Vết thương...

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi Sun Glare, 21/4/2011. — 1.135 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Staff Member Thành viên thân thiết

    Vết thương...

    x

    ...Lúc Còi đang cắm cúi làm bài tập thì có tiếng gõ cửa, mở cửa ra thấy một ông hàng xóm, hắn nhảy vào ghì siết cổ rồi làm nhục Còi.
    Cho gửi lời tạ lỗi đến ngày xưa…


    Chúng tôi đã xa nhau gần năm năm, khoảng thời gian không phải là ít cho quãng đời tuổi trẻ. Thế nhưng tôi vẫn mang theo cuốn lưu bút và chiếc vỏ ốc ngày nào Còi tặng.
    [​IMG]
    Tôi là sinh viên năm cuối, Còi của tôi ngày nào giờ đã là cô giáo đứng trên bục giảng như mơ ước của thuở bé. Chúng tôi ít có dịp được gặp nhau và cũng ít liên lạc với nhau qua mọi hình thức vì mỗi người đều có công việc và những nỗi lo riêng. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều, ở phương xa Còi vẫn nhớ đến tôi, một cô bạn nhỏ đa sầu đã cảm, luc nào cũng chỉ sống thu mình.
    Ngày đó cả hai đứa tôi đều còi cọc nhất lớp, mắt to tròn, không nói thì thôi chứ đã nói thì liến thoắng không ai nghe kịp. Tôi còn nhớ lúc mới nhập học, bao nhiêu bạn cứ gọi lộn tên hai đứa chúng tôi vì quá giống nhau. Có đứa còn bảo: “Chúng mày ơi! Hình như hai dứa nó là chị em sinh đôi, chứ làm gì có chuyện hai đứa người dưng mà giống nhau đế thế. Tao nghi lắm.”. Hai đứa tôi cười ngặt nghẽo, véo nhau bảo: “Chả hiểu tao với mày giống nhau ở điểm gì nữa ngoài cái còi dí và mắt thì to lô lố.”.
    Còi sống nội tâm, vui đấy mà buồn đấy, cười đấy mà khóc lúc nào cũng không ai biết được. Còi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc giống tôi, bố mẹ bất hoà, cuộc sống gia đình nghèo túng. Nỗi lo cơm áo gạo tiền dè cả lên giấc mơ hai đứa.
    Nhưng những ngày khốn khó nhất rồi cũng trôi qua, Còi của tôi lớ phổng phao, xinh đẹp như một thiếu nữ thực thụ. Tôi buồn vui giận dỗi: “Thế là còn mỗi tớ còi cọ xấu xí mà thôi”. Như tôi vẫn gọi cậu ấy là Còi, tình bạn của chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết.
    Mới ngày nào nhập trường mà đã đến năm cuối cấp ba. Tôi rụt rè đưa cho Còi cuốn sổ viết lưu bút mà anh trai mua tặng: “Cậu nhờ anh hoạ sỹ gần nhà viết hộ tớ chữ “lưu bút” thật to và đẹp và nhé. Cậu sẽ là người viết đầu tiên đấy, chuẩn bị tinh thần đi.” Còi vui vẻ gật đầu.
    Tôi lại lật từng trang lưu bút để nhớ về buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng thật nặng nề đến tàn nhẫn. Còi đến lớp muộn, mặt mũi xanh xao, sưng húp, tôi hỏi gì cũng chẳng nói chỉ lắc đầu. Trong đôi mắt ầng ậc nước, tôi nhận ra vẻ giữ tợn thù hằn thật khác vớ Còi cử hàng ngày khiến tôi lo sợ. Mãi đến khi tôi hỏi:
    - Cậu có nhờ viết được hộ tớ không?
    - Còi lắc đầu, lấy ra từ trong cặp quyển sổ lưu bút của tôi giở sổ ra là hàng chữ “Lưu bút mặn” được vẽ bằng bút chì, hình núi, sao, hoa phượng… Tôi ngạc nhiên hét toáng lên.
