Ừ thì, tui thích bà !!

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

rep2pm

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/1/2012
Bài viết
171
Mấy ngày Tết ở nhà chẳng biết làm gì nên em tập tành viết truyện chơi. Mọi người cứ vào chém thoải mái nhá. Em cảm ơn.

*Tên tác phẩm: Ừ thì, tui thích bà !!

* Author (tác giả): rệp

* Category (thể loại): học đường, tình cảm,...

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 13+

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on- going

* Warning (cảnh báo về nội dung truyện): ko


CHƯƠNG 1: CÔ NHÓC NGHỊCH NGỢM

Cái lạnh của buổi sáng đọng lại trên một ngọn gió vô danh chẳng biết đến từ đâu tinh nghịch lướt qua từng gương mặt còn bơ phờ ngái ngủ khiến cho mọi người khẽ rùng mình rồi lại đắm chìm vào núi công việc buổi sáng của mình.

Vương Tiểu Nhi sau một hồi “tung hoành gi.ường chiếu”, cuối cùng đành đạp tung mền gối mà ngồi dậy, tức tối nguyền rủa cái đồng hồ báo thức đang réo inh ỏi kia dám to gan làm gián đoạn giấc mộng đẹp đẽ của nó. Sau năm phút ngồi yên và bỏ mặc đầu óc đi chu du nền văn minh của thế giới người sao Hỏa, Nhi ta cũng đã lết cái xác còm cõi “thân tàn bại liệt” ra khỏi gi.ường và bắt đầu công đoạn muôn thuở đầu tiên của công việc chào buổi sáng: năm phút dành cho việc đánh răng, rửa mặt, tắm, ăn sáng, và nửa tiếng dành cho việc tự thưởng cho mình bằng cách ngủ tiếp.

- Sao mẹ không gọi con dậy !!!??? >_______________+!!

- Thế ai là người đạp con bay xuống gi.ường hả tiểu tử thúi ?

- … *không nói nên lời*

Trời hôm nay thật đẹp. Từng làn mây trắng bồng bềnh trôi, cái lạnh man mát dễ chịu của ngọn gió cuối mùa, tiếng chim hót ríu rít trên cành. Ôi ! Buổi sáng này thật đẹp biết bao ! Giá như lúc này có một người nghệ sĩ đứng đây nhỉ, chắc hẳn thể nào ông ta cũng cảm thấy động lòng và trào dâng một cảm xúc thật lãng mạn cho bầu trời buổi sáng đẹp thế này, và nếu có một bài thơ tuyệt tác lại được lấy cảm hứng từ buổi sáng tươi đẹp này thì cũng chỉ là một chuyện bình thường mà thôi.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có một tâm hồn đầy nhạy cảm như các nhà thơ. Không những không rung động trước cảnh đẹp yên bình đó, họ còn nhẫn tâm phá hoại nó.

- YAAAAA !!!!!! OUT OF MY WAY !!!!!

Tiếng thét xé vụt cả một vùng trời bình yên khiến cho lũ chó trong một hộ nào đó sủa ỏm tỏi hẳn lên, và thu hút hàng nghìn cái nhìn kì quặc từ những người đi đường.

Một cô bé xõa tóc, mặc trên mình một bộ áo đồng phục học sinh, vai đeo một cái ba lô màu xanh nhạt, đang bất chấp tính mạng đạp xe với một tốc độ phi thường trên đường.

Vương Tiểu Nhi nhìn lên phía trước, tự nhủ với lòng: “Mục tiêu đã xuất hiện, ta còn ba giây để complete-mission.”

Cô nhóc bặm môi lại, phùng má lên, căng cả hai mắt ra, băng băng phóng về mục tiêu. Cổng trường đang đóng dần… “Ta ơi, cố lên”

Bác bảo vệ hiền lành mọi sáng vẫn hay cúng cho ông Địa 3 điếu thuốc lá, sáng nay vì lu bu công việc nên chưa kịp cúng, liền thấy một mối nguy hiểm lớn đang tiến gần lại mình. Bác bảo vệ nhà ta đưa tay lên dụi mắt tổng cộng năm lần, tới lần thứ sáu, bác hít thở thật sâu vào, và tự hỏi: “Một quả thiên thạch đang lao vào trường mình ư?”

Hốt hoảng tột độ, bác đành “bỏ cửa… lấy người”. Nhờ đó, Tiểu Nhi nhà ta mới bình an vô sự mà phóng vào trường vừa kịp lúc chuông reo được.

Sau khi thong thả gửi xe trước con mắt hình trái tim “không nói nên lời” của bác bảo vệ, Tiểu Nhi sung sướng nhảy chân sáo về lớp.

“Mission complete. Vừa hên là còn kịp 15p truy bài đầu giờ. Vương Tiểu Nhi ta đây là người giỏi nhất thiên hạ. Kekeke.”

*****

- Chào mọi người !!

Sau khi buông câu chào thân thiện bằng một giọng nói thân thiện không kém với lũ bạn cùng lớp, Tiểu Nhi vào chỗ ngồi yêu quí của mình – tức là bàn thứ ba của tổ 1 - và lật sách ra trên bàn ra vẻ mình là một đứa “con ngoan trò giỏi”. Lê Tuyết Mẫn ngồi bàn trên quay xuống bắt chuyện với Tiểu Nhi. Cô nàng là cả một kho tin tức biết tất tần tật mọi chuyện trên đời, bất kể là việc con bò đẻ ra con nghé hay việc hạt bắp có tên khác là ngô đều được cô nàng khai thác bật ngọn hết gốc rễ của nó.

- Ê Nhi, bà có biết chuyện gì không ? *hội chứng fangirl*

- Biết chớ sao không biết. Con bò đẻ ra con nghé chứ gì. *Ánh mắt gian tà*

- Không, chuyện này rất HOT !! *hội chứng fangirl*

- 2pm Junsu oppa sáng tác HOT ? *Ánh mắt gian tà*

- Sai bét. Nhưng Junsu oppa đúng là một tài năng thực thụ *hội chứng fangirl*

- Lạc đề rồi bà nội, quay lại vấn đề chính đi nào. *Ánh mắt gian tà*

- Ờ, nghe nói hôm nay lớp mình có một học sinh mới chuyển đến *hội chứng fangirl*

- Ờ, thì sao ? *Ánh mắt gian tà*

- Ôi, trai đẹp của đời Mẫn !! Ôi !! *hội chứng fangirl*

Tiểu Nhi khẩy cười trước căn bệnh hám trai đẹp kinh niên của bạn Mẫn. Bỏ mặc bạn Mẫn đắm chìm trong hội chứng fangirl, Tiểu Nhi quay xuống bàn dưới, nhìn bạn tổ trưởng đẹp trai tài năng Lâm Chí Thành bằng một ánh mắt cún con dễ thương ngây thơ vô cùng. Chí Thành sau một hồi dán mặt vào tập để ôn bài lại, nhận thấy lành lạnh nơi sống lưng, cậu ngẩng mặt lên và cười:

- Gì vậy bà nội ? *Ánh mắt đề phòng*

- Ông có biết là bữa giờ xuất hiện hội chứng El Nino không? Hội chứng này làm cho con người trở nên cực kì mỏi mệt, trên người xuất…. *chớp mắt*

- Ah`, hiểu rồi. Bà mơ đi hen !!

Nói đoạn, Chí Thành lè lưỡi ra và cốc đầu Tiểu Nhi một cái. Tiểu Nhi sau khi nhăn mặt lại khẽ xuýt xoa vì đau, liền bộc lộ bản chất thật của mình.

- Bây giờ ông không cho mượn phải không ? *giọng điệu đe dọa*

- Ừ đó, bà làm gì tui ? *cố gắng ra vẻ bình tĩnh*

- Thì tui đành phải làm ăn cướp thôi *ánh mắt bốc lửa*

- Eiiii…………. *nhận thấy được mối nguy hiểm*

Tiểu Nhi lao vào Chí Thành mà giật tập. Nó dùng đủ mọi cách từ cù, cắn cho đến cạp, cào, thậm chí có mấy lần phải dùng đến nắm đấm. Nhưng Chí Thành đâu phải dạng con trai dễ dàng chịu thua. Cậu không thể đánh con gái, cho nên đành phải ngồi yên bặm môi và giấu quyển tập đằng sau lưng và chịu trận.

Đặng Hoàng Thiên là bạn cùng bàn kiêm bạn tri kỉ của tên tổ trưởng tội nghiệp đang giương mắt ra nhìn cảnh tri kỉ của mình bị tra tấn. Cậu chần chừ không biết có nên giúp Chí Thành không. Cậu bị dằn xé giữa tình cảm và lí trí.

Tình bạn đã chiến thắng.

Hoàng Thiên giật quyển tập mà Chí Thành nãy giờ đang khổ tâm bảo vệ. Cậu vội phóng ra khỏi chỗ của mình và chạy xuống cuối lớp. Nhận thấy mục tiêu vừa bị giật mất, Tiểu Nhi vội tạm tha cho Chí Thành đang thở hồng hộc kia và chuyển sang đối tượng mới.

- Đặng Hoàng Thiên !! Ông đưa tập cho tui !!

Hoàng Thiên chạy bừa khắp lớp, Tiểu Nhi chạy đuổi theo, vừa chạy vừa hét làm náo loạn cả lớp 9A2 cả lên. Lớp trưởng Nguyễn Khiết Trân nhận thấy sự bình yên trong lớp đang bị phá vỡ, liền hắng giọng:

- Nhi, Thiên, hai người về chỗ coi. Thành, ông coi tổ viên của ông kìa.

RENG…RENG…RENG…

Tiếng chuông báo giờ học reng lên thật đúng lúc. Hoàng Thiên chạy về chỗ cũ của mình, vừa thở hồng hộc vừa quăng tập trả cho Chí Thành:

- Coi như mày nợ tao một li Coca. *bắt đầu hối hận *

- Ừ. Mày muốn mấy li cũng được. *tình cảm tràn trề*

Tiểu Nhi phóng về chỗ của mình, vừa hay khi chỉnh xong dáng vẻ của một đứa “con ngoan trò giỏi” thì cô chủ nhiệm vào lớp, cạnh bên là một cậu học sinh đồng phục chỉnh tề. Cậu ta hơi mỉm cười, ngẩng mặt hiên ngang nhìn những người bạn mới. Gương mặt baby dễ thương cùng với một cái nhìn quá ư là lừa tình đã khiến cho vài bạn fangirl ngất ngây.

