Truyện ngắn của Fuyu

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Shira_ShinRan_1999, 25/10/2013. — 32.271 Lượt xem

  1. Shira_ShinRan_1999

    Shira_ShinRan_1999 Live Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    467
    Lượt thích:
    838
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Cứ gõ, cửa sẽ mở!
    Mùa thu đi qua rất nhanh, dường như chẳng để lại chút dấu vết gì, ngoại trừ…hai quả hồng còn sót lại trong tủ lạnh. Chẳng biết từ lúc nào, tôi nhiễm luôn thói quen nhận biết mùa bằng thức ăn như Minh – cậu bạn ngồi chung bàn. Đối với Minh, mùa Xuân là hạt dưa, mùa Hè là dưa hấu, mùa Thu là quả hồng… Khi nghe lý thuyết đó lần đầu tiên, tôi vặn vẹo:
    - Mùa hè thiếu gì trái cây, sao lại là dưa hấu?
    - Thì trời nóng nên cần cái gì đó thật mát. Không thích dưa hấu thì thay thế bằng trái cây cậu thích ấy. Chôm chôm, nhãn, sầu riêng, …
    - Để làm gì?
    - Hay mà!
    Mà Minh cứ luôn miệng nói về trái cây, tôi đặt luôn cho cậu ta biệt danh là Khỉ già. Khỉ thì thường ăn trái cây mà. Minh nhăn nhó.
    - Đã “Khỉ” sao lại còn “Già” nữa?
    - Hay mà! – tôi nháy lại giọng điệu cậu ta lúc nãy.
    - Chả hay tí nào. Tớ cũng gọi cậu là Gái già luôn nhá? Ái da!
    Tôi dùng bút gõ lên trán Minh, thật mạnh, trò mà tôi rất thích làm. Mới mười bảy tuổi mà bị gọi là Gái già thì làm sao chịu nổi. Minh xoa xoa chỗ trán hơi đỏ lên, luôn miệng thề sẽ không bao giờ dám gọi tôi bằng cái biệt danh đó nữa. Dĩ nhiên, cậu ta ăn gan beo mới dám gọi tôi như thế một lần nữa.
    Đối với tôi, Minh luôn luôn là Khỉ già. Cậu ấy lăng xăng hệt như một con … khỉ. Lúc nào cũng thấy cậu ta ở chỗ này, hoặc chỗ kia, dang giảng một bài Hóa khó cho ai đó, hoặc đang hỏi bài tập vẽ biểu đồ Địa từ một ai khác, khi thì ở hành lang đùa cợt với mấy bạn nam cùng lớp, lúc thì ở sân bóng, ném vài quả hoặc chạy đi đá bóng với con trai lớp khác… Minh cũng nói nhiều nữa. Sáng nào cũng làm ầm lên chuyện tôi chẳng ăn sáng, rằng thói quen đó thật chẳng tốt cho sức khỏe. Khi tôi bảo quen như thế rồi, cậu ta ra vẻ đã hiểu, gật gù, rồi thì phán “thì ra đó là lý do cậu không được thông minh lắm!”. Tôi nổi điên lên rượt cậu ấy mấy vòng quanh lớp. Minh cũng hài hước nữa, chỗ nào có cậu ấy là chỗ đó rộ lên những tiếng cười.
    Chính vì luôn luôn xem cậu ấy là Khỉ già, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết có một cô bạn khác lớp thích Minh, thậm chí gởi cả quà mừng sinh nhật cho cậu ấy. Vì như vậy, có nghĩa là trong mắt một ai đó, cậu ấy không phải là một con khỉ, mà là một hình ảnh đẹp hơn, như hoàng tử chẳng hạn. Khi Minh trở về chỗ ngồi, cầm gói quà được gói bằng giấy màu xanh thật đẹp, mặt cậu ấy hơi đỏ. Minh nhét gói quà vào hộc bàn.
    - Cái gì thế?
    - Không biết.
    - Mở ra cho tớ xem với.
    - Không. Về nhà tớ mới mở.
    Một số cậu bạn khác trong lớp đòi xem nhưng Minh cũng nhất quyết giấu ở trong cặp, không cho ai xem cả.
    Tự dưng tôi cảm thấy khó chịu. Lần đầu tiên, Minh giấu giếm tôi một điều gì đó, mà điều đó lại liên quan đến một cô gái khác. Có thể cậu ấy vốn giấu tôi rất nhiều bí mật, ví dụ như cậu ấy có một bộ sưu tập búp bê Barbie cũng nên (có thể lắm chứ bộ), nhưng ít ra cậu ấy cũng không hề để lộ ra là mình có một bí mật. Đằng này, cậu ấy lại công khai giấu giếm bí mật đó trước mặt tôi. Rất không dưng, trong tôi đầy ắp một cảm giác rằng một thứ gì đó của mình đang bị đánh cắp.
    Bạn nữ đó tên là Chi. Tôi có học chung với bạn ấy trong lớp học tiếng Anh của thầy Giang. Trước đây tôi không để ý lắm đến cô bạn ấy. Nhưng sau hôm biết Chi tặng quà sinh nhật cho Minh, tôi vẫn thường ngầm “theo dõi” xem cô bạn ấy là người như thế nào. Bạn ấy cũng khá dễ thương, đặc biệt lúc cười có hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh xinh. Tuy rằng hơi ít nói nhưng là một người khá tốt bụng. Tôi quan sát Chi hết mấy ngày, cuối cùng cũng tìm ra được ở cô bạn một điểm không hay lắm, đó là ít nói.
