìn sang cô vợ yêu bên cạnh. Cô ấy vẫn còn ngủ say, đôi mắt nhắm bình yên và đôi môi hồng khẽ cười. Cô ấy lúc nào cũng thế, cũng cười, cũng vô tư như chính con người cô ấy vậy. Tôi khẽ hôn lên mắt cô ấy. Cô ấy bất chợt mở mắt sau cái hôn nhẹ của tôi. Nhìn thấy tôi, cô ấy kéo tấm chăn lên tận cổ, cười trừ một cái. Trời đất đến giờ mà vẫn còn xấu hổ với chồng!

- Mình sang nhà mẹ đi, hơn một tuần nay mình chưa sang xem mẹ thế nào.
- Mẹ không muốn gặp mình đâu!
- Thôi, chắc giờ mẹ cũng hết giận rồi, mình sang đi!
- Nếu muốn thì mình anh sang!
- Thôi mà vợ yêu, làm thế sao được, giờ mình đã là 1 rồi.

Tôi cười ranh mãnh. Cánh cổng nhà, mẹ vẫn đóng im lìm. Tôi bấm chuông. Mãi mới thấy mẹ tôi bước ra nhưng chẳng thấy mẹ tôi có ý gì mở cổng cả.
- Anh chị sang đây làm gì? Quên đồ về lấy à?
- Dạ không, tụi con muốn sang thăm mẹ, hơn tuần rồi mà mẹ!
- Sang thăm á? Anh chị tốt với tôi ghê. Hàng xóm, nhà gần ngay nhau, bước ra khỏi cửa là đã nhìn thấy nhau, việc gì phải sang thăm hỏi làm gì.
- Một tuần nay tụi con bận quá, giờ mới có thời gian rảnh sang thăm mẹ.
- Cám ơn, không dám!
- Kìa mẹ!
- Chị Thanh Mai này, chị có thấy cái băng zôn chị treo không đẹp chút nào không?
- Ủa sao vậy mẹ? Con thấy đẹp mà! Lời tuyên ngôn của Bác Hồ đó mẹ ạ!
- Chị!... Chừng nào anh chị chưa tháo cái băng rôn kia xuống thì đừng có vác mặt sang đây làm gì.

Nói rồi mẹ tôi quay lưng bỏ thẳng vào nhà.

- Anh Lâm, cái băng zôn nhà anh đẹp thật! – Bà Tính bán nước bên kia đường nói vọng ra bông đùa.
- Dạ, cám ơn bác ạ! – Cô vợ tôi lại còn tỏ ra thích thú nữa, vì sao ư? Vì biết mẹ tôi vẫn chưa vào hẳn nhà.
- Thanh Mai, anh nghĩ đã đến lúc em nên tháo cái băng zôn kia xuống được rồi đấy.
- Đành vậy. Tiếc thật! Cái băng zôn đẹp và ý nghĩa thế!
– Cô ấy cười một cái rồi quay mặt vô nhà mẹ.
Mẹ tôi đi vội vào trong nhà. Trời, suốt từ nãy đến giờ mà mẹ tôi vẫn chưa vào nhà sao? Sau cái vụ băng zôn, nói chung là giờ mọi chuyện mẹ tôi cũng đã phần nào nguôi giận.

Chúng tôi vẫn thường sang nhà thăm mẹ, thỉnh thoảng lại được ăn cơm ké mẹ nấu, tôi thoát được vụ những bữa cơm với những món ăn “không biết phải gọi là món gì” của vợ. Thanh Mai giờ cũng đảm đang hơn trước rồi, ngồi ở nhà rảnh không có việc gì thì cô ấy cũng biết ngoài việc nhảy nhót, hay thi thoảng đi chơi với bạn bè, tôi nói thi thoảng bởi vì bạn bè cô ấy giờ đang phải lao đầu vào học với một núi bài tập ở các trường cao đẳng với đại học, thì cô ấy cũng chịu khó dọn dẹp nhà cửa, và đọc những cuốn sách dạy “làm vợ tốt”. Công việc của tôi ở công ty ngày càng nhiều. Những hợp đồng cũng tăng lên vù vù và việc đi gặp đối tác cũng ngày một nhiều, tiêu tốn gần hết thời gian ở nhà của tôi. Nhưng biết làm thế nào, tất cả cũng vì công ty, vì công ty cũng đồng nghĩa với vì cái cần câu cơm của tôi. Bây giờ ngoài việc phải nuôi bản thân, tôi còn phải nuôi vợ, trả chi phí chi tiêu trong gia đình, từ điện nước, ăn uống đến những chi tiêu cá nhân khác, rồi mỗi tháng tôi vẫn phải gửi biếu mẹ ít tiền, mẹ tôi không thiếu nhưng tôi nghĩ đó là nghĩa vụ của mình.
- A lô. - Anh đây, hôm nay anh phải đi gặp đối tác, em ở nhà không cần chờ anh đâu, ăn cơm rồi đi ngủ sớm nhé!
- Gì vậy? Cả tuần nay anh bỏ em ở nhà một mình rồi đó. Sáng thì anh đi sớm, đêm khuya mới về, người thì lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Gặp đối tác hay là chè chén hả?
- Vì công việc mà em. Thông cảm giùm anh đi. Thôi anh không có nhiều thời gian đâu. Anh cúp máy nhá.
- Hôm nay anh mà không về thì đừng…

- “Tít, tít…”.
Tôi cúp máy trước khi cô ấy kịp nói xong. Tôi cũng muốn về nhà, ở bên vợ, ôm hôn vợ như ngày xưa lắm chứ, nhưng công việc thì làm sao tôi bỏ được, vì công việc cũng là vì cô ấy và vì những đứa con tương lai của chúng tôi nữa mà. Tôi làm việc chứ cũng đâu đi chơi, chè chén gì. Mệt mỏi và đau đầu lắm chứ. Cô ấy là vợ và cô ấy cần hiểu cho tôi! Đối tác lần này khá quan trọng và chúng tôi nhất quyết phải kí được hợp đồng với họ. Và trọng trách lần này được đặt cả lên vai tôi. Sau khi đưa đối tác xem những dự án được chuẩn bị kĩ lưỡng với những đề xuất mới lạ và có tính khả thi cao, chúng tôi đặt được niềm tin rất lớn cũng như sự hài lòng từ phía đối tác. Tuy nhiên việc kí hợp đồng vẫn chưa được diễn ra.
Và chúng tôi lại phải mời họ đến một quán bar nổi tiếng để tiếp tục với việc thuyết phục họ kí hợp đồng dài hạn với tổng công ty.
Quán bar mà chúng tôi chọn khá nổi tiếng với cái tên “Sóng Điên”. Cậu Đức cứ khăng khăng bảo chọn quán bar này, có lẽ vì cậu ta sành sỏi ở đây và chắc biết có nhiều cái hay ho, thì nghe tên đã bắt mắt rồi mà. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi không quá ồn ào nhưng đủ để nhìn thấy những điệu nhảy mê hồn, hay đầy hoang dại trên sàn nhảy.
Đối tác của chúng tôi có vẻ rất hài lòng với những đồ ăn, rượu uống và cả những màn trình diễn trên sàn nhảy. Đang trong tâm trạng vui sướng vì biết chắc việc kí kết hợp đồng này sẽ thành công thì tôi và cậu Đức phải giật mình. Trên sàn nhảy, một cô gái với mái tóc buộc bổng quen thuộc, mặc trên mình bộ váy đen ngắn bó sát người, mỏng dính. Và cô gái bốc lửa trong những điệu nhảy mê dại, khiêu gợi và đầy lẳng lơ. Tiếng hò hét rú ầm của lũ con trai háo sắc cứ vang lên từng hồi. Đến cả mấy ông đối tác cũng gật gù, vỗ tay cổ vũ. Không thể chịu đựng được thêm một giây nào nữa, tôi lao tới chỗ cô gái người nồng nặc men rượu, đôi mặt dại đi nhìn tôi cười khẩy: “Anh làm gì tôi thế? Thích cầm tay người đẹp à?”. Mặc cho cô gái điên cuồng nói nhảm và cố thoát ra khỏi vòng tay tôi, tôi bế thốc cô ấy ra xe và lái thẳng về nhà. Dìu cô vợ say khướt vào nhà máu sôi của tôi dâng lên cuồn cuộn. Nhưng cô ấy vẫn còn đủ sức đẩy tôi ra khỏi người mình, vung tay:
- Anh là ai? – Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã cười ha hả.
– A, là ông chồng yêu quý của tôi. Ha ha ha…. Yêu quý… yêu quý!
- Thanh Mai! Thôi đi! Em say rồi!
- Tôi say rồi à? Say rồi à?... Ừ… tôi say rồi, tôi say thì sao? Thì sao hả? Ngày nào mà anh chả say, ngày nào mà anh chẳng chè chén, quán bar, nhậu nhẹt. Hà hà… hà… Anh uống được rượu thì tôi cũng uống được…. Công ty à? Ừ anh thiết gì… cái cô vợ vụng về, ăn không ngồi rồi,… ở công ty, xung quanh anh là những cô nàng… chân dài tới nách… giỏi giang… đâu như tôi… là đứa ăn bám chồng… mẹ chồng thì ghét… chồng thì bỏ mặc… một đứa con gái chỉ biết ngồi nhà chờ chồng mang tiên về nuôi… ha ha… Anh còn nhớ không? Trước khi lấy được tôi… anh coi tôi là bà hoàng… bà hoàng! Giờ thì sao? Tôi là một con ở?... À không một con ở tệ nhất trên đời…. Một con ở không giúp gì được cho chủ… ngoài việc khóc lóc, kêu than, tiêu tiền, nhõng nhẽo và… là cục nợ, đồ bỏ đi!.... Hì hì… Anh! Mệt mỏi vì tôi lắm đúng không? Nhưng… tôi… tôi cũng mệt mỏi lắm! Tôi mệt, tôi sợ… sự cô đơn, cảm giác ăn bám, kẻ bỏ đi!...

Nhìn cô vợ người mềm nhũn ngã khuỵ xuống gi.ường, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, tôi thấy lòng mình đau nhói Tôi không nghĩ là vợ tôi lại phải chịu nhiều dằn vặt và nỗi khổ tâm đến thế. Tôi cứ tưởng kiếm thật nhiều tiền thì cô ấy sẽ vui. Nhưng tôi đã quên đi mất sự quan tâm của mình tới vợ, tới những suy nghĩ và nỗi mặc cảm của cô ấy. Tôi đã quên mất yêu thương mới là điều quan trọng mà vợ tôi cần!
 
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi...(Chương 49)

Chương 49: “Nhớ nhé anh!”

Đặt điện thoại xuống, tôi thở dài một cái. Ừ dẫu sao thì tôi cũng chả trách ai, trách bản thân tôi quá nông nổi và thiếu suy nghĩ thôi. Ngồi bên gi.ường nhìn vợ vẫn ngủ say dù trời đã gần trưa. Cô ấy ngủ, khuôn mặt mệt mỏi, đôi môi chẳng còn mỉm cười như mỗi khi. Khẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt vợ, tôi chỉ muốn hôn riết lấy nó, hôn cho vơi đi nỗi xót xa trong lòng, hôn thay cho một lời xin lỗi. Cô ấy khẽ mở mắt, đôi mắt khẽ nhăn lại, đưa tay đấm nhẹ lên đầu.

- Đau đầu quá! Ủa sao anh lại ngồi đây? Ngắm vợ ngủ à?
- Hì, uk.
– tôi cố cười tỏ ra như đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
- Trời, đã gần 10 giờ rồi sao? – Cô ấy giật mình khi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
– Sao hôm nay em dậy muộn thế chứ! Lại còn ong ong hết cả đầu.
- À, chắc tại thời tiết đó. Mấy hôm nay oi bức mà. - Hì, chắc vậy. Ơ mà sao anh lại ở nhà thế? Không đi làm à? - À… hôm nay anh được nghỉ.
- Thật hả?
– Cô ấy ôm chầm lấy tôi.
– Anh có biết là cả tuần nay bỏ rơi em rồi không. Ôi vui chết đi được. Phải ở nhà với em cả ngày đó nhé.
Tôi đưa tay ôm siết lấy vợ, cái ôm mà đã từ lâu “con quỷ công việc” nó cướp mất của tôi. Tôi chợt nhận ra, cô vợ của tôi gầy hơn xưa, cái ôm không còn thoả đôi tay nữa. Những ngày tháng qua tôi đã thực sự quên mất vợ mình rồi.
- Em muốn hôm nay mình đi đâu chơi không?
- Muốn! Muốn chứ! Lâu lắm rồi anh chẳng đưa em đi đâu cả.
- Ừ vậy hôm nay anh sẽ dành cả ngày cho em.
Thanh Mai buông tôi ra rồi đưa hai bàn tay mảnh mai ôm lấy khuôn mặt tôi, cô ấy nhìn tôi một hồi lâu.
- Hôm nay anh lạ lắm nhé!
- Lạ gì đâu! Thế không thích chồng quan tâm hả? Vậy thì thôi!
- Ấy không không! Hì, em thích lắm!

Rồi cô ấy đưa đôi môi mềm hôn lên mắt tôi dịu dàng như ngày nào.
Có lẽ hôm nay tôi cần đòi lại những gì mình đã mất bởi con quỷ công việc. Điểm đầu tiên chúng tôi đến đó là cà phê Khoảng Lặng. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày lấy nhau chúng tôi mới có thời gian tới đây. Tôi nhận ra một điều, lập gia đình rồi, quỹ thời gian rảnh gần như không có. Có phải chăng vì cuộc sống gia đình đầy bộn bề và lo toan? Có lẽ là vậy! Vẫn như mọi khi, chúng tôi chọn ngồi chỗ quen, cảnh vật vẫn đẹp như xưa. Thanh Mai hút cốc sinh tố sữa chua quen thuộc rồi cười toe.
- Ngon thật! – Nhìn cô ấy ai bảo là đã có chồng chứ? Vẫn hồn nhiên và đầy trẻ con. Nhưng tôi biết, trong lòng cô ấy lại âm ỉ tồn tại những nỗi buồn và mặc cảm vô hình. Vợ ơi, anh thích em cười như thế này cơ. Anh không biết mình có thể dập tắt nỗi buồn và mặc cảm trong em không nữa! Nhưng anh sẽ cố gắng.
– Này, này. – Thanh Mai xua tay trước mặt tôi gọi tôi về với thực tại.
Anh đang nghĩ gì thế?
- Anh đang nghĩ giờ phải đưa em đi đâu tiếp đây! - A có rồi!
– Cô ấy đứng phắt dậy rồi kéo tay tôi lôi đi.
- Woa! Thích thật! Chồng thích không?
- Thích. Gió ở đây mát thật!
- Cỏ cũng mềm nữa!

Vợ tôi tháo cao gót từ bao giờ mà tôi không hay. Cô ấy tay cầm cao gót, chân kiễng, nhẹ nhàng từng bước đi trên cỏ. Đôi chân trần nhẹ dẫm lên cỏ mềm, cái cảm giác như gần thiên nhiên nhất. Dúi đôi cao gót vào tay tôi, cô ấy bứt một bông hoa dại, tự gài lên mái tóc mình rồi như một đứa con nít, cô ấy dang tay chạy khắp bãi cỏ rộng. Tiếng cô ấy la hét vui sướng trong gió, quyện cả trong nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ. Đứng nhìn vợ, tôi thấy yêu vợ biết bao. Tôi yêu cái bản tính trẻ con này trong cô ấy. Trời đã tối hẳn, vẫn trên con đường đầy gió và ánh đèn cao áp quen thuộc, và vẫn như ngày xưa, tôi cõng vợ trên lưng, nụ cười và trái tim vẫn đập cùng nhịp. Hai tay ôm cổ tôi, cô ấy cúi thấp đầu hôn lên má tôi, cái hôn sao mà ngọt ngào đến vậy.
- Chồng ơi! Vợ yêu chồng lắm!
- Chồng cũng vậy!
- Nếu có một ngày vợ mắc sai lầm chồng có tha thứ cho vợ không!
- Sao tự dưng lại hỏi vậy?
- Hì, chỉ là nếu thôi mà!
- Thế nếu chồng?
- Vợ sẽ giết!
- Sao vợ đểu thế?
- Chồng chỉ được là của riêng vợ thôi biết chưa!
- Vợ cũng vậy đó!
- Ừ!

Hai đứa bỗng lặng im đi trong gió. Chúng tôi là của riêng nhau, nhất định là thế rồi. Tôi yêu vợ mình và tôi sẽ không để mất cô ấy đâu!
- Thanh Mai này! Đừng buồn nhá!
- Dạ?
- Anh không bao giờ bỏ rơi em đâu! Không bao giờ để em còn phải sợ sự cô đơn nữa. Với anh em rất quan trọng. Thiếu em anh không thể sống được! Em không phải là đồ bỏ đi biết chưa!
– Cái siết chặt từ đôi tay mềm của cô ấy, và trong gió lại vang lên lời thì thầm: “Nhớ nhé anh!”
 
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi...(Chương 50)

Chương 50: Người bạn mới!