“Học sinh mới ư ?”

Cả lớp học xôn xao cả lên. Cô giáo – tức Ms Cúc pằng pằng phải hắng giọng mấy chục lần để ổn định lớp.

- Lớp ta có một học sinh mới. Em hãy tự giới thiệu đi.

- Tôi là Phan Thuận Phong. Mong các bạn giúp đỡ.

- A….aa..aaaa….. *hội chứng fangirl*

Giọng nói hơi trầm, nhưng rất ấm áp đã khiến cho hàng loạt bạn fangirl gục ngã. Vài tiếng thét cuồng nhiệt của bọn fangirl trong lớp vang lên. Tiểu Nhi cười khẩy (tập 2), tự nghĩ thầm: “Lũ hám trai này, lại đi ngược với châm ngôn làm con gái rồi”. Tiểu Nhi hắng giọng, khẽ ngâm nga một vài câu thơ:

Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
Bước vào đời phải ngộ nghĩnh kiêu sa
Sống phải có chút gì là tàn nhẫn
Không bao giờ quỵ luỵ dưới chân ai.


Không đợi Tiểu Nhi làm kẻ si tình, ngâm hết cả bài thơ, cô giáo Cúc pằng pằng liền hỏi:

- Thế ai sẽ ngồi kế bạn Thuận Phong đây ?

Cả lũ mê trai bất chấp người bạn “thanh mai trúc mã” ngồi kế bên mình nhăn mặt vì tức, đùng đùng lũ lượt giơ tay lên:

- Con nè cô, con nè cô !! Con sẽ chăm sóc bạn thật chu đáo !! =]]

Cô giáo Cúc pằng pằng lẽ dĩ nhiên đã bị hàng nghìn cánh tay hám trai ấy lừa tình. Cô sụt sùi khẽ lấy tay lau vệt nước mắt, vừa nghĩ thầm: “Ôi, các em ấy thật là hiếu khách”. Đoạn, khi đã tỉnh táo hơn một chút, cô đưa ánh mắt trìu mến lướt qua các dãy bàn, rồi nói với cậu học sinh mới và cả lớp:

- Cô rất cảm động vì các em đã rất nhanh chóng nóng lòng muốn làm quen với bạn mới. Tuy nhiên, hiện tại trong lớp ta chỉ còn mỗi Tiểu Nhi là ngồi một mình thôi. Vậy Thuận Phong sẽ ngồi kế Tiểu Nhi nhé !! *cảm xúc dạt dào*

Mong được mọi người góp ý.
 
òe chán thế chả có phần 2 à...mà đọc chuyện sao chả có vấn đề gì liên quan tới nhanđề nhỉ???
chắc phần 2 mới có à...nếu thế phải thật hồi hộp và kịch tính vào....nói chung chuyện này đoc cũng zui đó....hãy cố gắng lên bạn sẽ thành nhà văn đó
 
CHƯƠNG HAI: VỎ QUÝT DÀY…

Nếu như bây giờ có nghe tin thiên thạch rớt xuống Trái Đất hay là UFO đang âm mưu xâm lược Địa Cầu thì cũng chẳng cách nào làm cho Tiểu Nhi nhà ta sửng sốt hơn thế này. Nó mở to mắt ra, nhìn trân trân vào cậu học sinh mới đang loay hoay bày tập vở ra.

Không !! Cuộc sống tự do của Nhi còn đâu ? Lãnh thổ của Nhi giờ phải chịu chia đôi ra như thế này ư ? Tại sao gã “ma mới” không phải là con gái chứ ? Hắn là con trai thì làm sao Nhi có thể nhét tập vào trong váy mà “phao” được chứ, rồi làm sao Nhi có thể ăn vụng giữa chốn “thiên thanh bạch địa” này nữa chứ ? Không, Nhi có thể làm thế, nhưng danh dự của Nhi còn đâu… =[[

Như một lẽ tự nhiên, Thuận Phong không tài nào hiểu được những tư tưởng giằng xé của Tiểu Nhi. Với vẻ ngoài dễ thương không đỡ nổi, cậu quay sang người bạn cùng bàn và mỉm cười thân thiện:

- Mình là Thuận Phong, mong bạn giúp đỡ !! ~ ^____^ ~ *vẻ mặt ngây ngô*

- Ờ… *I don’t care*

Tiểu Nhi chẳng quan tâm gì đến lời chào thân thiện của cậu học sinh mới kia. Bởi vì Nhi nhà ta rất bực bội kia mà, trong lòng nó đang gào thét một nỗi niềm bức xúc bứt nút khó tả. Trong đầu của Vương Tiểu Nhi bây giờ chỉ xoay vòng vòng một câu hỏi duy nhất: “Làm sao để chiếm lại giang sơn đây ???”

Ms Cúc pằng pằng hăng say giảng bài, nào là “Quê hương anh nước mặn đồng chua”, nào là “Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ”, rồi lại “Giếng nước gốc đa nhớ người đi lính” mà không hề biết được nãy giờ có một cặp mắt hừng hực lửa nhìn cô. Haizz…, tất cả cũng chỉ tại bà Cúc pằng pằng này. Đã là Cúc thì chỉ cần lo “cook” với cả “cút” thôi, rõ bực mình... Vương Tiểu Nhi khẽ ngâm nga bài thơ “Hận thế gian”.

Đã là những kẻ biến thái thì trong đầu cũng chỉ toàn nghĩ ra toàn âm mưu đen tối thôi !

Vương Tiểu Nhi ta chính là một con người biến thái. Bởi vậy, khi đang gật gù giấc nồng trong giờ của ông Sử Hollywood, bỗng chốc trong đầu bạn Nhi lóe lên một ý tưởng tàn bạo,.. ủa lộn, táo bạo.

Sau tiết hai căng thẳng của ông Sử Hollywood là giờ ra chơi. Khi tiếng chuông “báo cháy” vừa vang lên, Vương Tiểu Nhi vội phóng ra khỏi lớp để làm một điều gì đó vừa mờ ám vừa đen tối đúng kiểu xì-tai Nhi biến thái. *kekeke*

Trong lúc đó, mem mới Phan Thuận Phong vẫn thân thiện làm quen với mọi người mà không biết rằng sau khi kết thúc giờ ra chơi , địa ngục sẽ chào đón cậu.

- Hí..hí hí…h..

Vương Tiểu Nhi vừa cười gian tà vừa tự đề cao mình “Chậc, tự hỏi thế gian trên đời này ai giỏi bằng mình”. =.=

Sau khi vừa phóng đi tới một nơi xa nào đó, Nhi ta đã trở về với hai chai sữa Latte, và bây giờ bạn ấy đang nhí nha nhí nhảnh nhảy chân sáo về lớp. =.=

- Bạn hiền Thuận Phong yêu dấu ơi, tôi có hai chai sữa, cho bạn một chai coi như quà làm quen nhé !! *đắm đuối*

- Hử ? Chai sữa này bạn cứ uống đi. Cho tôi làm gì. *nghi ngờ*

- Đừng nói thế. Chỉ coi như quà gặp mặt thôi mà. Không lẽ bạn coi thường tôi ư ? *giận dữ*

- Ầy.. Không phải, nhưng… *rất nghi ngờ*

- Nè, Vương Tiểu Nhi tôi không làm gì bạn đâu. Cạn chai nào *mãn nguyện*

- … *thật sự rất nghi ngờ…*

Tiểu Nhi vội dúi một chai sữa vào tay Thuận Phong, rồi dùng chai còn lại cụng vào chai trên tay cậu ấy, ngửa lên tu sạch một lần. Thuận Phong bối rối, chẳng lẽ đến nước này mà không uống thì kì lắm, vả lại cậu chưa ăn sáng nên giờ bụng cậu đang réo ~ òng ọc biểu tình. Cậu sợ hãi nâng chai lên, uống sạch toàn bộ sữa trong chai, trong lòng vẫn thấp thỏm một mối nghi ngờ.

Mặc dù đã cố gắng cảnh giác, nhưng Thuận Phong vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay quỉ dữ, ủa lộn, của tiểu nữ.

Tiết ba và tiết bốn là của Mr Hùng _ tiết trống--------

Dĩ nhiên, với một tiết trống, à không, hai tiết trống thì dại gì bọn học sinh không tận hưởng nó. Lớp 9A2 này cũng vậy. Chúng la, chúng hét, chúng đùa, chúng giỡn một cách điên cuồng, cứ như ngày mai là ngày tận thế vậy.

Khi tiết ba vừa vào được 15 phút, Thuận Phong bỗng nhiên thấy đau bụng dữ dội. Cậu ôm bụng nhăn nhó. Bụng cậu quặn lại từng cơn.

Tiểu Nhi chờ mãi cũng chỉ chờ biểu hiện này, nó giả điên say mê vào ván ca-rô với Tuyết Mẫn, nhìn cậu bạn kế bên khổ sở.

- Bạn Thuận Phong à, bạn có sao không vậy ? *cười gian*

- T.. Tiểu.. Nhi, nhà.. vệ sinh ở đâu ? *vật vã*

- Bạn chạy thẳng về bên trái, quẹo trái, quẹo nữa, thêm cái nữa, rồi quẹo thêm cái nữa, thì tới nơi. Nhanh lên, bạn đang có nhu cầu hả ? Tôi nghe thấy mùi thum thủm rồi nhé !! *cười gian*

- Ca..Cảm ơn.. *vật vã*

Thuận Phong chạy như một chiếc máy bay ra khỏi lớp. Trong đầu cậu rủa thầm: “Chết tiệt, sao nhà vệ sinh trường này lại xa đến thế nhỉ ?” Cậu chạy vã cả mồ hôi, trong đầu nhẩm tính, quẹo trái, quẹo trái…

Trong khi Thuận Phong đang khổ sở vã mồ hôi sôi nước mắt, thì Tiểu Nhi ngồi trong lớp tự nhiên ôm bụng cười sằng sặc như một con điên, trong lòng thích thú với một suy nghĩ “hoặc là bạn chạy về bên phải hai bước chân…”

Hoàng Thiên và Chí Thành sợ sệt hết nhìn Tiểu Nhi rồi lại nhìn nhau, tự nghĩ: “Hay bà đó bại hơn mình nghĩ…”

Thuận Phong sau khi mệt mỏi chạy ra chạy vô giải quyết trong nhà vệ sinh gần hai tiết học, cảm thấy cơ thể đã dịu lại rất nhiều, liền nằm gục đầu xuống bàn thở hồng hộc. Khi đó, Tiểu Nhi nhà ta ngây ngô một cách ngờ nghệch thốt lên:

- Ôi, xin lỗi bạn Thuận Phong nhé, tôi bất cẩn mời bạn uống sữa quá hạn hai tháng… Bạn không sao chứ ? *ra vẻ quan tâm*

- Tôi không … sao. Bạn.. có ..sao không ? *giữ hình tượng*

- Ah`, chai sữa của tôi là mới mua hồi sáng nên không sao cả. *giả nai hiền thục*

“Thế chai sữa của tôi bạn mua tự thuở nào…?”_Thuận Phong hậm hực trong lòng, nhưng cậu cố gắng nén tức giận giữ bình tĩnh để giữ hình tượng. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra… “Ta là người rộng lượng. Ta là người rộng lượng”. Nhưng vừa lúc đó, cơn đau thắt lại đến, và Thuận Phong lại bán mạng chạy mấy vòng quẹo trái nữa…

Khi Thuận Phong mệt nhọc lết về lớp lần thứ n, tổ trưởng Lâm Chí Thành nhận thấy mình có nghĩa vụ phải quan tâm bạn mới, cậu thân mật hỏi han Thuận Phong:

- Này, cậu bị gì vậy ? *quan tâm*

- Không có gì… Tôi uống phải sữa quá đát… *trào nước mắt*

- Sao bất cẩn vậy ? Tôi có đem thuốc nè, cậu uống tạm nhé. *quan tâm hơn*

- Cảm ơn ! *cảm động*

- Không có chi. *quan tâm hơn nữa*

- Ah` mà Chí Thành này, sao nhà vệ sinh trường mình xa dữ vậy? *bức xúc*

- Xa gì ? Thế cậu đi nhà vệ sinh ở đâu mà kêu xa ? *ngạc nhiên*

- Thì Tiểu Nhi nói quẹo trái, quẹo trái, quẹo thêm cái nữa, quẹo thêm cái nữa… *hoang mang*

- Trời đất, để tôi xử nó. Nó chơi cậu đấy. Cậu quẹo phải đi về hai bước chân là tới à… *phẫn nộ*

- Ư..Xin lỗi, tôi.. giải quyết xong sẽ vào uống thuốc, cảm ơn cậu.. *vã mồ hôi..*

Đợi Thuận Phong chạy khuất, Chí Thành cầm quyển tập lên chọi bạn Nhi “tinh” lúc đó đang tập trung vào ván ca-rô với Tuyết Mẫn.

- Này ! Ông làm gì thế ? *phẫn nộ*

- Bà còn nói nữa ! Bà chỉ đường bậy bạ cho Thuận Phong hả ? *phẫn nộ hơn*

- Tổ trưởng đẹp trai ah`.. Hì hì… *giả giọng cừu non*

Hôm nay là thứ năm nên chỉ học có bốn tiết. Tiếng chuông “báo cháy” hết tiết vang lên hôm nay đã cứu một mạng người, Tiểu Nhi vội chuồn thẳng ra bãi đỗ xe. Còn Thuận Phong sau khi lết ra khỏi nhà vệ sinh, cậu xách ba lô đi về nhà. Ra tới bãi đỗ xe, cậu đã nghe một bí mật động trời khiến cậu tức ói máu.

Đằng kia là Vương Tiểu Nhi đang hí hửng nói chuyện với một thằng nhóc lớp 8.

- Em họ yêu dấu ạ, nhờ có chai sữa quá đát của em mà chị đã “thủ được trà”.

- Chị lấy chai sữa đó của em chi vậy, em để cho Hắc thần khuyển uống thử mà, vậy mà ra chơi chị chui “cửa vừng” chuồn ra nhà em moi hết một chai, rồi Hắc thần khuyển của em uống gì đây?

- Ừ thì để chị chở em về nhà.

- Nhà em đối diện trường mà, chị chở chi…

- Kekeke, chị đạt được mục đích rồi sẽ cho em tiền mua kem cho em và cả con chó nhà em nữa ~ ^________^ ~

Phan Thuận Phong khi nghe được sự thật phủ phàng này, đố mọi người với một con người thân thiện như vậy thì sẽ làm gì ? Rộng lượng tha thứ? Thở dài bỏ qua? Âm thầm chịu đựng? Không hề.

Bởi vì Phan Thuận Phong đúng thật là một con người thân thiện, nhưng không phải vì thế mà cậu trở thành một con người mẫu mực. Cậu vẫn là một đứa trẻ mười bốn tuổi, cho nên định nghĩa ga-lăng chưa nằm trong từ điển sống của cậu. Cậu dắt xe ra, chưng một vẻ mặt bình thản nhất có thể. Cậu ung dung đạp xe về nhà.

Tiếng xe cộ hú còi lẫn nhau, tiếng mấy bà bán hàng rong rao lên lanh lảnh, tiếng lũ chó sủa “Gâu…gâu” vì một nguyên nhân nào đó chỉ nó biết,… tất cả hợp lại với nhau, tạo thành một âm điệu của thành phố giờ cao điểm.

Nhưng cái âm điệu ồn ào đó, vẫn không thể sánh bằng tiếng trống của trái tim đang đập thùng thùng trong người Phan Thuận Phong.

“Cậu lừa tôi đến hai lần. Nhớ đó, Vương Tiểu Nhi, ta sẽ trả thù” !!


Các bác vào cmt cho em biết hay dở thế nào chứ... Để em còn biết đường mà nâng cấp chất lượng truyện này lên. Nhiệt liệt ủng hộ bác nào cmt. Em cảm ơn.
@ b0jviplata0: vì em chẳng biết đặt tựa như thế nào nên mới đặt bừa vậy thôi ạ. Cảm ơn bác đã quan tâm
chap 3 sẽ up trong thời gian nhanh nhất ~ ^______^ ~
 
CHƯƠNG 3: …CÓ MÓNG TAY NHỌN

Trên thế gian này có rất nhiều người mạnh miệng. Mạnh miệng ở đây có nghĩa là con người chỉ biết nói suông, và hành động thì chẳng bao giờ.

Chẳng biết tự bao giờ, Vương Tiểu Nhi lại rất yêu thích những con người mạnh miệng, vì họ sẽ chẳng bao giờ trả thù Vương Tiểu Nhi.

Đáng tiếc, Phan Thuận Phong không phải là một con người mạnh miệng.

Thế cho nên Tiểu Nhi sau bao nhiêu lần ngậm ngùi đắng cay, thì dù có cho vàng cũng chẳng dám động chạm đến bạn Thuận Phong nữa. Nhưng đó là sau này, còn chuyện của hôm nay ?

Vâng, hãy cùng nhau dành ra một phút cầu nguyện cho bạn Vương Tiểu Nhi yêu dấu của chúng ta nhé !

Bởi vì, đơn giản: “Gieo gió ắt gặt bão” thôi, bạn Nhi à.. ~ ^____^ ~

*****

Phan Thuận Phong thật sự rất tức giận. Cậu vừa đạp xe về nhà vừa suy nghĩ cách trả thù Vương Tiểu Nhi.

Một ai đó đã nói: “Trên thực tế, Tào Tháo là con người thù dai. Hơn nữa, trả thù không ghê tay. Lầm to khi cho rằng Tào Tháo không biết trả thù. Có điều, sau hai mươi năm mới trả thù thì Tháo đúng là kẻ gian hùng.” Phan Thuận Phong giống Tào Tháo, chỉ khác rằng tên cậu là Thuận Phong, cậu nhỏ tuổi hơn Tào Tháo, và cậu không đợi tới 20 năm mới trả thù, vì lương tâm cậu không cho phép điều đó.

Điều cần thiết nhất cho công cuộc trả thù là gì ? Đó là kế hoạch trả thù.

Cậu dừng chân trước chung cư Con Rệp, tức nhà mới của cậu. Sau khi gửi xe và chờ thang máy lên tới tầng 4, cậu từ từ lết về phòng 407. Đáng ra, với tâm trạng mỏi mệt như vậy, cậu phải phóng về phòng ngay và lao lên gi.ường lập tức. Nhưng không, bởi vì có một sinh vật lạ đang ngồi bó gối thu lu trước nhà cậu.

Oan gia ngõ hẹp…

- Vương Tiểu Nhi !!!

Thuận Phong sửng sốt hét lên. “Chẳng lẽ cậu ấy định giết mình mới buông sao?”

Vương Tiểu Nhi đang ngồi tự kỉ cắn móng tay trong góc, à quên, trước cửa nhà vì tội quên-mang-chìa-khóa, nay gặp được người quen thì rất mừng, nhưng gặp lại người mình vừa hại thì chẳng hay ho tí nào.

- Thuận Phong, bạn làm gì ở đây ? *ngạc nhiên*

- Tôi… mới chuyển đến đây *không nói nên lời*

- Thế ra.. bạn là hàng xóm mới chuyển tới ư ? *oan gia…*

- Hàng xóm… Chẳng lẽ, bạn ở phòng…. *ngõ hẹp ??*

- 405… *đường đời ngang trái..*

Tiểu Nhi nhà ta từ khi sinh ra mặt đã dày tám tấc, nay vì miếng ăn mưu sinh nên đành trét thêm một lớp đất vào da nữa.

- Thuận Phong à, bạn cho mình vào nhà với được không ? Ngoài này nắng nóng, khéo mình bị say nắng nữa. Đằng nào cũng ngồi chung bàn mà, rồi sau này sẽ là hàng xóm nữa. *tiểu nhân kế*

- Thôi được rồi, bạn vào nhà đi. *thở dài*

Thuận Phong mở cửa, bỗng chốc miệng cậu khẽ nhếch lên một cái. Cậu đã có ý định trả thù rồi. Kế hoạch này sẽ tạm được gọi tên là HD, với ý nghĩa gì thì từ từ sẽ biết.

- Nè, bạn đói không ? Tôi nấu mì cho bạn ăn nhé ! *khẽ nhếch mép*

- Ôi trời ạ, may thật. Bạn thật là tốt quá. *ngây ngô*

Tiểu Nhi trong chốc lát bỗng thấy hối hận vì hành động nhỏ mọn của mình hồi sáng. “Cậu ta cũng tốt đấy chứ. Chốc nữa mình sẽ xin lỗi cậu ta”. Tiểu Nhi tự nhủ thầm như vậy. Và tiếc thay, tất cả cũng chỉ là Tiểu Nhi tự nhủ thầm thôi…

Học mệt mỏi cả 4 tiết, lại còn phải đạp xe về nhà, Tiểu Nhi nhà ta mệt bơ phờ. Cho nên khi tô mì nóng hổi vừa được bưng ra, Nhi ta liền cầm đũa lên. Nhưng trước khi chiến, Nhi ta vẫn không quên giữ hình tượng thục nữ, bèn lịch sự cảm ơn và mời Thuận Phong ăn.

