[Twoshot] Đi một vòng, quá khứ và tương lai

Aoyama Hamika

♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2015
Bài viết
1.995
~Đi một vòng, quá khứ và tương lai~
image.jpg

Author: Hamika
Pairings: Shinichi K. & Ran M.
Raiting: T+
Genre: Romantic
Status: Completed
Disclaimer: Aoyama Gosho.


image.jpg


Mục Lục
Part I


Part II


(1)

(2)
.

.

.

~ Coming soon ~
 
Hiệu chỉnh:

Part 1: Đi một vòng - Quá khứ


oOo
Ran POV
Tôi tắt máy lạnh và mở cửa kính xe ô tô. Từng ngọn gió khẽ lùa qua tóc, phất phơ bay trong gió, tôi nhẹ mỉm cười. Nhìn con đường quen thuộc tôi và cậu cùng lớn lên bên nhau, tôi lại thấy nhớ cậu, nhớ cậu thật nhiều. Thời gian qua đi, chúng tôi dần lớn, thời gian mang theo quãng đời thanh xuân tươi đẹp, mang đi nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng tận sâu trong đáy lòng của mỗi con người đã khắc sâu những vết tích của kỉ niệm. Vui mừng có, hạnh phúc có, đau khổ và tuyệt vọng cũng có nữa. Tôi và cậu đều có ước mơ, hoài bão cho riêng mình. Nhưng, hôm nay chợt quay đầu nhìn lại, nhận ra, tôi và cậu, hai con người với hai tính cách trái ngược, vốn dĩ không cùng nơi để quay về. Cũng giống như tôi và cậu, vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về nhau. Chúng tôi bình yên lớn bên nhau, luôn bên cạnh và thấu hiểu nhau, chia sẻ với nhau mọi điều, có lúc tôi thật sự nghĩ: cậu ấy thuộc về tôi và ngược lại. Vậy mà, cậu ấy đã thuộc về một thế giới khác, có điều thế giới đó không có tôi. Cậu ấy là của mọi người, thậm chí bây giờ, cậu ấy cũng không biết tôi, con ngốc Mori Ran này là ai nữa kia. Sao tôi cứ mãi nhớ về một người, đã không là gì của tôi nữa? Tôi bị mất trí hay lý trí của tôi không đủ sức đánh bại được con tim, tôi cũng không rõ.

Xe ô tô chạy chậm dần. Đã đến một ngôi trường cấp 3. Đó là ngôi trường mà tôi theo học. Ngôi trường thay đổi nhiều lắm, từ bàn ghế, huy hiệu, thiết bị giảng dạy cũng trở nên hiện đại hơn. Cách đây 11 năm, ở nơi đây, tôi khóac chiếc áo tốt nghiệp với tấm bằng cấp 3 loại giỏi bước vào cuộc sống. Là nơi tôi theo đuổi ước mơ của mình, và cậu cũng thế.

Đi dọc theo hành lang các dãy phòng, tôi lại nhớ về những kỉ niệm ngày còn là cô nữ sinh tung tăng nhí nhảnh. Góc ghế đá kia, là nơi tôi ôn bài những giờ ra chơi.

Lúc đó, cậu bao giờ cũng chọc tôi, khi thì lon nước ngọt dí sát vào mặt làm tôi lạnh cóng, lúc lại giấu mình giật sát đuôi tóc tôi. Những lần như vậy tôi thường nổi điên lên, dí dí mấy nắm đấm để dọa cậu ta, nhưng đúng là "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời", cậu ta chẳng bao giờ chừa, trái lại càng khoái trá với trò dọa người "đáng sợ" của tôi. Nghĩ lại mà thấy nhớ cậu vô cùng. Đã 10 năm, kể từ khi cậu đi du học, chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Cũng trong ngần ấy năm, đã làm cho lòng dạ con người thay đổi ít nhiều.


Fashback

Hôm nay tôi ra sân bay tiễn cậu đi. Người bạn thân của tôi sắp rời khỏi tôi để thực hiện ước mơ rồi. Tôi trực như sắp khóc, nhưng cũng cố nén vào trong. Có một chút buồn, một chút hụt hẫng. Cậu đi, mang theo một cái va li lớn, mang theo tình cảm, trái tim tôi. Còn một giờ nữa máy bay mới cất cánh, cậu ấy rủ tôi đi dạo và hình như cậu ấy có gì cần nói.

- Cậu có chuyện gì muốn nói sao, Shinichi?

Tôi đi song song với cậu, ôm chiếc ba lô vàng hình đôi cánh, cậu ấy tặng tôi trong dịp sinh nhật thứ mười bảy.

- Tớ...tớ

Nhìn thấy vẻ ấp úng của cậu ấy, tôi ngạc nhiên, định nói thôi.

Cậu hít một hơi thật dài, sau đó thốt lên:

- Tớ thích cậu, Ran.

Câu nói của cậu làm tôi bất ngờ. Một chút xao xuyến, bối rối ngượng ngùng.

Hình như cậu ấy thấy tôi đang khó xử, và cũng sắp đến giờ máy bay khởi hành.

Cậu ấy nói:

- Hãy đợi tớ trở về. Tớ cũng sẽ đợi câu trả lời từ cậu.


End Fashback

Cậu bảo, cậu sẽ đợi câu trả lời từ tớ mà...Vậy tại sao? Tại sao cậu không trả lời gì hết, cứ như tớ biến khỏi cuộc sống của cậu vậy. Cậu làm việc và trở nên nổi tiếng, được báo đài liên tục đưa tin.

Tôi đi ngang qua phòng học chúng tôi ngày xưa. Chỗ này tôi đã từng ngồi, kề sau lưng là cậu. Một lần nữa, kỉ niệm lại về với tôi. Nhớ những lúc cậu ta đá chân tôi đau điếng, cũng nhiều lần tôi dọa méc cô. Kết quả, cậu ta...vẫn không thấy gì, vẫn tỏ ra thích thú.

- Là Ran, đúng chứ?

Tôi quay mặt và nhận ra, đó là Shinichi. Tôi bất ngờ ra mặt. Không biết chúng tôi đã ra quán nước khi nào.

Cả hai chúng tôi không ai nói gì, chúng tôi chỉ lặng lẽ gọi ly trà sữa, và một tách cà phê đắng. Cho đến khi ly trà sữa của tôi và ly cà phê của cậu vơi đi một nửa, cậu mới hỏi tôi:

- Cậu vẫn khỏe chứ, Ran? Cuộc sống như thế nào?

- Vẫn ổn. Tớ hiện làm biên tập viên cho một tạp chí thời trang. Lương khá cao, tớ sống cũng khá dư dả. Còn cậu thì sao? Bình thường cả chứ?

- Ừ, tớ cũng vậy. Công việc của tớ khá vất vả, nhưng cũng không có vấn đề gì.

Một khoảng không im lặng giữa hai chúng tôi.

- Cậu vẫn nhớ chứ, cái điều tớ nói vào mười năm trước?

- Tớ nhớ. Nhưng cậu đã không trả lời tin nhắn của tớ gửi cho cậu, cũng không gọi điện, viết thư hay về thăm tớ lấy một lần. Cớ sao bây giờ cậu lại nhắc tới chuyện đó? Tôi sa sầm mặt mày, cố gắng gằng từng chữ.

- Hãy nghe tớ nói đi Ran, tớ không có ghét cậu, tớ vẫn nhớ cậu mà.

Có tiếng chuông điện thoại reo. Là anh gọi. Chắc anh đợi tôi lâu rồi.

- Tớ phải đi. Hẹn gặp cậu sau.

Tôi nói, sau khi đã cúp máy của anh.

- Ai vậy, Ran?

- Anh ấy là chồng sắp cưới của tớ. Anh ấy đến đón tớ rồi. Tớ sắp kết hôn, tháng sau đó. Chuyện chúng ta ngày xưa, quên đi được không? Có lẽ chuyện đó chỉ là say nắng nhất thời thôi, bây giờ mọi thứ đã khác rồi, Shinichi. Chúng ta, chắc có lẽ không nên gặp nhau nữa. Kết thúc thôi.

Mặt Shinichi thẫn thờ và buồn bã. Giây phút ấy, tôi không hề biết rằng, tôi đã làm tổn thương cậu thật nhiều.

