- Tham gia
- 21/12/2011
- Bài viết
- 631
...........Để một lần được biết cảm giác bay thật cao, thật xa..............
Nó sẽ như thế nào nhỉ ? Chắc là sẽ rất vui
Hôm nay, một ngày thật tệ. Mình đã làm gì, mình cũng không chắc lắm, bởi vì đầu óc mình lúc này chỉ thấy trống rỗng.
Người ta không thèm nghe mình nói, một mực buộc tội mình.
Người ta không thèm nghe mình nói, chỉ biết la mắng, không hề quan tâm xem mình đang nghĩ gì, mình có cảm xúc gì.
Người lớn, tại sao lại như thế ?
Mình đã không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu xuống, nén những phẫn uất vào trong. Mình thấy lạ là mình không thể khóc.
Đúng vậy, lòng mình rối bời, nhưng đến một giọt nước mắt cũng không có.
Mình sai, mình biết điều đó chứ, nhưng không hiểu sao lại không thấy can tâm khi bị đối xử như thế này. Lần đầu tiên bị thế này, và có lẽ, à không , chắc chắn sẽ là lần cuối cùng.
Mình không phải là đứa mạnh mẽ, mình yếu đuối, nhưng lòng tự trọng của mình lại rất cao.
Mình không thích để người ta thấy mình khóc, nên bây giờ, ước mong ngay bây giờ của mình là trời sẽ tối thật nhanh, nhưng bây giờ mới chỉ có 4h30........
Cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình, như ai cũng ghét mình, như mình làm việc gì cũng sai, như mình là người thừa, lúc nào cũng gây ra rắc rối, cũng làm cho người ta thấy khó chịu......
Rốt cuộc phải làm gì thì mình mới có thể tốt hơn ? Phải làm gì để không bao giờ làm người ta giận dữ ?
Mọi khi, những lúc buồn, mình sẽ khóc, khóc thật nhiều, sau đó ngủ một giấc, lúc thức dậy, buồn phiền cũng sẽ nguôi ngoai.
Nhưng hôm nay, không thể khóc, cũng không thể ngủ, đầu lúc nào cũng chỉ có một hình ảnh duy nhất : một khuôn mặt giận dữ .
Ước gì, mình có thể bay như bồ công anh. Chẳng phải quan tâm, chẳng phải nhớ tới những chuyện không muốn nhớ, cứ để mặc gió, cuốn đi thật xa, tới một nơi nào đó.......bình yên....không lo nghĩ.......
Ngày mai, không biết sẽ như thế nào ?
Nhưng cầu mong, đừng như hôm nay !
Nó sẽ như thế nào nhỉ ? Chắc là sẽ rất vui
Hôm nay, một ngày thật tệ. Mình đã làm gì, mình cũng không chắc lắm, bởi vì đầu óc mình lúc này chỉ thấy trống rỗng.
Người ta không thèm nghe mình nói, một mực buộc tội mình.
Người ta không thèm nghe mình nói, chỉ biết la mắng, không hề quan tâm xem mình đang nghĩ gì, mình có cảm xúc gì.
Người lớn, tại sao lại như thế ?
Mình đã không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu xuống, nén những phẫn uất vào trong. Mình thấy lạ là mình không thể khóc.
Đúng vậy, lòng mình rối bời, nhưng đến một giọt nước mắt cũng không có.
Mình sai, mình biết điều đó chứ, nhưng không hiểu sao lại không thấy can tâm khi bị đối xử như thế này. Lần đầu tiên bị thế này, và có lẽ, à không , chắc chắn sẽ là lần cuối cùng.
Mình không phải là đứa mạnh mẽ, mình yếu đuối, nhưng lòng tự trọng của mình lại rất cao.
Mình không thích để người ta thấy mình khóc, nên bây giờ, ước mong ngay bây giờ của mình là trời sẽ tối thật nhanh, nhưng bây giờ mới chỉ có 4h30........
Cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình, như ai cũng ghét mình, như mình làm việc gì cũng sai, như mình là người thừa, lúc nào cũng gây ra rắc rối, cũng làm cho người ta thấy khó chịu......
Rốt cuộc phải làm gì thì mình mới có thể tốt hơn ? Phải làm gì để không bao giờ làm người ta giận dữ ?
Mọi khi, những lúc buồn, mình sẽ khóc, khóc thật nhiều, sau đó ngủ một giấc, lúc thức dậy, buồn phiền cũng sẽ nguôi ngoai.
Nhưng hôm nay, không thể khóc, cũng không thể ngủ, đầu lúc nào cũng chỉ có một hình ảnh duy nhất : một khuôn mặt giận dữ .
Ước gì, mình có thể bay như bồ công anh. Chẳng phải quan tâm, chẳng phải nhớ tới những chuyện không muốn nhớ, cứ để mặc gió, cuốn đi thật xa, tới một nơi nào đó.......bình yên....không lo nghĩ.......
Ngày mai, không biết sẽ như thế nào ?
Nhưng cầu mong, đừng như hôm nay !