Tuyên chiến với Hotboy

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi crylove, 19/4/2012. — 6.372 Lượt xem

  1. crylove

    crylove Thành viên mới

    Tuyên chiến với Hotboy

    Giới thiệu nhân vật:

    + Ngọc:nhân vật chính,gương mặt cũng bình thườing thôi nhưng học cực kì giỏi đấy nhá. Nhưng nổi bật nhất vẫn là làn da trắng hồng trong nắng của cô nàng. Tính tình nghịch ngợm (đọc truyện sẽ bik rõ hơn).

    +Lan: bạn thân của Ngọc,gương mặt dễ thương với nụ cười hiền và lúm đồng tiền ở hai má. Học chẳng thua kém gì Ngọc.

    +Huy: hotboy trong trường (nv nam chính) là con trai nhưng lại sở hữu nụ cưiời lúm đồng tiền khả ái đã làm chết bao nàng trong lần đầu tiếp xúc. Da trắng ,mắt xanh màu biển lai từ mẹ còn mái tóc đen vô cùng lãng tử là của bố,dáng người mẫu nhưng khổ thay tính tình khép kín và lạnh lùng.

    +Nam: bạn của Huy,cũng thuộc dạng hotboy nhưng lại cởi mở hơn,luôn nằm trong top ten của trường chỉ có điều là thua Huy thui àh.

    Đó là các nhân vật chính trước,còn nhân vật phụ mình xin kể chi tiết sau nhá^^

    Chap 1: Quyết định

    - “Cái gì cơ??? Lại một ngườii nữa sao?”-Ngọc la to. Chẳng wa là nó đang cảm thấy khá sock vì lại thêm một đứa con gái nữa tỏ tình với Huy. Sự việc là như sau: từ khi Huy chuyển wa đây thì gần như đám con gái trong trường đã đi tỏ tình với hắn ta gần hết rồi chỉ còn lại lác đác vài đứa thôi mà trườing nó thì con gái không fải là ít. Sự việc đã đi wá xa so với mức dự kiến rồi.

    Thấy nó nổi điên lên,nhỏ Lan lên tiếng: “Hi`,thì tại người ta wá ư là hòan hảo mà, sao tui thấy mỗi lần nhắc đến tên này là bà như bị điện giựt vậy?”

    Nó lườm con Lan: “ Gì chứ hả? pà thử nhắc lại xem nào??? Hòan hảo hả? Tui chết mất,pà nghĩ sao vậy.Ôi,khổi wá, đến pà còn nói vậy nữa sao? Tui thấy tên đó chả có gì mà tui coi được hết đó nên pà đừng có nhắc việc này trước mặt tui nữa nha!”
    Con Lan bó tay,nó bik là Ngọc không thik mấy tên hotboy,không cần biết người đó như thế nào thì Ngọc vẫn ghét. Trong trường chắc chỉ mình Ngọc là không thik Huy thoy àh. Lan thở dài…… nhìn con bạn mình chán nản,không biết phải nói gì….

    Nãy giờ nó vẫn nhìn con Lan,cảm thấy lâu lâu con này bị “mát dây” hay sao mà tự nhiên đứng thở dài (tg:có pà mát thì có đó)…. Nhưng đó là một chuyện,còn chuyện wan trọng hơn tất nhiên vẫn là vụ nó còn tức tên hotboy. Hắn ta như có trái tim băng hay sao mà wen hai ba ngày lại thay bồ mới làm bao trái tim của các girls trong trườing nó đau khổ. Và bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên,thóang wa trong đầu nó…

    Ngọc way wa lắc lắc cái tay con Lan còn đang ngồi mơ màng… “Tui nói pà nghe, có chuyện này hay lắm đây….đảm bảo sẽ rất gay cấn đấy…!! Khà khà khà” Nó vừa nói vừa cười.

    Con Lan hớn hở vì đang buồn, mà mỗi lần con Ngọc nói có chuyện gay cấn là nó lại càng hồi hộp “Nhanh nhanh pà ơi,chuyện gì kể tui nghe coi, bộ pà vừa mới nghĩ ra cái gì hả??? Liên wan tới ai zậy??? Chắc zui lắm hen???....” Con Lan hỏi dồn luôn một lèo câu hỏi làm nó không kịp trả lời gì hết, đơ cái mặt mà theo nó lúc bấy giờ là “ngu ngu” (tg: ko fải ngu ngu mà là wá ngu).

    Sau một hồi nói hết hơi,mệt wá gòy,fải dừng lại. Con Lan lúc này way wa nhìn nó mới hết hồn, nhỏ fải bật cười to vì bản mặt hết sức ngô nghê của nó lúc này.
    Nó chau mày nhìn con bạn một hồi rồi cười gian “Kekek….pà nóng lòng muốn bik lắm hả??? Ây da..là thế này…chuyện liên wan tới 1 ng` và không ai khác đó chính là hotpig của chúng ta,ủa lộn hotboy: Huy” (tg: ekke hotpig nghe sao giống như “heo luộc wá”..az.a.z..nhỏ này chơi ác wá…)

