Vì cuộc đời là những chuyến đi….!

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
Hà Nội, 20/ 1/ 2013.

Vì cuộc đời là những chuyến đi….!

Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp lại được sống trong không khí của những chuyến đi thực tế. Cảm ơn Đội 2 rất nhiều. Tôi yêu quý các bạn….!

KenhSinhVien-321394-275816932546806-448034170-n.jpg


Đã 193 ngày kể từ khi tôi rời Hà Nội ngồi lên con ngựa già của tôi đi khám phá những miền đất mới: Hà Nội – Đ. Phú Quốc. Những kỷ niệm tuyệt vời đó sẽ không bao giờ phai trong tâm trí tôi. Bốn mươi hai ngày ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, tắm cùng nhau,…. Cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi mua sắm….. Cùng nhau cười, cùng nhau vui, cùng nhau khóc, cùng nhau sẻ chia bao nhiêu ngọt bùi của cuộc sống. Hôm nay tôi lại được sống trong không khí đó: Hà Nội – Chương Mỹ. Một chặng đường hơn 20km. Nó không quá dài nhưng nó lại quá vui…..!

9:00 pm, 17-1-2013. Tôi sắp xếp đồ đạc cá nhân cho chuyến đi: Ba lô, chăn, dao, bật lửa, muỗng, sạc điện thoại, áo mưa,… và cả hộp thuốc bất ly thân của đội trưởng đội Y Tế trong những chuyến đi nữa chứ.

7:30 am, 18 - 1 - 2013. Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia. Toàn đội xuất phát. Luôn luôn giữ vững quy tắc đi đường: An toàn của các thành viên là trên hết. Các thành viên đi thành một hàng với người đội trưởng dẫn đầu, tiếp theo là các thành viên nữ và chốt đoàn là các bạn nam. Tốc độ luôn được duy trì, chúng tôi đến Tốt Động - Chương Mỹ lúc 9:20 am. Trước mắt chúng tôi là ngôi trường THCS Tốt Động, một ngôi trường giản dị với hình ảnh 2 dãy ngôi nhà 2 tầng liền kề nhau và một sân trường rất rộng có nhiều cây xanh. Mười phút sau, cô giáo phụ trách đoàn trường đến đón chúng tôi về nhà cô để nghỉ ngơi. Chúng tôi lại lên đường đạp xe khoảng 1 km nữa thì đến nhà cô. Đi đến đâu, người dân và học sinh ở đó đều đứng nhìn chúng tôi cho đến khi chúng tôi đi khất. Mà cũng đúng thôi, chúng tôi đi đến đâu cũng luôn được chú ý. Trang phục luôn là áo đoàn màu xanh có logo của Tổ Chức Tình Nguyện MHX đóng thùng, lại mỗi người đi một xe và luôn là đi một hàng với dẫn đầu là đội trưởng.

Trước mắt chúng tôi là một ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thiện, ở đây chúng tôi được chào đón rất nhiệt tình. Chúng tôi được phân công 2 phòng, phòng phía dưới cho các bạn nữ, phòng trên tầng 2 cho các bạn nam. Chúng tôi đi thăm quan ngôi nhà, quả là rất đẹp. Ngôi nhà có một phong cách riêng, không hề giống với những ngôi nhà xung quanh. Có rất nhiều phòng to, nhỏ khác nhau được bố trí rất thông minh và ấn tượng. Với chúng tôi hơn cả là rất nhiều tủ chứa đồ, tủ quần áo,… đều nằm trong tường. Một các các bố trí rất tuyệt và đem lại cho chúng tôi rất nhiều tò mò và thích thú khám phá.

10:10 am, chúng tôi để lại đội Hậu Cần giúp nhà cô chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Các thành viên còn lại mang cuốc, xẻng đi nhận nhiệm vụ trồng hoa ở trường THCS Tốt Động. Trên đường đi, tôi hình dung ra rất nhiều thứ: Trồng hoa gì, trồng ở đâu, trồng có nhiều không…? Đến nơi, nghe cô giáo phổ biến công việc, bao nhiêu mơ mộng về một công việc nhàn hạ nhất của chuyến đi thực tế này tan vỡ: Trồng Hoa.