Sasuke đang đợi tôi ở ngoài cửa. Anh lúc nào cũng chu đáo như thế. Tôi bước lên xe, thắt dây an toàn và mỉm cười nhìn anh. Đặt lên má tôi một nụ hôn, anh khẽ cười.

- Có lẽ đây là lần cuối em đến thăm trường, trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân anh à.

- Sao vậy em?

Tôi quay lại, cố giấu mớ cảm xúc hỗn loạn, véo nhẹ má anh:

- Vì em phải chăm sóc anh ấy, ngốc à!

Phải, đây sẽ là lần cuối cùng tôi quay về trường, chạm lại những kỉ niệm thuở còn cắp sách. Nơi tôi và Shinichi cùng học tập, nơi cậu ấy tỏ tình và nơi cậu ấy bỏ tôi đi. Tôi sợ mình bị lung lạc, tôi sợ tôi không thể thắng nổi bản thân mình.

Tôi đáng ra vẫn sẽ đợi cậu ấy quay về. Nhưng Shinichi đã bỏ tôi đi suốt hơn mười năm ròng. Mẹ tôi bắt tôi phải lập gia đình trong suốt bốn năm qua. Nhưng có lẽ vì tình yêu giữa tôi và Shinichi quá lớn nên tôi không thể quen ai được nữa. Và cho đến năm ngoái, tôi nhìn thấy Shinichi tay trong tay với một cô gái khác trên tivi. Rất nhiều lần như vậy và đến độ mọi người nói cô ấy là bạn gái tin đồn của Shinichi.

Từ lúc đó, tôi đã biết, Shinichi không còn trái tim để yêu tôi, và sự chờ đợi của mình là lãng phí.

Thời gian đó, tôi được tổng biên tập - anh Sasuke Kojimoto hơn tôi 3 tuổi ngỏ lời. Tôi đồng ý. Sau nửa năm, chúng tôi thấy hợp nhau, quyết định đi đến hôn nhân. Và tháng sau là đám cưới của chúng tôi.

Thế nhưng...tại sao trái tim vẫn muốn níu kéo thứ cảm xúc ấy. Một thứ cảm xúc kì lạ, bồi hồi da diết.

End Ran POV


- Em đang nghĩ gì vậy, Ran?


Sasuke nhìn cô lo lắng.

- Em ổn, đến tiệm váy cưới đi anh. Chúng ta cần xem lại một chút.

Đến tiệm cưới, cả hai bước xuống xe, Ran nền nã, tinh khôi và dịu dàng như một cành hoa.

Ran được mặt một tà váy cô dâu đơn giản nhưng sang trọng và tinh tế. Còn Sasuke, anh ấy mặc một bộ vest đen lịch lãm, hào hoa phong độ. Xiết eo Ran, anh ấy cười. Ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.

oOo
Hattori và Kazuha từ Osaka lên tận Tokyo để thăm Ran. Trái với những người khác, vợ chồng họ cảm thấy lo và tiếc cho cô.

- Thật sự cậu đã quên Kudo rồi sao Ran? Cậu định kết hôn với anh Kojimoto thật à?

- Ừ. Chuyện đã quyết, không thể thay đổi. Tớ với cậu ấy giờ cũng chẳng còn gì nữa.

- Hôm qua, Kudo đã đến Osaka và uống rượu thật say. Cậu ấy, vẫn chưa bao giờ hết yêu cậu. Cớ sao một hiểu lầm vội vàng chưa tỏ ý lại...

Ran nghe tim mình có gì đó khó tả. Cảm giác ấy...hẫng. Cảm xúc ấy, là lo lắng, cảm xúc ấy...là không an lòng. Cô muốn chạy đến bên anh, cô muốn ngăn anh đừng uống rượu. Vậy mà cô bất lực không làm gì được. Vì cô sắp về nhà chồng, không thể vì cảm xúc cá nhân mà có thể...

- Xin lỗi các cậu. Tớ sắp lấy chồng rồi. Phiền các cậu chăm sóc cho Shinichi nhé.

- Ran...

Kazuha nhìn Ran, hình như cô quyết tâm quên Shinichi rồi.

Xin lỗi nhé, vì chúng ta chỉ là thanh mai trúc mã thôi...

oOo

Trong ngày hôm ấy, ở lễ đường đầy nắng, trên sảnh đường trải đầy hoa hồng, dưới tiếng chuông giòn tan rộn rã, hoà vào bản dương cầm du dương, có một đôi nam nữ bước trên sảnh chính. Cô dâu với tà váy trắng sánh vai cùng bố mình lên lễ đài nơi chú rể đứng đợi sẵn. Ông Mori mãn nguyện bước cùng con gái.

Cho đến khi Ran đã đứng trên bục lễ cùng Sasuke, cánh cửa lễ đường mở toang ra. Một bóng dáng quen thuộc bước vào chính sảnh.

Hattori khẽ thốt lên:

- Kudo???

Mọi người nín thở, có vài tiếng xì xào, không biết Shinichi anh sẽ làm gì tiếp theo.

Trái với suy đoán của mọi người, Shinchi cười rất tươi:

- Happy Wedding, Ran. Chúc cậu hạnh phúc. Xin lỗi vì tớ đến đây đường đột nhé.

Shinchi đặt một hộp quà nhỏ trên bàn, rồi bước ra khỏi sảnh, giấu vài điều phiền muộn suy tư.

Hôn lễ vẫn được diễn ra bình thường. Sau lời tuyên thệ, cả hai bên trao nhau nhẫn cưới và một nụ hôn ngọt ngào.

Đêm hôm ấy, là đêm tân hôn của hai vợ chồng Ran. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cô đã trao cho chồng thứ quý giá nhất đời con gái. Cả hai đã có một đêm tân hôn khá thuận lợi và suôn sẻ.

Sáng tỉnh dậy, nhìn ga gi.ường trắng đã vương một vệt máu đỏ, Ran biết mình không còn là một cô gái nữa, mà bây giờ đã trở thành một người phụ nữ có chồng.

Ran mở hộp quà mà Shinichi tặng, trong đó có một tấm thẻ hoa anh đào, đó là kỉ vật đầu tiên giữa cô và Shinichi. Và hình như anh muốn gửi trả lại tình cảm của cô trong suốt hơn 20 năm trời thì phải...

Cuộc sống hôn nhân cứ êm đềm trôi, hai tháng sau Ran biết mình có thai. Sasuke rất hạnh phúc và chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Đủ chín tháng, Ran hạ sinh một cô bé khỏe mạnh xinh xắn. Nó có đôi mắt tím của mẹ và mái tóc nâu sữa của bố.

- Em muốn đặt tên gì cho con, Ran?

Sasuke bưng khay sữa ra và hỏi.

Không trả lời vội câu hỏi của chồng, Ran thong thả nói:

- Anh thích biển nhỉ. Vậy tên con sẽ là Okina nhé?

Sasuke gật đầu:

- Vậy con gái của bố sẽ là Okina nhé, Kojimoto Okina. Con sẽ là đứa con được biển cả vỗ về, được sóng che chở và đưa con đến những chân trời, ước mơ trong những giấc ngủ yên bình, con nhé...

Nhắc đến đại dương, Ran thoáng nghĩ đến một đôi mắt đã theo chân mình từ thuở bé, một đôi mắt nghiêm nghị, sâu thẳm và khó đoán. Đó mãi là những kỉ niệm đẹp không thể phai mờ.

Ba năm trôi qua, cô bé Okina ngày nào đã ba tuổi, thông minh và vô cùng xinh xắn, dễ yêu.

Một hôm cả nhà Ran cùng gia đình Hattori hẹn ra biển Izu để nghỉ mát.
Giờ đây, ai cũng đã trạc ba mươi tuổi, chắc hẳn sẽ có cái nhìn xuyên suốt hơn về những sự việc trong quá khứ.

Nhân lúc Hattori, Sasuke dẫn Heio và Okina xuống tắm biển, Kazuha và Ran ngồi trên này trò chuyện.

- Mới mà đã ba năm rồi đó, Ran nhỉ. Thời gian trôi mau thật.

Ran cười vô tư, nói rằng:

- Ừ, tớ thấy cuộc sống của mình hiện tại đã ổn rồi, chỉ cần như vậy là hạnh phúc.

Kazuha thở hắt ra:

- Nhưng cậu thật sự quên K...

