Tuyễn Tập : Truyện Ngắn 100 Chữ

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi HậnĐờiVôĐối, 8/11/2010. — 3.022 Lượt xem

  1. HậnĐờiVôĐối

    HậnĐờiVôĐối Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tuyễn Tập : Truyện Ngắn 100 Chữ

    Nguồn : truongton.net
    Những đoạn văn tưởng chừng như quá ngắn để có thể trở thành một câu chuyện, nhưng lại hàm chứa biết bao nhiêu ý nghĩa. Hãy để lòng mình trôi dạt vào những đoạn văn ấy và cảm nhận những dòng chảy nhẹ nhàng....


    • Viết truyện thật ngắn giống như làm thơ tứ tuyệt: ý tứ sâu rộng phải dồn nén lại thật căng. Hình ảnh, chi tiết, câu chữ phải chọn lựa, cân nhắc thật đích đáng.

    • Đề tài truyện ngắn hầu như không có giới hạn nào cả. Nhưng có lẽ truyện ngắn dễ đề cập đến cái thường tình, thường ngày, cái có tính thời sự nóng hổi.

    • Truyện ngắn hiện đại không nhất thiết phải có cốt truyện đáng kể. Tính cách nhân vật cũng không cần đào sâu. Cái quyết định là phải có tư tưởng sâu sắc, mới lạ và mọi chi tiết phải đầy sức nặng, trong đó có những chi tiết giống như những nhãn tự trong một bài thơ tứ tuyệt cổ điển .

    Vô tâm
    Tác giả: Nguyễn Lưu Huỳnh


    Ngày còn nhỏ, tôi thường nghe dì dượng kể về chuyện tình của họ. Một tình yêu thật đẹp được tô điểm bằng những tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà cả hai người đều rất thích.
    Hôm vào nhà sách, thấy tuyển tập nhạc Trịnh Công Sơn, tôi mua ngay gởi tặng dì dượng. Người bạn gái đi cùng bỗng hỏi:
    - Ba mẹ anh thích gì? Sao anh không mua tặng họ?
    Tôi chợt giật mình. Tôi có vô tâm lắm không khi tôi cũng chẳng biết ba mẹ tôi thích điều gì nhất.

    .





    Đổi thay
    Tác giả: Cỏ May


    Năm nhất:
    Cả khu nhà trọ sinh viên chỉ có vài chiếc xe máy. Chị vui vẻ đi xe đạp, quần áo giản dị và chơi với đám bạn “đồng hội đồng thuyền”.
    Năm hai:
    Xe máy rẻ, khu nhà trọ có vài người đã không đi xe đạp nữa. Chị vẫn như cũ.
    Năm ba:
    Chỉ còn hai đứa đi xe đạp. Chị chỉ mỉm cười.
    Năm tư:
    Chị có xe máy. Nhưng không còn chơi với người bạn “đồng hội đồng thuyền” ngày xưa và ăn bận thật “mốt”. Chị không còn là chị nữa…





    [separate]



    Đám tang buồn
    Tác giả: Nguyễn Đông Phương


    Quê tôi có đội âm công lo nghi thức chôn cất. Trọng tâm nghi thức là bài hát đưa linh, có nhạc lễ phụ họa, với lời lẽ thống thiết bi ai do ông tổng tiền, nhân vật quan trọng nhất của đội âm công, diễn xướng trước linh cửu. Ông Biện suốt đời làm chức tổng tiền hát cho bao nhiêu đám.
    Ông Biện qua đời, chưa có người thay thế, đội âm công buộc lòng phải phát trên loa bài hát đưa linh do chính ông hát được ghi âm từ trước. Nghe một người tự đưa tiễn linh hồn mình, mọi người dự tang lễ không khỏi ngậm ngùi.




    [separate]



    Đành thôi
    Tác giả: Ngô Thị Thu Vân


    Ngày đó, yêu em mà không dám nói. Cứ chiều chiều tan lớp, ngồi đợi em về trong một góc quán cà phê đầu ngõ. Em thôi không học nữa. Tôi quyết định viết thư tỏ tình. Thư viết chưa xong, em theo chồng xa xứ. Lá thư tình viết dở dang tôi còn giữ đến tận bây giờ.