Đúng là Trồng Hoa thật, nhưng để trồng hoa được thì nó lại là một chuyến lao động với gạch, đá, oto, cuốc, xẻng và xà beng. Đám đất được chọn để trồng Hoa là khu đất dài 150m, rộng 2m, nằm sát bên nhà học của trường Tiểu Học Tốt Động. Không có chuẩn bị trước, găng tay không có, dụng cụ chưa đủ, tôi và những bạn trai còn lại căng dây để làm luống hoa. Một công việc nhàn hạ….cuốc đất để đặt đá xây tường cho bồn hoa dài 150m. Với chúng tôi, công việc này không hề khó, nhưng ở đây thì đúng là khiến chúng tôi nổ đom đóm mắt. Dưới cái lớp cỏ xanh kia hông chỉ có đất mà còn có rất nhiều gạch đá và vật liệu xây dựng khác. Mỗi một lần nhấc cuốc lên hạ xuống là một tiếng chói tai vang lên… khi lưỡi cuốc chạm phải gạch hay đá. Xà beng được huy động đi trước bẩy đá, công việc của chúng tôi cứ nhích dần từng chút một. Công việc được phân công rõ ràng nên tốc độ công việc của chúng tôi tiến triển rất thuận lợi. Và dĩ nhiên, chúng tôi không quên tự sướng. Một hành động không thể thiếu đối với các chuyến tình nguyện. Phó Nháy Ốc Pju luôn bấm máy nhanh mọi khoảnh khắc đáng iu và dìm hàng của các thành viên. Trước khi ra về ăn cơm, chúng tôi không quên chụp một kiểu ảnh với ngôi trường sẽ gắn bó với chúng tôi trong 2 ngày của chuyến tình nguyện này.

Về đến nhà cô Giáo, mâm cơm của chúng tôi đã được chuẩn bị sẵn. Chúng tôi ngồi ăn cơm cùng đại gia đình của nhà cô. Chúng tôi chia làm 2 mâm ngự trị 2 bàn tiệc có thể nói là ngon nhất của những chuyến đi làm tình nguyện. Không cần diễn tả, các bạn chỉ cần nhìn vào bức ảnh sau đây là hiểu tất cả…. hé hé hé.

Nhẹ nhàng, từ tốn. Tôi ăn 6 bát cơm rồi đứng dậy chỉ đạo mọi người đi rửa bát. Và dĩ nhiên, tôi dần đầu mang hết bát đi rửa, với một phong cách rửa bát rất chuyên nghiệp của đội tôi, núi bát được hoàn thiện một cách nhanh chóng trong 20p. Chúng tôi kéo nhau về phòng ngủ trưa trong 30p.

2:00 pm, chúng tôi được huy động đi bốc đá để chuyển lên ô tô mang về trường xây bồn hoa. Công việc chỉ cần có 3 bạn nam, một công việc nghe có vẻ khó nhằn. Và chúng tôi đã đúng khi không đi 3 người mà kéo đi tất cả con trai: 6 người.

KenhSinhVien-312309-275817175880115-301742717-n.jpg


Một công việc cực kỳ nhẹ nhàng, chúng tôi chỉ việc chuyền tay nhau những viên gạch gốm nặng 20 kg đưa lên xe thôi. Hix….. nhẹ nhàng. Sáu thằng hỳ hục vật lộn với đống gạch cả tiếng đồng hồ, bụi bặm, đau tay và không còn sức mà thở nữa. Một xe ô tô gạch được chất đầy, thằng nào thằng nấy mặt mũi thì bẩn thủi, tay, chân, quần áo thì như chui từ Lò gạch ra. Cũng may là chúng tôi được trang bị găng tay chứ không giờ này không còn tay mà ngồi đây gõ 9 ngón trên bàn phím nữa.

Chúng tôi ngồi theo xe đến trường, công việc hạ đá xuống khỏi xe có phần nhẹ nhành hơn lúc đưa lên. Nhưng mỗi đứa chỉ trụ được trong cái thùng xe đó hơn 5 phút là lại phải nhảy ngay ra ngoài thở. Trong đó vừa nóng, vừa bụi mù mịt lại còn không có không khí để thở. Chuyến tình nguyện của chúng tôi đã thật sự bắt đầu….!