- Anh! Em đã đăng kí học lớp dạy nấu ăn của khách sạn Phương Đông rồi!

- Học nấu ăn?
- Ừ! Em muốn kiếm việc làm!
- Anh không hiểu!
- Hì, sau khóa học 3 tháng, nếu học tốt họ sẽ nhận mình vào làm luôn. Mỗi khóa có 3 suất đó! Em sẽ cố gắng!

- Liệu được không? Anh thấy…
- Em không có khả năng chứ gì? Không được khinh thường em nghe! Em sẽ cố gắng! Nếu không được thì cũng không sao, ở nhà nhàn rỗi, anh đi làm suốt, em đi học chỡ đỡ buồn, với lại về còn nấu cơm ngon cho anh nữa chứ!
- Ừ! Giờ thì anh thấy được rồi đó!
- Hì, nhưng anh phải cho em đóng tiền học. Hơi mắc một tí đó.
- Chỉ cần em thích và chuyên tâm học là được!
- Em hứa! Hì hì…

Thế là cô vợ tôi cuối cùng cũng tìm được niềm vui cho mình. Cô ấy học hăng say lắm. Dù những ngày đầu quả là gian nan với cô ấy.

- Anh ơi! – Cô ấy phụng phịu sau ngày đầu tiên đi học.
– Em phải đền tiền vì đánh vỡ hai cái bát và một cái đĩa.
Cái này tôi biết mà, đánh vỡ là sở trường của cô ấy.
Ngày thứ hai, không khá hơn là mấy, nhưng cô ấy lại có niềm vui khác.
- Hôm nay em không làm vỡ cái gì, nhưng lại bị dao cứa vào tay. – Cô ấy chia ngón tay bị băng tướng, hơi nhìn thấy vết máu rỉ.
- Trời, cắt vào tay có sâu không?
- Cũng sâu! Nhưng không sao!
- Lại còn không sao! - Hì, nhờ đó mà em quen được một người bạn.
- Bạn à vậy thì tốt. Cô ấy băng tay giùm em à?
- Ừ, nhưng không phải là cô mà là anh!


Vợ tôi đã bắt đầu quen dần với công việc học nấu ăn. Cô ấy học cũng rất nhanh. Bản tính cô ấy thông minh mà. Thể hiện qua mấy món cô ấy học đem về nấu mời tôi ăn thử. Tuy kĩ thuật vẫn còn kém xa nhưng những món cô ấy nấu cũng có vị và đặc trưng riêng của món. Giờ cô ấy đã có thêm một người bạn, anh ta tên là Huy, hơn cô ấy có 4 tuổi thôi, nghe cô ấy kể có vẻ anh chàng cũng đẹp trai, ờ thì cũng trẻ hơn tôi nhiều nữa. Tuy vậy tôi vẫn vui vì cô ấy có thêm bạn cũng tốt, anh chàng cũng có vẻ tốt bụng và một điều nữa là anh ta biết Thanh Mai đã có chồng rồi. Thế là coi như dập tắt một nửa hy vọng nếu như anh chàng có ý muốn cưa cẩm cô nàng của tôi.

- Chồng ơi! – Nằm ôm tôi trên gi.ường, cô ấy khẽ thủ thỉ.
– Anh Huy mời em mai đi cùng anh ấy đến dự khai trương khách sạn mới của nhà anh ấy.
- Bạn bè thì đến chúc mừng cũng được!
- Anh không ghen à?
- Ghen gì? Trừ khi em mà có ý với anh ta. Biết chưa.
- Hì, biết rồi! Của riêng mỗi chồng thôi!
Sáng sớm đã thấy vợ mình dậy chuẩn bị.
- Mấy giờ đi mà dậy sớm thế em?
- Anh Huy bảo 7giờ đã qua đón rồi.

Đúng 7giờ, chiếc ô tô màu trắng mới cóng, mà tôi cũng chẳng để ý là nhãn hiệu gì nhưng có vẻ hơn hẳn con SANTAFEB màu đen của tôi, đã đỗ trước cửa nhà. Thanh Mai chạy ra mở cửa và mời cậu ta vào nhà. Tôi phải công nhận là thằng nhóc quá đẹp trai và lịch thiệp. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta liền nở nụ cười chào. Cậu ta có nụ cười phải nói là hút hồn người đối diện. Đó là một nụ cười vô cùng thân thiện và cực duyên. Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tự tin về vẻ bề ngoài của mình, giờ đem so với thằng nhóc thì đúng là tôi thua xa. Tự dưng tôi lại có cảm giác là mình đã già. Chào hỏi tôi xong, Huy xin phép đưa Thanh Mai đi. Vợ tôi mặc chiếc váy hai dây in hoa, đi đôi cao gót xanh nhẹ nhàng. Trông cô ấy thật xinh đẹp và duyên dáng. Nhìn dáng hai người họ đi ra cổng, bất chợt tôi có cảm giác, họ là một đôi rất đẹp! Ôi không thể thế được! Tôi rùng mình!
 
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi...(Chương 51)

Chương 51: Kẻ phản bội!

Tận hơn 7 giờ tối anh chàng Huy mới đưa Thanh Mai của tôi về. Sau vài câu hỏi xã giao, cậu ta chào tạm biệt vợ chồng tôi và lái xe ra về.

Vừa vào đến nhà, Thanh Mai đã hớn hở khoe tôi:

- Hôm nay đi dự lễ khai trương vui thật anh ạ. Công nhận là nhà anh Huy xây khách sạn đẹp. Kiến trúc lạ mắt lắm. – Cô ấy bất chợt nhìn tôi chằm chằm.
– Và cái anh chàng Huy này cũng được nhiều các cô nàng thích lắm đấy! Bắt tội em, bữa nay có cô gái hiểu lầm, cứ nghĩ em là người yêu Huy nên cố tình đổ rượu vào người em. Đểu thật chồng nhỉ! Hì, cô ấy đâu biết được Hà Thanh Mai chỉ là của mỗi Hoàng Thiên Lâm thôi! – Đôi mắt tinh nghịch cô ấy nhìn tôi. Khẽ mỉm cười và thấy lòng ấm áp, tôi đưa tay kéo cô ấy vào lòng.
- Tất nhiên rồi, em mà léng phéng với cậu Huy là anh không bao giờ tha thứ đâu đó! – Cô ấy đẩy người tôi ra, giơ bàn tay lên ngang tai.
- Tôi, Hà Thanh Mai xin hứa giữa tôi và anh Vương Gia Huy không có mỗi quan hệ gì khác ngoài tình bạn! Xin thề! Xin thề!

Và vang khắp ngôi nhà nhỏ của chúng tôi là tiếng cười khanh khách của cô vợ yêu. Vợ à, anh sẽ nhớ mãi và luôn tin tưởng ở lời hứa này của em! Thời gian cứ thế trôi, cuộc sống gia đình của chúng tôi tưởng chừng như êm ấm trôi qua với những bữa cơm gia đình ấm cúng và ngon miệng. Vợ tôi giờ đảm đang và xứng với cái tên “vợ hiền” lắm.
Mọi thứ êm đẹp là thế, nhưng cuộc sống luôn đầy những sóng gió mà ta không lường hết. Công việc ở công ty dạo này có quá nhiều áp lực. Tay Cường từ ngày mới lên chức luôn tìm mọi các “đì” tôi. Cũng phải, ngày trước hắn chẳng ưa gì tôi, bởi hắn đi du học tận bên Mĩ về mà vẫn luôn bị đánh giá là trình độ ở sau tôi, giờ hắn được lên chức, tôi ở dưới quyền hắn nên hắn bắt đầu “mượn việc công trả thù riêng”.
Hôm nay tôi lại vừa bất hòa với tay Cường. Càng ngày hắn ta càng quá đáng, mà cái tính cách của tôi không tài nào chịu khuất phục hay cung phụng hắn. Nếu ngày trước không vì chuyện đó thì không bao giờ hắn cơ hội lấn áp hay đụng được tới tôi. Nhưng thôi chuyện đã qua tôi chẳng buồn nhắc lại. Vừa về đến nhà, tôi đã thấy tiếng mẹ tôi và Thanh Mai ầm ầm.

- Có chuyện gì mà hai người to tiếng vậy?
– Tôi quẳng cái cặp da xuống nhà, gắt lớn.
- Lâm! Con bị giáng chức sao không nói cho mẹ hả? Mẹ vẫn cứ đinh ninh con vẫn là Trưởng phòng, nếu như hôm nay không tình cờ gặp cô Hường cùng cơ quan với con.
- Anh Lâm! Có đúng là anh bị giáng chức không? Sao anh không nói gì với em chứ! Tại sao?
- Cô còn nói được à? Là vì cô, vì cái loại con gái lẳng lơ, chồng con rồi mà vẫn còn vào quán bar nhảy nhót.
- Mẹ!... Anh Lâm, anh nghe mẹ anh nói em thế đấy!
- Hai người thôi đi! Mẹ, mẹ về đi, con muốn được yên tĩnh. Mẹ tôi ra về. Tôi bước lên phòng. Tôi muốn được nghỉ ngơi vì giờ tôi quá mệt mỏi rồi.
- Anh Lâm! Anh nói rõ đi! Có phải vì em mà anh bị giáng chức không? Sao anh không nói gì với em hả? Sao anh lại giấu giếm? Anh có biết là mẹ đã sang nhà mắng chửi em thế nào không? - Em thôi đi! Em có biết là anh mệt mỏi lắm rồi không?
- Vậy anh nghĩ chỉ mình anh mệt mỏi thôi à?
- Vậy thì em muốn anh phải nói gì?
- Nói rõ mọi chuyện em nghe.
- Được, nói rõ chứ gì. Vì sao anh bị giáng chức hả?
- Vâng! Anh nói đi!
- Vì cái tính ngông cuồng và nông nổi khi không thể chịu đựng được cảnh vợ mình như một con gái điếm trên sàn mà kéo về bỏ mặc cái hợp đồng quan trọng của công ty. Thế đó!
- Anh nói gì cơ! Gái điếm?
- …
- Anh… hóa ra anh cũng giống mẹ anh. Đều là đồ đáng ghét! Xấu xa!
- Cô câm mồm đi!
- Tôi không câm đó!

“Bốp”.

Tôi không hiểu sao lúc đó mình lại làm như vậy. Chưa bao giờ tôi đánh vợ, chưa bao giờ tôi làm đau đến thân xác cô ấy, vậy mà giờ đây, tôi vừa làm cái việc trời đánh, cái việc mà tôi phải ân hận suốt đời. Đôi mắt vợ sững sờ nhìn tôi, khuôn mặt in rõ vết tay, rát đỏ. Giọt nước mắt nóng bỏng rơi dài.
Bất ngờ vợ tôi ôm mặt chạy ra khỏi nhà. Bóng người phụ nữ khuất dần trong bóng chiều chập choạng tối.
Đã hơn 10 giờ rồi mà vợ tôi vẫn chưa về. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Không biết có điều gì xảy ra với vợi tôi không nữa. Cái đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi lao ra khỏi nhà, lái con SANTAFEB đi tìm vợ.
- A lô… anh… Lâm à? - Cậu lại say rượu rồi à? Tôi đang bận, không có thời giờ đâu!
- Anh… bận gì?... Không mau đến… khách sạn… mà bắt… vợ về… Em nhìn… thấy… chị ấy đang… cùng… thằng nhãi nào… vào…
- Alô… alô… Vợ anh đang ở đâu? Alo… alo….


Cậu Đức say mềm và chẳng kịp nói cho tôi biết giờ cô vợ tôi đang ở trong cái khách sạn đáng chết nào. Tôi điên cuồng lái xe, lao vào khắp các khách sạn trong thành phố nhưng đều bất lực. Tôi trở về nhà khi đã 12 giờ đêm. Vừa mở khóa cửa, tôi thấy bóng vợ đứng ngay sau mình, ngã khuỵ xuống đất. Tôi vội vã bế vợ vào nhà, người cô ấy mềm nhũn, nồng nặc mùi rượu. Nhưng cái tôi quan tâm hơn cả là cái áo cô ấy mặc xộc xệch, đứt cúc, áo trong cũng bị tuột quai, trễ sâu để lộ bờ ngực trắng, phổng phao. Mím chặt môi, cố kìm cơn giận dữ, tôi bế cô ấy vào phòng, lấy khăn ướt chườm chán và đắp chăn cho vợ ngủ. Giờ đây chỉ còn mình tôi với nỗi đau đớn tột cùng. Tôi lôi chai rượu Pháp ra và bắt đầu gặp nhấm nỗi đau. Với ý nghĩ bị phản bội cứ xâm chiếm lấy đầu tôi, tôi uống cạn cả chai rượu Pháp hòa trong vị mặn và trở về phòng ngủ. Có những việc xảy ra mà ta chẳng hề hay biết. Có những điều đôi khi ta phải suy xét kĩ nếu không sẽ phải ân hận cả đời!
 
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi...(Chương 52)

Chương 52: Cái thai lầm lỡ!

Dù cái đầu đau nhức và chẳng nhớ nổi đêm qua sau khi uống rượu thế nào, tôi vơ vội đống quần áo trên sàn, gọi điện và hẹn gặp cậu Đức.

- Cậu Đức, hôm qua cậu thấy vợ anh ở đâu?
- Hôm qua? Giờ thì làm sao em nhớ nổi! Mà vợ anh đi đâu à?
- Cái thằng chết tiệt này! Vậy hôm qua cậu ngủ ở khách sạn nào?
- Hoa Hồng! Mà sao anh?

