[Truyện ngắn] Sẽ có người thay thế em yêu anh.

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi jollyphan87, 19/10/2018. — 3.317 Lượt xem

  1. jollyphan87

    jollyphan87 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Truyện ngắn] Sẽ có người thay thế em yêu anh.

    Truyện ngắn: Sẽ có người thay thế em yêu anh.


    Tác giả: Phan Jolly.


    .............................


    “Cô bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, thời gian sống dự tính không vượt quá ba tháng. Nếu có nguyện vọng gì chưa thực hiện được, trong những ngày tháng còn lại, cô cố gắng thực hiện hết đi.” Giọng bác sĩ trầm buồn, thông báo kết quả xét nghiệm cho cô.


    Tường Vy ngồi chết sững trên ghế, sắc mặt trắng bệch, không nói nên lời. Tại sao ông trời bắt cô phải chết khi tuổi đời còn quá trẻ? Cô còn rất nhiều hoài bão và ước mơ chưa thực hiện được. Cô sẽ phải sống ra sao trong những tháng ngày còn lại quá ngắn ngủi đây?


    Rời bệnh viện, Tường Vy quốc bộ lang thang ngoài đường, đôi chân đưa cô xuyên qua nhiều con đường và góc phố. Dòng thời gian vẫn không ngừng chuyển động, sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại.


    Trời tối, cô đứng bên cạnh thành cầu, phóng tầm mắt nhìn xuống dòng sông phản chiếu ánh sáng bóng đèn điện phía bên dưới, sóng nước lăn tăn, theo dòng nước chảy xuôi ra biển.


    Chọn cái chết êm ái ngay lúc này, hay là chờ thời khắc tử thần tơi gõ cửa, mang linh hồn rời đi sau ba tháng sống trong đau đớn, thống khổ vì bệnh tật?


    Hai tay bấu chặt lấy thành cầu, cô đờ đẫn chuẩn bị tư thế trèo sang ngang.


    “Chào em.Chúng ta nói chuyện trong chốc lát được không?”


    Bên tai chợt vang lên tiếng nói đầm ấm, ngữ khí lịch sự của một người đàn ông, cô nghi hoặc, nghiêng người nhìn sang.


    Vĩnh Phong mỉm cười nhìn cô, chìa tay: “Anh là Vĩnh Phong. Em tên là gì?”


    “Tường Vy.” Cô lại hướng ánh mắt nhìn xuống dòng sông sâu.


    “Tường Vy, cái tên thật đẹp. Anh thích tên em.” Nụ cười rộng mở trên môi, Vĩnh Phong ngắm nhìn nửa sườn khuôn mặt nhìn nghiêng của cô.


    Cô mím môi không đáp, đôi mắt u buồn vẫn nhìn đăm đăm xuống phía bên dưới.


    “Em biết gì không, có lẽ... anh nghĩ...” Vĩnh Phong bối rối gãi tóc, tầm mắt vẫn dán chặt trên đường nét khuôn mặt của cô không rời. “... anh đã lỡ thích em mất rồi.”


    Cô sững người, quay đầu nhìn sang, bắt gặp đôi mắt đen nâu vẫn đang chăm chú nhìn mình. Trong một thoáng, cô cảm nhận thấy con tim ngỡ tưởng đã chết của mình hơi rung động.


    “Anh thích em?” Cô vừa mới nhận được một lời tỏ tình? Thật kỳ lạ.


    “Phải. Anh thích em. Thích em ngay từ ánh mắt đầu tiên.” Vĩnh Phong cười, nụ cười tựa như có ma lực hấp dẫn toàn bộ tầm mắt nhìn của cô.


    “Vì sao?” Cô cố gặn hỏi nguyên do. Không dễ gì tin tưởng trên đời này thật sự có tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu.


    Nhìn chăm chú vào dáng vẻ u buồn của cô, Vĩnh Phong cố sắp xếp ngôn từ để trả lời: “Có thể một phần là do ngoại hình của em trông xinh xắn, dễ thương, cũng có thể là do dáng vẻ thất hồn lạc phách dừng chân đứng nơi thành cầu của em đã khiến trái tim anh rung động, phải tìm cách tiến lại gần để tỏ tình, nếu không anh sợ sẽ không còn có cơ hội lần thứ hai nữa...”


    Tường Vy lặng người hồi lâu, mới buồn khổ lên tiếng đáp lại: “Muộn rồi. Chúng ta nhất định sẽ không có tương lai.”


    “Vì sao em nói chúng ta nhất định sẽ không có tương lai? Là do em không thích anh, hay là... em đã có người yêu rồi?” Vĩnh Phong bạo dạn nắm lấy tay Tường vy, dáng vẻ bức thiết muốn nhận được một câu trả lời từ cô.


    Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ bàn tay, Tường Vy cố ngăn lòng mình không được phép tiếp tục rung động. Cô đã là một người sắp chết, không nên làm khổ một người vô tội, đang còn sống khỏe mạnh khác.


    “Bởi vì sao ư? Bởi vì cô gái đang đứng trước mặt anh đây bị mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối sắp chết. Anh nói thử xem chúng ta có tương lai không?” Cô thẳng thắn, nói ra sự thật phũ phàng.


    Vĩnh Phong sững sờ buông lỏng tay, đứng im không nhúc nhích động đậy, dường như đang phải chịu đả kích quá lớn.


    Đây là kết quả mà cô mong muốn không phải sao? Tường Vy nhếch môi, cười chua chát, xoay người rảo bước. Kiếp này coi như hai người vô duyên.


    ...


    “Vì sao em muốn xin nghỉ việc?” Quản lý kinh ngạc nhìn cô, không hiểu vì sao vừa mới được thăng chức lên làm Trưởng nhóm phóng thiết kế không lâu, công việc đang trên đà phát triển thuận lợi, cô lại viết đơn xin nghỉ việc.


    “Em bị bệnh muốn được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian.” Cô nửa thật nửa giả nói ra lý do xin nghỉ việc. Là một đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, phải bươn trải kiếm tiền tự nuôi thân từ nhỏ, chưa có lúc nào được nghỉ ngơi. Nay cũng đã sắp chết rồi, cô còn cố gắng tiếp tục kiếm tiền để làm gì nữa.


    “Em bị bệnh gì? Có nặng lắm không? Nếu cần giúp đỡ gì thì em cứ nói.” Quản lý quan tâm hỏi cô, đánh giá rất cao năng lực làm việc của cô.


    “Vâng. Em cảm ơn.” Giờ thì không ai có thể cứu giúp cô khỏi cái chết, có chăng mệnh chỉ là do ông Trời quyết định.


    Buổi chiều mua một bó hoa cúc to, cô bắt xe tắc xi tới nghĩa trang viếng mộ, nằm trong khu vực ngoại ô thành phố.


    Đặt bó hoa xuống tấm di ảnh khắc trên bia đá, lệ tuôn dài trên gò má trắng xanh, Tường Vy bật khóc, gọi tên người viện trưởng cô nhi viện kính yêu.


    “Con rất nhớ Người. Mẹ nuôi có biết gì không, con cũng sắp chết rồi, cũng sắp được sang thế giới bên kia đoàn tụ với Người rồi. Thật lòng thì con không muốn chết sớm khi còn quá trẻ thế này. Giá mà con được sống lâu thêm một thời gian nữa thì tốt biết bao. Hôm qua con vừa mới được tỏ tình, còn chưa kịp cảm nhận được hương vị cay đắng ngọt bùi của mối tình đầu thì đã phải phũ phàng cắt đứt. Con thật yếu đuối, vô dụng, giá mà mẹ ở bên con lúc này.”


    Gió to bất chợt nổi lên, cuốn theo những cánh hoa rơi rụng bay lên cao. Nơi phía xa chân trời, tia chớp lóe sáng, trong tấm di ảnh dường như cũng có ánh lệ.


    ...


    Buổi tối nằm cuộn tròn mình trong chăn, Tường Vy ngủ mơ gặp nhiều ác mộng. Bị cơn ác mộng thứ tư làm giật mình thức giấc, Tường Vy thôi không còn dám ngủ tiếp, ngồi vòng tay ôm gối, thức trắng nguyên đêm trông chờ trời sáng.


    Chỉ mới xin nghỉ việc ở nhà được ba ngày, tinh thần cô suy sụp hẳn, vô thức hình thành nên thói quen cứ thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn lên tờ lịch tranh khoanh dấu mực đỏ tươi trên tường. Cô là đang đếm lùi mạng sống của mình theo từng ngày.


    Dần đánh mất cảm giác thèm ăn uống, cô cũng lười không buồn nấu ăn, có khi nguyên cả ngày cô chỉ ăn được hai bát cháo, sau đó ngồi trầm tư suy nghĩ lung tung.


    Bạn thân không có, người thân cũng chẳng còn ai, chưa có lúc nào cô lại cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng như lúc này, nhiều khi cô lại mong muốn thần chết sớm tìm đến gõ cửa để rước linh hồn mình đi. Sống mà vật vờ như cái xác không hồn thề này thì có khác gì đã chết.


    Tiếng gõ cửa phòng căn hộ chung cư vang lên theo nhịp điệu đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ lung tung, nghĩ rằng ai đó đang gõ cửa nhầm, cô vẫn tiếp tục ngồi ôm gối trên giường không buồn nhúc nhích động đậy.


    Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên đều, thậm chí cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên mình.


    Không thể tiếp tục giả vờ ngồi im, cô vào phòng vệ sinh vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó mới đi ra mở cửa.


    “Chào em.” Vĩnh Phong mỉm cười, cẩn thận đánh giá dáng vẻ gầy gò của cô từ đầu xuống chân.


    “Vì sao anh tìm được đến tận đây?” Cô kinh ngạc hỏi, không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, phải chăng đang tuyệt vọng tăm tối vừa tìm được chút hơi ấm sinh khí để tiếp tục tồn tại.


    “Chúng ta làm quen lại nhé. Chào em. Anh là Vĩnh Phong. Bắt đầu kể từ hôm nay anh là hàng xóm mới của em.” Vĩnh Phong chỉ tay về cánh cửa phòng phía đối diện.


    Tường Vy chớp mắt nhìn theo, lặng người không nói nên lời. Vì sao trên đời này có nhiều sự việc xảy ra lại trùng hợp đến thế? Lẽ nào đây được gọi là duyên phận?


    “Anh cũng có mang quà ra mắt chào hàng xóm mới đây. Bánh bông lan. Hy vọng em thích.” Vĩnh Phong chuyển đưa cho cô một túi quà đựng bánh.


    “Cảm ơn.” Cô đón nhận lấy, không biết phải nói gì hơn vào lúc này.


    Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cô đóng cửa, quay trở lại phòng ngủ.


    Hai tay ngồi ôm gối trên giường, cô nhìn đăm đăm vào hộp bánh đặt trên mặt bàn gỗ, suy nghĩ trong đầu dần bay bổng đi xa.


    Buổi trưa, đang ngồi im suy nghĩ đến xuất thần, Tường Vy lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Hé mở cánh cửa gỗ, khuôn mặt mỉm cười thân thiện của người hàng xóm mới xuất hiện trong đáy mắt cô.


    “Em có đói bụng không? Anh nấu hơi nhiều, muốn chia cho em một phần thức ăn có được không?”


    Một cặp lồng thức ăn xuất hiện trước mặt cô, mùi hương vị hấp dẫn.


    Tường Vy chưa kịp hồi thần lên tiếng là sẽ nhận hay từ chối, Vĩnh Phong chủ động ấn cặp lồng thức ăn vào tay cô.


    “Em ăn luôn đi cho nóng nhé, để nguội lại mất ngon. Dạo này em trông hơi gầy.”


    Trên tay cảm nhận được hơi ấm khi ngón tay của hai người vô tình đụng chạm vào nhau, Tường Vy bối rối vội co rụt tay lại, lí nhí nói một tiếng cảm ơn, sau đó đóng khép lại cánh cửa phòng.


    Ngồi trong căn phòng khách nhỏ, bày cặp lồng thức ăn ra bàn, cô cứ ngẩn người ngồi im suy nghĩ hồi lâu, cho tới bụng cảm thấy thật sự đói, mới dùng đũa gắp thức ăn, thử cho lên miệng nhai nuốt. Mùi vị thức ăn thật sự không tệ, rất vừa miệng, chỉ là cảm giác u buồn trong lòng cô đã đánh mất dần vị giác thèm ăn vốn có, chỉ ăn được vài đũa rồi thôi.


    Buổi tối, cô lại nghe thấy tiếng gọi cửa. Thế nhưng, lần này cô chỉ ngồi yên lặng trên giường, hướng ánh mắt vào tờ tranh lịch treo tường khoanh vùng bốn dấu X đỏ tươi. Chỉ còn lại 2 tháng 26 ngày.


    ...


    Nửa tháng sau đó, Tường Vy luôn tìm cách tránh mặt Vĩnh Phong. Mặc anh gọi cửa không nghe, hàng ngày kiên trì mang tặng thức ăn không lấy, cho dù có đôi lần chạm mặt nơi cầu thang máy khi cô có việc phải đi ra ngoài cũng giả vờ như không hề quen biết, đôi chân cố rảo bước đi thật nhanh, không dám một lần ngoái đầu nhìn lại thần sắc thất vọng và buồn khổ của anh.


    Trong nửa tháng vừa qua, thỉnh thoảng cô cũng bị phát bệnh, mỗi lúc phải cắn răng cố chịu đựng cơn đau đớn dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, cô chỉ hận vì sao mình không chết sớm. Dần dần thuốc cũng không còn mang lại tác dụng giảm đau cho cô nữa.


    Buổi tối, sau khi uống thuốc, cô theo thói quen ngồi khoanh tay ôm gối trên giường chờ trời sáng.


    Hơn mười giờ đêm, cánh cửa phòng vang lên tiếng động gõ cửa, cùng tiếng gọi quen thuộc của người nào đó. Trái tim lại đập loạn nhịp trong lồng ngực, cô vội dùng hai tay bịt tai, coi như không nghe thấy gì. Chỉ mong sao người kia sẽ nhanh chóng kết thúc hành vi quấy rối để cho cô được yên tĩnh một mình.


    Tiếng đập cửa nhỏ dần, thay vào đó cô nghe thấy tiếng âm thanh vật nặng rơi va đập xuống nền gạch men.


    Lẽ nào anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong lòng bồn chồn lo lắng không yên, không thể tiếp tục giả vờ trấn định ngồi im trên giường được nữa, cô nhón nhẹ gót chân tiến lại gần cánh cửa gỗ. Nghiêng tai chăm chú lắng nghe, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, dồn dập.


    Hé mở dần cánh cửa gỗ, đập vào mắt cô là hình ảnh Vĩnh Phong nằm sõng soài trên nền gạch men lạnh giá.


    “Này anh. Anh không sao chứ?” Cô lo lắng, hỏi han.


    Vĩnh Phong không trả lời cô.


    Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô nhăn mặt, giờ thì cô cũng đã hiểu được nguyên nhân vì sao anh lại ngủ tới bất tỉnh nhân sự trước cửa phòng của nhà cô.


    Dùng đủ mọi cách cũng không thể gọi tỉnh được Vĩnh Phong, cô đành cố dùng sức lực yếu ớt của mình nâng đỡ anh đứng dậy. Chỉ là cô đã đánh giá quá cao sức khỏe của mình hiện giờ, chẳng những cô không đỡ dậy nổi anh, còn bị anh dùng sức nặng cơ thể của mình đè nằm ngã vào bên trong cửa phòng.


    “Tường Vy. Có phải là em không?” Trong men say, bàn tay anh lần mò tìm tới khuôn mặt cô, vuốt ve dọc theo từ vầng trán dần xuống bờ môi.


    Hai gò má nóng ran như phát sốt, cô nghiêng đầu, cố gắng tránh thoát bàn tay vuốt ve của anh.


    Trước sự chống cự của cô, anh dùng cả hai tay giữ ôm lấy khuôn mặt cô, mái đầu dần hạ thấp.


    Đôi mắt cô tròn xoe mở to, trái tim đập dồn dập như trống trận trong ngực, cả người cứng đờ nằm trong vòng tay anh. Hơi nóng tỏa ra từ trong đôi môi anh, khiến đầu óc cô trống rỗng không suy nghĩ được gì.


    Hai người trải qua một nụ hôn dài, cho tới khi cô sắp hít thở không thông, dưỡng khí trong buồng phổi dần cạn kiệt, anh mới tạm rời xa khỏi môi cô, phả hơi nóng vào tai, thì thầm buông lời tán tỉnh: “Tường Vy. Anh yêu em. Đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Cho dù em còn có một ngày sống ở trên đời, anh cũng muốn được ở bên cạnh em.”


    Hai tay vòng ôm siết lấy eo cô, anh vùi mặt vào mái tóc đen dài của cô.


    Nước mắt vô thức lăn dài xuống gò má, cô cắn môi không đáp lời. Xin lỗi, nhưng em không thể, anh xứng đáng tìm được một cô gái tốt hơn em.


    Buổi sáng tinh mơ, lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của anh thêm một lần cuối, cô ngồi bên cạnh bàn gỗ, viết một bức thư gửi cho anh.


    “Gửi anh!


    Khi anh tỉnh dậy đọc được bức thư này, thì chắc cũng là lúc em đã đi được rất xa. Đừng đi tìm em, xin anh, hãy để em ra đi được thanh thản. Em không muốn anh nhìn thấy hình ảnh xấu xí của em khi gần tới ngày cận kề của cái chết. Trong những ngày vừa qua, được quen biết anh là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời em. Cảm ơn anh đã đến, và mang tình yêu đến cho em. Em yêu anh. Tạm biệt. ”


    Nước mắt rơi đầy mặt làm thấm ướt trang giấy, làm nhòe nhọe chữ, cũng hệt như tâm trạng rối bời, tràn ngập đau khổ của cô hiện tại. Ranh giới giữa sự sống và cái chết quá xa, không có cách nào hàn gắn lại.


    Trên chiếc giường vang lên tiếng động, cô giật bắn người quay lại nhìn.


    Thật may là anh vẫn còn chưa tỉnh lại! Vuốt vuốt ngực tự trấn an chính mình, không dám nấn ná thêm lâu, cô lặng yên bỏ đi. Hành trang chỉ mang theo một chiếc túi xách, và vài bộ quần áo đơn giản.


    Trong những ngày tháng tiếp theo, bước chân cô lang thang vô định khắp nơi, du lịch thưởng thức nhiều danh lam thắng cảnh mà hồi trẻ mải lo kiếm tiền cô chưa có cơ hội được đi.


    Sức khỏe của cô cũng càng ngày càng kém, có nhiều khi cô bị hôn mê sâu vài ngày mới tỉnh lại trong một bệnh viện xa lạ. Quá trình ấy cứ lập đi lập lại, khiến trái tim cô dần dần chết lặng, không còn kinh hoảng như lúc ban đầu.


    Mỗi khi đặt chân tới một nơi mới, trong đầu cô lúc nào cũng nhớ tới anh, cô đành gửi gắm nỗi nhớ nhung vào trong cuốn hồi kí, chỉ mong có một ngày có thể gửi tới tận tay anh。


    Khi chỉ còn lại vài ngày cuối cùng, cô quyết định quay về nơi thành phố từng sống, muốn được chôn cât bên cạnh tấm bia mộ của mẹ nuôi.


    ...


    “Cô đã trở lại.” Vị bác sĩ trung niên thương cảm nhìn thân hình đã gầy tới mức chỉ còn da bọc xương của cô.


    “Cháu muốn được nhập viện.” Hàng ngày cô đều phải đối diện với cái chết, giờ cô có thể thản nhiên đối diên với cái chết của mình. Điều tiếc nuối duy nhất của cô là không thể sống bên cạnh anh lâu hơn nữa. Cô đã được gặp anh quá muộn.


    Một buổi sáng mơ màng thức dậy, trên người cắm nhiều sợi dây, cô hướng ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ mở rộng, ánh sáng chòi lòa, nheo mắt nhìn kĩ mãi mới thấy một gốc cây trơ chọi lá. Mùa đông đã tới rồi.


    Có tiếng bước chân nện đều vang trên hàng lang, cánh cửa hé mở, vị bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng xuất hiện trong phòng.


    “Cô cảm thấy trong người thế nào?”


    Cô nhếch môi, mỉm cười: “Không tệ. Thần chết đang vẫy gọi cháu.”


    Vị bác sĩ trung niêm cảm thấy khổ sở, thà rằng cô cứ kêu khóc, còn hơn dùng thái độ bình thản để đối diện với cái chết như hiện giờ.


    “Tôi muốn kể cho cô nghe một câu chuyện. Nghe xong cô có thể đồng ý hoặc từ chối, bệnh viện chúng tôi sẽ tôn trọng nguyện vọng cuối cùng của cô.”


    Cô ngước mắt nhìn thần sắc do dự trên khuôn mặt của vị bác sĩ trung niên.


    “Được. Chú cứ nói đi. Cháu đang chăm chú lắng nghe đây.”


    “Có một gái trẻ tên Thủy Tiên, từ bé đã ước mơ khi lớn lên sẽ trẻ thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Thế nhưng ngay từ lúc sinh ra đã mang trong mình căn bệnh suy tim di truyền quái ác. Hiện cô gái trẻ đang nằm điều trị trong bệnh viện của chúng tôi, căn bệnh suy tim đã chuyển sang cấp độ bốn, không thể còn cứu chữa được nữa. Cô gái trẻ cũng đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, chờ từ thần tới rước giống như cô. Điều kỳ lạ là cô gái trẻ đó cũng có nhiều nét tương đồng giống cô, từ đường nét khuôn mặt cho tới ngày sinh tháng đẻ. Nhiều lúc tôi còn lầm tưởng, hai người là chị em sinh đôi.”


    Tường Vy kinh ngạc sững sờ ngồi nghe.


    “Cháu muốn gặp cô gái trẻ tên Thủy Tiên đó.” Trên đời này thật sự có người giống như hệt người sao?


    Ngồi trên xe lăn, Tường Vy được đẩy đến căn phòng bệnh nằm trên cùng dãy hàng lang với cô. Thủy Tiên đang hôn mê sâu, cô chỉ có thể đánh giá quan sát cô gái trẻ qua khung cửa kính.


    Từ dáng người tới sườn khuôn mặt nhìn nghiêng, đều mang đến cho cô cảm giác rất quen thuộc. Như thể đang nhìn thấy bản sao nhân đôi của chính mình.


    Tường Vy lặng người ngồi nhìn hồi lâu, cảm xúc trong lòng rất phức tạp. Lẽ nào mong ước muốn tìm thấy người thân của cô sắp thành hiện thực?


    Có tiếng bước chân vội vã đang tiến nhanh lại gần. Một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc lịch sự và sang trọng xuất hiện đứng bên cạnh. Tầm mắt của hai người đều đổ dồn vào hình dáng lặng im, ngồi yên bất động trên xe lăn của Tường Vy.


    “Đây là...” Hai người đồng thanh, run giọng lên tiếng hỏi.


    “Đúng. Là cô ấy.” Vị bác sĩ trung niên gật đầu xác nhận.


    Nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu bệnh tật, cơ thể chỉ còn chút hơi sức tàn của cô, Bà Kim Liên bật khóc nức nở, gọi tên cô: “Tường Vy. Có phải Tường Vy không con?”


    Tường Vy giật mình sững sờ ngước mắt nhìn lên. Chỉ trong thoáng chốc, nước mắt cũng dần dâng ngập bờ mi. Phút giây đoàn tụ này cô đã mong chờ từ lâu. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.


    “Tường Vy. Con không sao chứ? Mau. Hãy mau cứu lấy con bé.”


    Trong tiếng kinh sợ la hét của bà Kim Liên, Tường Vy lại rơi vào hôn mê sâu, nhanh chóng được bác sĩ trung niên đẩy xe quay về phòng bệnh.


    Kể từ lúc đó, thời gian mà cô tỉnh lại được rất ngắn. Lần nào mơ mơ màng màng mở mắt, cô cũng thấy dáng vẻ hao gầy, khuôn mặt ướt đẫm lệ của mẹ mình. Dường như trong một lúc phải chịu đựng cú sốc sắp mất đi hai đứa con gái sinh đôi, đã vượt quá sức chịu đựng của bà.


    “Tường Vy. Mẹ xin lỗi, nếu ngày xưa mẹ trông nom con cẩn thận hơn, thì đã không để lạc mất con hai mươi mấy năm trời. Giờ gặp lại được thì đã quá muộn màng mất rồi.” Bà Kim Liên khóc ngất trong vòng tay chồng - ông Tuấn Hùng.


    Dấu vết năm tháng hằn sâu nơi khóe mắt, mái tóc đen điểm tô thêm nhiều sợi tóc bạc, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ông Tuấn Hùng trông cũng già thêm mấy chục tuổi. Đôi mắt nam nhi cũng đỏ hoe, ngấn lệ.


    “Mẹ... đừng khóc...” Cô thều thào, gian nan cố phát ra tiếng nói.


    “Tường Vy. Con đã tỉnh lại rồi.” Bà Kim Liên vội nắm chặt lấy tay con gái.


    “Thủy Tiên... sẽ sống... con sẽ dành... trái tim khỏe mạnh này... cho em.” Nước mắt chảy dài, thấm ướt xuống gối, cô cong khóe môi, khẽ mỉm cười. Kí ức vui vẻ hạnh phúc ngày xưa chợt ùa về, hiện lên rõ mồn một trong đầu cô. Gợi nhớ đến hình ảnh một đứa em gái nhỏ bé, chạy bước chân ngắn, luôn đuổi theo bóng lưng, gọi “Chị ơi! Chị ơi! Chờ em với!”


    “Tường Vy... con...” Bà Kim Liên nghẹn ngào nói không nên lời.


    Ông Tuấn Hùng rơi lệ, vội cùng vợ nắm chặt lấy tay con gái. “Tường Vy. Con hãy cố gắng lên. Đừng rời bỏ bố mẹ. Chúng ta làm sao chịu được cảnh đánh mất con thêm một lần nữa.”


    “B..ố...” Tường Vy hướng đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn về phía ông Tuấn Hùng.


    “Bố đây.” Ông Tuấn Hùng run tay, cố lau nước mắt cho Tường Vy. Trái tim ông cảm thấy vỡ vụn khi nhận thấy thời khắc sinh ly tử biệt đang gần kề.


    Tiếng điện tâm đồ vang lên tiếp bíp báo động nguy hiểm. Trong tiếng gào khóc tuyệt vọng của Bà Kim Liên và ông Tuấn Hùng, rèm mi mắt nặng nề dần khép, Tường Vy thấy linh hồn mình dần bay ra khỏi cơ thể. Mẹ nuôi đứng trong quầng sáng chờ đón cô từ khi nào, đang dịu dàng mỉm cười, chìa tay chờ cô nắm lấy.


    ...


    Mưa phùn rơi thâm lâm, Vĩnh Phong lặng người đứng trước tấm bia mộ Tường Vy hồi lâu, trong đôi mắt anh chất chứa nhiều nhớ nhung và đau khổ. Thời gian thấm thoắt trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hơn một năm kể từ ngày cô mất. Hôm nay là ngày giỗ của cô, anh mua một bó hoa lưu ly trắng mang tới đây viếng mộ.


    Ngày đó cô để lại một bức thư và bỏ đi, anh giống như kẻ điên đi lang thang khắp nơi tìm kiếm cô. Có những ngày nỗi nhớ nhung cô dâng ngập đầy trong lòng, anh ngỡ tưởng rằng mình không chịu đựng nổi. Căn phòng chung cư thuê trọ của hai người là nơi anh ký thác chút hy vọng mỏng manh còn sót lại, mong một lúc nào đó cô sẽ quay về. Thế nhưng cho tới tận khi nhắm mắt rời khỏi trần thế, cô vẫn không hề một lần về thăm lại.


    Anh đã tìm được cô quá muộn, chỉ còn biết tuyệt vọng gào thét gọi tên cô, vòng tay ôm xiết chặt lấy tâm thân gầy gò, hơi ấm dần trở nên lạnh giá của cô trên chiếc giường bệnh.


    Cô đối xử với anh tàn nhẫn quá, không cho anh cơ hội được chăm sóc cho cô trong những tháng cuối cùng. Giá mà cô chịu mở rộng lòng với anh hơn, anh sẽ chăm sóc cô thật chu đáo, sẽ cùng cô tạo dựng những kí ức ngọt ngào, sẽ chụp thật nhiều ảnh chung, cùng cô nắm tay đi dạo khắp thế gian này.


    Thế nhưng đã quá muộn màng mất rồi, anh còn chưa kịp làm gì cho cô, cô đã rời bỏ anh đi thật xa. Kỷ vật duy nhất mà cô để lại cho anh là cuốn hồi ký được anh luôn trân trọng mang theo bên mình, giở ra đọc hàng đêm trong căn hộ chung cư của hai người đã được anh dùng tiền mua lại.


    Chăm chú nhìn bức di ảnh của cô, nước mắt anh lăn chảy dài trên gò má lúc nào không hay. Anh đã yêu cô, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trên cây cầu vào buổi tối hôm đó, không phải là lần đầu tiên gặp gỡ, mà cách đây bốn năm về trước, khi cô còn là sinh viên trường đại học Mỹ Thuật. Còn nhớ vào một buổi chiều mùa hè nắng đẹp, cô mặc chiếc áo dài màu trắng thướt tha, đứng dưới gốc cây hoa bằng lăng tím, ngẩng đầu nheo mắt ngước nhìn lên cao, trên môi nở nụ cười tươi tắn. Trái tim anh đã bị đánh động, say mê chăm chú ngắm nhìn. Còn chưa kịp tìm cách làm quen tỏ tình thì anh phải làm theo sự sắp xếp của gia đình ra người ngoài du học, để về quản lý công ty thực phẩm của gia đình. Trong thời gian xa tổ quốc ấy, lúc nào anh cũng ghi nhớ hình bóng của cô trong kí ức, luôn mong ngóng có một ngày có thể gặp lại.


    Buổi tối hôm đó, ông Trời rất ưu ái cho anh khi cho anh cơ hội được gặp lại cô, kip thời ngăn cản hành động muốn tự tử tìm đến cái chết của cô. Ngỡ tưởng hạnh phúc đã tự tìm tới gõ cửa, thật không ngờ ngày đầu tiên gặp lại, cũng là lúc anh phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đánh mất cô bất cứ lúc nào. Tử thần đã vô tinh cướp mất cô ra khỏi anh, anh không có cách nào để giành lại sự sống cho cô.


    “Tường Vy. Em mãi là người vợ duy nhất trong lòng anh.” Đặt một nụ hôn thấm ướt nước mắt vào chiếc nhẫn vòng qua sợi dây chuyển đeo trên cổ, anh thì thầm gọi tên cô.


    Trời chiều, trong làn mưa bụi mông lung, một bóng hình mặc chiếc váy dài màu trắng, mái tóc đen dài buông xõa xuống ngang lưng, trên tay ôm một bó hoa lưu ly màu trắng, gấp gáp sải từng bước dài lại gần ngôi mộ.


    Đặt bó hoa lưu ly xuống bên cạnh bó hoa của anh, Thủy Tiên nói trong nước mắt: “Chị. Em tới thăm chị đây. Em rất nhớ chị. Cảm ơn chị đã mang lại cho em sự sống này.”


    Thủy Tiên khóc nức nở, khụy gối quỳ xuống tấm bia mộ, dập đầu liền ba cái kêu vang dội. Ngày xưa chỉ bởi vì cô ham chơi, bắt chị gái phải chơi trò trốn tìm với mình trong công viên, nên chị gái mới đi lạc, bị kẻ xấu lừa đi mất. Nay trái tim khỏe mạnh mà cô đang mang theo đây cũng là do được chị gái trao tặng. Cô biết phải làm gì để bù đắp và chuộc lại lỗi lầm khi xưa đây?


    Vừa mới tỉnh lại không lâu, sức khỏe vẫn còn yếu, Thủy Tiên không chịu đựng được kích động mạnh, dần lả người muốn ngã nằm ra đất.


    Vĩnh Phong vô thức vươn tay đỡ lấy, đôi mắt anh vẫn sững sờ ngây dại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thủy Tiên. Sự giống nhau như hai giọt nước giữa hai người con gái, khiến anh không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ.


    Thủy Tiên nằm ngất xỉu trong vòng tay Vĩnh Phong, vầng trán thanh tú rịn máu tươi. Anh luống cuống vụng về giúp cô cầm máu, trái tim chợt cảm thấy co thắt đau đớn, rất sợ một lần nữa hình bóng Tường Vy sẽ lại tan biến trước mặt anh.


    Nơi phía thiên đường xa xa, đứng trong quầng sáng tụ trên những đám mây màu trắng, Tường Vy mỉm cười dịu dàng, mang lời nguyện cầu chúc phúc cho đôi nam nữ phía bên dưới trần gian. Vĩnh Phong, anh nhất định phải sống thật hạnh phúc. Thủy Tiên, em cũng nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé!


    Thủy Tiên dần hé mở mắt nhìn Vĩnh Phong.Trái tim chị gái đang đập rộn ràng trong lồng ngực cô.








     


    Shanny TrinhTouka thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...