Về lại bên nhau ( Longfic : KaiAo )

Trong fic này , bạn muốn ai thể hiện , bộc lộ cảm xúc nhiều nhất ?


  • Số người tham gia
    18
Về lời văn mình nghĩ bạn nên vào box Conan fan fiction đọc thêm :3
 
Chap 6 :
Aoko đưa mắt nhìn ngôi nhà . Ngôi nhà hướng Tây Bắc , nói một cách chính xác mà Cô thấy Hakuba hay nói , đó là một ngôi nhà trắng nằm gần một ngã tư có hướng 10 giờ . Cô mím môi , ngăn cho dòng suy nghĩ về hướng nhà của Kaito thoát khỏi miệng mình . Một ngôi nhà trắng đẹp đẽ dưới ánh nắng vàng nhẹ nhàng . " Em tự hỏi liệu bây giờ sẽ có bao nhiêu đứa trẻ sẽ ra đón anh nhỉ ? Một , hay hai , hay ... " " Chẳng có đứa trẻ nào cả . " , Kaito bước đi chậm rãi . Anh cố gắng đi chậm nhất để Cô có thể theo kịp anh , ít nhất là vào lúc này . Nhưng dường như trong mắt Aoko , anh như đang lướt nhanh trên mặt đường , nhanh như thể anh đang trượt tuyết vậy . Aoko không thể tin vào những gì tai mình nghe được . Ít ra là đã năm năm Kaito và Ran ở bên nhau , thế mà .... " Chịu thôi , .. " , giọng Kaito nhẹ như tờ , " Nếu có con với người mà mình không yêu thì được ích gì chứ , những đứa trẻ cũng sẽ là những sinh linh chịu nhiều tổn thất nhất mà thôi ,... Tin tôi đi , Aoko , nếu em không nghĩ cho tôi thì em cũng nên nghĩ cho những đứa trẻ ấy .. " . Aoko lặng người đi , cả anh cũng thế . Trong lòng của cả hai đều rối bời , một mớ tơ lòng của sự trắc ẩn . Aoko đăm đăm nhìn anh , Cô không biết phải làm gì , nên cảm thấy như thế nào . Vui ư ? Cô là loại người ích kỷ , tàn nhẫn đến thế ư ? Khóc chăng ? Cô liệu có phải là một con người giả tạo ? Aoko không nói gì , Cô cũng chẳng còn một chút hứng thú nào trong việc tiếp nối cuộc trò chuyện ngang trái này . Aoko bước theo Kaito tiến về căn nhà .
Kaito đẩy cửa bước vào . Theo bản năng của một quý ông , anh giữ cửa cho Cô vào . Nhìn mái tóc xù của Cô vẫn đẹp như thuở nào , không kìm được , anh đưa tay vuốt tóc Cô . Tay anh trượt xuống , khẽ chạm vào má Cô . Tay anh như giật điện , một dòng điện mạnh mẽ chạy qua anh . " Gì vậy , Kaito ? " " À , không có gì " . Kaito giấu vội bàn tay vào túi quần .
Căn nhà của Kaito đẹp đến kì lạ , đó là ý kiến của Cô . Một ngôi nhà nhìn chung đều trắng mặc dù nhìn kĩ sẽ là các màu trắng vàng , trắng xanh , trắng hồng , ... đại loại thế . Cô thích cách mà căn nhà được dựng nên , cách mà căn nhà được bày trí , trông rất thích mắt . Căn nhà của Kaito , và Ran , luôn đượm hương thơm của hoa hồng . Hoa hồng , phải rồi , kể cũng lạ làm sao , trong khi cả căn nhà đều là một màu trắng ( hiển nhiên là trừ cửa chính và khung cửa sổ ra ) , thì duy chỉ có hoa hồng là có màu khác với màu trắng . " Cách bày trí nhà anh lạ thật đó , nhưng mà trông vậy chứ thích ghê , em ước gì .... " " Aoko này , em không cảm thấy ngôi nhà này lạnh lẽo sao ? Một màu trắng toát lạnh đến sống lưng , như đang cướp lấy từng hơi thở vậy , em không cảm nhận thấy sao ? " Kaito nhòm sang Cô đang bố rối nhìn lại mình , " Nhưng mà cũng đẹp mà , đâu đến nỗi như anh tả đâu cơ chứ . Anh nhìn xem , chỗ hoa hồng đỏ trang trí trong nhà anh này , chúng thật lộng lẫy , anh vẫn luôn thích chúng mà , phải không Kaito ? " " Tôi hết thích chúng rồi . Giờ chúng chỉ là đạo cụ trong các màn trình diễn mà thôi " " Nhưng anh từng bảo là anh thích chúng lắm sao ? ... " . Phải Cô làm gì biết được , những bông hoa hồng đỏ ấy được anh thích vì chúng từng gắn với các kỉ niệm cũ đẹp tuyệt của anh và Cô . Huỵch huỵch huỵch . " Anh về rồi sao Kaito ? Ơ , kia là ... " , Ran ngẩn người . Cô trơ mắt nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình mà không khỏi nghi hoặc . Ran mở miệng nhưng không thể thốt nên tiếng nào . " À , ừm , xin chào , " Aoko lắp bắp . Thực sự là rất khó cho Cô để tiếp cho câu nói của Ran . Hai má của Cô đỏ lên , màu đỏ của sự ngượng ngùng , " ... có lẽ tớ đã làm phiền cậu rồi . Nhưng , nhưng nếu cậu không thích sự hiện diện của tớ thì , ừm , tớ sẽ rời ngay.... " " Vớ vẩn ! " , Kaito hét lên . Đoạn , anh giật vali khỏi tay Cô rồi kéo Cô vào , mặc cho ánh mắt của Ran đang dán vào mình , mặc cho các con chữ không ra câu cú của Aoko đang dồn vào mình ...
