[Truyện ngắn] Lại một mùa đông....

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi hhhana, 12/10/2018. — 4.023 Lượt xem

  1. hhhana

    hhhana Thành viên mới

    [Truyện ngắn] Lại một mùa đông....

    Ngày đông giá rét. Cô nhìn mưa lất phất rơi qua khung cửa sổ khiến cảnh vật như mờ ảo đi. Cô thích mùa đông, vì cô sinh ra vào mùa đông buốt giá. Mùa đông hanh khô, lạnh đến cóng cả người, tưởng chừng như đang ngồi trong một cái tủ lạnh khổng lồ. Mọi thứ đều ảm đạm, cái lạnh khiến con người ta trở nên lười biếng hơn. Cô vẫn ngồi một mình bên cửa sổ, ngắm nhìn vu vơ, nhưng thật ra chẳng có thứ gì đọng lại vào đáy mắt. Cô đang chờ, chờ người cô yêu.

    Thời gian trôi qua một cách chậm rãi. Thật ra suốt ngàn năm qua nó vẫn cứ trôi như vậy, chẳng hề nhanh thêm một chút nào, nhưng cũng chẳng chậm đi, tất cả chỉ là do cách mỗi người cảm nhận. Người ta hay cảm thán tại sao thời gian trôi đi nhanh quá, hay tại sao thời gian nó lại dài lê thê đến như vậy, đừng đổ lỗi cho thời gian, nó chỉ làm đúng chức trách của mình, chẳng hề ưu ái cũng chẳng hề thiên vị một ai. Cô không oán trách thời gian, chỉ là đôi lúc nó khiến cô mệt mỏi. Cô biết anh đã trở về, từ vùng đất xa xôi cách nơi này nửa vòng trái đất. Nhưng có hề gì, xa cũng đâu bằng khoảng cách giữa hai trái tim đã từng chung nhịp đập, nhưng chẳng may một bên bị lệch khỏi quỹ đạo của nó, và chẳng bao giờ hai nhịp lại trùng nhau. Nếu một người nói anh ta yêu bạn, bất kể hai người ở cách xa nhau như thế nào, bất kể bạn xấu xí hay xinh đẹp ra sao thì đừng tin, bạn sẽ phải hối hận đấy. Tình yêu như thế chính là điều vọng tưởng, có thể nó có thật, nhưng nhìn xem, giữa hàng vạn hàng tỉ người trên trái đất, có bao nhiêu người nhận được thứ tình yêu chỉ xuất hiện trong cổ tích? Với một cô gái bình thường như Phương, nó hoàn toàn là điều không tưởng.

    Duy nhỏ hơn Phương hai tuổi. Anh không đẹp trai như bạch mã hoàng tử, hay như những chàng hot boy nổi đình đám, nhưng anh mang một vẻ lãng tử khiến người ta hút mắt ngay từ lần đầu gặp mặt. Hai người chỉ tình cờ quen nhau qua một hoạt động ngoại khóa, rồi đi chơi chung cùng nhóm bạn. Cả hai đã bắt đầu bằng một mối quan hệ chị em thân thiết và hợp rơ về tính cách. Duy vui tính, hài hước và rất thích bắt nạt Phương, cô chị dường như chẳng bao giờ chịu lớn, nhưng trong suy nghĩ vẫn chất chứa những tâm sự trưởng thành của một cô gái ngoài 20 tuổi.

    "Chị, em thích chị. Chị cho phép em, nhé?"

