Viết cho những mối quan hệ dần nhạt.

Violet SR

Nothing
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2015
Bài viết
3.620
Không ai có thể chống lại thứ gọi là thời gian cả!



Có đôi khi, có những mối quan hệ, cho dù nó đã từng mạnh mẽ thế nào, thân thiết ra sao, vẫn không thể chống lại thứ gọi là thời gian.



Là lạc lõng giữa dòng đời vô tận, ta vô tình gặp được một ai đó, thầm mến, thầm quý họ, rồi bắt đầu phát triển thành một mối quan hệ đẹp đẽ. Dù ít dù nhiều, đôi lúc ta vẫn nghĩ, giữa cái thế giới hơn bảy tỷ người này, gặp được nhau, quen biết nhau, chính là một cái duyên.



Nhưng, nếu thời gian có thể quay ngược lại, thì tôi ước rằng, chúng ta vẫn nên là những người xa lạ, cùng bước qua nhau như những người khác đã từng. Bạn đã nghe chưa, có người đã nói rằng, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, những mối quan hệ lung linh sắc màu kia cũng vậy, rồi sẽ có lúc chúng dần nhạt nhòa, không còn những dự định, không còn những tin nhắn, những cuộc gặp gỡ, những lời hỏi han, quan tâm chăm sóc. Rồi cũng đến những ngày, bạn sẽ cảm thấy phiền ngay cả khi họ chỉ like một câu stt vu vơ của bạn.







Bởi vậy, nếu bạn đang có một mối quan hệ bền vững, cho dù trải qua biết bao nhiêu chuyện sóng gió, qua những mốc thời gian đẹp đẽ, thì hãy trân trọng nó, nhưng đừng lưu giữ quá nhiều kỳ vọng, bởi đôi khi, chỉ cần một chút bướng bỉnh, một cái tôi quá cao cũng khiến tình cảm bao năm rạn nứt, thậm chí là đổ vỡ.

larger_xbn1465839786.jpg


Tất cả kỷ niệm của những mối quan hệ đó, đều được chúng ta khắc ghi vào ký ức, thế nhưng thời gian chính là một cục gôm thần kỳ, cho dù bạn có khắc nó bằng dao đi chăng nữa, thì cái thứ gọi là thời gian kia vẫn có cách xóa nhòa tất cả, xóa đi hết những cảm xúc trước đó, để lại bạn với những ký ức mơ hồ, và đôi khi, nó không còn quá quan trọng nữa.



Sau tất cả, mọi thứ nhạt nhòa, và bạn không còn cách níu kéo những thứ đã đi mất, không thể níu chân một người đã từng buồn vui bên bạn. Những tin nhắn cũng ít dần, những lời qua lại dần trở nên khách sao như lúc đầu, rồi đến một ngày, chúng là bặt vô âm tín. Đôi khi bạn mở lại những tin nhắn trước đó ra xem, bạn sẽ cười, cười rất nhiều cho những câu viết ngộ nghĩnh, cho những lời chọc cười bá đạo, càng về sau, những nụ cười sẽ chua xót dần, rồi vụt tắt. Đến khi bạn có thể nhận ra rằng mình đang khóc…



Thật ra có những lúc, là chính người bạn đã từng tin tưởng, từng hi vọng, từng lên kế hoạch cùng nhau, cùng đi đến những nơi xa xôi, cùng vui vẻ trên một miền đất khác lạ, lại chính là người quay lưng với bạn. Bởi, chính họ là người không cần bạn trước, lòng người nhạt nhòa không ai muốn, cũng không thể trách ai đó vì họ chọn một lối đi khác, một lối đi không có ta ở đó. Có trách, chỉ là trách ta đã kỳ vọng quá nhiều, dẫu đã biết trước không mối quan hệ nào bền vững đến suốt cuộc đời.
larger_isv1465839985.png


Có đôi lúc vô tình gặp nhau trên những khung đường quen thuộc. Ta ngại ngùng nhìn nhau, mỗi người đều đang đi bên cạnh một người khác, ánh mắt không còn chút nồng ấm như xưa, thay vào đó là một chút lạnh lùng, một chút khó xử với nụ cười gượng gạo. Gật nhẹ đầu xem như lời chào hỏi, ta bước vội qua nhau, đi về hai hướng khác nhau, mang theo luồng gió lạnh từ phía đối diện mà đi, đi đến cuối cuộc đời, mới nhớ đến đã từng có những khoảnh khắc như thế.



Đến sau này, mối quan hệ đó, ngay cả người dưng cũng không bằng…



Ta có thể gật đầu chào hỏi, lịch sự mỉm cười với người lạ, nhưng người lạ từng quen thì không như vậy. Mối quan hệ nhập nhằng đó, nếu đã đối mặt sẽ mang lại cho nhau một cảm giác khó xử, ngay cả một nụ cười cũng vặn vẹo. Vì vậy, ta thường chọn cách lờ đi. Nếu như có vô tình gặp nhau trên đường, họ sẽ giả như chưa từng thấy, giả như không chú ý đến nhau, rồi chốc chốc lại lặng lẽ quan sát đối phương, nhìn xem họ đã thay đổi như thế nào…



Có những người, đã lâu không gặp, khi vô tình nhìn thấy thứ gì đó liên quan đến họ, dù chỉ là một bức ảnh, hay một stt vu vơ, cũng cảm thấy lạ lẫm vô cùng, muốn hỏi thăm cũng không dám, muốn nhấn like cũng không được, muốn nhắn tin cũng không xong, vì sợ khi đó, những tin nhắn không còn chút thoải mái nào, sợ những câu chuyện không còn thú vị, sợ ngồi rất lâu cũng không biết phải nhắn gì…



Có đôi khi, nắng và gió vẽ ra một bức tranh cát, nhưng chỉ cần một cơn mưa rào cũng đủ để cuốn trôi tất cả….

Trang Nhi.
 
Đúng rồi, là thời gian. Giá có bảo bối của Mèo ú làm ngưng đọng nó lại, hoặc chẳng quen biết mối quan hệ nào hết :))
 
×
Quay lại
Top