Hoàn Và nắng sẽ đến! (Tự viết)

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi greathuhu2707, 17/7/2018. — 11.891 Lượt xem

  1. greathuhu2707

    greathuhu2707 Thành viên mới

    Và nắng sẽ đến! (Tự viết)

    Tôi gặp em vào một chiều nắng nhẹ, nơi phía cuối quãng đường từ cổng trường tới chỗ đợi bus, em ngồi đó cầm một cuốn sách mỏng trên tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của em lên tai. Chỉ một thoáng chốc tôi đã nhìn thấy đôi mắt của em. Cặp mắt nâu ấy tới giờ vẫn là điều khiến tôi lỡ nhịp mỗi lần tôi gặp em, nốt ruồi nhỏ ngay khóe mắt, một nét quyến rũ mà ít ai để ý tới. Nắng vẫn nhè nhẹ khẽ đi qua những kẽ lá chiếu xuống cuốn sách em cầm trên tay. Một khung cảnh mà tôi sẽ không quên, làm sao có thể quên được chứ? Vì em là cơn mưa mùa hạ đã thay đổi tôi.

    Sau một quãng lâu em đứng dậy rồi đi lên xe. Một chút ngỡ ngàng pha chút hụt hẫng vì bản thân là một thằng con trai hơn hai chục tuổi đầu rồi nhưng vẫn không dám mở lời với con gái. Cơ mà tôi cũng chẳng biết nếu lấy đủ dũng khí tiến lại gần em thì tôi sẽ nói gì vì đó giờ tôi cũng đâu có đi đâu hay nói chuyện với nhiều người, tôi là kiểu người sẽ tìm một nơi mà tôi có thể ở một mình chứ không phải người sẽ hòa vào không khí của một đám đông. Từ nhỏ bầu bạn với tôi chỉ là những cuốn sách, chiếc điện thoại để tôi có thể đọc những tập tiểu thuyết nên việc bắt chuyện với ai đó lạ với tôi là quá sức. Nhưng tôi muốn biết thêm về em, muốn biết về cuốn sách em cầm cũng như muốn nói chuyện với em. Khi ấy là lần đầu tôi có một cảm xúc như vậy, cảm xúc của một chàng trai gặp một cô gái và nghĩ rằng cô ấy sẽ là nữ chính như những cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc. Với quyết tâm sẽ bắt chuyện với em, tôi quyết định sẽ cố tạo cơ hội thứ hai cho mình. Mỗi ngày một quyển sách khác nhau tôi ngồi đó đợi với hi vọng em cũng sẽ đợi ở đó giống ngày hôm ấy mong rằng một lần nữa chuyến xe bus ấy sẽ lại muộn để em phải ngồi đợi nó, để tôi có cơ hội nói chuyện với em, giờ nghĩ lại thấy mình ích kỉ quá, ai lại mong một cô gái phải ngồi chờ bus dưới trời nắng chỉ vì mình muốn nói chuyện bao giờ, mình thảm hại quá. Rồi sau một tuần, ngày ấy cũng đến, cơ hội thứ hai của tôi đã tới rồi đúng là ông trời không phụ lòng người mà, tôi thầm cười trong lòng. Tôi còn nhớ ngày ấy tụi con gái rất thích đọc một cuốn tiểu thuyết của một tác giả trẻ (sẽ không tiết lộ tựa) không chỉ đám con gái thích đến tôi cũng phải mê mẩn văn phong của tác giả, đám con trai trong lớp mà biết tôi đọc nó chắc tụi nó cười tôi quá. Thật tình cờ, em cũng đang đọc nó, cuốn tiểu thuyết mà tôi đang cầm trên tay, em cũng có và em đang đọc nó. Tôi mừng thầm, tự nhủ bản thân rằng cơ hội trời cho rồi. Lấy hết dũng khí tôi lại gần, ấp úng hỏi em về cuốn tiểu thuyết rồi từ từ chúng ta nói chuyện với nhau. Ngày hôm ấy thực sự đối với tôi là một thành công lớn.

