Tự sát kí (Sát nhân's Diary)

Định mệnh là cái tận thế gì?

Dùng phang nó vào đầu được không?

~~~

Không phải là loại người cố tình gây chú ý vì cái lí do wtf đó!

Sao? Gato? Who? Là người hạnh phúc nhất thế giới?

Ok ok! Ngoài miệng phỉ nhổ ém nhẹm cái "hạnh phúc" bên trong. Ok! Thú vị ~ chỉ tiếc cân nhắc thêm vài năm nữa ~

Só rỳ ~ tự kỉ chỉ biết mình thế giới. Thích múa khua cuông chén cũng đừng tự mình đào mồ. Thích rả mưa đông thủm thì đừng như đát kỷ hồ ly như thế!
 
Cũng chẳng còn phần bất trắc, cũng chẳng phải nghiệt ngã như đời

Không gì là quan trọng, trên thế gian phụ hạo, cả tình, cả tin
Khi biết làm tổn thương, là khi ta biết cách yêu...

Ân đoạn nghĩa tuyệt ~~

Ân oán đánh khúc luân hồi
Nguyệt khi còn ước rọi dạ quang bôi
Khiết chửng mạch tức thu dạ
Hào nhan hẵng áng thiên nha nhạt mầu
 
Chính gốc chán quá ~
Hàng nhái không được a ~

Ý là, tốt quá nhiều rồi
Ngược một chút, ý là ngược toàn bộ không được a ~

Ngược tâm ngược thể ngược hành ngược bách ~
Ngược ngược ngược hết đi ~

Mo, trồng cây chuối đi đường chẳng phải thú vị hơn a ~
Ý là, thú vị thú vị hơn a ~

Cái thế giới vô vị °°°

~~~

Chính thức phản diện a ~
Lậm bạo lực ``°°
 
Phụ nữ và bí mật cũng như đàn ông với tình yêu...

...thật khó để thấu hiểu và cũng chẳng dễ để sẻ chia đâu, bae ~
 
Sát na là đơn vị ngắn nhất của thời gian, mỗi chớp nhoáng của biến đổi. Một ngày 24 giờ có sáu ngàn bốn trăm tỷ, chín vạn, chín ngàn, chín trăm tám mươi sát na… đó là khoảnh khắc kỳ diệu ~

Chân lí duy nhất ~ cực đã ~

Mới biết, với một người, khoảnh khắc ấy 0,000000...1 giây chính là thứ làm nên nhiệm màu ~

Cũng chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời người, nói lời cảm ơn trước khi hóa tro tàn ~ yah ~ với ai đó, một người nào, chỉ cần cảm ơn, không lí do cũng chẳng hệ biệt ~ Arigatou

