Vì cảm xúc là một bản nhạc không lời...

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Tôi không ghét những ngày buồn và yêu lắm những ngày vui. Những ngày buồn cho tôi biết giá trị của những ngày vui...
"...Có một thứ tuổi đời mà cứ mỗi mùa xuân đến, lòng cứ nhẹ đi những niềm vui mong manh mà lại tăng thêm những nỗi buồn vu vơ không nắm bắt được..."

Cái "thứ tuổi đời" được nhắc đến ở đây chính là tuổi trẻ. Tôi và các bạn đang đi ngang qua nó từng ngày, từng ngày một,...

Tuổi trẻ - đó là độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người và cũng là độ tuổi nhiều trăn trở, nghĩ suy; nhiều chông chênh và chếnh choáng nhất về cuộc đời này. Có những ngày buồn không hiểu vì sao. Chỉ đơn giản là nhìn những giọt mưa rơi rả rích ngoài ô cửa là lòng chợt thấy ủ ê. Hay vô tình bắt gặp một bóng hình quen thuộc ngoài phố thì những thứ cảm xúc không tên lại ùa về. Một ánh mắt nhìn, một giai điệu quen thuộc, một cử chỉ, giọng nói,... tất cả thỉnh thoảng vẫn là lí do cho những "nỗi buồn vô cớ", làm cảm xúc trong ta chùng lại từ lúc nào không hay.

Nhưng cuộc đời này vốn kì lạ, nó mang đến cho ta những "nỗi buồn vô cớ" thì đôi khi nó cũng ban lại cho ta những "niềm vui vô cớ". Đó chính là sự lãng mạn của cuộc sống. Có những buổi sáng thức giấc, lòng bỗng thấy yêu đời và tràn đầy năng lượng, sẵn sàng lao vào các công việc và dự định mới với sự hứng khởi đến lạ thường. Có thể nở một nụ cười thật tươi với một người bạn mới quen hay đơn giản là với những người qua đường. Rồi cất tiếng hát vu vơ giữa những bộn bề cuộc sống mà lòng vẫn thấy yên vui...



Tôi không ghét những ngày buồn và yêu lắm những ngày vui. Những ngày buồn cho tôi biết giá trị của những ngày vui và hãy thử nghĩ xa hơn một chút, phải chăng cuộc đời của mỗi người cũng giống như những cảm xúc trong ta vậy? Lúc thì bình yên, phẳng lặng lúc lại lắm thử thách, gian nan. Đó là những bản nhạc làm nên giai điệu của cuộc sống, và tất nhiên không một bản nhạc nào giống bản nhạc nào cả bởi cuộc đời của mỗi người thì không ai giống ai.

Một bản nhạc có thể vui hoặc buồn, nhanh hoặc chậm là tùy vào người viết ra nó nhưng có lẽ không ai muốn bản nhạc của mình cứ mãi đều đều mà không có cao trào hay điệp khúc cả. Phải đủ dũng cảm và nghị lực đối diện với những nốt trầm nhất trong bản nhạc thì ta mới có những phút giây thăng hoa cho những nốt bổng tiếp theo.

Tôi vẫn đang viết tiếp những giai điệu đầu tiên trong bản nhạc của mình, còn các bạn thì sao?

Viết cho một ngày "vui vô cớ".
 
Còn tôi vẫn đang đi tìm cảm xúc của mình dù chỉ là 1 chút thôi cũng được...
 
Có những ngày cảm xúc không diễn tả đc thành tên
 
falllovely Có lẽ k... Bởi k có động lực nào khiến tôi phải cố gắng cả... Bỏ đi.! Cảm xúc của tôi đã chết từ rất lâu rồi...
 
cs ồn ào,nhưng cũng thật lặng lẽ
 
×
Quay lại
Top