Truyện ngắn Minh Nhật.

Trong chuyên mục 'Vườn thơ' đăng bởi aptx4869, 9/10/2011. — 2.597 Lượt xem

  1. aptx4869

    aptx4869 Làm dâu trăm họ Thành viên thân thiết

    Truyện ngắn Minh Nhật.

    Sự lựa chọn của bầu trời.

    [​IMG]

    Mày nghĩ kĩ chưa ?-Hoài Anh bật thẳng người ,vẩy mạnh cổ tay ,quả bóng bay vọt lên không,rơi xuống thành rổ ,xoay xoay vài vòng ,rồi ...lăn ra ngoài làm nó mừng hụt .
    Hưng dựa người vào cột ,mím môi quả quyết :
    -Rồi, mày nói đi !
    Hoài Anh với tay bắt quả bóng rổ :
    -Được thôi.Vậy thì tao nói .Nhưng trước hết theo mày thì Linh thuộc loại con gái nào :lãng mạn,thực tế ,hay.....trung hoà.
    Hưng nhíu mày vaì giây:
    -Nghĩa là sao ?
    -Nếu nàng thuộc típ lãng mạn thì hãy nói :"Em quá giống người yêu đầu của anh.Và anh đã ngộ nhận .......".Nếu thuộc dạng thực tế thì thủ thỉ :"Anh cần có thời gian để xem xét lại tình cảm của mình "-Hoài Anh nói như thuộc lòng , tay ko ngừng làm các động tác giả với quả bóng .Còn là kiểu trung hoà thì lôi câu cổ điển ra :"Em quá tốt .Anh ko xứng đáng với em "-Nó đẩy hai bóng qua 2 chân rồi lại thực hiện một quả ném phạt hoàn hảo .
    Hưng nhìn quả bóng vừa vặn rơi vào rổ ko một tiếng động :
    -Thế nếu ko phải cả ba dạng ấy ?
    Hoài Anh xoay quả bóng bằng ngón trỏ rồi hất sang quay tiếp bằng ngón cái ,nhún vai:
    -Thì cứ lẳng lặng mà rút lui .Ko cần nói một lời chia tay rõ ràng đâu .
    Hưng gật đầu "ghi nhớ!".Nó khoác balô đi về phía căngtin .Hoài Anh gọi với theo :
    -Này Hưng,đừng chủ nhật mày có đến đánh trận giao hữu với bọn trường Quốc Tế ko đấy ?
    Tiếng Hưng theo làn gió mỏng manh từ xa vọng lại:
    -Nếu có thể .....
    Hoài Anh lẩm bẩm 1 mình :"may mà nó ko hỏi nếu Linh thuộc loại........ vô cảm thì như thế nào ?"

    Linh đung đưa hai chân vẩn vơ nghĩ ngợi .Đột nhiên nó "A" lên một tiếng đầy xúc cảm làm cả bọn bạn xung quanh lẫn thầy giáo đều giật bắn mình .Nó cúi xuống hí hoáy ghi ghi chép chép 1 ý tưởng nào đó cho 1 truyện ngắn ...tuyệt đỉnh mà chỉ có bản thân nó mới hiểu nổi ,Bọn xung quanh đã quen nên ai lại vào việc lấy .Linh vẫn viết lia lịa .....một lúc ,nó thở ra ,nhìn lại trang giấy gạch xoá chi chít của mình một cách tự hào .Rồi lại đung đưa chân ,lẩm bẩm đọc lại đoạn tự thoại nổi tiếng "To be or not to be "và tự nhủ :"Trời ơi,hoá ra ngoài mình trên đời vẫn còn nhiều người vĩ đại!!(!)"

    Hưng thích Linh một cách.... tổng thể .Tức là bao gồm cả tính cách lẫn hình thức .Điều đó có nghĩa là Hưng (đã từng )chịu được cái kì dị trong tính Linh .Không lạ ,bởi vì ,ko có chịu đựng ,ko phải là thích !
    Trước đây ,Hưng nghĩ rằng khi người ta đã có 1 niềm đam mê với cái gì đó thì cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn .Bây giờ nó chẳng nhớ mình đã có lúc nghĩ vậy ,nó chỉ biết là cái sự mê Văn của Linh làm nó tức muốn hóc ........ nước bọt mà chết .Hôm qua ,khi Hưng phàn nàn rằng tụi nó ít đi chơi với nhau thì Linh lại nói rằng :"Với em Văn là tình yêu vĩ đại nhất !Anh là tình yêu vĩ đại nhì .Nếu cái thứ nhì mà định lật đổ cái thứ nhất thì chúng mình ..sẽ hết đấy !"
    Linh vùa nói vừa viết một cái gì đó loằng ngoăngHừng ko thèm quan tâm .Chưa bao giờ Hưng bực đến thế .Nó thấy ghét cả Linh với đống văn chương chết tiệt của Linh ,đến nỗi nó phải nhờ Hoài Anh nghĩ hộ một câu chia tay để doạ Linh.

    Tại sao?Linh rời mắt khỏi tập bản thảo -Em ko thích nghe một câu như thế !
    -Tại sao ư ?-Hưng dằn dỗi -Em nghĩ xem ,bao nhiêu lần em ko đi xem phim với anh để ở nhà ôm lão Jack London.Đã bao giờ em rời tập giấy để xem hết một trận bóng rổ của anh chưa ?Đến lúc tay trái cầm tay anh thì tay phải em vẫn cầm cái bút cơ mà !
    Linh thì thầm nhỏ xíu :
    -Thì em đã nói :văn là tình yêu lớn nhất của em mà .
    Hưng hừ một tiếng thật oai :
    -Anh biết !Vì vậy anh nghĩ nếu có thiếu tình yêu nhỏ xíu kế tiếp thì em cũng chẳng gầy hơn đâu !
    Linh hấp háy mắt :
    -Em sẽ đổi mà .....
    Hưng ngước lên nhìn Linh ,nó hoảng hốt lấy tay quệt những giọt nước mắt đang chảy trên 2 má bầu bĩnh của Linh :"Nhưng nếu bây giờ mềm lòng mà nhượng bộ sẽ mất tất cả ".Lý trí của Hưng nhắc nhở như thế ,và nó phải quay mặt đi nói trong hi vọng :
    -Vậy thì chứng minh đi .Chiều chủ nhật anh chơi 1 trận với trường Quốc tế .Hoặc em đến hoặc chúng mình hết !
    Giọng Linh hoảng hốt :
    -Ô! ko được !Chiều chủ nhật em có hẹn với mấy anh chị bên toà soạn .Em ko thể bỏ được.
    Hưng nói :
    -Kệ em !

    Hưng lững thức bước vào sân bóng rổ đã chật kín người xem .Dương ném cái áo sôa 10 cho nó :
    -Muọn thế mày !Khởi động nhanh đi !5' nũa bắt đầu rồi !
    Hưng ngán ngẩm chui vào cái áo bóng rổ ,vẫn đảo mắt tìm Linh.Thái ném bóng cho nó ,Hưng gượng gạo bắt láy ,chạy vào thực hiện một quả lên rổ .Quả bóng hùng hồn bay lên ....chẳng chạm một cái gì ,rơi thẳng xuống đất .Dương trố mắt ;
    -Mày hãy nói là do mày hcưa quen cảm giác bóng đi ?
    Hưng cười gượng :
    -Mong là thế ........
    Tiếng còi trọng tài vang lên ngắt lời nó ......
    Hưng như người mất hồn ,mất ....đồ .và mất ....một số thứ .Đứa ngốc cũng nhận ra nó ko tập trung mắt nhìn ra ngoài theo chu kì giây .Hưng vẫn chờ Linh đến .Nó ko tin là Linh lại ko chọn nó .Hưng liên tục để mất bóng ,đứng sai vị trí ,chạy bước ...Hết hiệp đầu Quốc Tế dẫn Ams tới 11 diểm .Hoài Anh nhìn Hưng một cáh kì lạ :
    -Mày nhớ hộ tao mày là đội trưởng .Đừng có để mất tinh thần cả đội chứ !]
    Hưng chẳng nói gì ,vẫn hướng mắt quanh sân .Vậy là Linh ko đến ?Giá như Linh đến ,dù cầm trong tay tập giấy hay cái bút cũng chẳng sao .
    Hiệp hai Hưng chơi lỗi như .......bóng bầu dục ,taòn lỗi cố tình ,bạo lực kinh khủng !Trọng tài 2 laqàn phải cho dừng trận đấu để nhắc loõi hành vi của nó .Hiệp 2 nhanh chóng trôi qua ,những quả 3 điểm thần kì của Thái và nỗ lực của Hoài Anh ko cứu vớt được Ams bị dẫn đến 19 điểm .Dương định nói gì đó nhưng lại thôi ,nó biết giờ nói cái gì cũng là vô ích .
    Hưng ngồi xuóng đất ,đổ cả chai nước lên đầu ,tức tối ,bực bội ,ức chế !Nhìn Nam GIang nói chuyện với Hoài Anh nó thấy người nóng bừng lên một cách.... vô cớ !
    Trọng tài cho bắt đầu hiệp 3 ,Dương qua chỗ Hưng :
    -Mày ngồi ngoài một lúc cho bình tĩnh lại đi .
    Hưng dựa lưng vào cột rổ thẫn thờ nhìn đồng đội khổ chiến .Mất đội trưởng ,Ams đánh một cách rối loạn .Vào cái lúc mà Hưng sắp đi tìm dây thừng buộc vào....... ghế thì nó giật mình quay lại khi có người đập vào lưng .Một cô bé vừa thở vừa nói :
    -Linh nó nhờ đưa cho anh cái này ,nó bị hổng xe giữa đường nên dến muộn !
    Hưng đọc vội mẩu giấy :"Anh ơi!có lẽ anh sẽ thất vọng nhưng em ko thể bỏ cuộc hẹn này ,Và cũng đungwf bảo em bỏ anh ,khó lắm !Người ta nói :"Yêu nhau ko phải là nhìn nhau mà là cùng nahu nhìn về một hướng "mà !Anh hiểu ý em nói phải ko ?Chúc anh thi đấu tốt .Tình yêu của em !(ngang với văn ,sướng nha!)
    Hưng đọc lại hai lần ,rồi cất vào cặp .Nó đứng dậy làm dấu thay người .Hưng chạy ra chỗ Hoài Anh :-Thiên tài trở lại đây !Mày ko thể làm V.I.P một mình được !
    Hưng bắt quả bóng của Dương chuyền sang ,vừa đập bóng vừa lùi vạch 3 điểm ,bật lên vẩy tay một cáh nhẹ nhàng ,quả bóng bay lên ko trung,tắm trong nắng chiều êm dịu.......
     