    Con Lan nhìn nó mà mở hai con mắt to hết cỡ,nhìn không chớp mắt, miện cứng đơ như không la lên gì được nữa hết…..“ Cái..cái…g…ì… Huy áh,liên wa tới hắn ta sao? Tui tưởng pà nói sẽ không bao giờ nhắc tới hắn ta mà. S..a..o giờ lại?? ”

    - Thì coi như tui chưa nói gì hết đi…. Tui hôm nay: chính thức tuyên chiến với tên hotboy Huy ghẻ đó… Cho hắn bik thế nào là sự lợi hại của con gái chúng ta. Bộ hắn tưởng hắn có thể đối xử với các girls trường mình như thế mà sẽ được để yên sao? Hắn lầm rồi…kkakakak

    Con Ngọc vừa nói vừa cười to hết cỡ (tghttp://www.************/h4/images/smilies/yahoo/10.gifà hâm) làm mọi ng` tưởng nó điên (tg:ko điên thiệt đó pà koan uj).http://www.hihihehe.com/f/images/smilies/yahoo/24.gif

    Con Lan thì khỏi nói cũng bik nhỏ sock tới cỡ nào gòy đó…nhỏ ko bik nên từ chối hay tán thành ý kiến của nó nữa…tại vì nó có một linh cảm ko tốt về điều gì đó, sắp diễn ra…
    Chap 2: Sự mở đầu

    Ngọc thì khỏi phải nói nữa,đang rất hớn hở vì “phát hiện khoa học” thú vị của mình. Cô nàng hình dung trong đầu bao nhiêu là “chiêu thức” tấn công mà theo nó là rất dữ dội,đánh là ngã liền. Lâu lâu lại cười thầm…nhìn không thể nào gian hơn được nữa.

    Còn nói về Lan,hiện tại nhỏ đang rất lưỡng lự không bik fải wuyết định như thế nào cho thỏa đáng đây. Nếu như nhỏ can ngăn nó thì nó sẽ fản ứng như thế nào đây? Chắc chắn là nổi khùng lên (tg: đúng như bệnh của nó) rồi lại nghĩ là Lan thik Huy nữa thì nguy to đây. Chuyện này không thể được vì người nhỏ thik là người khác cơ… Còn nếu như đồng ý thì không bik là bao nhiêu tai họa và nhiều chuyện cộng thêm rắc rối sẽ xảy đến với con bạn của nhỏ. Thật là nhức đầu,cuối cùng Lan wuyết định để mọi chuyện diễn ra và sẽ chạy vào can ngăn con bạn những lúc nguy cấp, nhỏ hy vọng là vậy!

    Reng…reng…reng…tiếng chuông reng báo hiệu hết giờ nghỉ giải lao,làm hai con nhỏ giật mình, thóat khỏi những suy nghĩ còn rối ren trong đầu. Tụi nó tươi cười trở lại và đi vào lớp.

    Đang ngồi nói chuyện,trong lúc chờ cô tới,bỗng tụi con gái trong lớp “ồh” to lên một tiếng rồi cả đám chạy ào ra khỏi lớp.Mấy nhỏ lớp kế bên thấy vậy cũng tò mò chạy ra theo nhưng lại ko thấy đứa nào chạy vào (pó tay:tg). Vừa chạy miệng vừa la í ới,có đứa hét to muốn điếc cả tai “Áhhhhhh anh Huy đấy,anh Huy hotboy tụi bây ơi…!” cả đám nghe đến tên HUY thì như ong vỡ tổ,không cần bik đang làm gì cũng ùa ra cả đám.

    Còn tên Huy chẳng sung sướng gì,cảm thấy rất khó chịu cái tụi con gái lúc nào cũng bu wanh mình,nóng chết đi được. Như không thể chịu đựng hơn được nữa, hắn wát lên “Các cô thật lắm chuyện,có tránh đường cho tôi đi không thì bảo”, vừa nói Huy vừa lộ vẻ mặt: giờ ai đụng vô là chết! Tất nhiên là với thái độ như vậy thì đám con gái ngay tức khắc dạt sang hai bên nhường đường cho hắn đi, chứ ai điên mà dây vào lúc nào là chết với lại một fần muốn chiếm cảm tình của “chàng”. Nam đi bên cạnh Huy,nhìn thấy vậy chỉ cười hiền,pó tay không làm gì được. Ánh nắng xen wa kẽ lá lùa vào làm bừng lên nụ cười trong nắng của Nam và tất nhiên là ngất ngây bao trái tim và trong lớp cũng có 1 ng` từ nãy đến giờ luôn dõi theo từng hành động, cử chỉ của Nam và khẽ mỉm cười^^

    Đi wa khỏi bọn con gái rắc rối, Nam khẽ nói với Huy “Cậu có thấy hai đứa con gái ngồi trong lớp lúc nãy không? Lần đầu tiên tớ thấy có ng` xử sự như vậy khi nhìn thấy chúng ta đấy. Trong đó,có 1 cô hình như ko thik ta lắm thì fải,nhìn bọn mình chằm chằm làm tớ có cảm giác k dc tốt lắm. Trái lại cô bé ngồi kế bên, một vẻ đẹp thơ ngây,trong sáng của thiên thần…” Huy bất ngờ vì lần đầu tiên thấy Nam nói như vậy nhưng cậu ta chẳng để ý dc lâu, chỉ im lặng cười nhếch mẹp và way lưng đi thẳng.

