Về “nhà”

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi dgoanh, 31/1/2011. — 958 Lượt xem

  1. dgoanh

    dgoanh Ước mơ tôi... Thành viên thân thiết

    Về “nhà”

    Con đón xe thật sớm để về ngôi nhà thứ hai quan trọng trong cuộc sống của con kể từ khi rời xa vòng tay cha mẹ. Xe lắc lư giữa hai vạt rừng cao su thẳng tắp, trời xanh trong lành. Con đang trở về với cao nguyên đất đỏ, cảm thấy nhẹ nhàng bình yên. Ở đó có một người luôn ngóng trông con, đặt nơi con niềm tin yêu cuộc sống.


    [​IMG]
    Ảnh: Internet
    Con trở về đơn giản vì con nhớ món canh chua cay nồng nóng hổi, món đậu hủ kho tương hạt mộc mạc. Nhớ cái hơi ấm sáng mai trong chiếc khăn cô vén lại cho con, nhớ cả giàn mướp trổ hoa vàng, những trái mướp dài đu đưa trước hiên… Căn nhà nhỏ bé chỉ có mình cô. Cái khoảnh khắc chập choạng ấy cho con nghe rõ từng tiếng côn trùng rả rích; không gian tĩnh lặng tuyệt vời không thể nào tìm thấy được ở phố phường.
    Con nhảy chân sáo trên con đường nhỏ vương đầy cỏ dại, con đường rợp mát bởi những gốc điều già. Và cuối con đường, cô luôn ở đó – trước hiên nhà. Năm năm rồi con đã đón nhận sự yêu thương của cô như thế, cứ mỗi khi con nói sẽ về là cô lại thấp thỏm mong ngóng. Cô là người đàn bà đơn độc, con thương yêu cô như mẹ. Cô không có được niềm hạnh phúc như bao người phụ nữ khác, ước muốn một mái ấm không thể thành hiện thực khi cô biết mình chẳng thể có con. Cô đã khóc rất nhiều, và bây giờ dường như nước mắt không còn nữa. Cô dạy con bài học làm người bởi chính cuộc đời ấy. Tự lập, mạnh mẽ, chấp nhận và biết đối mặt với khó khăn, dù điều đó thật không dễ dàng.
    Cô hái hoa thiên lý xào tỏi, nấu canh lá mướp đắng rừng ngọt đậm đà. Con hạnh phúc bởi những điều giản dị mà cô dành cho. Vì thế mà mỗi khi sức ép phố thị làm con mệt mỏi, con lại tìm về. Mọi thứ thật nhẹ nhàng, đơn giản trong ngôi nhà này. Tối đến, cô lại mang chiếu ra trải rồi kể chuyện cho con nghe. Trăng sáng vằng vặc. Mỗi lần về đây, con ngủ ngon và sâu hơn, chẳng thấy những giấc mơ hỗn độn. Cuộn mình trong chăn ấm, con nghe tiếng lá rơi trên mái tôn xào xạc. Bên con, mùi tóc thơm hương bồ kết của cô nồng nàn. Con ôm cô, dụi đầu vào ngực như đứa trẻ.
    (st)
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...