    Phuc93bnW!nter thích điều này.

  2. aptx4869

    aptx4869 Làm dâu trăm họ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    2.777
    Lượt thích:
    1.683
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    Đời
    Nơi những cơn gió dừng chân​


    [​IMG]

    Tôi bắt đầu đi mua trà sữa cho cô ấy vào những ngày trời mưa rất nhiều. Tôi cũng không thật sự nhớ là khi ấy như thế nào và vì sao tôi lại mua trà sữa mà không phải một thứ gì khác, có lẽ vì hôm đầu tiên khi tôi nhớ ra mình phải làm một thứ gì đó trước khi mọi cảm xúc trở nên quá muộn, thì tôi đang đi trên đường Phan Đình Phùng – một trong những đường nhiều lá nhất Hà Nội, và quán Trà Đài Loan trên phố ấy thì mở 24 giờ. Sau này thì tôi trở thành một vãng khách quen thuộc ở quán ấy khi luôn xuất hiện vào lúc 12h đêm và chỉ mua một cốc trà sữa thạch cỏ mang về. Công ty của tôi luôn quá nhiều việc, một vài dự án mới khiến tất cả lại phải dồn sức hoàn thành đúng thời hạn. Vì thế tôi không thường kết thúc giờ làm sớm hơn, và nếu có đôi khi rảnh rỗi thì tôi cũng hay ra quán rượu ngồi với mấy gã bạn. Chẳng bao giờ hẹn, nhưng vào vài tối trong tuần chúng tôi sẽ ngồi ở một quán nhỏ ven đường Nguyễn Khuyến – nơi thứ nước có cồn được ngâm ngon tuyệt và đồ nhắm thì không chê vào đâu được. Uống đến khi ngày đã thật sự hết, thì tôi đứng lên và đi mua trà sữa cho Lam, không bao giờ loạng choạng. Bởi quán thật bình yên, tôi không muốn phá vỡ cái không khí ấy.

    Có lẽ hơi kỳ quặc, nhưng để tôi nói cho các bạn biết, tôi và cô ấy đã chia tay. Người ta yêu nhau chỉ vì một lý do là yêu nhưng chia tay thì cả tỉ thứ. Tôi chẳng muốn kể về những thứ này nọ của một tình yêu, chỉ biết sau khi Lam nói lời ra đi, tôi đã vô cùng choáng váng, tựa như cầu thủ đá trượt quả penalty vào giây phút có thể gỡ hoà, tôi rơi hoàn toàn, hoặc nếu miêu tả một cách chính xác hơn, như người thường ăn một món ngon ở một quán hay mở gần nhà, và rồi đột nhiên người ta không bán món đó nữa, tôi hụt hẫng vô cùng. Cả tuần tôi ngồi lỳ ở nơi quen thuộc, không có động thái nào quan tâm đến thế giới xung quanh. Tôi yêu cô ấy và không muốn điều đó xảy ra, nhưng về một mặt nào đó, tôi thật sự không biết phải làm gì và chờ đợi cô ấy quay lại, một thứ chờ đợi rất mỏng manh nhưng chắc chắn nhất, vì những người còn yêu nhau thì luôn trở về với nhau.

    Và vì thế, tôi bắt đầu đi mua trà sữa, người ta nói trà sữa là tâm hồn. Tôi muốn chứng minh một điều rất giản dị, ngày nào tôi cũng nhớ đến Lam. Mặc dù vậy, tôi không cần cô biết điều đó. Đôi khi, có những việc làm chỉ để lấp đầy cảm giác chống chếnh cho bản thân.

    Nhân vật nữ số hai

    Nếu chúng tôi đang cùng đóng một bộ phim tình cảm Hàn Quốc thì tôi sẽ đóng vai nữ chính thứ hai, tức là người chuyên chọc phá một cách ngấm ngầm, thầm yêu nhân vật nam chính và ghen ghét với nhân vật nữ số một. Bạn bè thường gọi tôi là Emi, thiết nghĩ thì một nhân vật phản diện cũng không thích được khán giả nhớ tên, vì thế hãy chỉ cần hiểu tôi là Emi…Tôi yêu anh không biết từ lúc nào nữa, vì nó đã quá lâu rồi. Tôi làm cùng toà nhà của Bảo, hàng ngày tôi gặp anh ở quầy bán nước tầng trên cùng, mưa dầm thấm lâu… Tôi gần như tan vỡ hoàn toàn kể từ khi anh yêu và đến với Lam. Sự xuất hiện của Lam tựa như cái gai chọc vào mắt tôi nhưng tôi không sao tìm ra lý do hợp lý để ghét cô, bởi cô hoàn hảo theo mọi nghĩa, và tôi thì là một kẻ ngay cả đến bày tỏ cũng không dám, thì so sánh gì nữa. Tôi là người xuất hiện trước nhưng Lam lại là người bước đến với anh trước. Cuộc sống đôi khi có thể đánh giá thành công theo những bước chân, ai là người dám đặt gót trước, tên của người đó sẽ được lưu lại với dấu mực đỏ huyền thoại…

    Những ngày shock khi mới biết anh và Lam yêu nhau, tôi thậm chí ngồi ở Café Tửu Quán đoạn Nguyễn Khuyến và uống một mình, uống đủ để khi đứng lên có thể tự về nhà, và ngủ một giấc ngon.

    Nhưng tôi không thuộc mẫu người chịu thua, tôi thích “đánh đồn có địch” và một cách tình cờ, tôi lại là bạn của Lam. Tôi bỏ qua tư cách của một người bạn để làm được điều mình muốn, tôi đã sai một lần và không thể sai thêm lần nữa. Một sáng đẹp trời, tôi tìm đến với Lam, gieo những hạt đầu tiên của cây nghi ngờ, biết nó sẽ đâm chồi nảy lộc ngay trên cái mầm hạnh phúc vừa nhú. Những điều tôi nói ra ngày qua ngày rót vào tai Lam những thầm kín đáng tiếc không sẻ chia kịp, cái này chưa hết, cái khác lại bắt đầu… Lam là bạn tôi và chẳng mấy chốc tất cả những điều ấy khiến một người con gái mà điểm yếu duy nhất là sự yếu đuối như Lam phải gục ngã. Cô không chịu nổi tất cả những điều mà tôi và “người khác” nói về anh, và cô quyết định ra đi. Cộng thêm với việc Bảo rất bận và hai người không gặp nhau nhiều, thì lời chia tay dù cả hai còn rất yêu nhau là lẽ dễ hiểu… Điều tôi muốn đã thành công. Ngay khi ấy, tôi bước vào không ngần ngại, lần này, tôi không thể để tuột mất cơ hội. Đối với tôi, đã yêu là phải bằng mọi giá giành được người mình yêu, bất kể bằng cách nào.