    Với Chi, đôi lúc tôi trở thành một người mà đến chính mình cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Trước đây tôi đã bao giờ chăm chăm chú ý đến một người chỉ để tìm xem người đó có điểm gì không hay đâu. Mà ít nói thì nào phải là một khuyết điểm gì ghê gớm. Thậm chí, khi Chi mượn tôi một cây bút vì bút bạn ấy bị hỏng, tôi bảo là chỉ còn mỗi một cây. Sự thật đâu phải là như vậy. Trong hộp bút của tôi mà có mỗi một cây thì đúng là chuyện động trời, ít nhất nó luôn có ba cây. Sau lần đó, tự dưng tôi cảm thấy có lỗi vì đã đối xử không phải với bạn ấy, nên rụt rè đưa cho bạn ấy một cái bánh ngọt nhỏ.
    Sự xuất hiện của Chi như ánh nắng xua tan đi lớp sương mù ở trong tôi. Tôi nhận ra một điều mà trước đến nay tôi chưa bao giờ để ý. Hình như tôi thích Minh, phải, Khỉ già ấy. Người ta thường nói con người chỉ biết quý trọng những gì mất đi. Hóa ra đúng thật. Hóa ra từ trước tới giờ, Minh là hoàng tử mà bấy lâu tôi tìm kiếm nhưng ẩn trong lớp của … một con khỉ.
    Hình như một ngày nào tôi cũng gặng hỏi, công khai hoặc khéo léo, xem tình cảm của Minh dành cho Chi như thế nào. Thậm chi là trêu ghẹo cậu ấy chuyện có một cô bạn dễ thương như thế tỏ tình, mặc dù gan ruột thì chẳng giống điệu cười phớ lớ trên mặt tôi chút nào. Khi Minh chối phăng bằng gương mặt hơi cau có, tôi bĩu môi, làm như chẳng tin, nhưng trong lòng thì vui cứ như được xem DBSK hát trên sân khấu bằng xương bằng thịt.
    "Tại sao con gái lại rắc rối đến thế nhỉ? Tại sao không thể thích thì cứ nói là thích, ghen thì cứ nói là ghen?". Tôi viết vào nhật kí câu hỏi như thế, mà cũng chẳng có câu trả lời. Nằm thừ ra một lúc, tôi viết thêm vào nhật kí câu hỏi cuối cùng. "Mình nên làm gì với tình cảm mà mình vừa mới nhận ra đây?". Lại chẳng có câu trả lời nào đáp lại.
    Tôi online, thấy Minh cũng đang online. Thế là chúng tôi nói chuyện với nhau, về nhiều thứ. Đột ngột, Minh hỏi.
    - Cậu nghĩ tớ nên làm thế nào đây?
    - Chuyện gì?
    - Chi muốn một câu trả lời từ tớ.
    Từ chối. Ý nghĩ đó bật ra ngay lập tức. Nhưng hình ảnh Chi xuất hiện trong đầu tôi, với nụ cười má lúm đồng tiền dễ thương. Rồi tôi nghĩ đến mình, ở vị trí của Chi hiện tại. Và tôi trả lời.
    - Khi cậu thích một ai đó, dĩ nhiên cậu sẽ muốn có được một câu trả lời chân thành nhất từ người mà cậu thích. Hãy trả lời như thế ấy.
    Rồi tôi tạm biệt Minh, tắt máy tính, leo lên giường. Nhưng tôi không ngủ mà lặng ngắm những ngôi sao lấp lánh từ bên ngoài cửa sổ.
    Hôm sau, tôi không hề hỏi Minh cậu ấy trả lời Chi như thế nào vì đó là chuyện riêng tư của họ. Nếu Minh muốn nói thì cậu ấy nhất định sẽ nói. Nhưng câu trả lời vẫn đến vào lúc chiều, khi tôi chạy vội đến lớp tiếng Anh. Chi đang ngồi trên ghế đá. Mặc dù chì nhìn thấy lưng bạn ấy nhưng tôi biết bạn ấy đang lặng lẽ khóc. Tôi chẳng biết nên làm thế nào, chạy vào lớp, làm như không biết gì hay là an ủi.
    Chi nhận ra tôi đến, cậu ấy ngẩng lên và mỉm cười. Dù trong lòng rất buồn nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ, cậu ấy quả đúng là một cô bạn rất dũng cảm. Có thể Chi ít nói, và rụt rè, nhưng cậu ấy đã dám thử nắm bắt lấy cơ hội cho chính mình. Một điều mà không phải ai cũng làm được. Thật sự mà nói, tôi ngưỡng mộ bạn ấy thật. Tôi hít một hơi sâu.
    - Này, tớ đang buồn, đang định đi ăn kem. Nhưng mà đi một mình buồn quá, cậu đi không?
    - Bùng tiết hả?
    Nhìn gương mặt ngạc nhiên của Chi là tôi biết ngay bạn ấy chưa từng bùng tiết bao giờ, kể cả học thêm. Mà tôi cũng không có ý định bùng tiết học của thầy Giang, vì tiết học rất thú vị, và thầy nghiêm lắm. Tôi cười.
    - Tan học nhé?
    Chi hơi ngập ngừng một chút, rồi cũng cười.
    - Uh, đồng ý.