    - Đẹp qúa! Cảm ơn cậu nhé tớ thích lắm, cảm ơn cả anh hoạ sỹ nữa nhé.
    Lúc này Còi mới oà khóc nức nở, vừa khóc vừ lay tôi hỏi:
    - Cậu thích thật đấy chứ?
    - Thật!
    - Là tớ vẽ đấy, đêm qua tớ buồn tớ vẽ. Trang ơi, Còi mất tất cả rồi. Mất t…ất!
    Tôi chết điếng người sau khi nghe Còi kể trong tiếng nấc. Tối hôm trước khi Còi ở nhà có một mình bố mẹ đi đám ma, anh Còi thì đã nhập ngũ hồi đầu năm. Lúc Còi đang cắm cúi làm bài tập thì có tiếng gõ cửa, mở cửa ra thấy một ông hàng xóm nhảy vào ghì siết cổ rồi làm nhục. Khi kể Còi còn nấc lên đau đớn: “Ông ấy đáng tuổi bố tớ”. Sau chuyện ấy Còi gày tọp đi, xanh xao và lúc nào cũng như người mất hồn.
    Một buổi sáng đến lớp Còi mang tặng tôi một con ốc biển to và đẹp màu xanh biêng biếc. Đó là món quà biển anh trai gửi về cho Còi, Còi tặng lại tôi, còn dặn: “Về nhà hãy bỏ mẩu giấy trong con ốc ra đọc. Khi nào buồn hãy áp tai vào chú ốc này sẽ nghe thấy tiếng sóng biển. sẽ có một con thuyền đến chở nỗi buồn của cậu đem đi ra tít đại dương.”. Tôi về nhà hồi hộp mở mẩu giấy ra đọc, chỉ vẻn vẹn có mấy dòng: “Mai tớ chuyển trường vào Nam, cả nhà tớ muốn tớ bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu ở lại giữ ngăn bàn này cho tớ nhé. Yêu và thương cậu.”. Tôi oà khóc nức nở tết vội vàng con búp bê bằng rơm mang cái mặt chỉ biết cười và một bài thơ dài làm vội nhét vào chiêc hộp. Chỉ mong ngày hôm sau Còi vẫn còn đến lớp để tặng. Hôm sau Còi đến lớp thật, món quà tay đã trao tay, hai đứa ôm nhau khóc tu tu…
    Thế mà… Một tuần sau vào một buổi sáng bước vào lớp học tôi thấy Còi ngồi gục xuống bàn. Tôi ngỡ ngàng, hét lên sung sướng nhưng ngay sau đó tôi đã linh cảm Còi đã nói dối tôi một điều gì đấy và thế là tôi giận Còi cho đến tận bây giờ.
    Giờ thi thoảng gặp nhau tôi vẫn chưa lần nào đủ tự tin đứng trước Còi nói lời tha thứ cho một lời nói dối học trò đáng thương đáng giận. Không biết Còi có còn nhớ đến bài thơ hôm nào tôi tặng nữa hay không nhưng tôi thì vẫn còn nhớ mãi ánh mắt cầu xin tôi tha thứ của Còi. Tại sao mãi sau này tôi mới chịu hiểu, mới tìm ra lời đáp rằng Còi nói dối tôi sẽ đi xa thực chất là chuyến đi giải quyết cho hậu quả ấy ở một nơi nào đó thật xa có thể là quê ngoại. Hơn nữa lời nói dối ấy biết đâu lại là cái mơ ước muốn làm thay đổi cuộc đời gần như là vô vọng, bế tắc, bất lực. Sao mãi đến tận bây giờ tôi mới chịu hiểu ra được điều đơn giản ấy… Tôi đã không còn là người có quyền tha thứ nữa rồi mà bây giờ tôi chính là người phải xin được Còi tha thứ. Ở nơi xa chỉ hy vọng rằng Còi đã xoá bỏ những vết thương học trò và đừng mang theo gì hết. Ga cuối học trò đã đi qua, bài thơ tôi viết tặng người bạn gái ấy hôm nào vẫn xếp vần trong trí nhớ:

    Chỗ ngồi này của hai đứa rất thân
    Nơi đầy ắp ước mơ và kỷ niệm
    Một buổi sáng lá rơi ngoài hiên vắng
    Có một người hôm ấy đã đi xa
     




    EridaniLittle Snow22 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...