Một dòng cảm xúc rất nhanh chạy qua người Ran. Rồi cô vỗ vai bạn:

- Tất nhiên là tớ không quên. Mối tình đầu luôn là thứ gì đó đẹp đẽ mà tớ muốn mình khắc mãi trong tim. Nhưng đó chỉ còn lại quá khứ và kỉ niệm. Hiện tại của tớ là anh Sasuke và bé Okina. Họ là gia đình của tớ.

Sóng vỗ rì rào, tiếng gió lùa mát rượi tâm hồn, và trong ấy, có tiếng cười của Ran, tiếng cười bình yên và thanh thản...

oOo Be continue oOo
 
Hiệu chỉnh:
Cứ thế này thì ss không mong chờ ShinRan về với nhau được nữa rồi. Lúc đọc tới đoạn kết hôn còn tưởng sẽ có cao trào bằng việc Shin hay Ran nhất thời nói " Không!!" ( dù làm thế hơi phũ). Đằng này Ran còn có con với người ta, chồng cô cũng tốt nữa. Ss có cảm giác Shin hơi hờ hững, hay là đã chín chắn hơn, không biết anh đã đi đâu, nhưng suốt hơn 10 nhớ mà không có liên lạc hay tìm hiểu gì về cô, khi trở về cũng không tìm gặp mà lại đi dạo quanh trường. Túm lại ss chưa biết lý do Shin bỏ đi và suốt hơn 10 năm không liên lạc. Có lẽ em sẽ giải thích ở phần sau nhỉ? Ss hóng part mới nhé :x
 
Fic hay lắm đó! Sớm ra chap mới nhé! Luôn ủng hộ và chờ đợi bạn!
Mong,
Rosy Quỳnh Trần❤
P.S: Mình rất vui vì bạn nhớ đến mình trong lời tạm biệt nhưng mà đây chỉ là lời tạm biệt thôi phải không bạn? Bạn phải sớm quay lại nhé!:((
 
@Duong Ngoc Huyen ss cứ đợi đi :))
Shin hơi hờ hững vì chưa đến phần của Shin mà. Dù em kể đoạn sau là ngôi thứ 3 nhưng dưới góc nhìn và cuộc sống của Ran. Phần của Shin ở chap sau. Còn cái cao trào mà ss bảo ý, nó xưa và cũ rồi ss, đọc là đoán được ngay.
P/s: dù thế nào cũng được ném đá em nhé :3
Fic này có liên quan đến cả trong DC gốc mà...tóm lại chap sau em giải thích tiếp. =))
@Rosy Quỳnh Trần OK bạn. Mà chắc không lâu đâu :)
 
Sao em đọc mà không hiểu gì thế nhở??? Tại sao anh Shin lại phải đi du học? Cô gái mà Ran thấy là ai? Rồi tại sao cô ấy lại kết hôn với người mà cô không yêu??? Bla Bla Bla....

Ngoài những vấn đề mà em không hiểu ra thì như mọi lần em rất thích fic của chị. Văn phòn đều rất mượt mà có điều hình như có một lỗi sai ở chỗ tên bé Okina. Ran có một lời thoại ở chỗ quán nước với Shinichi và em thấy hình như nó có ơi dài và nhàm chán, mong chị xem xét.

Đọc fic mà em cứ ngỡ đến lễ đường là đến đoạn cao trào nào ngờ anh Shin lại hờ hững như thế. Nhưng chị Ran không buồn trước thái độ đó của anh hở chị???Với lại em nhận thấy rằng thái độ của chị Ran với chồng sắp cưới cũng hơi lạnh lùng nữa.

Em hỏi nhiều vậy thôi chứ thật ra cũng chú tâm đọc có điều không hiểu.
Chúc ss sớm ra chap mới.

Anna
 
@anna thanh trúc em à. Không phải Ran không yêu anh chàng kia. Mà khúc đầu còn vấn vương tình cảm với Shin lúc chưa kết hôn mà. Còn những chi tiết em hỏi thì part sau sẽ giải thích hết. Ran với chồng sắp cưới hơi lạnh vì Ran đang mệt mỏi với Shin. Sau đó chả phải hai người họ vẫn hạnh phúc và có con đó sao em?
Lời thoại Ran nói với Shin cố tình cho nó trúc trắc một chút thế hiện sự bối rối và lúng túng. Vậy đó ^^
 

Part 2: Đi một vòng - Tương lai (1)

oOo

Shinichi POV

Mỗi sáng thức dậy, tôi nhận ra cuộc sống của mình tẻ nhạt và nhàm chán. Công việc chất đầy như núi, tôi vô cùng bận rộn. Tôi quên đi nhiều thứ. Phải, rất nhiều thứ. Nhưng trong suốt ba năm qua, tôi đã không thể quên một ai đó. Đã cố gắng, đã tập yêu nhưng tuyệt nhiên không có một cô gái nào động được đến cảm xúc của tôi. Hẳn là vậy.

Trong kí ức tôi lưu lại một mái tóc dài, một nụ cười mỉm, và một đôi mắt tím tinh tế, dịu dàng.

Trong đôi mắt tôi còn lại một tà váy trắng tinh khôi, một lễ đường ấm cúng, một cô dâu vô cùng xinh đẹp.

Trong trái tim tôi vẫn có một tình yêu ấp ủ suốt hơn hai lăm năm qua...

Nhưng tất cả đã không còn thuộc về tôi!

Hẳn là cô ấy giận tôi lắm, vì trong suốt bao năm đã không liên lạc gì.

Nhưng...

Vào mười năm trước, tôi vì quá hiếu kì trước bọn trùm áo đen nên bị bọn chúng đầu độc. Tôi trở về thành một đứa trẻ, và sống ở nhà cô ấy khoảng một năm. Sau đó khi tổ chức bị bắt, tôi được uống viên thuốc giải tạm thời để trở về thân phận thật. Không may, loại thuốc đó chỉ có tác dụng trong vòng một năm. Và tôi có những triệu chứng bất thường, đó được cho là tác dụng phụ của thuốc nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi buộc phải sang Mỹ để tìm thuốc giải.

Cuối cùng thì viên thuốc giải chính thức cũng đến được với tôi. Nhưng tôi bị hôn mê sâu trong vòng một tháng.

Khi tỉnh dậy, ảnh hưởng từ thuốc nên tôi bị quên một vài thứ trước đó, tất nhiên có cả Ran. Vì điện thoại của tôi bị hỏng trong đợt chiến đấu trong tổ chức nên tất cả dữ liệu và số điện thoại bị mất sạch. Những lần cô ấy gọi hay nhắn tin, đối với chiếc điện thoại mới là số máy lạ thì tôi đều không nghe máy, vì tôi sợ một vài fan vô tình biết số điện thoại cá nhân của tôi làm phiền hoặc quấy nhiễu. Điện thoại của tôi được đặt trong chế độ đặc biệt là sau nửa ngày mà tôi không xem tin nhắn, số máy lạ thì sẽ tự động xoá đi.

Tất nhiên tôi vẫn nghe mọi người kể nhiều về Ran. Họ luôn muốn tôi nhớ về cô ấy. Tôi vẫn biết những cảm xúc rất lạ của mình khi nhắc đến Ran. Vậy mà không hiểu sao tôi lại ngăn không cho mọi người báo thông tin về mình cho cô ấy, rằng khi nào tôi nhớ lại sự việc rồi sẽ chủ động liên lạc sau.

Haibara bảo đó là phản xạ. Vì tôi giữ thói quen không nói cho cô ấy những thứ nguy hiểm về mình. Thông thường, hẳn mọi người sẽ bí mật báo cho cô ấy biết. Nhưng lần này có vẻ là không. Chính điều đó khiến tôi mất cô ấy. Mãi mãi.

Nếu ngày ấy tôi không ngã và uống thứ thuốc cho Haibara điều chế, có lẽ tôi không nhớ lại...và tôi cũng sẽ không đau...

Tôi đã chạy về Nhật tìm gặp và định xin lỗi cô ấy về nhiều thứ lắm. Nhưng văn phòng thám tử vắng người, bụi bặm và cũ kĩ. Đã lâu không còn ai ở đó nữa. Tôi định hỏi Kazuha và Hattori thì điện thoại của tôi bị hết pin. Tôi đành về lại trường, vô tình nhìn thấy Ran sau hơn mười năm...để rồi sau đó nhìn thấy ai trong tay với ai đó...