    Ngọc nhà ta tất nhiên là vẫn ở trong lớp, giữ được bình tĩnh và đang nhìn “tên đó” bằng một ánh mắt xẹt lữa mang hình viên đạn. Nó cảm thấy khung cảnh thật khó chịu, tên Huy đó là gì chứ,vua àh??? Ý định trả thù ngày càng lớn dần (tg:ôi sóng gió đây). Nó way wa nhìn Lan lúc này đang trong tình trạng “mơ”,đôi mắt cứ nhìn đâu đâu và khẽ cười. Nó khá bất ngờ về hành động của con bạn, lần đầu tiên nó thấy Lan như thế,lúc này nhìn con nhỏ má đỏ fúng fính mà yêu wá đi mất…^^

    Nó khẽ lay nhẹ Lan,con nhỏ không hề phản ứng gì. Nó làm lại hai ba lần, ôi thôi,vô ích. Sau một hồi,bực bội wá,nó nắm tay con bạn thân mà “lắc như điên”…. May thay lúc này đây con Lan mới tỉnh,chẳng hiểu mô tê gì,way wa nhìn con bạn mặt đang xì khói…Nó chợt hiểu ra,vội vàng đáp trước khi con bạn có dịp tra khảo nó “ Xin lỗi Ngọc,tại Lan….mệt wá…nên nó vậy!”

    Con Ngọc không để ý nữa,nó nghĩ chắc có lẽ Lan mệt thật và chính bản thân nó cũng mệt. Nó wuyết định trốn tiết này. Ngọc dẫn con Lan đi ra khu vườn của trường, nơi nó rất thik vì nó tìm dc cảm giác yên bình ở nơi đây. Mùi hoa thơm dc gió thổi nhè nhẹ làm bừng tỉnh hai đứa con gái. Bỗng có tiếng nói từ đâu vang lên,làm tụi nó giật cả mình. Giọng con trai. Tụi nó núp vào một góc,chờ xem và bất ngờ fát hiện ra không ai khác chính là 3 chàng hotboy của chúng ta: Huy,Nam và Long.

    Ở đây cho tác giả giới thiệu chút về Long nha: cũng là hotboy và là bạn thân của Huy đó. 3 ng` này nằm trong nhóm “Prince” của trường.

    -Tụi con gái đó thật là rắc rối làm nổi điên thật. Chúa ghét bọn đó- giọng Huy vang lên.

    - Kakkakak, cho cái tội thik đi diễu hành…-Đến lượt Long

    - A..x..ax… mấy ông thôi giùm tôi đi,mệt wá đi mất-Còn đây tất nhiên là Nam gòy^^

    - Àh hồi nãy tui nhớ ông nói có con nhỏ nhìn tôi “căm phẫn” hả? Vui đây,lần đầu tiên gặp một đứa dám nhìn tôi như vậy…Con nhỏ đó thật đáng ghét và chẳng biết điều gì cả….- Huy nói.

    Lúc này hai cô nàng của chúng ta núp ở trong nên tất nhiên là nghe được tất cả,Ngọc cảm thấy tức điên vì những lời mà tên Huy đáng ghét kia nói về mình. Không kìm chế dc,nó bước ra ngòai,tay chống nạnh,mở to mắt nhìn Huy và:

    - Hey tên Huy ghẻ kia,tui ko bik là ng` ta gọi anh hay xem anh là gì ko wan trọng, việc đó k liên wa đến tui. Nhưng đối với tôi anh là một con khỉ đầy ghẻ, có thể gọi tắt là khỉ ghẻ. Tên này thik hợp với anh lắm đấy,nên cám ơn tôi chứ hả?

    Huy, Nam và Long nhìn nó bằng cả 6 con mắt mở to hết cỡ. Huy tất nhiên là tức điên máu vì lần đầu có ng` gọi cậu như vậy,nó cũng k vừa đáp lại lời Ngọc:

    - Thế àh??? Hay là cô ganh tị với tôi,tại tôi wá handsome, cô muốn hẹn với tôi nên tìm cách gây ấn tượng chứ gì. Cô cũng như bọn con gái kia….

    - Cái gì? Tôi áh hả? thik anh áh hả? Anh đẹp trai áh hả? Tui cũng như bọn con gái kia áh hả? Anh bị điên áh hả?....Ngọc chơi cho nguyên lèo “áh hả” làm tụi kia mắc cười wá!

    Huy ko kiềm chế dc nữa, chưa từng có đứa con gái nào dám nói với nó như vậy và đặc biệt là ko thik nó. Cuối cùng nó lên tiếng:

    - Vậy chúng ta wuyết chiến đi,tôi sẽ làm cho cô thik tôi hoặc tôi sẽ gây cho cô nhiều rắc rối
    đến khi cô fải fục tôi. Nếu như thế thì cô sẽ làm osin cho tôi cả năm. OK?