Itachi carefully monitored his breathing as he listened to the conversation just down the hall.
The room was lit by lamplight, coming from the corner.
It was two women talking. One voice, he knew very well. The other, was her mother.
To cause a distraction, he kicks the trash can down beside him.
“What was that?” The familiar voice asks her mother. “I don’t know.” The other responds.
“I’ll go check.”
Avoiding suspicion, he quickly ducks into the hallway, entering the room from the side. Before the mother can scream upon noticing Itachi, he takes her out with his Sharingan.
“Mother, the trash can was knocked over….Itachi-kun?” Izumi saw her mother unconscious on the floor, and didn’t understand. She was stupefied. “Wh…why?”
Itachi couldn’t listen to Izumi’s voice anymore.
So he gathered chakra into his eyes, and activated his Sharingan. Tsukuyomi.
Izumi was left deathly still, unable to fight it.
He put all of his focus into his genjutsu. Tsukuyomi was a type of genjutsu where Itachi had total control of space and time. This was the power Itachi awakened when he awoke his Mangekyo Sharingan.
Any time spent in the real world was a thousandth of a thousandth of a thousandth of the time spent in Tsukuyomi. ((1 divided by 1,000 three times totals 0.000000001/th of a second. This is one billionth of a second. One billion seconds is equal to about 31 years. In one second of real world time, Izumi lived over thirty years inside Tsukuyomi. ))
Itachi formed the genjutsu exactly to his desired image. Peace, in the village of Konoha. The clan is also peaceful, and tranquil. Itachi is free of all of his suffering. Izumi is beside him, smiling. Izumi is following his footsteps, also turning Chuunin. In this time, Itachi has already reached the Jounin rank. Itachi gives Izumi a promise ring. Izumi retires from being a shinobi.
A wedding.
The birth of their children.
Raising their children.
The departure of their children.
Izumi, who gets older beside Itachi all the while.
From the time they came to know each other, 70 years had passed. Both their hair had gone completely white.
Izumi falls ill. Itachi cares for her.
The rest of their lives.
The Mangekyo Sharingan wastes a lot of chakra, and puts a large strain on its user. And as if he had just risen above water, Itachi was breathing heavily.
Itachi falls to his knees, infront of Izumi, while she is still smiling.
Itachi kept her body up, gripping her delicate shoulders tightly.
“Thank you…” she says.
Izumi’s voice was just like an old woman who had lived to be 80 years old.
“It is I who owes thanks to you…”
And Izumi, with a big smile, died peacefully.
The mind and body are inseparable. If the mind collapses, the body follows. Izumi died enveloped in happiness. Soon after, Itachi places her body on the floor gently, after she’s stopped moving. Itachi, meanwhile, struggles to stand.
The loss of chakra he’d experienced was making his body tremble fiercely.
In his heart, he had decided to start the massacre with Izumi. By starting with her, he undid all of his doubts.
“Thank you, Izumi.”
He turns now, finding Izumi’s mother, still unconscious from his earlier Sharingan display

 
Hiệu chỉnh:
Nhân vật chính ~

Không. Nhặng xanh rồi ~

Di dưới gót giày ~

Như con gián bị đạp bẹp đầu mà không chết ~

Đồ đầu heo ~

Bị bán đi lúc nào cũng không biết °°°
 
Uchiha's Love
(Itachi <3 Izumi)
Anh hấp thụ chakra và bắt đầu kích hoạt Sharingan. Tsukuyomi. Izumi chết lặng.

Itachi đã làm ảo thuật lên cô, khiến Izumi rơi vào khoảng không mà chính anh đã tạo ra.

Giây phút đó, Izumi đã thấy, đã cảm và đã trải. Bên trong Tsukuyomi, cuộc sống của cô sẽ chỉ vẻn vẹn trong khoảnh khắc ngắn nhất đời người. 31 năm trong Tsukuyomi chỉ tương đương với 1 phần tỉ giây và Izumi đã sống hơn cả thập kỉ trong 0,000000001 giây.

Itachi đã cho cô thấy giấc mơ mà cô muốn cùng anh...

Konoha thật bình yên...

Không chiến tranh, tranh đấu, không nước mắt, khổ sở...

Itachi cũng không còn giam cầm chính mình trong bao nỗi đau như trước...

...và, Izumi đang ở cạnh anh, cô cười. Izumi bước đi bên anh, cô đã trở thành Chuunin, và Itachi đã thành Jounin.

Itachi trao cho Izumi chiếc nhẫn đính hôn. Tựa cho lời thề ước của họ...

Cô dừng công việc làm một Shinobi.

Một đám cưới đã diễn ra. Izumi trở thành vợ của Itachi.

Cả sinh nhật của con họ.

Cùng nuôi dưỡng các con...

Rồi lớn lên và trưởng thành, sự chia ly giữa cha mẹ, con cái...

Izumi, đã ở bên anh...

Kể từ lần đầu họ gặp nhau, 70 năm đã trôi qua. Mái tóc họ bạc trắng theo thời gian.

Izumi ngã bệnh. Itachi chăm sóc cho cô.

...và phần còn lại của cuộc đời họ.
.
.
.
Ảo thuật khiến anh mất quá nhiều chakra. Itachi thở dốc và mất hướng khụy gối trên nền sàn, ngay trước mặt Izumi, khi ấy, cô vẫn đang cười rạng rỡ.

Itachi lặng lẽ nhìn cô và giữ cơ thể bất lực của Izumi trong vòng tay. Anh khẽ siết lấy đôi vai mỏng manh của cô...

"Cảm ơn..." mắt nhắm nghiền, Izumi cất lời nhẹ tênh. Giọng nói của cô tựa như một thiếu phụ đã qua thời xuân rất lâu...

"Là tớ, đã nợ cậu một lời cảm ơn..."

Và Izumi, với nụ cười rạng rỡ còn vẹn nguyên, cô trút hơi thở cuối cùng...

Mọi liên kết của sự sống, đều bị cắt đứt. Izumi đã chết trong hạnh phúc. Itachi khẽ khàng đặt cơ thể lạnh ngắt của cô xuống nền phòng. Anh loạng choạng chống gối đứng dậy...

Itachi đã quyết định mở đầu vụ thảm sát với Izumi. Bằng cách đó, anh có thể giải bày mọi thứ, toàn bộ mối ngờ hoặc và tình cảm của mình...

"Cảm ơn, Izumi."

Itachi cảm ơn cô vì đã yêu anh như thế...







Home...

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đang cảm thấy là nhân vật chính trong bộ truyện đó ~

~~~~~ cái motip lặp cả thế kỉ đó!
Thậm chí không còn kị nữa, là ghét! Và đang là nữ chính trong tác phẩm ấy!

Tuyệt! Cái chuyện tao ghét nhất mà mày cũng dám làm! *lên cơn tự kỉ đa nhân cách*

15, no 5, ai là bé trên thế giới này ~~~ !

Trán vồ là tội lỗi a? Cốc riết sọ não chấn thương, mày tù mọt gông nhá?!

Bấm cảm xúc, thả nỗi ức: Đang cay ~ !
 
Nực cười!

Niềm tin! ~~

Cũng chẳng trong lành như khí cacbonic, cũng méo trong sáng như hào quang thiên thần ~~

Thiêng liêng là cái đếch gì!

Hóa ra cũng rác rưởi như cặn bã.

Như con thiêu thân lao theo ánh đèn. Tông cmn ra ngoài đường rồi.

Giờ mới biết mình là thể loại điên không đáy ~

Bõ ~ cái mã sống bằng niềm tin cũng chỉ ảo tưởng sức mạnh ~

Theo nghĩa đen đấy. Không thích nữa ~
 
Không!
.
.
.
Chỉ là một thoại ngớ ngẩn ~
Hoặc lạ tai hay bản instrument đó đã nghe qua...
 
Tôi đã thấy anh khóc...

Trích - { Ai đó bên tôi }
 
"Hiểu"...

...là một chân thể vô hữu thực hư

Khi tôi phang vào mặt bạn...

" Đến cả bản thân tôi còn không hiểu chính mình "

...thì tốt nhất là hãy ngậm răng lại và vờ như tôi không tồn tại ~
Nội tâm là thứ ăn được. Vậy, hãy ăn thật nhiều và thể hiện ra rằng mình "nội tâm" cũng thật nhiều nhé ~ ! Đúng đấy, gắn cái mác "tâm lí học" hay "hiểu được nội tâm người khác", vốn ngay từ đầu đã không thể tháo cái mác " trẩu" xuống rồi ~

 
Câu hỏi kawai nhất thế kỉ ><

"Nii-san thích ai nhất? Là Sasuke-kun hay Dango?"

...và suốt cả hôm ấy Sasu-kun đã giả làm cây Dango cả ngày :KSV@11:

Kawai <3

~~~~~~

Đối với nhiều người thì đây là ánh dương soi rọi tỏa sáng, còn với ta là những tháng ngày cực khổ rong ruổi ~

Cùng lắm là phản bội

Trên thế gian cấm luyến này, tình thân huyết mạch một đao là ruổi tận chân trời ~

Tội đồ chốn u minh...
.
.
.
Màng bảo liệt thao xẹt khoang bào
Hà đông sực bắc y nha khuất thực ~
 
Eizzz ~

Chính thức công nhận vào viện bảo tàng nát não!
Người hỏi tôi: Trên thế giới lắm đông đúc...

Tôi trả lời:...vâng ~ là khi học Anh a ~ cuống hỏa nhất là đập bóng dát mặt với cái mệnh đề If ~

~~ đó là khoảng thời gian bay bổng cao độ mà không sợ mất cao hứng a ~ chế đủ thể loại từ tổ tông loài người ~> mặt người trên sao hỏa ~

Sao ~ xác đáng đi ~ là thể loại lolita với mệnh đề sống của con người a ~

"Giá như...nếu..." đại loại mấy thứ sủa hến đó °°°

Đừng có trưng cái bộ mắt đỏ ra ~ để tôi phải phiên hết thành Việt ngữ thì đường sống của các người lụm đá hết đấy!

"Đèn nhà ai nấy rạng" thật ra...câu này khá đúng đấy ~ dễ thở hơn nữa...
 
Em có, em có đến bên cây?

Kẻ giết ba người lủng lẳng trên cành ấy...

Nơi đây đã xảy ra bao điều kì dị ~

Nào còn chi lạ lẫm ~

Em có, em có đến bên cây?

Nơi linh hồn ấy kêu gọi tình nhân cao bay xa chạy ~

Em có, em có đến bên cây?

Cho tôi nhắn nhủ: "Chạy đi để đôi ta cùng tự do"

Nơi đây đã xảy ra bao điều kì dị...

Nào còn chi lạ lẫm...

Nếu nửa đêm ta gặp nhau bên cây treo cổ...

Em có, em có đến bên cây?

Bầu bạn bên tôi, cổ tròng dây ~

Nơi đây đã xảy ra bao điều kì dị...

Nào còn gì lạ lẫm..

Nếu nửa đêm ta gặp nhau bên cây treo cổ... ~
 
Phản kháng là cái đẹp bất chấp, chỉ có sự rập khuôn là úa tàn trong màn đẹp tựa hoàn hảo kia...

Nếu muốn tung cánh, hãy sẵn sàng cho chuyến bay tới.

Không có giới hạn, nó chỉ trở thành một điều gì đó vĩ đại khi đạt tới dương vô cùng.

Nước mắt không dành cho bất kì ai. Cho nên, hãy khóc khi bạn đang hấp hối. Vì nó là dành cho bạn. Cảm ơn, vì đã cùng tôi trải qua cuộc hành trình này...
 
Lại khóc... ~

Cái cảm giác sống biệt lập với thế giới và rồi đếch sợ mất gì cả...

...mất rồi, một thứ quan trọng nhưng xấu xa ~

Khóc mà chẳng biết tại sao, kể cả lúc này vẫn không hiểu...

••••••••••

Tại sao cứ phải đối xử với tôi như thế...
Tôi đã làm gì sai sao?

Lúc nào cũng là con người như thế...?

Khóc đêm là thứ đáng sợ nhất...
...nhưng hơn cả thảy là khi không còn gì để nghĩ đến mà sợ...

...nhưng cũng đau nữa ~

Việc...chỉ nghĩ đến nước mắt mà khóc
...thì nhìn lên trời đêm để đầu óc trống rỗng thì đau hơn gấp bội

Đau thực như phim vậy ~

Tôi không phải là good actor

Nhưng để khóc một mình...đau thật đấy...

Thế giới à ~ các người đã làm gì khi tôi đi vắng vậy?
 
Thế giới a ~ bị sốt rồi đấy nhé!
.
.
.
Phiền phức... ~
 
Quay lại
Top