Tôi biết đau!

Nhưng tôi đành bất lực nhìn anh chàng kia dắt cô ấy đi ra khỏi cuộc sống của mình.

Thật sự hôm đó tôi đã muốn ngăn hon lễ lại. Tôi muốn dắt cô ấy chạy ra khỏi lễ đường.

Nhưng phút cuối cùng, tôi lại không thể!

Tôi chúc phúc Ran, chúc phúc con đường, người đàn ông mà cô ấy đã chọn. Vì cô ấy đã cương quyết, và vì tôi không có tư cách gì để cướp Ran ra khỏi đám cưới cả. Người đàn ông đó, xứng đáng hơn tôi.

"Kudo"

Tiếng anh Akai vang lên khiến tôi giật mình.

"Cậu ổn không? Nhìn mặt cậu có vẻ mệt mỏi quá. Hôm qua thức khuya à?"

"Em xin lỗi"

Tôi cười xoà cho qua chuyện. Hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm anh ấy mới đến đây.

"Anh Akai, có chuyện gì không ạ?"

"Tôi nghi ngờ rằng tổ chức áo đen vẫn còn sống, và tên trùm bị tử hình kia là một con cừu thế mạng"

Mặt tôi sa sầm, sửng sốt và bất ngờ.

"Có nghĩa là..."

"Chúng ta cần phải họp gấp để bàn về kế hoạch sắp tới. Không hề đơn giản đâu"

Tôi uể oải nhấc người khỏi ghế, mặc lại áo khoác rồi lững thững đi đến phòng họp.

Đến phòng họp, mọi người ai nấy đều lo lắng và bất an. Buổi họp hôm đó, FBI quyết định cho nhóm của tôi đi điều tra, tức gồm tôi, Haibara, Bames và Mecary.

Về đến nhà, mẹ tôi đợi tôi và Haibara sẵn, vừa thấy tôi, mẹ nháy mắt:

"Bé Shin, hôm nay có mười ba lá thư gửi cho con đó"

Tôi ngán ngẩm nhìn những lá thư trên tay mẹ.

"Ơ này Shin, ánh mắt đó là sao? Con phải kiếm con dâu về đây cho mẹ chứ. Ba mươi tuổi đến nơi rồi"

Tôi cuối gằm mặt xuống, im lặng.

"Con vẫn còn nhớ...bé Ran phải không...Shin?"

Đôi mắt của mẹ tôi chùng xuống, dao động.

"Con xin lỗi"

Haibara đã đi trước từ đời nào. Tôi vụt nhanh lên phòng. Đóng cửa và nghiên cứu vụ án. Có lẽ tôi phải về lại Tokyo. Nơi quá nhiều vết xước kỉ niệm đè nặng trái tim suốt bao năm qua...

Nhưng, sự thật chỉ có một và không thể lảng tránh, vì vậy tôi phải đối diện với nó.

oOo
Tôi đã đáp xuống sân bay ở Tokyo. Haibara, Bemes và Mecury cùng xách hành lí về nhà tôi và bác Agasa. Bames ở nhà tôi còn Mecury sang nhà bác tiến sĩ cùng với Haibara. Chúng tôi bắt đầu công việc ngay.

Sau hai tháng khó khăn điều tra và theo dõi, tôi đã biết được danh tín của ông trùm thật sự của tổ chức. Ông ta, tôi không ngờ chính là chủ quán ăn Pháp ở trung tâm thương mại Haido. Bames và Mecury theo dõi còn tôi ở ngoài xe theo dõi tình hình từ xa.

"Á A Á!!!"

Tiếng thét của ai đó kiến chúng tôi giật mình. Tôi dặn Haibara ở trong xe, lấy vội cặp kính và chiếc áo cải trang chạy nhanh đi.

Đến nơi, theo quan sát từ xa thì hắn không có đồng bọn. Tôi nhìn thấy cái xác, mặt anh ta rất quen.

"Ba ơi...ba..."

Tiếng một c khóc thật to, chạy lại định vào với bố nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Một người phụ nữ, tôi đoán là vợ anh ta, lặng lẽ lấy tay lau nước mắt và dỗ con:

"Không sao...ổn thôi mà Okina"

Tiếng nói này...rất thân quen...hình như là...

Tôi ngước mắt lên nhìn. Đúng là Ran, cô bé đó chính là con của Ran và anh chàng kia.

"Hồi nãy cháu thấy bác kia cầm súng...bác là người giết ba cháu đúng không?"

Okina chỉ tay về người chủ nhà hàng, tức trùm thật sự của tổ chức áo đen. Hắn ta trừng trừng nhìn cô bé, rồi trở về ánh mắt hiền từ, nói:

"Không cô bé, đó là mô hình thôi"

Cô bé đang gặp nguy hiểm. Dù đó có là một cô bé hay là gì thì hắn chắc chắn sẽ "giết nhầm còn hơn bỏ sót", cô bé sẽ chết mất.

Thanh tra Shiratori hỏi:

"Có thể chúng tôi xem những mô hình đó không?"

"Tất nhiên rồi, các ngài đi theo hướng này"

Trong lúc đó, mọi người đang đau đầu với vụ án trước mắt. Và rồi vụ án cũng được giải, hung thủ chính là cô phục vụ, vì không được đáp lại tình cảm nên từ yêu chuyển thành hận, rồi cô ta giết người vì hai chữ "mù quáng", để lại Ran và đứa con thơ mới vài tuổi.

Vụ án kết thúc, cảnh sát định giải hung thủ về đồn thì bất ngờ nghe tiếng khóc.

Tên trùm đã bắt cô bé là con tin, và hình như cô phục vụ kia chính ta tay sai của hắn. Nguyên nhân thật sự chính là vì trong một vụ giao dịch, hắn thấy anh Kojimoto đi ngang qua. Và cô bé bây giờ cũng thấy hắn cần súng nữa.

Chết tiệt!!!!

Một tên đồng bọn khác của hắn đứng từ xa và nổ súng.

Mọi người sửng sốt.

Không ai kịp phản ứng gì, kể cả Ran.

Nhìn cô bé khóc trong sợ hãi, tôi lao ra, giành cô bé từ tay hắn, và hình như viên đạn đã trúng người tôi.

End Shinichi POV

Thêm hai phát súng được nổ ra, Shinichi đỡ hết. Một viên ở lưng, một viên ở lồng ngực trái, viên còn lại ở cánh tay.

Ran chạy lại ôm con, cô bé vội ôm lấy mẹ. Cô nhìn người đàn ông đã đỡ con gái mình. Mái tóc ấy, gương mặt ấy...

"Kudo, cậu không sao chứ?"

Bames và Mecury chạy lại đỡ anh lên. Và trong lúc đó, tên Trùm thả bom khói rồi cùng đồng bọn chạy trốn.

Shinichi???

Mọi người gọi cứu thương, đưa Shinichi đến bệnh viện. Ran cũng đi theo cùng. Nhìn anh, rồi nghe đồng nghiệp của Shinichi kể lại rằng anh là một đặc vụ FBI, trở về và theo dõi thủ phạm từ xa. Cứu cô bé là một hành động ngoài kế hoạch.

Những cảm xúc lạ như quấn lấy tâm trí Ran. Rồi cô thở hắt ra:

"Shinichi bao giờ cũng thế nhỉ, lúc nào cũng vì người khác mà hy sinh..."

Bames và Mecury trông có vẻ ngạc nhiên. Nhìn Shiho như có ý hỏi.

"Nhân vật đặc biệt. Đừng hỏi"

Hai người kia cười xoà vì thái độ như cục nước đá của Shiho. Ánh mắt Ran thẫn thờ. Bao cảm xúc của cô dâng lên một cách kì lạ.

Là lo lắng...

Là nhói đau...

Là sự biết ơn...



oOo
Đến bệnh viện, Shinichi được đưa gấp vào phòng phẫu thuật.


"Nguy rồi bác sĩ. Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Lại là nhóm máu hiếm. Lượng máu của chúng ta sợ là không còn đủ nữa"

Tiếng cô y tá hốt hoảng chạy lại, pha thêm nỗi lo lắng.

"Tôi có cùng nhóm máu với cậu ấy. Hãy cho tôi hiến máu"

Ai nấy đều bất ngờ. Ngoại trừ Shiho.

"Sao cô biết là mình cùng nhóm máu với cậu ấy chứ, cô Kojimoto?"