" Cậu ngồi đây nhé , " , Ran thở phào , nhỏ nhẹ hết cỡ để nói nên lời . Dù muốn hay không , cô vẫn phải chấp thuận điều Kaito đang muốn : cho Aoko ở nhờ , ít nhất là 2 hôm , Ran đoán thế . Ran tiếp : " Kaito này , em vào làm một chút cà phê cho anh nhé . Còn Aoko ? Cậu muốn uống gì ? " " Trà , nếu có thể , cho tớ , ừm , một trà hoa nhài hoặc trà hoa hồng . Cảm ơn nhiều lắm . " " Ồ , thế sao ? Tớ đi ngay đây " . Ran rời đi , đôi mắt cô vẫn không dứt khỏi hình ảnh của cặp " tình nhân " đang hiện diện trong nhà của cô và Kaito . Thực tình mà nói , cô ghét điều này , rất rất ghét . Hỡi ơi , nhìn mà xem con đường tình duyên của cô sao lại như đây cơ chứ .... " Cách nói chuyện của em có vẻ khác ngày trước nhỉ , nếu như tôi nhớ không nhầm ." , Kaito đưa mắt sang Cô dù anh chẳng trông chờ gì mấy vào câu trả lời . " À thì , chắc có lẽ ở gần với Hakuba nên cách nói chuyện của em như thế , em đoán vậy . " " Là Hakuba sao ? Sao tôi không nghĩ ra nhỉ ? .... " " Anh đừng nghĩ lung tung , em chỉ là .... em và Hakuba không có gì cả ..... chỉ là .... chỉ là ... quen miệng thôi " " Thế sao ? " , Kaito hờ hững tiếp lời . " Tên Hakuba này cao tay nhỉ ", Kaito thầm nghĩ . Anh ngắm nhìn Aoko trong lúc Cô lúng túng không biết phải nói gì . Tóc Cô rũ xuống một bên , đầu Cô nghiêng nghiêng . Những ngón tay đang đan vào nhau của Cô hơi run lên và như muốn di chuyển . Aoko cắn môi . Một cái cắn môi nhanh . Cô lúng túng đến nỗi không để tâm tới chuyện Kaito đang ngắm nhìn Cô . Cô không biết rằng , mọi hình ảnh đẹp đẽ của Cô đều được Kaito ngắm nhìn kĩ càng . Phải , Kaito nhìn Cô đắm đuối . Tim anh đập loạn lên trong lồng ngực của anh , vì Cô . Anh tiến gần đến chỗ Cô đang ngồi . Từ từ , từ từ , tất cả đều chậm rãi . Khuôn mặt anh đỏ lên , anh mừng thầm vì không buồn quan tâm đến anh lúc này , nhất là Aoko . Rồi bất chợt , như một con thú săn trong tư thế sẵn sàng để tiếp cận con mồi , anh chồm người tới ôm chặt lấy Cô . " Một con mồi đáng yêu " , tim và trí óc bên trong thân xác của nhà ảo thuật gia gào lên . Kaito nở nụ cười nửa miệng của mình nhìn Aoko , tay anh vuốt mái tóc của Cô rồi áp tay lên gò má Cô . " Kaito !!!! .... A....Anh đang làm gì thế nếu Ran thấy ....... , cô ấy .... " . Má Cô ửng đỏ lên , tim Cô không ngừng nhảy nhót bên trong . Khuôn mặt của anh ghé sát mặt Cô và Cô có thể cảm nhận thấy hơi thở ấm áp từ anh . Nụ cười nửa miệng quyến rũ của anh vẫn còn trên khuôn măt anh . Môi Kaito chạm vào môi Cô . Aoko nhắm mắt lại . Cô muốn đẩy anh ra , Cô sợ Ran sẽ thấy , nhưng dường như đây là công việc khó nhất mà Cô từng làm , bởi lẽ , anh đang giữ Cô quá chặt hay do sâu thẳm trái tim không muốn ? Nhưng có lẽ ... đã không kịp.... Cứ như một tia lửa điện , Aoko khẽ run lên . Đầu óc Cô trống rỗng chẳng nghĩ được gì mà cũng không phản xạ được . Cô cứng đờ , để mặc cho làn môi anh lướt nhẹ trên môi mình cho đến khi đầu lưỡi của anh bắt đầu "xâm chiếm" vòm miệng , Aoko mới thực sự hoàn hồn . Cô run lên bần bật . Đây là lần đầu tiên mà Cô trải qua . Một cái cảm giác hơi ... sờ sợ , hẳn là thế . Cô dương cặp mắt xanh nhìn Kaito đang đắm đuối hôn mình . Có lẽ đây là cảm giác mà Cô sẽ chẳng bao giờ quên . Một nụ hôn không nằm trong suy nghĩ , một nụ hôn vụng trộm , một nụ hôn say cuồng chỉ từ một bên , một nụ hôn đầu . Cô cố khép mi , hàng mi hơi rung . Chỉ rung một chút thôi . Xem ra Cô đang bị trượt xuống , hay nói cách khác , Cô đang trong vòng tay của Kaito và cả hai người đang từ ngồi sắp chuyển sang nằm trên sofa . Aoko siết hai bàn tay lại . Người Cô như ghim vào với Kaito , " Kaito .... anh ấy ấm quá ...." , Cô nghĩ . Và như thế , họ hôn nhau , tuy chỉ là một nụ hôn nhất thời nhưng say đắm . Say đắm đến nỗi , họ không kịp nhận ra rằng Ran đang nhìn họ từ lúc nào ...
 