- Nè, ông bỏ gì vào mì mà ngon quá vậy ? *ánh mắt trìu mến*

- Thật chứ ? Vậy bà ăn nhiều nhiều vào nhen !! *ánh mắt gian tà*

Khi hai con người mới gặp, họ sẽ xưng hô một cách xã giao, như “bạn – tôi”. Nhưng vào một thời khắc đẹp đẽ nào đó, khi họ bỗng chốc nhận ra bên kia rất hợp cạ với mình, thì tự nhiên cách xưng hô từ đó cũng thay đổi theo. Và trường hợp hai bạn trẻ của chúng ta cũng giống vậy. !!

“Nhi à, xin lỗi bà nha”_Thuận Phong khẽ nghĩ thầm_”Tui không phải là 1 con người nhỏ mọn, nhưng với những đau khổ tui đã trải qua hồi sáng, tui tuyệt đối sẽ trả bà gấp đôi”

Vương Tiểu Nhi ngây thơ vô số tội nhà ta vẫn không biết gì cả, nàng ta ra sức cắm đầu ăn. Quả thật, mì quá ngon mà… !!!

- Au… đau bụng quá…!!!! *đau đớn*

Vương Tiểu Nhi ôm bụng đau đớn, vừa rên vừa hỏi:

- Phong, “vê kép xê” ở đâu ? *giẫy giụa*

- Đi thẳng, quẹo phải *cười mãn nguyện*

- Ừh.. Ca.. Cảm ơn… *chuồn lẹ*

Vương Tiểu Nhi nhà ta mặt dày ngồi giải quyết trong “vê kép xê”. Sau khi “trút bầu tâm sự” xong, nàng phát hiện một sự thật đau lòng…

Đau lòng hơn cả con “trứng vịt” môn Sinh nàng vừa nhận hồi bữa.

Đau lòng hơn cả khi nàng biết tin UFO sắp thôn tính Địa Cầu.

Và thậm chí còn đau lòng hơn cả khi nàng biết con bò đẻ ra con nghé…

“Vê kép xê” hết giấy vệ sinh… !!!

- Phong, Phong, “vê kép xê” hết giấy rồi !!!! *mặt dày 8 tấc*

- Ừh thì sao ? *cười gian*

- Nhà ông còn cuộn giấy nào không ? Đưa.. hộ tui…*mặt dày 9 tấc*

- Tiếc quá bạn Nhi ơi !! Nhà tui hết giấy rồi !! *tay vung vẩy cuộn giấy vệ sinh*

- Vậy ông chạy đi mua giùm tui đi !! Bạn hiền !! *trào nước mắt*

- Ờ… Bà đợi chút nhe !! *ra vẻ rất vội vã*

Trong khi nàng Nhi của chúng ta âm thầm tận hưởng dư vị “vê kép xê”, thì chàng Phong của chúng ta đang làm gì ?

Vâng, chàng ấy đang coi hoạt hình “Tom & Jerry”. Vừa coi chàng vừa ôm bụng cười 1 mình. Kế hoạch trả thù 1: thành công. < kekeke >

Lẽ dĩ nhiên, đã gọi là kế hoạch trả thù 1 thì sẽ có kế hoạch trả thù 2.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ coi phim, từ “Tom & Jerry” cho đến “Phineas and Ferb”, Thuận Phong cuối cùng cũng chịu mò ra “vê kép xê” để cứu vớt 1 linh hồn tội lỗi.

- Nhi, Nhi, bà còn sống không ? Xin lỗi tại tui không biết đường *ra vẻ ăn năn*

- Lẹ đi….. *đẫm nước mắt*

- Ừa, để tui chọi vô cho bà. *cười gian*

“Vê kép xê” nhà Thuận Phong thì cũng bình thường như “vê kép xê” nhà Tiểu Nhi thôi. Ở phía trên bồn rửa mặt có 1 cái lỗ thông khí. Phan Thuận Phong chọi cuộn giấy vệ sinh vào cho Tiểu Nhi qua cái lỗ đó. Và rồi, cậu hí hửng ngồi chờ…

Tiếng thở phào của Tiểu Nhi…

Tiếng Tiểu Nhi mở cuộn giấy…

Rồi bỗng chốc một tiếng thét thất thanh vang lên…

Tiếng thét đó khiến cho bầy quạ đang lười biếng thong thả trên bầu trời phải giật mình mà bay toán loạn đến nỗi đâm cả vào nhau, vài cành cây rớt xuống đất, và một đống lá rơi tá lả.

Phan Thuận Phong giả vờ quan tâm tới Vương tiểu Nhi lúc này đang “nước mắt lưng tròng” từ trong ”vê kép xê” bước ra.

- Nè, bà có sao không ? *ra vẻ quan tâm*

- Chuột.. *hức hức*…

- Ai da… Con chuột bằng cao su đó.. Bữa thằng em họ tui lên chơi nó bỏ quên… Chắc hồi nãy nó bị vướng vô đó.. *ra vẻ ăn năn*

- … *hức hức* TT___________TT :((

Sau khi dỗ bạn Nhi nín khóc và tống tiễn bạn ấy về nhà, tức là phòng 405 hàng xóm kế bên, Thuận Phong khẽ đóng cửa lại, và cậu tự thưởng cho kế hoạch trả thù thành công này bằng một trận cười lăn lộn dưới đất.

Vương Tiểu Nhi ơi, chẳng biết bà có thấy vỏ bao thuốc đau bụng tui cố tình để trên nắp bồn cầu không… Và cả bé chuột dễ thương này nữa !!

Kekeke !! Kế hoạch trả thù thành công mĩ mãn !!

*Tay hình chữ V* Phan Thuận Phong ta là người giỏi nhất. ~ ^___________^ ~ V

*****

Thế các bạn yêu quí của Rệp ơi, các bạn đã có ai đoán được kế hoạch DH là gì chưa?

*****

Trong khi đó, ở căn phòng 407, Phan Thuận Phong đang ngồi suy tư bên bàn học của mình. Chàng ta đang hí hoáy ngồi viết một cái gì đó.

Nếu zoom lại gần hơn, thì bạn sẽ lạnh người với những dòng chữ vừa được viết ra từ tay một bạn trẻ đẹp trai, dễ thương, độ lượng nhưng thù dai chẳng kém chi Tào Tháo..

“Nhật kí, ngày… tháng.. năm 2012

Kế hoạch trả thù đê tiện và hèn hạ nhất của Phan Thuận Phong đại nhân

…”

*****
Vâng, và bằng một cách thần kì nào đó, một tình bạn mới mẻ được hình thành.

Giữa hai người bạn cùng bàn kiêm hai hàng xóm yêu dấu !! ~

*********************************************************************************************
Các bác vào cmt cho em vui nào :(( Chẳng lẽ mình viết dở vậy sao.. ko ai care hết :KSV@15:
 
*Gió xuân hiu hắt*... ko ai care sao ??? Hông lẽ mình tệ tới mức đó :(( :KSV@16:
 
CHƯƠNG 4: TỔ 1 TÀI NĂNG

Thanh2_no1: “Ê, Phong, mày biết cái tổ của mày toàn nhân tài thôi không ?”

Tornado_1305: “Không phải tổ tao tức là tổ mày hả Thành ?
Tao không biết điều đó đấy 
Nhân tài theo nghĩa mỉa mai hay theo nghĩa đen ? ;))

Thanh2_no1: “Tất nhiên là cả hai rồi =]]”

Tornado_1305: “Thế ư ? Thử kể sơ sơ vài tài năng coi”

Thanh2_no1: “Muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu.
Tao out đêyyyy !!!!
Bb =]]”

Tornado_1305: “Đi luôn cũng được.
Bb b-(

Thuận Phong tắt phụt máy tính, đoạn, cậu ngồi tần ngần mãi và cứ nhìn chăm chăm vào cái màn hình đen thui. Cậu còn đang mải nghĩ về “tổ 1 tài năng”, và cậu vẫn còn bâng khuâng mãi..: “Tổ 1 tài năng, tức là con mắm Nhi cũng tài năng, nó thì có tài gì trời..”

“…………………” 

Phan Thuận Phong thực chất vừa mới chuyển đến trường Con Quạ, do bản chất thông minh tài giỏi biết nhờ vào gương mặt ngây ngô khó đỡ cùng với bản tính hiền lành thân thiện dễ thù dai, cậu đã mau chóng gây ấn tượng tốt được với lớp mới qua ba ngày đầu tiên. Tuy nhiên, gây ấn tượng thì đơn giản, nhưng để trở thành một thành viên thật sự của một tập thể thì chẳng đơn giản chút nào.

Ngoài việc tổ trưởng tổ cậu tên Lâm Trí Thành, cô bạn ngồi kế bên kiêm hàng xóm thân thiện của cậu tên Vương Tiểu Nhi, thì cậu chẳng biết gì về lớp mới cả. Do đó, cậu quyết tâm phải làm quen lớp mới này trong thời gian ngắn nhất cậu có thể.

Bây giờ đã là 10:31 phút tối chủ nhật, đồng nghĩa với việc sáng mai phải dậy thật sớm để chào cờ. Do đó, Thuận Phong đành ngán ngẩm tắt máy vi tính và leo lên gi.ường ngủ, với một giấc mơ, hi vọng ngày mai sẽ không bị uống sữa quá đát.

Trong khi chàng Gió của chúng ta đang say giấc nồng, thì ai biết rằng ở căn hộ kế bên, có một cô bé luôn tự nhận mình là dễ thương đang nằm chong mắt lên mà nghĩ: “Haizzz… Chẳng biết tên “gió gào” kia có tài năng gì để xứng với tổ 1 vĩ đại chúng ta không nhỉ?”

*****

Tiết đầu tiên của thứ hai thường sẽ là chào cờ đầu tuần. Thế nhưng “thường” thì cũng sẽ có những ngày không “thường”. Và ngày đi học thứ tư của Phan Thuận Phong hôm nay không hiểu sao lại rơi vào những ngày không “ thường” đó.

Với một tiết trống nhưng có giáo viên chủ nhiệm thì chúng ta sẽ làm gì ?