Bames hỏi Ran, trông nghi ngại.

Ran bỏ đi thật nhanh, không trả lời Bames.

Vừa lúc đó, vợ chồng Hattori cũng đã đến.

" Kudo vẫn ổn chứ?"

"Cậu ấy chuẩn bị làm phẫu thuật"

Tiếng Bames trả lời.

Kazuha nhìn Okina, rồi thốt lên:

"Ôi Okina, sao con lại ở đây?"

Cô bé buồn bã, đáp:

"Mẹ con đưa con đến đây ạ"

Kazuha ngồi xuống ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ, im lặng. Cô biết, cha đứa bé đã mất. Và bây giờ được thám nghiệm tử thi, trước khi đưa về nhà.

Hattori nhìn quanh rồi hỏi:

"Thế bây giờ Ran đâu rồi?"

"Cô ấy đi hiến máu. Cũng không hiểu sao lại nghĩ minh cùng nhóm máu với Kudo nữa"

Đọng lại giữa họ là một khoảng không im lặng.

Hattori, Kazuha và Shiho biết rằng tại sao Ran lại hành động như thế. Vì đứa con gái bé bỏng của cô được Shinichi cứu sống khỏi tay của tên Trùm tàn ác kia.

Khi Ran trở lại, Kazuha nói:

"Bây giờ cậu nên trở về nhà cùng Okina đi Ran. Hôm nay hẳn cậu mệt rồi"

"Tớ không thể, Kazuha à. Shinichi đã cứu mạng con gái tớ, đồng thời chúng tớ...cũng đã từng là bạn thân nữa...nên tớ...nên tớ...không thể..."

"Ran...cậu đang cố giấu tình cảm với Kudo phải không?"

Kazuha dìu Ran lại băng ghế chờ.

"Không...không...Kazuha, tớ và Shinichi không có..."

Mecury nói Ran:

"Tại sao chồng cô vừa mất, mà cô không về nhà lo hậu sự cho anh ấy. Tôi không nghĩ việc chờ đợi cuộc phẫu của một nhân vật không liên quan đến cô là việc cần thiết. Cô dẫu sao cũng đã hiến máu thành công rồi"

"Chuyện đó...ngày mai, tử thi mới khám nghiệm xong vì người ta phát hiện chất lạ trong người chồng tôi. Vì thế nên tôi nghĩ mình nên nán lại ở đây một chút"

Mecury không thèm nhìn Ran, quay sang Shiho và nói:

"Phụ nữ Nhật đúng là chẳng chín chắn gì cả. Thấy trai đẹp là bu vô. Chồng vừa chết mà..."

Bames nhìn Mecury, nghi ngại:

"Cô đang ghen với cô Kojimoto à?"

Mecury cười nửa miệng rồi nói:

"Bạn gái tin đồn thì có quyền ghen mà, phải không?"

Bấy giờ Ran mới chú ý, cô gái này giống cô gái bốn năm trước mà cô thấy tay trong tay với Shinichi trên tivi.

Hattori và Kazuha khó chịu cô gái có thái độ quá đáng kia. Người gì đâu mà...

"Vậy thì tớ xin phép, phiền các cậu ở bên Shin...à, Kudo nhé. Okina, đi thôi con"

Dắt nhanh tay đứa con gái định bước đi, thì một giọng nói khiến bước chân Ran khựng lại,

"Ở lại đây đi...Tôi nghĩ Kudo cần cậu"

Giọng Shiho vang lên, hờ hững nhưng quan tâm.

Ran bất ngờ:

"Ai...ưm...Shiho...nhưng còn bạn gái của..."

Shiho cười, dịu dàng và mạnh mẽ:

"Không phải...hãy ở lại đây. Tôi nghĩ Kudo cần cậu. Ít nhất trên danh nghĩa bạn bè"

Im lặng.

Là bạn bè, thực sự có thể chứ? Một mối tình vỡ khó có thể làm lành, cũng giống như một tấm gương vỡ thì khó có thể hàn lại, nhất là khi cô đã có chồng, lại thêm một người con gái nữa rồi.

Suốt những năm tháng sau này, cô phải làm sao đây? Khi trái tim không nghe theo lý trí.

Hạnh phúc, rốt cuộc lại ngắn như vậy sao?

Xin lỗi...

Shinichi với cô, có lẽ từ lâu đã kết thúc...

Nhưng...người dứt tình là anh hay là cô?

Tỏ tình lần đầu...ở thap Big Ben thơ mộng...với một tình huống trái khoáy.

Là anh.

Lần thứ hai, trước khi anh đi du học.

Cũng là anh đợi cô câu trả lời.

Nếu anh còn tình, hẳn anh sẽ không làm cô đau như thế này...

Sẽ không bao giờ phụ tình khiến cô tổn thương.

Đó là thứ khiến cô quyết định đi lấy chồng sao?

Ran lắc đầu để xua tan những ý nghĩ hồ đồ.

Chồng vừa mất, thế mà...

oOo
Mùi thuốc sát trùng quyện vào không khí. Hăng hắc.

Shinichi ôm đầu cố gắng nhấc mình ra khỏi gi.ường, uể oải và đau nhức kêu lên:

"Oái...đau"

Nghe tiếng kêu, Shiho giật mình bật dậy lại gi.ường Shinichi.

"Cậu ổn đấy chứ?"

Shinichi nhìn bạn rồi cười trấn an:

"Cảm ơn Haibara, tớ vẫn ổn. Phiền cậu lấy hộ tớ chai nước"

Shiho đi lấy nước cho Shinichi, vừa đi cô ấy vừa nói:

"Cậu nên cảm ơn cô ấy đi. Một lần nữa cô ấy đã cứu cậu đấy"

Shinichi biết "cô ấy" mà Shiho nhắc đến là ai, và trong lúc anh đang mập mờ ý thức, Shinichi đã nghe được lời đề nghị hiến máu của Ran.

Cô ấy đã thêm lần nữa cứu sống anh rồi.

Vậy mà sao bất lực chả thể làm gì, muốn nói trở về với cô ấy mà chẳng được...

Không, Shinichi anh không được suy nghĩ như thế.

Ran vừa trải qua nỗi đau mất chồng, nếu anh tìm cách quay lại, chả phải, anh cố tình lợi dụng lúc Ran yếu mềm nhất mà độc chiếm tình cảm cô đấy sao?

Không thể được!

Anh không thể vì chuyện đó mà...

"Mecury và Bames đâu? Họ về trước rồi à?"

Shiho gật đầu, nhấm nháp li cà phê.

"Kudo...cậu khoẻ lại rồi chứ?"

Cánh cửa bật mở. Là Hattori và Kazuha mang đường sữa vào thăm Shinichi.

"Cảm ơn, tớ ổn"

"Đừng lạnh lùng thế chứ, tụi tớ lặn lội bay từ Osaka đến đây thăm cậu đấy"

"Vậy thì cảm ơn ông bạn quý hoá nhé"

Hattori chỉ biết cười xoà cho qua chuyện. Rồi ghé sát tai thằng bạn thân:

"Này...còn chuyện của Ran...cậu định như thế nào?"

Shinichi thở dài:

"Còn nào này gì nữa. Tớ với cô ấy...làm sao có thể được chứ?"

"Sao cậu không tranh thủ lúc này để..."

"Không Hattori, lần này thì không thể. Cô ấy cũng đã có con rồi mà..."

"Vả lại...chắc gì cô ấy đã chịu quay lại với tớ, phải không?"

Xin lỗi Ran, dù tớ có muốn nhưng cậu chắc chắn sẽ không đồng ý đâu...phải không? Mà dù cho vậy...tớ vẫn mong chúng ta có thể làm bạn...nhé...

oOo Be continue oOo

* Vì khoảng thời gian viết là khác nhau nên văn phong và cách trình bày cũng đôi phần thay đổi. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha. :)
 
Hiệu chỉnh:
@Shiro Shinigami 4002 Thực sự 2 người một đã có chồng, một là giai tân, hẳn là rất khó khăn khi bắt đầu lại. Người tân thì sợ cô ấy không chấp nhận mình vì mặc cảm. Còn người đã lỡ một chuyến đò kia vì sợ điều tiếng nên cặp này khó quay lại lắm em. Còn một phần nữa thôi mong em ủng hộ chị nhé :)

Nhưng nếu chị nổi hứng, hẳn sẽ cho Sầu Riêng nhà ta quay lại. Đó chỉ là nổi hứng thôi =))
 
Fic của au rất hay. Văn phong mượt mà từ ngữ cũng rất ổn. Lỗi type hầu như không có, mình nghĩ au nên viết thêm nhiều fic hay như này cho mọi người cùng đọc
 
Part 2: Đi một vòng - Tương lai (2)

oOo


Có những thứ rối bời trong Shinichi. Đã qua hậu phẫu một tháng, sức khỏe anh dần hồi phục.