    Lần đầu tiên tôi có người để nói chuyện về sở thích đọc sách của mình và người đó lại còn là người mình thích, quá tuyệt vời. Như một mảnh đất cằn cỗi được một cơn mưa rào ập tới cứu lấy. Tôi cảm thấy thật là vui biết bao, không biết đã bao lâu rồi tôi chưa cảm thấy vui tới vậy. Có lẽ là lâu rất lâu rồi hình như kể từ khi tôi có chiếc điện thoại đầu tiên của tôi thì phải. Và rồi cả mùa hè ấy tôi ở bên em. Chúng ta cuối cùng cũng làm bạn, bạn mọt sách. Cứ như vậy mỗi ngày chúng ta nói chuyện, đi ăn đi uống trà sữa cùng nhau, bàn luận về những cuốn sách mà em đọc rồi tôi giới thiệu cho em thêm nhiều cuốn sách khác. Cứ vậy mọi thứ lặp lại, tôi thực sự nghĩ rằng khoảng thời gian này sẽ là mãi không thay đổi, tình cảm của tôi chắc chắn tôi sẽ nói với em, chắc chắn. Đầu tháng 9 ấy, tôi hẹn em tới dự buổi ra mắt phần hai của cuốn tiểu thuyết mà cả hai ta đều thích. Tôi đã rất mong chờ ngày hôm đó thực sự rất mong chờ, vì tôi định tỏ tình với em vào cuối buổi mà. Nhưng em đã không tới. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua. Em thực sự không tới. Tôi cố gắng gọi cho em, em không nhấc máy. Và rồi ngày hôm đó kết thúc. Cảm thấy hụt hẫng, hai-ba ngày sau đó tôi đều không liên lạc được với em. Tôi quyết định tới lớp của em để hỏi về em. Người tôi như chết đứng khi nghe được về hoàn cảnh của em từ một cô bạn cùng lớp. Tôi lập tức chạy, tôi chạy đầu óc tôi lúc đó không còn nghĩ được gì ngoài việc tôi phải đến bên em tôi phải ở cạnh em. Em ngồi đó, trên chiếc giường bệnh cạnh cửa sổ phòng hồi sức đặc biệt, nhìn ra ngoài. Tôi gọi em, em quay lại và thấy tôi. Nụ cười của em, nụ cười ấy của em, sao xót xa quá. Rồi em kể cho tôi mọi chuyện, từ căn bệnh của mình tới việc em sắp làm phẫu thuật. Tôi gục mặt xuống giường không để em nhìn thấy bản mặt khó coi lúc đó của tôi. Em chỉ lẳng lặng xoa đầu tôi. Và rồi từ đó ngày nào tôi cũng tới thăm em, đọc sách cùng em,làm mọi thứ để em không cảm thấy tù túng nơi bệnh xá.

    Ngày em phẫu thuật cũng là ngày thi ở trường. Tôi hứa sau khi làm xong sẽ tới với em ngay. Tôi nói với em tôi có điều cực kì quan trọng cần phải nói, nên nhất định em phải nghe tôi nói. Tâm trạng lo lắng, sốt sắng muốn làm bài cho nhanh rồi tới bên em. Tôi làm nhanh nhất có thể rồi phóng xe tới bên em. Suốt buổi chiều hôm ấy trời mưa tầm tã không ngớt đi một chút nào. Và rồi trớ trêu thay trên đoạn đường ấy, nơi tôi đã đi cả ngàn cả vạn lần, một chiếc xe khác lao tới. Mọi thứ tối sầm lại rồi tôi ngất đi. Sau 3 ngày, tôi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang ở đâu nhưng đầu quá đau để nhớ lại những gì đã xảy ra. Khi mẹ tôi quay lại phòng, bà bật khóc, mẹ tôi khóc như ngày bé lúc tôi tập xe đạp và lao xuống con mương gần nhà cũ vậy, mẹ tôi vẫn vậy lúc nào cũng lo lắng thái quá như vậy đấy, nhưng có lẽ đó lại là chuyện thường với bậc phụ huynh, ai lại không lo lắng quá mức khi con mình bị như vậy chứ? Rồi mẹ tôi kể lại cho tôi chuyện đã xảy ra. Về người đàn ông say rượu đã lao xe vào tôi. Sau đó bà hỏi tôi tại sao tôi lại vội đến như vậy? Như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, tôi hớt hải hỏi mẹ về cô ấy, người mà tôi đã rất nhiều lần kể với mẹ. Và rồi mẹ tôi cúi mặt xuống, tại sao mẹ lại làm vậy, tại sao chứ, mẹ đừng làm vậy, đừng làm vậy mà đó là tất cả những gì tôi đã nghĩ. Rồi bà nói rằng, có lẽ tôi nên nghe trực tiếp từ bố mẹ cô gái ấy, rồi bà chỉ tay về phía cửa. Một người đàn ông đứng tuổi, thoạt nhìn có lẽ cũng ngang tuổi bố tôi, cỡ khoảng đầu năm rồi và một người phụ nữ đứng bên cạnh ông. Và rồi điều tôi sợ nhất cũng xảy ra, điều mà tôi không muốn nghĩ tới đã xảy ra. Người con gái mà tôi thầm yêu bấy lâu, đã mất, cô ấy không qua khỏi, cuộc phẫu thuật đã không như mong muốn vì căn bệnh đã tới giai đoạn cuối rồi, một ca phẫu thuật với cơ hội thành công cực kì thấp. Vậy mà tôi không hề hay biết, tôi không hề biết gì về việc căn bệnh của cô ấy đã quá nguy kịch rồi. Cơ thể tôi như mất hết sức lực và cứ như vậy cả đầu óc lẫn cơ thể tôi nặng trịch và rồi tôi ngất đi. Tất cả chỉ là mơ thôi đúng không, đây chỉ là cơn ác mộng thôi có phải không, đó là điều mà thôi thầm nghĩ trong đầu. Nhưng trong tôi thừa hiểu rằng, điều ấy là sự thật, người con gái mà tôi yêu, đã không còn trên cõi đời này, cô ấy đã rời xa tôi rồi và tôi chưa thể nói lên tình cảm của tôi với cô ấy. Không một tia nắng, mưa không ngừng, tôi đứng trước mộ của cô ấy lòng đầy những hối hận cùng với một con tim như chẳng bao giờ có thể lành lại. "Tại sao em đến và đi nhanh tới vậy? Chúng mình còn chưa làm được gì mà, anh còn chưa nói với em mà, tại sao vậy? Tại sao vậy?" - tôi tự nhủ. Những bước đi nặng trịch, chân tôi như không thể nhấc khỏi mặt đất, trái tim tôi như đang rạn nứt vậy, tôi cảm thấy bên trong tôi là một màu xám và dường như dưới con mắt của tôi lúc ấy mọi thứ như đang chỉ có hai màu đen và trắng vậy. Cứ như vậy tôi bước đi, quãng đường về với căn nhà của tôi chưa bao giờ xa đến thế. Và rồi cứ thế tôi bước đi dưới cơn mưa cuối mùa ấy.