Con gái của đội tôi hoàn toàn không yếu và lại còn rất nhiệt tình, khi chúng tôi đi bốc đá, các bạn gái cũng cố gắng tối đa mọi sức lực có thể để dùng xè beng và cuốc để xử lý cái bồn hoa khó nhằn. Và dĩ nhiên, công việc luôn bị hoãn lại bởi những đồ ăn ngon mà cô Giáo mang ra cho chúng tôi.

5:45 pm, công việc của ngày đầu tiên kết thúc. Chúng tôi được thông báo chiều nay không ăn cơm……. Mà ăn Lẩu. Hé Hé :KSV@05:

Tình nguyện như chúng tôi thế này thì ai mà cưỡng lại nỗi được, về đến nhà chúng tôi nhảy ngay vào nhà tắm. Không hình dung được công việc trồng hoa lại nhẹ nhàng đến vậy nên chúng tôi không mang quần áo theo. Công việc đi mượn quần áo để tắm lại bắt đầu, hé hé. May thay, tôi mượn được cái Quần Gió của Ốc Pju và cái Áo Len của Hiệp Chi. Vậy là đủ rồi, nhanh chân, tôi và Bình nhảy ngay vào nhà tắm. Bình tắm nóng lạnh nhé, còn gì là tuyệt hơn nữa. Hai thằng tắm với nhau như hồi đi xuyên việt, hé hé hé. Còn gì vui hơn khi tắm lại có người kỳ lưng cho. Ha ha ha ha.

Khổ nỗi, quần áo đi mượn có khác. Quần của Ốc Pju thì chun chặt quá, hix. Nhưng còn mặc được. Còn Áo của Hiệp Chi thì ……… :KSV@17::KSV@17:. Áo con gái thì cổ hơi trễ, tôi mặc vào nhìn buồn cười lắm, không thể mặc nổi. Đành phải mặc mình áo gió. Vậy là cái áo len đó của Hiệp Chi lại được chuyển cho Ốc Pju để đi tắm. Đúng là tình nguyện, quần áo lẫn lộn hết cả lên. Ha ha :KSV@09: :KSV@09:.

Tham gia tiệc lẩu tối đó của chúng tôi có rất nhiều người thành đạt và nổi tiếng như: Nhà thơ Hà Huy Hiệp. Buổi tiệc thật tuyệt vời, chúng tôi được ăn lẩu gà và rất rất nhiều món ăn ngon khác. Lại còn đưa cô mua rượu vang về uống nữa chứ. Ăn cùng chúng tôi có nhiều người lớn tuổi và nổi tiếng nên chúng tôi ăn uống rất khiêm tốn và im lặng. Nhưng khi Cô Giáo gợi ý nên ăn uống tự nhiên và không cần ngại ngùng gì hết thì bản chất của sinh viên tình nguyện lại trội lên.

1 – 2 – 3 Cảm ơn đội Hậu Cần vang lên….!

Tiếng chén chạm nhau lách cách, tiếng chúc nhau như chợ vỡ. Rượu rất nhẹ nên tất cả chúng tôi đều uống ……

1 – 2 – 3 Dô…………, 2- 3 Dô ……, 2- 3 Uống………………!

Là câu nói không thể thiếu cả chúng tôi rồi. Bàn của tôi có 2 người con trai, nhưng bạn trai kia uống rất ít. Mình tôi và Hiệp Chi mà đánh gọn 3 chai rượu. Hiệp Chi là con gái, nhưng uống rượu khỏe ghê. Hé hé :KSV@05:.
Tổng chi li ra cả đi mời các bàn khác và các bạn gái còn lại uống 1 xíu nữa thì bàn tôi đánh gọn 4 chai rượu. Bá đạo thật ….. !

Tối hôm đó chúng tôi không biết là nếu ăn xong sớm thì sẽ được mời đi hát Karaoke nên ăn dềnh dang đến 9:20 pm. Hé hé J J. Ăn xong Thích Muzich không nói câu nào, chui ngay vào gi.ường nằm im. Còn Công Công thì …….. Thất vọng với Công Công lắm. Nôn từ ngoài cửa nôn vào đến nhà vệ sinh. Tội này là tội đáng chết, mọi người đã say và mệt rồi lại còn phải đi dọn bãi chiến trường do Công Công gây ra nữa. Tội này sáng mai xử, không xử dân nó khinh cho.