Chẳng thèm bận tâm đếm xỉa đến câu hỏi ngớ ngẩn của cậu Đức tôi lái xe đến thẳng khách sạn Hoa Hồng.
- Tôi có thể giúp gì được anh?
- Làm phiền cô cho tôi hỏi, hôm qua cô có thấy cô gái này đến thuê phòng khách sạn không? –
Tôi giở ví lấy tấm ảnh của vợ ra cho cô tiếp tân khách sạn.
- Xin lỗi, nhưng…
- Tôi cần xác minh một việc rất quan trọng. Cô làm ơn giúp tôi đi!
- Tôi biết! Nhưng thực sự là tôi không nhớ cho lắm.
- Cô hãy nhìn kĩ ảnh giùm tôi được không?
Cô nhân viên nhìn ảnh một hồi lâu nhưng vẫn lắc đầu.
- Ảnh gì vậy chị? - Một cô nhân viên trẻ khác vừa đi ra hớn hở hỏi.
- Này em, hôm qua thấy cô gái này thuê phòng không? – Cô nhân viên trẻ vừa cầm ảnh lên nhìn đã hét toáng lên:
- Chị quên à? Chính là cô gái đi cùng anh chàng đẹp trai hôm qua ấy. Nhưng mà trông cô ấy hôm qua say khướt cơ.
- À đúng đúng rồi
. – Cô nhân viên quay sang tôi quả quyết.
– Cô ấy và anh chàng tên… Để tôi giở sổ là biết ngay… Đây rồi. Anh Vương Gia Huy.
Tôi đứng người. Cái cảm giác như mọi thứ đã sụp đổ trước mắt tôi. Vậy là những điều tôi nghĩ không sai. Mất gần 1 tuần tôi mới điều tra rõ được Huy.Cậu ta là con trai một của ông Vương Gia Bảo - nổi tiếng trong giới nhà đất và kinh doanh khách sạn.
Có lẽ bạn cũng giống như tôi tò mò không hiểu một cậu công tử con nhà giầu như thế, tương lai sau này sẽ kế tụng sự nghiệp của cha, vậy mà lại đi học nấu ăn làm gì. Nhưng đến cả tôi cũng phải bất ngờ khi biết được rằng, từ nhỏ cậu ta đã có niềm đam mê là nấu ăn, nhưng gia đình không ủng hộ, vì vậy cậu ta tham gia lớp học dạy nấu ăn này chỉ vì một niềm yêu thích hay một thú vui riêng của bản thân.
Nhưng rồi, tôi chưa kịp tìm gặp cậu ta thì hay tin cậu ta đã bay sang Mĩ du học ngay sau đêm ngủ cùng với vợ tôi. Một thằng đốn mạt. Tôi chỉ muốn giết chết hắn. Đó, cậu ta tốt đẹp thế đấy, người mà vợ tôi luôn tin tưởng và tin tưởng đến độ trao cả thân mình cho hắn nữa. Tôi trở về nhà nhìn thấy vợ tôi ngồi thu lu trên ghế.
- Thanh Mai! Nói cho tôi biết hôm qua cô ngủ với thằng nhãi đó phải không?
Thanh Mai đưa đôi mắt mệt mỏi ngơ ngác nhìn tôi, nhìn xuống th.ân thể mình, cô ấy lặng im một hồi lâu, nước mắt khẽ chảy dài.
– Hãy nói với anh là không đi Thanh Mai! Em không ngủ với thằng Huy đó, nói đi! – Tôi giật mạnh vai vợ mình.
- Em… em không biết! – Cô ấy nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
– Em… không… nhớ… gì… cả! Tôi trở về phòng.
Tôi cần nghỉ ngơi. Tôi mệt mỏi quá rồi! Tôi trở lại với công việc ở công ty. Lúc nào cũng bù đầu cả. Tính ra cũng gần tháng nay tôi phải lôi việc ở công ty về nhà làm, chẳng có thời gian ở bên vợ. Tôi lại nhắc đến vợ rồi. Bực mình thật. Mà giờ nhớ lại, có lẽ từ ngày lấy cô ấy đến giờ, thời gian tôi dành cho vợ ít quá. Có phải chăng, cậu Huy là niềm an ủi của cô ấy. Ôi không, cái thằng sở khanh đốn mạt đó, tôi thề là nếu gặp được hắn tôi sẽ băm vằm hắn ra, kể cả tôi có phải đi tù chăng nữa.
Đã hai tuần nay kể từ ngày xảy ra chuyện giữa vợ tôi và hắn tôi đã thề là sẽ giết chết hắn rồi. Mặc dù vậy nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nhen nhói một niềm tin tưởng nơi người vợ. Tôi luôn an ủi và chấn tĩnh mình: Vợ không bao giờ phản bội tôi, chắc có một sự hiểu lầm gì ở đấy. Hoặc có thể tên Huy đã lợi dụng lúc vợ tôi say mà giở trò, nhưng vợ tôi mạnh mẽ lắm, nhất quyết sẽ chống cự.
Đúng rồi, có như vậy nên vợ tôi mới chạy được về nhà chứ. Và cứ thế tôi tự an ủi mình để chuyện kia dần đi vào sâu lắng. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Vợ tôi và tôi giờ đang có một khoảng cách rồi, tôi là thằng đàn ông, tôi cần phải biết bảo vệ tổ ấm gia đình của mình, phải tin tưởng ở vợ. Tôi tin vợ! Tôi về đến nhà, không thấy vợ tôi đâu cả.
Tôi vào phòng tìm. Bất ngờ tôi nhìn thấy dưới gối lộ ra một phong thư. Nhấc gối lên tôi nhìn thấy bên cạnh là một tờ giấy hơi nhàu, chắc chắn đã được đọc rồi và phong thư đề tên người nhận là vợ tôi. Tôi biết đọc trộm thư vợ là không tốt nhưng… Tôi cầm bức thư lên và những dòng chữ đập vào mắt tôi:
“Thanh Mai thân yêu! Khi em đọc được những dòng thư này thì anh đã ở rất xa em. Anh xin lỗi khi rời đi mà không nói với em một tiếng. Anh quyết định đi du học theo yêu cầu của ba tất cả là vì em đó. Em có biết là anh đã yêu em ngay từ lần đầu bắt gặp một cô bé hậu đậu và lóng ngóng trong lớp học dạy nấu ăn? Anh không thể tin nổi là một cô nàng hậu đậu đến nỗi cầm cái bát cũng đánh vỡ mà lại có thể đăng kí học nấu ăn tại một khách sạn lớn thế này. Nhưng bù lại cô bé ấy hay cười, tinh quái và rất chăm chỉ học tập. Anh thích nhất là được nhìn em nấu ăn, vì khi đó anh thấy một phần mình ở trong đó. Em biết đó là cái gì không? Đó là sự nỗ lực và hình như nấu ăn là một tài năng ẩn sâu trong con người em đó. Anh phát hiện ngày một yêu em hơn, và đến khi anh muốn nói điều đó thì thật trớ trêu khi biết em đã có chồng. Thực sự anh đau khổ lắm em biết không? Em không phải là người con gái duy nhất xung quanh anh, nhưng em là cô gái đầu tiên anh yêu, và yêu thật lòng. Và rồi anh quyết định, để không bao giờ mất em đó là sẽ trở thành một người bạn tốt, người có thể giúp đỡ lúc em cần hay chỉ là băng vết tay khi em hậu đậu cắt vào tay cũng được. Thế nhưng, khi em khóc trong điện thoại gọi cho anh, lúc đó anh thấy tình yêu trong mình lại trỗi dậy. Em có tin là lúc đó anh đã hạnh phúc không? Anh hạnh phúc vì khi đau khổ em đã gọi cho anh, và em cần anh. Anh xin lỗi vì chuyện đó, tất cả chỉ vì anh yêu em. Anh thực sự đã không làm chủ được mình. Anh hận mình, vì anh biết mình đã mất em thật rồi chỉ vì một hành động ngu xuẩn và bẩn thỉu. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Anh quyết định ra đi, để có thể quên đi tất cả lỗi lầm của mình và quên đi người con gái không thuộc về anh. Anh yêu em! Và nhất định anh sẽ quên em!”
Tôi không biết là mình đã vò nát bức thư từ bao giờ.
Lúc này đây, tất cả như tối đen trước mắt tôi. Vậy thì giờ chẳng còn gì để nói, để tin tưởng nữa rồi. “Tôi Hà Thanh Mai xin hứa giữa tôi và anh Vương Gia Huy không có mối quan hệ gì khác ngoài tình bạn. Xin thề! Xin thê!” GIẢ DỐI! Tất cả là giả dối!
“Reng… reng…”. Tôi với tay nhấc điện thoại bàn. Giọng uể oải, chán nản:
- Alô.
- Trời ạ, sao mẹ gọi vào di động của con không được hả?
- Chắc hết pin mẹ ạ!
- Thôi, không mau vào bệnh viện thăm vợ mày. Nó có thai được hai tuần tuổi rồi đó!


Tin sét đánh ngang tai. Cái thai được hai tuần tuổi? Một tháng nay chúng tôi làm gì có thời gian mà làm ch.uyện ấy. Vậy mà giờ vợ tôi lại có thai hai tuần tuổi. Hai tuần ư? Đúng vào cái đêm đó, cái đêm mà vợ tôi trao thân cho anh bạn tốt. Dập điện thoại. Tôi như một thằng điên. Tiếng cười hòa trong cái vị cay cay của nước mắt vang khắp ngồi nhà.
- Vợ tôi có thai! Haha.
 
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi...(Chương 53)

Chương 53: Lòng ích kỉ!

Tôi lái xe đến bệnh viện. Vừa đến cửa khoa phụ sản đã thế mẹ tôi đứng chờ.

- Mày làm gì mà lâu thế hả Lâm?
- Con hơi mệt!
- Vợ mày còn mệt hơn.
Mày đi làm suốt chẳng quan tâm gì đến vợ mày cả. Nó bị suy nhược cơ thể nặng, may bữa nay mẹ lại sang chơi chứ không thì nó ngất chết ở nhà mày cũng không biết!

- Chẳng nghiêm trọng đến mức đó đâu! - Tự dưng tôi thấy ghê tởm người phụ nữ mà mẹ tôi đang nhắc đến.
- Ơ hay, mày ăn nói kiểu gì thế hả Lâm? Thôi mau vào với vợ mày đi. Mẹ ra ngoài mua ít đồ ăn.
Tôi bước vào đến phòng bệnh, duy chỉ có mỗi vợ tôi nằm trong phòng. Mẹ tôi đã đặt riêng phòng bệnh đặc biệt. Thanh Mai vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt cô ấy run lên. Cô ấy không đủ sức để ngồi dậy, cố mãi cũng chỉ hơi nhúc nhích người.
Vợ tôi ngất thật à? Mà cũng phải, đọc bức thư hay tin anh bạn tốt của mình rời bỏ mình ngay sau đêm cùng mình chung chăn chung gối không sốc mới lạ.
- Xin lỗi khi đã đọc trộm thư của cô!
Tôi nói bằng cái giọng mỉa mai nhất có thể, và rút ra bức thư của Huy, đôi mắt xoáy sâu như nhìn vào tận tâm can vợ. Thanh Mai run lên trong sợ hãi, cố quay đầu sang một bên gi.ường lảng tránh ánh mắt đầy giận dữ của tôi.
Và những giọt nước mắt lại rơi dài. Những giọt nước mắt cá sấu nhất mà tôi từng biết. Cô ta ăn năn, hối hận ư? Thật nực cười. Tôi đang định lên tiếng nữa thì mẹ vợ và chị vợ đến. Bà Thanh hớt hải:
- Thanh Mai, ăn uống kiểu gì mà để suy nhược cơ thể hả?
- Dạ!
- Có gì mà phải khóc. Cái con bé này. Mày định làm nũng chồng mày đấy à? - Này em rể, bữa này có thai thật rồi định khao gì đây?

Khao ư? Tôi muốn bật cười thành tiếng quá. Nhưng tôi chỉ biết cười gượng gạo đáp trả lại lời chị vợ thôi. Thực sự tôi không biết phải làm sao nữa, giữa sự lựa chọn là nói ra sự thật về cô vợ bội bạc hay là không. Nhìn mọi người ai cũng vui mừng, nhất là mẹ tôi. Có lẽ xảy ra bao nhiêu chuyện, bà mong có một đứa cháu bế lắm rồi.
Nhìn mẹ vui sướng thế tôi không nỡ để mẹ biết đứa cháu trong bụng kia chẳng phải cháu nội bà đâu. Tôi và cô vợ của mình đã làm bao nhiêu chuyện khiến bà buồn lòng rồi. Vậy là từ hôm vợ tôi ra viện, mẹ tôi bắt chúng tôi phải chuyển về nhà mẹ tôi ngay. Vì lí do, tôi đi làm cả ngày, vợ tôi giờ lại đang học dở lớp học nấu ăn và đặc biệt là đang mang thai nữa. Mẹ tôi muốn được chăm sóc tôi, con dâu và đứa cháu nội tương lai. Tôi cũng dành chấp nhận ý bà thôi và tất nhiên mọi chuyện giữa tôi, vợ , Huy và đứa con trong bụng được giấu kín. Vợ tôi tiếp tục đi học lớp nấu ăn. Cũng sắp kết thúc khóa học rồi. Tôi trở lại với công việc của mình. Giờ đầu óc tôi chỉ có công việc mà thôi. Người ta nói làm việc là cách tốt nhất để quên đi nỗi buồn thay vì cứ gặm nhấm nó. Có lẽ tôi nên thế.
- Con ăn gì để hôm nay mẹ nấu? - Dạ cái gì cũng được ạ!
- Cái gì cũng được là sao? Giờ đang mang thai lại phải đi học vất vả, muốn ăn gì cứ bảo mẹ.

Nhìn mẹ tôi chăm sóc cô con dâu tôi thấy đáng cười và cũng thật đáng thương. Niềm tin và tình thương bà đặt nhầm chỗ rồi. Giờ đây thật sự trong mắt tôi, cô vợ bé bỏng, đáng yêu chẳng còn nữa mà thay vào đó làm một nỗi hận.
Tôi hận vợ, hận Huy và hận chính bản thân mình. Sự điên cuồng ấy hình như là một động lực vô hình khiến tôi lao đầu vào công việc như một kẻ chăm chỉ hết sức. Tôi bắt đầu tìm ra sai phạm của tên Cường, từng bước cùng cậu Đức vạch mặt sự thiếu trách nhiệm cũng như việc hắn lợi dụng công ty bỏ túi riêng. Hắn bị cách chức, tôi dần lấy lại được lòng tin từ mọi người và cuối cùng tôi đã được phục hồi lại chức vụ.
- Anh Lâm, chúc mừng anh nhá! Bữa nay phải khao mọi người rồi! - Cậu Đức hớn hở!
- Công to ở cậu cả đấy! Được rồi, bữa nay tôi khao tất cả mọi người. Tôi cùng nhân viên trong phòng đi ăn tại nhà hàng rồi cùng nhau đi hát karaoke.
Tôi vui đến tận hơn 12 giờ mới về. Trong tình trạng hơi hơi xỉn, không biết từ lúc nào tôi uống rượu chẳng còn biết cảm giác say là gì nữa, tôi đẩy cửa bước vào nhà. Cô vợ tôi đang gục đầu ngủ bên mâm cơm thịnh soạn hơn mọi ngày. Đúng là cô đầu bếp có khác, đến cả bữa cơm bình thường cũng trổ tài nấu ăn ra. Nhưng hơn 12 giờ rồi mà sao bữa cơm vẫn còn nguyên thế kia? Mẹ tôi và cô vợ không ăn sao?
- Ơ... Anh về rồi à?
Thanh Mai khẽ rụi mắt, bước đến chỗ tôi, đỡ lấy cái cặp da trên tay tôi.
- Anh đi nhậu à?
- Ừ. - Tôi trả lời cụt lủn.
- Mẹ và em chờ anh mãi. Mẹ mệt nên đi ngủ trước rồi.
- Sao không để mẹ ăn đi, chờ tôi làm gì?
- Tự dưng tôi thấy cáu.
- Hôm nay anh được trở lại chức vụ mà! - Cô ấy đáp với giọng thật buồn.
- Chị Hường nói với mẹ, mẹ vui lắm, cùng em vào bếp nấu thật nhiều món ăn để chúc mừng anh. Nhưng... chờ mãi mà anh vẫn chưa về! Tự dưng tôi cảm thấy là mình có lỗi.
Được phục chức, tôi chẳng mảy may nghĩ đến chuyện thông báo ngay cho mẹ và vợ, mà thay vào đó là cùng anh em đi nhậu, hát karaoke. Có lẽ, trong tôi giờ đây hai chữ gia đình nó mờ nhạt hơn xưa rồi.
- Thấy tôi không về thì cứ ăn trước chứ sao?
- Anh... có muốn ăn chút gì không?
- Không!
- Cô ấy không nói lời nào, lặng lẽ đi thu dọn mâm bát.
- Tôi ăn no lắm rồi. - Không hiểu sao tôi thấy mình cần phải nói thêm câu đó! Sáng hôm sau vừa mới tỉnh dậy, bước xuống nhà tôi đã thấy mẹ tôi ngồi bàn chờ tôi sẵn.
- Mẹ chờ con?
- Vâng, chờ anh!
- Có chuyện gì vậy mẹ!
- Anh càng ngày càng giỏi! Được phục hồi chức vụ mà không thèm báo lấy cho gia đình một tiếng, tối cũng không về ăn cơm. Anh có biết mẹ con tôi phải chuẩn bị đồ ăn chúc mừng anh mất bao nhiêu công sức không? Tôi bảo nó, mang thai thì ăn trước đi nhưng nó nhất quyết chờ chồng về. Tôi bảo nó mệt thì vào phòng nghỉ đi, nó cũng nhất quyết ngồi chờ anh về bằng được. Anh thử nghĩ xem, anh làm con, làm chồng thế được không?

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm với chức vụ được trả về. Trưởng phòng. Cái chức vụ tôi đã bị mất một phần vì tính nông nổi của tôi nhưng nguyên do lại là do cô vợ của mình.
"- Được, nói rõ chứ gì. Vì sao anh bị giáng chức hả?
- Vâng! Anh nói đi! - Vì cái tính ngông cuồng và nông nổi khi không thể chịu đựng được cảnh vợ mình như một con gái điếm trên sàn mà kéo về bỏ mặc cái hợp đồng quan trọng của công ty. Thế đó!
- Anh nói gì cơ! Gái điếm?"
Không hiểu sao chúng lại hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một như thế. Tôi đã nói vợ mình thế sao? Chính tôi, chính tôi đã là kẻ khơi mào lên tất cả, đã châm lên cái ngọn lửa dữ dội luôn âm ỉ cháy trong lòng cô vợ.
Nhưng... có phải vì thế mà cô ấy có quyền phản bội tôi? Tôi luôn tin tưởng, luôn yêu thương vợ mình, tôi... thật sự không thể chịu đựng nổi. Tôi yêu cô ấy nhưng tình yêu trong tôi còn tồn tại cả lòng ích kỉ nữa. Ích kỉ chỉ muốn vợ là của riêng mình, của riêng mình mà thôi! Và cô ấy đã động đến lòng ích kỉ của tôi. Vậy thì đừng trách sao tôi ích kỉ vậy!
 
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi...(Chương 54)

Chương 54: Khoảng cách!

- Chúng em chào sếp ạ!

Những tiếng đồng thanh của đám nhân viên. Lần nào cũng vậy, họ luôn chào đón tôi bằng những tiếng chào to, rõ ràng và đồng thanh.
Tất nhiên không thể thiếu đó là những nụ cười tươi sáng. Họ cũng chính là một phần trong niềm vui công việc của tôi.


Tôi bước vào bàn làm việc mà bao lâu nay tôi phải nhường cho tay Cường. Cái bàn vẫn thế, vẫn thân quen như xưa. Nhưng trong lòng tôi vẫn cứ trĩu nặng một nỗi buồn.
- Anh Lâm. Sao trông anh dạo này buồn thế?
- Cậu nói gì thế? Tôi sao chứ?
- Anh có gì giấu em đúng không? Lạ lắm. Có phải anh và chị dâu có chuyện gì không? Em cứ suy nghĩ mãi vì cái câu hỏi lần trước của anh. Có phải chị giận anh ngủ ở khách sạn không?
- Cậu đừng có đoán mò nữa!
- Vậy thôi anh làm việc đi, em không làm phiền nữa.
Nhưng anh Lâm này, em luôn ủng hộ anh hết mình, nếu có chuyện gì buồn muốn tâm sự thì đừng quên Thành Đức – chuyên gia tình yêu này nhé!