    Đó là lần Duy tỏ tình với Phương, nghe giống như một lời xin phép hơn là tỏ tình, sợ sệt và có chút ngượng ngùng. Đứng trước Phương, anh như mất đi sự tự tin vốn có. Nét mặt thanh tú dịu dàng của cô làm anh lúng túng. Cô cho anh cảm giác bình yên, và lần đầu tiên trong cuộc đời, anh muốn che chở cho một ai đó. Có lẽ Phương không biết, anh thích xoa đầu cô, thích nhìn thấy cô gắt um lên vì bị bắt nạt, thích sự trẻ con ngờ nghệch của cô, nhưng cũng thích sự cảm thông, thấu hiểu, và cả sự ân cần chăm sóc của cô. Phương 20 tuổi, nhưng trông chả khác gì học sinh cấp ba. Tóc đen dài tự nhiên, cặp mắt kính dày cộm vì thức thâu đêm chỉ để đọc truyện, nấm lùn nhưng chẳng thích đi giày cao gót, chỉ thích những đôi giày thể thao năng động hoặc những đôi giày búp bê đế bệt có nơ điệu đà. Cô rất ít khi giận hờn vu vơ, cũng ít khi mè nheo nhõng nhẽo, thỉnh thoảng vẫn có, nhưng không nhiều, và rất biết cho anh lời khuyên khi anh bế tắc. Ngày Duy tỏ tình, Phương sững sờ trong thoáng chốc, nhưng cô đồng ý. Suy nghĩ của cô phóng khoáng và thẳng thắn, cô thích Duy, thích cậu em của mình. Mẫu người lí tưởng của cô là những chàng trai hơn cô tầm 4 -5 tuổi, trưởng thành và chín chắn, che chở cho cô mọi lúc, và không chấp nhặt sự bướng bỉnh của cô. Nhưng từ khi gặp Duy, mẫu người mà cô hằng tâm niệm đã bay biến không dấu vết. Anh cho cô nhiệt huyết, ngô nghê và trong sáng. Tình cảm anh dành cho cô, có lẽ chỉ là thích, chưa đến mức yêu. Đó có thể chỉ là những rung động thưở ban đầu của một chàng trai mới lớn, nó có lẽ sẽ thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng cô chấp nhận. Cả hai đã có quãng thời gian vui vẻ bên nhau, dẫu cho có đôi lúc Phương cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấy Duy hào hứng trên sân bóng trường cấp III, hay đôi khi Duy lại thấy mình ngốc nghếch khi đứng đợi Phương trước cổng trường Đại học trong lúc vẫn đang khoác trên người bộ đồng phục học trò. Nhưng cả hai đã cùng bỏ qua, cùng lờ đi những cái đó, vẫn xưng hô chị em như cũ dù đã xác lập quan hệ yêu đương vì cô bảo, đợi anh trưởng thành hơn.

    Rồi anh đi du học, đến miền đất Mỹ xa xôi, một đất nước giàu có và hiện đại, nhưng cũng rất xa vời. Trước khi ra đi, anh cũng thề thốt như bao người con trai khác, rằng sẽ chung thuỷ, sẽ luôn nhớ đến cô, mơ thấy cô mỗi ngày. Mà đúng thế thật. Môi trường xa lạ khiến anh thèm khát sự quen thuộc của quê hương. Anh nhớ gương mặt và nụ cười của cô hay giọng nói ấm áp của cô. Anh luôn cố gắng thức dậy thật sớm để gọi cho cô trước khi cô đi ngủ, hay đêm khuya vẫn không muốn ngủ chỉ để nghe cô thủ thỉ đôi câu. Nhưng điều đó kéo dài được bao lâu? Khi mà anh đã quen với môi trường mới, con người mới. Việc gọi cho cô bỗng chốc biến thành một nghĩa vụ mà anh bắt buộc phải làm, sự hào hứng ban đầu đã dần biến mất, cảm giác ngọt ngào, háo hức cũng phai nhạt theo dòng chảy thời gian. Hai người cứ thế dần xa........


    Phương thì khác. Con gái thường nhớ lâu hơn con trai, suy nghĩ có lẽ cũng nhiều hơn. Cô hiểu mọi thứ đã chấm dứt. Xa mặt cách lòng, chắc anh đã tìm được niềm vui mới. Cuộc sống của cô vẫn thế, vẫn không có gì thay đổi, chỉ thiếu mỗi anh, hay thiếu những cuộc gọi cứ thế dần thưa rồi ngừng hẳn, thiếu cậu nhóc thỉnh thoảng lại thích hôn lén "chị gái", thiếu chàng trai với bờ vai rộng luôn muốn ôm cô vào lòng và xoa đầu cô đầy trìu mến. Cô nhớ hết, nhưng làm sao được, tất cả đã qua rồi. Ngày qua ngày, nỗi nhớ trong lòng cô như con sâu nhỏ, gặm nhấm trái tim cô, khiến cô bức bối, khiến cô khó chịu. Mỗi lần như thế cô lại gửi email cho anh, những lá thư không hồi đáp. Cô biết anh sẽ chẳng bao giờ mở tài khoản email của mình, có lẽ anh cũng đã quên luôn mật khẩu, cái ngày mà họ chính thức ở bên nhau, dãy số chứng tỏ tình yêu của cả hai đã từng tồn tại. Những bức thư cứ thế nhiều dần, nhiều dần, tất cả chỉ là những câu chuyện vụn vặt của cô, áp lực cuộc sống, niềm vui nhỏ bé, hay cả nỗi nhớ không da diết nhưng dai dẳng của cô giành cho anh.

