Viết cho em mùa thi đại học

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Em rớt đại học, người đầu tiên buồn là em, nỗi buồn thấm sâu vào trong từng suy nghĩ.



Nó làm cho một thằng con trai không thể khóc nhưng đó là một vỏ bọc cho sự mạnh mẽ.

Em trai! Hôm nay chị đã ứa nước mắt khi đọc một bài của một người mẹ viết cho con về mùa thi đại học. Người mẹ đang lo sợ việc con mình không đạt được những kết quả tốt và có những suy nghĩ tích cực. Chị đọc và gặp hình ảnh của mình bốn năm về trước và năm nay là em trai chị. Chị cảm nhận được tấm lòng của những người cha người mẹ và trách nhiệm của những đứa con trong đó có chị em mình phải không em?

DSC_0851.jpg

Em trai! Em là cậu con trai út trong gia đình, chắc em không biết ngày sinh em ra cha mẹ đã hạnh phúc như thế nào đó, lúc đó em trai chị mãi khóc làm sao nhớ cho nỗi. Cha đã chạy khắp làng để tự hào về đứa con của mình. Cũng sau khi sinh em cha không được kết nạp đảng và kéo theo những công việc không tốt. Nhưng không vì vậy mà cuộc sống gia đình mình không hạnh phúc. Gia đình mình không giàu nhưng luôn tràn ngập trong niềm hạnh phúc và tiếng cười. Sau mười tám năm năm nay chính thức em bước vào phòng thi để theo đuổi ước mơ đam mê của mình. Chị đã mong nụ cười ấy luôn được giữ lại trên môi em. Vào ngày công bố điểm thi em đã cho giọt nước mắt chảy vào trong. Chị biết cha mẹ mình buồn lắm nhưng không nói ra và nhắc đến vì sợ em buồn. Nhưng hôm nay chị muốn nói ra tất em như em là một người đã trưởng thành, có thể tự quyết định con đường mình sẽ đi về sau.

DSC_1225.jpg

Em rớt đại học, người đầu tiên buồn là em, nỗi buồn thấm sâu vào trong từng suy, nó làm cho một thằng con trai không thể khóc nhưng đó là một vỏ bọc cho sự mạnh mẽ. Em đang gồng mình lên để vượt qua tất cả. Chị thầm tiếc, giá như cách đây bốn năm về trước chị cũng sẩy chân vấp ngã trước cánh cổng trường đại học thì chị sẽ đồng cảm với em nhiều hơn. Chị sợ lắm khi em nghĩ rằng những gì chị nói ra là một mớ lý thuyết được lụm nhặt từ các cuốn sách. Chị biết em trai chị không bao giờ nghĩ vậy nhưng bản năng của một người chị khi thấy đứa em mình vấp ngã muốn lắm việc đưa ra những lời khuyên để em mạnh mẽ và đứng lên sau tất cả. Dù té đau nhưng đừng bao giờ gục ngã em nhé, nếu thực sự muốn khóc thì hãy khóc đi em, không phải nước mắt là sự yếu đuối của một thằng con trai mà đơn giản chúng ta đang tự giải tỏa cảm xúc của mình.

DSC_1448(1).jpg

Em trai! Em lo lắng và sợ việc mình thi trượt trong kì thi này sẽ làm cha mẹ buồn. Cha mẹ buồn, mẹ thực sự đã khóc và nấc lên khi chị gọi điện về nhà hỏi thăm. Nhưng không phải mẹ buồn vì kết quả của em mà mẹ đang lo lắng cho em. Mẹ đã cầm tay cho em từng bước đi đầu tiên, một tuổi em bắt đầu trườn ra khỏi chiếc dường để mon men khắp nhà, bao lần mẹ nhìn thấy em té nhưng để mặc kệ cho em tự đứng lên và bước đi. Lần này như bao lần em tập đi mẹ muốn em vấp ngã và học được cách chấp nhận thất bại. Mẹ thực sự lo lắng cho em những ngày qua. Cha mẹ kì vọng không phải là việc em thành công trong sự nghiệp bao nhiêu mà quan trọng hơn là em trưởng thành nên người. Em đừng bận tâm nghe những gì người ta bàn tán, họ có quyền nói và em trai chị có quyền bỏ ngoài tai tất cả những gì không nên nghe. Em trai chị đã lớn, đã trưởng thành, cũng đã biết cách chọn lọc những gì mình nên nghe và gạt qua tất cả. Gia đình vẫn luôn giữ niềm tin nơi em. Mạnh mẽ lên nào em trai chị.

Em đã ước mơ trở thành một kĩ sư điện tử, giữ nó đi em. Giờ đây nhà tuyển dụng sẽ quan trọng việc em có những kĩ năng như thế nào hơn là bằng cấp. Chị chỉ lo lắng thực sự nếu như em trai chị không có ước mơ còn nếu em trai chị đã mang nó bên mình thì dù đi con đường nào trường nghề hay cao đẳng thì em vẫn thành công. Đại học chỉ làm cho con đường đó đi nhanh hơn thôi! Nhưng nhanh chứ không chắc đã thành công. Dành một năm để làm quen với trường đời sẽ không uổng một chút nào em nhỉ, biết đâu trong khoảng thời gian em sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội nhiều hơn thế nữa.

Em trai chị! Cú vấp ngã ngày hôm nay đau lắm không? Nó đã chạm vào những gì em muốn giữ nhất cho riêng mình, nó làm em mỏi mệt suốt bao ngày qua, làm em ốm đi trông thấy, ánh mặt không còn vô tư như bao ngày trước. Chị không muốn nhìn thấy em chăm chăm vào những trò chơi điện tử hơn là việc ra ngoài cùng chúng bạn. Mạnh mẽ lên nào em trai, mười tám tuổi rồi. Đâu còn bé nữa để dỗ dành nhỉ! Đừng đánh mất chính mình chỉ vì một lần vấp ngã. Hãy vươn vai sống trọn vẹn từng ngày em nhé! Cha mẹ sẽ rất vui khi một sáng ban mai thấy em ra vườn tưới cây cùng cha, chị sẽ rất vui nếu em lại ríu rít kể cho chị nghe trận đấu giao hữu của Manu mùa hè này đấy.

Chị tin em trai chị sẽ làm được tất cả. Nhìn về phía mặt trời tất cả bóng tối sẽ khuất sau lưng hãy bước trên những dặm dài tiếp theo em nhé hãy buồn hãy suy nghĩ nhưng đừng bao giờ cho phép bản thân mình gục ngã và chạy trốn tất cả nhé!

Theo Mực Tím
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top