Đúng là từ trước đến giờ có chuyện gì tôi cũng tâm sự với cậu Đức. Nhưng còn chuyện này thì thật khó nói.
Tôi cũng muốn tâm sự với ai đó nhưng có giải quyết được điều gì không? Mọi chuyện vẫn thế chẳng thể thay đổi được! Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
- Anh ăn đi này. Đây là món bún thang, anh ăn thử xem em nấu được không?
- Ăn thử đi con, Thanh Mai dậy từ 4 rưỡi sáng nấu đó.
- Ăn sáng thôi mà sao phải bày đặt thế.
- Ơ hay cái thằng này, vợ mày có tâm, muốn nấu ngon cho chồng ăn lại còn nói à? Không ăn, để đấy.
- Kìa mẹ! Anh ăn thử đi!

Cô ấy đưa tôi đôi đũa của mình đã được lau sạch. Tôi chẳng buồn nhìn vợ tiện tay với luôn đôi đũa của mình và ăn cho qua bữa.
Nói là ăn qua, chứ thực ra chỉ có vài ba miếng đầu thôi, còn về sau thì thực sự tôi ăn hết mình. Công nhận là món này ăn ngon thật. Gọi là bún thang vì nó được bài trí y nhưng một thang thuốc. Bảy góc là bảy thứ: thịt, dò, tôm,… tôi cũng chẳng nhớ nữa. Trông nó cũng sặc sỡ sắc màu và bắt mắt lắm. Ăn sáng xong, tôi đứng dậy đi làm. Mẹ tôi ăn xong vào phòng nghỉ rồi. Vừa ra đến cửa tôi đã nghe tiếng Thanh Mai gọi giựt lại:
- Anh Lâm!
- Gì thế?

Tôi lại cau có. Không hiểu từ lức nào nói chuyện với vợ tôi đều thế. Cô ấy chạy lại đứng trước tôi, đưa tay lên cổ tôi:
- Cổ áo anh chưa bẻ này!
Ngay tức khắc, tôi lùi lại, tự tay bẻ cổ áo mình và bước đi thẳng.
- Tự tôi làm được rồi! Tôi biết sau lưng mình, có đôi tay vẫn đưa lên cao hụt hẫng, cái cảm giác trơ trọi và một thứ gì đó như một hành động thừa thãi.
Tôi cũng biết sau lưng mình người phụ nữ ấy đôi mắt đang hoen đỏ hay cũng có thể lệ đã rơi. Tôi và vợ tôi vẫn ngủ chung một gi.ường.
Một gi.ường nhưng là hai góc và một khoảng cách. Cả đêm tôi không ngủ được. Mọi chuyện, mọi ý nghĩ cứ nhảy múa trong đầu tôi. Vợ tôi xoay người. Có lẽ cô ấy cũng không ngủ được. Bàn tay cô ấy khẽ đưa ra, từng tí một. Hình như cô ấy muốn chạm vào vai tôi. Bóng tay cô ấy in rõ trên vách tường. Tôi vẫn giả vờ như mình đang ngủ say. Bàn tay cô ấy run run, tôi biết cô ấy muốn ôm lấy bờ vài tôi hay vẫn như ngày xưa cô ấy thích nhất là ôm bụng tôi ngủ, để khuôn mặt áp vào bờ lưng tôi. Đã lâu rồi, tôi không ôm vợ. Tôi cũng nhớ cái cảm giác khuôn mặt cô ấy áp vào bờ ngực mình, cái mũi tinh quái cứ cọ cọ mãi vào bờ ngực tôi.
Nhưng khiến tôi thấy buồn buồn nhất là khi cô ấy vòng tay ôm bụng tôi ngủ, cái tay sẽ thò qua lớp áo tôi luồn vào bụng, đặt bàn tay mềm mại của mình lên bụng tôi, sờ sờ những cơ bụng chắc khoẻ của chồng và chắc chắn sẽ chọc chọc vào rốn tôi, buồn chết nhưng không hiểu sao tôi lại thích cảm giác đó. Nhưng giờ tất cả chỉ còn là quá khứ. Bàn tay cô ấy vẫn lặng im trên tường. Cô ấy không dám chạm vào bờ vai tôi. Cô ấy lưỡng lự.
Và có lẽ cô ấy sợ. Sợ cái cảm giác bị tôi hất tay ra khỏi người. Cuối cùng thì cô ấy cũng rụt tay lại. Cô ấy lại xoay người trở vào trong. Suốt đêm tôi đếm được không biết bao lần cô ấy trở người đưa tay muốn ôm lấy tôi. Cả đêm tôi và cô ấy cùng mất ngủ. Vừa đi làm về đã thấy mọi người bên ngoại đến chơi. - Anh Lâm! Sao về muộn vậy?
– Ông Chan – anh rể vợ tôi vừa thấy tôi về đã tươi cười.
- Biết vợ trở thành đầu bếp của khách sạn nổi tiếng mà không mau tức tốc về à?
- Đầu bếp?
Chẳng lẽ khóa học kết thúc và vợ tôi được chọn làm đầu bếp rồi à? Tôi nào có biết gì đâu. À không, tôi nhớ rồi, lúc sáng ở công ty, tự dưng cô ấy gọi vào máy tôi nhưng chuông vừa đổ có 1 hồi đã tắt rồi. Tôi cũng định gọi lại nhưng công việc bù lu bù loa nên lại quên.
- Tại công ty dạo này nhiều việc quá, bận tối mắt tối mũi. Mọi người sang chơi lâu chưa vậy!
- Từ sáng, bà thông gia điện thông báo cái là mẹ và cả nhà kéo sang đây luôn. Thôi mọi người để Lâm còn vào thay quần áo rồi ăn cơm!
- Mẹ vợ tôi lên tiếng.
Hoá ra hôm nay nhân dịp Thanh Mai được nhận vào làm việc cho khách sạn Phương Đông, mẹ tôi quyết định mở tiệc ăn mừng. Mừng cả cho tôi vừa được trở lại chức vụ nữa. Với mọi người đó là niềm vui nhân đôi. Còn với vợ chồng tôi, đó là niềm vui bị lấn át bởi những nỗi buồn! Vừa bước xuống nhà, đã thấy bé Hy – Un nắm tay tôi.
- Chú Lâm! Dì Thanh Mai sắp có em bé rồi! Chú bảo ba mẹ cháu đẻ em bé cho cháu đi! - Cả nhà cười ầm. Trong khi đó, tự dưng tôi thấy sững người. Nỗi buồn lại dâng cao. Tôi gượng cười:
- Được! Thế Hy – Un thích mấy em nào?
Cô bé xòe cả bàn tay ra.
- Từng này ạ! - Cả nhà lại được trận cười vì sự ngây ngô của bé Hy – Un. Ngày trước tôi cũng có ý nghĩ sẽ cùng với Thanh Mai đẻ những đứa con thật xinh xắn và khoẻ mạnh. Nếu là con trai thì sẽ đẹp trai và tài năng như bố. Nếu là con gái thì sẽ xinh đẹp và tinh quái như mẹ. Nhưng giờ thì ý nghĩ đó chẳng còn đẹp như xưa.
Bữa cơm với đầy ắp tiếng cười duy chỉ có hai con người là gần như lạc lõng trong thế giới của hạnh phúc gia đình. Thanh Trúc luôn gắp thức ăn cho chồng mình. Còn ông Chan thì luôn mỉm cười và gắp lại cho vợ những món thức ăn vợ thích. Và bé Hy – Un thì luôn cười toe và há miệng thật rộng đón lấy những thìa bón từ mẹ Thanh Trúc.
Bà Thanh và mẹ tôi thì lúc nào cũng cười, cũng hạnh phúc trong niềm vui con cái yêu thương, quan tâm nhau. Còn tôi và Thanh Mai. Hai con người luôn thường trực những nụ cười gượng gạo trên môi. Những ánh mắt nhìn nhau chẳng còn tha thiết. Những miếng gắp thức ăn cho nhau chẳng còn chứa chan đầy tình yêu thương. Cái sự gượng gạo bao chùm lên chúng tôi, như con mọt đục khoét vào từng kẽ nứt trong trái tim chúng tôi.
Nỗi buồn và sự đau đớn cứ rằng xé mãi không thôi.
 
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi...(Chương 55)

Chương 55 : “Tôi không bận tâm! Tôi không cần!”

Hôm nay là ngày đầu tiên vợ tôi đi làm với công việc bếp phụ ở khách sạn Phương Đông. Và tôi phải có trách nhiệm (theo yêu cầu của mẹ) lái xe đưa vợ ngày đầu tiên đi làm. Mẹ tôi dặn dò cô ấy đủ kiểu:

- Con nhớ là phải làm thật tốt nghe chưa. Bưng bê, hay cầm cái gì phải cẩn thận, đổ vỡ người ta đuổi việc thì chết!
- Dạ!

- Mà mẹ nói thế thôi, chứ mẹ biết con làm được mà! Có giỏi thì con mới được là 1 trong 3 người được chọn chứ!
- Con cám ơn mẹ!

Chúng tôi chào mẹ rồi lên xe đi làm. Qua tấm kính ô tô. Lúc này tôi mới nhận ra. Vợ tôi gầy hơn xưa. Mẹ tôi tầm bổ cho cô ấy nhiều thế mà vẫn chẳng béo lên tí gì. Thật là phí công của mẹ! Đôi mắt cô ấy cứ dán chặt vào cái kính xe nhìn chăm chăm vào hai bên đường. Có cái quái gì mà cô ấy cứ phải dán mắt vào chúng chứ. Hai tay cô ấy cứ bấu chặt với nhau. Cô ấy đang lo lắng? À cũng phải, ngày đầu tiên đi làm của cô ấy mà.
- Chẳng có gì mà phải lo lắng cả! – Cô ấy quay mặt, hướng đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên nhưng không dám nhìn thẳng vào tôi như ngày xưa.
– Sao phải ngạc nhiên thế? Hết mình với công việc, cởi mở và niềm nở với mọi người là được.
- Cám ơn anh!
- Ừ!

Sự im lặng lại bao trùm tất cả. Đôi mắt buồn lại hướng ra ngoài cửa kính xe.
“- Nói thật là chuyện chia tay với anh Hải cháu cũng hơi buồn. Nhưng giờ hết rồi!” – Câu nói ngày xưa của vợ chợt vang lên bên tai tôi. Ừ đúng, ngày xưa tôi đã từng lôi cái ánh mắt buồn rười rượi cứ nhìn qua lớp kính xe về với đôi mắt sáng long lanh và cái miệng cười líu lo mãi không thôi. Nhưng giờ tôi đã trả lại vợ đôi mắt buồn ấy rồi. Tôi ngồi trong phòng làm việc của mình.
Không hiểu sao hình ảnh của đôi mắt buồn hơi hơi long lanh bởi những giọt lệ thường trực và có lẽ chỉ cần chạm nhẹ chắc sẽ rơi ra mất. Tôi. Tôi còn yêu vợ nữa không nhỉ? Một câu hỏi chợt vang lên trong đầu tôi. Chắc là…
- Anh Lâm! - Cậu Đức sao vào không gõ cửa vậy?
- Trời đất! Em gõ sưng cả tay rồi đây này! Dạo này anh cứ suy nghĩ cái gì ý, chẳng để ý đến xung quanh gì cả.
- Suy nghĩ cái gì đâu. Tại công ty nhiều việc quá!
- Anh Lâm này, em nói thật anh đừng giận đó. - Ừ. Có bao giờ tôi giận cậu chưa?
- Anh nói thế thì em xin nói. Em thấy anh mải làm việc và ít quan tâm tới gia đình quá. Đặc biệt là chị dâu. Bữa trước, em thấy chị ngồi trong quán… à “Khoảng Lặng” – nơi tổ chức đám cưới của anh chị đó. Trông chị ấy buồn lắm. À không, chính xác là chị ấy đang khóc một mình. Anh chị có chuyện gì đúng không?
- Ừ, chuyện riêng tư, cậu thông cảm, anh không thể nói.
- Vâng em hiểu. Nhưng anh này, bất kể người phụ nữ nào cũng cần được quan tâm và có một bờ vai để dựa. Anh có tin gần một nửa phụ nữ sau khi lấy chồng đều ngoại tình không? - Cậu nói gì vậy?

- Vì bờ vai cho họ dựa không còn vững chắc hay ở xa tầm với của họ quá rồi!
Cậu Đức đi rồi nhưng đầu óc tôi vẫn còn một mớ các câu hỏi. Không, cậu Đức không thể hiểu được, những gì cậu ta nói chỉ là chủ quan của riêng cậu ta thôi, cậu ta chưa lập gia đình, cậu ta chỉ có và chỉ biết đến những mối quan hệ yêu đương, t.ình tứ thôi. Tôi cố xua đi những lời của Đức nhưng vẫn cứ vang trong đầu tôi là câu nói cuối của cậu ấy: “Em có thể không phải là một ông chồng tốt nhưng em có thể là một thằng đàn ông tốt, bởi vì ít nhất em cũng biết đem bờ vai mình cho phụ nữ dựa và để họ khóc trên vai mình hơn là khóc trong cô đơn!” Chẳng lẽ tôi sai? Tôi cũng là một thằng đàn ông, tôi cũng từng là bờ vai cho người tôi yêu dựa vào, tôi cũng từng khóc cùng người mình yêu. Và giờ các thứ ấy chẳng còn nữa là vì ai chứ? Làm sao một thằng đàn ông có thể chấp nhận và tha thứ cho người đàn bà mà mình yêu khi cô ta đã phản bội mình, phản bội cái tình yêu mà trước kia cả hai cùng xây đắp bằng yêu thương và nước mắt? Khi sự phản bội đến thì có nghĩa tình yêu cũng hết rồi. Và giờ thì tôi có thể trả lời câu hỏi của chính mình rồi.
Tôi còn yêu vợ nữa không ư?
KHÔNG!
- Em... Hôm nay em nhìn thấy chiếc áo này, em nghĩ anh mặc nó… sẽ rất đẹp! Nên…
- Tôi đầy áo rồi, cô mua làm gì chứ!
- Em…
- Lần sau đừng có hoang phí thế nữa. Sau này cô còn phải lo cho đứa con trong bụng mình nữa đó!
– Tôi lên gi.ường và nằm ngủ, mặc cho cô vợ với cái áo mới trên tay. Mặc cho cô ấy có nghĩ gì thì cũng kệ. Tôi không bận tâm! Hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật mà vợ tôi vẫn có ca phải làm. Mà thôi, tôi đã bảo từ giờ không thèm bận tâm đến cô ấy mà.
- Lâm này xem áo này mẹ mặc đẹp không?
- Mẹ dạo này cũng điệu ghê! Quen ông nào ở câu lạc bộ rồi phải không?
- Cái thằng này, ngoài bố mày ra mẹ chẳng để ý ông nào đâu.
- Mẹ tôi nói thật đấy.
Tình yêu của mẹ tôi dành cho chồng thật đáng khâm phục. Một mình nuôi tôi từ khi tôi lên 8. Bố tôi mất sớm vì một tai nạn.
Mẹ tôi lúc ấy vẫn còn rất trẻ, bao nhiêu người đàn ông có ý nhưng mẹ nhất quyết không lấy ai. Một thân một mình nuôi tôi khôn lớn. Đó, mẹ tôi như thế mà vẫn giữ chữ “thủy chung” với chồng. Vậy mà cô vợ tôi… Tôi lại quên nữa rồi. Tôi đã bảo là không bận tâm tới cô ấy nữa mà.
- Áo đẹp lắm mẹ ạ! Mẹ mặc cái gì trông cũng đẹp!
- Thanh Mai mua cho mẹ đó! Tháng lương đầu tiên nó chẳng mua gì cho bản thân, dành hết tiền mua cho mẹ và con đó. À mà con đã mặc thử áo nó mua cho chưa? Mẹ nhìn qua mà thấy đẹp lắm.


Tôi lặng người. Hóa ra là đã một tháng vợ tôi đi làm rồi sao? Chiếc áo ấy là quà tặng tôi bằng số tiền lần đầu tiên cô ấy làm ra. Tự dưng tôi thấy một chút gì đó cắn rứt! Mà việc gì cô ấy phải làm thế chứ? Tôi không cần, tôi không cần bất kì cái gì của cô ấy nữa.
Tôi không cần!.
 
Chương 56: Tôi không thể!