    Trời đông lạnh giá. Cô vẫn chờ. Anh không bắt cô phải chờ, cô cũng chưa bao giờ hứa là sẽ chờ anh, chỉ là tim cô vẫn mang hình dáng anh, không thể nào quên được. Khi tình cảm không còn, bóng hình đó cũng tự khắc tan đi...... Hai năm qua, trong trí óc Duy, Phương dường như là một cái tên đã dần rơi vào quên lãng. Cho đến một ngày, ngồi một mình trong căn phòng vắng, anh lại nhớ đến cô. Mùa đông ở Mỹ lạnh hơn rất nhiều so với ở Việt Nam. Tuyết rơi dày đặc, che kín lối. Duy bỗng chợt nhận ra, hôm nay, là sinh nhật Phương. Một cảm giác hụt hẫng dần len lỏi. Có thứ gì đó đau nhói, buốt giá còn hơn cả tiết trời mùa đông mà chiếc máy sưởi cũng chẳng thể làm dịu nổi. Nỗi nhớ Phương như đột ngột, ngập tràn cơ thể anh, làm anh khó thở. Anh vội vã nhặt lấy chiếc điện thoại. Số của Phương, anh chưa bao giờ xoá khỏi danh bạ, anh nhấn xem thời gian cuộc goi cuối cùng, đã rất lâu rồi. Anh muốn nghe giọng nói dịu dàng và ấm áp của cô, nhưng lại không dám gọi, anh cứ mãi chần chừ. Một tin nhắn gửi đi, nội dung như không thể đơn giản hơn, chỉ là một lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh như những người bạn xã giao khác. Hồi ức bỗng chốc ùa về, rõ nét như một bộ phim HD. Vẫn là những mùa đông hanh khô Hà Nội. Hai đứa cùng nhau đi ăn kem, cùng nhau đạp xe quanh bờ hồ. Trời lạnh mà mồ hôi vẫn chảy đầm đìa vì mệt, nhưng theo lời cô nói, vẫn chẳng ấm lên tí nào. Còn rất nhiều, rất nhiều nữa những kỉ niệm, mà hoá ra anh chưa bao giờ quên, chỉ là bấy lâu nay anh vô tâm không nhìn lại, như những cuốn sách quý bị đóng bụi trên giá sách. Anh đăng nhập vào tài khoản email của mình. Có điều Phương không biết, bao nhiêu hình anh chụp lén cô, anh đều cất ở đây. Nó như là một kho báu của riêng anh vậy. Khoảng trời nhỏ anh giữ cho người con gái anh yêu. Cô ngủ gật. Cô ăn cơm. Cô xem ti vi. Cô rửa bát. Cô cười. Cô mếu. Cô đang hét toáng lên. Cô đang ngân nga một khúc ca nào đó. Tất cả bỗng chốc trở nên mãnh liệt, tình yêu trong anh như sống dậy. Anh, chưa hề quên cô. Những email Phương gửi làm Duy như tắc nghẹn. Anh chậm rãi đọc từng chữ một. Cuộc sống của cô xoay vần trong tâm trí anh. Chỉ là những câu chuyện thường ngày, nhưng nó khiến tim anh đau nhói. Cô kể về chậu cây xương rồng cô trồng đã nở những bông hoa đỏ thắm, mẻ bánh đầu tiên cô làm cháy khét và đã phải đổ đi, anh chàng khoá trên đã tỏ tình với cô bằng một chùm bóng bay hình trái tim màu tím,.... Tất cả, tất cả đều được Phương ghi lại, giống như là nhật kí. Nhưng chưa bao giờ cô trách móc anh, dù chỉ một lời. "Nhóc con, bao giờ mới chịu trở về?" Câu hỏi như đùa nghịch, nhưng lại mang một nỗi buồn man mác, nỗi buồn bất lực, nỗi buồn buông xuôi. Mắt Duy đỏ lên. Thằng con trai hơn hai chục tuổi đầu bỗng nhiên ngồi khóc một mình trong căn phòng trọ. Khóc như một đứa trẻ.

    Ngoài trời, tuyết vẫn giăng đầy, lại một mùa đông. Duy trở về, sớm hơn dự tính. Sân bay đông nghịt người, nhưng với Duy, anh vẫn cô đơn, lạc lõng giữa những cuộc hội ngộ gia đình, hay những cuộc chia li trong nước mắt. Không ai đến đón anh. Bố mẹ không biết anh về. Bạn bè không biết, đương nhiên, Phương cũng không biết. Anh bắt taxi về con phố nhỏ nơi Phương ở. Anh đứng từ xa, trông về ngôi nhà sơn xanh, trước cổng nhà là dàn hoa giấy chỉ còn màu xanh của lá. Anh không dám đến bấm chuông, chỉ biết đứng từ xa trông lại, hi vọng sẽ gặp may mà nhìn thấy cô đi ra khỏi nhà. Cánh cửa vẫn đóng im lìm. Duy thở dài, quay gót trở về nhà. Bạn bè biết tin anh trở về, liền kéo anh đi tụ tập. Bọn họ hỏi han đủ thứ chuyện, cũng kể cho anh nghe đủ thứ chuyện nốt, nhưng chẳng thứ gì có thể khiến anh chú ý. Anh gần như phát điên. Anh muốn hỏi về Phương, rằng cô ấy thế nào? Cô ấy sống có tốt không? Cô ấy....đã có ai che chở chưa? Anh rất muốn, rất rất muốn hỏi những điều đó, nhưng lại không dám, đành cười gượng gạo nuốt xuống cốc bia nhạt thếch.

