Tuyển tập thơ Trần Đăng Khoa

Thảo luận trong 'Tủ sách của bạn' bắt đầu bởi gaconueh2005, 11/1/2014. — 2.020 Lượt xem

  1. gaconueh2005

    gaconueh2005 Nothing is forever... Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    3/3/2013
    Bài viết:
    4.048
    Lượt thích:
    2.461
    Kinh nghiệm:
    113

    Tuyển tập thơ Trần Đăng Khoa

    Lời Tác Giả

    Tôi làm bài thơ đầu tiên Con bướm vàng, vào tháng 2- 1966, khi tôi 8 tuổi, đang học ở học kì 2 lớp 1 trường làng. Sau đó, chẳng biết tin tức truyền đi thế nào, mà nhiều cô bác, anh chị vượt đường xa, bom đạn tìm đến nhà tôi, yêu cầu tôi chép thơ tặng. Không ít bài thơ của tôi đã được in báo trong trường hợp như vậy.

    Năm 1968, tròn 10 tuổi, tập thơ riêng đầu tay Góc sân và khoảng trời của tôi ra đời. Tập thơ này đến tay bạn là bản in lần thứ 30. Tất nhiên, số bài in mỗi lần mỗi khác, nhưng cũng có bài có mặt ở cả 30 lần xuất bản. Chỉ riêng điều đó đã đủ làm tôi vô cùng biết ơn các anh chị biên tập các nhà xuất bản, đặc biệt, vô cùng biết ơn các bạn đọc đã tiếp nhận với ít nhiều độ lượng và cổ vũ tôi suốt hơn ba mươi năm qua. Còn nếu bạn hỏi: Tác giả thích bản in nào nhất trong 30 lần xuất bản thì tôi có thể nói rằng, bản in tôi ưng ý hơn cả là bản bạn đang có trong tay. Có bài tôi quên, có bài tôi nhớ, nhớ đến cả thời gian và hoàn cảnh ra đời. Ví như bài: Lời một bạn gái 12 tuổi, tôi viết gấp theo yêu cầu của nhà thơ Phạm Hổ (Báo Văn Nghệ). Đó là năm 1972, Ních Xơn hạ lệnh hủy diệt miền Bắc cực kì tàn bạo. Hàng ngàn em bé, phụ nữ và những người dân vô tội bị sát hại. Vậy mà trong một chuyến đi nước ngoài, tổng thống Mĩ lại đến viếng nghĩa trang và nhỏ nước mắt trước mộ những người bị Hítle tàn sát, trong đó có một em bé 12 tuổi. Nhà thơ Phạm Hổ báo tin cho tôi trong nửa trang thư: "Khoa ơi, cháu có biết không? Các chú ở tòa báo đều nhắc đến cháu và thấy thiếu cháu vô cùng. Cháu làm một bài thơ gửi cho chú ngay đi...". Còn bài Thơ vui, tôi viết trả lời bác Mạnh Sinh 75 tuổi ở số nhà 12 phố Đông Kinh, thị xã Lạng Sơn, chẳng biết nghe tin đâu, tưởng tôi đã chết, bác liền gửi về nhà tôi đôi câu đối và 5 bài thơ khóc rất cảm động. Khi đó, tôi không biết cũng có một trường hợp như vậy xảy ra với một nhà thơ khác ở mấy chục năm trước.

    Không ít bài thơ tôi viết khi được sát hạch, nghĩa là các cô bác vây quanh, ra đề cho tôi làm, như bài Sao không về Vàng ơi, Bên sông Kinh Thầy, Vườn em, v.v... Một số bài ấy giờ vẫn có trong tay bạn đấy. Suốt 10 năm học phổ thông, tôi đã được đăng báo, in sách khoảng trên 200 bài thơ và 4 trường ca, trong đó trường ca Khúc hát người anh hùng được tái bản 5 lần. Ở đây, mỗi trường ca chỉ trích một đoạn. Nhiều bài khá quen thuộc với bạn đọc như Em kể chuyện này, Gửi bạn Chi Lê v.v.. và v.v.., tôi đã phải chia tay vì tôi nghĩ, nó đã hoàn thành nhiệm vụ ở thời điểm mà nó ra đời.
    Tôi hi vọng phần chắt lọc lại lần này sẽ là một chân dung trọn vẹn của thơ tôi thuở tôi còn là một chú học trò. Bây giờ tôi đã lớn, đã đi nhiều nước, và thơ cũng đã được dịch ra nhiều thứ ngữ, nhưng tôi vẫn rất vui, rất cảm động khi nhớ lại biết bao hình ảnh tươi đẹp, đầy niềm yêu mến của một thời thơ ấu trong sáng đã qua. Nếu tập thơ này còn neo giữ được một chút gì, dù chỉ một chút thôi trong lòng bạn đọc hôm nay, thì đối với tôi, đã là niềm an ủi to lớn lắm rồi.
    Các bạn có thể xem chi tiết tài liệu tại file đính kèm
    ST​
     

    Các file đính kèm:






Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...