Vừa bước xuống nhà chuẩn bị đi làm, tôi bắt gặp ánh mắt của vợ cứ nhìn tôi mãi không thôi. Chắc cô ấy ngạc nhiên lắm khi thấy tôi mặc chiếc áo mới cô ấy mua. Ừ thì cũng công nhận là chiếc áo đẹp và vừa vặn với tôi.
- À… Tôi thấy nó đẹp nên… mặc! - Tự dưng tôi cảm thấy ấp úng và ngại.
Thì đó, mới hôm trước tôi còn la mắng cô ấy hoang phí mà. Giờ lại mặc chiếc áo đó thì sao lại không ngại được. Thực ra tôi cũng không định mặc nó đâu nhưng… thật sự là cả đêm tôi không ngủ được. Đầu óc tôi cứ nghĩ ngợi mãi. Mà trong lòng cứ khó chịu không yên. Cứ như là lương tâm cắn rứt vậy.
- Không, không! Em vui lắm! – Cô ấy cười. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cô ấy cười.
Vẫn đôi mắt ấy nhưng hình như không long lanh như trước, vẫn đôi môi hồng đó nhưng chẳng còn tươi tắn như ngày nào.
Mà cũng phải, giờ cô ấy đã là một người đàn bà thật sự đâu còn là cô bé học sinh 18 nữa. Có phải chăng tôi đã góp phần lấy đi quá sớm những nét đẹp con gái của của cô ấy? Có phải chăng quyết định lấy nhau khi Thanh Mai còn quá nhỏ là quyết định bồng bột và sai lầm của chúng tôi?
Đến công ty tôi vừa nhận được quyết định, sắp tới tôi sẽ đi kí kết hợp đồng với một công ty nước ngoài. Đây là một hợp đồng vô cùng quan trọng, nếu tôi thất bại thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn lần thất bại trước. Có lẽ cũng không đến mức quá nghiêm trọng nếu như đối tác lần này là một cặp vợ chồng nước ngoài. Họ tổ chức một bữa tiệc tại gia, và mời những đối tác của mình. Công ty cử tôi nhân dịp này để kí kết hợp đồng với họ. Vấn đề là đi dự tiệc phải mang cả phu nhân đi nữa. Tôi xem trong phim thấy những trường hợp như này người ta thường giả mạo người.
Nhưng tôi thì không được rồi. Làm sao có thể trình bày với công ty là tôi có vợ nhưng giữa tôi và cô ấy đang có chuyện không thể đi được. Mà thực ra tôi không biết mình có thể đóng vai vợ chồng yêu thương nhau với vợ được nữa không. Nếu là ngày trước chắc mọi chuyện thật quá tuyệt vời. Yêu thương cái chúng tôi có thừa khi ở bên nhau. Nhưng giờ thì khác rồi!
Tôi rẽ vào quán bar. Tự dưng hôm nay tôi muốn uống rượu một mình. Tôi chọn một bàn trống, gọi một chai rượu mạnh. Tôi rót từng ly và uống cạn. Hình bóng người đàn bà tội lỗi lại hiện ra trước mắt tôi. Tiếp đến là Huy - kẻ tình nhân xấu xa của vợ. Họ sánh bước bên nhau. Ngày ấy tôi đã từng có linh cảm rồi mà. Đã từng thấy họ thật đẹp đôi rồi mà.
Tôi đã quá ngu ngốc, đã không biết giữ lấy vợ, giữ chắc và chẳng bao giờ buông ra. Nhưng không, Đức nói đúng, tôi đã tạo ra khoảng cách quá lớn, khoảng cách để vợ không còn dựa vào vai mình được nữa. Tôi tiếp tục lốc cạn những ly rượu mạnh. Tôi vẫn thấy mình tỉnh táo. Chẳng 1 chút say.
- Em có thể ngồi cùng anh được chứ? - Một cô gái mái tóc ngắn ôm sát mặt, đôi môi căng mọng một màu đỏ chót, đôi mắt đánh đen sẫm.
Cô ta mặc chiếc áo trễ cổ, để lộ gần như hết cả hai trái đào của mình. Chiếc váy ngắn cùn cỡn để lộ cặp đùi trắng và cũng thon đấy. Trên tay cô ta còn phì phèo điếu thuốc. Thật là một còn đàn bà hư hỏng. Đó là ý nghĩ vang lên trong đầu tôi khi cô ta tự ý ngồi xuống, giật ly rượu từ tay tôi uống cạn và nói:
- Anh đang buồn? Em có thể ngủ với anh đêm nay chứ?
Chúng tôi vào khách sạn. Tôi thuê phòng và ôm cô gái mà đến cái tên tôi cũng chẳng biết lên phòng. Tôi một tay vẫn ôm gái, một tay tra khóa vào ổ. Cánh cửa phòng vừa mở ra, tiếng phụ nữ chợt vang lên từ đằng sau.
- Anh Lâm!
Tôi quay đầu lại. Vợ tôi.
- Cô đến đây làm gì?
- Anh Lâm! Về với em đi!

Cô ấy xuống giọng, lại gần và kéo tay tôi. Hất mạnh tay cô ấy ra khỏi người mình, tôi cười mỉa mai:
- Thế lúc trước cô có nghĩ phải về với chồng không? Hôm nay tôi cũng thử xem cái cảm giác phản bội nó thế nào. Tôi đẩy cửa cho mở rộng hơn, ôm gái đi vào.
Tôi biết lúc này đây mọi thứ về tôi đã sụp đổ trước mắt vợ. Vợ tôi có đau không? Nhưng trái tim tôi thì đang đau lắm. Tôi muốn cứa vào trái tim vợ những vết đau của sự hận thù nhưng nó lại cứa ngược lại vào tim tôi. Tôi muốn vợ cũng phải nếm cái cảm giác đau đớn của một kẻ bị phản bội.
Tôi muốn nhưng chưa bao giờ hết, tôi mong cô ấy đẩy cửa, lôi tôi ra, giáng cho tôi một đòn thật đau vào mặt. Nhưng, cô ấy không hề, cánh cửa vẫn im lìm. Và tôi biết đằng sau nó là những giọt nước mắt ướt đẫm. Cô ấy, chỉ có thể làm được thế thôi sao? Mà cũng phải, giờ thì cô ấy lâu đâu ra cái quyền bắt chồng về chứ. Lấy đâu ra cái quyền được đánh ghen chứ! Cô ấy đã đánh mất tất cả từ cái đêm đáng nguyền rủa đó rồi! Cánh cửa chợt mở tung.
- Anh Lâm! Anh điên rồi! - Một bàn tay chắc khỏe kéo tôi ra khỏi cô gái. Cậu Đức.
– Cô cầm lấy cái này rồi đi đi! – Cậu Đức rút ra mấy tờ tiến đưa cho cô gái.
– Cút đi nhanh trước khi tôi nổi điên. – Cậu ta lớn tiếng.
- Đúng là!... Đi thì đi! – Cô ta cầm tiền đút vào ngực rồi đánh mông đi thẳng, liếc vợ tôi một cái rồi cười khẩy.
- Anh Lâm! Em thất vọng về anh quá đấy! – Tôi quay qua nhìn về phía cửa. Thanh Mai, cô ấy vẫn đứng nguyên chỗ cũ, khuôn mặt đã đẫm nước mắt.
- Chị Thanh Mai, chúng ta về. - Cậu Đức kéo Thanh Mai đi để mặc tôi đó.
Nhưng Thanh Mai lại kéo tay cậu Đức ra. Trước sự ngỡ ngàng của cả cậu Đức và tôi, cô ấy bước đến bên tôi, đỡ lấy người tôi và dìu bước đi.
- Về thôi anh! - Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má người vợ. Nóng bỏng. Tôi muốn đưa tay ra lau lấy nó.
Nhưng… tôi không thể!
Lần đầu tiên tôi thấy mình không đủ quyền!
 
Chương 57: Kí ức!

Thanh Mai đưa tôi vào phòng. Đỡ tôi nằm xuống gi.ường. Cởi giầy và đắp chăn cho tôi. Tôi cố nhắm mắt. Thực sự lúc này tôi không biết phải đối mặt với vợ thế nào. Tôi khẽ giật mình. Cái bàn tay thân thương quen thuộc ngày nào khẽ đặt lên trán tôi.

Những ngón tay mảnh dẻ. Tôi cảm nhận rõ sự gầy guộc của nó. Cảm giác trong lòng thật lạ. Tôi muốn bàn tay ấy đặt mãi không thôi. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm từ nó.
Nhưng sao, bất chợt, một cảm giác lạnh ùa về. Vợ tôi đã bỏ tay ra thay vào đó là chiếc khăn ướt đắp trán cho chồng. Tôi không say. Tôi không thấy mình có cảm giác gì là mềm nhũn cả. Nhưng cái đầu tôi thì nóng thật. Nóng bỏng. Vẫn cái cảm giác nóng bỏng quen thuộc, nhưng là từ rất lâu. Nước mắt cô ấy lại rơi trên má tôi. Bỏng rát. Cô ấy khóc. Có lẽ giờ cô ấy chỉ có nước mắt và sống trong nước mắt mà thôi. Một Thanh Mai mạnh mẽ của ngày nào đâu rồi? Hay chính tôi đã giết chết con người đó trong cô ấy chăng? Tôi vẫn tự hỏi, trước sự lạnh nhạt, hắt hủi của tôi sao cô ấy vẫn cứ phải dối lòng đối xử tốt với chồng, cứ cố làm một người vợ hiền thế? Người vợ hiền ấy trong tôi đã chết từ lâu rồi mà! Hôm nay đã đến ngày phải đi dự tiệc.
Tôi không biết phải làm sao. Càng không biết phải nói với vợ về bữa tiệc này kiểu gì.
- Hôm nay mấy giờ phải đi hả anh?
- Gì… gì cơ?
- Đi dự tiệc. Em tưởng mình phải đi cùng anh?
- À, ừ. 7 giờ.


Làm sao cô ấy biết được chứ? Tôi còn chưa nói gì với cô ấy mà. À chắc là cậu Đức. Nhưng sao cô ấy lại đồng ý nhỉ? Cô ấy cứ vờ như không hề có chuyện gì xảy ra sao? Ai bắt cô ấy phải như thế chứ? Ai bắt cô ấy cứ cố tỏ ra là một người vợ tuyệt vời làm gì. Cô ấy mãi mãi không làm được đâu.
Cô ấy bước từ trong phòng ra trong bộ áo dài hồng đính đá, để lộ bờ vai trần thon thả. Cái thai gần 2 tháng vẫn chưa có gì là khiến cho vòng eo cô ấy trở nên quá khổ cả. Nó vẫn thon thả như thường. Rất ít khi tôi thấy vợ mặc áo dài, gần như là không. Trừ một lần đó là hôm bế giảng năm học cuối cấp của cô ấy. Tôi vẫn còn nhớ như in cô bé với mái tóc dài đen nhanh suông thẳng cùng tà áo dài trắng tung bay chạy xuống cổng trường nơi tôi đứng đợi, cố cười nhưng thực ra là để che đi những giọt nước mắt của ngày chia tay bạn bè, thầy cô và mái trường. Nhưng lúc đó, trông cô bé ấy đẹp như một thiên thần với những giọt ngọc long lanh nơi khóe mắt. Và giờ thiên thần ấy chẳng còn đẹp trong mắt tôi nữa rồi!
- Sao em lại mặc áo dài?
- Em nghĩ nó hợp cho buổi tiệc hôm nay.
- À… Em biết những gì chúng ta phải làm hôm nay chứ?
- Cậu Đức nói hết cho em rồi. Em sẽ cố gắng!


Lại nụ cười gượng gạo trên môi. Trông thật khó coi.
Trước mắt chúng tôi đã là ngôi nhà của vợ chồng ông bà Bi – Tơ. Một căn nhà thiết kế theo kiểu Việt Nam, nhưng có một khuôn viên rất rộng. Và đó là nơi tổ chức bữa tiệc. Tôi đưa tay mình chống mạng sườn. Một hình ảnh ngày nào hiện ra trước mắt tôi. Ngày ấy tôi cũng làm y như thế này cùng với một câu nói: “Nào em yêu”. Ngày ấy tôi đóng vai người yêu của vợ. Và ngày hôm nay vợ đóng vai người vợ yêu của tôi. Thật là ông trời công bằng quá đó!
- Nào… vợ yêu! – Tôi nói mà sao cảm thấy chẳng tự nhiên tẹo nào.
- Em có cần phải nói: “Vâng anh yêu” không?
- Em vẫn còn nhớ?
- Mọi kí ức bên anh em đều nhớ! Còn anh?
- Anh không muốn nhớ!


Mọi thứ chìm trong im lặng. Không gian, thời gian như chết đứng. Đôi mắt người phụ nữ long lanh. Cô ấy cười. Nụ cười rất tươi. Đưa tay khoác lên tay tôi. Chúng tôi bước đi. Một cảm giác gì đó nhói trong tim.
Kí ức ngày xưa ư? Nó quá êm đềm và hạnh phúc. Nó quá đẹp cho một hiện thực phũ phàng bây giờ. Chúng tôi lại gần chào hỏi ông bà Bi – Tơ. Họ khoác tay nhau cười nói với tất cả khác mời. Tôi bắt đầu chào hỏi ông bà bằng vốn tiếng Anh có sẵn của mình.
- Xin chào, tôi là Hoàng Thiên Lâm. Tôi đến từ tổng công ty Trường Tồn.
- Ồ, rất vui vì anh đã đến. Lần trước gặp gỡ anh ở công ty tôi ấn tượng lắm đó.
- Cám ơn ông đã quá khen!
- Ồ, cô gái trẻ đẹp này là vợ anh?
- Vâng, cô ấy tên Thanh Mai. Chúng tôi cưới nhau gần 1 năm rồi.
- Cô mặc áo dài thật đẹp!
– Bà Bi – Tơ thốt lên.
- Cám ơn bà. Bà có vẻ thích áo dài Việt Nam?
- Ôi, tôi rất thích. Áo dài Việt Nam đẹp lắm!
- Nếu bà thích bữa nào rảnh tôi có thể dẫn bà đi may một bộ. Tôi biết một cửa hàng may áo dài rất đẹp!
- Ôi thật tuyệt! Cô thật dễ thương.
- Ồ cám ơn bà thật nhiều!
- Cô bao tuổi vậy?
- 19.

- Ôi không! 19? Cô trẻ quá!
- Vâng. Nhưng tôi đã có công việc ổn định rồi. Tôi là một bếp phụ của khách sạn 5 sao.
- Đầu bếp? Thật tuyệt. Thời trẻ tôi cũng có niềm đam mê là nấu ăn đó!

... Tôi không thể tin cô vợ tôi lại có thể bắt chuyện nhanh với bà Bi – Tơ đến vậy. Và cũng không ngờ vốn tiếng Anh của cô ấy lại khá đến thế. Trong suốt bữa ăn, cô ấy liên tục trò chuyện và đưa ra những ý kiến khiến ông bà Bi – Tơ rất hài lòng. Họ khen cô ấy thông minh và tài năng. Đến tôi cũng phải bất ngờ trước cách xử sự hết sức quý phái nhưng vô cùng thân thiện của cô ấy. Cô ấy đóng vai diễn quá đạt!
- Anh có thể mời em 1 điệu nhảy giống như ngày xưa được chứ? - Vợ tôi đưa tay ra hỏi tôi.
-.
Và chúng tôi lại cùng nhau khiêu vũ.
Mọi kí ức lại ùa về. Mọi thứ vẫn thân quen nhu ngày nào. Vẫn hai con người. Vẫn điệu nhạc khiêu vũ ấy. Vợ ở trước mặt tôi nhưng sao nhỏ bé quá, và cũng xa vời quá. Tôi đang ôm lấy bờ eo vợ, nắm lấy bàn tay vợ. Giữa chúng tôi như chẳng có khoảng cách. Nhưng sự thuộc về lẫn nhau thì không hề có. Khoảng trống trong lòng như ngày một rộng ra. Bờ vai cô ấy run run. Đôi mắt ánh buồn. Chưa bao giờ tôi thấy những bước nhảy nặng trĩu đến vậy.
 
Chương 58: Tôi đau!

Những tháng ngày lặng lẽ trôi. Trôi trong sự bình yên đến ngạt thở. Chẳng còn những bữa cơm đợi tôi đến ngủ quên trên mâm. Chẳng còn những đêm không ngủ muốn đưa tay ôm lấy chồng nhưng không thể. Chẳng còn những sáng lén lút ngắm chồng từ sau lưng mỗi lần chồng ra xe đi làm. Chẳng còn những cử chỉ yêu thương, quan tâm để rồi lại bị từ chối phũ phàng.
Đây chẳng phải là những điều tôi muốn đó sao? Nhưng sao tôi lại thấy khó chịu và ngạt thở đến vậy? Cái bụng vợ tôi giờ đã to lắm rồi. Cũng 7 tháng rồi chứ có ít gì đâu. Cô ấy vẫn đi làm đều. Tiền lương cũng như tiền thưởng của cô ấy ngày một tăng. Cô ấy ở khách sạn làm tốt công việc nên hay được thưởng lắm. Mà tôi chẳng biết khách sạn cô ấy sao bắt nhân viên làm việc nhiều dữ vậy. Mấy tháng nay rồi tôi chẳng thấy cô ấy có ngày nghỉ nữa. Đêm đã khuya lắm rồi. Cũng hơn 12 giờ đêm rồi mà. Nhưng hôm nay vợ tôi hình như mất ngủ, cứ trở qua trở lại không yên.
- Em làm sao à?
- Anh chưa ngủ ạ?
- Em trở qua trở lại thế thì sao ngủ được!
- Vâng, em biết rồi!
- Ý anh không phải vậy!
- Tự dưng tôi cáu.
– Em đi làm mệt quá à?
Rồi cũng không hiểu sao tôi lại dịu giọng ngay.
- Không! Thực ra…
- Sao vậy?
- Em thèm dưa chua muối! Nhưng nhà không có!
- Trời, đang đêm thế này tự dưng lại thèm ăn dưa chua muối là sao?
- Em cố đợi đến sáng chứ giờ này làm gì có dưa chua muối!