    "Mày gặp lại chị Phương chưa?"

    Câu nói buột miệng của một cậu bạn vô tư đã làm cả nhóm phải chững lại. Giống như thời gian ngừng trôi, tất cả đều sững sờ trong tư thế bất động. Duy không giám nhìn mọi người, anh nói chậm rãi và ngắt quãng. "Phương....cô ấy.....sao rồi?" Có tiếng thở dài khe khẽ. Không khí bữa tiệc như chùng xuống hơn phân nửa. "Chị ấy xinh đẹp hơn trước rồi!" Một câu trả lời lấy lệ. Như một quy tắc ngầm, chủ đề về Phương nhanh chóng được lấp bởi tràng cười sảng khoái và hàng chục câu chuyện tạp nham khác. Duy vẫn không ngừng nghĩ về Phương. Phương có lẽ là người cuối cùng biết tin Duy trở về. Cô nhẹ cười. Anh không hề đến gặp cô. Có lẽ tất cả đã bình lặng trôi qua, bình lặng chấm dứt, không cần phải cất lên tiếng chia tay, hai người cũng đã tự động cách xa. Phương biết trước kết quả này, nhưng vẫn có chút hụt hẫng khó tả. Phương thừa nhận, trong lòng cô vẫn nhen nhóm chút hi vọng, dù rất mong manh, nhưng cô vẫn hi vọng ngày anh trở về, ngày hai người đoàn tụ, cả hai sẽ lại như lúc xưa, và quãng thời gian xa nhau là chưa hề có. Nhưng giờ thì cô đã hiểu, những năm tháng trước đây đã thuộc về dĩ vãng. Cô đã thôi mơ mộng. Phương trở về từ cửa hàng, đập vào mắt cô là bóng dáng dong dỏng cao mà thi thoảng vẫn xuất hiện mờ ảo trong kí ức. Cảm xúc của cô lúc này, chẳng hiểu sao bình thản đến lạ thường. Không biết bao nhiêu lần cô đã mường tượng ra cảnh anh trở về, và cả hai gặp lại nhau. Cô nghĩ mình sẽ lao vào ôm chầm lấy anh, sẽ khóc nức nở, sẽ đánh anh, sẽ mắng anh. Chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến trái tim cô thổn thức. Duy nhìn Phương. Anh lại bị bạn anh lừa rồi. Phương không xinh bằng trước kia, gầy như thế thì làm sao mà xinh hơn được. Anh đột nhiên tức giận. Chắc cô lại lười biếng, chỉ ăn quoa loa bừa bãi, không để ý đến chứng đau dạ dày của mình. Không có anh ở bên, cô lại không biết cách tự chăm sóc mình, khiến người gầy hẳn đi. Biết bao nhiêu lời muốn nói, tất cả đều hoá thành im lặng. Khoảng cách đó, liệu có lấp lại được chăng? Phương nhẹ cười, nhìn vào mắt Duy. Giọng nói cô vẫn không hề khác đi trong kí ức. "Nhóc con, về rồi à!" Duy cũng mỉm cười nhìn Phương. "Em về rồi, và sẽ không đi đâu nữa!" Những giọt nước mắt bỗng rơi xuống, đầm đìa, ướt đẫm khuôn mặt Phương. "Ừ, về là tốt rồi!" Duy kéo mạnh Phương ôm cô vào lòng, siết chặt cánh tay bao quanh cơ thể nhỏ bé lạnh buốt.

    "Anh về rồi..... "

    Đừng đổ lỗi tại thời gian. Thời gian trôi đi, nhưng chỉ cần lòng người còn đó, dẫu cách xa, rồi những người yêu thương nhau sẽ lại trở về bên nhau. Lời xin lỗi chỉ là vô nghĩa, hãy để nó hoá thành những giọt nước mắt trong suốt, cuốn trôi mọi nỗi đau thương, bận lòng chỉ khiến dài ra thêm cái khoảng cách giữa hai người. Lại một mùa đông, nhưng là một mùa đông ấm áp của hai trái tim đã lại kề bên nhau...
     


    lejun thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...