    - Ngọc cũng ko vừa: “ OK,đây là tất cả nhưng gì tôi muốn, một trận chiến thật sự,đến khi nào anh fục thì thoy,chuẩn bị chịu thua đi. Àh điều kiện là: nếu anh thua thì fải đi xin lỗi tất cả các cô gái đã từng bị anh bỏ rơi,mời họ ăn tối và tất nhiên là có cả KISS nữa chứ!^^”

    Cả đám đứng ở ngòai nãy giờ pó tay,k ai dám vô can ngăn. Thật thú vị vì

    TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU


    Chap 3:

    Nói xong, Huy bỏ đi một mạch,mang trên ng` bộ mặt còn hơn là đi đám ma về nữa. Lại nói về những người còn lại,cũng đang hoang mang vô cùng vì lời tuyên chiến của 2 ng` mà theo họ là thuộc hệ “siêu tưng tưng”.

    - Xin chào,tôi là Long, tôi rất bất ngờ về cách xử sự của cô đấy cô bé ạh, cô có bik cô là ng` đầu tiên dám tuyên chiến một cách thẳng thừng với Huy không??? Àh nhìn Huy lúc bị cô nói là “khỉ đầy ghẻ” thật là tức cười đó, cô giỏi lắm,cố lên nhá^^ Cuộc chiến này xem ra rất thú vị đây…- Long lên tiếng fá vỡ sự im lặng.

    Ngọc nghĩ thầm trong bụng: cái mặt vậy thì gọi là khỉ ghẻ đúng wá gòy còn gì nữa, tui mà đặt bịt danh thì khỏi chê ^^ keekke. Mà tên này là cái wái gì mà k ai dám tuyên chiến kia chứ,chỉ dc cái “mặt khỉ” là dc thoy, chứ cho vàng tui cũng k thèm. Àh mà nhà mình còn dư nải chuối k ai ăn, mai đem vô “chia sẻ” cho con khỉ ghẻ đó… Nói đến đây, Ngọc bật cườii vì suy nghĩ “mát mát” của mình làm mọi người xung wanh nhìn cô bằng con mắt không thể to hơn được.

    - Bộ cô bé đó luôn như vậy hả pé gì ơi???- Nam hỏi khẽ bên tai Lan làm con nhỏ giật mình.

    Nhỏ vội vàng way lại thì chạm ngay mặt Nam,sát rạt xém chút nữa thoy là kiss luôn. Nhỏ vội way đi để che khuôn mặt đang đỏ lên của mình, cảm giác nóng nóng của nắng và hơi ấm của gương mặt Nam vẫn còn đọng trên má fúng fính của Lan. Tim nhỏ lúc này đập mạnh,liên hồi,cảm giác thật khó tả, lần đầu nó cảm thấy như vậy. Nghĩ tới đây,mặt nhỏ đã đỏ thì càng đỏ hơn, nhỏ nói nhỏ:

    - Dạ,đúng….vậy..đó anh. Con này…lâu lâu nó vậy đó!^^

    Nam cảm thấy mắc cười vì cách xử sự của Lan, giống một cô bé con, thật đáng yêu làm sao, như một thiên thần vậy. Lan way lại, nhìn Nam cười một cách thẹn thùng. Trong nắng và gió, nhỏ cười, nụ cười hồn nhiên và nhẹ nhàng cùng đôi mắt to xinh…nó khiến Nam đứng đơ người ra vài giây, cậu cảm thấy tim mình rung lên nhè nhẹ, cảm giác dễ chịu wá…

    Long và Ngọc nãy giờ đứng ở ngòai, thấy hết,chăm chú nhìn hai người này mà họ đâu có bik (tg: thông củm đi,ng` ta đang ngại mà). Nhiêu đây thoy cũng làm cho Long và Ngọc thấy nghi nghi gòy,chuyện gì đang xảy ra vậy hả??? Chẳng lẽ…??? Àh,thì ra là vậy sao?
    Thấy Nam cứ nhìn Lan hòai làm cô bé ngượng, Long lên tiếng gọi là “cứu bồ”:

    - E hèm… hai ng` làm như tụi tui vô hình vậy hen? Nãy giờ đứng nói chuyện hòai mà không bik tên,hai pé có thể cho tụi này bik không? Tụi này chắc khỏi fải giới thiệu gòy nhỉ!
    Như bik là Long đang nhắc nhở mình,cậu way wa nhìn Lan, hỏi khẽ cô bé tên gì.

    - Em tên Lan…^^ kèm theo nụ cười và lần này nó lại làm cho Nam cảm thấy ở cô bé này có điều gì đó làm cậu như bị hút hồn rồi. Nam nghĩ thầm: tên Lan sao? Đúng với cái tên của mình, cô bé xinh yêu như một bông hoa vậy.

    - Chào, tôi tên Ngọc. Ah mà mấy anh cũng giới thiệu đi chứ nhỉ, lần đầu gặp mặt sao mà tụi tui bik mấy anh tên gì? Muốn tui đặt bịt danh cho mấy anh nữa sao, như tên “khỉ ghẻ” lúc nãy ấy- Ngọc vừa nói vừa cười một cách nham hiểm.

    Nghe xong câu này cộng thêm nụ cườii gian kia của Ngọc,hai cậu chàng cảm thấy ớn lạnh sau gáy,thấy sợ sợ nhưng tất nhiên là vì “sĩ diện” nên làm sao có thể để lộ ra ngòai dc cơ chứ.

    - Tôi tên Long, học lớp 11CA, lớp đầu khối đấy nhá- Long tự hào nói, cũng fải thoy, học trường chuyên nhất nước mà còn trong lớp đầu khối nữa mà. Hãnh diện cũng fải.