Một cuộc thi tài năng, hay nói cách khác là bữa party chào mừng mem mới.

*****

- Hello every body !! Welcome to 9A2 tài năng vĩ đại ‘s world !!

Bạn trẻ tự tin Trần Ngọc Dung kiêm chức vụ MC chuyên nghiệp lên tiếng, toàn bộ thành phần bất hảo của lớp hưởng ứng hò hú mãnh liệt:

- Vâng, và cũng như mọi ngày trong năm, hôm nay, tôi, tức Ngọc Dung xinh đẹp, dễ thương sẽ dẫn chương trình này *kết hợp những động tác kì quặc*. Như mọi người đã biết, đây là chương trình 9A2 got talent, do thời gian eo hẹp nên lần này xin mời tổ 1 sẽ trình diễn !! *kết hợp những động tác kì quặc*

- Ê bà kia, sao lại là tổ tui !!?? – tổ trưởng Lâm Trí Thành đẹp trai tài hoa đức độ đang lên tiếng đòi lại sự công bằng cho tổ mình.

- Đúng đó đúng đó *a dua a dua*

- Vâng, không cần các bạn phải nói nhiều, vì 9A2 của chúng ta là một tập thể giàu lòng từ bi, ủa lộn, giàu lòng nhân ái, chúng ta sẽ cho các bạn tổ 1 5 phút để chuẩn bị !! *I don’t care e e e é e*

- … *không nói nên lời*

- Và trong khi chúng ta chờ các bạn tổ 1 chuẩn bị, thì sau đây tôi xin hát một bài *ánh mắt ngời sáng tương lai*

- Không…gggggggggggggggggg *ngày tận thế ư ?*

- Tía em bán sữa đậu nành.. lalala… *bắt sóng cảm xúc*

Vì không còn lối thoát, các bạn trẻ tổ 1 đành chụm đầu lại bàn bạc. Tổ trưởng Lâm Trí Thành lên tiếng:

- Ê, mấy người có ý kiến gì nói ra, nhanh !

- Thì làm giống lần trước thôi. – tổ viên Lâm Lạc Hồng ý kiến.

- Không được, thế còn thằng Phong thì quăng vào xó nào ? – Bạn Vũ Hùng Ưng nhút nhát phản bác lại.

- Xời, thì nghĩ tiết mục mới là xong thôi. Các ông các bà lằng nhằng quá. – Thiên tai cấp SS từ sao Hỏa mới xuống Vương Tiểu Nhi khẩy cười.

- Uki, có cái, giờ việc nghĩ tiết mục mới sẽ được giao lại cho thằng Thành – Hoàng Thiên lên tiếng *cười xảo trá*

- Ei…. = = *khóc không thành tiếng* , đáng ra mình phải biết trước được điều này chứ TT__TT

Trong khi bạn Thành tổ trưởng của chúng ta đang lao lực, các bạn còn lại quay sang nói chuyện với Gió mới… *tội nghiệp bạn Thành*

- Ê Phong, mày giỏi nhất là gì ?

Một bạn trẻ tổ 1 lân la bắt chuyện với Phong. Cậu cao khoảng mét bảy, đầu tóc bù xù ướt đẫm mồ hôi, và bây giờ cậu đang nhìn Phong bằng một ánh mắt thân thiện cực kì. Bất ngờ, một cuốn tập giáng xuống đầu cậu.

- Nè, mấy ông chưa kịp giới thiệu gì hết mà đã sấn sổ vào vậy rồi. Lỡ bạn Phong đây sợ rồi sao. *ánh mắt xẹt lửa*

- Ê, sao bà quýnh tui, bà Hồng ? Tui đang mần quen bạn mới mà !! *oan hơn Thị Kính*

Phan Thuận Phong nhút nhát khẽ “liếc mắt đưa tình”, ủa lộn, đưa mắt cầu cứu.

- À, để tui giới thiệu cho ông bớt khiếp. –

Vương Tiểu Nhi kiêm bạn cùng bàn nhận thấy nghĩa vụ lớn lao của mình bèn giải thích cho chàng trai trẻ đang giương mắt cầu cứu kia:

- Bạn trẻ manh động đây là Vũ Hoàng Ưng, nổi danh với khả năng đặc biệt là tên này nhảy break-dance rất giỏi, với 12 thành công lực được tu trên núi Tà La mới xuống và đã giựt giải “mem phong cách nhất” cấp lớp!! *kekeke* < = =”>

- Bạn nữ xinh đẹp đầu đội trời chân đạp đất đây tên Lâm Lạc Hồng, với thành tích bất hảo, ủa lộn bất hủ, bất kì các giải cờ vua cờ tướng hay gì gì đó miễn là cờ đều không thoát khỏi tay bạn nữ này. *^______^*

- Bạn Mẫn ngồi đằng trước mặt ông ấy, chính là một tài năng sáng lạn, chói lọi về lĩnh vực ca hát, trình ca hát của bạn ấy có thể chưa so sánh được với IU hay 2NE1, nhưng cũng sắp rồi, giọng ca vàng oanh của lớp đấy. *^______^*

- Nè, ông biết cái bạn ngồi trước tôi chứ ? Bạn ấy tên Chung Bội San, dịu dàng, ít nói, nói chung là 1 thục nữ chính hiệu trăm phần trăm. Bạn ấy trông có vẻ khá mờ nhạt, nhưng ông nên nhớ rằng bạn ấy là một nhân tài văn học đấy. *thán phục*

Phan Thuận Phong ra sức ngồi nghe, ra sức gật lấy gật để mà trong lòng thấp thỏm bất an chẳng biết mình có nhớ nổi hay không… =[[. Đoạn, cậu giục Vương Tiểu Nhi đang thao thao bất tuyệt:

- Rồi, bà thì dẹp đi khỏi kể. Còn thằng Thành với thằng Thiên ? *vô tâm*

- Ông làm tui cảm thấy bị tổn thương rồi đó. Hai người họ, muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu *tức ói máu*


“Hông lẽ Vương Tiểu Nhi ta mất giá dữ vậy ? TT__TT”

Lâm Trí Thành tài ba nhanh nhạy, chỉ trong phút chốc đã nghĩ xong tiết mục biểu diễn. Sau khi ho húng hắng mấy tiếng để ổn định mọi người, Thành chỉ đạo:

- Chúng ta sẽ hát lại bài Hai con heo, phần hát dĩ nhiên là bà Mẫn, múa thì cho mấy bà tự biên, thuận theo chiều gió. Tụi tui sẽ ngồi dưới đây vỗ tay. Khúc cuối thì cho thằng Ưng break-dance. Thấy sao ?? *ánh mắt đe dọa*

- Ừa, nghe lời ông thì có gì bị chê tụi tui xử ông !!

- … < = =” > “cầu chúa cho con được lên thiên đàng”

Nhờ vào giọng ca truyền cảm của bạn Mẫn và màn kết thúc rất ấn tượng của bạn Ưng, màn biểu diễn “mì ăn liền” của tổ 1 đã thành công nhiệt liệt. Hàng loạt tràng pháo bông, ah` pháo tay nổ ra tán dương các bạn trẻ tổ 1. Trong khi đó nhân vật chính Vương Tiểu Nhi đang hú hí một điều gì đó rất chi là mờ ám với bạn chủ xị Lâm Trí Thành.

Khi hai ánh mắt gian tà gặp nhau, 2 ý nghĩ biến thái sẽ xuất hiện.

Trong trường hợp này thì đúng như vậy.

Bạn trẻ Phan Thuận Phong không hay biết có hai ánh mắt trìu mến cứ thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn bạn rồi nở một nụ cười gian tà.

Vì không biết nên bạn ấy cứ vô tư vỗ tay tán hưởng màn biểu diễn “Ngày mới nắng ấm…  Ya` hú Ya` hú !!”

Thôi, nếu không biết thì bạn cứ tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này nhé bạn Thuận Phong.

Vì đây là một kế hoạch bí mật mà !! Bạn biết làm sao được !!

Kekeke… =]]
 
Hức ! Xin hứa với các bạn sẽ mình sẽ bò nhanh hơn nếu có ai chịu cmt :((
 
thật chẳng có lời nào để nói tớ sẽ nói một từ thôi "tuyệt":KSV@10::KSV@10::KSV@10:phục bạn thật đấy. bạn viết truyện tốt thật. mau mau post tiếp đi naz. hồi hộp quá không biết VTN với LCT định làm gì PTP nhỉ?:KSV@13::KSV@13::KSV@13:
 
cảm ơn bạn !! Mình hứa sẽ bò với tốc độ máy bay ^__________________^
 
CHƯƠNG 5: ĐỪNG CÓ HIỂU LẦM…

Sau buổi diễn tài năng là tiết Sinh…

Sau tiết Sinh là giờ ra chơi…

- Nè, Phong, đi mua đồ ăn với tao *khẽ nháy mắt với ai kia*

- Hả.. Tao không đi đâu. *ngây thơ*

- Ừ, *nắm vai kéo dậy*, đi nào... < = = >

- Ơ.. ơ.. *bắt cóc !?*

Sau khi nhân vật phụ Lâm Trí Thành thực hiện phi vụ mờ ám dụ dỗ bạn trẻ kiêm nhân vật chính Phan Thuận Phong đi về một nơi mờ ám nào đó, nhân vật chính 2 Vương Tiểu Nhi bắt đầu đóng sập cửa lớp lại, sai người kéo kín rèm lại, rồi cử hai “thanh niên xung phong” đứng gác ngoài cửa lớp, còn mình thì huy động lực lượng chỉ đạo các bạn trẻ làm việc trọng đại.

Quốc có quốc pháp, rắn mất đầu thì không còn là rắn, cho nên dù trong bất cứ hoạt động nào dù mờ ám hay lương thiện cũng đều cần 1 người chỉ huy.

Và đó là lí do cô nàng thiên tai chẳng biết có dụng được hay không được sự tin yêu của mọi người và làm chỉ huy.

Rột roẹt rột roẹt…

- Ei.. Bà lên trước chút nữa !!

- Xích qua phải một chút !!

- Không phải ở đó !!

Vương Tiểu Nhi ra sức chỉ đạo, chạy loanh quanh khi thì chỗ này lúc thì chỗ khác ra sức giúp đỡ mọi người. Xem chừng cô nàng hăm hở lắm. Chả thế mà nàng ta cứ loi choi đòi sắp xếp mọi người, đổi người này thế người kia, nhằm sao cho món quà bất ngờ dành tặng nhóc Phong kia được hoàn hảo hơn chút nữa.