    Sáng qua, ngồi trên ghế xử ly hôn, ngỡ ngàng thấy em ôm con ngồi bên dưới, mắt đỏ hoe. Tối về, lục lại trang thư cũ định viết tiếp. Tìm mãi, không có cây bút nào trùng với màu mực cũ…




    [separate]


    Xa xứ
    Tác giả: Bùi Phương Mai


    Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.
    Thư đầu viết: "ở đây, đường phố sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình..."
    Cuối năm viết: "mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm..."
    Mùa đông sau viết: "em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội... Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không..."




    [separate]


    Phấn Son
    Tác giả: Nguyễn Hồng Ân


    Tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố đi làm.
    Tháng rồi, mẹ vào thăm. Mừng và thương. Mẹ khen: “Bạn gái con xinh”.
    Cuối tháng, lãnh lương. Dẫn người thương đi shopping. Em bảo: “Mỹ phẩm của hãng này là tốt nhất. Những loại rẻ tiền khác đều không nên dùng vì có hại cho da, giống mẹ anh đó, mẹ bị nám hết anh thấy không…”
    Chợt giật mình. Mẹ cả đời lam lũ, nắng gió với cái ăn, nào đã biết phấn son màu gì.





    [separate]


    Câu Hỏi
    Tác giả: Nguyễn Hoài Thanh


    Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang không nhà cửa.
    Cuối buổi học.
    - Cô ơi. Dạy tụi con hát đi cô.
    - Hát đi cô.
    Còn mười phút. Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi, cô dạy cho tụi trẻ bài "Đi học về".
    - Hát theo cô nè... Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen...
    Phía cuối lớp có tiếng xì xào:
    - Tao không có ba mẹ thì chào ai?
    - ...
    Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay.



    [separate]


    Tình Đầu
    Tác giả: Hứa Vĩnh Lộc


    Về quê, lần nào cũng vậy, hễ chạy qua ngã ba An Lạc là tôi cho xe chạy chậm hẳn lại, mắt nhìn vào ngôi nhà khuất sau vườn lá. Một lần, đứa con trai mười tuổi của tôi hỏi:
    - Ba tìm gì vậy?
    - Tìm tuổi thơ của ba.
    - Chưa tới nhà nội mà?
    - Ba tìm thời học sinh.
    - Nội nói, lớn ba học ở Sài Gòn mà?
    - À, ba tìm người... ba thương.
    - Ủa, không phải ba thương mẹ sao?
    - Ừ, thì cũng ... thương.
    - Ba nói nghe lộn xộn quá. Con không biết gì cả.
    - Ba cũng không biết.
    Chỉ có Hồng Hạ biết. Mà Hạ thì hai mươi năm rồi tôi không gặp


    [separate]


    Khóc
    Tác giả: Bùi Phương Mai


    Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
    Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
    Hôm nay 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói:
    - Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh.




    [separate]


    Đánh Đổi
    Tác giả: Song Vũ


    Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chậ't. Chị xa anh cũng vì lẽ đó. Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau.
    Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng.
    Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa, chị hỏi: anh còn giữ nó? Anh nghẹn ngào: anh làm ra những thứ này mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa.



    [separate]


    Nắm tay
    Tác giả: Huỳnh Phương Trang


    Con gái đi chơi tối về muộn, chị mắng, nó chỉ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi nhưng lại cười tủm tỉm. Chị ngạc nhiên. Tối, nó rúc đầu vào lòng chị, khẽ bảo:
    - Mẹ ơi, con đã nắm tay một người.
    Chị gật đầu:
    - Phải nắm chặt nghe con, nếu bạn trai con là một người tốt.
    Ngày xưa, cũng bằng tuổi con, chị yêu và đã được yêu. Chị cũng đã biết cái cảm giác lần đầu tiên nắm tay người khác phái. Cảm giác run rẩy nhưng hạnh phúc đến rạng ngời mà sau này không bao giờ thấy lại. Anh còn bảo:
    - Đã nắm tay em rồi, anh sẽ nắm thật chặt. Anh sẽ giữ em cho riêng mình.
    Lúc đó, chị đã khóc...
    Bây giờ chị lại nghĩ về anh. Anh nắm tay chị chặt quá, chặt quá... làm chị bức bối. Chị phải tự buông lỏng tay mình, để đến ngày lên xe hoa, nắm tay chị lại là một người khác.
    Con gái chị vẫn còn cười rạng rỡ, hai tay cứ đan vào nhau như muốn tìm lại cảm giác được nắm tay. Thương mình rồi thương con, quay sang phía tường trắng, chị khẽ thở dài muốn nói với con:
    - Nhưng đừng nắm chặt quá. Mẹ sợ...
     


    HT_09, peony, dgoanh3 bạn khác thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...