    - Xin chào,anh tên Nam,học cùng lớp với Long và Huy. Rất zui dc wen biết mấy pé^^. Àh mà mấy em học lớp nào vậy???

    Chưa kịp trả lời thì cả bọn thấy nguyên một đám con gái chạy vào, khỏi nói cũng bik là tụi nó đuổi theo Long với Nam rồi. Ngọc cũng thấy không ổn nên nắm tay con bạn thân chạy trước khi nhỏ kịp hiểu ra vấn đề. May cho tụi nó là không lâu sau,hai anh chàng bị bao vây tứ fía,k chỗ thóat thân. Nam ngó wa ngó lại trong đám nữ sinh tìm Lan thì cô bé đã đi mất rồi, cậu bỗng cảm thấy hụt hẫng, hơi tiếc khi chưa bik họ học lớp nào.

    Nói về tụi Ngọc với Lan, vừa tháot ra khỏi đó thì cũng là lúc reng chuông ra về. Được thể, tụi nó chạy ra về luôn. Lan chia tay với Ngọc,vừa đi trên đường, vừa miên man nghĩ về buổi gặp mặt hôm nay của cô pé với ng` mà nhỏ fải lòng từ lâu. Nó không ngờ là Nam lại dịu hiền như thế và có nụ cười dễ shương wá, làm tim nó như ngừng đập. Nó chưa cảm thấy như thế bao giờ,mãi suy nghĩ mà nó về tới nhà lúc nào ko hay,ba mẹ đang đứng trước cổng chờ nó dẫn đi ăn. Lan mỉm cười chạy lại ôm mẹ, cô bé cảm thấy hôm nay wả là một ngày vui vẻ nhất!^^

    Cùng tâm trạng với Ngọc nãy giờ là Nam, cậu chàng nghĩ về Lan suốt từ lúc tan trường tới giờ…^^

    Ngày hôm sau cũng mau chóng tới. Hôm nay, Lan đến sớm, nhỏ chờ Ngọc tới và cũng hy vọng sẽ gặp dc ai đó. Và bỗng,xuất hiện sau cánh cổng trường là Nam, nhưng xui thay đi ngay sau là một đám nữ sinh, bíêt bao nhiêu bạn nữ xinh xắn. Lan cảm thấy mình k xứng với Nam, lẳng lặng đi vào lớp trước. Còn Nam, thấy Lan đứng đấy, nhìn cậu rồi way vào làm cậu tưởng nhỏ ghét mình nên cũng buồn.

    Nhỏ Ngọc vào lớp với đôi mắt thâm wầng làm Lan nhìn mà thấy tức cười. Lan bik ngay là cô bạn mình chắc đêm wa mải mê nghĩ cách chiến đấu nên giờ mới fờ fạc như vầy đây. Hỏi Ngọc:

    - Sao bà, nhìn pà thấy ghê wá, có cách gì chưa hả?

    Đáp lại câu hỏi của Lan là cái lắc đầu. Nhỏ chỉ cười, nói với Ngọc: “ Ừhm, cứ từ từ đi,cậu ta k dễ gì moi dc khuyết điểm đâu, một con ng` có trái tim băng mà. Huy chưa thik ai bao giờ cả!”

    Ngọc nghe vậy bỗng kêu lên một tiếng, ng` như hồi xuân trở lại, vội vàng kéo tay Lan đi “ Hắn ta có trái tim băng chứ gì?..ekkek dc đây”. Ngọc gọi mấy đứa trong fanclub của Huy wa (tòan pà 8), nói là có việc wan trọng cần bàn…^^