    Một năm đã trôi qua, kể từ ngày hôm ấy, tôi quay trở lại, vẫn như vậy, vẫn là những tiếc nuối đeo bám theo tôi, tôi vẫn sống tiếp từ hôm ấy nhưng mọi màu sắc trên thế gian dường như đã bị cơn mưa ấy mang theo rồi. Bỗng rồi một người đàn ông tiến lại gần chỗ tôi. Thì ra là bố của cô ấy, đã lâu rồi tôi chưa gặp bác ý, chúng tôi chào nhau rồi nói chuyện. Trước khi ra về, bác đưa cho tôi một bức thư và nói rằng đây là thứ mà con gái bác đã gửi lại nhờ bác chuyển cho tôi. Sau khi người đàn ông ấy rời đi, tôi ngồi xuống và đọc bức thư. "A! Chữ của em thật là đẹp mà. " - tôi cười thầm.

    " T à, có lẽ khi cậu cầm bức thư này mình đã không còn ở bên cạnh cậu nữa rồi, mình xin lỗi nhé vì ngày hôm đó không tới dự buổi ra mắt cuốn tiểu thuyết mà cả hai đứa mình cùng thích được, mình thực sự xin lỗi. T đợi mình có lâu không? Mà hỏi thừa nhỉ, chắc chắn là lâu rồi, có người từng đợi mình thi hàng tiếng đồng hồ chỉ vì hôm đó có hẹn với mình mà. A. mình thực sự muốn tới mà, vì mình có chuyện muốn nói với cậu vào ngày hôm đó. Từ nhỏ mình đã dành cả tuổi thơ ở trong bệnh viện vì căn bệnh của mình, xung quanh mình khi ấy chỉ có những cuốn sách mà mẹ mua cho để đọc và cũng nhờ thế mình thực sự yêu sách. Khi mình 15 tuổi, căn bệnh cũng dường như đỡ đi phần nào mình đã đi học thường xuyên hơn nhưng mình không tìm được ai để nói về sở thích của mình cả, tụi bạn cùng lớp không ai giống mình, cũng có người đọc sách nhưng để nói là yêu chúng thì không và cuối cùng với mình sách vẫn là người bạn thân nhất. Mình nghĩ vậy cũng chẳng sao, thôi thì cứ có bạn bình thường thôi để không quá xa lánh mọi người. Rồi cứ như thế, mình cứ giữ suy nghĩ như vậy. Và thế rồi vài năm trôi qua, căn bệnh của mình trở lại, mình không thể kết bạn vì mình đa phần không tới lớp được nên cuối cùng vẫn lấy sách ra làm thú vui của mình. Và rồi ngày hôm ấy, mình đang ngồi đợi xe bus, bỗng nhiên mình cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, mình liếc nhìn, ôi một tên biến thái đang nhìn mình phía đằng kia, hahahaha, tên biến thái là cậu đó T. Mình tránh cậu rất nhiều lần kể từ hôm đó, vì ngày nào cậu cũng ngồi đợi nên cậu không biết đã làm tớ lỡ bao nhiêu chuyến xe bus đâu T, bắt đền đó. Nhưng rồi cậu bắt chuyện với tớ vào một ngày nọ, lúc đó tớ vẫn nghĩ rằng ôi thôi tên biến thái đang lại gần mình kìa. Nhưng rồi tớ nhìn thấy cuốn sách cậu cầm trên tay, nó chính là cuốn sách mà tớ đang đọc. Và rồi chúng mình nói chuyện với nhau. Thực sự để mà nói lần đầu tớ gặp một người còn nghiện sách hơn cả tớ đấy đồng bọn mọt sách à. Rồi chúng mình đã đi khắp nơi để thỏa thú đọc sách nguyên mấy tháng hè nhỉ. Nói thật, tớ vui lắm, tớ rất vui khi cậu nhắn tin, cũng như rủ tớ đi chơi. Nhưng rồi tớ nhận được tin rằng căn bệnh của tớ đã quá nặng phải làm phẫu thuật và khi ấy là lúc tớ ít đi với cậu hơn. Tớ một lần nữa xin lỗi vì đã không đến, hôm ấy tớ đổ bệnh và ba mẹ tớ đưa tớ đi viện ngay nên tớ không thể đến được. Cảm ơn cậu đã ở bên tớ ở trong viện nhé, cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ nhé, cảm ơn cậu đã mua cuốn tiểu thuyết ấy và đọc cho tớ khi tớ không thể đi đâu, cảm ơn cậu đã không bỏ rơi tớ tới phút cuối. Tớ thực sự vui khi có cậu ở bên cạnh."

