[Twoshot] Màu đại dương

Bạn thấy fic của mình như thế nào?

  • Dở tệ

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Kém cỏi

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tương đối

    Số phiếu: 1 20,0%
  • Khá

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tốt

    Số phiếu: 3 60,0%
  • Tuyệt

    Số phiếu: 1 20,0%

  • Số người tham gia
    5

metantei...TUNI

Trong cõi u minh tự có ý trời
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/8/2015
Bài viết
1.845

Title:
Màu đại dương

Author: Tuni

Pairings: Sonoko x Makoto

Genre: Ngôn tình

Rating: K

Status: Full

Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc Gosho Aoyama nhưng trong fic này số phận của họ thuộc về tôi. Fic viết vì mục đích phi lợi nhuận! Tác giả sẽ rất vui nếu bài viết được chia sẻ, chú ý ghi nguồn nha ;)

Summary:

"Tác thành? Là do ta ta, hay là duyên phận nhỉ?"
59638885c898f4222d75e38973407cd5.jpg
 
Chap 1:


Dạo gần đây tôi hay mơ về cùng một giấc mơ, một giấc mơ hiện thực nhuốm màu kí ức, nó cứ được lặp đi lặp lại, từ hôm này sang hôm khác, và giấc mơ đó luôn được mở đầu bằng những tiếng sóng vỗ rì rào, màu ánh sáng le lói của hoàng hôn nhuộm rực.

" Tà ní ta ná na ~ "
Cô bé có mái tóc màu nâu ngắn đi dạo trên bãi cát, cô cười rất tươi, thỉnh thoảng lại ngồi sụp xuống nhìn thích thú các con hải quỳ đang trốn chạy. Cô nhặt một chiếc vỏ sò trắng tinh sát mép biển, cô cười, đưa về phía hoàng hôn mà ngắm nghía. Nắng, nước, chiếc vỏ sò bỗng lung linh đến lạ, như mang bảy sắc cầu vồng...


- Ê ! Vỏ sò này là tớ nhìn thấy trước nhá!

Một cậu bé từ đâu hớt hải chạy đến, cậu có làn da ngăm rám nắng , nom khỏe mạnh và mang vị biển lạ lùng. Thở dốc, mắt cậu nhìn chằm chằm vào chiếc vỏ sò trên ta cô bạn.

- Tớ nhìn thấy nó sáng lên từ tuốt tuột đằng kia kìa !

Nói rồi cậu chỉ ta ra sau, thấy cô bạn ngơ khác không nói gì , cậu thò ta chộp lấy, nhưng cô bé lại nhanh tay hơn, giấu nó ra phía sau lưng.

- Lêu lêu ! Là tớ nhặt được trước nhé ! Không nhường nó cho cậu đâu !

Cô bé thè lưỡi ra trêu, vừa trêu vừa bỏ chạy. Cậu đuổi theo, vẻ mặt nài nỉ. cả hai chạy trong nắng, trong sóng, trong bài ca của biển khơi...
-" Này! Cho tớ đi ~ "
- " Không cho! Không cho! "

Cả hai chạy được một quãng mệt nghỉ. Cô bé tinh ranh leo thoăn thoắt lên một mỏm cù lao.

-" Cố mà bắt được ta đi... đồ ngốc !~ "

Cậu đứng trên bờ cát, đối diện với cô, nghe rõ mồn một những gì cô nói, nhưng tâm trí và ánh mắt của cậu chỉ tập trung vào mực nước đang lên cao, những cơn sóng dữ đã bắt đầu.

- " Ê ~ Lại đây mau lên! Thủy triều sắp lên rồi đó !"

Cậu bắt tay làm loa nói với cô, đáng tiếc gió đã át đi giọng của cậu. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu bạn mới, rõ ràng là cậu đang muốn nói với cô điều gì đó, mà cô càng cố gắng lắng nghe thì càng không thể nghe thấy.

" Gì cơ? "
Mải mất tập trung, cô bé trượt chân té nhào xuống nước, một cơn sóng lớn ập vào mỏm cù lao, cuốn cô ra xa.