    Chap 4: hiệp 1

    - Này,chúng ta ra góc kia nói chuyện dc không???- Ngọc lên tiếng và kéo theo sau là Lan và đám fanclub của Huy.
    Tụi nó chọn khu sân sau của trường để nói chuyện. Con Ngọc giả bộ ngó lia ngó lịa xem có ai ở đó không, ra vẻ đây là chuyện tuyệt mật, còn hơn cả bí mật quốc gia nữa. Sau một hồi ngó mỏi cổ, thấy không có ai, nó mới lên tiếng trong sự chờ đợi của tụi kia:
    - Hêy, mấy pà, tui nói cho mấy pà tin này nha. Nhớ là fải giữ tuyệt mật đó nha, rất wan trọng đấy. Mấy pà hứa trước đi…!
    Vốn cái bản tính tò mò, tụi kia gật đầu lia lịa, riêng Lan chỉ đứng đó xem chuyện gì sẽ diễn ra, âm mưu của con bạn thân mình là gì đây???
    - Đc gòy, tui sẽ nói cho mấy pà nghe luôn. Hình như “khỉ ghẻ” của mấy pà.. ủa lộn, xin lỗi “hotboy Huy” là đồng tính đấy…- Con Ngọc phán một câu, hết sức….hết sức… té bật ngửa :
    Không ai nói với ai, tụi kia đứng không vững luôn, đồng thanh hét lên “ Cái gì…???” với khuông mặt đầy đủ hình dạng: méo mó có, mắt miệng mở to hết cỡ có luôn…. Nói chung là cái tin của con Ngọc làm tim tụi nó gần như ngừng đập, miệng cà lâm và chân..đứng k vững luôn.
    - Sụyt… mấy pà nhỏ tiếng xíu đi nào..! Đã nói là bí mật mà… khổ ghê
    - Nhưng mà cậu có bằng chứng gì nói “anh Huy” của chúng tớ là “đồng tính” vậy hả???- một fan nói.
    - Gì chứ.. bộ mấy cậu không để ý gì sao??? Hắn ta thay bồ như thay áo, không thích một nữ sinh trong trường nào cả, vậy thì hắn thích ai??? Ban đầu tớ cũng không tin vào điều này nhưng lại có một điều nữa làm tớ thêm khẳng định.
    - Điều gì vậy??? Cậu nói nghe thử xem??? – tụi kia tò mò.
    - Đó chính là: các cậu nghĩ xem hắn k thiz một nữ sinh nào cả, mà lúc nào cũng đi chung với mấy tên hotboys khác của trườing mình và khá là wan tâm đến họ… Không đúng sao???
    Nói đến đây, Ngọc khẽ cười gian trong lúc tụi fan của “ghẻ” đang bàn tán xôn xao chuyện này lên với một sự hoang mang thật sự.
    - Nhưng mà bấy nhiêu đây thoy đâu đủ làm bằng chứng….là… “anh Huy” của tụi tớ … “ đồng tính” đâu???- một bạn nữ lên tiếng ********.
    Ngọc lúc này hơi..bí.. liền nói đại: “Thế mấy cậu nói xem, hắn k fải đồng tính thì là gì mà lúc nào cũng mò tới tụi con trai thế hả??? Nói thử tớ nghe đi..???”
    - Ừhm, thì…..bạn bè mà- cô gái lúc nãy ậm ừ.
    - Tớ thấy Ngọc nói cũng có lí đấy chứ nhỉ. Tớ nhiều lúc thấy Huy khóac tay Long đi rất thân mật, cười nói nữa. Trong khi cậu ta chưa hề cười với chúng ta bao giờ cả….- 1 fan khác lên tiếng.
    - Không chỉ có thế, tớ còn thấy Huy thường xuyên đi ra vườn sau của trường với một bạn nam… Hic..hic.. chẳng lẽ…chuyện này là thật sao???- lần này thì các cô gái hoang mang thật sự, ngày càng tin vào “tin vịt” của nhỏ Ngọc ma wái… Họ xôn xao cả lên, trái lại với tâm trạng của họ thì lại có một người đứng cười một cách nham hiểm có xen lẫn sự mãn nguyện, và người đó không ai khác chính là Ngọc. Cô cảm thấy vui vui vì bước đầu đã thành công một fần khji đã làm dc bọn fanclub của Huy tin nó.Riêng Lan nãy giờ đứng đấy,và chẳng nói gì từ lúc đầu đến giờ, im lặng nhưng lại chăm chú vào từng hành động của con bạn thân mình. Nhỏ Lan lúc này cũng chỉ biết pó tay khi mà cái tụi fanclub lại tin vào cái tin này…
    - Này, sắp đến giờ vào học tiết tới rồi, tụi tui đi đây. Àh mà còn nữa, đây là chuyện bí mật mấy pà k dc bật mí với ai đấy nhá. Vì tui thân với mấy pà nên mới nói đấy..^^