Cô ấy im lặng không nói gì cả. Cô ấy cũng chẳng còn cựa quậy trở mình nữa. Nhưng sao chính tôi lại khó chịu không ngủ được thế này. 12 rưỡi đêm không một siêu thị hay một cái chợ nào mở cửa.
- Bác ơi siêu thị này đóng cửa rồi ạ? – Tôi hỏi ông bà bán trà đá đêm vỉa hè.
Tôi hỏi vậy vì siêu thị vẫn sáng đèn nhưng cửa thì đóng im ỉm.
- Muộn thế này họ đóng rồi. Họ đang kiểm kê lại hàng hoá. Mà cậu mua gì đêm khuya thế này? – Bác trai nhíu mày hỏi tôi.
- Dạ cháu muốn mua dưa chua muối. Vợ cháu nghén.
- Cậu gặp may rồi đó!
– Bác gái nhìn tôi cười.
Tôi lái xe về nhà với một túi lớn dưa chua muối. Thật may mắn cho tôi khi gặp vợ chồng ông bà bán trà đá. Nhà họ ngay gần và có một vại dưa chua muối vừa đến độ ăn. Tôi vẫn còn nhớ cái nắm tay của bác trai. “
- Cậu thật giống hình ảnh tôi 3 chục năm về trước. Tôi đã phải đạp xe hơn 12 cây số giữa đêm như thế này về bên ngoại lấy dưa chua muối cho vợ ăn. Bà ấy nghén cũng thích ăn dưa chua muối y như vợ cậu vậy! - Rồi ông ấy mỉm cười.
– Đó cũng là hạnh phúc đó cậu. Hạnh phúc vì mình cũng gánh giùm vợ chút nhọc nhằn khi phải mang nặng đẻ đau đứa con!” Những lời bác trai cứ xoáy sâu trong đầu tôi.
Từ ngày vợ tôi mang thai đến giờ. Đây là lần duy nhất tôi nghĩ đến vợ. Tôi không quan tâm là cô ấy ăn những gì, nghén cái gì và mệt mỏi ra sao. Có lẽ chỉ vì tôi không phải là cha đẻ của cái thai! Vợ tôi ngạc nhiên lắm khi thấy tôi gọi dậy với một bát dưa chua muối to đoành.
- Dưa chua muối? Anh kiếm chúng ở đâu vậy?
- Hỏi nhiều làm gì? Ăn đi!
– Tôi cởi áo khoác và leo lên gi.ường nằm.
- Cám ơn anh!
- Ừ.
Tôi leo lên gi.ường ngủ nhưng đôi mắt vẫn hướng nhìn về phía vợ.
Cô ấy ăn những miếng dưa ngon lành lắm. Nhưng sao bất chợt tôi nhận ra có những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má vợ.
Vợ tôi trở dạ. Đó là cái tin tôi được thông báo khi đang ngồi trong phòng làm việc. Không hiểu sao, lúc đó đầu óc tôi chỉ nghĩ đến việc lao xe đến bệnh viện thật nhanh. Trong khi từ trước đến giờ chưa một phút giây nào tôi mong cái thai ấy ra đời cả! Tôi vừa chạy đến cũng là lúc nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong phòng đẻ. Những giọt mồ hôi vẫn còn vương trên trán.
- Nào, bố đâu rồi ra bế con này! – Bà y tá trao tay tôi đứa con.
Quá bất ngờ khi đứa bé lại được trao tay cho tôi đầu tiên. Một đứa bé gái da trắng như mẹ. Mũi nhỏ như mẹ. Cái miệng đỏ như mẹ. Bất chợt tôi thấy cái miệng nó hình như cười. Tôi không biết nữa. Cảm giác thật lạ. Nhưng hạnh phúc ư? Nếu nó là con đẻ của tôi thì có lẽ tôi đã la lên vì sung sướng. “Xem này, con tôi đó!”. Nhưng sự thật thì không thể thay đổi. Mẹ tôi ẵm đứa cháu gái nhỏ bé trong lòng. Bà sung sướng cùng với bà thông gia.
- Xem này, cháu gái của chúng ta xinh quá!
Hoàng Lệ Dương. Đó là cái tên mà vợ tôi cứ nhất quyết đặt cho đứa con gái đầu lòng. Mọi người ai cũng bảo, con gái đặt tên gì mĩ miều cho nó vào, chứ sao lại đặt tên Dương, lại còn có chữ Lệ đằng sau. Nhưng cô ấy vẫn cứ nhất quyết đặt thế. Trong nhà, giờ lúc nào cũng có tiếng trẻ con khóc. Mà cũng thật tệ. Vợ tôi mất sữa. Không hiểu sao, mẹ tôi tầm bổ, mua đủ loại thức ăn lẫn cắt thuốc cho cô ấy uống mà vẫn bị mất sữa. Thực ra thì cũng có cái này khó nói. Vợ tôi không có đầu ti cho con bú nên nó lười bú, chỉ bú đầu ti có sẵn từ cái bình bú thôi. Thành ra vợ tôi mất sữa dần. Và giờ thì phải nuôi hoàn toàn bằng sữa ngoài. Cô tôi ở xa đến thăm. Thấy vậy, cô mắng:
- Sữa mẹ là cái quý giá nhất cho con, vậy mà lại để mất. Lúc mang thai, giữ không cho chồng động vào người chứ gì? Giờ thì xem đấy. - Vợ tôi nghe cô mắng chỉ biết cúi đầu ngậm ngùi.
Tôi thấy lòng bỗng nặng trĩu thay vợ. Những lời cô mắng cứ như chỉ vào tôi vậy. Đã bao tháng nay, cũng hơn 9 tháng rồi, tôi xa lánh, lạnh nhạt, hắt hủi vợ. Đã hơn 9 tháng rồi, tôi chẳng một cử chỉ yêu thương vợ.
Đã hơn 9 tháng rồi tôi quên mất bổn phận làm chồng! Hôm nay là tròn tháng bé Dương. Mẹ tôi làm mấy mâm cơm mời họ hàng và bạn bè vợ chồng tôi đến dự lễ đầy tháng bé. Mọi người đến dự đông đủ lắm. Ai cũng cho quà lẫn mừng tiền cho bé Dương. Cậu Đức là ghê nhất, đến từ rất sớm, mang hẳn một cái xe đẩy to đoành phải trẻ mấy tháng mới dùng được. Bé Hy – Un thì nằng nặc bắt mẹ Thanh Trúc đưa đến ngủ từ tối hôm trước với em Lệ Dương.
- Con đến sớm thế em bé đòi quà thì con làm thế nào? – Thanh Trúc hỏi khó con.
- Dạ, con tặng em con búp bê này. – Bé Hy – Un giơ ra con búp bê mà ba mới mua cho.
- Nhưng em bé chưa biết chơi búp bê.
- Thì con giữ hộ, khi nào em lớn con đưa cho em! - Thế là cả nhà lại được cười những trận cười vỡ bụng vì bé Hy – Un.

Mọi người đến, ai cũng đòi bế em bé.
- Ôi chao, cái miệng giống mẹ quá! Da trắng giống mẹ nữa. Nhưng nhìn giống bố hơn.
- Ôi giống bố quá!
- Mắt giống bố chưa này!

-…
Tôi nghe thấy không ít những lời khen đó. Và tất nhiên tôi chỉ biết cười trừ. Thiết nghĩ nếu Huy mới là chồng vợ tôi thì chắc những lời này lại được dành cho cậu ta ngay. Phải rồi, khi người ta tin tưởng một điều gì thì người ta sẽ thấy đúng như vậy. Tôi không nhớ đã đọc điều này ở cuốn sách nào nữa.
Bữa tiệc đầy tháng kết thúc với bao tràng cười và những trận cụng rượu mệt lử. Tôi leo lên gi.ường ngủ một giấc đến tận chiều mới tỉnh.
- Anh tỉnh rồi à?
- Ừ.
- Em muốn nói chuyện với anh.
- Chuyện gì thế?
- Cám ơn anh vì tất cả nhé!
- Gì vậy?
- Hì.
– Cô ấy cười thật lạ.
– Em biết chúng ta không thể cố gắng được nữa. Cám ơn anh đã để em được ở đây cho đến khi bé Dương sinh ra tròn tháng tuổi. – Bất chợt tôi chột dạ.
– Em nghĩ mình nên chia tay.
Tim tôi co thắt. Đau nhói.
– Anh đọc rồi kí vào nhé. – Cô ấy đưa ra trước mặt tôi một tờ giấy. Đơn li dị.
- Thanh Mai! Em… Thế còn mẹ! - Cuống họng tôi run lên. Men rượu còn vương trong miệng chợt nồng nặc đến khó thở.
- Mẹ biết mọi chuyện rồi.
- Em nói với mẹ rồi sao?
- Không! Mẹ… Mẹ biết từ mấy hôm nay rồi. Mẹ đồng ý cho em ra đi.
– Cô ấy lại cười.
Thế thì chẳng còn gì để níu kéo cuộc hôn nhân này nữa rồi. Tôi làm sao có cái quyền giữ cô ấy lại chứ! Chính tôi đã từng nói tình yêu của chúng tôi chết rồi mà. Tôi không còn yêu cô ấy nữa mà. Tôi đã bỏ mặc cô ấy suốt bao ngày tháng qua. Và đây chẳng là điều gần như tôi mong mỏi suốt bao tháng qua còn gì? Tôi cầm bút. Những trang giấy chữ chợt nhoè đi.
Tôi khóc à? Đâu có! Làm gì có giọt nước mắt nào rơi. Nhưng sao tôi thấy mắt mình cay thế. Tim tôi đau thế này? Tôi thấy khó thở. Tôi dừng bút sau dòng chữ kí tên mình. Vậy là hết rồi. Chúng tôi đã li dị! Vợ tôi cầm tờ giấy li hôn, xách vali đã chuẩn bị từ bao giờ đi xuống phòng. Tôi chạy ra đến cửa phòng. Nhìn xuống. Mẹ tôi đã bế cháu và chuẩn bị sẵn quần áo tã lót chờ vợ tôi. Đôi mắt bà đỏ hoe. - Mẹ! – Cô ấy đặt vali xuống đất, ôm chầm lấy mẹ tôi.
– Con xin lỗi mẹ!
- Phải cứng rắn lên con. Không được khóc. Khóc là con bé nó khóc theo đấy.

Mẹ tôi nói thế nhưng nước mắt bà đã chảy thành hàng. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ tôi khóc.
- Mẹ ơi! Tha thứ cho con mẹ nhá!
- Ừ. Mày vẫn là con dâu mẹ. Lệ Dương vẫn mãi là cháu nội mẹ! Biết chưa!
- Mẹ!
– Cô ấy lại siết mẹ tôi chặt hơn.
Cổ họng tôi đắng ngắt. Người tôi không còn đủ sức để lết xuống cầu thang. Trái tim tôi như có ai đó nhẫn tâm đưa tay bóp nghẹt. Vợ tôi bước đi. Cánh tay tôi giơ ra trong tuyệt vọng. Cô ấy ở xa tôi quá rồi. Tôi không còn đủ sức để giữ cô ấy lại rồi. Người con gái tôi đã yêu, yêu tha thiết. Người con gái tôi đã từng hứa sẽ che chở và đem đến hạnh phúc cho cô ấy. Người con gái ấy đã xa tôi thật rồi. Nước mắt tôi chảy dài. Nước mắt đàn ông khóc cho chính người mình yêu. Khóc cho chính sự yếu hèn của một kẻ ngu ngốc, của một kẻ luôn tự dối lòng, của một kẻ muốn chà đạp, muốn làm tổn thương cho chính người mà mình yêu. Để rồi kẻ đau nhất chính là mình!
 
Chương 59: Tôi nhớ vợ!

Thanh Mai về nhà mẹ đẻ. Ngay sau hôm đó, mẹ tôi cũng làm thủ tục đi Mỹ.

Mẹ bảo thời gian này mẹ không muốn ở nhà, mẹ muốn sang Mỹ chơi với dì Hương cho đầu óc được thanh thản hơn. Tôi vẫn đến công ty như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không hề biết rằng những ngày phải rời xa vợ tôi lại nhớ vợ đến như thế.

Tôi ngồi trong phòng làm việc. Đầu óc tôi thực sự mệt mỏi kinh khủng. Cô Tâm – nhân viên cấp dưới của tôi mang vào cho tôi một cốc cà phê.
- Trưởng phòng. Anh Đức bảo em mang cà phê vào cho anh.
- Ừ. Cám ơn. Để đấy cho tôi.
– Cô Tâm đặt cốc cà phê lên bàn làm việc của tôi.
- Á! Bỏng quá! – Cô ấy chẳng may chạm phải cốc cà phê nóng bỏng.

Chợt.

“- Trời ạ. Có đau lắm không?
- Không!
- Sao mới sáng sớm vào bếp làm gì?
- Tại em muốn nấu ăn sáng cho anh. Đang đập trứng, cái nồi nó sôi em mở vung thế là bị bỏng.
- Sao em không lót tay hả?
- Em quên!
- Thôi không khóc nữa anh biết rồi!”

- Anh Lâm! Em xin lỗi. Hì, em vụng về quá!... Trưởng phòng!

- Hả? Gì vậy?
- Anh lạ thật đó! Thôi em xin phép ra ngoài ạ!
– Cô Tâm vừa bước ra vừa xít xoa cái tay đau.
Tôi thở dài trở lại thực tế. Cố xua tan đi hình bóng người con gái ấy. Lái xe đi trên đường. Không hiểu sao tôi lại rẽ vào Khoảng Lặng từ bao giờ. Tất cả các bàn đều có người ngồi trừ mỗi cái bàn quen thuộc của chúng tôi. Cứ như nó được dành riêng cho chúng tôi vậy. Tôi tiến ngồi vào bàn và vẫn gọi một cốc nâu đá quen thuộc.
“- Chú có vẻ thích cà phê quá nhỉ?” – Tôi giật mình. Văng vẳng bên tai tôi câu nói của một con nhóc khó ưa ngày nào! Tôi mỉm cười cố gạt đi mọi thứ trong đầu và đưa mắt ngắm nhìn bãi cỏ xanh mướt trước mặt. “-Woa. Thích thật. Chồng thích không?
- Thích. Gió ở đây mát thật!
- Cỏ cũng mềm nữa!”.


Và hình ảnh người con gái chân trần với bông hoa dại cài mái tóc giang tay chạy trên cỏ trong những tiếng cười trong trẻo và khuôn mặt rạng rỡ lại hiện lên trước mắt tôi. Rõ mồn một!

- Em thích ăn gì?
- Bánh mì ốp la!
– Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng cô gái bàn bên nhắc bánh mì ốp la. Sữa chua sinh tố và bánh mì ốp la là hai thứ mà vợ tôi rất thích ăn mỗi khi đến quán Khoảng Lặng này.
“- Há to nào em yêu!... Mồm em to thật đấy!
- Đâu có, tại dạ dày em to đấy chứ!”.


Con SANTAFEB đang lao đi trên đường. Bất chợt. Tôi thắng xe cái kít. Mở cửa xe chạy vội sang bên đường. Người con gái với mái tóc búi cao quen thuộc trong chiếc áo đuôi tôm và quần tụt ngày nào đang khóc một mình bên đường.
- Thanh Mai! – Tôi đưa tay kéo bờ vai xoay người cô gái lại.
- Gì vậy chú!
- Ơ… chú nhầm. Chú xin lỗi.

- Kì quá đi! – Con nhỏ quệt ngang hàng nước mắt nhăn nhó bỏ đi.
Sao giờ đây lúc nào trong tôi cũng là hình bóng của vợ vậy? Tôi nhớ vợ. Thực sự tôi rất nhớ cô ấy. Phải chăng, chỉ khi đánh mất hay phải rời xa ta mới nhận ra sự quý giá của những điều ta đã không biết trân trọng trước kia? Tôi đến công ty trong bộ dạng thật mệt mỏi không thể che giấu nổi. Mọi người chẳng ai hay chuyện gì đã xảy ra với trưởng phòng dạo gần đây, ngoại trừ cậu Đức.
- Các anh chị em lại đây nào. Hôm nay vừa đọc được một câu chuyện cười chảy nước mắt. Xin kể cho tất cả mọi người nghe!

... Ê hèm… Một ông chồng đang lái xe đèo vợ đi trên đường. Bất chợt họ nhìn thấy một còn chồn bị thương bên đường. Họ dừng xe và người vợ nhất quyết đem con chồn lên xe cùng.
“- Anh ơi! Làm thế nào với nó bây giờ?
- Kẹp nó vào hai chân ý!
- Nhưng hôi lắm!
- Bịt mũi nó lại!”