" Chết, mình sẽ chết... mình không biết bơi. Mình sẽ chết, ai đó.. làm ơn... cứu !~ "

Cô bé vùng vẫy, chới với, uống cơ man là nước, điều quan trọng là cô không thể gắng gượng nữa rồi.
" Ơ ? "
Một cảm giác lâng lâng chảy dọc trong người cô, cảm giác như đang trôi đi, như ai lôi kéo, trôi tới tận bờ. Chạm tay vào cát, còn chút ý thức, cô có cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực. Rồi những cú ép, và... một đôi môi mềm thơm, một luồng hơi thở ấm áp... Cô ho sặc sụa, nước cũng tuôn ra, cô dần dần mở mắt. Hình ảnh lọt vào tầm mắt cô đầu tiên là vẻ mặt lo lắng của cậu. Cô bất giác đỏ mặt " Cậu đã cứu tớ đấy ư? ".

Thấy cô tỉnh, cậu mừng lắm, lúc cô ngã xuống nước, cậu đã vô cùng sợ hãi. May mà cậu biết bơi, may mà...

Cả hai im lặng một lúc lâu. Mặt trời chỉ còn lấp ló xíu thân mình sau mặt biển, để sót lại những đám mây hồng vô tư lự, tiếng chim hải âu đâu đó vọng về.

- " Này, tớ là Sonoko Suzuki! Tên cậu là gì? "

Cậu giật mình, nhìn cô bé cười toe trước mặt, những sợi tóc bết vào nhau,... mặt cậu đỏ ửng, tim chệch đi một nhịp.

- " Tớ là Makoto Kyogoku! "
 
Chap 2:


~~~~~~~~~~~
"Đồ- con- sâu- ham- ngủ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
- " Hả? "
Tôi khó khăn nhấc đôi mi nặng trịch lên.

- Ahahahaha! Nhìn vẻ mặt ngái ngủ, ngờ nghệch, ngơ ngáo của cậu kìa! Lau mặt đi cô nương, nước dãi chảy đầy cả ra rồi kìa ! Hahaha!!

Tôi liếc Ran, vô thức đưa tay lên chùi miệng, chỗ mà Ran nói " có nước dãi chảy ra".

Ran vẫn đang cười, rồi chợt " e hèm' một tiếng, ngó bộ tịch như trọng đại lắm.

- "Hè này tớ phân công cho cậu cổ vũ cho tớ !"

- Không được đâu... - Tôi uể oải nằm rạp ra bàn, ánh mắt lim dim mơ màng...- Hè này tớ còn phải đến đó.....

- Thôi mà, cậu cứ đến đó hoài không thấy ngán sao?

Ran giở giọng nài nỉ, vừa nói vừa lay lay ta tôi.

- Ngán chứ. Ngán lắm luôn. Nhưng tớ vẫn muốn đến đó....Tớ sẽ năn nỉ Shinichi đi với cậu. Coi nhưtác thành cho hai người nhá?

- Hứ, ai thèm hắn đi cùng. Nếu cậu muốn đến đó cũng được. Tìm được cậu ta rồi thì đem hắn về đây ! Tớ sẽ tác thành cho hai người!

- "Ừa"
Tôi lại uể oải đáp.

~~~~

Những ngày đầu của kì nghỉ hè đã đến.

Trong khi Ran tất bật luyện tập đi thi đấu ở Yokohama thì tôi lại khăn gói đến Izu. Hồi bé, tôi hay đến đây, vì tôi yêu biển. Bây giờ tôi đến đây không chỉ đơn thuần là vì yêu mến biển khơi, mà còn mong sẽ được gặp lại chàng trai ấy - một lần nữa.

Tôi bước chân trần trên bãi cát, cảm nhận vị mát lạnh dưới lòng bàn chân. Cảnh vật hôm nay giống ngày hôm đó một cách lạ kì. Mặt biển được hoàng hôn nhuộm màu vàng chóe, gió biển phả từng đợt, bài ca của biển cũng cất lên. Tôi cười, ngày hôm đó, tôi gặp cậu, nhanh chóng- nhưng khó phai mờ.

Bờ biển vắng, ngoài tôi, có thêm một người, một chàng thiếu niên cao ráo, cũng đang bước dạo như tôi, thỉnh thoảng vẫn nhặt vài chiếc vỏ sò hướng về phía mặt trời mà ngắm nghía. Những mùa hè trước, tôi không hề nhìn thấy cậu ta. Tôi giật mình, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến những giấc mơ, nhớ mái tóc phất phơ trong gió, nhớ đôi mắt sáng, nhớ làn da ngăm ngăm mang vị nồng mặn của biển, nhớ cả vị môi...

Má tôi đột nhiên hồng lên. Đầu óc rối bời, loay hoay một suy nghĩ phải tìm một cái gì đấy. Một chiếc vỏ sò màu trắng sữa được cơn sóng mang tới, dưới ánh hoàng hôn, nó phát sáng lung linh.

Tôi nhanh chộp lấy rồi chạy lại về phía chàng thanh niên đó, vội dúi vào ta cậu ấy, thở hổn hển, nhưng tôi cố nặn một nụ cười.

- Cậu vẫn giữ sở thích nhặt vỏ sò nhỉ ? Makoto!

Cậu ấy giật mình rồi thoáng nhìn tôi ngơ ngác. Tôi lại cười và cậu ấy cũng cười đáp lại tôi:

- Vì tớ muốn được gặp lại cậu mà, Sonoko !



" Tác thành. Là do ta hay là do duyên phận nhỉ? "
 
Xin chào tác giả cũng là ck yêu của Rinne!
Ta đã ghé topic này nên ta nghĩ ta không nên Quăng bơ mà cmt nhận xét cho chàng chút xíu nhỉ !

Kì thực mà nói,truyện của chàng với nội dung theo ta là khá mới mẻ,nhưng câu văn thì chưa thực hay lắm.Diễn biến của nó thì hơi thanh làm ta phải đọc 3< lần mới có thể hiểu hiểu sơ qua được.

Tìm phát là ta đã thấy được lỗi type của chàng :
chỗ này là Tay chứ không phải ta nhé

Còn chỗ này ta thật sự không hiểu lắm

Ran giở giọng nài nỉ, vừa nói vừa lay lay ta tôi.

- Ngán chứ. Ngán lắm luôn. Nhưng tớ vẫn muốn đến đó....Tớ sẽ năn nỉ Shinichi đi với cậu. Coi nhưtác thành cho hai người nhá?

- Hứ, ai thèm hắn đi cùng. Nếu cậu muốn đến đó cũng được. Tìm được cậu ta rồi thì đem hắn về đây ! Tớ sẽ tác thành cho hai người! - Lời của Makoto nhỉ??

- "Ừa"
Tôi lại uể oải đáp. nhưng sao còn chỗ này
 
Lời đầu tiên ta xin chân thành cảm ơn nàng về những dòng nhật xét.
Những nhận xét của nàng là hoàn toàn đúng đắn nên ta không có lời biện minh.
Ta chỉ xin được phép giải đáp thắc mắc của nàng. Lời thoại trên là của Sonoko, dưới là Ran.Vì Sonoko bảo sẽ nhờ Shinichi đi cùnh Ran nên Ran ngượng mà thẹn quá hóa giận. Còn lời Ran tức là không ép Sonoko nữa, mà đã ủng hộ Sonoko đi tìm người đó - Makoto!
Do nàng tách ý nhầm nên hiểu nhầm,ra khó nghĩ. Câu miêu tả nàng trích trên cùng là của lời thoại trước. Thỉnh thoảng thứ tự miêu tả của ta hơi lộn xộn,dễ gây nhầm lẫn. Ta thành thật xin lỗi!!!!!!!!!!

Còn chỗ này ta thật sự không hiểu lắm

Ran giở giọng nài nỉ, vừa nói vừa lay lay ta tôi.

- Ngán chứ. Ngán lắm luôn. Nhưng tớ vẫn muốn đến đó....Tớ sẽ năn nỉ Shinichi đi với cậu. Coi nhưtác thành cho hai người nhá?

- Hứ, ai thèm hắn đi cùng. Nếu cậu muốn đến đó cũng được. Tìm được cậu ta rồi thì đem hắn về đây ! Tớ sẽ tác thành cho hai người! - Lời của Makoto nhỉ??

- "Ừa"
Tôi lại uể oải đáp. nhưng sao còn chỗ này
 
×
Quay lại
Top