Tiểu Nhi nhà ta hăng hái là thế, thì chàng Trí Thành nào được phép quên nhiệm vụ.

- Ê, mày mới chuyển tới nên chưa biết, bánh mì ở đây dở lắm !! *sói già…*

- Ê, theo tao lên phòng Giáo viên chút. Tao phải lấy mic cho Cúc pằng pằng *bắt cóc…*

- Ê, mày muốn tham quan trường mới không ? Đi theo tao *..con sói trẻ hơn !??*

Sau khi lôi cổ chàng Gió của chúng ta bay từ lầu 1 sang lầu 3, từ căng-tin ra “vê kép xê”, bỏ mặc chàng hít thở không khí trong lành “vê kép xê”, Trí Thành ra vẻ hình sự khẽ thì thào vào điện thoại: “Ok”. < đem điện thoại bị cấm đấy bạn Thành ạ = =” >

- Đi, về lớp thôi !! *la la la la la là*

- Ê, mày có điều gì mờ ám muốn giấu tao hả ? *nghi ngờ*

- Đạp cái chết giờ. Tao có lòng tốt dẫn mày đi tham quan trường mà còn chê nữa hả *ra vẻ tức giận*

“Chắc mình quá đa nghi rồi”_Phan Thuận Phong sau khi thở dài định thần lại bèn ngoan ngoãn một cách cam chịu lẽo đẽo theo Lâm Trí Thành. Sau khi đến trước cửa lớp, cậu ngạc nhiên hết nhìn lớp học thân yêu rồi lại quay qua nhìn Trí Thành.

- Ê, chuyện này là… *rất rất rất nghi ngờ*

- Vô đi !! * ^___________^ *

Trí Thành hung hăng đạp Thuận Phong bay về phía cửa. Bất đắc dĩ, chàng Gió đành mở cửa bước vào !!!!!!!!!!!!!

Khi bạn Trí Thành đẹp trai tài năng đức độ bước vào và đóng chặt cửa lại, bạn trẻ Thuận Phong đổ mồ hôi hột nhắm mắt cầu nguyện: “Chuyện gì xảy ra thế này ? Bắt cóc ư ?”

- 1…2…3 Ten ten ten tèn !! Chúc mừng bạn Phong đã đến với lớp 9A2 !!

Vương Tiểu Nhi vỗ tay ra hiệu, cả lớp đồng thanh hét lên thật to, khiến cho bạn trẻ Thuận Phong ngây ngô chẳng biết gì váng cả lỗ tai. Đoạn, khi bạn he hé mở mắt ra và ngạc nhiên, một loạt hoa giấy được bắn về phía bạn. Đèn được bật lên, soi rõ khuôn mặt ngạc nhiên ngây ngô của bạn Phong nhà ta.

Đống bàn ghế tội nghiệp tạm thời bị đẩy dồn qua hết cả hai bên. Ở giữa lớp là dàn tập thể 9A2 đứng rục rịch thành hai hàng. Và Tiểu Nhi vừa đánh nhịp, vừa chỉ huy cho bọn trẻ hát “Gió ơi gió, đừng vương lên tóc em…là lá la…”

Chàng trai trẻ của chúng ta tất nhiên vô cùng cảm động và ngạc nhiên. Sau khi hát xong, các bạn trẻ 9A2 ùa ra thay phiên nhau chúc mừng bạn Phong, bá vai siết cổ đánh đập gì ấy.. Tiếng chuông hết giờ reng lên khiến mọi người tiếc rẻ sắp xếp bàn ghế lại và về chỗ, không quên buông thêm vài lời chọc phá bạn Phong.

Sau khi ai về chỗ ấy ổn định, Tiểu Nhi khẽ khều khều Thuận Phong:

- Ê, ông Phong, Nhi tui thay mặt lớp nói ông nghe nè ! *ánh mắt ngây ngô cùng nụ cười dễ thương*

- Hở, chuyện gì ? *cảm động*

- Ah`, tui thấy mặc dù ông đã tới lớp mình được 4 ngày rồi, nhưng mà thấy ông vẫn còn xa cách với lớp quá. Cho nên tụi tui cho ông cái này, nhớ giữ khĩ nha !

Tiểu Nhi cười nói, tay khẽ dúi vào tay Thuận Phong một xấp giấy dày thiệt dày. Trang đầu tiên có ghi “Tài liệu hết sức tuyệt mật của tập thể 9A2 vĩ đại_Gửi bạn Thuận Phong”

- Cái này là gì.. ?

- Đây là xấp giấy ghi đầy đủ thông tin của lớp mình đó. Tui là hàng xóm tốt mà, thấy bạn hiền đây cứ lóng nga lóng ngóng trước lớp mới, trong người tui cũng bứt rứt không yên. Cho nên đành quăng cho ông tập tài liệu mật này cho ông… học thuộc.

Vương Tiểu Nhi bất chợt thấy hơi xốn xao nơi lồng ngực. Mặt nhỏ tự dưng hơi ửng đỏ. Sợ Thuận Phong nhìn thấy, Tiểu Nhi hơi cúi đầu, tự dưng, vô thức, môi nhỏ tự mấp máy biện minh cho hành động của mình:

- Đừng… đừng có hiểu lầm… Tại tui… trả ơn ông gói mì hôm nọ thôi.

- Tui rất thích món quà bất ngờ này !! Cảm o…

Thuận Phong chưa kịp nói ra lời cảm ơn, thì Ms Cúc pằng pằng đã vào lớp. Cậu đành tặc lưỡi đứng lên chào cô, và chú tâm vào bài học.

Thuận Phong chăm chỉ chép bài, đâu biết ở chỗ ngồi kế bên có một ánh mắt đôi lúc lại khẽ liếc qua chỗ cậu, rồi lại nhanh chóng nhìn chăm chăm vào quyển tập ngay.

Khi tiết 5 lẹ làng trôi đi, Vương Tiểu Nhi nhanh chóng vọt ra bãi giữ xe.

“Không được không được… Nhất định là mình bị gì rồi… Phải nhanh chóng về nhà lấy lại tinh thần mới được…”

Trong khi Tiểu Nhi hối hả đạp xe về nhà, thì Trí Thành và Hoàng Thiên đang ngồi uống nước với Thuận Phong ở quán “Bà Tám” vỉa hè đối diện trường.

- Hả !! Vậy là nhà mày kế bên nhà bà Nhi hả ?

- Ừ, có gì không ?

- Ak` không, tại tao cứ thắc mắc sao bà Nhi lại sốt sắng cho cái món quà hồi sáng dữ vậy.

- Hả ? Tiểu Nhi ? Sốt sắng ?

- Hử ? Mày không biết sao ? Bà Nhi là người đề ra cái món quà này đó.

“Thế ra con nhỏ Nhi ấy không hoàn toàn xấu ư ?”

Sau khi uống nước xong, Thuận Phong đứng dậy trả tiền, định xách xe phóng về nhà thì bị Hoàng Thiên gọi giật lại:

- Ê, Phong, đi đánh bóng rổ không ? *dụ dỗ*

- Đi, đi, chừng nào ? *mắt sáng bừng 1 niềm đam mê*

- Bây giờ. Đi thì theo tao. *bắt… cóc ?*

Thuận Phong nhà ta từ xưa đến nay luôn bùng nổ một tình yêu với trái bóng cam, do tính chất công việc của các bậc phụ tử nên đành ngậm ngùi mà chuyển lên thành phố này sống, và phải tạm li gián với trái bóng. Nay do tính cách ngây thơ, cả tin <?_?> nên đã trở thành 1 con sói trẻ tuổi lọc cọc đạp xe theo đuôi 2 con sói già hơn dưới cái nắng chang chang của buổi trưa.

Xời, bộ đội mà. Thế là chuyện thường.

Vâng, bạn đừng hiểu nhầm. Do đất nước ta vẫn là một đất nước đang phát triển, nên cơ sở vật chất của nước ta chỉ ở dạng khá thôi chứ chẳng thể nào so với Mĩ hay Tho được. Thế cho nên, hầu hết các sân bóng ở đây đều trong tình trạng “trần cao ngất ngưỡng” theo xì tai xe mui trần, thậm chí là khi về đêm còn gắn mấy ông sao vào “trần” thêm phần thơ mộng nữa.

Và cơn mưa nắng chẳng biết từ đâu ra tự nhiên ầm ầm trút xuống khiến cho những đồng chí trên sân ướt nhẹp nhèm nhem.

Dù có là nhân vật chính thì tác giả Rệp tôi cũng xin đành công bằng, không thể thiên vị với các nhân vật khác được. < ^___________^ > *Rệp công minh* *tay hình chữ V*

Cho nên đồng chí Phong nhà ta cũng chẳng khá khẩm gì hơn các đồng chí khác.

Mưa to lắm, to thiệt to luôn ! Cho nên các đồng chí đành thất thiểu đạp xe về nhà, trong lòng vẫn còn tiếc hùi hụi tiền sân, và cả xô trà đá vừa mới mua.

Thuận Phong rầu rầu đạp xe về nhà. Trời mưa làm người cậu ướt sũng. Hết mưa rồi nắng. Thời tiết thật thất thường, y chang con gái vậy. Sau khi tra chìa khóa vào ổ và mở cửa ra, cậu mệt mỏi ngã vật ra gi.ường và thiêm thiếp ngủ đi.

Con trai rõ thật là… chẳng biết gì cả… < = = >

Trong khi đó, hàng xóm Vương Tiểu Nhi vẫn còn đang ngồi thẩn thơ trước màn hình vi tính và cũng đang tự trấn an mình: “Không có gì, không có gì… Chắc tại hội chứng El Nino gần đây làm mình muốn bệnh thôi..”

“Thư gửi đồng chí Thuận Phong

Sau vụ việc này, tác giả tôi mong đồng chí hãy nhớ rằng, dầm mưa xong mà về ngủ liền không tắm rửa gì cả thì bệnh là điều đương nhiên thôi. Đừng than trách gì cả.

Đồng chí bệnh, tôi cũng có một phần lỗi trong việc tạo ra cơn mưa, cho nên để tránh lương tâm bị cắn rứt, tôi sẽ viết cho đồng chí một món quà num-bơ-oanh.

Cuối thư, kính chúc đồng chí sẽ mau chóng khỏe mạnh. ^_______^

Thân.

RỆP”​
 
CHƯƠNG 6: QUÀ ĐÁP LỄ !?