    Ngọc k wan tâm đến câu trả lời của đám fanclub, kéo tay Lan bỏ đi. Lúc này nhỏ mới lên tiếng:
    - Tui k ngờ pà nghĩ ra dc cái trò tai wái này, pà đúng là… wậy hơn khỉ nữa nhưng pà cũng fải nên cẩn thận đấy nhá, tên Huy đó cũng không fải tay vừa đâu đấy, tui k muốn pà gặp rắc rối đâu nên nhớ đừng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ đấy nhá…^^
    - Ừhm, tôi bik gòy… việc còn lại là ngồi chờ xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, và chắc chắn rằng hắn sẽ điên máu lên đây..! Nếu theo như sự tính tóan của tôi thì chỉ cần 1 tiếng nữa thoy cái tin này nó sẽ lan nhanh khắp cả trường. Chỉ cần nói việc gì kèm theo chữ “bí mật” thì nó càng dc “bật mí” một cách nhanh chóng thoy….kakkaak…(tg cười ghê wá)!
    Trên sân trường, hai đứa con gái vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ nhưng tụi nó k bik rằng trên hành lang có ba ng` đang đứng nhìn tụi nó một cách chăm chú, từ nãy đến giờ.
    - Con nhỏ này bắt đầu làm tôi bực rồi đấy…cứ để nó vui vẻ một lúc đi rồi nó sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sai lầm lớn nhất của nó chính là đối đầu với tôi- Huy nói trong sự tức giận.
    - Ồh, Huy nhà ta biết bực rồi cơ đấy…kakkak. Cuộc chiến này xem ra rất thú vị đây nhỉ?- Long tỏ vẻ hào hứng.
    Long way wa nhìn Nam thì thấy cậu chàng như đang mơ về fương nào, mặt lộ vẻ buồn buồn, chẳng nói gì cả. Thật ra cũng chẳng có gì, dễ hiểu thôi, vì Nam lúc này đang dõi theo từng bước của Lan kia mà, làm gì có thời gian wan tâm chuyện nào khác nữa cơ chứ. Nam càng lúc càng cảm thấy ở cô bé Lan này có cái gì đó níu chân cậu lại, làm cậu lúc nào cũng dõi theo cô, k thể rời ra dc và để rồi sau cái hôm gặp nhau ở vườn sau trường, Nam lúc nào cũng nghĩ về Lan và cười thầm.
    Trong giờ học, mặc dù đã cố gắng tập trung hết sức vào bài giảng nhưng nó lại không thể nào chú ý dc,đầu óc thì luôn nghĩ về chuyện gì đâu đâu không. Nó way xuống gọi con Lan, định ném giấy nói chuyện thì bị bà cô bắt gặp. Nó nghĩ: “Thôi, tiêu luôn rồi, kiểu này chết chắc…>”<”.
    Pà cô nhìn nó bằng đôi mắt nghiêm nghị,đầy sự giận dữ và hét to:
    - Em kia, trong giờ học của tôi mà em làm gì vậy. Đừng nghĩ mình vào dc cái trường này là giỏi lắm rồi, không cần học nữa. Nếu đã vậy, em đi ra ngòai đứng cho tôi.
    Mặt con Ngọc lúc này méo mó, nó từ từ lê cái thân đi ra ngòai với sự bực dọc hiện rõ trên khuôn mặt. Mới lúc nãy đây thôi, nó còn nghĩ hôm nay là một ngày may mắn lắm cơ chứ, ai dè giờ lại… Lan không biết nói gì, chỉ có thể ngồi nhìn con bạn mình bị fạt mà bất lực thôi. Nhưng mà nhỏ đã lầm vì Ngọc cho dù có bị phạt thì vẫn nghĩ ra trò để chơi..>”<, nó lấy máy game ra chơi…(tg: pó tay luôn)! Vừa đúng lúc đó,Huy hotboy đi tới,làm dậy lên một làn sóng của những nữ sinh trong các lớp. Hắn ta thấy Ngọc đứng đấy liền tiến tới, kề sát mặt mình vào má Ngọc, thì thầm vào bên tai cô nàng: “ Trò chơi của cô hay lắm, tôi có lời khen ngợi…nhưng cô sẽ fải lãnh hậu wả vì nó đấy…!”. Ngọc cảm thấy tai mình nóng ran lên và cũng bước tới nói khẽ đủ để Huy nghe thấy: “Ôh, không đó chỉ là mở đầu thôy. Tôi còn nhiều trò mà anh k đóan dc đâu, hãy chờ đấy, cuộc chiến còn dài mà..^^”. Nói xong Ngọc nháy mắt tinh nghịch với Huy, hắn nhếch mép cuời và bỏ đi. Nhưng như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu ta dừng lại và đi thẳng vào lớp của Ngọc.