Hiệu chỉnh:
Chap 7 :
------------------------------
Xin chào , tôi là Ran . Nói theo một cách nào đó , tôi là vợ của Kaito . Vâng , đúng thế , chồng tôi là Kuroba Kaito . Hừm , chuyện cũng khá dài và rắc rối , nhưng tôi đã cưới anh ấy . Shinichi Kudo , người mà tôi yêu , rất yêu , đã mất ngay trong cuộc đấu sinh tử với một nhóm người áo đen . Hiển nhiên là tôi buồn chứ , buồn đến nỗi nước mắt chẳng thể nào chảy ra nữa ..... Và rồi tôi cưới Kaito , có lẽ tôi yêu anh ấy ư ? Hẳn thế , tôi yêu Kaito và tôi vẫn yêu Shinichi , nhưng giờ đây , Shinichi Kudo chỉ còn là một bóng ma của quá khứ vẫn còn tồn tại trong tim tôi và Kuroba Kaito chính là hiện thân của hiện tại .... Cuộc sống của chúng tôi , à không , của tôi , có thể cho là ổn . Vâng , nó ổn lắm . Kaito và tôi sống dưới một mái nhà , tuy không có trẻ em như tôi luôn hằng mong tới , nhưng với tôi thế này đã là tốt đẹp rồi . Tôi thừa biết Kaito yêu Cô ấy lắm , dù anh ấy có muốn quên đi chăng nữa thì hình ảnh của Cô nàng luôn nằm sẵn trong tiềm thức của anh ấy . Cô ấy , người con gái trong tim của Kaito , rất dễ mến,tốt bụng và giàu lòng hy sinh . Hơn hết , Cô ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng .
Hôm nay , khá là trùng hợp đấy , vừa khi Kaito với tôi vừa cãi nhau , Cô ấy xuất hiện . Nói làm sao nhỉ , như một thiên sứ chăng ? Có lẽ thế , Cô ấy xoa dịu lại cơn giận của Kaito , cả ánh mắt lạnh băng của anh ấy nữa và cùng lúc đó , Cô ấy xóa tan khoảng cách của chính Cô ấy với anh .
Một nụ hôn ở môi .
Nụ hôn ở môi .
Hôn ở môi .
Ở môi .
Môi .
Tôi có thể cảm nhận bàn tay đang bưng bê ấm và tách của tôi run lên . Khuôn mặt tôi cứng đờ , miệng tôi còn chẳng thể khép lại .
Thật sự , tôi....ổn...
------------------------------

My Lord , .... God , ..... please , make me a normal girl ..... I'm strong enough .... I don't want to be strong anymore....

------------------------------
Tôi nghe thấy tiếng đổ bể . Tôi thừa biết sẽ có chuyện xảy ra mà . Trớ trêu thay , người tôi cứng lại , mắt tôi nhắm nghiền lại . Thế là kết thúc . Chính tôi đưa Kaito cho Ran , vậy mà giờ đây tôi giật lại anh ấy . Tôi là kẻ đáng trách , phải đáng trách lắm ....
Tôi là Aoko .Tôi là con gái của cựu thanh tra , nói đúng hơn , tôi là con gái của một vị thanh tra thuộc tổ 3 quá cố của sở cảnh sát Tokyo .Tôi chẳng có gì đặc biệt cả . Tôi là một cô gái bình thường . Tôi có chiều cao bình thường , làn da bình thường và một khuôn mặt bình thường , không có một đường nét nổi trội . Nhưng tôi có những người bạn đặc biệt , hơn tôi về mọi mặt . Tôi có Keiko , một cô gái đáng yêu và xinh xắn , tôi có Akako , một cô gái với nhan sắc tựa giai nhân và mãi về sau thì tôi được biết Akako là một phù thủy , phải , một phù thủy cực kì đẹp . Tôi còn có Hakuba , người bạn rất tốt . Cậu ấy là một thám tử người Anh ngay từ khi là một học sinh trung học và hiện tại , cậu ấy là một thanh tra có tiếng ở Anh Quốc và khá nổi tiếng với hầu hết các nước trên thế giới . Cậu ấy cứu vớt lấy cuộc đời gần như đổ bể của tôi khi giúp đỡ tôi được tiếp bước trên con đường học hành và cả những bước đi vào đời những lần đầu của tôi . Hakuba là ân nhân của tôi , tôi mắc nợ Hakuba rất nhiều . Nhưng dẫu sao thì , cậu ấy không phải là người tôi yêu . Tôi quý Hakuba như một người anh và như một vị cứu tinh . Chỉ thế thôi . Ngoài ra , tôi còn có Ran , một thiên thần . Tôi quen được Ran là điều may mắn trong cuộc đời tôi . Cô ấy tốt lắm và còn xinh đẹp nữa . Ran có một cuộc sống khá đáng thương , lúc thì người cô ấy yên bị teo nhỏ lại , rồi lại bị kéo vào cuộc chiến không thể thoát ra , lại còn phải thấy cảnh người mình yêu ra đi . Đáng thương cho cô ấy , người con gái tài hoa bạc mệnh . Lắm lúc tôi nghĩ , nếu tôi là Ran , thà rằng tôi bị mất trí nhớ hay chết đi có lẽ sẽ đỡ hơn gấp bội lần việc sống một cuộc sống bị quá khứ dày vò . Tôi quý Ran , có lẽ cũng vì một phần thương cảm , nhưng dù gì thì tôi vẫn quý trọng Ran và nghị lực sống của cô ấy
Và rồi , tôi còn có Kaito . Kuroba Kaito . Và tôi chỉ muốn nói ngắn gọn thôi ....
Tôi....yêu anh ấy.
Tôi....yêu anh ấy , ....rất nhiều.
Tôi....yêu...rất nhiều,....đau rất nhiều.
Tôi từng nghĩ , sẽ chẳng có việc anh ấy sẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm ấp đến nhường ấy . Một nụ hôn vụng trộm , mê si nhưng cũng rất khó tả .
Nhưng , sau tất cả , nụ hôn này là một nụ hôn sai trái . Rất sai là đằng khác . Tôi biết rõ , nụ hôn này là dấu chấm hết . Rất có thể , nó là một dấu chấm đỏ son .
------------------------------

My heart cries for my eyes.....My face is cold but my ribs tremble....

