Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn!

Rain_nt

Thành viên
Tham gia
31/3/2011
Bài viết
6
Chào cả nhà, mình tên Trang, hiện là sinh viên năm 3 ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn TP.HCM. Mình đã và đang hoạt động giúp đỡ, chia sẻ cùng các bạn nghiện ma túy, sống chung với HIV.

Trong cuộc sống ai cũng có những nỗi niềm riêng: xa nhà, xa quê, tình yêu ko trọn vẹn, gia đình ko hạnh phúc... những yếu tố ấy có thể làm ta chán nản, nhất thời mất phương hướng, tìm đến ma túy, có trường hợp ko may mắn đã nhiễm HIV... Khi nhìn lại mọi chuyện đã rồi. Nhưng theo mình nghĩ ko bao giờ là quá trễ cho người muốn quay đầu lại bờ. Đôi khi vô tình chúng ta đẩy họ đi xa hơn vào mặc cảm, cô đơn và tội lỗi... Mình tin chắc rằng con người ai cũng có lúc sai lầm, vậy nên chúng ta hãy mở rộng lòng mình chia sẻ, cảm thông và giúp họ thêm niềm tin vào cuộc sống!

Hiện tại mình đang bước đầu chuẩn bị cho việc thành lập 1 nhóm học sinh - sinh viên tuyên truyền kiến thức về HIV, cởi bỏ nút thắt kì thị trong nhóm đối tượng học sinh - sinh viên ở các trường; Đến giao lưu, sinh hoạt ở các nhà mở, mái ấm dành cho trẻ sống chung với HIV.

Nếu bạn là người có hiểu biết và nắm kiến thức về HIV thì ko có gì phải sợ. Bởi đó là bệnh khó lây, dễ phòng. Cái này mình sẽ nói rõ hơn khi sinh hoạt nhóm.

Những bạn nào thật sự có lòng nhiệt tình, muốn cộng tác, giúp đỡ, hãy liên hệ với mình qua yahoo: hoangtrang0305. Chúng ta sẽ sinh hoạt 1 thời gian với nhóm... ở quận 10, sau đó sẽ tách ra hoạt động riêng.

Hãy chia sẻ cùng nhau nụ cười, niềm vui để cuộc sống thêm ý nghĩa. "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao!" Trong cuộc sống đôi khi "CHO ĐI LÀ NHẬN LẠI." Biết đâu bạn sẽ tìm được niềm vui khi mang lại hạnh phúc cho người khác.

Cảm ơn các bạn đã xem qua topic này!
Good luck!
Thân!
 
Rain là thành viên của 4rum nhân ái HIV phải không?
:KSV@04:Hành động của các bạn rất đáng chân trọng, hoan nghênh nên mình ủng hộ hoạt động thiết thực của Rain và nhóm bạn.

P/s: Chỉnh lại font chữ chút ít sẽ được thu hút sự quan tâm hơn đó^^!

Chân trời mới điểm xn HIV MIỄN PHÍ-TIN CẬY-CHÍNH XÁC-BẢO MẬT.
https://forum.hiv.com.vn/...px?g=posts&t=105892
Những điều cần biết về HIV:
https://forum.hiv.com.vn/...&m=223084#post223084
Bạn nào có đồng quan điểm với Rain nhất là ở Tp HCM thì hãy giúp đỡ các bạn ấy nha^^!
Hoạt động Từ thiện » Xin sách báo cũ.
https://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=174650
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
việc làm của bạn rất ý nghĩa!
 
VnGreener làm thám tử là tuyệt vời nhất đấy. Hì. Mình tình cờ biết những hoàn cảnh ấy, càng tiếp xúc nhiều càng thấy cảm thông và yêu quý họ. Mong ...
Đây là 1 bài viết khá mới của mình về những hoàn cảnh nhiễm HIV/AIDS:

Ngày mai?
Chúng tôi cuốc bộ trên con đường đất ngoằn ngoèo men theo bờ đê hơn km mới đến được nhà chị H. Tách biệt hẳn khu dân cư, ngôi nhà tre vách lá nằm lặng khuất sau những rặng dừa. Mồ hôi đẫm ướt trán, nhưng khi thấy hình ảnh mẹ con chị H đứng vẫy tay chào cười rạng rỡ với ánh mắt sáng rực niềm vui, cả đoàn hồ hởi rảo bước đi thật nhanh. Khi nhìn thấy tận cảnh chúng tôi ai cũng xót xa vì mái ấm đơn sơ của mẹ con chị: cái chòi lá nền đất bé tẹo, còn đồ đạc trong nhà vỏn vẹn chiếc gi.ường tre và tấm ván nhỏ kê làm bàn thờ.
Nhà chị vốn nghèo khó, vợ chồng làm thuê cuốc mướn quanh năm, vất vả từ sáng đến tối nhưng cuộc sống chật vật từng ngày. Đến mùa cấy, mùa gặt chị H cùng chồng ra đồng khi gà gáy đên tối mịt mới trở về, thế nhưng chỉ được trả công 80 nghìn đồng một ngày. Còn chưa kể những hôm không có việc làm, chị H đong nửa bát gạo nấu nồi cháo loãng, vợ chồng con cái chia nhau cùng ăn.
Đột ngột chồng chị trở bệnh nặng. Với Công tử Bạc Liêu đứt tay bằng người ta đổ ruột, còn những người nghèo như vợ chồng chị H thì bệnh nặng – nhẹ đều chữa bằng phương thuốc Nam chế biến từ “dược liệu” cây nhà lá vườn. Nhưng rồi sức khỏe anh suy yếu dần, chị thương chồng chạy đầu trên xóm dưới vay mượn ít tiền để đưa chồng đi bệnh viện tỉnh. Nhưng… anh mất trong đêm ấy, cái đêm chị ôm chồng mừng mừng tủi tủi: “Em vay đủ tiền rồi mình ơi, ngày mai em sẽ đưa mình đi khám lấy thuốc…”
Chồng qua đời là nỗi đau - mất mát quá lớn đối với chị H, nhưng vì con chị gắng gượng tiếp tục sống. Bỗng một ngày chị cũng trở bệnh, với những biểu hiện tương tự như anh. Lần này chị được hàng xóm thương tình đưa đến bệnh viện khám, xét nghiệm, cuối cùng bác sĩ báo tin chị nhiễm HIV, đã chuyển sang giai đọan cuối. Bé gái con chị H có cùng kết quả dương tính như mẹ. Bàng hoàng, hụt hẫng, nhưng điều khiến chị buồn nhất chính là sự xa lánh, kì thị của cộng đồng. Ở cái vùng quê nghèo miền Tây này, công tác tuyên truyền về HIV còn chưa phổ biến rộng rãi, người dân có cái nhìn sai lệch, đối xử rất nhẫn tâm với người có HIV. Bằng chứng là con gái chị đã bị đuổi học vì lí do sống chung với HIV.
Cái chòi tre vách lá ngày qua ngày mai một, hai mảnh đời bất hạnh cũng xiêu vẹo dần. Họ không được tiếp xúc với nhiều người, hàng xóm tránh xa họ. May mắn một chủ vườn ớt đã thương tình, đồng ý nhận chị H vào làm việc. Hái ớt từ sáng đến chiều, chị được trả 20 nghìn đồng, những hôm không có việc hai mẹ con quanh quẩn hái rau ăn qua ngày.
Khi nghe tin nhóm chúng tôi đến thăm, chị mừng lắm, từ sớm đã đứng ngồi không yên, cứ ra đầu ngõ ngóng chờ. Tuy cuốc bộ giữa trời nắng chang chang nhưng cái mệt lúc đi đường dường như tan biến khi trông thấy xa xa, chị mỉm cười rạng rỡ đưa tay vẫy chào. Sự khổ nhọc, cộng với nỗi buồn sâu kín đã hóa thành những nếp nhăn khắc khổ hằn lên gương mặt tuổi 27 của chị. Ôm đứa con nhỏ vào lòng, giọng nấc nghẹn chị kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện đời mình, có đọan không kềm được cảm xúc chị vừa nói vừa đưa những ngón tay gầy guộc lau nhanh dòng nước mắt.
Tôi nhìn quanh chỉ thấy chiếc gi.ường tre nằm chỏng trơ, một ít đồ đạc đựơc sếp gọn gàng nơi góc nhà, trên cao là tấm ván nhỏ kê làm bàn thờ. Tôi hỏi cô bé: “Con thích thứ gì nhất?” Hồn nhiên, em trả lời: “Con thích có tiền mua gạo.” Thật xót xa tôi vuốt lên mái tóc em. Cô bé ngại ngùng rúc mình vào lòng mẹ …
Chúng tôi muốn ở lại đây lâu hơn, nhưng thời gian có hạn, đành chào tạm biệt mẹ con chị H, hẹn dịp khác sẽ trở lại…
Men theo bờ đê chúng tôi bước trở ra xe, lòng ai cũng vấn vương, chân chất một nỗi niềm. Trước khi bước lên xe, tôi ngóai đầu nhìn lại, bất ngờ khi trông thấy chị vẫn còn đứng đó, nhỏ bé, chơ vơ giữa ruộng lúa. Tôi tự hỏi liệu ngày mai chị sẽ ra sao, con gái chị rồi thế nào? Tôi miên mang suy nghĩ và thiếp đi. Trong giấc mơ tôi nhìn thấy những tia nắng hoàng hôn cuối ngày tỏa xuống những cánh đồng vàng rực./.
Rain - nt
 
:KSV@18:Hic!!!, "Đứa trẻ" đó thật đáng thương. Nó chỉ mong muốn qua khỏi cơn đói, mà chưa đoái hoài việc đi học, hay tương lai của mình!
 
:KSV@18:Hic!!!, "Đứa trẻ" đó thật đáng thương. Nó chỉ mong muốn qua khỏi cơn đói, mà chưa đoái hoài việc đi học, hay tương lai của mình!

Nhiều trẻ nhiễm HIV chỉ mong ước được sống có tình yêu thương từ cha mẹ, luôn khỏe mạnh, các em THÈM 1 nụ cười sẻ chia, 1 cái ôm ấm áp... nhưng thật khó với suy nghĩ của cộng đồng hiện nay. Còn việc HỌC có chăng là 1 từ khá xa xỉ với các em...
Cuộc sống của chúng ta quá đầy đủ, hoặc chí ít cũng hơn các em nhưng hầu hết chúng ta ko biết quí trọng... Đến khi mất đi mới hối tiếc. Hãy sống vì ngày mai bạn nhé!
Chúc cả nhà ngủ ngon!
 
Uh ....không biết trân trọng......... những....... giá trị cuộc sống .......đã...... mang lại cho bản thân!

chung-tay.jpg

Chung tay vì một thế giới không HIV/AIDS
 
Cầu vồng sau cơn mưa

Chiều nay tan trường trời đột ngột đổ mưa, con chờ mãi chẳng thấy tạnh, đành lầm lũi bước ra về. Chẳng hiểu sao những kỉ niệm thời thơ ấu lại ùa về. Tất cả như sống dậy trong con.

Đi ngoài phố mà như trên mây, con vô thức thét lên thật to “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi!!!”. Một vài người ngoái lại nhìn, ánh mắt tò mò lẫn thương cảm đến tội nghiệp, nhưng rồi họ phóng xe đi để lại mình con với nỗi nhớ mẹ da diết…

Con đã khóc. Nước mắt hay là mưa? Con không quan tâm, con chỉ biết con yêu mẹ nhiều lắm. Con nhớ lại khi xưa lúc mẹ còn sống, những chiều mưa thế này mẹ thường đến đón con về. Nhà mình nghèo không có xe nên mẹ cõng con đi suốt cả đoạn đường thật dài. Ngày ấy con ngu ngơ, khờ dại, có tấm áo mưa mẹ cũng dành cho con mặc. Thấy mẹ run run con quàng cổ mẹ thật chặt. Mẹ bảo “Thương con gái mẹ thế! Con gái ngoan có thấy lạnh không?” Con hồn nhiên trả lời “Lạnh lắm mẹ ạ, nhưng được cõng thế này thật là thích.” Lúc ấy mẹ đã khóc, nhưng con hồn nhiên tin đó chỉ là nước mưa…

Con nhớ ngày ấy, cái ngày gia đình mình sống cùng một nhà. Có cả ba và mẹ, nhưng ngày nào cũng thế, mẹ phải làm việc tất bật suốt, ba thì đi từ sớm đến tối mịt mới trở về trong tình trạng say xỉn, sau đó còn đánh đập mẹ và con… Rồi một ngày có người đến báo tin ba bị sốc ma túy, không phát hiện kịp thời nên đã mất. Mẹ ngất lên ngất xuống, còn con nghe tin ấy vui mừng lắm. Với suy nghĩ trẻ con của cô bé 4 tuổi, thương mẹ trước những trận đòn roi thì việc người đàn ông nhẫn tâm ấy biến mất khỏi cuộc đời này là điều thật tuyệt vời.

Từ ngày ấy mẹ sống lặng lẽ như một chiếc bóng, thường xuyên bị ốm và điều làm con bất an nhất đó là đêm nào mẹ cũng rấm rức khóc một mình… Con nhớ rất rõ ngày hôm đó, cái ngày ông bà nội đánh đập, chửi mắng mẹ “Đi ngay khỏi nhà tao. Con Sida bệnh hoạn!” Đêm ấy mẹ thu dọn đồ đạc rồi dẫn con ra đi như bỏ trốn. Mẹ đưa con về quê ngoại, đi làm thuê để nuôi con ăn học. Mái lá nhà tranh nhưng ấm áp tình người. Bà ngoại thường ôm mẹ vào lòng, còn mẹ vuốt tóc con âu yếm. Ba mảnh đời bấp bênh nương tựa vào nhau mà sống…

Con dần khôn lớn, hiểu thế nào là bệnh thế kỉ, là HIV/AIDS. Con tủi nhục với chính mình, dù mọi người không hề biết chuyện gia đình mình. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cả trường ai cũng bàn nhau mẹ nhiễm HIV, các bạn không còn chơi với con, chúng tránh xa và hắt hủi con. Lúc ấy con thật ngốc nghếch, đổ tất cả tội lỗi rồi giận mẹ, không thèm nói chuyện suốt cả tuần. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, con không còn phản ứng trước lời trêu ghẹo của bạn bè, lâu dần bọn chúng chán không còn nhắc đến nữa.