Cảm !?

Điều đương nhiên.

Nếu Rệp ta bỗng trở nên nhân từ cho bạn ấy thoát khỏi đại họa này thì quả thật rất bất công với các nhân vật khác.

Quốc có quốc pháp… Và vì Rệp là con người chính trực và rất đỗi công minh.

Cho nên đó là lí do tại sao nhân vật chính của chúng ta giờ này phải nằm co ro trên gi.ường…

*****

Hôm thứ ba, Phan Thuận Phong không đi học.

Thật ra chuyện đó cũng chẳng có gì là lạ, vì ngày xưa ai dám bảo mình chưa một lần trốn học ? < có bạn Rệp đây ^___^ >

Thế nhưng, vì 9A2 là một tập thể rất đoàn kết, và vì Tiểu Nhi nhà ta có một giác quan thứ sáu cực nhạy của một loài động vật quí hiếm nào đó nên mọi người đã quyết định sẽ phi qua nhà bạn Phong ăn chơi,.. à quên, thăm bệnh. Và ban lãnh đạo cấp cao tức Trưởng tộc đã cử ban ám sát, à, ban đại diện kiêm osin cấp cao đi.

Vì thế, sau khi “chuông báo cháy” dõng dạc reng lên báo cho lũ học trò yêu dấu rằng giờ đày ải đã hết, thì bạn Nhi nhà ta liền nhanh chóng lấy xe đạp và vội phóng về nhà với một tốc độ của siêu nhân… à mà không, là nhà hàng xóm mới đúng.

Kính cong…kính cong…kính cong…

Tiểu Nhi sốt ruột quá thể, nhỏ đã nhấn chuông hơn bốn, năm lần gì rồi, sao vẫn chưa có ai ra mở cửa, hay là…

“Vương Tiểu Nhi, mày không được nghĩ bậy. Không thể trù dập bạn mới được…”

Thế nhưng, lượt chuông thứ sáu vẫn chẳng hề nghe động tĩnh gì…

Tiểu Nhi nghe người mình nóng lắm. Nhỏ hoảng hẳn lên. Nhỏ cầm thử tay nắm cửa và vặn thử. Cạch… “Cửa không khóa” !!?

Chần chừ một chút, nhỏ vội bước vào căn hộ của Thuận Phong. Mọi thứ cũng không xê dịch gì mấy so với cái hôm nhỏ tới ăn mì ké cả. Có khác chăng cũng chỉ là căn hộ của Thuận Phong yên tĩnh tới độ tưởng chừng như không có ai ở nhà.

Do các căn hộ ở đây thiết kế giống nhau mà, cho nên nhỏ dễ dàng tìm ra phòng ngủ của Phong, và phát hiện ra cậu chàng đang nằm lừ đừ trên gi.ường.

- Phong, ông còn sống không ?? Ông chết chưa ??

Thuận Phong không trả lời, không phải vì cậu không muốn trả lời, mà là do cậu quá mệt để trả lời. Tiểu Nhi vội rờ trán Thuận Phong.

Nóng hổi…

Nhỏ vội vã chạy về căn hộ của mình. Một lúc sau, một đống thuốc cùng hộp y tế được nhỏ tha tới. Sau khi cưỡng bức nhét vào miệng Thuận Phong hai viên thuốc cảm, nhỏ lấy khăn mặt, nhúng nước lạnh rồi nhẹ nhàng xếp lại đắp lên trán Thuận Phong.

“Cũng không phải là quan tâm gì đặc biệt cả. Chỉ là không thể làm ngơ thôi”_Vương Tiểu Nhi tự nhủ với mình như vậy.

- Nè, sao bà ở đây ?

Phan Thuận Phong sau khi uống thuốc thật chất dĩ nhiên vẫn chưa hết sốt. Thế nhưng, nhờ mẹ hắn khi mang thai đã rất siêng năng ngày ngày uống sữa DH A+ mới, nên giờ đây hắn được thừa hưởng một cơ thể khá khỏe mạnh. Thuận Phong chợt tỉnh lại, cậu thấy hơi chóng mặt, nhưng tình hình chung là đã đỡ mệt rất nhiều. Khi mơ mơ màng màng, nhìn thấy bóng ai ảo ảo đang tận tình lo cho mình, cậu cũng rất yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng khi vừa nhắm mắt lại, cậu chợt nhớ, là ba mẹ cậu giờ này đang vi vu ngoài Nha Trang công tác dài hạn, nên cậu bất đắc dĩ đành trở thành nhân vật chính của phim Ở nhà một mình. Lí trí đã khiến cậu gượng hết sức mình bật dậy, và cậu rất ngạc nhiên khi thấy Tiểu Nhi đang nhẹ nhàng đắp khăn cho mình.

- A ! Ông tỉnh rồi hả ? Có sao không ?

- A, bây giờ thì tui không sao…

Sau khi tỉnh dậy và lấy lại sự tỉnh táo đã bỏ quên ở một nơi nào đó rất đẹp, Thuận Phong đã nhớ lại nguyên nhân mình bị bệnh đến nỗi phải nằm lê lết vầy. “Ta hựn trời mưa” =]]

Tiểu Nhi sau một hồi loay hoay trong bếp, cuối cùng đã cầm một tô cháo nóng hổi lớn thiệt lớn ra đặt cái cạch trước mặt Thuận Phong.

- Nè, ông ăn đi. Ăn cho hết đó. Tui về nha !! Bb ^_^

- Ờ,..

Phong ngẩn ngơ trả lời, cậu không biết tại sao hình ảnh Tiểu Nhi lúc nói câu đó tự nhiên đẹp lạ thường, là tại trùng hợp lúc đó có một vài tia nắng khẽ dừng lại trên mặt nhỏ, hay là do cơn gió từ cây quạt trần tự dưng thổi mạnh làm tóc nhỏ bay bay trong gió.

“Mình sao vậy trời ? Mới uống thuốc mà ? Sao nóng dữ vậy ? Không lẽ cảm tiếp rồi ?”

Để ngăn cho mình hết bị dính bùa mê phù thủy, Thuận Phong lôi một khối ru-bik ra và ngồi quay. Thói quen của cậu luôn là vậy, từ nhỏ tới tận bây giờ. Chẳng biết quay ru-bik có công lực như thế nào, nhưng nhờ nó mà cậu luôn có thể bình tĩnh và suy nghĩ. Nhưng hôm nay, công lực của khối ru-bik đành vô hiệu. Trong đầu Thuận Phong cứ lởn quởn toàn hình ảnh của Tiểu Nhi và Tiểu Nhi.

- Tức chết được !! @________<

Cậu tức tối tự vỗ mạnh vào hai bên má mình, sau đó khẽ xuýt xoa kêu đau. “Hông lẽ mình… thích con Nhi rồi ?”

*****

Tiểu Nhi sáng sớm vào lớp đã thấy điều gì đó bất thường.

Cái bất thường thứ nhất là tên Phong khỉ hôi kia đã ngồi chễm chệ trên ghế và thản nhiên đùa giỡn với một đám khỉ cũng hôi không kém.

Thế nhưng, đó là điều không đáng kể, vì suy cho cùng khỉ hôi thì nhập bọn với khỉ hôi là đúng rồi. Đó là quy luật cuộc sống. =.=

Cái bất thường là ở chỗ hắn mới nằm sốt li bì hôm qua, sao khỏe lại nhanh thế được ??

Người sao Hỏa tới giả dạng hắn ư ? Không thể được, vì suy cho cùng thì hắn có đáng để được giả dạng đâu. Thế không lẽ hắn dùng “ảnh phân thân chi thuật” ? Cái này thì có lí hơn một chút, nhưng không thể, vì Naruto có charka, còn hắn thì làm gì còn charka chứ.

Vậy thì câu trả lời cuối cùng là…

Nghĩ đến đây, Tiểu Nhi vội tái mặt, không lẽ, chuyện đó là thật ư ? Không thể được, nhỏ vội vàng bước tới chỗ ngồi của mình, và lập tức trừng mắt với con khỉ hôi cùng bàn:

- Nè, khai mau ! Có phải ngươi là anh em sinh đôi của con heo ngồi đây không ? Ngươi tới lớp ta làm gì, định quấy rối gì đây !! < =.+ >

- Tui đạp bà cái văng mất dép bây giờ. Tui là Thuận Phong *=.=*

- Không thể được !! Con heo Phong hôm qua mới sốt li bì, làm sao khỏi nhanh vậy. Ngươi đừng lừa người nữa *>0<*

- *trừng mắt* Bà bị thiếu muối à !!? *cái nhìn xẹt lửa*

Sau khi thực hiện vài bài test IQ cỡ IQ bạn Nhi, bạn Phong nhà ta đã được Tiểu Nhi ngậm ngùi công nhận là hàng Việt Nam chất lượng cao. Còn bạn Phong nhà ta, sau khi hít vào thở ra rất nhiều lần để dồn máu xuống não, sử dụng ánh mắt gian tà chờ đợi Tiểu Nhi mò vào hộc bàn…

- Ơ !!

Tiểu Nhi kêu lên ngạc nhiên – moi từ trong hộc bàn ra một hộp sữa TH. Trên hộp sữa, hai chữ THANK YOU được ghi lên thật to bằng bút lông đen. Nhỏ vội quay mặt qua Phong hỏi người hâm mộ bất ngờ này, thì chỉ nhận được một cái lắc đầu của cậu.

Tan học…

Tiểu Nhi hào hứng “tám” với bạn Mẫn về người hâm mộ bí mật này. Cả hai bạn trẻ dung dăng dung dẻ ngồi lê lết ở quán “bà Tám”. Trong khi đó, “quỉ không biết thần không hay”, tại căn hộ nhà mình, Thuận Phong đang chán nản ăn mì tôm, vừa ăn vừa tự nhủ…

“Chỉ là trả ơn thôi…”

Bạn Phong nhà ta ỷ bạn ấy là người Việt Nam chất lượng cao, nên toàn quyền thực hiện theo tính cách muôn thuở của một công dân yêu nước, “nghĩ một đàng làm một nẻo”

Ngày hôm sau, hộp sữa TH lại một lần nữa xâm nhập vào hộc bàn bạn Nhi.

Ak`, và bạn Phong nhà ta bao biện cũng giỏi không kém gì luật sư chuyên nghiệp đâu. “Tại,.. một hộp sữa thì chưa trả đủ…”

Hôm đó, Tiểu Nhi đang rất buồn, vì một lí do vu vơ nào đó..