    Cầm bức thư của cô ấy trên tay, tôi vừa đọc tôi vừa khóc, tôi khóc như một đứa trẻ lần đầu tiên bị bố mẹ mắng vậy, cảm xúc xen lẫn cảm xúc cứ như vậy tôi đọc. Và rồi tôi thấy 1 dấu mũi tên nhỏ như tính nói với tôi rằng bức thử của cô ấy vẫn chưa hết vậy. Tôi nhìn đi nhìn lại tờ giấy vẫn không thấy gì. Và rồi tôi nhìn thấy vết chì bên trong phong bao, tôi xé ra và tìm thấy những dòng còn lại của bức thư. "Điều tớ hối tiếc nhất có lẽ là tớ không thể nói với cậu rằng. Tớ yêu cậu T à. Nhưng có nói thì tớ cũng không biết cậu có chấp nhận tình cảm của tớ không, tớ còn không biết cậu có người thương chưa cơ. Hu hu. Nhưng có lẽ nếu có chấp nhận mình cũng không ở bên nhau được đúng không T? Dù biết vậy tớ vẫn muốn nói, tớ vẫn muốn nói ra để rồi cùng cậu đi nhiều nơi hơn nữa để được ở bên cậu dù thêm chút ít thời gian và tớ vẫn muốn nói điều ấy, để không phải hối tiếc trước khi ra đi. Tớ xin lỗi đã không nói sớm hơn. Tớ thực sự xin lỗi cậu đồng bọn mọt sách à." Và cứ như vậy tôi vẫn cứ khóc, vừa khóc vừa đọc những dòng thư mà cô ấy viết cho tôi với sự hối tiếc, tại sao tôi không nói sớm hơn, tại sao tôi không biết về bệnh tình của cô ấy cứ như thế hàng vạn sự nuối tiếc trong tôi đầy dần lên. Và rồi tôi thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã ngừng mưa từ khi nào. Tôi đứng dậy chuẩn bị ra về, bỗng một mẩu giấy nhỏ được dán trong phong bao rơi ra. Tôi nhặt lên. " Tớ không có ở bên cạnh không có nghĩa là cậu lại ủ rũ ngồi dưới mưa rồi cảm lạnh như cái hôm cậu đợi tớ đâu đó nhé. Đừng buồn vì tớ không ở bên cạnh nhé, vì cậu biết điều gì sẽ đến sau cơn mưa mà phải không?"

    Đúng là đồ tinh quái, tính động viên tôi mà cứ im ỉm giấu hết những thứ quan trọng đi thôi đúng là một cô gái khó ưa mà. Tôi mỉm cười cầm chiếc áo khoác tôi mang theo cùng bức thư mà mối tình đầu tiên để lại cho tôi. Một cô gái như cơn mưa mùa hạ vậy, đến và đi nhanh tới mức bạn không kịp thích nghi với nó. Và rồi tôi nhìn lên bầu trời quang đãng sau cơn mưa trước mắt tôi. Và nắng đã đến.
     


    SooembeMarcynae thích điều này.

  2. Sooembe

    Sooembe Phải thật thành công

    Tham gia:
    9/6/2018
    Bài viết:
    17
    Lượt thích:
    36
    Kinh nghiệm:
    13
    Hay và thật sự cảm động !
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...