Mọi người trong phòng bò lăn ra cười. Riêng tôi thì không thể cười nổi. Vì trước mắt tôi người đang cố muốn pha trò bằng giọng kể và những cử chỉ khôi hài chẳng phải cậu Đức mà lại là cô vợ yêu dấu của tôi! Cuối cùng thì chuyến đi Mỹ của mẹ tôi cũng kết thúc. Cũng phải thôi, mẹ tôi phải về để kịp ngày mai đi dự phiên tòa li dị của vợ chồng tôi. Vậy là chỉ còn đêm nay nữa thôi, ngày mai chúng tôi thực sự đi về hai ngã rẽ của một con đường đã cùng nhau bước đi trên một chặng đường dài. Hai ngã rẽ có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau để cùng bước tiếp.
- Lâm! Mẹ ủng hộ con dù con có quyết định thế nào. Nhưng con hãy một lần đặt tay lên ngực hỏi xem trái tim mình đang mách bảo điều gì? Hãy làm hết những gì con có thể để sau này không bao giờ phải hối tiếc. Con phải tự tìm kiếm, tự tạo ra và tự giữ lấy hạnh phúc cho chính mình bởi hạnh phúc chẳng bao giờ tự mỉm cười với ai.
Mẹ tôi với xuống ngăn bàn lấy ra một cuốn sổ.
- Con trai! Đây là nhật kí của vợ con! Mẹ đã vô tình tìm thấy, đó là lí do mẹ biết mọi chuyện của các con trước khi đầy tháng bé Lệ Dương. Mẹ nghĩ con nên đọc nó và hãy đọc hết nó trong đêm nay!
 
Chương 60: Nhật kí buồn!


Tôi trở về phòng với cuốn sổ nhật kí trên tay. Ngồi trên gi.ường, tựa mình vào gối, tôi bắt đầu giở trang đầu tiên.
“Ngày… tháng… năm…

Hôm nay mình đã khóc rất nhiều. Đôi mắt mình sưng to đến nỗi mình chỉ sợ nếu mẹ nhìn thấy hỏi, mình không biết phải trả lời thế nào. Vậy là giờ mình đã là mẹ. À không sắp làm mẹ. Mình đang mang thai, một cái thai lầm lỡ, một cái thai chẳng phải của chồng. Mình sợ lắm và cũng ân hận lắm. Mình sợ đôi mắt đỏ giận dữ của anh ấy. Đôi mắt chẳng còn tin yêu như ngày nào anh ấy vẫn trao mình. Mình đau trước những câu nói của anh ấy lắm. Những lời anh ấy nói như hàng ngàn vết dao cứa vào trái tim mình. Mình ân hận và thấy nhục nhã vô cùng! Hơn hết lúc này, mình thấy mình thật nhơ nhuốc.

Cái đêm hôm đó, mình thực sự đã không biết mình ngu xuẩn đến mức nào nữa. Nhưng tại sao, tại sao mình lại trao thân cho Huy khi trước kia mình đã từng gìn giữ và hứa chỉ là của riêng chồng? Tại rượu ư? Không. Tại cái bản thân xấu xa của mình. Chính mình đã tự nốc hết những ly rượu trong quán bar mặc cho sự can ngăn của Huy, chính mình đã theo anh ấy vào khách sạn. Vậy thì mình còn đổ lỗi cho ai?

Ngày… tháng… năm…


Mình tự hứa sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt. Một người vợ hiền thật sự. Có lẽ đấy là cách duy nhất để mình chuộc lỗi với chồng và gìn giữ tổ ấm gia đình này. Mình không muốn mất anh ấy. Mình không muốn làm mẹ chồng và mẹ mình phải đau lòng. Chính mình đã lựa chọn cuộc hôn nhân này và mình phải biết bảo vệ nó.

Ngày… tháng… năm…

Mình lại khóc nữa rồi. Sáng nay mình đã dậy từ 4 rưỡi sáng để nấu món bún thang mới học cho chồng và mẹ ăn. Mình muốn gửi gắm tất cả tình cảm, tình yêu và sự ân hận của mình vào món ăn, hy vọng anh ấy sẽ tha thứ cho mình.

Nhưng, anh ấy thực sự không cần mình nữa rồi. Lúc anh ấy với lấy đôi đũa khác trong khi mình đưa đũa cho anh. Tự dưng tim mình nhói lại. Khó thở và đau kinh khủng. Mình cố cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bởi vì ít nhất, anh ấy cũng đang ăn và ăn hết tô bún mình nấu. Mình gần như chết lặng, đôi chân mình tê cứng, cánh tay mình không thể buông xuống được. Nước mắt mình chảy dài. Mặn và đắng lắm. Đó là khi anh ấy lùi lại, tự chỉnh cổ áo và bước đi, anh ấy không cần đến đôi bàn tay mình. Lại một lần nữa anh ấy chứng minh: anh ấy không cần mình!

Ngày… tháng… năm…


Cả đêm qua mình mất ngủ. Đã bao lần mình muốn quay sang ôm lấy bờ vai anh ấy như ngày nào. Mình muốn ôm chặt lấy bụng anh ấy. Áp mặt vào lưng anh ấy. Tấm lưng rộng và êm, tấm lưng đã cõng mình đi trên những con đường đầy ánh đèn cao áp và gió. Mình nhớ mùi hương và hơi thở ấm nồng trên người anh ấy. Mình muốn ôm, thực rất muốn ôm. Mình nhớ lắm, cô đơn lắm và mình muốn anh ấy lại lấp đầy khoảng trống đó trong lòng mình. Nhưng rồi mình lại không thể. Mình không thể đưa tay ôm lấy anh ấy. Mình không thể vì mình sợ. Sợ cái hất tay phũ phàng từ anh ấy. Mình đã phải mím chặt môi tự nhủ “ngủ đi, ngủ đi” đến nỗi cắn môi bật cả máu. Nhưng cả đêm qua mình vẫn không thể nào chợp mắt nổi.


Ngày… tháng… năm…


Không biết anh ấy có còn nhớ những kỉ niệm ngày xưa không nhỉ? Còn mình, giờ phút này đây, mọi thứ chợt hiện về như mới chỉ ngày hôm qua thôi.

Mình nhìn thấy một con bé đanh đá đang đòi một ông chú khó tính, nhỏ mọn nhường cho cái bàn quen thuộc. Mình nhìn thấy một ông chú mặt nghệt ra hay cau có, tức giận mà không làm được gì khi phải cùng mình vào cửa hàng phụ nữ mua đồ nhỏ, rồi còn phải mua băng vệ sinh nữa. Ngày ấy sao mình nghịch thế nhỉ? Vậy mà anh ấy có thể yêu mình, một con nhóc thật khó ưa, lại quậy lắm trò. Mình nhớ những cái ôm riết của anh ấy, mình nhớ cả những nụ hôn ngọt ngào mà anh ấy cùng mình trao cho nhau. Ngày ấy thật hạnh phúc! Nhưng, chính mình đã đánh mất tất cả! Mình không thể chịu đựng được thêm nữa.
Mình muốn nói hết lòng mình cho anh ấy hiểu, mình muốn được anh ấy tha thứ. Nhưng sao mình không thể nào đối mặt với anh ấy. Anh ấy luôn né tránh mình, mình có cảm giác không thể nào lại gần anh ấy được. Mình không đủ dũng khí để nói, để bắt anh ấy phải cho mình một cơ hội trình bày và xin được tha thứ. Một Thanh Mai mạnh mẽ ngày nào đâu rồi? Có phải chăng nó đã chết trong mình từ lâu?

Ngày… tháng… năm…


Hôm nay mình thấy đau quá. Mình đã rất vui khi sáng nay mình nhìn thấy anh ấy mặc chiếc áo mới mình mua. Chiếc áo của tháng lương đầu tay. Chiếc áo là món quà đầu tiên mình có thể tặng anh ấy bằng chính số tiền từ đôi tay mình làm ra. Cái cảm giác đó hạnh phúc lắm! Nhưng, mình đau đớn vô cùng khi chính chiếc áo ấy, anh ấy mặc để ngủ với gái!

Mình đau. Một nỗi đau của một người vợ không giữ nổi chồng. Mình đã cố gắng lắm, bằng tất cả sự nhẫn nhịn mình đã phải năn nỉ anh ấy về, thay vì như những người vợ khác, họ sẽ có quyền bắt chồng về, la mắng, đánh ghen. Nhưng còn mình. Mình làm gì đủ tư cách ấy chứ. Mình đã phản bội chồng, giờ mình lấy đâu ra cái quyền lên tiếng chứ! Anh ấy có hiểu được cái cảm giác mà anh ấy đưa con dao vô hình đâm thẳng vào tim mình bằng những lời cay đắng? Con dao càng ngập sâu hơn, tim mình càng đau đớn quoằn quoại hơn khi mình chỉ biết đứng đó nhìn chồng ôm gái vào phòng. Cánh cửa đóng sập ngay trước mắt mình. Mọi thứ như chết lặng. Mình có cảm giác tim mình như không còn đập nữa. Máu như đang rỉ ra. Mắt mình nhòe đi. Đau nhức. Toàn thân mình tê liệt.
Chỉ có máu. Những giọt máu lăn dài trên khoé mắt, chảy xuống cổ, ướt sũng. Mình còn nhớ như in cái cười khẩy của cô gái đó. Cô ta cười mình, chế giễu cái nỗi nhục nhã của một người vợ không bằng cả một người bạn để có thể kéo nổi chồng về. Có nỗi đau nào đau hơn không nhỉ? Lại một lần nữa, mình phải kìm lòng, mím chặt đôi môi. Mình phải đưa chồng về. Lúc đó mình đã tự nhủ: “Không được khóc. Thanh Mai mày không được khóc. Mày không có quyền khóc. Mày biết vì ai và vì sao mà chồng lại đối xử với mày như thế mà!”. Nhưng mình đã không làm được.
Nước mắt mình nó cứ lăn dài, mặc cho mình muốn kìm nén thế nào!

Ngày… tháng… năm…


Vậy là hết, hết thật rồi. Mọi cố gắng của mình là vô ích. “- Anh không muốn nhớ!”. Câu nói đau nhất từ trước đến giờ mà mình biết! Anh ấy không còn muốn nhớ những kỉ niệm ngày xưa giữa mình và anh ấy. Anh ấy đã thực không còn yêu mình nữa rồi. Đau thật! Mình đã cười. Nụ cười thật tươi nhưng là nụ cười chua xót nhất từ trước đến giờ. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình đóng vai người vợ hiền của anh ấy!


Ngày… tháng… năm…


Con gái yêu của mẹ, vậy là cuối cùng con cũng chào đời rồi. Con có biết vì sao mẹ nhất quyết đặt tên con là Hoàng Lệ Dương không? Lệ là nước mắt. Mẹ xin lỗi. Nhưng. Những tháng ngày mang thai con là những tháng ngày đau đớn nhất đời mẹ. Mẹ đã khóc rất nhiều. Nhiều đến nỗi mẹ tưởng chừng như mình đã cạn nước mắt rồi. Mẹ đã từng có ý nghĩ phá bỏ con đi, vì con là giọt máu của một sự lầm lỡ nhơ nhuốc. Nhưng rồi mẹ không có đủ can đảm đó. Con vô tội. Tội lỗi là ở mẹ. Mẹ đã mắc tội một lần. Mẹ không muốn mắc thêm lần thứ 2. Và giờ thì con biết vì sao con tên là Dương không? Dương là mặt trời. Giờ đây mẹ chẳng còn gì nữa ngoài con thôi. Con là niềm tin, là sức mạnh, là ánh mắt trời của đời mẹ để mẹ có thể tiếp tục sống, tiếp tục bước trên con đương không có bóng tối. Tên con nghĩa là nước mắt mặt trời đó!

Con ơi, con lớn lên con phải mạnh mẽ như ánh mặt trời con nhé! Dù con có được sinh từ một người mẹ đáng xấu hổ thế nào. Con gái à. Mẹ ngàn lần xin lỗi con! Lớn lên rồi con sẽ hiểu mẹ thôi. Mẹ xin lỗi khi sẽ phải để cho con sống trong cảnh không cha. Con gái à, mẹ thực sự không muốn, nhưng chúng ta không thể, không thể tiếp tục sống trong sự gượng gạo, trong một tổ ấm gia đình không còn hạnh phúc, tình yêu nữa con ạ. Chồng mẹ, bác ấy, mẹ không dám gọi là bố con, vì chúng ta không có đủ tư cách đó để gọi, dù con có mang họ Hoàng đi chăng nữa. Bác ấy là một người tốt, người mà mẹ rất yêu, có lẽ cả đời này mẹ vẫn không thể quên. Nhưng mẹ và con phải rời xa bác ấy.
Đó là lựa chọn duy nhất. Mẹ xin lỗi, vì con còn quá nhỏ mà mẹ đã phải bồng con đi, không cho con có một cơ hội gọi tiếng “cha” như bao đứa trẻ khác. Con à, con có hiểu cho mẹ không nhỉ? Nhưng con ơi, mẹ đã gắng làm việc thật chăm chỉ, là vì con đó. Mẹ hứa sẽ nuôi con khôn lớn, nuôi con trưởng thành và sẽ không để con giống mẹ đâu!

Ngày… tháng… năm…


Trang cuối này em dành để viết cho anh. Dù có thể chẳng bao giờ anh đọc được nó đâu. Chồng yêu à! Xin cho em được gọi lần cuối cùng anh nhé! Đãng nhẽ ra chúng ta đã có một tổ ấm gia đình hạnh phúc cùng những đứa con khỏe mạnh và xinh xắn mà cả em và anh cùng mong ước. Nhưng em xin lỗi khi chính là kẻ phá vỡ đi hạnh phúc đó! Giờ đây em không biết phải nói với anh gì nữa dù trong lòng em có nhiều điều muốn nói với anh lắm! Cho em gửi lời xin lỗi và cám ơn anh. Cám ơn vì tất cả anh đã dành cho em: tình yêu, hạnh phúc và cả nỗi đau nữa! Em quyết định ra đi vì em biết đó là cách tốt nhất cho chúng ta. Khi không còn tình yêu thì mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa! Nhưng lời cuối em muốn nói với anh: Nếu có ai đó hỏi em yêu anh và lấy anh em có hối hận không thì nhất định câu trả lời của em là “Không”!

Hôn anh lần cuối! Yêu anh!”
 
Chương cuối: “Vợ ơi… Anh biết lỗi rồi!”​

Gấp cuốn nhật kí lại. Tôi không biết là nước mắt mình đã chảy ra từ bao giờ. Chưa bao giờ tôi nghĩ vợ tôi, cô ấy lại phải chịu những nỗi đau lớn thế này. Hóa ra những tháng ngày qua cả hai chúng tôi đều phải sống trong sự dằn vặt, trong những nỗi đau mà cả hai tự tạo ra cho nhau. Sự cố chấp và nỗi tuyệt vọng đã che lấp hết tình yêu của chúng tôi!

“- Chồng ơi! Vợ yêu chồng lắm!
- Chồng cũng vậy!
- Nếu có một ngày vợ mắc sai lầm chồng có tha thứ cho vợ không?
- Sao tự dưng lại hỏi vậy?
- Hì, chỉ là nếu thôi mà!
- Thế nếu chồng?
- Vợ sẽ giết!
- Sao vợ đểu thế?
- Chồng chỉ được là của riêng vợ thôi biết chưa!
- Vợ cũng vậy đó!
- Ừ!”


Vợ ơi! Anh cũng muốn em là của riêng anh lắm! Nhưng giờ thì… Liệu anh có thể sống mà chấp nhận được em đã từng không phải của riêng anh và liệu anh cũng có thể chấp nhận đứa con không phải là máu mủ của mình? Em có biết anh đau nhất là điều đó không? Anh có thể vẫn mãi yêu em nhưng liệu anh có thể yêu bé Lệ Dương như chính con đẻ của mình không? Điều đó thật khó và anh sợ mình không làm nổi!

“- Thanh Mai này! Đừng buồn nhá!
- Dạ?
- Anh không bao giờ bỏ rơi em đâu! Không bao giờ để em còn phải sợ sự cô đơn nữa. Với anh em rất quan trọng. Thiếu em anh không thể sống được! Em không phải là đồ bỏ đi biết chưa!
- Nhớ nhé anh!”


Ừ nhỉ, anh đã từng hứa với em như vậy mà. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn bỏ rơi em, vẫn để em phải sống trong sự cô đơn và đau khổ. Đúng, em mãi mãi là người con gái quan trong nhất đời anh. Anh thực sự không thể sống thiếu em! Anh thực sự không thể! Thanh Mai ơi, anh ước gì tất cả mọi chuyện của chúng ta chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng để khi tỉnh dậy đó chỉ là một giấc mơ, mọi chuyện chẳng hề xảy ra. Ước gì điều đó là thật em nhỉ? Để ngay bây giờ anh có thể chạy đến bên em, ôm em vào lòng, ôm cả đứa con gái không phải con của Huy mà là con của chúng ta!

Anh đã nhắm mắt và mở mắt biết bao nhiêu lần. Nhưng… mọi chuyện vẫn chẳng là giấc mơ. Nó là sự thật!

“- Đừng cho tôi là bà già nhiều chuyện! Nhưng chuyện tình của hai người cũng nhiều éo le lắm đấy! Để giữ được hạnh phúc phải biết đến chữ “nhẫn” và lòng vị tha. Chúc hai cô cậu ngon miệng, những vị khách quen đáng mến của tôi!”