------------------------------
Tiếng đổ bể loảng xoảng , hơi thở gấp gáp và làn da nóng ran đã lôi tôi khỏi làn môi của Cô ấy . Tôi bật dậy , nắm lấy tay Aoko rồi kéo Cô ấy lên . Tôi có thể cảm nhận rõ Aoko đang nóng bừng lên với khuôn mặt bối rối . Aoko đang rất bối rối . Và Ran cũng hệt thế . Khuôn mặt Ran lộ rõ sự hoang mang đến tột độ . Miệng Ran lắp bắp không nên lời . Chắc chắn là thế , lỗi sai này hoàn toàn là do tôi .
Kuroba Kaito là tên tôi . Gọi tôi là Kaito cũng ổn , chẳng sao . Tôi mất ba từ nhỏ , mất mẹ trong một cuộc chiến , mất một người thân cận luôn bên tôi và tưởng chừng như mất luôn cả cô gái mình yêu . Thế nhưng , vào một buổi sáng tôi không ngờ tới , Cô xuất hiện trở lại , cứu rỗi lấy tâm hồn mục nát của tôi .
Tôi yêu Cô ấy
Tôi yêu Aoko
Tôi yêu người con gái mang tên Nakamori Aoko
Tôi không thể lừa dối bản thân tôi về tình cảm mà tôi dành cho Aoko . Tôi sống chung với Ran với danh nghĩa là một người chồng , thế nhưng tôi vẫn đang tâm yêu Aoko . Tôi từng nghĩ sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ dứt khoát gỡ bàn tay Ran ra khỏi vạt áo của tôi , tôi cũng không biết nữa , nhưng liệu đây có phải là hành động đúng đắn . Liệu tôi vì thương cảm Ran , vì hình ảnh của Shinichi Kudo , mà để cô và Cô ấy cùng chịu thiệt , để cô mãi nắm lấy vạt áo tôi dù tay đã mỏi
Tôi không chắc chắn lắm , nhưng tôi , Kuroba Kaito này , đã quyết định rồi , và tôi tin trái tim của tôi ...
------------------------------

What have you done to me ? Why can't I get you out of my mind ? Even though I've being working so much to distract myself from you ... Why ? It's cruel

------------------------------
 
Hiệu chỉnh:
Chap 8 :
Tiếng loảng xoảng , tiếng đổ bể dội khắp căn nhà . Kaito kéo Cô dậy . Ngượng nghịu , Cô nhìn Ran . Bầu không khí căng thẳng bao trùm mọi ngóc ngách của căn nhà cũng như của cả trái tim họ . Sự căng thẳng , ngột ngạt đến đáng sợ . Môi Cô mấp máy ....
Yên tĩnh quá , yên tĩnh đến nỗi họ có thể nghe tiếng trái tim của họ đổ vỡ theo từng giây....
" Hai người làm gì thế ....?" , Ran lên tiếng . Phải nói , cô đã vượt qua rào cản cảm xúc mà chính mình đã thiết lập với giọng nói bình tĩnh nhất có thể . Giọng bình tĩnh lắm , cô chắc chắn . Nuốt ngược tiếng khóc than bên trong vào trở lại , cô cười nhẹ . Nhoẻn một nụ cười , cô khẽ nói : " Ban nãy em có vấp chân nên lỡ làm đổ hết , em vào _" " Thôi khỏi , anh dọn chỗ đó cho , em ra ngồi với cô ấy đi " , Kaito buột miệng . Buột miệng chăng ? Anh mong là thế . Bản thân anh giờ đây , anh chẳng còn khả năng kìm h.ãm chính mình nữa . Anh nhấc người khỏi sofa mà không nhìn lại Cô , anh đi tới đống ấm tách bể với hơi thở gấp gáp và dù chỉ một chút thôi , sự cáu kỉnh của anh hiện ra trong đôi mắt anh . Ran liếc nhìn anh , đôi mắt tím oải hương của cô ánh lên sự buồn rầu của cô . Tại sao ?
" Em nghĩ em có thể đóng kịch được sao ? Trước mặt anh ? " , Kaito thì thầm
" Anh nói gì thế , đóng kịch ư ? " , Ran nhắm hờ đôi mắt , cố gắng không để đôi lông mày của mình nhíu lại
" Em thấy hết rồi mà "
" Gì cơ ? Thấy cái gì à ? "
" Anh thừa biết là em thấy tất cả _"
" Cứ cho là thế , nhưng vậy thì sao ? Anh lo à , anh yêu ? "
"...."
" Em ổn "
" Không ổn . Và ta sẽ nói chuyện_"
" Lát nữa á !? "
" Không , ngay bây giờ , sau khi anh dọn xong cái chỗ này "
" Có Aoko mà "
" Thì sao ? ", Kaito trả lời nhẹ nhàng . Nhẹ nhàng nhất có thể , dù tim anh đập mạnh và liên hồi .
" Anh nói gì !? " , Ran gần như hét lên .
Chẳng để Ran kịp hét lên , Kaito khẽ đưa tay chặn lại . Anh có thể cảm nhận rõ hơi thở của Ran . Nồng ấm và gấp gáp .
" Anh xin lỗi , Mori " , Kaito khẽ nói rồi bỏ vào trong . Kaito bước nhanh bỏ mặc Ran đang đứng sau mình với đôi mắt trân trân đọng nước . Cơn gió nhẹ thổi phảng phất , lướt qua mái tóc Ran , đong đưa những lọn tóc dài của cô theo chiều gió , nhưng cơn gió ấy chẳng thể nào đong đưa chữ " Mori " đang đâm xuyên vào tim cô . " Mori ? Mori sao ? " , đầu cô quay cuồng . Nước mắt cô chảy xuống má , rồi cằm ,... cứ thế chảy mãi , nhỏ mãi trên khuôn môi đang giữ một nụ cười . Một nụ cười cứng đờ . Đau , sao lại đau đến thế !?....
...............Chết tiệt...............nước mắt...............đau...............