Nhưng...

Có điều anh không thể cân bằng. Đó là cảm xúc.

Cảm xúc lung lạc, khó nghĩ.

Rốt cuộc, đó vẫn là sự khó khăn.

Khó khăn lựa chọn...giữa lý trí và nỗi đau, giữa yêu thương và ích kỉ...

Shinichi thở dài bất lực. Anh không thể làm gì.

Đau?

Không hẳn!

Vì vốn dĩ trái tim đã mất cảm giác, không thể đau nữa rồi

Nếu như biết ngay từ đầu chỉ là nỗi đau...

Thì yêu thương làm gì để trở nên khờ dại?


Cánh cửa phòng mở ra, gia đình Hattori bước vào.

"Cháu chào chú Kudo ạ..."

Heio chào lễ phép. Shinichi mỉm cười đáp lại thằng bé, đưa tay xoa đầu nó.

Kazuha và Hattori bước vào sau, bẽn lẽn núp sau lưng họ là một cô bé với mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt tím biếc, trong veo và thánh thiện.

Shinichi nhận ra, đấy là cô con gái nhỏ mang tên Okina của Ran.

Anh có chút chạnh lòng.

Cô bé quả thật giống Ran ngày nhỏ. Xinh xắn và đáng yêu.

"Cháu chào...chú"

Tiếng con bé rụt rè, bước lại gần Shinichi.

Shinichi cười hiền, nhìn cô bé hồi lâu. Cô bé mỉm cười, tặng Shinichi một cánh hoa.

Đưa tay đón lấy, anh nhìn cô bé một cách trìu mến. Cái nhìn cho anh rất nhiều thiện cảm.

"Okina, Heio ra ngoài chơi với mẹ này, để ba với chú bàn việc"

Kazuha lùa tụi nhỏ ra ngoài, đóng cửa lại.

Hattori thở hắt, ngồi xuống chiếc ghế. Nhìn bạn một chốc, rồi cất lời:

"Tổ chức đã bị tiêu diệt sạch. Ông Trùm cuối cùng đã chịu đầu hàng. Toà án đã tuyên tử hình rồi. Trong lúc cậu còn hôn mê"

Shinichi im lặng thoáng chốc. Rồi thở phào.

"Còn Ran thì sao? Okina không đi với mẹ à?"

Anh buột miệng cất tiếng hỏi, chờ đợi câu trả lời.

"Ran nhờ tớ và Kazuha đón Okina. Từ khi Kazuha sinh thằng bé, chúng tớ chuyển lên Tokyo này do đặc thù công việc. Hôm nay Ran làm việc về muộn"

Shinichi ngước mắt ra ngoài, không nói gì thêm. Anh đang đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Rồi Shinichi mệt mỏi thiếp đi…

Có một cánh cửa xuất hiện…

Một cô bé, và một cậu bé.

Bò trên sàn. Chúng cười khúc khích. Đôi tay chúng vô tình chạm nhau, rồi rút tay lại, đôi má bầu bĩnh quay đi hai hướng khác nhau.

Đáng yêu thật!

Shinichi mỉm cười, nhìn từ xa. Có lẽ đây là lần đầu anh và cô gặp nhau. Vậy nhưng có lẽ còn bé quá nên chưa ý thức được nhiều…

Khung cảnh mờ ảo đẩy anh qua một không gian khác.

Ở trường mẫu giáo, anh và cô quen thân với nhau.

Tấm thẻ hoa anh đào, kỉ vật đầu tiên…

Anh cãi nhau với người bạn cùng lớp, lần bảo vệ đầu tiên…

Khám phá ra bí mật về người thầy bắt cóc, suy luận đầu tiên…

Nụ cười của cô, nụ cười long lanh vài giọt nước mắt, sự rung động đầu tiên…

Quá nhiều thứ đầu tiên, gắn liền với cô ấy.

Tấm thẻ hoa anh đào anh giữ suốt 20 năm, nay đã trả.

Nhưng những kỉ niệm gắn liền với nó, là những chuỗi kí ức không bao giờ có thể lãng quên…

Tiếp đến, anh thấy mình ở Tropical Land, với nụ cười đã theo anh suốt thuở ấu thơ.

Ran cười, anh mãi ngắm cô, rồi cũng cười. Một nụ cười chân thành và ấm áp, không toan tính, nghĩ suy.

Để rồi sau đó, anh thấy một đứa trẻ mặc bộ đồ người lớn rộng thùng thình, đó là Conan.

Ran đã ôm cậu bé vào lòng, rồi nhận nuôi nó.

Cho đến một ngày, cô biết được sự thật.

Không giận dỗi, cũng không trách móc.

Anh chỉ thấy mắt cô đượm buồn, xa xăm vô định.

Ngày anh đi, cô lặng lẽ chờ đợi. Nhưng rồi, một hiểu lầm đã đẩy hai người mãi ra xa…

oOo
Tiếng máy điện tâm đồ đánh pip một cái, Hattori giật mình chạy vào…theo theo sau là bác sĩ.

"Không xong rồi, vết thương há miệng. Tình trạng của bệnh nhân đang chuyển biến xấu. Có nguy cơ bị suy hô hấp. Chuẩn bị máy thở."

Bác sĩ gấp gáp thăm khám, rất nhanh, ông chuyển anh qua phòng cấp cứu.

Kazuha và Hattori ở ngoài chờ đợi. Hai đứa trẻ cũng thấp thỏm không yên.

Một tiếng sau, Shinichi được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Gương mặt anh tiều tuỵ, mệt mỏi và xanh xao.

Shinichi chuyển vào phòng cách ly.

"Chúng tôi cần theo dõi tình hình bệnh nhân thêm một thời gian nữa"

oOo
Ran đến bệnh viện đón con gái về nhà. Không hiểu sao từ chiều đến giờ cô cảm thấy đôi lúc bất an.

"Mẹ"

Tiếng Okina vui mừng khi nhìn thấy cô. Ran bế con bé rồi hôn lên mái tóc con.

"Con gái mẹ hôm nay chơi ngoan không đó, có làm phiền cô chú không con?"

Cô bé nhẹ lắc đầu, mỉm cười. Kazuha để ý những vết thâm tím bầm dập trên người Ran.

"Mẹ ơi đừng về nhà, con không muốn ông bà nội đánh mẹ con mình nữa đâu"

Ran ôm con vào lòng, trông có vẻ cam chịu.

"Chúng ta sẽ về nhà ông bà ngoại nhé. Họ của con từ giờ sẽ là Mori"

Okina lặng bước theo đôi chân của mẹ. Kazuha nhìn theo đầy xót xa và buồn bã. Sau khi Sasuke mất, vì không hiểu rõ sự việc xảy ra như thế nào, nên bố mẹ chồng cô rất giận và ghét Ran, họ cho rằng vì cô mà con trai họ bị giết. Ran có giải thích thế nào cũng không được.

Họ trở nên mất lí trí, hành hạ và lăng mạ Ran. Đến hôm nay, Ran buộc phải ôm con trở về căn nhà vắng tanh của ba mẹ cô xưa kia.

Ba mẹ cô trong một vụ đánh bom đã không còn. Sự việc xảy ra cách đây hai năm.

Bây giờ xung quanh cô, ngoài Okina chẳng còn ai nữa rồi.

Nhưng cô phải mạnh mẽ lên, để anh ấy không lo cho cô nữa.

oOo

Nhiều tháng trôi qua, Ran đã nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau về sự mất mát. Cô bây giờ toàn tâm toàn ý chăm lo cho con gái của mình.

Okina rất ngoan và chăm chỉ. Con bé luôn luôn biết phụ giúp mẹ.