Mặc dù hết hơn 3 chai nhưng tôi, Hiệp Chi và Linh Phạm vẫn còn sức mà ham hố chụp ảnh. Đúng là lúc say, chụp ảnh nó rung máy, nhìn buồn cười lắm. Và dĩ nhiên, lúc đó tôi cũng có rất nhiều bức ảnh lừa tình. :KSV@07: . Không biết khi về Hà Nội có bị oánh không nữa. Khả năng ném đá giấu tay xảy ra với tôi cao lắm. :KSV@18:

Say và mệt nhưng chúng tôi vẫn cố gắng dọn hết mâm cơm và mang hết bát đi rửa. Dù đã cố gắng mở to mắt hết cỡ. Nhưng mắt chúng tôi vẫn cứ nhắm tít lại và đương nhiên rồi, chúng tôi đã làm vỡ 1 tô lớn và 1 tô bé. Hix . Có lỗi với nhà cô quá. Nhưng cũng may là lúc mang bát vào nhà hông bị vỡ hết. :KSV@08:.

Đêm hôm đó xảy ra hai cuộc chiến vô cùng ác liêt: Cuộc chiến cố thủ nhà vệ sinh. Hiệp Chi cố thủ nhà vệ sinh tầng dưới, Công Công cố thủ nhà vệ sinh tầng trên. Hai người đó thà chết không chịu ra làm anh em chúng tôi khổ sở. Đúng là hai người đó Canh Miếu cẩn thận quá, chúng tôi không thể vào được. :KSV@19: Cuộc chiến thứ 2 ác liệt không kém đó là cuộc chiến giành gi.ường có đệm và chăn ấm. Khốc liệt, vô cùng khốc liệt……..! Hai bên đầu gi.ường kéo chăn cả buổi, chỉ sướng những người ở giữa nóng quá do nằm quá đông và chật. Ha ha ha :KSV@05: Tôi mang một cái chăn ra để nằm, mới để đó vào nhà vệ sinh. Lúc ra đã thấy Khiêm quấn tròn trong cái chăn của tôi. Hix. Thế là tôi không nhân nhượng nữa, nhảy lên gi.ường tham gia cuộc chiến kéo chăn để ngủ…. :KSV@07: :KSV@09:

Mà nói thật, mặc dù đêm đó say thật nhưng tôi rất tỉnh ngủ, lão Công Công kia đã say thì đã không nói rồi, lại còn hay mò dậy đi vào nhà vệ sinh, cứ nằm im như Thích Muzick còn đỡ ghét. Đằng này vừa đi, lại còn gặp vật gì đụng vật đó, đang đêm khuya yên tĩnh. Lúc đó chỉ muốn ra oán cho nó một trận. Ghừ….!

5:10 am tôi tỉnh giấc, lúc đó mới phát hiện ra là tôi đang tranh giành chăn của đám con gái. Tôi chọc chúng nó một lúc thì tất cả tỉnh dậy, lăn lên lăn xuống một hồi thế nào, tôi chui và giữa đám con gái nằm bên cạnh Hiệp Chi và Ốc Pju, Khiêm cũng lên gi.ường tham gia hội kéo chăn. Vậy là cuộc chiến kéo chăn lại bước sang hồi 2. Chúng tôi nằm buôn chuyện một xíu nữa thì xuống ăn sáng. Đội Hậu Cần đã dậy nấu cháo và xôi cho chúng tôi ăn sáng. Một buổi sáng ngon và bổ.

8:00 am. Công việc của chúng tôi hôm nay có vẻ nhàn hơn, chúng tôi vẫn chia làm 2 nhóm. Một nhóm 4 trai 2 gái đi bốc gạch lên ô tô và nhóm còn lại đi làm luống hoa tiếp. Công việc bốc gạch này theo như chú …. quảng cáo thì nó rất nhẹ nhàng. Nên chúng tôi cho con gái đi theo. Đúng là nhẹ nhàng thật, :KSV@16: :KSV@16:…!