Thế là ngay hôm kế tiếp, một hộp sữa TH nữa lại tiếp tục bay vào hộp bàn bạn Nhi. Trên hộp sữa có ghi hai chữ ĐỪNG BUỒN bằng bút lông đen.

“Là tại chưa trả xong nợ… Chắc vậy”

Và cứ thế mỗi ngày cứ đều đặn sẽ có một hộp sữa TH cư ngụ trong hộc bàn Tiểu Nhi. Ban đầu, nhỏ vẫn còn cố gắng giữ chút bản chất thục nữ, thẹn thùng không dám uống. Nhưng sau mấy lần động viên của con khỉ hôi Thuận Phong, cuối cùng nàng đã mạnh dạn mặt dày tự nhiên uống sữa như nó là của mình.

Việc Tiểu Nhi ngày càng hồng hào mũm mỉm khiến cho Hoàng thân Mẫu hậu ngạc nhiên lắm. Thế nhưng, do trí tưởng tượng có giới hạn nên Mẫu hậu đành tạm hài lòng với suy nghĩ cơ địa con gái mình quả thật là rất tốt, không ăn cũng tự động béo tốt hẳn ra.

*****

Một đứa trẻ mẫu giáo chỉ cần 30s để làm thân với nhau. Một đứa trẻ tiểu học chỉ cần một cuộc nói chuyện để kết làm tri kỉ. Nhưng với một học sinh cấp 2 thì khác, kết bạn không dễ dàng như vậy, nhưng đừng tưởng nó khó, vì ít ra nó cũng dễ hơn nhiều khi học cấp 3. Là vì cấp 2 vẫn đang ở tuổi trẻ con – người lớn. Trẻ con thì nhìn người bằng đôi mắt trong veo và cả tất cả sự chân thành, chúng không chút ngần ngại mà toe toét dẫn người bạn mới quen vào trong thế giới của chúng. Người lớn thì khác, không hồn nhiên như trẻ con, người lớn trao cho người đối diện một chút tinh tế, hé cho ai kia một chút về mình, nhưng đồng thời cũng hơi khép cánh cửa lòng lại.

*****

Đó, một chút quan tâm, một chút thành thật, hé mở một chút của lòng mình, và tình cảm nhẹ nhàng tới với những đứa trẻ cấp 2, trong sáng và tự nhiên đến mức khiến người khác cứ ngỡ như đó là một bông hoa trắng muốt mà Thượng Đế nhỡ đánh rơi.

CHƯƠNG 7: CHAT…

Tieunhi_0179: 2 !!
Biết tui là ai ko ? =))

Tornado_1305: Ko
Chưa xưng danh thì ai bik là ai =.=

Tieunhi_0179: Bạn cùng bàn với ông nè ;))

Tornado_1305: Ak`
Vậy ra là Tiểu Nhi tự kỉ
Phải ko =))

Tieunhi_0179: =.=
Con heo này…

Tornado_1305: =))

Tieunhi_0179: Sao ông ko ngạc nhiên sao tui có thể biết nick yh ông nhỉ ?

Tornado_1305: Thì bà ngoại giao với thằng heo Thành
Dễ thế cần gì phải hỏi nữa =))
Nhiều khi tui cũng thấy tội lỗi cho bà
Sao lại bại như zậy =))

Tieunhi_0179: b-(
Tui muốn quýnh chết ông…

Tornado_1305: Thích thì cứ quýnh
Coi chừng bể màn hình =))

Tieunhi_0179: =.=”

Tornado_1305: Nhiều khi tui cũng tự hỏi
Tại sao mình lại ngồi đây chat
Trong khi căn hộ bà cách tôi vài bước chân ?

Tieunhi_0179: Đơn giản là vì
Nam nữ thọ thọ bất tương thân :D

Tornado_1305: Bà là con gái sao ?
:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o

Tieunhi_0179: Tui bik là tui vĩ đại
Cho nên ông ko cần phải ghen tị với tui vậy đâu =))
AntiFan ak`
Kakakakakakkakakkak =))=))

Tornado_1305: Ơ…
Bà uống thuốc chưa ?
Bệnh hoang tưởng để lâu hại não lắm đó ^^

Tieunhi_0179: =.=

Tornado_1305: Bà có nhu cầu ko?
Sẵn tui là hàng xóm tốt
Tui điện 113 giùm bà ^___________________^

Tieunhi_0179: 113 liên quan gì ở đây ?
Ông nói sảng ak`?

Tornado: Tại bà đó
Bà thấy bà gây hại cho nhiều người không ?
=.=

Tieuhnhi_0179: Tui muốn đạp chết ông
=.=
Thế ông họ Đổ tên Thừa ak` ?
Sau này tui kêu ông là Thừa nhá =))

Tornado_1305: Thì tui kêu bà là Kỉ
Bởi
Đó giờ chưa thấy ai đặt tên khôn như bà =))
Tiểu Nhi có tự kỉ =))

Tieunhi_0179: Nhất định là ông ghen tị với tui

Tornado_1305: Ai cũng biết bà là người tự kỉ
Nhưng vì sợ bà biết được
Mất công bà từ tự kỉ chuyển qua trầm uất
 bai bai chim én

Tieunhi_0179: Tui cảm thấy bị tổn thương =[[
Ông chừa cho tui cái danh dự được ko ?

Tornado_1305: Sự thật mất lòng
Kekeke =))
Ủa mà bà có danh dự để tui chừa sao ?

Tieunhi_0179: Hix hix
Danh dự của tui…
Hình tượng của tui…

Tornado_1305: Bởi
Tui nói rồi mà bà không nghe tui
Bệnh hoang tưởng để lâu có hại lắm đó
Gác máy chạy đi uống thuốc đi

Tieunhi_0179: *im lặng*

Tornado_1305: Ê
Bà gửi tui bài nhạc này ý gì vậy ?

Tieunhi_0179: Ông hỏi lạ
IQ ông bị sao ak` ?
Nhạc là để nghe chứ để làm gì ?
=))

Tornado_1305: Nhưng…
Cái tựa của bài này…
Không lẽ bà..

Tieunhi_0179: Có vấn đề gì không ?
Tựa bình thường mà
Ông bị sao ak` ??
Bởi tui nói
Bệnh hoang tưởng để lâu hại não lắm =]]

….beng~…beng~…beng~…

Thuận Phong máy bên kia đã im lặng hơn … 5 phút rồi. Tiểu Nhi tự nhiên thấy hơi bất an… Vì thường mỗi lần hắn im lặng tức hắn đang âm mưu một điều gì đó đen tối. Nghĩ vậy nên Nhi vội chạy đi vớ li nước và ngồi uống để nuốt bớt cơn bất an vào lòng. Nào ngờ đâu, bất chưa nuốt hết mà an chũng chẳng nuốt xong, màn hình vi tính kêu ding~ một tiếng báo hiệu có người reply lại. Do kinh nghiệm sống của nàng Nhi nhà ta không được nhiều, hay nói thẳng ra là bằng số âm, nên đã dại dột cắm mặt đọc ngay mà chưa nuốt hẳn li nước.

*****

- Chị hai, ăn cơm !!

Vương Thế Hy vui vẻ mở cửa phòng Tiểu Nhi ra và mời chị hai yêu quí của cậu ăn cơm. Thế nhưng, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng. Chị hai “tài năng đức độ” của cậu đang cúi gập người và ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa, khóc không thành lời. Cậu nhóc Thế Hy vội chạy đến bên chị cậu hỏi han:

- Chị sao vậy !!

Tiểu Nhi cảm động cầm tay em mình. Nhỏ sụt sịt.. “Ôi! Tình chị em thật tuyệt vời”

- Em trai yêu dấu à, đừng lo lắng… *rưng rưng*

- Làm sao mà em không lo lắng được… *hốt hoảng*

- Chị không sao em à  *mắt đẫm lệ*

- Chị không sao thì có ích gì… Màn hình vi tính dính đầy nước rồi kìa… *giãy đành đạch*

- Ta hựn cuộc sống… *tự thì thầm, lầm lũi chùi miệng rồi đi vào nhà bếp*

Trong khi đó, Tiểu Nhi đâu biết rằng, thằng em của nhỏ cũng không hiền lành “nai tơ” ngây thơ.. một đống tội như nhỏ vẫn thường nghĩ. Nó là một con sói gian xảo… Bởi vậy, nó cười khúc khích sau khi “tiễn nhỏ lên đường” rồi ngồi vào máy tính, bắt đầu lọc cọc “mổ cò”..

Tieunhi_0179: Chào anh, em là em trai chị Nhi ^___^

Tornado_1305: Chào nhóc
Sao lại có nhã ý ngồi chat với anh thế?

Tieunhi_0179: Em rất ngưỡng mộ anh
Anh đã có một câu nói khiến bà chị em sặc nước =))

Tornado_1305: Thật ư?
Tuyệt lắm!!

Tieunhi_0179: Lần trước chỉ méc mẹ chuyện em bị lên phòng giám thị
Làm em bị cấm túc một tháng trời
Em sẽ cho anh biết những “đức tính” gớm ghiếc của chỉ
Anh giúp em trả thù nhé?

Tornado_1305: Này nhóc à, nam nhi đại trượng phu không dùng cách hèn hạ ấy đâu
Mà nói chuyện bằng nick của bà già đó dễ lộ lắm
Em cho anh nick em đi
Rồi ta cùng “tám”

Tieunhi_0179: Ok
Anh cho em mười phút ăn cơm
Rồi em sẽ trở lại ngay

Tornado_1305: Con gà đen!!

- Hy, xuống ăn cơm!!

- Dạ!! Con xuống liền!!

Vương Thế Hy nhảy tót ra nhà bếp rồi tiếp tục đội lốt “cừu non”. Mười phút sau, người ta có thể thấy cậu nhóc lặng lẽ chuồn vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, rồi cẩn thận khóa chốt. Đoạn, cậu ngồi vào máy tính rồi đăng nhập vào Yahoo…

Tornado_1305: nhóc con à, đọc cho kĩ đây
Nam nhi thì không được bới móc chuyện người khác
Nhưng mà chúng ta là kẻ tiểu nhân chứ không phải là nam nhi
Cho nên nhóc cứ kể cho anh nghe về những tật xấu của con mắm Nhi đi

Hy_kkk: vâng ạ!! =))
 
xin lỗi vì dạo này em bận quá, nên bò quá lâu
*dập đầu liên tục*
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top