    Sự tiếc nuối

    Tôi có thói quen dậy sớm và đi chạy mỗi sáng, mùa đông cũng như mùa hè, và thời gian gần đây, tôi luôn thấy một hộp trà sữa được treo trước cửa nhà. Tôi có thể hình dung được người làm việc đó, nhưng cũng có thể không, bởi theo tôi biết thì thời gian gần đây Bảo khá bận rộn, tôi không chắc là anh hay một người nào khác. Tôi hỏi ý kiến Emi, đứa bạn khoảng thời gian tôi dao động hay tâm sự nhất, cô nói không lẽ nào, Bảo không có những thái độ như thế. Anh không rõ ràng, nhưng ít khi làm những việc không chủ đích. Dẫu thế, không nhiều người biết tôi thích trà sữa thạch cỏ, tôi đoán không ai ngoài Bảo… Tôi thuộc tuýp có thể chủ động làm một chuyện cho đến khi nó thực sự làm mình hài lòng bởi trí tò mò, vì thế tôi nhắn tin cho Bảo vẻn vẹn vài chữ: “Café nhé anh?” Tôi đếm được từ khi máy báo delivery đến lúc anh nhắn lại chỉ có 8 giây: “Uh.Chỗ cũ giờ cũ”. Tôi reply lại 1 từ Vâng.

    Và chúng tôi gặp nhau. MmMix Café – một quán đẹp, nơi chúng tôi đã ngồi quá nhiều lần. Vẫn như thế, Bảo ngồi bình thản – điểm mạnh nhất của anh chính là sự bình thản, trông anh có vẻ gầy hơn trước một chút. Tôi đã cắt tóc và anh cũng cắt tóc. Hình như sau khi chia tay thì ai cũng muốn đi cắt tóc, bạn tôi vẫn đùa là để chài một nạn nhân mới! Tôi hỏi về cuộc sống và công việc của anh…

    - À, vẫn vậy thôi. Dạo này anh nhiều việc hơn, tính chất của công việc giải trí là bận rộn khi người ta rảnh rỗi mà – Bảo mỉm cười – còn cuộc sống thì bình thường, như nó vẫn bình thường.

    Tôi biết Bảo nói dối, gần đây anh có vẻ mệt mỏi nhiều và cái “bình thường” anh nhắc đến nghe thật không như cái tên của nó. Nhưng tôi không nói, cũng không có gì đáng nói, và vì trong mắt anh ánh lên cái gì xa lạ. Anh nói vài chuyện khác, hỏi tôi có người yêu mới chưa, câu hỏi không mang tính châm chọc nào cả, nhưng không hiểu sao, tôi trả lời lơ đãng:

    - Sắp anh ạ!

    Câu chuyện rơi bỗng một lúc. Một thoáng khi anh gọi nhân viên quán lấy thêm hai cốc nước lọc, tôi chăm chú nhìn anh, tim đập rất nhanh, Bảo vẫn gây quá nhiều cảm xúc với tôi, nét mặt ấy, những cử chỉ ấy, cách cười ấy, mùi nước hoa ấy… Có lẽ còn yêu thì đừng nên chia tay, câu đấy tôi nghe ở đâu đó. Nhưng tôi không thể nói ra cho Bảo. Khi anh quay mặt lại phía tôi, tôi nói bâng quơ:

    - Anh này, gần đây không hiểu sao hay có người để trà sữa thạch cỏ ở cổng nhà em vào buổi đêm, mỗi sáng em dậy đều thấy…

    Tôi chờ đợi Bảo nói gì đó, tôi chỉ cần anh nói…Nhưng không có gì xảy ra, nét mặt anh không thờ ơ cũng không xúc động, mà là thản nhiên. Chút sau anh buông nhẹ: “Uhm, vậy sao. Hồi xưa em rất thích uống thứ trà sữa ấy.” Câu nói cũng nửa chừng, không công nhận, cũng chẳng phủ nhận, hay có lẽ vì tôi đã không đưa ra một câu hỏi? Không biết nữa. Tôi cảm thấy thất vọng đôi chút, hoặc hơn đôi chút. Tôi nhìn ra cửa sổ…Ngoài phố bắt đầu có nắng, sắp hết đông rồi…Chợt nhớ một câu hát của Trịnh… “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…”

    Tôi muốn hỏi trực tiếp anh, nhưng tôi lại không thể, có lẽ rất lâu sau tôi sẽ phải nghĩ lại ngày hôm nay, ngày tôi đã không làm hết sức… Người ta sẽ luôn tiếc nuối một việc, nếu khi làm việc đó người ta đã không cố gắng hết khả năng, trong tình yêu lại càng như thế.

    Cuộc sống

    Đường vắng, thưa thớt vẫn có xe chạy qua nhưng êm ả, có lẽ vì Nguyễn Khuyến là một phố khuất và yên tĩnh. Cũng là lý do tôi thích ngồi đây. Đông đã thực sự hết, cái lạnh đã trôi qua, mùa mới đến mang theo nhiều điều mới, chỉ tôi vẫn ngồi đây vào vài tối cố định trong tuần. Có những nơi gắn với một quãng thời gian đáng giá, thì người ta sẽ không muốn rời nó, dù mọi thứ xung quanh có thay đổi đến đâu. Tính đến bây giờ là tôi chia tay Lam được sáu tháng, công việc vẫn ổn, cuộc sống vẫn bình thường… Sau thời gian sau khi tôi gặp Lam lần cuối ở MmMix, tôi vẫn chú ý đến cô và cuộc sống của cô một cách lặng lẽ. Tình yêu đọng lại sâu thẳm, một người con trai khi đã yêu thật sự thì rất khó thay đổi. Emi tiếp cận tôi một cách rõ rệt, đôi khi tôi để ý đến cô, giữa khối lượng công việc tràn ngập của phòng kinh doanh, tôi gần như không có lúc nào để thở suốt thời gian công sở, Emi hay mang đồ ăn cho tôi vào buổi trưa, trò chuyện, thi thoảng tặng tôi vài đĩa nhạc hoặc sách best-seller… Tôi không từ chối, cũng không tiếp nhận, tôi để cô làm một số việc, và không để cô làm một số việc. Tính cách của tôi không thật sự rõ ràng, đó chính là điểm khiến Lam rời tôi, có lẽ thế. Nhưng tôi không muốn thay đổi nó, hoặc không thể thay đổi nó. Dù sao cũng không có ý nghĩa gì to lớn, bởi chúng tôi đã thực sự chia tay. Giờ tôi không kỳ vọng quay lại với Lam, tôi chỉ muốn cô có một cuộc sống tốt, và về phần mình cũng vậy. Nếu là định mệnh, thì tự chúng tôi sẽ quay lại với nhau. Tôi đã làm những thứ tôi có thể, và không mong đợi gì hơn. Tôi cũng nói với Emi rằng tôi không thể trở thành bạn trai của cô, vì không yêu và quan tâm đến cô. Khi nói điều ấy, tôi hơi ngạc nhiên về mình, ít khi tôi chịu không có ai bên cạnh, nhưng tốt thôi, như thế nghĩa là tôi đã lớn hơn, và biết cách để sống hợp với những gì cần có. Với Lam thì là tình yêu, nhưng yêu thôi là chưa đủ, với Emi thì đủ tất cả chỉ thiếu tình yêu. Thế đấy, mọi thứ đôi khi vẫn kỳ quặc vậy.

    …Ở một góc của MmMix Café, Lam ngồi khuấy khuấy cốc chanh tuyết, vẫn cứ là nơi này, dù người ngồi phía trước cô không còn là Bảo, thì đôi khi người ta vẫn đi tìm tình yêu mới trong những tiềm thức cũ. Cô muốn có lại chính mình trước khi tìm đến điều gì đó khác…

    …Café Tửu quán, Emi ngồi ở một bàn sát tường, cô nhìn thấy Bảo. Anh ngồi với vài người bạn. Có lẽ anh không nhìn thấy cô, tính Bảo ít khi quan tâm đến những thứ xung quanh mình, bao giờ cũng vậy, anh ở trước mắt Emi, nhưng cô không bao giờ với được, người ta sẽ còn chạy đuổi một thứ chừng nào người ta còn chưa với được. Emi cũng thế…

    …Vẫn là Nguyễn Khuyến, khuya dần. Hôm nay có gió mùa Đông Bắc, không khí lại se sắt. Quán như một điểm dừng chân của những cơn gió, mỗi cơn gió đều khác, nhưng hay gặp nhau ở đây… Vài sinh viên Kiến Trúc lên quán, chơi đàn ngẫu hứng, họ uống, họ đánh guitar, họ cười…Tôi thấy lòng bình yên, thực ra người ta cứ sống tốt và tất cả trong cuộc sống vẫn có vị trí sẵn của nó… Tôi muốn vào Nam, muốn đi xuyên Việt, muốn quay trở lại Sing – nơi tôi đã học vài năm, muốn đi Châu Âu, muốn đến những nơi mình chưa được đến… chỉ cần giữ nguyên lòng ở Hà Nội…Thoáng qua một cõi đi về. Cuộc sống, thế là đủ.

    Tôi quay sang phía bàn bên cạnh nơi những tiếng cười vang lên, mỉm cười:

    - Này bạn, chơi một bài gì đó của Trịnh đi? “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” chẳng hạn.

    Và những nốt nhạc lại vang lên…
     
  3. aptx4869

    aptx4869 Làm dâu trăm họ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    2.777
    Lượt thích:
    1.683
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    Đời
    Người lạ quen thuộc!


    [​IMG]


    Kỳ nghỉ

    Năm giờ ba mươi. Bật dậy. Ca làm việc quá sớm khiến Danny cảm thấy mặt mày xây xẩm vì ngái ngủ, đi hai bước ngáp ba cái. Quýnh quáng vơ vội đồ, trước khi rời khỏi nhà, nó ngoái lại:

    - Này, nằm ì thế à?

    Rồi nó nhìn đồng hồ và cuống cuồng chạy đi vì sợ muộn giờ. Không định ngủ tiếp, nhưng tôi cũng không muốn ngồi dậy, chỉ nằm ườn ra giường và cuộn tròn lại.

    Tết đến nhanh không ngờ. Ơn trời lại đúng dịp nhà trường cho nghỉ 1 tuần. Chẳng mấy khi có dịp an nhàn để làm những thứ mà khi bận rộn chẳng bao giờ làm được. Tôi ngồi dậy. Ngoài trời bắt đầu có tuyết, mùa đông năm nay lạnh hơn. Người ta sẽ cần một cái gì thật ấm.

    Tôi ném vài thứ linh tinh vào túi thể thao to bự. Lên Paris. Tôi là týp người muốn là làm rất nhanh.

    ***

    Việt Anh. 18 tuổi. Đang học trung học ở Pháp. Tôi suy nghĩ và hành động đơn giản. Ngay khi Danny - thằng bạn cùng phòng - lải nhải từ chính trị, tiền bạc đến những thứ lẻ tẻ như cô nàng sống ở dãy nhà đối diện thường đứng ở cửa sổ một cách bất tận mỗi đêm, như để suy nghĩ xem có nên nhảy xuống hay không (!) thì tôi cũng vẫn có thể cắm cúi đọc sách, hoặc xem MTV và ăn bánh gấu.



    Anferich, những ngày điên đảo mưa gió. Tết đấy! Tôi sống ở một vùng không thuộc hàng tệ hại của Pháp, nhưng đủ "quê" đến mức chắc chắn là nhiều đứa ở Pháp sẽ tròn mắt khi nghe tôi đọc lên tên cái vùng đấy. Tôi chỉ để ý đến "mức độ OK" của trường mình theo học, cũng như mức học bổng và sinh hoạt của nơi đây. Với tôi, nó tốt. Thế thôi.

    Vấn đề là nhiều người khác không nghĩ thế. Hehe, nếu bạn có là một du học sinh ở Pháp thì đừng nghĩ là tôi "đá xoáy" gì bạn nhé: sự thực nhiều người chỉ quan tâm đến việc mình có ở thành phố lớn không, nổi tiếng không, thời trang không, có nhiều điểm du lịch và giải trí không, bla bla..

    Thế là nơi tôi ở chả có ai nói tiếng Việt cả, trừ Danny, vì tôi dạy nó câu: "Việt Anh thật đẹp trai!" và bảo đó là "xin chào", thế là mỗi lúc gặp nhau, nó lại nói câu đấy!

    Không có ai khác ở đây cùng hứng thú với cái khoảng thời gian mang tên "Tết âm lịch", tôi cảm thấy phát điên lên được khi nó đến. Tệ hơn nữa, mạng Y!M đột nhiên chết cứng. Không sao liên lạc được với bạn bè ở nhà hay ở các vùng khác để biết "mọi thứ" đang diễn ra như thế nào. Đến lúc không thể chịu nổi - như đã nói - tôi đi Paris, và làm một trò điên rồ…(!)

    Trò điên rồ

    Thú thực một điều rất xấu hổ là tôi chẳng quen đứa bạn nào người Việt ở Paris. Đơn giản thôi, thời gian học cũng khá là kín, các kỳ nghỉ ngắn thì tôi làm thêm với Danny, rồi thi thoảng vác cần đi câu cá ở khu vực ngoại ô thành phố. Kỳ nghỉ dài thì về nước. Hết.

    Còn Tết lại khác. Bất kỳ ai nào cũng cần được lười biếng sau khi đã chăm chỉ. Thế là tôi rảnh để đi. Nhưng bắt tàu đến Paris rồi, tôi mới nhớ ra mình chẳng biết ai ở cái nơi nhộn nhịp này.

    Lang thang phố một lúc lâu. Ngắm thành phố tráng lệ dần lên đèn. Và rồi tôi làm một trò mà mười năm nữa sẽ không đủ điên để thử. Chọn một nơi gần cái cầu vượt qua đường, gần những con phố đèn hiệu đang sáng lên những thương hiệu nổi tiếng, tôi ngồi xuống và viết bằng phấn lên mặt đường một câu hát của Trịnh, sau đấy chỉ đơn giản là ngồi xuống, và chờ đợi một ai đó có thể đọc những dòng chữ tiếng Việt đó.

    Trò nhảm nhí lại thu hút, nhiều người đi ngang qua tôi, vội vã hoặc chậm rãi, hướng mắt cố đọc những dòng chữ mà với họ là kỳ quái ở trên mặt đường. Tôi tin chắc là nếu để một cái lon trước mặt thì chỉ một lúc thôi nó sẽ đầy ắp xu, dù tôi chẳng làm gì! Người Pháp không thích giữ tiền lẻ thì phải, dường như họ cứ chăm chăm tìm ai đó để cho đi đống xu leng keng!



    Người thứ 365 ghé mắt qua: cô gái nhỏ bé, tóc mái ngắn, đuôi tóc cong lên với những đoạn vẩy highlight tím nhạt đầy ấn tượng, mặc một cái áo chui cổ màu be, bên trong in hình một con thỏ trắng nhỏ. Người lạ ngồi xuống, đọc dòng chữ, và bật cười:

    - Cậu là người Việt hả?

    - Ừ.

    - Sao cậu viết cái này?

    - Đó là việc của tớ!

    - Tớ không hỏi được à?

    - Hỏi là việc của cậu!

    Tôi không hiểu mình đang trả lời cái quái gì nữa!

    Tôi là dạng người nghĩ một đằng mồm nói ra một nẻo. Trước khi cô gái xuất hiện, tôi cứ nghĩ là tôi sẽ phải sung sướng nhảy ra ôm chầm lấy giọng nói Việt nơi đất khách. Thế mà tôi lại tự biến mình thành một con cua với những câu nói ngang phè.

    May thay là người mua cua có vẻ không mấy để ý, gật gù, nói đúng tim đen của tôi:

    - Này, có phải cậu đang muốn tìm một người Việt?

    Tôi lúng túng, gật đầu.

    - Cậu không sống ở Pháp?

    Con cua lắc lắc.

    - Oh, thế tức là ít nhất cậu không sống ở Paris.

    Đây có vẻ như không phải là một câu hỏi, vì thế tôi không có phản ứng gì. Người lạ không hỏi nữa, cười phá lên thích thú:

    - Haha, thật thú vị. Okay, vậy thì tớ là một ngườiViệt! Tớ là Đan.

    Oh, tên thật là ngắn gọn. Tôi lúng búng:

    - Tớ là Việt Anh…ừm..cậu bao nhiêu tuổi?

    - Có gì quan trọng sao?

    - À, chỉ để tiện xưng hô.

    - Hoh, thế thì tớ bằng tuổi cậu!

    Một câu trả lời khôn ngoan, dù sao thì đúng là cũng không có vấn đề gì cả.

    - Sau khi tìm được một- người- như- tớ rồi, cậu sẽ làm gì?

    Đan hỏi đúng câu tôi đang nghĩ, tôi nhún vai, nói đúng sự thật:

    - Không biết nữa, tớ chưa nghĩ đến điều ấy. Chỉ muốn tìm ai đó đã!

    - Vậy tức là cậu không có kế hoạch rằng mình sẽ phải làm gì, nhưng cậu vẫn làm.
    Tôi gật đầu.

    - Thế cậu chỉ cần tìm một người thôi hay là nhiều hơn?

    - Một.

    - Ừm, thế thì để tớ thực hiện "phần tiếp theo" cho!


    Nguời lạ hoàn hảo

    Một cách đáng ngạc nhiên, tôi đi theo Đan - mặc dù cũng chẳng biết cô bé là ai và đến từ nơi quái nào. Chúng tôi đi ăn một món bò nhúng kỳ quặc có quấn một thứ nấm màu vàng bên trong, rồi lên công viên trung tâm, chơi game điên cuồng. Lần đầu tiên tôi đứng gần tháp Eiffel đến thế, rồi chơi trò thả người rơi tự do trên đấy - một trò mạo hiểm mà cả đời tôi không bao giờ nghĩ mình dám động đến.

    Nếu có bạn bè tôi ở đây, nhất định tôi sẽ tránh xa trò này để không ai thấy cái vẻ mặt xanh lét, cái rú khiếp đảm, và tóc tai thì dựng ngược hết lên của tôi khi chơi. Heh, nhưng cũng chẳng sao cả, đây- là-một-người- lạ. Tôi không còn… "e lệ" như lúc đầu, đã có thể đứng nhiệt tình… đập ếch bôm bốp với Đan…





    Suốt một tối rong chơi, chừng là cũng đã cảm thấy cần ngồi đâu đó và nghỉ ngơi, tôi và Đan mua 2 hộp sữa tươi, và ngồi xuống bên một đài phun nước. Chúng tôi nói chuyện, về Việt Nam, về những nỗi nhớ trùng lặp, về cuộc sống xa nhà mà ai cũng từng nếm trải, về Tết… Không có sự xa cách nào, dường như đây là một người mà đáng ra là tôi đã phải gặp ở đâu đó trong cuộc sống sớm hơn.

    - Đan, cậu nhớ gì nhất khi Tết đến?

    - Nhớ…nhà! Thế mà cũng hỏi!

    - Tức là nhớ cái gì nhất ở nhà ý?

    - Ah, nhớ gia đình, nhớ mẹ với món bánh chưng, nhớ góc tường vôi bị bong, nhớ cái khoá cửa luôn luôn rất khó mở, khiến chính Tết năm ngoái tớ đi bán bóng bay với hội bạn về đã không sao vào được nhà!

    - Gì nữa?

    Đan nheo mắt.

    - Nhớ thì nhiều. Mà cũng không có gì đáng kể, chúng ta vẫn đang sống. Và cuộc sống thì vẫn đang chạy. Chạy chạy chạy! Như một người marathon 40km nếu dừng lại ở kilômet thứ 20 hay 30 thì chắc chắn là sẽ không bao giờ hoàn thành được.

    Thật là giống với những gì tôi nghĩ…

    - À này Việt Anh, tớ chưa nói cho cậu một bí mật.

    - Chờ gì nữa, tớ thích nghe những bí mật!

    - Aha, cậu nghĩ tớ là ở Paris? Haha, không đâu.

    Tớ cũng như cậu, tớ sống ở một vùng mà nếu nói tên cậu sẽ không tin được là nó có trên bản đồ Pháp!

    - Trời ạ. Khó mà tin được.

    - Đúng. Tớ chỉ rành rẽ về Paris vì tớ từng lên đây khá nhiều lần.

    Tôi mỉm cười:

    - Cậu là một người lạ. Lạ thật.

    - Không, tớ là người lạ quen thuộc, bởi chúng ta đều là người Việt, nên theo một nghĩa nào đó thì chúng ta rất quen thuộc, dù ở đâu, vậy thôi!

    Thế cơ đấy! Tôi nhìn Đan, không biết nói gì hơn. Đan phá lên cười:

    - Đời sống vẫn hay đan xen những tình tiết kiểu vậy. Nó làm mọi thứ thú vị. Nhưng chớ bao giờ quên những thứ quen thuộc khác. Học cách để cân bằng mới khiến cậu có thể tồn tại.

    Một điều phải học! Tôi liếc nhìn đồng hồ, nhấc di động lên bấm số….

    - Mẹ ạ, con đây…Vâng…Chúc mừng năm mới bố mẹ…

    Và, ở giữa cái nơi tuyết đang rơi rất nhanh này, tôi thấy ấm áp, bởi Tết vẫn ở trong tôi. Người lạ quen thuộc mỉm cười.
     
    Kieu trang thích điều này.
  4. W!nter

    W!nter Smile:) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/9/2011
    Bài viết:
    199
    Lượt thích:
    68
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Vẫn biết có chút không thực tế nhưng vẫn thích đọc là sao nhỉ???????
     
  5. aptx4869

    aptx4869 Làm dâu trăm họ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    2.777
    Lượt thích:
    1.683
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    Đời
    Ý cậu là sao Winter?
     
  6. W!nter

    W!nter Smile:) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/9/2011
    Bài viết:
    199
    Lượt thích:
    68
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Thì ý của mình là như vậy đó. Biết giải thích sao nữa đây????
    Hay đọc mấy truyện kiểu này trên HHT với trên Kenh14, biết có những tình huống không có thực ngoài đời nhưng hình như do nó có gì đó gần gũi, luôn hướng tới hạnh phúc nên thấy thích hay sao ý.
    :KSV@04::KSV@04::KSV@04::KSV@04::KSV@04:
     
  7. aptx4869

    aptx4869 Làm dâu trăm họ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    2.777
    Lượt thích:
    1.683
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    Đời
    Khúc Guitar dang dở.

    [​IMG]

    Sự thật là chỉ cần cần cố gắng hết mình khi muốn làm việc gì đó, bất chấp kết quả thế nào, như thế sẽ thấy thoải mái, ít nhất mang lại cảm giác bình yên.

    Mười giờ đêm. Việc tập lại mấy bản nhạc cho chương trình giao lưu tuần sau khiến tôi không sao dứt ra được. Chỉ mỗi phần chơi đi chơi lại đoạn nhạc nhòe nhoẹt rực rỡ quá đáng mà Huy - tên chơi Percussion của band - đề xuất làm tiêu tốn khoảng thời gian đáng ra có lẽ đã trở về nhà và kịp xem nốt đĩa phim Great Expectation dở dang từ hôm trước. Cơn mưa ập đến vội vã và gay gắt. Headphone trên tai rên rỉ bản ghita không lời Hand on heart của Skid Row. Nghĩ đến chuyện mẹ sẽ cáu kỉnh khi ba tối liền về muộn chỉ vì một chương trình ca nhạc, tôi xiết mạnh ga thêm chút nữa. Đột ngột ở đoạn rẽ tối mờ một chiếc xe đạp màu đỏ xuất hiện. Tay lái cứng đơ vì thấm lạnh nước mưa và hãi hùng, mắt tôi trợn tròn do sợ hãi cực độ choáng ngợp, tôi bóp chặt phanh và kết quả đáp trả bằng việc giữ tay lái hoàn hảo nhất vẫn là chiếc xe quét mạnh vào bánh sau của vật màu đỏ phía trước. Âm thanh ghê sợ vang lên trong tíc tắc vang vọng giữa đoạn đường nhấp nháy đèn vàng vắng hoe vẫn đủ cho tôi nghe thấy cô bé ngồi trên chiếc xe á lên. Bao da đựng chiếc guitar bass sau lưng tuột ra rơi mạnh xuống đất. Chết tiệt! Tôi lắc tay lái vững lại, mặc kệ chiếc đàn, nhanh chóng dựng xe nhảy ra phía sau xem vấn đề mình đã gây ra, lần đầu tiên gần như trực tiếp đâm sầm vào một ai đó. Cô bé mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt bên trong là chemise kẻ olive, đội lệch chiếc mũ bere đen có dọc vàng hơi chóe, đang phủi phủi những vết lấm và nhìn về phía chiếc xe đạp mà một bánh đã méo cong. Tôi lắp bắp bối rối thật sự, không biết phải nói câu gì, đúng là rơi vào những tình huống kỳ quặc người ta thoáng trở nên vô dụng, đành đứng im tựa một con chuột bạch đã bị tiêm thuốc mê cho thí nghiệm, chờ đợi sự mắng nhiếc. Cô bé nhìn tôi, dè dặt:
    - Này cậu, giúp mình đạp lại cái bánh xe kia được không?
    Tôi ngạc nhiên, câu hỏi có vẻ không ăn nhập với những gì tưởng tượng. Vẫn không mấp máy được lời xin lỗi nào ra hồn. Tôi cúi xuống tỳ bánh xe vào vỉa hè “sửa” mạnh hai ba cái, tự huyễn hoặc sau lưng ánh mắt đe dọa của cô bé. Cái bánh xe, gần như tròn lại, nhưng khi nhấc lên quay thử vẫn đảo đảo vẻ trêu ngươi. Tôi lúng búng nhỏ xíu, nhận thấy được gương mặt mình chắc đã méo xệch:
    - Cậu đi đâu, nếu cậu không phiền mình sẽ đèo cậu và kéo chiếc xe này về. Sáng mai mình sẽ đem nó đi sửa lại như cũ.
    Cô bé phá lên cười vẻ hài hước:
    - Cậu cũng tốt đấy chứ. Vậy mà khi bạn lao vào mình tốc độ kinh hoàng, mình nghĩ cậu sẽ vèo đi như lúc xuất hiện cơ đấy.
    Cô bé leo lên xe và một tay kéo xe đạp. Tôi nhìn qua gương- những lọn tóc dài ướt đẫm chạy dọc xuống má và cái cằm nhỏ nhắn, chiếc mũ che kín vầng trán, nhưng thoáng lộ ra đôi mắt nâu với lông mi cong vút, hệt như một con búp bê bị bỏ quên trong nhà kho dính cơn mưa rào. Đường về nhà cô bé ngược một đoạn dài, nhưng tôi không quan tâm nữa. Phố mùa đông. Những ô cửa vụt qua xanh thẫm. Phía sau lưng tôi vang lên tiếng huýt sáo một đoạn nhạc trong No worries của Simon Webbe. Qua rất nhiều ngõ. Cô bé nói qua vai:
    - Mình là Nguyên. Năm đầu Sư Phạm. Mình vừa đi dạy thêm về. Còn cậu làm gì vào giờ này ngoài đường vậy?
    Làn gió mát táp liên tục vào mặt khiến tôi đột nhiên tỉnh táo hơn:
    - Mình là Vỹ Anh. Đáng ra cũng là Năm một Nhạc viện. Thế nhưng cuối cùng trượt. Nên bây giờ ở nhà chờ năm sau thi lại.
    Ngữ điệu đoạn cuối hơi chùng xuống, dường như đoán được tôi nghĩ gì, Nguyên nói to, thản nhiên:
    - Không thành vấn đề. Quan trọng là cậu không ngừng cố gắng. Cậu không bỏ chơi nhạc, phải không?
    Tôi cười, trôi chảy:
    - Đôi khi nghĩ là sẽ bỏ, nhưng cuối cùng thì không. Cùng vài gã bạn trong band từ hồi trung học, thi thoảng bọn mình chơi cho vài chương trình ca nhạc nhỏ hoặc dạ hội nếu được mời, thường là từ bạn bè! Mình vừa đi tập cho một cái như thế vào tối thứ ba tuần sau ở trên Kinh Tế. Nếu cậu rảnh…
    Câu chuyện vui vẻ. Tôi cảm thấy thoải mái. Tình cờ quen được một người bạn với vẻ ngoài quấn hút và có cách trò chuyện gây cười. Những bực bội cả ngày tan ra hết như bong bóng trong hồ cá. Ít ra Nguyên có cùng sở thích chung về âm nhạc như tôi. Cô nói rằng cũng từng chơi guitar, nhưng dần dần xao lãng, và cây đàn không còn được đụng đến từ lâu nay. Nhắc đến đàn, chợt tôi giật mình, gần như hét lên:
    - Thôi chết hộp đàn guitar! Mình quên không nhặt nó lên!
    …Sau khi vòng lại vô ích, đoạn đường đen ngòm như café mất hút chiếc hộp da, tôi im lặng, thấy chán ngán và trống rỗng. Quay ngược xe đèo cô bé về tiếp, phóng nhanh hơn. Đoạn đường hun hút gió. Nguyên lên tiếng dè dặt:
    - Mình xin lỗi…
    Tôi ngắt lời, câu nói của Nguyên nằm trong chờ đợi của tôi:
    - Không sao. Mình sẽ mượn đàn của mấy đứa cùng band.
    Liếc qua gương, tôi thấy Nguyên nhún vai:
    - Được, không thành vấn đề.
    Câu nói lặp lại khiến tôi bực dọc vô cớ, gập chiếc gương xuống. Những vũng nước nhỏ trải đầy trên đường như những cạm bẫy khiến tôi càng thêm bực bội, tay lạnh buốt, mái tóc thì thấm đầy nước mưa và dính thêm vào một vụ va chạm nhảm nhí mang lại kết quả mất đi vật dụng yêu quý. Tôi cắm headphone vào nhưng không bật Ipod. Người ngồi sau cũng im lặng…Đến đầu một ngõ rộng, Nguyên chạm nhẹ vai tôi:
    - Ở đây được rồi. Mình sẽ tự đi vào.
    Tôi dừng lại. Cố tình tạo vẻ mặt thờ ơ. Nguyên nói khẽ:
    - Tạm biệt. Tuần sau diễn tốt nhé.
    Câu nói chìm vào bóng tối phía sau, tôi vụt xe đi, không ngoáy lại. Nhưng nhìn qua gương, chiếc đèn vàng treo cao ở đầu ngõ đung đưa trong gió, bóng Nguyên lững thững đi sâu vào, dáng vẻ cô độc và chịu đựng. Tôi chợt muốn quay lại nói lời xin lỗi, nhưng phần vì tự ái, phần vì di dộng rung lên nhè nhẹ, không cần nhấc máy cũng biết mẹ gọi. Ý định tan biến nhanh giữa ánh sáng khô cạn, mờ thắp lên từ các ngọn đèn đường. Đoạn đường về chống chếnh.

    Suốt tuần tôi lầm lì và cáu kỉnh vô cớ, gã bạn chơi keyboard cùng band mang cho tôi mượn cây đàn cũ kĩ nhưng vẫn còn tốt chán từ khi nó còn học guitar, tôi kiên nhẫn tập với chiếc đàn không quen thuộc, tự nhủ sẽ dành dụm tiền mua lại đàn nhanh chóng. Tôi nhanh chóng chủ tâm gạt hình ảnh Nguyên ra khỏi suy nghĩ, quyết không nghĩ đến những rắc rối thường kỳ gây ra bởi con gái, mặc dù hình ảnh chiếc ngõ với ngọn đèn vàng gần như ám ảnh tôi.
    Thứ ba.Ngày diễn sẽ không có vầng sáng nào kì lạ nếu không phải vào ngay sát giờ lên sân khấu, tôi nhận ra dưới đám khán giả đang la hét cuồng nhiệt phía dưới bởi những dư âm bản rock Never say goodbye của Bon Jovi do nhóm trước trình bày khá thành công, Nguyên đứng lặng lẽ dưới gốc cây bằng lăng, chiếc áo khoác khác, nhưng chiếc mũ bere đen dọc vàng thì y hệt tối hôm qua. Ánh mắt bình thản tựa như nhìn vào tôi. Tôi cúi xuống im lặng, bối rối. Huy đập vào vai tôi: “Này, tập trung đi”, tôi giật mình, nhìn lại đoạn nhạc lần cuối…
    Phần diễn gần như hoàn hảo. Tôi cất đàn rồi nhanh chóng chạy xuống dưới khu vực khán giả, vài khan giả níu áo tôi trao tặng như lời khen, tôi cảm ơn vội vã, loanh quanh khắp khu vực gần sân khấu. Tôi không muốn để tuột mất người đã đến xem tôi diễn chỉ vì được nghe một lời mời nửa chừng, còn tôi, thì lại tựa như một tên ngốc, cố tình quên béng lời hứa đến sửa xe cho người mình đã đâm sầm vào, và suy cho cùng, không có được một lời xin lỗi ra hồn. Thật lạ. Nguyên tựa như tan ra dựa đám đông những người nói cười xung quanh, tôi quay vài vòng, thất vọng đi ngược vào sân khấu. Bước vào phía trong cánh gà, tôi ngồi mệt mỏi xuống chiếc ghế gỗ ai đó đặt ở cuối cửa sau, Huy chợt ra phía tôi, đưa một hộp đàn màu bạc, cười vẻ kỳ quặc:
    - Có cô bé nào đó với đôi mắt đẹp gửi cậu cái này. Những bí mật chưa tiết lộ nhé!
    Tôi gần như vỡ ra từng mảnh, choáng váng tựa như người chơi nhào lộn bị tuột dây. Không nói được câu nào cho đến khi thằng bạn khuất sau đám đông nhộn nhạo, tôi kéo khóa hộp đàn, phía trong đính hờ một mảnh sticker vàng: “Vỹ Anh, chiếc đàn không thay thế được cái đã mất, vì một thứ nhạc cụ bao giờ cũng chứa đựng những khoảnh khắc mà người chơi nó tạo nên, tuyệt hảo. Nhưng nó cũng từng lưu giữ những xúc cảm của mình. Hy vọng cậu hãy sử dụng nó. Hôm nay cậu diễn rất hay. Một người bạn”
    Tôi lặng đi. Chết tiệt! Chiếc đàn guitar dây nylon và mảnh giấy càng như ghim thêm vào nỗi áy náy của tôi một cái phi tiêu nhọn hoắt. Tôi phải làm gì bây giờ? Tật xấu là mỗi khi động vào những vấn đề hóc búa, bộ não tôi như động cơ hết dầu. Suy tính nhanh chóng, tôi gọi Huy lại và kể hết cho cậu ta nghe câu chuyện từ đêm hôm qua, kết luận: “Cậu nói đúng. Bí mật chưa tiết lộ vì tớ vốn không hứng thú với nó. Nhưng bây giờ thì cần thiết, ít ra hai cái đầu sẽ mang lại ý tưởng sáng suốt tình cờ.” Huy khoanh tay gật gù một lúc: “Đơn giản thôi, nếu không ngại thì gõ cửa từng nhà của cái ngõ đấy cho đến khi tìm ra cô gái kỳ lạ!” Tôi gật đầu, ừ nhỉ, không nghĩ ra.
    Sáng hôm sau, trời không mưa nhưng những áng mây ảm đạm rải khắp bầu trời, tôi rong xe đến nơi lần trước thả Nguyên xuống. Gã chiến hữu không bỏ bạn, mỗi đứa một bên, gõ cửa lần lượt từng nhà trong cái ngõ rộng, đến cái nhà thứ tám bên phải thì chính Nguyên ra mở cửa, mắt to tròn ngạc nhiên. Huy cười, nhanh chóng rút lui. Tôi lại lung túng, như thường lệ:
    - Mình cảm ơn về cây đàn hôm qua…
    Nguyên cười, nháy mắt:
    - Không thành vấn đề. Chỉ là mình cảm thấy có lỗi với bạn, và đôi khi, người ta cần cố gắng làm những việc để chuộc lỗi, bất chấp nó mang lại kết quả thế nào. Mình cũng cần cảm ơn bạn chứ, vì bạn cũng đã rất cố gắng tìm ra mình mà.
    Câu nói thành thật, không pha chút nào châm biếm. Ngược lại mang lại cảm giác an toàn. Tôi chợt thấy dễ chịu, như tìm được thứ đồ đánh rơi lâu ngày đã tưởng mất…Mưa rơi xuống từ lúc nào, mải miết. Tóc mềm. Mẳt nâu. Tr ò chuyện bình thản Đoạn ngõ rộng ánh lên những hạt nước đọng khắp nơi, yên tĩnh và xa lạ với những âm thanh ồn ào của phố. Tôi và Nguyên đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ nhắn có hang rào mỏng, trồng vượt lên cao một hàng hoa kỳ thảo, thả xuống những tán lá màu vàng đung đưa trong mưa, khung cảnh giống như một bộ phim quen thuộc…
    Hai tháng sau, Nguyên sang Anh. Việc dành suất đi hiếm hoi vì thành tích học tập xuất sắc tại trường thực sự không mấy ngạc nhiên, bởi tôi chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô bạn, nhưng dẫu sao cũng đến bất ngờ. Thực sự, khi học cách yêu một người, bạn cũng hãy học cách để người ấy ra đi. Tôi Câu chuyện kết thúc nhanh và dang dở, có lẽ nó sẽ được viết tiếp khi chúng tôi gặp lại nhau, về th ời gian ngắn ngủi cô bạn đã đến và bước ra khỏi cuộc sống của tôi nhanh chóng, nhưng giữa nó là những vết xước êm dịu, về album Steve Vai mà Nguyên tặng tôi lúc ở sân bay, sau này dần trở thành phong cách chơi nhạc cho cả band chúng tôi. Về những khoảng trống khó lý giải cô bạn mang lại, đằng sau những nụ cười. Tôi mơ hồ những câu hỏi chưa được trả lời về cuộc sống, gia đình, âm nhạc, con người của Nguyên - sự tò mò lại như ly trà sữa nóng giữa mùa đông, mà tôi không muốn uống hết, chỉ nhấp từng ngụm nhỏ Rất lâu sau, tôi vẫn dùng cây đàn ghita mà Nguyên đã dùng tiền dạy thêm mua, ngay cả khi thi lần thứ hai vào Nhạc viện Hà Nội, và lần này tôi đỗ. Bản nhạc tự chọn tôi chơi hôm ấy là No worries, tựa như lời cảm ơn dành cho Nguyên…Đúng. Sự thật là chỉ cần cần cố gắng hết mình khi muốn làm việc gì đó, bất chấp kết quả thế nào, như thế sẽ thấy thoải mái, ít nhất mang lại cảm giác bình yên.
     
    Kieu trangW!nter thích điều này.
  8. W!nter

    W!nter Smile:) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/9/2011
    Bài viết:
    199
    Lượt thích:
    68
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    "Đúng. Sự thật là chỉ cần cần cố gắng hết mình khi muốn làm việc gì đó, bất chấp kết quả thế nào, như thế sẽ thấy thoải mái, ít nhất mang lại cảm giác bình yên."
    Nhưng đôi khi không có đủ dũng cảm để cố gắng................
    Hay nhỉ, có những điều rất tình cờ và tự nhiên trong cuộc sống đưa hai con người xa lạ đến gần nhau.

     
    aptx4869 thích điều này.
  9. aptx4869

    aptx4869 Làm dâu trăm họ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    2.777
    Lượt thích:
    1.683
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    Đời
    Nếu bạn thích các tác phẩm của Minh Nhật bạn có thể vào
    http://radio.vnmedia.vn/
    Nghe các BTV đọc rất hay!
     
  10. aptx4869

    aptx4869 Làm dâu trăm họ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    2.777
    Lượt thích:
    1.683
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    Đời
    Hạc Giấy và Thiên nga.


    [​IMG]

    Còn không đầy một tháng nữa là thi, khối 12 - lớp nào lớp nấy "bế quan toả cảng luyện công", tuyệt đối không "giao lưu" với "hàng xóm". Thế mà Bạn Thân, giờ ra chơi nào cũng thế, vẫn chạy ầm ầm sang lớp Anh rủ Con Gái đi "vỗ béo" ở căn-tin. Cầm quyển sách ôn tập dày như từ điển trên tay tụng lấy tụng để, lớp trưởng cũng phải lắc đầu:
    - Đôi này là trường hợp đặc biệt, chỉ thân chứ không yêu đương gì. Miễn thuế tha bổng!
    Thực ra lớp trưởng tự dưng cám hấp lo chuyện người khác thế cũng là lo cho dân thôi, làm hết trách nhiệm không lúc trượt bọn nó chửi cho! Bạn Thân và Con Gái "keo con voi" lắm, ai mà tách nổi. Đi học về, đạp xe song song kiểu Paraball, Bạn Thân oang oang:
    - Lớp tớ bây chán chẳng buồn tán! Ai đời chúng nó nghỉ hẳn vị bóng bánh. Căng thẳng qua thì... khê cơm chứ được qua gì! mà có khi đến khi vào phòng thi còn phải... tung phao cứu sinh cho nhau, bây giờ chơi bóng rổ coi như tập trước càng hay chứ sao!
    Con gái bật cười:
    - Nói năng linh tinh! à, qua Friends mua giấy màu với tớ đê!
    Bạn Thân nhăn nhó:
    - Khiếp! ấy đẻ vào giờ cao điểm đấy à?! Vừa lần trước mua một đống ấy đã gấp hết rồi? Mà gấp thiên nga thì có gì hay chứ?!
    Con Gái không nhịn được cười:
    - Không phải là Thiên Nga mà là Hạc! Mới lại chỗ ấy chỉ gấp được vài trăm con thôi, trước khi thi tớ phải gấp đủ ngàn con!
    Bạn Thân bĩu môi:
    - Hạc với Thiên nga trông cũng tựa tựa như nhau, hai con đều xấu!!
    Nhưng dù sao Bạn Thân cũng vòng xe thật lẹ để qua Friends chiều lòng Con Gái.
    ***
    Mọi thứ cứ trôi nhẹ nhàng như những vòng tròn xe đạp. Và có lẽ sẽ êm êm như thế mãi, nếu không đùng một cái, sinh nhật Con Gái, Bạn Thân bất ngờ thình lình tuyên bố "Tớ thích cậu!" khiến cô bạn Stop toàn phần các nơron thần kinh trong vài giây, đủ để cái đĩa hoa quả đang cầm rơi xuống chân đau kinh hoàng. Con Gái hiểu: Đau thế tức là không phải là mình đang mơ!
    Con Gái bảo cho nó một tuần để đàm phán với trái tim rồi sẽ trả lời...
    ***
    Chiều. Con Gái đạp xe lòng vòng trong phố, đầu óc tựa cốc chè thập cẩm, chẳng nghĩ được câu nào văn hoa bay bướm, và ít nhất là tạo-cảm-giác-nhẹ-nhàng khi nói "Không" với Bạn Thân. Con Gái rẽ vào Đinh Liệt chọn sách, đang lật giở bâng quơ, tự dưng đập vào mắt dòng chữ: "Những kẻ thích tính toán là những kẻ tự làm khổ thân suốt đời". Quá đúng! Lật bìa thấy "Tuyển tập Nam Cao", Con Gái trả tiền mua luôn, vừa lên xe vừa cười một mình: "Ông này nên đổi bút danh, bỏ chữ Nam đính chữ Trình vào thì hơn!" Con Gái quyết trí không nghĩ nhiều làm gì cho bạc tóc đẹp!
    Tối. Gọi cho Bạn Thân. Từ chối bằng câu đơn với 5 từ: "Tớ không thể thích ấy" và đầu bên kia... lặng ngắt. Con Gái nghĩ tới lúc xem phim kinh dị, bao giờ trước lúc ma xuất hiện các nhân vật chính cũng im lặng y như thế này! Rồi thấy Bạn Thân cúp máy không chào, Con Gái an ủi mình rằng chắc máy cố định nhà Bạn Thân... hết pin! Con gái thở ra liên tục trong 20 giây không hít vào (ặc), kiểu nó thường làm khi muốn cân bằng đầu óc, rồi mò ra bật "That's what love's about" của Stacie Orico thật to cho loãng cái cảm xúc hỗn độn ra, được một lúc lại gọi cho Bạn Thân, hi vọng có cơ hội giải thích cho 5 từ lúc nãy, nhưng thấy máy bận liên tục. Con Gái gạt khỏi đầu ý nghĩ Bạn Thân gác máy tránh gặp, lại tự "thuốc" mình: "Chắc Online muộn"
    Không tới rủ đi học, cũng chẳng chạy huỳnh huỵch sang đại bản doanh của Con Gái nữa, Bạn Thân mất hút. Lớp trưởng thấy văng vắng, hỏi vu vơ:
    - Bạn bà mới học lặn à? Giận nhau à?
    Câu hỏi vô tình làm Con Gái giật mình. Bận ôn thi cũng chẳng để ý, đã 120 tiếng rồi mà không gặp bạn thân. Hết tiết, Con Gái đi sang lớp Lý, rón rén đứng bằng hai đầu ngón chân, lấm lét ngó vào chỗ của Bạn Thân, và hoảng hồn thấy chỗ trống không.
    Bây giờ Con Gái mới biết hoá ra Bạn Thân không coi chuyện ấy nhẹ nhàng để cho rơi tõm thời gian, có lẽ Bạn Thân vô cùng thất vọng khi bị từ chối. Bạn Thân trốn học, không nghe điện thoại và vắng nhà luôn. Con Gái băn khoăn: Nó không đáp trả tình cảm của Bạn Thân không phải vì nó nó không thích, chỉ là Con Gái cho rằng bây giờ không phải lúc. Sắp thi rồi. Con Gái chỉ muốn tập trung học, thi xong còn đầy thời gian mà, có biến đâu mất mà sợ?! Thích nhau bây giờ có mà bằng treo cổ rồi giúp nhau đá ghế!...
    Ngừng gấp những con Hạc đủ màu, Con Gái nghĩ lại chuyện Bạn Thân cứ nhẩm đấy là Thiên nga mà buồn cười. Bạn Thân không nhớ, hợc không muốn nhìn ra sự khác nhau giữa Thiên Nga và Hạc, như nó đang làm với tình bạn và tình yêu vậy. Con Gái vò đầu bứt tóc (đẹp!) khi nghĩ Bạn Thân sẽ chán học, sẽ bỏ thi, sẽ làm điều gì đó nông nổi, sẽ đi ra giữa cầu Chương Dương rẽ trái (!)... Tất cả chỉ vì Con Gái! Ôi! Con Gái chợt thấy mình tội lỗi vô cùng! Cuống cuồng điên thoại thì không làm sao liên lạc được, gọi lần nào cũng mẹ bạn Thân nhấc máy, nói Bạn Thân ra ngoài rồi. Hừ, hoặc Bạn Thân không muốn nghe máy, hoặc "sở lượn" mất rồi! Nguy cấp độ khẩn!
    9h sáng, đi học thêm về, Con Gái vù qua nhà Bạn Thân gửi một hộp quà, rồi chuồn về nhà, bấm điện thoại, Con Gái biết chắc buổi sáng bố mẹ Bạn Thân đi làm, không Bạn Thân nghe thì cũng hộp thư thoại trả lời. Y như rằng đầu bên kia vang lên Auto Answer quen thuộc "Bạn hãy để lại nhắn tin". Con Gái cầm máy một lúc rồi chậm rãi:
    "Tớ đây, nhận ra chứ... ừm... Không biết nói thế nào nữa... chuyện hôm trước ý... Thực ra không phải tớ... không thích ấy... (nó ngừng lại một lúc) Chỉ có điều chúng ta đang là bạn thân và điều này thật tình cờ và thật bất ngờ! Hơn nữa lí do chính là tớ không-muốn-vướng-vào-chuyện-tình-cảm trước khi vào Đại học... Lúc nãy tớ qua nhà ấy và để lại một hộp đựng 111 con hạc trắng, hay Thiên Nga trắng cũng được. Tớ tình cờ đọc được ở một quyển sách nói về ý nghĩa của màu sắc những con... Thiên Nga giấy. Màu đỏ là những điều ước cho tình yêu, màu tím là điều ước cho bản thân, màu xanh là cho gia đình... còn ấy biết màu trắng là gì không? Màu trắng là những điều ước cho những người mà ta... không bao giờ muốn rời bỏ. Những con Thiên Nga ấy chở rất nhiều hy vọng của tớ dành cho ấy đấy! Hãy... đỗ đại học đi, rất có thể tớ sẽ xem xét việc rút lại lời từ chối của tớ đấy "
    Trưa. Con Gái ăn cơm xong, đang ngồi ngâm quyển" Hoá học đại cương" chờ đến gì đi học thì chuông cửa. Con Gái xuống và bất ngờ trước một điều cách đó một tuần giản dị như quả thị. Bạn Thân đến, cười không một nét gượng:
    - Đi học chứ!
    Con Gái xoay xoay bím tóc, đờ ra mất mấy giây. Con Gái nghĩ chắc Bạn Thân nghe xong tin nhắn rồi.
    - Sao mấy hôm trước ấy không đi học?
    Bạn Thân gãi đầu:
    - à, tớ hơi mệt nên xin nghĩ ở nhà một tuần ôn thi, đến trường những ngày này cũng chỉ ôm sách thôi mà ! Có khác gì đâu!
    -Vậy sao tớ gọi mà ấy không cầm máy, mẹ nói ấy đi suốt.
    Bạn Thân lè lưỡi:
    - Là thế này, nhà tớ mới chuyển máy ra khỏi phòng tớ để tránh ảnh hưởng, mà những ngày học thi tớ bảo mẹ nếu bạn bè gọi thì bảo là tớ đi vắng cho tập trung học.
    Rồi Bạn Thân chợt kêu lên:
    - A, sáng nay tớ đi lên Láng, kiếm được mấy quyển sách củ hay cực, tí nữa tớ đưa ấy xem.
    Con Gái như bị chạm vào cái răng đau:
    - Hả? Sáng nay? Từ sáng tới giờ ấy chưa về nhà?
    Bạn Thân lắc đầu, ngơ ngác:
    - ừ. Sao???
    Con Gái mặt như quả gấc, hoá ra Bạn Thân cho qua chuyện ấy từ lâu rồi, và vẫn rất yên ổn trong cả tuần qua. Vậy thì hộp Thiên Nga trắng và lời nhắn lúc sáng? Ôi!!! Chiều Bạn Thân về sẽ cười vào mũi nó mất! Nó mang họ Tưởng suốt mấy tuần như một đứa Trâu Quỳ trả lại, trong khi nam diễn viên chính thì vững vàng hơn nó nghĩ nhiều! ...
    Bạn thân vẫn ... hỏi hồn nhiên như một cô tiên:
    - Êu! Sao vậy??? (!)
    ****
    Nhưng thực sự, Bạn Thân ra sao trong mấy tuần qua, và buổi sáng hôm đó đã đọc tin nhắn chưa thì chỉ có trời biết, đất biết và... Bạn Thân biết mà thôi!
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...