Ran nhẹ nhàng ngồi lên sofa . Ngay bên Cô . Ran nhìn Cô lúng túng . Cô cũng thế . Aoko chẳng dám ngẩng mặt lên . Hai bàn tay Cô siết lại , mồ hôi Cô túa ra . Làm sao đây ? Làm gì đây ? Cảm giác tội lổi bóp lấy cổ Cô , bóp lấy rất chặt . Chẳng có cách nào khiến Cô lên tiếng được nữa . Một mớ câu chữ đang nhảy múa trong đầu Cô . Nhảy múa . Nhảy múa . Một mớ bòng bong đang nhảy múa . Những lo âu đang nhảy múa . Nỗi sợ đang nhảy múa . Hình ảnh nụ hôn đang nhảy múa . Nhảy múa . Nhảy múa đi....Chợt , Aoko cảm thấy có ai nắm lấy tay của mình . Người Cô giật nảy . Ơn Chúa , Cô thoát được khỏi đống suy nghĩ hổ lốn của chính mình .
" Em sao thế ? Mệt à ? " , Kaito hỏi gấp. Đôi mắt anh lóe lên sự lo lắng . Lo lắng tột độ . Phải , tột độ
" Không có đâu , anh đừng lo " , Aoko đáp nhẹ . Nhẹ như lông hồng . Cô khẽ cười . Một nụ cười trống rỗng...
" Tớ gọi cậu từ nãy giờ , thế mà cậu không trả lời tớ , tớ lo lắm . Mồ hôi cậu vã ra nhiều quá xem này ..." , Ran thấm mồ hôi Cô vào chiếc khăn mùi soa . Thơm quá , chiếc khăn có mùi hoa lan rừng .
Gò má Aoko đỏ lên . Cô tự nhủ , mình thật là may mắn khi có Kaito và...Ran .
" Thế anh muốn nói gì vậy , Kaito ? " , Ran quay mặt nhìn anh . Đôi mắt cô như đục lại . Thần thái cô dút hẳn . Dù vậy , cô vẫn cười . Cô vẫn gượng cười dù biết rằng Kaito có thể nhìn thấu nó . Hàng mi của cô rung lên .
" À , .... anh muốn nói về "
" Chúng ta vào thẳng vấn đề được không ạ ? " , bất chợt , Aoko lên tiếng . Chẳng ai và cả Cô cũng thế , nghĩ rằng Cô sẽ lên tiếng và nói điều này . Tim Aoko đập mạnh . Và dữ dội . Thình thịch . Thình thịch . Trái tim Cô như đang bị cuốn vào một cơn giông , phải , một cơn giông không có điểm dừng .
" À , ừm , Aoko , cậu thực sự_"
"Ừ...".Phải , " ừ" dù có là chuyện gì đi chăng nữa . Bởi lẽ , chuyện gì thì nó cũng đã tới lúc để phơi bày ..
"Thế thì tôi sẽ nói...", Kaito gãi đầu , anh ấp úng nói . Đã từ lâu , cách nói ấp úng của anh không bao giờ để người khác nhận thấy , thế nhưng hôm nay ....
Chẳng phải vài phút trước anh còn đứng nói hùng hồn lắm sao ? Sao thế này ? Anh sợ gì sao ? Kuroba Kaito sợ gì sao ? Anh sợ tổn thương Ran ư ? Anh sợ phụ lòng tin của Shinichi chăng ? Anh sợ cái cảm giác mang tên tội lỗi à ? Anh sợ điều gì ? Anh sợ sự thật được phơi bày sao ? Anh sợ con người thật của anh bị lộ ra ?.........Không, sau tất cả , anh sợ nếu nói ra , Cô sẽ bỏ anh đi . Một lần nữa và mãi mãi .....Phải rồi , anh sợ mất Cô . Anh sợ lắm . Chỉ cần nghĩ đến thôi , sống lưng anh cũng buốt theo ....
" Như anh_" , Kaito húng hắng
" Anh sao thế , tay anh lạnh quá....." , Ran hỏi vội . Bàn tay của cô đặt nhẹ trên bàn tay của anh . Cô không ngờ rằng anh lại run đến thế .
" Anh run thế , anh_"
" Tôi không sao , Aoko , em không cần lo cho tôi ", Kaito trả lời , giọng anh run . Đôi mắt xanh bầu trời đêm của anh không dám hướng nhìn đến đôi mắt xanh bình minh của Cô . Vì cơ bản , bầu trời đêm và bầu trời hừng đông không thể hòa vào làm một
" Nếu anh lo lắng đến thế , em không ép anh phải vào thẳng vấn đề , Kaito ạ "
