Tự Viết (Truyện teen)Cuộc sống công chúa của cô nàng tomboy

Thảo luận trong 'Tiểu thuyết' bắt đầu bởi Moon Geni, 2/4/2017. — 44.909 Lượt xem

  1. Moon Geni

    Moon Geni Thành viên mới

    Gia nhập:
    2/4/2017
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1

    (Truyện teen)Cuộc sống công chúa của cô nàng tomboy

    Tên tác phẩm: Cuộc sống công chúa của cô nàng tomboy
    Thể loại: Truyện teen, tình cảm, hài hước, học đường,...

    Độ tuổi 16+
    Nôi dung: Thanh Nhàn- một cô nàng nhà nghèo với tính cách tomboy và tốt bụng, bỗng một ngày cô trở thành thế thân của nàng công chúa Hà Ngân xấu tính. Đúng với câu "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", dù đã cố gắng hết mức nhưng cô vẫn gây ra bao phen thót tim vì tính cách trái ngược với cô tiểu thư kia. Tình cờ, sự thay đổi của cô lại khiến chàng công tử Hồng Quân chú ý. Liệu Thanh Nhàn có thể hoàn thành tốt vai diễn của minh?
     





  2. Moon Geni

    Moon Geni Thành viên mới

    Tham gia:
    2/4/2017
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 1: Gặp lừa đảo! Làm sao đây?

    Tháng 9, thời tiết nắng gắt một cách khó chịu. Trên đường phố vắng tanh không một bóng người, với thời tiết thế này chẳng ai lại muốn ngó ra đường làm chi, cứ ở trong phòng bật điều hòa là sướng nhất. Cuối phố, một cô gái khoác chiếc balo cũ kĩ cùng với bộ đồng phục đã ngả màu đang đi vật vờ, mồ hôi chảy ra liên tục làm cô trông càng thảm hại. Cô là một cô gái nông thôn tỉnh lẻ tên là Nguyễn Thanh Nhàn, sở dĩ cô cái tên là bởi mẹ cô muốn cô có một cuộc sống thanh bình, an nhàn, nhưng có vẻ mong ước cả mẹ cô vẫn chưa thành hiện thực. Hôm nay là ngày cô nhập học nhưng suốt từ sáng đến giờ, cô vẫn phải vật lộn ngoài đường, đơn giản là vì cô không có tiền. Cô thi đỗ trường Đai học sư phạm A. Trước khi đi thi đại học cô đã tìm hiểu rất kĩ về các trường đại học và quyết định chọn trường này bởi điểm đầu vào không cao và quan trọng hơn cả là cô không cần phải đóng học phí. Một chiếc xe ô tô màu đen bốn bánh vượt qua cô rồi đột nhiên chiếc xe quay ngoắt 180 độ rồi đi lại gần cạnh cô.

    -Này...cô…cô gái…

    Cô giật mình quay ra nhìn. Một người đàn ông ngoài 70 cũng đang giật mình nhìn lại cô. Ông ta cứ nhìn chằm chằm cô bằng biểu cảm rất phong phú, đầu tiên là kinh ngạc rồi bàng hoàng sau đó là mừng rỡ rồi …

    -Thưa ông, có chuyện gì không ạ?- Cô lễ phép hỏi. Trong đầu cô thì đang nghĩ:” Ông già này làm sao vậy nhỉ, mình đâu có quen ông ta?”

    Ông như sực tỉnh ra và run run hỏi cô gái:

    -Cô bé, cháu tên là gì vậy? Nhà ở đâu?

    Khi nghe những câu hỏi đó cô liền nhớ tới lời dăn dò của mẹ trước khi cô lên tỉnh. Mẹ cô đã nói rằng:

    -Mẹ không thể lên trên tỉnh với con, con một thân một mình ở nơi đất khách phải cẩn thận. Con phải đặc biệt thận trọng với những người đột nhiên tiếp cận con mà không rõ lý do, rất có thể họ là bọn buôn người, lợi dụng lòng tin của con để lừa đảo, có khi còn định bắt cóc con để bán.

    Khi nghĩ đến những điều này cô thấy toàn than ớn lạnh và thầm nghĩ:” Không phải chứ, chẳng lẽ gặp lừa đảo thật. Số mình nhọ quá đi”. Cô liền cảnh giác hơn và hỏi lại:

    -Ông là ai? Tại sao tôi phải trả lời ông chứ? Ông hỏi vậy để làm gì?

    Khi nghe thấy cô trả lời như vậy, ông lão thoáng trầm ngâm, hơi chau mày và dường như cô có giác là ông ta đang già đi vài tuổi vậy. Sau đó, ông thở dài và nói:

    -Cháu có cần đi nhờ không, nhân tiện ta cũng có việc muốn nói với cháu.

    ” Gặp đúng phải lừa đảo rồi. Trời ơi sao giờ! Không được phải chuồn thôi.”nghĩ vậy cô liền nói:

    -Không cần đâu ạ. Giờ cháu đang vội lắm cháu phải đi đây ạ.-Nói rồi cô chạy thẳng một mạch không cần nhìn lại. Ở ghế lái xe, một người đàn ông trung niên quay lại hỏi ông:

    -Thưa chủ tịch cô gái này thật sự quá giống… cô chủ. Chúng ta có cần…

    -Đi theo con bé.- Với một giọng uy nghiêm lẫn một chút mệt mỏi ông nói.

    Khi Thanh Nhàn đã chạy được một đoạn dài không biết trời đất là gì thì cô lại phát hiện ra rằng mình đã lạc đường. Đứng lẻ loi một mình giữa ngã tư cô không biết phải đi đường nào. Đang lúc không biết làm thế nào, cô bỗng thấy một anh trai nhìn khá bảnh đang đi về phía mình. Cô liền chạy lại phía anh và hỏi:

    -Anh gì ơi cho hỏi đường đi tới trường đại học sư phạm A thì đi như thế nào ạ?

    Anh chàng liền kinh ngạc và mỉm cười nói:

    -Ồ em học trường A hả? Anh cũng học trường đó nè. Em chắc là tân sinh viên hả?

    Cô gặp được “đàn anh” thì trong lòng vui như mở hội, liền mở miệng cười toe nói:

    -Vâng ạ. May quá gặp được anh, em đang bị lạc đường mà không biết đi kiểu gì. Anh có thể chỉ đường cho em được không ạ?

    -Em yên tâm đi. Không những chỉ đường mà anh còn đưa em vào tận trường ý chứ. Em cứ tin ở anh.-Anh chàng liền vỗ ngực nói- Nhưng trước hết anh cần phải cho bổ túc cho em một số điều về trường đã. Những điều này chỉ có sinh viên năm 3 trở đi may ra mới biết mà không phải là ai cũng biết hết đâu nhé. Em phải may mắn gặp được anh thì mới biết đấy. Đây chính là kim chỉ nam đấy.

    -Thật ạ? Được thế thì tốt quá.Nhưng như vậy liệu có làm phiền anh quá không ạ?- Cô liền cảm thấy may mắn vì ít ra cũng gặp được đàn anh này, vậy là ngày hôm nay của cô cũng không quá tệ.

    -Không sao, em không cần phải ngại. Cứ đi theo anh, chúng ta vào quán nước kia ngồi, vừa nghỉ vừa nói chuyện.

    Cô nhìn theo “quán nước” mà anh ta chỉ. Cô thấy hơi lo cho ví tiền của mình vì nhìn nó khá hoành tráng. Như đọc được suy nghĩ của cô, “đàn anh” liền nói:

    -Em yên tâm để anh đãi cho coi như là quà gặp mặt.

    Cô liền vui vẻ đi theo “ đàn anh tốt bụng” vào quán. Trong lúc ngồi chờ, cô liền bộc lại mái tóc dài đến ngang lưng của mình. Bạn đừng thấy tên của cô và mái tóc dài này mà nghĩ cô là một thục nữ, thực ra cô khá là tomboy. Bố mất từ lúc cô còn chưa sinh, mẹ thì bận rộn làm ngày đêm để kiếm tiền nuôi cô. Bên cạnh nhà cô có một võ quán, cứ mỗi lần sau giờ học là cô lại đến đấy chơi thay vì về ngôi nhà vắng tanh kia thì chơi cùng bọn trẻ vui hơn chứ. Gia đình nhà đấy rất tốt, ông bố lại còn cho cô học võ miễn phí với mấy đứa trẻ nữa, nên rất nhanh cô đã quen thân với con trai họ. Nên ngay từ nhỏ cô đã cùng Dũng (con trai nhà mở võ quán) đi chơi khắp nơi với đám bạn của nó. Nếu không phải vì mẹ cô bắt ép cô để tóc dài có khi cô đã cắt phăng cái của nợ này rồi.

    “Đàn anh tốt bụng” đem nước đến cho hai người và đưa cho cô một ly nước cam. Cô liền cảm ơn rồi uống một hơi dài. Nhưng thật kì lạ, sau khi uống xong cô liền cảm thấy buồn ngủ, mặt của anh zai trước mặt cứ nhòe đi. Và trước khi cô bất tỉnh cô liền nhận ra bản thân bị lừa sau khi kịp nhìn thấy nụ cười đểu rả của hắn.
     
  3. Moon Geni

    Moon Geni Thành viên mới

    Tham gia:
    2/4/2017
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 2: Hợp đồng đổi đời.

    Khi Thanh Nhàn tỉnh lại thì trời đã tối. Sau một hồi, cô nhận ra mình đang ở trong một căn phòng vô cùng san trọng giống hệt mấy căn phòng của mấy đại gia trong phim hàn quốc. Chiếc giường cô đang nằm được trải đệm màu xanh thẫm vô cùng êm ái, nằm vào cảm giác thật thích. Kể cả rèm cửa sổ sờ vào cũng sướng hơn đệm ở nhà. Trong phòng còn treo mấy bức tranh hoa cỏ bắt mắt. Mặc dù không hiểu biết về nghệ thuật nhưng cô vẫn đoán các bức tranh hẳn rất đắt tiền mới được treo trong căn phòng này. Càng lúc cô càng cảm thấy lạ:” Mình đã từng xem các bộ phim bắt cóc buôn người, có bao giờ thấy bọn chúng cho người bị bắt ở nơi san trọng đẹp dễ thế này đâu. Chẳng lẽ bây giờ bọn bắt cóc ngoài đời lại già đến thế hay là… trong lúc mình bất tỉnh vì thấy mình xinh nên đã được bán quách cho nhà chứa hoặc lão già nào đó rồi..” Càng nghĩ cô càng cảm thấy lạnh người, đang chìm trong suy nghĩ, cô bỗng giật mình bởi tiếng cửa mở. Một người đàn ông trung niên bước vào:

    -Cô gái, cháu đã tỉnh rồi à? Cháu có muốn ăn gì không?

    Cô lắc đầu và ngập ngừng hỏi:

    -Đây… là đâu? Có phải ông là trùm buôn người không? Hay ông là lão già háo sắc thích mua các cô gái trẻ đẹp? Nói cho ông biết tôi biết võ đấy, không tin ông cứ thử xem!- Vừa nói cô vừa thủ thế để chiến đấu bất cứ lúc nào

    -Cô gái cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải trùm mà cũng không phải lão già háo sắc đâu. Hơn nữa chính ông chủ của tôi là người đã cứu cô khỏi mấy người xấu đấy.- Người đàn ông vừa cười vừa nói

    -Ông chủ của ông?

    -Phải, nếu cô đã tỉnh mời cô đi theo tôi, ông chủ của tôi rất muốn gặp cô.- Vừa nói ông ta vừa làm tư thế mời một cách lịch sự.

    Sau một lúc đắn đo, cô quyết định đi theo người đàn ông đó để gặp “ông chủ”. Sau một lúc đi qua dãy hành lang ngoằn nghoèo, cô liền nhận định ngôi nhà này phải thuộc tầm cỡ mấy tài phiệt trong phim hàn. Khi bước vào phòng đọc sách, cô gần như không thể tin vào mắt mình. Một tủ gỗ sách vô cùng lớn chiếm một nửa tường của căn phòng. Trên tường còn treo một bức tranh nhìn không ra hình thù gì nhưng cô đoán có lẽ nó còn giá trị hơn mấy bức tranh cô vừa nhìn vì cô nhớ có lần cô cùng Dũng xem một bộ phim có chiếu mấy tác phẩm nghệ thuật. Sau khi xem xong, hai đứa liền kết luận càng là những bức tranh nhìn không hiểu thì càng có giá trị nghệ thuật và càng đắt tiền và bức tranh trên tường cũng giống vậy. Một ông già khoảng hơn 70 đang ngồi đọc sách, sau khi cô vào ông liền gấp cuốn sách lại ngẩng lên nhìn cô. Lúc đó, cô liền nhận ra ông ta chính là ông lão nguy hiểm nồi trong xe hơi mà cô đã gặp ban sáng. Ông ta liền chỉ cô ngồi vào chiếc ghế đối diện với ông. Sau khi cô ngồi xuống, ông bắt đầu nói:

    -Ta rất lấy làm tiếc cho sự đường đột này. Hẳn cháu đã rất sợ?

    -Cũng hơi hơi thôi ạ.- Cô lễ phép trả lời. Giờ cô mới có dịp nhìn kĩ ông lão 70 này. Mặc dù tóc ông đã nhuộm đen nhưng có vẻ đã lâu rồi vì màu tóc của ông bị chia làm hai nửa, nửa trên thì trắng nhưng nửa dưới lại đen tuyền. Ông mặc bộ complet màu đen nhìn vào thì thấy ông thật uy nghiêm. Cô cũng dám chắc hồi trẻ tuổi ông rất đẹp trai vì mặc dù đã già nhưng nhìn ông vẫn rất phong độ và vẫn có thể nhận ra nét đẹp của ông.

    -Trước khi bắt đầu, ta muốn cháu xem bức ảnh này.

    Nói rồi ông cầm bức ảnh trên bàn đưa cho cô. Khi nhìn thấy bức ảnh cô chỉ có thể mắt chữ O mồm chữ A. Không phải vì khung tranh quá xịn cầm vào là biết được mạ vàng mà bởi người trong bức ảnh mà cô nhìn thấy. Trong ảnh là hai người,một là ông lão trước mặt vẫn bộ đồ đen sì đi kèm với mái tóc đen nhìn ông trẻ ra cả chục tuổi, và đặc biệt bên cạnh là cô gái xinh đẹp và rất sành điệu mặc trên mình chiếc váy xòe màu hồng, tóc được tạo kiểu cầu kì, mặt trang điểm rất kĩ hơn nữa khuôn mặt đó lại rất giống cô.

    -Đây là cháu gái ta tên Hà Ngân, con bé bằng tuổi cháu...-Ông lão bắt đầu kể

    Trong lúc đó, cô vân chưa hết ngạc nhiên khi nhìn thấy một người giống hệt mình thế này. Rồi cô tua lại từ lúc cô còn nhỏ không có gì sai sót cả. Cô vẫn nhớ những chuyện từ lúc nhỏ đến giờ như chuyện cô cùng với Dũng và vài đứa nữa đi ăn trộm táo nhà lão Bảy “kẹt” suýt thì bị chó nhà lão cắn hay chuyện cô cùng chúng nó thả diều, bắt cào cào cô đều nhớ rõ. Lúc bấy giờ cô mới tin rằng có người lại giống mình như giọt nước vậy.

    -Hai tháng trước, sau khi thi xong đại học ta liền cho nó sang Pháp chơi với cô của nó…-Kể đến đây, ông lão hơi nghẹn lại, ông dường như đang cố khống chế cảm xúc của mình.-Nhưng sau khi sang Pháp, chưa kịp gặp cô của nó thì… con bé gặp phải một vụ tai nạn xe…. sau đó mất tích. Cảnh sát chỉ tìm thấy xác của tài xế taxi…-Nói đến đây, ông không thể tiếp tục được nữa. Cô cũng cảm thấy buồn thay cho số phận của cô tiểu thư này

    -Nhưng chừng nào chưa tìm thãy… ta vẫn tin con bé còn sống. Chính vì vậy, ta muốn cháu giúp ta

    -Cháu ư? Cháu thì có thể giúp được gì? Cháu chỉ là…

    -Cháu giúp được và chỉ có cháu mới giúp được ta mà thôi.-Ông vừa nói vừa cầm tay cô-Hãy trở thành cháu gái ta

    Cô dường như không thể tin được vào tai mình, ngẩn ra một lúc cô mới phản ứng lại được:

    -Cháu… cháu không thể. Mặc dù cháu giống cô ấy nhưng… nhưng cháu và cô ấy vẫn là hai người khác nhau. Với lại làm như vậy là… là phạm pháp đấy ạ

    -Về chuyện đó cháu không phải lo. Ta sẽ cho cháu một khóa học để trở thành cháu gái ta với lại là ta thuê cháu nên cháu không cần phải lo chuyện phạm pháp gì cả. Nếu không phải đường cùng ta cũng sẽ không làm thế này. Cháu biết không, con dâu ta, nó không sống được bao lâu nữa, ta muốn nó có thể hạnh phúc sống nốt quãng đời còn lai. Cháu yên tâm, ta sẽ không để cháu phải thiệt đâu.-Vừa nói ông vừa lôi một tấm séc từ trong ngăn kéo để trước mặt cô. Vừa nhìn tấm séc đó cô liền choáng vì quá nhiều số 0 luôn

    -Ta biết cháu phải học ở đại học A vì không có tiền đóng học phí. Với số tiền này ta tin sẽ giúp cháu có một cuộc sống tốt hơn và có thể học một ngôi trường tốt hơn

    Còn cô trong lúc này, tim đã đập liên hồi rồi, số tiền này có khi mẹ cô và cô làm việc cả đời cũng không bằng được ý chứ. Cô nhìn vào tờ séc và cô còn cảm nhận được bản thân đang ngập trong mùi polime

    -Nhưng… cháu phải đóng vai cô ấy trong bao lâu?

    -Có thể vài tháng nhưng lâu nhất là một năm. Sau đó cháu sẽ có số tiền này và cuộc sống của mình.

    Thấy cô còn do dự, ông liền cười và nói:

    -Cháu yên tâm mọi việc đã có ta lo. Đây là bản hợp đồng ta đã soạn sẵn để cháu và ta đều có thể đảm bảo quyền lợi của nhau. Nếu cháu đồng ý hãy kí vào đây.

    Ông đặt bản hợp đồng trước mặt cô. Sau một thoáng, cô quyết định ký tên vào. Và từ đây cuộc đời của cô bước sang trang mới
     
  4. Moon Geni

    Moon Geni Thành viên mới

    Tham gia:
    2/4/2017
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 3: Công chúa tập sự.

    Sáng hôm sau, cô thức dậy thì “ông” của cô đã đi mất rồi chỉ còn lại người đàn ông trung niên. Tên ông là Trần Đức và sau này tôi phải gọi ông ấy là chú Đức, chú là người được “ông” giao cho quản lý hầu hết mọi việc và thay “ông” quản lý hầu hết mọi việc mà ông không tiện ra mặt. Còn bây giờ chú ở đây để dạy tôi trở thành cô chủ Hà Ngân, ngoài chú ra còn một bà giúp việc chuyên dọn dẹp biệt thự. Theo lời chú Đức cô được biết, đây là một trong những biệt thự của “ ông”- Lê Phú, chủ tịch của tập đoàn SCT, một tập đoàn đứng hang Top về bất động sản, du lịch. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, cô sẽ tạm thời ở đây để học mọi thứ sao cho có thể trở thành một Hà Ngân thực sự, có thể hiểu là từ hôm nay cô sẽ thành “công chúa tập sự”.

    Đầu tiên, cô phải học thuộc mọi điều về Hà Ngân. Vừa nhìn thấy tập tài liệu cô đã cảm thấy choáng váng, và khi đọc nó cô còn choáng váng hơn. Hà Ngân năm nay 19 tuổi, bố mẹ mất sớm, từ nhỏ đã sống với ông nội. Cô ta có một cuộc sống sang chảnh, thích gì cũng có, màu ưa thích nhất là hồng. Thực ra Thanh Nhàn nghĩ cô ta cuồng màu hồng thì đúng hơn, bằng chứng là căn phòng của cô ta ngập tràn màu hồng, nhóm nhạc ưa thích là SNSD lấy màu hồng làm màu của nhóm và còn một nhóm nữa là A Pink (nghe tên đã thấy hồng rồi). Tính cách của cô nàng này rất xấu chuyên gia bắt nạt mọi người, giành bạn trai của người khác, lại còn đỏng đảnh, bánh bèo nữa. Vừa đọc cô vừa lắc đầu ngao ngán, tính cách thế này thì ai chơi được với cô ta chứ, với lại bắt cô đóng giả làm một người như thế này cũng quá bắt tội cho cô. Tuy nhiên, Hà Ngân lại là hotgirl khá nổi tiếng trên mạng, đây là điều cô khoái nhất vì hai người rất giống nhau mà. Nếu vậy chẳng phải bản thân cô cũng là một hotgirl hay sao. Cô gái này bị rất nhiều người ghét, tuy nhiên cô ta lại có một người bạn thân tên là Lý An Quỳnh. Hai gia đình thân với nhau nên hai người quen nhau từ nhỏ và chơi thân với nhau. Khi đọc về Hà Ngân cô phát hiện ra một điều là dường như mọi điều về cô gái này đều được viết rất kỹ cứ như kiểu là kể lại một câu chuyện vừa được chứng kiến vậy. Thấy cô cứ lén nhìn mình, ông Đức liền hỏi:

    -Sao vậy, có vấn đề gì à?

    -À … không ạ, chỉ là cháu thấy rất nhiều chuyện riêng tư của cô ấy được viết rất kĩ. Có phải chú theo dõi cô ấy không ạ?

    Ông chú chỉ cười và nói:

    -Cháu chỉ cần học thuộc hết chỗ này thôi, những chuyện khác không cần để ý

    Khi đọc đến gia đình nhà họ Lê, cô mới thấy được hết những rắc rối mà ông Phú lo: nhà họ Lê có 3 người con, bố của Hà Ngân là con trai cả, khi mẹ Hà Ngân đang mang thai cô ấy thì gia đình họ gặp tai nạn, sau khi chứng kiến cái chết của chồng thì bị động thai sinh non, sau đó lại bị chứng trầm cảm sau sinh. Vốn dĩ bệnh cũng đã ổn định nhưng sau khi nghe tin con gái gặp nạn, chẳng hiểu sao bệnh năng ra còn mấy lần định tự tử nữa. Người thứ 2 là con riêng của ông Phú với thư ký sau một lần lầm lỡ, ông này tên là Bảo, đến bây giờ ông ta vẫn không có tiếng nói trong gia đình, và mặc dù là giám đốc của công ty nhưng ông không có mấy quyền hạn. Ông ta là một kẻ suốt ngày gái gú, người vợ cũ li dị ông ta sau hai lần bắt quả tang cặp bồ và giờ đã lấy chồng khác. Ông ta có một cô con gái là Anh Thư-19 tuổi, cô gái này sống ở nhà họ Lê, cuộc sống của cô cũng không dễ dàng gì khi bị bố ghẻ lạnh, ông nội thì không quan tâm và suốt ngày bị Hà Ngân bắt nạt. Nhắc đến đây lại khiến Thanh Nhàn đau đầu, cô thầm nghĩ:” Cái cô Hà Ngân này thật phiền phức.”. Và cuối cùng là Kiều Như- người cô ở bên Pháp, đây là em gái ruột của bố Hà Ngân. Sau khi sang Pháp du học thì bị cảm nắng một anh chàng luật sư người Pháp và định cư luôn ở đấy, sinh được một trai một gái vô cùng đáng yêu. Người cô này cùng với ông nội là những người vô cùng yêu quý Hà Ngân và chiều cô đủ mọi thứ. Và sở dĩ ông Phú nhờ cô đóng vai Hà Ngân là bởi bệnh của con dâu và sự nhăm nhe chiếm tài sản của ông Phú vì người thừa kế là con trai cả nhưng sau khi ông ấy mất thì ông nội đã chuyển cho Hà Ngân nên Thanh Nhàn nghĩ rằng ông Bảo đó cũng rất đáng nghi trong vụ tai nạn đó. Cô đã xem nhiều phim đều có cảnh con cháu tranh giành rồi tàn sát lẫn nhau để chiếm tài sản nên cô quyết định đem ông ta vào mục tiêu cần đề cao cảnh giác.

    Đến lúc vào bữa ăn, cô cũng được cho ăn sẵn những món mà Hà Ngân thích để dễ học thuộc, đối với cô việc này có lẽ là dễ dàng nhất vì những món đó khá ngon và tất nhiên được ăn thì khá là dễ nhớ. Tuy nhiên sau đó một việc vô cùng kinh khủng với cô đã xảy ra. Chả là cô tiểu thư này rất thích đi giày cao gót nên cô cũng bắt buộc phải học đi giày cao gót. Mà từ bé đến giờ cô đã đi bao giờ đâu, đến đứng vững trên đôi giày còn không nổi chứ nói gì đến đi. Vì thế suốt một tiếng vật lộn với giày cao gót đã khiến cô phát bực và chạy loạn quanh biệt thự để trốn việc phải đi nó. Cuối cùng, cô chạy vào phòng, khóa trái cửa vừa thở hồng hộc vừa xoa bóp đôi chân đáng thương, đầu thì rủa thầm lão già chết tiệt. Ở ngoài cửa, ông ta vẫn còn nói oang oang:

    -Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cô có thể nghỉ rồi.

    “Ông không cho tôi cũng cứ nghỉ” cô nghĩ thầm, cầm lấy chiếc balo cũ kĩ cả mình, cô lục tìm chiếc điện thoại đen trắng cũ rích, sau đó cô liền vào danh bạ tìm số của mẹ, định gọi cho mẹ nhưng lại thôi. Đã 3 ngày rồi kể từ sau tối hôm đầu tiên cô lên đây, cô nói dối mẹ rằng phải bắt đầ học ngay vì thế không thể về được, bảo mẹ cô cứ yên tâm không cần phải gửi tiền cho cô vì cô đã xin được một công việc khá tốt ở cổng trường dù lương không nhiều nhưng vẫn đủ để sinh hoạt. Thực ra mấy hôm nay nhiều lúc cô cũng rất hoang mang vì không biết liệu quyết định của mình có đúng không nữa. Và ông Phú cũng nói cô không phải lo về việc học ở trường A, ông đã giúp cô bảo lưu kết quả, nếu muốn sau khi xong việc có thể quay lại hoc bất cứ lúc nào, tất nhiên là nếu cô còn muốn.

    Hôm sau, sau khi nhìn thấy cô bê hộ bà giúp việc một chậu nặng đầy chăn màn để mang phơi, ông Đức liền ngay lập tức bắt cô dừng việc giúp đỡ bà giúp việc và cho cô một trận giáo huấn:

    -Thanh Nhàn cô không thể tiếp tục như thế này được, nếu cứ thế này cô sẽ bị lộ mất.

    -Nhưng mà cháu vẫn quen làm mấy việc nặng nhọc như thế này rồi, hơn nữa chậu đó rất nặng, bà ấy rất vất vả khi bế nó.

    -Nhưng cô cũng không thể làm việc đó được. Cô phải nhớ giờ cô là tiểu thư giàu có, chân yếu tay mềm làm sao có thể bê một chậu đồ nặng như vậy chạy băng băng chứ. Cô phải biến mình thành tiểu thư từ trong suy nghĩ như vậy mới trở thành cô ấy được. Cô nên nhớ đây là ông chủ đang thuê cô, và cô có nghĩa vụ phải làm cho tốt, cô hiểu chứ?

    -Vâng. – Cô trả lời

    -Được rồi, sau này cô cũng cẩn thận đưng để moi người chú ý đến tay cô, tay cô như thế này cung rất dễ lộ.

    Sau hai tuần, cuối cùng cô cũng nhận được cái gật đầu hài lòng của chú Đức, chính thức thoát kiếp tập sự trở thành nàng công chúa chính thức. Nhưng chính hôm đó thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vừa về phòng cô đã nhận được điện thoại của mẹ nói rằng bà đang lên thăm cô.

    -Sao mẹ lại lên đây ạ? À không… ý con là… tiền xe tốn lắm, mẹ làm gì có nhiều tiền chứ.

    -Mẹ lên có việc tiện thể lên thăm con luôn, xem con thế nào.

    -À …à vâng ạ, để con ra bến xe đón mẹ nhá!

    -Không cần đâu, mẹ đến bến xe rồi để mẹ tự bắt xe cũng được. Con bận làm thì cứ làm đi, đến trường đón mẹ cũng được.

    -Dạ vâng, hẹn gặp lại mẹ sau.

    Sau khi tắt máy cô liền cuống cuồng tìm chú Đức để tìm cách giải quyết. Nhưng chú lại nói:

    -Cô yên tâm đi tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Giờ cô chỉ việc đến trường đón mẹ thôi.

    Nghe vậy làm cô yên tâm phần nào nhưng vẫn thắc mắc. Lúc lên xe cô mới biết là cái kế hoạch đó là như thế nào. Thì ra chú đã chuẩn bị sẵn, nếu mẹ cô lên chú chỉ cần alo một cái sẽ có người giả làm bạn học của cô đón bà, dẫn bà đi vòng quanh trường để câu giờ. Lúc cô đến, mẹ cô đang được dẫn đi loanh quanh mấy khu giảng đường, nhìn thấy cô, “bạn học” kia liền nói: “A cậu đây rồi, mẹ cậu lên thăm cậu nè.”. Sau đó còn vẫy tay chào như đúng rồi mới lững thững bỏ đi. Mẹ cô thấy vậy vui lắm, bà khen là cô quen được bạn học tốt quá, rồi bà yên tâm khi cô chăm chỉ đi học lại gương mẫu nữa. Nói chuyện cả buổi bà mới về, còn dặn dò cô đủ điều, cho cô mấy thứ ở quê sợ cô ăn không quen đồ trên này hoặc không có tiền mua đồ ăn. Cô nghe mà thấy có lỗi với mẹ quá, chỉ biết cúi gằm mặt nhìn mũi giày. Cuối cùng hai mẹ con quyến luyến nhau một lúc mới chịu thôi.
     
  5. Moon Geni

    Moon Geni Thành viên mới

    Tham gia:
    2/4/2017
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 4: Công chúa trở lại.

    Mặc dù đã biết trước nhưng khi đứng trước bộ váy màu hồng nhạt này, cô vẫn cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, theo lời chú Đức thì đây là phong cách của Hà Ngân, cô luôn mặc váy bất kể ở nhà hay đi đâu. Chiếc váy màu chữ A suông màu hồng nhạt có gắn một chiếc nơ trắng nhỏ ở cổ, tay màu trắng có chút diêm dúa ở cổ tay làm nổi bật nét nữ tính của chiếc váy. Sau khi mặc xong, cô đi đôi giày đế bằng màu trắng. Sau nhiều lần thất bại với giày cao gót, ông Đức quyết định tạm tha cho cô để cô từ từ học, cảm giác của cô lúc đó như tù nhân được ân xá vậy. Nhìn bản thân trong gương, cô không thể không cảm thán vì trông bản thân thật “bánh bèo”: “Nếu để tên Dũng sẽ cười mình thối mũi mất.” cô nghĩ. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn có một cảm giác là lạ khi nhìn bản thân trong chiếc váy đắt tiền và đầy nữ tính. “Có lẽ đây là bản năng thích làm đẹp” cô tự nhủ.

    Lúc cô được đưa đến biệt thự nhà họ Lê cũng đã gần trưa, Khi nhìn thấy ngôi biệt thự cô chỉ có thể cảm thán rằng đây đúng là một ngôi biệt thự trong mơ. Sau khi xuống xe, cô chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn. Cách chỗ cô đứng không xa là một đài phun nước màu trắng được đặt ở trước cửa. Ngoại trừ lối vào thì xung quanh đều là vườn với những bãi cỏ xanh mướt, trồng đủ các loại hoa mà hầu hết cô đề không biết tên. Ngôi biệt thự hai tầng cũng sơn màu trắng, nhìn trông giống mấy lâu đài trong phim, so với ngôi biệt thự cô ở mấy ngày hôm nay thì đúng là hơn hẳn. Chú Đức bước đến vỗ nhẹ vào vai cô, cô liền theo chú bước bước vào trong.

    Mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng cô cũng không khỏi bị choáng ngợp khi bước vào. “Có khi nhà mình chỉ bằng cái nhà vệ sinh của nhà này quá” cô nhủ thầm. Tất cả mọi vật dụng đều vô cùng xa xỉ, sàn nhà thì sạch bong tới mức cô cảm thấy mình có thể soi gương được. Ngay khi cô bước vào, một người đàn ông bụng phệ bước tới và nói:

    -Cháu gái thân yêu của ta đã về rồi.

    Đó chính là ông chú cả Hà Ngân, nghe những lời đó khiến cô nổi hết cả da gà. Cô đang không biết phải đáp lại thế nào cho phải thì đã nghe tiếng của ông Phú:

    -Con đang làm gì vậy? Con bé vẫn còn chưa khỏe, đừng là phiền nó.

    -Bố thật là, … con đang cảm thấy vui mừng vì cháu gái trở về mà.Để cháu gái bớt hoảng sợ sau tai nạn vừa rồi thì con thể hiện một chút cũng có sao đâu,…

    - Nhưng cháu thì có sao đấy! Chú không thấy chú đang làm ông nội bực mình ư? Ông bực mình thì cháu cũng chẳng vui được. Hơn nữa hôm nay cũng đâu phải ngày nghỉ sao chú không đến công ty đi, nếu chú vì cháu mà nghỉ làm khiến công việc trì trệ thì cháu chẳng vui chút nào được mà còn cảm thấy như mình có tội vậy.

    Nói xong, cô liền bước qua ông ta và đi đến thẳng chỗ ông nội đỡ ông, dìu ông về phòng. Sau đó cô theo chú Đức đến phòng của “mình”. Trên đường đi, chú Đức nói:

    -Hôm nay cô thể hiện tốt lắm mặc dù chưa bằng tiểu thư lúc trước nhưng như vậy cũng được rồi. Cứ giữ nguyên phong độ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

    Nghe xong cô chỉ biết cười trừ. Làm sao cô có thể bằng vị tiểu thư kia chứ, nói những lời tổn thương như vừa rồi cô cũng cảm thấy có lỗi chết đi được, mặc dù ông ta cũng không tốt đẹp gì nhưng vẫn là bề trên mà. Nhưng cũng may cho ông ta là hôm nay gặp cô chứ nói như vậy trước mặt cô tiểu thư kia thì có khi còn bị tổn thương hơn ấy chứ. Sau đó ông Đức lại nói:

    -Phu nhân hiện giờ đang điều trị ở bệnh viện, nhưng nghe tin cô về đã khỏe hơn rồi và bà ấy muốn về nhà, chiều nay chúng ta sẽ đến bệnh viện đón bà ấy cô nhớ phải cẩn thận, tiểu thư và phu nhân rất thân thiết.

    -Vâng, cháu đã nhớ rồi.

    Khi cô bước vào phòng thì cô cũng khỏi hơi bị choáng vì gần như cả căn phòng đều màu hồng, trên tường lại còn dính đầy ảnh thần tượng nữa nam nữ đủ cả. Nhưng khi nhìn thấy tủ quần áo của Hà Ngân thì cô thực sự bị sốc, bởi nói đúng ra thì phải gọi là phong quần áo mới chuẩn, mà quần áo cũng hầu như toàn màu hồng. Nhưng cô cũng không quá lo bởi chỗ quần áo còn lại cũng gấp mấy lần quần áo của cô. Sau khi đưa cô vào phòng thì chú Đức đi ra và dặn cô rằng nếu có gì khó khăn thì gọi cho chú. Sau khi đã xem xét căn phòng một lượt, cô liền ngả người trên chiếc giường êm ái để nghỉ ngơi. Nhưng rồi cô lại quyết định dậy và đi xem xét toàn bộ biệt thự. Tầng 2 của biệt thự hầu hết đều là phòng ngủ cho mọi người,trong mỗi phòng ngủ đều có toa lét riêng, và phòng làm việc của ông nội cũng ở tầng 2. Xuống tầng 1 là phòng khách, nhà ăn và phòng ngủ của người làm. Trong phòng khách còn có một bức ảnh gia đình to như cái màn hình tivi treo trên tường. Trong bức ảnh có thể thấy rõ được sự yêu chiều của ông Phú với cô cháu gái này khi để cho cô đứng sát bên cạnh, còn khoác tay thân thiết nữa.

    Ra vườn, cô như cảm nhận được mình đang hòa vào thiên nhiên, trong vườn có rất nhiều cây lớn nên dù đang là trưa cũng không bị chiếu vào, có nhiều loài cây lạ được trồng với những tư thế khác nhau, đa phần cô chẳng biết chúng là cây gì. Khi đi đến gần cửa sổ cô nghe được giọng nói:

    -Tuy nói cô chủ về khiến ông chủ bớt buồn nhưng chúng ta lại thêm khổ.

    -Còn không phải sao! Lúc nãy ở sảnh ông Bảo còn bị cô chủ làm cho mất mặt trước bao nhiêu người. Thật là… sau khi gặp tai nạn mà tính nết vẫn như vậy, không sợ trời lại phạt nữa sao?

    -Chị bé cái mồm thôi! Không muốn làm việc nữa à? Nhưng phải công nhận… haiz những ngày tháng sau này của chúng ta lại khó sống rồi.

    Cô nghe mà không khỏi thở dài, không ngờ bản thân lại trở thành xấu xa đến vậy. Nghe nói trong nhà này ngoài chú Đức vừa giúp việc công ty vừa quản lý việc nhà ra chỉ có 2 osin chính là 2 bà tám vừa rồi và một người đàn ông làm vườn. Cô cũng biết được cô Hà Ngân kia chả coi air a gì, trong nhà ngoài ngoài ông nội và mẹ cô ta thì may ra có chú Đức cô ta còn nghe lời. Còn lại tất cả những người khác đều không ai lọt vào mắt cả. Đang suy nghĩ thì có tiếng gọi khiến cô giật mình suýt đập đầu vào cửa sổ:

    -Cô chủ chưa khỏe hẳn sao lại ra ngoài này?

    Cô quay lại nhìn. Đó là một người đàn ông 60 gầy nhom nhưng trông vẫn còn rất khỏe. Cô đoán ông ta chắc là ông Sửu làm vườn, cô liền phân bua nói:

    -Tại cháu thấy ở trong phòng ngột ngạt nên ra đây đi dạo cho thoáng. Bác cứ làm việc của mình đi, cháu cũng đi dạo xong rồi cháu vào đây.- Nói xong cô liền vội chuồn lẹ về phòng.
     
  6. Moon Geni

    Moon Geni Thành viên mới

    Tham gia:
    2/4/2017
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 5: Thay đổi.

    Đến bữa trưa, tất cả mọi người đều tập trung ở phòng ăn, có lẽ vì sự trở về của cô nên không ai vắng mặt. Đến lúc đó cô mới có dịp ngắm Anh Thư. Đúng kiểu một cô gái nội tâm! Từ lúc vào bàn ngoại trừ mời cơm ra cô ấy không hé răng nửa lời. Thanh Nhàn thấy cô ấy khá xinh, da trắng tóc đen xõa ngang vai khá giản dị, ngũ quan thanh tú, nghe nói cũng có nhiều chàng trai tán tỉnh nhưng chưa có ai lọt mắt xanh của nàng. Còn ông Bảo thì cứ ba hoa mấy chuyện không đâu với mọi người nhưng chẳng ai để ý nên cuối cùng lại thôi. Bầu không khí trầm lặng gần như suốt bữa ăn, thỉnh thoảng ông nội lại nói với cô một hai câu quan tâm.

    Buổi chiều khi chú Đức dẫn cô đến bệnh viện, vừa nhìn thấy cô phu nhân đã ôm chặt lấy cô, quan tâm hỏi han, làm cô hơi mất tự nhiên. Trước khi xuất viện, bà được đưa đi kiểm tra tổng thể lần cuối. Trong lúc đợi, cô liền đi ra ngoài đi dạo. Khi đi đến một góc vắng gần cổng sau của bệnh viện, cô đột nhiên nghe thấy tiếng quát:

    -Này, sao chỉ có tí tiền thế này hả?

    Vừa ngó qua cổng bệnh viện cô đã thấy hai học sinh tóc xanh tóc vàng đang bắt nạt một cậu hoc sinh khác. Thì ra cổng sau bệnh viện lại có một công trường bỏ hoang, mà đám học sinh này lại học ở một trường gần đấy.

    -Này, mấy đứa đang làm gì đấy? Sao lại ở đây bắt nạt bạn thế?- Cô tiến lại gần và hỏi.

    - Uầy, xem em này ngon không này?- Một đứa tóc vàng nói.

    -Mấy đứa ăn nói kiểu gì vậy? Chị đây học đại học rồi đấy.

    -Mày nghe thấy gì không? Sinh viên đại học đấy?- Đứa còn lại nói và cùng cả hai cùng cười ồ lên.

    -Lâu lắm không gặp một em nào ngon thế này rồi.- Vừa nói một tên vừa tiến lại gần cô. Ngay lúc hắn định tóm lấy cô thì cô liền tránh được và vung chân đạp một đạp khiến tên đó ngã lăn quay. Tên còn lại thấy vậy liền lao vào cô, cô liền xoay người đạp thẳng vào bụng tên đó làm hắn lăn tròn trên mặt đất ôm bụng la oai oái. Sau khi xử lý xong hai học sinh đó, cô liền lấy lại tiền và trả cho cậu học sinh kia đồng thời canh cáo:

    -Lần sau để chị đậy còn bắt gặp hai đứa đang làm chuyện xấu thì đừng có trách đấy.

    Nói xong cô liền quay trở lại bệnh viện. Sau khi cô bỏ đi, ở sau lùm cỏ có hai người thò ra nhìn theo bong cô. Một người nói:

    -Này Quân, có phải chúng ta đang nằm mơ không? Sao con bé xấu tính đó lại trở thành nữ hiệp trừ gian diệt bạo rồi?

    “Chát”, cậu ta vừa dứt lời thì nhận được một cái tát đau điếng, khiến cậu ta phẫn nộ:

    -Cậu đang làm gì vậy? Sao lại đánh mình?

    -Thì mình đang giúp cậu kiểm chứng xem đây là mơ hay là thật mà. Nhưng đánh sướng tay thế này thì là thật rồi.- Người con trai con lại thản nhiên nói.

    -Dĩ nhiên là thật rồi. Nhưng mà tại sao chúng ta lại phải nấp nhỉ?- Sau câu nói đó thì hai người liền quay ra nhìn nhau.

    Vâng, hai người này không ai khác chính là Hồng Quân và Duy Nam. Họ là bạn thân từ bé, còn việc vì sao họ lại núp ở đây thì phải quay về chuyện của 3 năm trước.

    Hồi đó, hai chàng đang học lớp cuối cấp ba cùng nhau. Sau vài ngày nhập học,tin tức trong trường về hotgirl Hà Ngân lan truyền khắp trường, tât nhiên một chàng trai đào hoa như Duy Nam lập tức đi xăm xăm kéo tên bạn thân cùng mình đi nhận mặt điểm tên của nàng. Sau đó, anh chàng liền bị “đổ” ngay lập tức khiến cậu bạn thân phải khốn khổ giúp chàng tán tỉnh nàng nếu không muốn bị thủng màng nhĩ. Thật ra không phải Hông Quân không chú ý nàng nhưng thấy anh bạn nhà mình đã đắm đuối nàng như vậy nên đành bỏ qua. Nhưng sau đó, một sự việc phát sinh. Chả là hôm đó, anh bạn Duy Nam đang hí hửng đi theo nàng vì muốn biết nhà của nàng. Nhưng hai người đã gặp phải một cảnh tượng suốt đời không quên. Khi Hà Ngân đang cùng đi với mấy cô bạn thì bị một cô gái đâm phải còn bị dính ít nước ngọt lên người nữa. Mặc dù cô gái kia đã xin lỗi nhưng lại bị mấy cô gái mà cầm đầu là Hà Ngân đập một trận. Giựt tóc, đá cặp sách rồi lại còn định lột xé quần xé áo cô ta nữa. Hồng Quân thấy vậy liền đứng ra can ngăn:

    -Mấy em dừng lại đi. Bạn ấy đã xin lỗi ròi còn gì.

    -Anh là ai? Người yêu nó hả?- Hà Ngân hất hàm hỏi. Một cô gái bên cạnh thì thầm vào tai cô mấy câu. Cô liền quay ra nhìn anh rồi nhếch miệng cười nói:

    -À Thì ra anh là Hồng Quân à? Cũng đẹp trai đấy nhưng mà đừng có lo chuyện bao đồng. Đi thôi!-Cô nói và kéo lũ bạn đi.

    Sau vụ đó Duy Nam cũng từ bỏ luôn ý định tán tỉnh Hà Ngân vì bị ám ảnh bởi sự đanh đá của cô. Sau đó họ còn nghe được vài vụ bắt nạt nữ sinh do cô gây ra nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ cô ấy và gia thế của nhà đó. Hôm nay khi vào đi thăm một người bạn,họ tình cờ gặp cô ở bệnh viện, Duy Nam cứ nhất quyết đòi đi theo cô để hỏi thăm sức khỏe của cô. Nhưng khi nhìn đi theo lại thấy cảnh cô giúp đỡ học sinh kia khiến họ không khỏi trợn mắt há mồm.Lúc thấy tên côn đồ kia định bắt nạt cô, Duy Nam cuống cả lên đòi ra cứu cô, nhưng Hồng Quân Lại bảo để từ từ hiếm có cơ hội nhìn thấy cô bị bắt nạt thế này phải để cô nếm chút mùi lợi hại. Duy Nam liền khinh bỉ liếc nhìn Hồng Quân rồi định làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng chưa kịp đi thì đã phải mắt chữ O mồm chữ A vì cô đã hạ đo ván hai tên trong thời gian chưa đến một nốt nhạc. Khi thấy cô quay lại không hiểu sao lại khiến hai người cuống lên như thể sợ bị bắt tại trân liền trốn vội vào tron bụi cỏ.

    Còn bây giờ chỉ còn lại hai người bốn mắt nhìn nhau. Sau đó hai người đứng dậy đi về bệnh viện nhưng trong lòng Hồng Quân liền nghi:"Cô ấy thật là lạ cứ như người khác vậy. Chẳng lẽ sau khi gặp nạn khiến cô ấy thay đổi?"
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...