Giờ con đã bước vào ngưỡng trung học phổ thông, có thể sống tự lập, đi làm thêm những buổi không đến lớp và chăm sóc tốt cho bà. Điều đặc biệt nhất là con không còn tự ti về bản thân, chẳng thấy xấu hổ vì gia đình. Con tự hào vì mẹ nhiều lắm. Mẹ là người phụ nữ cao cả, yêu chồng thương con, hy sinh cả cuộc đời, dù ngắn ngủi, để vun đắp hạnh phúc cho mọi người. Chính mẹ đã giúp cả xóm hiểu rõ hơn về căn bệnh thế kỉ, cách chăm sóc người thân sống chung với HIV, hiểu rõ về tình con người với con người…

Ngày mẹ ra đi, con không khóc, dù tim buốt nhói. Con đã giữ lời hứa với mẹ, luôn mạnh mẽ cố gắng vượt qua mọi trở ngại cuộc sống. Chặng đường phía trước thật chông gai, nhưng con sẽ bước đi bằng đôi chân của mình, bằng trái tim yêu thương của mẹ. Con sẽ cùng chung tay với các cô chú trong xã tuyên truyền và giúp đỡ những người sống chung với HIV, giống như mẹ đã làm…

Những dòng suy nghĩ miên man đưa con về bên mẹ, bước vào nhà lúc nào không hay. Bà ngoại gọi làm con chợt tỉnh, trở lại với thực tại “Mau đi lau khô người kẻo bệnh đấy cháu!” Con chạy lại ôm chầm lấy ngoại, chợt mỉm cười nghĩ về những ánh cầu vồng sau mưa.

Viết theo lời kể của em...
Rain_nt
 
Trong giấc mơ tôi nhìn thấy những tia nắng hoàng hôn cuối ngày tỏa xuống những cánh đồng vàng rực./.
không chỉ những tia nắng hoàng hôn cuối ngày ngắn ngủi để rùi vụt tắt khi đêm xuống, chúng ta hãy cùng chung tay để thắp sáng lên ngọn lửa trong đêm, và cũng là trong chính chúng ta.
em trả lời: “Con thích có tiền mua gạo.”
:KSV@18:
có thật bao nhiêu năm nay mình đã sống đúng?
 
:KSV@18:Vậy cô bé là nhân vật chính trong " Cầu vồng sau mưa" này có bị nhiễm hội chứng suy giảm miễn dịch này không? Đang tham gia công tác tuyên truyền phòng chống lây nhiễm HIV, và chăm sóc những người bị HIV ư?:KSV@04:
 
Trong giấc mơ tôi nhìn thấy những tia nắng hoàng hôn cuối ngày tỏa xuống những cánh đồng vàng rực./.
không chỉ những tia nắng hoàng hôn cuối ngày ngắn ngủi để rùi vụt tắt khi đêm xuống, chúng ta hãy cùng chung tay để thắp sáng lên ngọn lửa trong đêm, và cũng là trong chính chúng ta.
em trả lời: “Con thích có tiền mua gạo.”
:KSV@18:
có thật bao nhiêu năm nay mình đã sống đúng?

:KSV@04: Tương lai vẫn còn ở phía trước mà. Đôi khi chúng ta cần có những khoảng lặng, nhìn lại để trân trọng cuộc sống hơn...
:KSV@18:Vậy cô bé là nhân vật chính trong " Cầu vồng sau mưa" này có bị nhiễm hội chứng suy giảm miễn dịch này không? Đang tham gia công tác tuyên truyền phòng chống lây nhiễm HIV, và chăm sóc những người bị HIV ư?:KSV@04:
Ko, cô bé ấy sống rất khỏe mạnh, hiện đang học lớp 11. Rain nghĩ 1 ngày nào đó mọi người sẽ biết đến em...
 
:KSV@04: Tương lai vẫn còn ở phía trước mà. Đôi khi chúng ta cần có những khoảng lặng, nhìn lại để trân trọng cuộc sống hơn...

Ko, cô bé ấy sống rất khỏe mạnh, hiện đang học lớp 11. Rain nghĩ 1 ngày nào đó mọi người sẽ biết đến em...
Ờ green cũng hi vọng điều đó, mà câu chuyện hay quá bạn ah! :KSV@04:
 
×
Quay lại
Top