Shinichi sau khi trở về Mĩ lại tiếp tục đeo đuổi các vụ án lớn nhỏ. Danh tiếng của anh ngày càng được nhiều người biết đến. Nhưng người ta luôn thấy Shinichi với vẻ trầm tư, ít nói. Anh không đi chung với bất cứ cô gái nào trên truyền hình.

Nỗi đau này có thấm thá gì đâu...

Người mà anh yêu thương nhất, đã ở nơi khác mất rồi…

Có những thứ, khi bạn có nó ở bên, bạn không trân trọng thì khi mất đi, bạn sẽ đớn đau bộn phần.

Giá như ngày đó anh không chạy theo tổ chức áo đen để bị teo nhỏ, thì có khi...có khi anh và cô bây giờ là một gia đình hạnh phúc.

Bước đi lang thang trên từng con phố, cảm giác yên lặng choáng ngợp lấy anh.

Những con phố ấy về đêm không một bóng người, nhưng nếu đi cạnh cô, có tiếng cười giòn tan, thì với anh còn rộn rã hơn một khu phố sầm uất nhộn nhịp...

Anh lắc đầu, rồi cười một mình. Lại suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi…

oOo
Rượu...

Thật nồng.

Cũng lại thật say.

Thật khó uống...

Nhưng con người đằng kia đã nghiện nó...

Nốc cạn li rượu, rồi lại tiếp tục uống li khác. Cứ như thế trong căn phòng u tối... Quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi. Mệt mỏi.

Bây giờ, còn lại gì trong cuộc sống nữa đâu...

Bây giờ, nên biết yêu thương ai, nhớ nghĩ, mòn mỏi chăm cho ai?

Khoảng không gian trong phòng tĩnh mịch đến đáng sợ.

"Ran...xin cậu đừng uống nữa"

Kazuha bước vào phòng, lo lắng nhìn Ran. Nhưng cô có vẻ không nghe, nốc càng hăng, càng không nghe những gì bạn nói.

"Okina đi rồi, tôi còn gì? Từ ba mẹ tôi, chồng tôi, và bây giờ con gái tôi cũng theo họ. Tôi còn gì?"

Giọng Ran trở nên kích động. Cô hét len một cách đầy đau đớn. Kazuha rùng mình nhớ lại. Cách đây 6 tháng, có một vụ cưỡng bức và giết hại trẻ em thật dã man. Hàng loạt các em bé gái có mái tóc nâu ở các trường mẫu giáo bị bắt đi khi đang ngủ, và tìm thấy xác vào sáng hôm sau. Chúng bị khoét thủng mắt, treo lủng lẳng trên những chiếc cọc. Kết quả giám định cho thấy các bé bị xâm hại.

Okina là đứa trẻ đầu tiên. Và con bé cũng bị sát hại một cách tàn bạo nhất.

Mọi người vô cùng lo lắng và tức giận, Hattori cùng cảnh sát Nhật nhanh chóng truy tìm thủ phạm. Nhưng tuyệt nhiên, không có một nghi phạm nào có thể rơi vào bẫy của các trinh sát.

oOo

Vụ án làm điên đầu cảnh sát Nhật cũng là vụ án mà Mỹ vướng phải. Nạn nhân cũng là các bé gái tóc nâu. Cũng bị cưỡng bức và sát hại tàn độc, dã man. Vẫn chưa tìm ra được một nghi phạm cụ thể.

Ai cũng mệt mỏi và lo lắng. Ngay cả hai cảnh sát, nhân viên FBI đứng đầu Mỹ - Nhật lúc bấy giờ - hay thám tử Trung học Đông Tây một thời - Hattori Heiji và Kudo Shinichi cũng không có lời giải đáp cho vụ án này.

Hai phía tiếp tục hợp tác điều tra. Shinichi và Hattori căng thẳng làm việc.

Họ phát hiện, những bé gái trước khi bị treo mình đều đã bị đưa vào thùng đá nhằm để xác định sai quá trình tử vong.

Và họ đã xác định thành công ba nhóm nghi phạm. Và hung thủ thật bất ngờ, đó chính là bọn tay sai cuối cùng của bọn áo đen, chúng muốn giết Okina để trả thù cho tên trùm và dàn dựng một vụ giết người hàng loạt. Hệ lụy là các em nhỏ vô tội khác bị sát hại. Chúng quả thực tàn độc. Máu lạnh thật.

Hattori và Shinichi thở phào khi vụ án được hoá giải. Đúng lúc đó Kazuha gọi điện báo tin Ran đã biến mất khỏi nhà. Mọi lo lắng đi tìm khắp nơi.

oOo
Trên toà tháp Tokyo lộng gió, có một cô gái đứng ở thành Tokyo. Cô định nhảy.

"Ba mẹ, Sasuke, Okina ơi...con đến với mọi người nhé..."

Shinichi chạy vội lên tháp Tokyo khi có tín hiệu.

Ran đứng đó, mái tóc dài đung đưa, bước chân cô tiến về phía trước.

"Đừng, Ran"

Giọng nói từ phía sau khiến cô giật mình. Hụt chân.

Nhanh như chớp, Shinichi lao ra đỡ Ran. Tay anh cố bám vào thành tháp. Ran nghe tim mình như có hơi ấm, cảm giác rất lạ chảy trong tim:

"Bám chặt vào, đừng nhúc nhích"

Shinichi thở gấp gáp.

"Tại sao còn cố cứu tôi. Tôi muốn chết kia mà"

"Vì tớ không muốn cậu trở thành kẻ giết người. Giết người là tội, nhất là muốn ra tay với chính mình. Mất gia đình, thì hãy đấy đó là động lực để sống tiếp. Đừng lấy lí do về họ mà cố cướp đi mạng sống của chính mình."

Tiếng Shinichi dứt khoát và nghiêm nghị. Ran nghe tim mình lỏng một nhịp. Cảm giác này là sự ấm áp, là sự rung động, là sự yêu thương.

"Tại sao? Tớ đã gây cho cậu biết bao phiền toái..."

Shinichi mỉm cười:

"Em là cô gái phiền phức và ngốc nghếch. Nhưng tôi chưa bao giờ hết yêu cô gái ngốc nghếch đó. Và nhất định tôi phải bảo vệ cô ấy bằng được"

Ran im lặng. Cô bị xúc động trước lời nói của anh. Cánh tay anh dần tuột, nhưng lại cố kéo thật chặt.

"Buông ra đi, Shinichi. Nếu không, cả hai ta sẽ..."

Ran van nài, cố gắng giãy ra. Nhưng những lúc như thế, Shinichi nắm càng chặt hơn, mặc cho mồ hôi túa ướt áo, mặc cho bàn tay cứa vào thành tháp đến rướn máu.

Lúc này, Hattori và đội cứu hộ cũng đến tháp Tokyo qua máy phát tín hiệu.

Tay Shinichi bị tuột khỏi thành tháp, và cả hai rơi tự do trong không gian. Nhưng anh vẫn ôm chặt Ran.

Đội cứu hộ vội đặt một tấm nệm lớn phía dưới.

"May quá, vừa kịp"

Hattori và Kazuha thở phào khi thấy cả hai an toàn rơi xuống. Shinichi xây xát nhẹ, còn Ran hoảng quá nên ngất đi. Vừa lúc ấy, cô choàng tỉnh.

Mọi thứ đã bình an rồi.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ xuất hiện. Bao nhiêu năm trôi qua, nhan sắc của chị vẫn trẻ đẹp đến không ngờ.

Đó là Vermouth. Chị ta là một người trà trộn vào tổ chức để trả thù cho cha mẹ mình về cái chết của họ.

"Xin chào, Angel. Cô còn nhớ tôi chứ? Đây là con gái của cô. Vào phút 89, tôi đã cứu được nó. Nhưng đáng buồn là tôi không thể cứu những đứa trẻ đáng thương còn lại. Đây là món quà dành tặng một công chúa thiên thần như cô và chàng hoàng tử của mình đấy"

Ran bật khóc, ôm chặt con vào lòng, cô định cảm ơn, nhưng rất nhanh, Vermuoth chị ta đã rời đi.

oOo
Trước những ngôi mộ khang trang nằm thẳng tắp nhau, có ba người đứng cầu nguyện. Một nam, một nữ và một cô bé.

Người con gái khẽ ngồi xuống ngôi mộ, đưa tay tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út ra. Lồng vào chiếc nhẫn còn lại trên mộ. Đó là nhẫn cưới.