" Em đồng tình với Aoko , nếu anh chưa chuẩn bị tâm lý , hay anh để đến chiều nay , hay ừm , sáng mai ...tùy anh " . Một lần nữa , nụ cười vô giác hiện hữu trên khóe môi Ran . Bất giác , cô thở phào nhẹ nhõm . Bản thân cô , cô vẫn chưa chuẩn bị điều gì cho cuộc đối thoại này . Cô sợ sau cuộc đối thoại này , mọi thứ cô có , hoặc ít nhất là cô tưởng là cô đang có , sẽ biến mất . Đúng thế , biến mất như linh hồn Shinichi đã từng biến mất khỏi thế gian này , chỉ còn phần xác u mục nằm dưới lớp đất đá chẳng ai màng nhớ tới , trừ cô .
" Không "
" Không ? " , Ran mở to mắt , cô gần như chẳng thể tin vào tai mình .
" Anh đang nói về điều gì thế !? "
" Không . Tôi không thể giữ kín vấn đề này nữa , em hiểu không ? Dù muốn hay không , tôi vẫn sẽ nói . " Tim anh đang nhảy nhót một cách điên loạn . Điên . Loạn .
" Em hiểu cho anh mà , chuyện gì khó quá thì_"
" Không , không không không !!!! Không . Không . Không . "
" Kaito à ...." Đôi mắt của Cô sáng lên , sáng lên nỗi lo từ tận sâu đáy lòng của Cô . Dù sự thật ấy có quan trọng đến đâu , nó có thể phá hủy tâm can Cô thế nào , Cô không để tâm đến . Cô không muốn Kaito dằn vặt như thế . Nhìn anh thật thảm thương . Thảm thương như một con linh cẩu đói khát , Cô nhìn thấy rõ đôi mắt điên dại trong anh . Trông anh đáng sợ lắm , đáng sợ lắm . Nhưng Cô yêu anh , Cô sẽ không để anh như thế .
" Kaito , hãy nghe em , em nghĩ anh nên về phòng nghĩ ngơi , bao giờ tinh thần ổn định , hay phấn chấn lên , anh có thể nó với tụi em mà , Kaito..." Aoko cười nhẹ . Với tia hy vọng bé nhỏ lóe lên , Cô mỉm cười . Biết đâu , nụ cười ấy có thể làm cho anh bình tĩnh hơn thì tốt biết mấy .
" Không , Aoko không , tôi ổn "
" Anh ổn thật sao ? "
" Ừ "
" Thế anh muốn nói gì vậy ?" , Ran hỏi . Cô hoài nghi , cô nghi hoặc . Cô không biết nữa , nhưng cô thừa biết câu trả lời từ miệng anh sẽ không thể làm cho thế giới của cô sáng trở lại như trước .
" Anh muốn nói gì ? Hửm , Kaito ? "
"....."
"Anh trả lời Aoko đi chứ ? "
" Kaito...", Cô nhìn anh lo lắng . Nhìn anh mà xem , thật đáng thương biết nhường nào . Cô xuýt xoa nhìn anh . Ôi Kuroba Kaito thuở trước mà Cô từng biết nay còn đâu..
" Tôi yêu em , Aoko "
" Anh nói cái gì thế , anh đùa em à ? Ran này , nói giùm tớ đi " , Cô thảng thốt . Cái chuyện gì đang xảy ra thế này !?
"..."
" Ran à !!!...." , Aoko kêu lên , một cách bất lực . Cô không biết rằng , giờ đây tim Ran đang vỡ vụn ra . Câu nói của Kaito như nhát dao dứt điểm sau bấy lâu tổn thương của cô . Nước mắt của Ran lăn dài trên gò má cao . Gì thế nà ? , cô không thể tin vào đôi tai của mình
" Em đùa tôi sao , Aoko !? " , Kaito chẳng thể giữ bình tĩnh nữa . Anh nắm lấy vai Cô , mặc cho Ran ngồi đờ ra nhòe nhoặt nước mắt .
" Kaito ? Anh sao thế !? " , đầu óc Cô quay như guồng quay
" Như thế là đủ rồi , em thừa biết mà Aoko ? Cớ sao em lại đóng kịch với tôi ? Tôi yêu em , sao em không hiểu ? " . Kaito run lên . Run lên với chính câu nói của anh . Nước mắt của anh cũng nhỏ xuống . Anh ôm lấy Cô , ghì Cô vào người mình . Giọt nước mắt ấy sao đắng thế ......? Anh tự nhủ , thế là hết , chiếc mặt nạ anh mang bấy lâu cũng đã nứt . Khuôn mặt , tâm hồn yếu đuối của anh đã bị lộ rõ . Con người của anh , kẻ đê tiên bên trong anh , đã bị lộ rõ ...
Anh xin lỗi , Mori
Tôi xin lỗi , Aoko
------------------------------

Nhảy múa đi , hỡi các con chữ . Hỡi trái tim vụn vỡ , nhảy múa đi , nhảy múa cho đến khi tan nát

------------------------------
 
Hiệu chỉnh:
Chap 9 :
Im phăng phắc . Sự hoang mang đang thâu tóm lấy linh hồn của căn nhà . Nỗi sợ đã đến tột cùng . Ngôi nhà ngột ngạt . Và bên trong Aoko là tiếng tim đập thình thịch . Và ngay khóe mắt của Ran là những giọt lệ sắp lã chã rơi xuống . Và trên khuôn mặt của Kaito là sự khốn đốn của day dứt .

Ran khóc . Nước mắt cô chày thành dòng . Tim cô vỡ . Vỡ tan nát . Chẳng nói gì , cô đứng dậy bỏ vào . Thế là hết và sẽ chẳng có gì có thể thắp sáng lại thế giới của cô . Đồng tử của cô nhỏ lại . Cô cắn môi . Thế là hết . Ran lặng lẽ nhấc mình khỏi vị trí ngồi của mình . Sải bước nhanh , cô vào phòng . Đôi mắt cô khép hờ , nước mắt cô vẫn rơi , rơi mãi . Đảo mắt khắp căn phòng , và chưa bao giờ trong đời cô lại cảm thấy căn phòng lạnh lẽo đến thế . Một màu trắng lạng lẽo , u mê . " Trống rỗng nữa " , cô lầm bầm . Người cô run lên , mặc cho ánh nắng đang sưởi ấm cả căn phòng , nhưng cô vẫn run lên . Từng giọt nước mắt rơi . Cô sụp xuống . Nức nở . Đôi bàn tay của cô có thể cảm nhận từng giọt nước mắt rơi xuống , cô siết tay lại .
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mà cô khóc cho một ai đó , cô nhủ thầm . Cô động viên chính mình . Nhưng khó lắm , đúng , và rồi cô bỏ cuộc .
Và cô ngửa mặt lên trời .
Cô khóc.
Cô khóc cho mối tình của mình . Dù là tình đầu hay tình cuối , cô chẳng màng tới nữa.
Cô khóc .
Khóc mãi .
Cô thở gấp theo nhịp tim dữ dội .
Cô khóc .
Khóc cho tới khi nước mắt chẳng còn .
Khóc cho đến khi bờ môi cô khô nứt .
Khóc cho đến khi tim cô không còn rỉ máu .
Cô có thể cảm nhận thấy màu đỏ của máu đang rỉ ra ở trong tanh nồng .
Một màu đỏ gớm ghiếc .
------------------------------
"...Well,don't make me close one more door
I don't wanna hurt anymore
Stay in my arms if you dare
Or must I imagine you there
Don't walk away from me...
I have nothing, nothing, nothing
If I don't have you... "
( I have nothing _ Whitney Houston )
------------------------------
Và khi Ran rời đi , Aoko đẩy Kaito ra , mặc cho bàn tay anh đang siết đỏ cả vai Cô . " Anh thôi đi có được không ? " , Cô gần như hét lên . Tuy Cô không rớt nước mắt , dù chỉ là một giọt , nhưng tim Cô quặn lại . Chẳng vui vẻ gì khi nghe điều đó . Ngay lúc này . Dẫu Cô có yêu anh bao nhiêu đi chăng nữa thì Cô cũng chẳng thế kéo anh về phía Cô trở lại . Qúa khứ đã làm họ phải xa nhau , có lẽ bây giờ xa nhau sẽ là cách tốt nhất . " Nhớ nhau qua bóng ma của hồi ức " , Cô nghĩ . Chính Cô đã đưa anh qua cho Ran , nỡ lòng nào giờ đây lại cướp lấy . Thật ngu xuẩn .
" Em sao thế ? " , Cô nghe tiếng Kaito văng vẳng bên tai . Cô ngước lên nhìn anh . Trước mặt Cô là một Kaito đang vã mồ hôi lo lắng cho Cô , một Kaito với đôi mắt đỏ ngầu vì Cô , một Kaito đang run lên vì câu nói của chính mình . Và Cô còn thấy , một con quỷ mang tên " Tội lỗi " đang bóp lấy tim Cô .
" Anh không thể làm như thế với Ran , dù anh có yêu em như những gì anh đã nói , nhưng , việc này hoàn toàn sai trái . Chẳng phải cả hai là vợ chồng sao ? "
" Đừng lôi cái mác vợ chồng vào đây , ... " , Kaito gầm gừ . Có lẽ là như thế , anh ghét hai chữ " vợ chồng " đeo bám theo anh với một người con gái tên Ran . " Dù có là thương cảm cho Mori đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là thương cảm . Chỉ là thương cảm mà thôi . Và thứ tình cảm ngu ngốc đó sẽ chẳng đi đâu về đâu , không tiến cũng không lùi , thà rằng tôi và cô ấy chưa bao giờ là vợ chồng còn hơn . " . Cổ họng của Kaito rát . Khó chịu . Khó chịu đến nhường nào ....
" Thế nhưng ngày đó anh vẫn chấp nhận cưới cô ấy sao ? Giờ đây anh lại phủi bỏ trách nhiệm như thế ? "
Phải , tại sao ngày trước anh lại đồng ý cho Aoko trao duyên ? Tại sao ? Sao anh có thể ngờ nghệch đến như thế ???....
" Thế em có yêu tôi không ? "
"..." . Aoko câm nín . Cô bất ngờ trước câu hỏi của anh . Câu hỏi với một đáp án rõ ràng nhưng sao khó trả lời thế . Câu trả lời đắng cay , cho Ran . Câu trả lời tội lỗi , cho Cô . Những dòng suy nghĩ của Cô càng ngày càng rối ren , nhưng những sợi chỉ bỏ đi bị se lại . Khó gỡ ra .
" Phải , " , Kaito hạ giọng . Giọng của anh trầm xuống . Giọng nói của anh ấm và nhẹ đến nổi như đang lướt qua suy nghĩ và làn môi cuả Cô , " , làm sao có thể ? "
" Làm sao có thể ? Anh đang nói về cái gì thế Kaito ? " , Aoko bối rối . Cô nhìn anh rồi lại nhìn xuống chính mình . Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây ? Rồi chuyện này sẽ ra sao ? Mối quan hệ của họ sẽ rạn nút ra sao ? Phải , Cô thực sự rối bời . Cô biết nước mắt của Cô sắp lăn trên má của mình . Sẽ có cái vị mằn mặn đọng lại ở khóe môi Cô . Cô chắc chắn .
" Tôi thật ngu ngốc ,... làm sao có thể chứ ? Sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện em yêu tôi cả ? " . Và cả Kaito nữa . Anh cũng chắc chắn rằng , một lần nữa đôi mắt anh sẽ đỏ ngầu , sẽ nhòe đi vì người con gái đang ngồi trước mặt anh . Người con gái với đôi mắt của bình minh của anh , à không , sẽ chẳng bao giờ người con gái ấy sẽ là của anh .
" Kaito !! Anh đang nói gì vậy ? " , Aoko gần như hét lên , dù họng Cô đang rung , và chỉ một chút nữa thôi , đôi mắt ầng ậng nước của Cô sẽ khóc . Liệu Cô có nên nói " Em yêu anh " hay Cô nên nói " Anh là đồ ngốc " ? Cô nên nói gì đây ?? Bản thân Cô cũng chẳng rõ
" Phải , phải , tôi là đồ đê tiện ......Làm thế quái nào em có thể yêu tôi được " , Kaito nói . Anh nói như thể trong lòng anh chẳng mang nặng một nỗi đau nào dù những con chữ anh chọn vào câu nói của anh như xát muối vào chính mình .
Aoko ngồi bất động . Bất động hoàn toàn . Loảng xoảng , đó là tiếng trái tim của Cô vỡ ra .
Và anh đứng lên bỏ đi ra ngoài sân . Anh hít một hơi sâu , nuốt ngược nỗi đau của mình vào lại bên trong trái tim đầy tổn thương của anh . Và những giọt nước mưa rơi xuống từ bầu trời . Trời đang mưa . Liệu đó có phải do Thiên Chúa thương cảm anh mà khóc hay Thiên Chúa muốn anh khóc dưới cơn mưa này ? Kaito không biết , nhưng anh biết rằng anh đã khóc hết những giọt nước mặt bấy lâu nay anh kìm h.ãm lấy . Anh có thể cảm thấy nỗi đau của anh và tim anh đang quyện lại . Trái tim của anh sẽ phồng rộp , và nó sẽ chảy máu . Màu đỏ của những giọt máu đó ,....thật gớm ghiếc.
Một màu đỏ gớm ghiếc .
------------------------------
"...Rain won't you tell her that I love her so
Please ask the sun to set her heart aglow
Rain in her heart and let the love we knew start to grow

