Viết cho tuổi 18 vụt qua

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Đừng tiếc nuối khi bỏ lại sau lưng bởi không có gì là mất đi cả, nó chỉ đơn giản là được chuyển vào một nơi sâu hơn: trong tim chúng ta. Rồi đây ta sẽ học cách cảm nhận vị ngọt trong đắng cay, mỉm cười bình yên trong bão tố.



Có những khi tự nghi ngờ chính mình, tự hỏi mình sinh ra để làm gì, mình thực sự muốn gì. Cuộc sống như trở nên quá nhỏ hẹp và ngột ngạt. Tâm hồn ta phẳng lặng mà dữ dội dưới tận sâu, chỉ một chút thôi cũng đủ khiến tất cả vỡ òa.

Những dòng này tôi viết cho những ai đã, đang và sắp bước qua tuổi 18, và cho chính bản thân tôi. Trưởng thành chính là làm thế nào để bông hoa của mỗi chúng ta nở ra thật đẹp, thật rực rỡ.

Cái tuổi dở dở ương ương ấy, dễ làm người khác tổn thương và bị người khác làm cho tổn thương, dễ buồn hay vui vô cớ. Không còn ngây ngô, vô tư như trước mà cũng không hẳn trưởng thành, chín chắn hoàn toàn. Cái tuổi mà cuộc sống bắt đầu ùa đến vừa lạ lẫm vừa khắc nghiệt. Và cũng là khi ta ngơ ngác đứng trước dòng chảy cuộc đời cuộn xoáy về muôn ngả tự hỏi mình sẽ đi về đâu.

Có rất nhiều lý do mà như chẳng có lý do nào khiến ta buồn đến vậy. Ta ích kỷ hơn, nhỏ nhen hơn. Ta cố thu mình lại hay dùng hình hài khác để che đậy phần đau đớn bên trong.


viet-cho-tuoi-18-vut-qua.JPG


Phá kén để trưởng thành...

Có những người đã sớm phải lo lắng những nỗi lo gánh nặng của cuộc sống. Có những người tưởng chừng như thuận lợi đủ đường nhưng thật ra đang quay cuồng giữa bao nhiêu điều không thể lý giải, không thể lựa chọn. Vì ta đã trở nên nhạy cảm hơn, yếu đuối hơn hay là vì có quá nhiều chuyện dồn dập xảy đến khiến ta nản lòng. Chuyện gia đình, chuyện học hành, chuyện bạn bè, chuyện tình cảm và biết bao những chuyện không tên khác.

Đó chính là hành trình trưởng thành, ta chỉ có thể bước qua nó bằng đôi chân của chính mình. Đâu có ai mãi mãi chỉ là một đứa trẻ, ai rồi cũng phải lớn lên. Không có những cơn mưa làm sao có cầu vồng. Chỉ khi đi qua đau đớn, ta mới thực sự trưởng thành. Hãy cứ tin tưởng rằng:

"Chỉ khi không có mặt trời, chúng ta mới có thể nhìn thấy các vì sao".

Đừng tiếc nuối khi bỏ lại sau lưng bởi không có gì là mất đi cả, nó chỉ đơn giản là được chuyển vào một nơi sâu hơn: "trong tim chúng ta". Rồi đây ta sẽ học cách cảm nhận vị ngọt trong đắng cay, mỉm cười bình yên trong bão tố. Và ta sẽ tự mình làm nên câu chuyện cổ tích của riêng ta. Cuộc sống ngoài kia thật phức tạp, bao nhiêu bon chen xô bồ, thật - giả, đúng - sai không đơn giản như ta vẫn học trong sách vở, tốt - xấu không phải lúc nào cũng dễ dàng chọn lựa. Nhưng điều quan trọng nhất là ta tin vào chính mình như thế nào!

Sau này nhìn lại, có thể ta sẽ phải bật cười vì những năm tháng ấy. Nhưng ai bảo trong tận sâu ta không thấy nôn nao khi nhớ lại mình đã dũng cảm để trưởng thành như thế nào. "Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong tuổi trẻ nhưng lại ngọt ngào trong những năm tháng trưởng thành".


Theo Blog Radio​
 
Có những khi tự nghi ngờ chính mình, tự hỏi mình sinh ra để làm gì, mình thực sự muốn gì.
Đến giờ vẫn chưa trả lời được.
 
Chính xác là tuổi 18 vừa qua, phá kén và trưởng thành.
 
×
Quay lại
Top