"Sasuke, cảm ơn anh, đã luôn bên em…Và em cũng cảm ơn anh, đã cho em những lời khuyên…trong những giấc mơ"

Ran đã gặp anh ấy trong những giấc mơ. Và anh ấy khuyên cô nên đáp lại tình cảm của người con trai đã bên cô trong tháng năm ấu thơ cuộc đời.

Hãy coi nhau như những người bạn em nhé…chàng trai ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho em thôi. Anh sẽ thay em chăm sóc bố mẹ...Hãy vui vẻ. Tạm biệt, Ran

Những lời nói cứ vấn vương trong đầu Ran mãi. Tủm tỉm cười, nhìn bóng dáng cao gầy bên cạnh. Anh đang đi song song với cô. Đứa trẻ vui vẻ trên vai anh. Họ như là một gia đình.

Shinichi là người đã giúp cô vực dậy những khi khó khăn, giúp cô mạnh mẽ và luôn mỉm cười. Cảm giác yêu thương quen thuộc bị che lấp bởi những tổn thuơng và sóng gió. Tuần sau là hai người đính hôn rồi. Anh thương yêu Okina như con gái. Và sau tất cả, cô vẫn chỉ muốn nói rằng:

"Cảm ơn anh, vì đã chọn em, và thương Okina"

oOo
Nhiều năm sau…

Shinichi và Ran sinh thêm một cặp song sinh trai và có một bé gái. Hai người họ vô cùng hạnh phúc và thuơng yêu các con. Nhưng đứa con được thương nhiều nhất có lẽ là Okina. Vì cô bé là chị cả.

Tiếng cười giòn tan của Yukina vang khắp con suối. Chạy theo sau là Puranto, Aoi và Shiniwa, chúng cười vui vẻ. Hôm nay hai nhà đi cắm trại trên núi.

Hattori và Shinichi đi kiếm củi, Okina và Heio dọn bàn ăn và trông mấy đứa em. Kazuha và Ran tất bật bên chiếc bếp di động.

Kazuha nói với bạn mình:

"Tên những đứa trẻ nhà cậu hay thật đấy. Một là biển khơi xa, tiếp theo là núi đá và cây cối, cuối cùng là một hạt tuyết xinh đẹp. Ba đứa trẻ nhà cậu đều do Kudo đặt tên à?"

Ran đỏ mặt, cười:

"Ừ, Shinichi đặt đấy. Anh ấy bảo Okina đã là biển, thì anh muốn có tuyết, cây cối và núi. Shinichi muốn Yukina luôn xinh đẹp, mang lại sự tươi mát và làm dịu vết thương tâm hồn cho mọi người. Puranto là cây cối, che chở và bảo vệ cho những người xung quanh. Em song sinh của Puranto, Iwa trong Shiniwa mong sẽ mạnh mẽ, cứng rắn, kiên định như ngọn núi đá, không biết khuất phục trước khó khăn, cũng giống như Okina là biển khơi, có thể xoa dịu, làm cho mọi người thanh thản, thoải mái khi nhắc đến con bé. Shinichi và tớ luôn mong Okina được hạnh phúc, bình yên như đại dương."

"Kudo sâu sắc thật đấy, cậu ấy biết tạo ra một bức tranh thiên niên rất đẹp. Chả bù cho Heiji..."

Kazuha trách than đức ông chồng, Ran cười xoà:

"Aoi cũng rất hay mà. Màu xanh là hy vọng, màu xanh là tuổi trẻ. Không phải sao?"

"Hắn thấy thuận tai thì đặt thôi. Chẳng quan tâm ý nghĩa như Kudo đâu"

Ai kia đang tròn xoe mắt:

"Thuận tai?"

Kazuha gật đầu, rồi rất nhanh lảng sang câu chuyện khác:

"Chúng ta đã lớn tuổi rồi đấy nhỉ. Già cả hết rồi. Công nhận cậu với Kudo tình duyên trắc trở nhưng lại đẹp quá. Ran từng bảo Kudo chỉ là quá khứ và kỉ niệm, nhưng xem ra không phải rồi"

"Ừ. Shinichi là hồi ức, kỉ niệm. Nhưng anh ấy hiện tại chính là tương lai, cuộc sống và niềm vui của tớ."

Những ngọn gió đùa qua tóc, mơn man hiền dịu. Ran cười vui vẻ. Lúc này đây, Ran cảm thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.

Đi một vòng, chúng ta lại tìm thấy nhau rồi…

The End
 
Hiệu chỉnh:
@Khải Anh Đầu tiên phải cảm ơn bạn vì đã đọc fic mình. Thực sự thì mình không dám nhận mình là viết hay đâu. Nhưng mình sẽ cố gắng. Mong bạn luôn ủng hộ mình và các Au nhé. :) Mình mới ra chap, mong bạn đọc và góp ý cho mình nha.

@lorenkai tiến đạt Mình không nghĩ fic của mình có thể tạo cảm hứng cho bạn. Khi nào rảnh mình sẽ qua đọc nhé ;)

Thân <3

Hamika :)
 
Hay quá chị ơi! :KSV@06:
Ôi em cảm động chết mất nhất là đoạn ở bia mộ. Em cũng đoán được là anh Shin sẽ nhận nuôi mẹ con Ran nhưng không ngờ là bé Okina đột nhiên mất tích, lúc đó em muốn khóc luôn.:((
Chị còn nói là có thể có kết thúc khác làm em hết hồn nhưng như vậy là hay rồi đừng sửa lại nhé :)

Sớm ra fic mới, em hóng!

Anna :*
 
@Aoyama Hamika Fic hay quá! Nhưng mình thấy mối thắt về quan hệ giữa Mecury và Shin ko được giải đáp cứ thấy thiếu! Mình thắc mắc tại sao Shin lại nắm tay cô ta mà xuất hiện trên truyền hình? Nếu mấu chốt đó được giải đáp thì câu chuyện sẽ hoàn hảo hơn. Nhưng dù sao thì fic rất rất hay!
Mong bạn sẽ ra nhiều fic hơn nữa,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Suýt tí nữa mình cho là bạn tàn nhẫn rồi , mai mà đọc hết cả chap , hay tuyệt . Mới vào phần con bé Okina chết mình hết muốn ăn cơm luôn hà ^^! :KSV@08:
 
@anna thanh trúc Thực ra chị định cho em í biến mất luôn cơ. Nhưng như thế thì tàn nhẫn quá nên chị thay đổi một chút như lời em nói. :3

@Rosy Quỳnh Trần Mecury và Shinichi tớ chưa quên. Nhưng tớ trong phần chính muốn truyền tải hết SR cơ. Cái này còn ngoại truyện nữa đó nha.

@lorenkai tiến đạt thực tế mà nói thì Okina ban đầu mình định cho chết rồi. Nhưng quả thật tàn nhẫn quá nên có một nhân vật phát sinh là Vẻmouth đấy.

Mong bạn ủng hộ <3

Thân,

Hamika
 
@anh lanh chanh Đây là fanfic bạn nhé, mình sáng tạo Ran theo góc nhìn ca nhân của mình. Có thể Ran trong DC khác ở đây, tuy mình có theo cốt truyện gốc nhưng hình ảnh mình xây dựng cho Ran không giống như vậy. Mong bạn thông cảm,
 
Hóng ngoại chuyện chị Hami ơi, fic hay quá trời quá đất luôn chị *tung bông*. Nói chung fic hay, không lỗi type, nội dung hấp dẫn, chị miêu tả nổi bật cuộc sống thăng trầm của Ran cũng như sự chung tình của Shin (chắc vậy). Thực sự, em cũng thắc mắc đoạn con gái Ran là nạn nhân đầu tiên bị tra tấn dã man nhưng sao lại vẫn còn sống vậy ạ?
Hóng~
 
Hay quá chị ơi, thực sự các tình tiết đúng là ngoài sức tưởng tượng của em, đọc xong thì em lại thấy tiếc cho sasuke. Mà lúc cái đoạn mấy bé tóc nâu bị khoét mắt làm ơn nhớ đến anime Bữa tiệc tử thi, đúng là ghê thật, đoạn khoét mắt em còn trách Au sao lại tàn nhẫn vậy, đọc đến giây phút cuối cùng mới thở nhẹ nhõm. Văn phong của Au em rất thích, hóng nhiều fic của Au hay như vầy.<3
 
×
Quay lại
Top