Chúng tôi dùng tay bốc từng viên đá nhỏ ở công trường đá trên núi đá. Đá đó là đá loại dùng để lát đường đi trong trường THCS, nên nó có rất nhiều kích thước khác nhau và đặc biệt là chúng nó rất sắc. Những hòn đá dễ thương đó làm chúng tôi rách hết găng tay, tốn hết sức lực của 6 người.
3 mét khối đá hỗn tạp được đưa lên xe ben. Mà đưa được đá lên xe ben đã là cực hình rồi (vì thùng xe của nó cao hơn chúng tôi rất nhiều) mà lấy được đá để đưa lên xe còn cực hình hơn. Chúng tôi phải dùng tay để móc và nhặt những viên gạch to đưa lên xe. May sao lúc gần cuối mới mượn được một ít dụng cụ và thúng để đựng đá. Chứ không chúng tôi nhặt đến tối mới xong 3 khối.

Mệt thì rất mệt, nhưng khi làm xong chúng tôi không quên làm nhiệm vụ cao cả là tự sướng, xe tải được tận dụng làm công cụ cho chúng tôi chụp ảnh. Hé hé .

KenhSinhVien-149571-239316062869903-851700904-n.jpg

KenhSinhVien-69687-239316289536547-2124098573-n.jpg


Chúng tôi ngồi theo xe tải về đến nhà của Cô Giáo thì cũng gần đến 12h. Mọi người của nhóm đi cuốc đất vẫn chưa về, chúng tôi đi bộ ra đón họ. Thực chất là đi ăn kem. Hé hé hé . Ăn được mấy cây kem và cốc chè, chúng tôi đã đi bộ đến hơn nữa đường đến trường THCS, thế là chúng tôi đành đi bộ đến trường để đón mọi người. Hé hé, nói thế thôi chứ, vì chúng tôi lười đi bộ về, nên đến đó chúng tôi ngồi ké xe của những thành viên khác. Ha hâ haa :KSV@05:.


12:30 pm, chúng tôi về đến nhà Cô Giáo, mâm cơm thịnh soạn hấp dẫn đang đợi chúng tôi. Đây không gọi là ăn cơm, mà phải gọi là ăn tiệc mới đúng. .

Cô Giáo quả thật rất tốt và chu đáo, cô tốt như vậy nên chúng tôi làm việc luôn hết mình với tiến độ nhanh nhất có thể. Chúng tôi cũng thấy hơi có lỗi với Cô vì công việc chưa hoàn thiện mà chúng tôi phải chuẩn bị về, chúng tôi chỉ có thể giúp đỡ cô thêm một xíu buổi chiều nữa. Cô Giáo biết hôm nay đội tôi có một người sinh nhật nên Cô có ý muốn chúng tôi giúp cô làm đến 6h tối rồi về Nhà Hàng ăn cơm. Cô mở tiệc Sinh Nhật và cảm ơn mọi người. Chúng tôi rất cảm kích vì cô rất tâm lý, nhưng vì an toàn của các thành viên là trên hết. Nên chúng tôi từ chối khéo Cô. Chúng tôi sẽ giúp cô làm đến 4:00pm rồi xin phép Cô cho các thành viên về. Vì đội nhiều con gái mà đường lại xa và xấu, đi đêm về rất nguy hiểm.

4:00 pm. Chúng tôi hoàn thành xong công việc, nhưng hôm nay là sinh nhật Ốc Pju nên chúng tôi nhảy Flash Mob bài Nhảy 9 bước để chúc mừng sinh nhật Ốc. Một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ được chuẩn bị, hoa quả, đồ ăn, nước ngọt. Chúng tôi nhanh chóng đập phá và giao lưu cùng các em học sinh cấp 3 ở đó. Vui, nhưng thời gian có hạn, chúng tôi cùng mang dụng cụ về nhà cô trả để chuẩn bị về.

Cô Giáo rất tốt mà đúng hơn là cực kỳ tâm lý, lúc chúng tôi ra về. Cô còn tặng chúng tôi mỗi người hai tập thơ của nhà thơ Hà Huy Hiệp cùng một món quà lưu niệm trong cửa hàng lưu niệm nhà Cô. Còn gì tuyệt vời hơn chứ….! YEAH…..!