    Chap 5: hậu quả

    Huy đi vào làm mọi người bàn tán và xôn xao, cô giáo chỉ còn biết đứng đơ ra đấy, chẳng nói dc gì. Hắn ta nhìn wa một lượt, nhếch mép cười nhưng cũng đủ làm nghiêng ngả nhiều trái tim hồng. Cái lớp đã ồn ào từ lúc hắn vào giờ lại còn ồn hơn nữa chứ. Huy tiến gần lại chỗ bà cô đang đứng:
    - Thưa cô, cho em hỏi, đây có fải là lớp của bé học sinh đang đứng ở ngòai không vậy???- Huy lễ phép hỏi bà cô và đồng thời ra hiệu cho cả lớp trật tự lại.
    Mọi người cảm thấy bất ngờ vì câu hỏi của Huy chứ không riêng gì cô giáo. Dễ hiểu thôi vì từ truớc giờ hắn có wan tâm đến ai bao giờ đâu chứ, và cũng không có chuyện nói chuyện thân mật với bất cứ đứa con gái nào, thậm chí là bồ hắn.
    - Đúng thế, mà có chuyện gì sao??? Em ấy đã gây nên chuyện gì àh??- cô giáo nhỏ nhẹ hỏi lại. Tất nhiên fải hỏi nhỏ nhẹ rồi vì bố Huy là người tài trợ chính cho trường mà, nên không ai muốn làm mất lòng cậu ta cả.
    - Vậy cho phép em hỏi cô, có học trò nào bị phạt mà vẫn nhởn nhơ lấy máy game ra chơi không ạh?- vừa nói Huy vừa cừoi một cách nham hiểm, khẽ liếc ra ngòai nhìn Ngọc.
    Khỏi phải nói rồi, tất nhiên là lúc này mọi con mắt ở bên trong đều đổ dồn về fía cô bé. Còn Ngọc lúc này thì không thể bình tĩnh hơn được nữa, lúc này nó chỉ muốn “nghiền nát” tên “ghẻ” đó ra thôi, tức trào máu nhưng mà tất cả những gì nó có thể làm được bây giờ chính là: NHÌN. Nó nhìn Huy bằng một con mắt của kẻ thù mà có lẽ ai nhìn vào cũng fải rợn hết cả người, nó thề sẽ trả thù Huy một vố còn đau hơn cho cái tội “mách lẻo” của hắn ta. Lan nhìn con bạn mà thấy tội nghiệp wá nhưng cũng giống như Ngọc lúc này, nhỏ chỉ có thể ngồi nhìn mọi chuyện xảy ra mà thôi. Lan nhìn wa Huy lúc này, chắc chắn là thằng nhỏ đang khá hả hê rồi. Nhưng người nó chú ý không fải là Huy mà là Nam cơ. Bất chợt, nhỏ bắt gặp ánh mắt Nam cũng đang nhìn mình, nhỏ cảm thấy bao cảm xúc dâng trào, có một sức mạnh nào đó khiến Lan cảm thấy lúc nào cũng muốn đến gần Nam. Và không khác gì Lan, tim cậu lúc này cũng đập nhanh. Lan way đi, giấu khuôn mặt đỏ lên của mình nhưng trong lòng lại có một niềm vui khó tả.
    Tạm thời gác chuyện của Lan và Nam lại, nói về Ngọc nào…^^!
    - Tại sao không để em ra hình phạt cho cô ấy nhỉ???- Huy ra đề nghị.
    - Ồh…cũng…đựơc thôi..- cô giáo không còn cách nào khác là fải đồng ý do hắn cũng là hội trửong hội học sinh, mấy việc này nằm trong wuyền của hắn.
    - Vậy thì hình fạt dành cho cô đây cô bé: wỳ gối, để hai tay lên đầu, cứ như thế trước lớp cho đến khi hết tiết. Nhưng đừng vội mừng, sẵn tiện cảnh cáo luôn cho tòan thể học sinh nên cuối giờ cô ở lại làm vệ sinh lớp nhé! Wá đơn giản, tôi đi đây.
    - Huy cười mãn nguyện, bứoc ra ngòai, đi theo sau là Nam và Long nhưng Nam cảm thấy luyến tiếc. Không sao, vì Nam đã biết Lan học lớp nào rồi, cậu chợt nghĩ đến khuôn mặt của Lan lúc nãy mà cười một mình.
    Còn Ngọc thì đành fải chịu hình phạt của tên “ghẻ” đó, và tất nhiên bây giờ trong đầu cô nàng đầy những mưu kế trả thù, cục tức không vơi xuống mà nó cứ tiếp tục đi lên. Mọi người trong lớp lâu lâu lại nhìn wa Ngọc mà phì cười vỉ bộ dạng của nó “không thể nhịn cười”, và Lan cũng không ngọai lệ…^^
    Cuối cùng, cũng hết tiếc, bà cô mặc dù fạt Ngọc nhưng cũng thấy xót cho nhỏ (tg: chứ sao không, hình phạt “tàn độc” wá mà). Lan chạy lại đỡ Ngọc đứng lên, giờ nhìn nó như tàn tật không đi nổi luôn. Ngọc vừa trở về chỗ thì liền bị một đám con gái bu lại xung wanh, hỏi đủ thứ chuyện nhưng có thể tóm gọn lại một câu như thế này: “Bà với Huy có wan hệ gì mà trông hai ngừoi thân mật thế???” Ngọc ngất ngư mất vài giây nhưng may là lấy lại dc bình tĩnh, nó cảm thấy phát hỏang lên khi nghe đến hai từ “thân mật”???
    - Hả??? Cái gì mà thân mật chứ??? Mấy pà nghĩ sao thân mật mà hắn hại cho tui ra nông nỗi này. Thân mật wá chứ nhỉ…>”<- nó vừa nói vừa nghiến răng đầy căm tức.
    - Ừh, cũng đúng ha, nhưng mà tôi nghi lắm đấy nhá…có khi nào pà thik Huy không?? Và làm chuyện gây ấn tượng với cậu ấy???
    Lan nhìn nó pó tay không bik fải nói gì.
    Gì nữa đây??? Sao ai cũng nghĩ vậy hết zạ??? Sao mình lại fải đi gây ấn tượng với hắn kia chứ, con khỉ mà người đầy ghẻ đó…Eo ơi, thấy ghúm chết đi được, nó vừa nghĩ, vừa nổi cả da gà lên. Nhưng mà thôi, nó còn fải dưỡng sức cho vụ dọn vệ sinh nữa, nghĩ đến đây nó lại cảm thấy tức. Nó vội tạm biệt bọn bạn, nắm tay con Lan chạy xuống căn tin.
    Nó xuống tới căn-tin, tìm dc chỗ ngồi yên vị.
    - Chắc chết mất pà ơi, tên đó làm tui điên wá, tui nhất định cho hắn ta biết tay. Nhưng mà không sao, tui không nghĩ là cái tin “vịt” của tui k thể làm cho hắn điên đầu hoặc là tức trào máu…hahahh- Ngọc vừa nói vừa cười, ra vẻ đắc ý, wên luôn cái cục tức trong ngừơi nó.
    - Ây da…tui pó tay với pà luôn rồi đó nha…pà bị như thế này mà còn chưa chịu dừng sao???- Lan nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm.
    Nó chỉ cười, và nói: “ Pà không tin sao??? Bộ pà không để ý là nãy giờ cả trường đang đồn ầm lên về vụ này sao???” Con Lan như được nhắc nhở, liền way wa xem thì đúng như nó nói. Bỗng từ đâu, nguyên một đám nữ sinh kéo đến chỗ của hai đứa nó...
     


    Myluz_kute thích điều này.

Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP