Vẫn chưa muộn, phải không ba?

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Hạ Vũ. Nó muốn mọi người gọi nó bằng cái tên ấy. Đó không phải là cái tên ba mẹ đã đặt.


Nó quên ăn mất ngủ vì chàng ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc Bi Rain. Lẽ tất nhiên, cái tên mới phải có hơi hướng của “mưa”. Hợp lý quá còn gì.

Từ dạo bắt gặp anh chàng một mí điển trai trong bộ phim “Ngôi nhà hạnh phúc”, nó đâm ra “si mê không điểm dừng”. Tim nó chao đảo theo từng nụ cười, bước nhảy của Bi. Tâm trí nó tràn ngập giọng hát, hình ảnh của chàng. Theo chuẩn đoán sơ bộ, nó đã “cảm nặng” chứ không phải là “cơn say nắng” bình thường nữa.

Trước kia, hễ đến giờ là nó ngồi vào bàn học, chẳng cần ai nhắc nhở, hối thúc. Bây giờ, nó vẫn ngồi, nhưng ngồi để ngắm hình Bi. Vô vàn tấm ảnh dán ngay trước mặt, che lấp cả tờ thời khóa biểu mà nó từng chăm chút vẽ vời. Hết ngắm rồi đến nghe. Máy tính nó đầy ắp video nhạc, choán hết chỗ của những file tư liệu học tập mà nó từng cất công tìm kiếm.


****************

Là con một nên nó được ba mẹ cưng chiều lắm. Đặc biệt là ba, ba rất nghiêm nhưng lại ít khi la mắng nó. Sáng nào đi học ba cũng lén mẹ giúi thêm tiền tiêu vặt cho cô con gái rượu. Tất nhiên, số tiền đó đã được nó đầu tư mua…sách ảnh, album và tất tần tất các thứ liên quan đến chàng Bi. Nó nâng niu, cất giữ từng món một. Thật xui xẻo cho người nào dám nói xấu chàng một mí hay vô tình làm trầy đĩa, rơi ảnh, vỡ cốc in hình Bi. Thằng nhóc Bon hàng xóm đã từng khóc mếu chạy về méc má khi chứng kiến cơn “tam bành” của một “tín đồ Bi Rain”.

May mà cu Bon mới chỉ cầm lên chứ chưa gây hậu quả nghiêm trọng gì. Vừa sắp xếp lại kệ đĩa, nó vừa liếc nhìn tấm lịch để bàn. “Ôi trời ơi, còn 2 ngày nữa là tới sự kiện trọng đại: Bi sang Việt Nam biểu diễn”. Nó vớ lấy tấm lịch, nhìn chăm chăm vào ô đã đánh dấu kiểm định lại một lần nữa. Đó là sự thật. Nó sắp được chiêm ngưỡng thần tượng của mình bằng xương bằng thịt. Sự hào hứng, niềm hạnh phúc khiến nó quên mất việc thi học kì đã kề cận. Quan trọng hơn, nó đã quên đi ngày đặc biệt trong đời.

****************

“Sáng mai thi học kỳ rồi, con ở nhà ôn lại bài rồi ngủ sớm, mai có sức mà thi chứ!”

Bỏ qua mọi lời khuyên ngăn của ba mẹ, nó vẫn nhất quyết đi xem show diễn của Bi. Nó lao đi thật nhanh sau khi buông ba từ: Mặc kệ con!

Nó đến thật sớm, hòa cùng rừng người hò hét khản cổ tên thần tượng. Buổi biễu diễn trong mơ khiến nó sướng ngất, cứ muốn chôn chân tại chỗ mà ngắm mà reo mãi thôi. Quay bước ra về mà lòng tiếc hùi hụi, sao thời gian trôi nhanh quá. Thế mà nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ khuya rồi.

Vừa chạy đến đầu hẻm, nó đã nghe thấy tiếng ồn ào bất thường. Giờ này mọi người phải ngủ rồi chứ, sao nhiều người đứng trước cổng nhà mình thế kia?

“Con bé kia đi đâu giờ mới về, ba cháu mới bị tai nạn giao thông đấy, mẹ cháu vừa vào bệnh viện tức thì”. Hình như là tiếng cô Tư nhà bên. Nó không tin vào tai mình, chân tay bủn rủn, hai mắt mờ dần. Nó chỉ kịp nghe ai đó bảo leo lên xe và ôm chặt vào, nước mắt cứ thế giàn giụa, cổ họng tắc nghẹn, đắng chát.

Đến bệnh viện, nó thấy ba nằm đó, chân tay đều nẹp trắng toát, khuôn mặt đầy vết trầy trụa. Mẹ ngồi cạnh bên, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng vẫn cố gắng nói thật rõ: ba ổn rồi con, may mà đầu không bị chấn thương mạnh. Thấy con vùng vằng bỏ đi, ba buồn lắm, đến khuya vẫn chưa thấy con về, ổng lấy xe đi đón, được nửa đường thì bị người ta tông”.

“Mà hình như con đã quên mất hôm qua là sinh nhật ba đúng không?” Từng lời nói nhẹ nhàng của mẹ lại làm cho trái tim nó đau thắt. Phải rồi, một ngày quan trọng như thế mà nó nỡ lãng quên. Nó có đánh dấu đấy, nhưng lại đánh dấu vì buổi biễu diễn của Bi.

Ngồi xuống cạnh gi.ường ba, nó nhìn thật kỹ gương mặt ấy. Hẳn ba đã rất lo cho nó, hẳn đôi mắt kia đã trằn trọc, gầy hao rất nhiều.


Nó chăm chút, trang hoàng cho những tấm ảnh của một chàng ca sĩ xa lắc xa lơ mà quên mất cuốn album gia đình ăm ắp kỷ niệm. Kia là nó đang xúng xính trong bộ váy hoa đẹp đẽ ba mua tặng trong chuyến công tác dài, kia là cả gia đình nó đang hát mừng sinh nhật ba, kia là ánh bắt tự hào của cha mẹ trong lễ khen thưởng năm nào…


Nó say mê lắng nghe những khúc nhạc không hiểu rõ đầu đuôi mà quên mất đi giọng nói ấm áp của ba khi động viên nó sau mỗi lần thất bại, giọng an ủi hiền từ của mẹ mỗi lúc nó buồn lo…

Nắm chặt bàn tay mẹ, sà vào lòng mẹ…Nó nói cùng tiếng nấc: Con sai rồi, con sai rồi mẹ ơi…



*********************

Ngày hôm sau, thi xong là nó chạy ào tới bệnh viện. Mẹ vừa gọi báo ba đã tỉnh.



Với chiếc bánh kem trên tay, nó bước thật nhanh vào phòng. Ba nhìn nó cười trìu mến.

Nó nhanh nhảu: Cả nhà mình cùng cắt bánh mừng sinh nhật ba đẹp trai thôi. Ba lúc nào cũng là thần tượng đẹp trai của mẹ con mình ha mẹ!


Nói đó cười đó nhưng lòng vẫn rưng rưng, nó biết câu trả lời cho câu hỏi không còn cần thiết nữa: Vẫn chưa muộn, phải không ba?

 
×
Quay lại
Top