Cửa hàng có rất nhiều đồ đẹp, ban đầu chúng tôi thống nhất chỉ chọn những món đồ rẻ tiền, không dám lấy những món đắt tiền. Nhưng sinh viên mà, sao cưỡng lại được khi có người khác tặng quà. Gấu bông, nhẫn đôi, gối đôi, khăn len, ….. Ngại quá đi mất, chúng tôi đã ăn cơm nhà cô, ngủ nhà cô, chưa giúp cô được nhiều mà đã lấy quà của cô.

Cô nói: “Các em cứ yên tâm đi, Cô cho các em cô không sợ mất, các em còn làm cho Cô nhiều.” Chúng tôi như vỡ òa trước câu nói của cô. Cảm ơn Cô rối rít. Chúng tôi tay xách nách mang, mỗi người một món quà bước ra khỏi cửa hàng nhà cô. Mặt mày ai nấy tươi tỉnh. Chặng đường về tối nên chúng tôi rất khẩn trương.

5:30 pm, trời tối rất nhanh, nên tôi cho mọi người đi rất nhanh. Tốc độ luôn được tôi duy trì 18km/h. Chuyến tình nguyện này sẽ là chọn vẹn nếu không có chuyện Linh Phạm bị thanh niên địa phương đi xe máy áp sát cướp gấu bông. Tôi thấy mình có lỗi vụ đó, tôi có rất nhiều kinh nghiệm, khi thấy mấy gã thanh viên đó đi tới gần, tôi đã cảnh giác nhắc nhở mọi người nhưng không kịp. Nhưng điều tôi lo lắng cũng may không xảy ra, mấy thằng đó chỉ giật gấu bông còn may. Nó cướp gấu xong rồi còn đạp xe cho mọi người ngã còn khổ nữa. Chuyến đi thực tế nào cũng gặp bất trắc mà. Không ai lường trước được. Tôi cũng chỉ có thể cho mọi người dừng xe, buộc hết đồ lại phía sau và đi sát nhau hơn thôi. Chúng tôi tăng tốc để nhanh chóng vượt qua đoạn đường đó.

Một chuyến đi thực tế nhiều cảm xúc, chúng tôi về tới Hà Đông chỉ hết gần 1 tiếng. Vậy là quá nhanh so với dự kiến. Nhìn Linh Phạm buồn tôi cũng không nỡ, thấy có lỗi làm sao ý. Lẽ nào tôi lại mang cái gối của tôi cho Linh Pham, nhưng Linh Phạm có vẻ thích gấu bông. Thôi, buổi sau đi tập luyện, mua tặng Linh Phạm một con gấu nhỏ vậy. Chắc nó không to hơn con gấu kia được, vì mình cũng đâu còn nhiều tiền. Sinh nhật Ốc Pju làm mình tốn gần hết tiền rồi.

Chúng tôi bắt đầu tách tốp, nhóm chúng tôi gồm 5 người di chuyển về Cầu Giấy. Dĩ nhiên, hôm nay là sinh nhật Ốc, nên hông về sớm được. Bún đậu – Mắm tôm là địa điểm tiếp theo của chúng tôi. Nhìn cảnh mặc áo tình nguyện, vai mang balo, tay xách gấu, gối, … vào quán vỉa hè. Ai cũng nhìn chúng tôi. Kệ chứ, trời lạnh thế này, chúng tôi chỉ quan tâm tới món ăn thôi. Hé hé hé :KSV@05:.

Kết thúc một chuyến đi với bao niềm vui, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu cảm xúc. Hai ngày chúng tôi ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, đi chơi cùng nhau, cùng nhau quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Chúng tôi sẽ còn nhiều chuyến thực tế nữa và chúng tôi luôn là một đại gia đình lớn. Mãi là như thế đội 2 nhé. :KSV@03:

Một lần nữa chúng em cảm ơn Cô rất nhiều, nhiều, nhiều, nhiều lắm ý ạ. Không có chuyến thực tế này chúng em sẽ không có cơ hội giao lưu, học hỏi, biết nhiều và đặc biệt. Chúng em còn biết đoàn kết hơn, hiểu nhau hơn, quan tâm nhau hơn và còn được mang quà về nữa chứ. Một lần nữa em cảm ơn Cô, nhất định chúng em sẽ quay lại…..!

P/s: Yêu các bạn nhiều, nhưng anh còn thích hành hạ mọi người nhiều hơn. :KSV@01: ./.
 
×
Quay lại
Top