Bất chợt những lời nói của bà chủ quán “Khoảng Lặng” chợt vang lên trong đầu tôi! Phải rồi! Chúng tôi đã quên đi chữ “nhẫn” để mà sống. Và giờ tôi không thể đánh mất nốt lòng vị tha!

Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ đến với tôi thật khó khăn. Nhưng tôi đã mơ một giấc mơ về hình bóng đứa bé thiên thần. Đó là Hoàng Lệ Dương – con gái tôi, phải rồi nó là con gái tôi. Tôi thấy nó đang xoe tròn đôi mắt nhìn tôi cười thật tươi, đôi mắt đen và sáng, đôi mắt thực sự rất giống tôi. Nó vẫy tay. Rõ ràng tôi nhìn thấy nó vẫy tay và gọi tiếng: “Bố ơi! Bố ơi!”. Tôi nghe rõ mà. Rõ ràng nó gọi tôi là bố mà! Tôi… tôi là bố của nó mà! Nó lại vẫy tay tiếp, vẫn giọng nói đó, nó gọi: “Bố ơi! Bố ơi! Mẹ đây này!”. Vợ tôi. Cô ấy đang nhìn tôi cười. Cả vợ và cả con của tôi đều đang gọi tôi: “Anh ơi! Anh ơi!”, “Bố ơi! Bố ơi!”. Chỉ cần mấy bước chân nữa thôi tôi sẽ chạm đến họ. Chỉ cần tôi cố, cố thêm một chút nữa thôi tôi sẽ có thể ôm họ vào lòng. “Bố! Bố ơi! Nhanh lên!”

Tôi choàng tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa.

Tôi phải làm sao đây? Tôi biết mình phải làm thế nào chứ? Có ai mách giùm tôi không? Tôi yêu vợ tôi, con tôi. Tôi cần họ! Tôi không thể sống thiếu họ!

Một đêm thức trắng.
Một đêm với những dòng nước mắt chảy dài.
Một đêm với những hình ảnh thân thương của vợ và nụ cười lúc chào đời của đứa bé.
Một đêm mà người đàn ông biết đến thế nào là sự mất mát đớn đau.
Một đêm mà anh ta nhận ra rằng: Mình yêu vợ. Và hơn hết. Đứa bé là con anh cho dù nó được sinh ra từ người đàn ông nào!

Liệu anh ta có quá cao thượng không? Câu trả lời chỉ trái tim anh ta mới biết!
Nhưng… anh ta phải giữ lại hạnh phúc của mình bằng cách nào? Lạy Chúa! Anh ấy cần Người giúp!

Sáng. Phiên tòa li dị mở. Mọi người, tất cả bạn bè và người thân đều đến dự.
8h.
9h.
9h15’
9h20’

Mọi người nhốn nháo. Bởi. Người chồng vẫn chưa xuất hiện!
10h.
10h30’. Tiếng trẻ con khóc bất chợt vang lên. Không ai có thể dỗ được nó.
11h.

- Phiên tòa… – Bà Thẩm phán vừa cất tiếng, cánh cửa phiên tòa chợt mở ra. Mọi người giật mình. Một dàn nhạc xuất hiện. Đi trước là những cô bé mặc váy thiên thần với những rỏ cánh hoa hồng trên tay. Những cánh hoa đỏ thắm bay khắp phòng. Tiếng nhạc vang lên. Tiếng đứa bé vẫn khóc. Một giọng hát đàn ông vang lên từ phía sau cùng. Đứa bé im bặt và hình như bà ngoại thấy nó mỉm cười.

“Nhìn trăng khuya nhớ đến những ngày đôi ta có nhau.
Bao nhiêu giấc mơ tan thành mây khói.
Giờ câu yêu phôi pha cũng chỉ vì ta quá khờ.
Biến yêu thương nay thành bao khổ đau.

Ngày em ra đi cũng là thời gian mưa rất nhiều.
Khi bao nhớ nhung nay càng nhung nhớ.
Giờ nước mắt chia ly lại làm cuộc đời ta đớn đau.
Cố níu dĩ vãng nay còn đâu

Cuộc đời lầm lỗi anh đây vẫn mong xin lỗi người.
Dù rằng giờ đây anh với em chẳng còn là gì.
Trong tim anh giờ trái đắng, còn lại 1 mình sâu lắng.
Cuộc đời đã mất khi bao yêu thương mình đã cố.”

Những cánh hoa hồng mềm như nhung vương khắp trên nền đất. Một cô bé thiên thần tiến đến chỗ vợ tôi, mỉm cười thật tươi và trao cho cô ấy vòng kết hoa đội đầu.

Mọi người vẫn ngơ ngác. Dàn nhạc và những cô bé thiên thần từ từ giãn ra hai bên. Chàng trai với vòng hoa kết đội đầu đi trong tiếng nhạc du dương và những cánh hoa hồng nhẹ tung bay. Chàng vẫn hát. Giọng hát mà từ trước đến giờ chỉ hát cho người mình yêu. “Chỉ 1 lần cuối anh vẫn muốn nói… xin… lỗi… người!”

Câu hát chợt dừng ở đó. Mọi người ngỡ ngàng nhận ra anh chàng đó là người chồng đến muộn. Tôi bước đến chỗ vợ. Cô ấy nhìn tôi không giấu nổi sự kinh ngạc pha chút gì đó giận dữ. Giận dữ vì tôi đến muộn, vì tôi bắt bao nhiêu người phải chờ.

- Thanh Mai! Em hỏi anh có nhớ kỉ niệm ngày xưa không? Vậy thì anh trả lời. Anh không muốn nhớ! Nhưng anh không thể làm được. Mẹ bảo anh hãy đặt tay lên ngực hỏi con tim mình. Anh đã hỏi và nó nói: Nó không thể đập nếu thiếu nhịp đập của trái tim em. Nó không thể sống mà thiếu em. Và nó cần em!

Cô ấy vẫn đứng im. Nước mắt chợt lăn một vệt dài. Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt không hề chớp. Vẫn như ngày nào, tôi đưa tay lau nước mắt cho vợ. Cô ấy vẫn lặng im, đôi mắt vẫn nhìn tôi, thật gần, thật kĩ. Nhưng nước mắt vẫn rơi. Khuôn mặt ướt lệ. Tôi nắm lấy tay cô ấy. Một cái giật mình nhỏ. Nhưng rồi đồi tay ấy vẫn nằm yên trong đôi tay tôi, ấm áp, cái vị ấm áp mà từ rất lâu tôi đã đánh mất. Nắm chắc bàn tay người con gái mình yêu, tôi ngước lên bà thẩm phản, dõng rạc:

- Tôi không li dị! Tôi không muốn rời xa vợ tôi và con gái tôi!

Cả hội trường ồ lên. Thanh Mai nhìn tôi, giật tay ra khỏi tay tôi. Nước mắt cô ấy lại chảy dài. Cô ấy mím chặt đôi môi cố ngăn không cho tiếng nấc bật ra ngoài.

- Vợ ơi! Hãy về với anh! Anh yêu em!

Tôi nhớ như in tiếng vỗ tay to nhất mà tôi từng biết. Mẹ nhìn tôi mỉm cười.
- Sao còn chưa ôm anh hả?
- Gì?
- Không ôm là anh…
- Anh làm sao?
- Thì anh bế chứ sao!


Nói rồi tôi đưa tay bế bổng người con gái mình yêu.
- Anh làm cái gì thế? Thả em xuống đi. Mọi người đang cười đó!
- Họ đang mừng vui cùng chúng ta đấy!
- Mừng vui cái gì? Ai đã đồng ý trở về với anh hả?
- Kệ anh cứ bắt về đấy!
- Em sẽ kiện anh tội bắt cóc!
- Đâu có, anh cướp trước mặt mọi người mà!
-…


Giờ đây cô ấy đã nằm gọn trong vòng tay tôi rồi. Tôi siết chặt cô ấy vào lòng mình. Từ giây phút này tôi sẽ giữ chặt cô ấy bằng tình yêu, sự quan tâm và cả lòng vị tha. Có lẽ bạn sẽ bảo tôi có ngu ngốc không khi chấp nhận một gia đình với người vợ lầm lỡ và người con không máu mủ! Nhưng tôi thà sống trong sự khoan dung và lòng vị tha để đc sống bên người mình yêu. Hơn là cố chấp để rồi phải hối hận. Lệ Dương ko phải con đẻ của tôi nhưng là con của vợ tôi, và chẳng có nghĩa lí gì tôi không yêu thương nó cả. Giờ đây trong trái tim tôi, con tôi đã được khắc tên: Hoàng Lệ Dương!

Màn đêm đã buông rơi. Đêm khuya đã giăng tràn khắp thành phố. Nhưng căn phòng của vợ chồng chúng tôi vẫn sáng đèn. Con gái tôi đang nằm ngon giấc, cái miệng nó lại mỉm cười. Nó giống hệt mẹ. Mỗi khi ngủ ngon là cái miệng lại khẽ mỉm cười một mình. Vợ chồng tôi ngồi bên nhau, ngắm đứa con gái ngủ. Hạnh phúc nhen nhói trong tim cả hai.

- Anh này!
- Gì vậy em?
- Cảm ơn anh nhá!
- Vì tình yêu, hạnh phúc và những nối đau?
- Anh đọc nhật kí của em à?
- Anh cũng không muốn đọc đâu, bị ép đó?
- Em biết mà! Thể nào mẹ cũng đưa cho anh!
- Anh đã khóc đấy!
- Thật hả?

- Sau này ngoài làm đầu bếp ra em trở thành nhà văn cũng được đó!
- Đáng ghét! Nhưng em còn muốn cảm ơn cái khác nữa cơ!
- Gì?
- Về bé Lệ Dương.
- Về con của chúng ta chứ!
- Nhưng…
- Đừng nhắc lại nữa. Quá khứ ta cần nhìn lại để sống cho tương lai.
Nhưng không có nghĩa là phải ôm mãi quá khứ em ạ! – Tôi quay sang đứa con gái đang ngủ say. - Với lại, em không thấy anh đến cái là con thôi khóc à? Với anh bây giờ Lệ Dương là con anh, bây giờ và mãi về sau!
- Em… - Cô ấy ôm chầm lấy tôi – Em muốn khóc! – Và cô ấy khóc nấc lên.
- Kìa! Sao lại khóc thế? Nín đi mà!
- Không! Em khóc vì hạnh phúc đấy! Đã lâu lắm rồi em ko được khóc trên bờ vai anh. Em toàn phải khóc một mình trong sự cô đơn thôi!


Tôi siết chặt vợ hơn. Nhẹ nhàng tôi hôn lên cổ cô ấy và thì thầm bên tai: “Anh xin lỗi!”

Sáng. Chúng tôi tỉnh giấc. Cả một đêm chúng tôi ôm nhau khóc và ngủ thiếp lúc nào không hay. Trước mặt chúng tôi là một phong bì và một phong bao lớn. Rõ ràng đêm qua lúc chúng tôi ngủ làm gì có nhỉ!
- Cái gì đây nhỉ? Tiền hả vợ? – Tôi cầm phong bì lên và hỏi.
- Tiền đâu mà tiền! Đầu anh lúc nào cũng chỉ có tiền thôi! Chắc là thư từ gì đó! Dày thế này chỉ có thể là giấy thôi!
- Bóc ra là biết ngay mà!
– Nói rồi tôi bóc cái phong bì đó. Vợ tôi nói đúng. Là một lá thư. Của Huy!

“ Chào hai người bạn của tôi!

Tôi không biết sau khi mình quyết định bỏ đi lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Thật may là bác gái đã đến tìm tôi, để giờ tôi có thể ngồi giải thích mọi chuyện cho cả hai người, hy vọng sẽ giúp hai người hiểu được mọi chuyện và hàn gắn lại tình cảm xưa.

Đúng, có thể tôi là một thằng đàn ông đốn mạt khi không kìm chế nổi mình để có ý nghĩ chiếm hữu th.ân thể người con gái tôi yêu. Anh Lâm, tôi xin lỗi khi đã đem lòng yêu vợ anh, nhưng đó chỉ là tình yêu từ một phía tôi. Tôi thật ngu ngốc và không chịu tin điều đó. Tôi muốn có được Thanh Mai, vì tôi yêu cô ấy, tôi nghĩ điều đó là đủ. Nhưng khi Thanh Mai đẩy tôi ra khỏi người cô ấy và gọi tên anh, thì tôi đã hiểu, không một người đàn ông nào khác có thể thay thế người đàn ông trong lòng cô ấy, chính là anh đó, anh Lâm à!

Thanh Mai là một người con gái tốt, đáng yêu, sống hết mình dù bản tính cô ấy thật nông nổi, hiếu thắng. Tôi ghen tị với anh vì có được người con gái mà tôi thích đó. Thế nên anh phải nhận ra hạnh phúc mà mình đang có, đừng vội đánh mất để rồi phải hối tiếc.

Còn Thanh Mai, cám ơn em đã cho anh có được những ngày tháng hạnh phúc thật sự chỉ có điều là hạnh phúc theo một nghĩa khác. Hạnh phúc của một tình bạn!

Giờ ở đây, tôi đang học rất tốt và chẳng bao lâu tôi có thể trở về nước để quản lý khách sạn của gia đình và gặp lại hai người bạn của tôi. Nhưng cái tôi hạnh phúc hơn cả là giờ tôi đã mở lòng để đón chào một tình yêu mới, tình yêu thứ hai nhưng bù lại tôi được yêu và trao yêu thương.

Hai người bạn của tôi, chúc hai người cũng có thể mở lòng và giữ lấy hạnh phúc của chính mình. Hãy nắm chặt tay và đừng bao giờ buông tay ra nhé, Thiên Lâm và Thanh Mai. Ít nhất có một người bạn ở phương xa luôn dõi theo hai người!

Chúc hạnh phúc!

Bạn của hai người: Vương Gia Huy.”

Chúng tôi tiếp tục bóc phong bao lớn. Bên trong là một tờ giấy. Giấy xét nghiệm ADN. Chúng tôi ko thể tin nổi. Tôi và con gái có chung mẫu ADN!

Những mảnh vụn kí ức chợt ùa về.

Đêm đó, cái đêm định mệnh đó:
“Giờ đây chỉ còn mình tôi với nỗi đau đớn tột cùng. Tôi lôi chai rượu Pháp ra và bắt đầu gặp nhấm nỗi đau. Với ý nghĩ bị phản bội cứ xâm chiếm lấy đầu tôi, tôi uống cạn cả chai rượu Pháp hòa trong vị mặn và trở về phòng ngủ.”

Buổi sáng:
“Dù cái đầu đau nhức và chẳng nhớ nổi đêm qua sau khi uống rượu thế nào, tôi vơ vội đống quần áo trên sàn, gọi điện và hẹn gặp cậu Đức.”

- Lệ Dương là con anh! Con đẻ của anh đó! Vậy mà bao ngày tháng qua anh lại đối xử lạnh nhạt với em, tệ bạc với em!
Cô ấy đưa tay đánh liên hồi vào ngực tôi. Rồi bất chợt cô ấy ôm chầm lấy tôi, cái siết thật mạnh, mái đầu ngả sát vào bờ ngực tôi
– Em ghét anh! Em ghét anh!
Tôi đưa tay ôm chặt lấy vợ mình hơn.
- Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Đồng hồ điểm 12 giờ. Gấp chiếc laptop lại. Vợ tôi và cô con gái vẫn đang ngủ say. Nhìn đứa con gái ngủ mà hai cái má nó phính ra yêu không thể tả. Không kìm chế nổi, tôi tiến tới và hôn lên má nó một cái dù biết chắc rằng nếu vợ tôi tỉnh thì thể nào cô ấy cũng gắt ầm lên:
“- Em bảo anh bao nhiêu lần rồi. Không được hôn con lúc ngủ. Nó hờn đấy!”

Tôi mặc kệ. Nếu cô ấy có gắt gỏng thế, tôi sẽ dìm cơn tức của vợ bằng một nụ hôn vào đôi môi hồng căng mọng và thì thầm bên tai: “Vợ ơi, chồng yêu vợ lắm!”

Dưới ánh đèn ngủ, tôi nhìn rõ tấm bằng “Giải nhất cuộc thi đầu bếp vàng”. Tôi đã nói với các bạn là giờ vợ tôi đã là bếp trưởng của khách sạn Phương Đông chưa nhỉ?

Vậy là tôi đã viết xong câu chuyện thay lời xin lỗi gửi tới vợ tôi rồi đó. Nhưng câu chuyện về chúng tôi thì chưa dừng lại đâu. Ngay bây giờ, tôi, vợ tôi, và con gái tôi sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện về một tổ ấm gia đình hạnh phúc. Ít nhất là cho tới bây giờ!


Hết!
 
cám ơn bạn nhiều linhlinh à.
 
câu chuyện thật....
ngày mai lại có một con bé mắt sưng húp rồi đây, hix... đã 1h33 sáng rồi cơ đấy.
chuyện hay quá, cho phép mình copy để vào blog của mình nhé, mình muốn lưu giữ để chia sẻ cùng những người bạn của mình. thanks tác giả nhiều nha.
 
×
Quay lại
Top