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I've been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again..."
( Rhythm of the rain_The Cascades )
------------------------------
 
Hiệu chỉnh:
Chap 10:
Những giọt nước mắt giấu vội đi của Ran làm ướt đôi tay búp măng của cô. Sập vội cửa sau khi lau nước mắt, cô thụp xuống. Bất động. Tiếng thổn thức cũng từ từ ngưng. Cô khẽ vuốt vội phần tóc mái đang rũ rượi trước mặt, chấn chỉnh lại tinh thần của mình. "Mìng ổn và rất ổn. Sẽ chẳng có điều gì có thể làm khó mình", Ran tự nhủ với chính bản thân. Nhưng thực sự cô có ổn không ? Trong thâm tâm của cô nhói đau. Cô không thể nào quên đôi mắt của Kaito nhìn chằm chặp như nuốt trọn những câu chữ mà cô sắp thốt nên lời: Đôi mắt của Kaito... rất đẹp. Đã từ lâu cô không nhìn thẳng lấp đôi mắt ấy. Chúng không phải là những đôi mắt màu xanh biếc nhất, nhưng chúng là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng ngắm nhìn trên cõi đời của mình. Đồng tử xanh của Kaito như những ngọn lửa xanh sábg rựa hòa quyện đam mê đang nhảy múa. Chúng đẹp và sống động đến lạ. Nhưng chúng không thôi ám ảnh cuộc sống của cô. Đôi mắt của Kaito phản ánh lên mọi sắc thái của anh. Chúng là cửa sổ và con đường ngắn nhất dẫn đến sâu thẳm của tâm hồn anh. Ran yêu đôi mắt ấy, nhưng cô cũng thừa biết, dù chỉ là một chút thôi, cô cảm thấy sợ chúng. Cô sợ thần thái của chúng tạo ra chăng ? Điều này ngay bản thân cô cũng không rõ. Đôi lúc cô không thể hiểu được chính mình. Có lẽ, đó là một trong những lí do dẫn cô đến ngày hôm nay: Lạc lõng trong mái ấm của cô và lạc lõng trong chính cơ thể đang giam cầm lấy linh hồn của mình.
...
Thôi việc suy nghĩ vớ vẩn, cô đứng phắt dậy như cơ thể cô nhẹ tựa lơng hồng. Đảo mắt quanh căn phòng của cô và anh, cô tự cười một mình rồi lạu nghĩ mông lung: Thế quái nào cô có thể mong chờ một cảm giác được gọi là ấm áp ? Đặc biệt tại ngôi nhà này, căn phòng này ? Mọi thứ đều trắng toát. Lạnh lẽo. " Thật lạnh lẽo.". Kaito luôn phàn nàn và không thôi thốt lên hai chữ "lạnh lẽo". Cô chưa bao giờ hiểu anh nói gì và cô cũng chẳng mong mình hiểu được điểu ấy nghĩa là gì. Nhưng nay, chính cô, chính đôi môi của cô đã bật ra hai chữ ấy. Lãnh lẽo. Giá mà cô nhìn lại ngôi nhà của mình , giá mà cô nhìn lại " mái ấm " của mình lúc xưa, có lẽ cô sẽ không đau đớn tột độ như ngày hôm nay. Ấy vậy, cô không muốn khóc vì nỗi đau này. Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời của cô mà cô không nhỏ nước mắt xuống khi không thể chịu đựng được cơn đau quá lớn. Dẫu cô có muốn đi chăng nữa, cô cũng chẳng còn nước mắt để rơi. Cô có thể cảm thấy tim mình đập và máu cô đang chảy trong ống dẫn. Chúng làm cho cô cảm thấy nóng và đồng thời ngột ngạt quá.
Ran đi quanh phòng. Trông cô như thể tìm kiếm một vật gì đấy. Lại một lần nữa, cô không thể hiểu được bả thân cô muốn tìm lấy cái gì hay điều gì. Mọi thứ rối lên trong đôi mắt của cô.
 
×
Quay lại
Top