    Buổi tối mùa Đông. Trời khá lạnh, và chúng tôi vừa tan tiết học thêm môn Toán. Minh chở tôi về nhà. Trên đường về, tôi dừng lại mua hai túi hạt dẻ ấm nóng và thơm phức. Một túi tôi từ tốn nhấm nháp từng hạt một. Còn một túi, tôi cẩn thận vùi một bức thư ngắn dưới đáy túi, một bức thư mà tôi đã viết rất lâu. Khi cậu ấy chở tôi về đến cổng nhà tôi, tôi đưa túi giấy cho cậu ấy, dặn là phải ăn cho bằng hết, và chỉ được ăn một mình, nếu không thì biết tay. Kể ra thì cũng hơi tội nghiệp Minh thật, trong một khoảng thời gian ngắn mà phải có trách nhiệm trả lời hai lời tỏ tình. Nhưng Chi đã nói với tôi rằng, hãy hỏi để rồi được trả lời, hãy thể hiện lòng mình để rồi được đáp trả. Để biết điều gì chờ ta sau cánh cửa, đầu tiên phải gõ cửa trước đã!
    Và tôi đang chờ đợi một câu trả lời chân thành, từ cậu ấy.
     
    Mikatasa thích điều này.
  2. Shira_ShinRan_1999

    Shira_ShinRan_1999 Live Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    467
    Lượt thích:
    838
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Tạm biệt Peter Pan
    1.Có lẽ sự mệt mỏi vì thiếu ngủ hiện rõ trên mặt tôi, đặc biệt là đôi mắt, nên sáng nay vừa đến lớp Duy đã hỏi ngay.

    -Trông như cậu đêm qua không ngủ?

    -Có ngủ. Khoảng ba tiếng trước khi bị chuông báo thức lôi dậy -Tôi đính chính – Cho tớ mượn vở bài tập Hóa đi, sao chép tý. Cậu biết rồi đấy, Hóa và tớ ghét nhau cay đắng.

    Duy ném vở cho tôi.

    -Vậy là công bằng rồi. Nhưng cậu thức không phải để làm bài tập hử?

    -Có làm. Những môn không phải là Hóa -Tôi đính chình lần hai – Chỉ là sau đấy tớ thức xem mấy DVD của Robert Downey. Iron man phần một và phần hai này, cả Sherlock Holmes nữa.

    Vừa nghe đến “ Sherlock Holmes”, Duy khẽ nhăn mặt. Đối với một người đọc truyện về chàng thám tử lừng danh này khi còn nhỏ, dành một niềm ngưỡng mộ gần như là sùng bái dành cho anh ta thì có lẽ một bộ phi mô tả Sherlock Holmes hơi điên một chút, hơi quái một chút, kiêu ngạo một chú là không thể chấp nhận được. Lại còn bác sĩ Watson điển trai, đánh nhau ầm ầm nữa chứ.

    -Nếu xem, cậu sẽ thấy nó là một bộ phim rất thú vị.

    Duy nhún vai, hất hàm bảo tôi chép bài cho nhanh lên. Thế nghĩ là cậu ấy không muốn tranh luận gì thêm nữa. Dù vẫn có ấm ức, tôi mặc xác cậu ấy mà nhanh tay chép những công thức vào vở. Trời, chúng cứ như là thần chú ấy.

    -À, cậu đã làm xong hồ sơ thi Đại học chưa?

    Tôi im lặng. Không phải vì giận dỗi.

    -Sao thế? Sao không trả lời tớ?

    -Vì không thích nói chuyện với Quý ngài có thành kiến với Robert Downey.

    Duy cốc đầu tôi. Đau.

    2.Hầu hết các bạn cùng lớp đã hoàn thành hồ sơ dự thi Đại học, hoặc ít nhất cũng đã biết mình sẽ chọn trường nào. Chỉ có tôi là vẫn chưa điền bất cứ thông tin nào cả. hạn nộp hồ sơ mỗi lúc một ngắn lại. Có cảm giác như mọi thứ đang chuyển động thật nhanh, chỉ mình tôi vẫn bất động, muốn đuổi theo nhưng không thể khiến tôi vô cùng bất an. Quan trọng nhất, trong sâu thẳm, tôi biết mình không muốn di chuyển. Tôi chỉ muốn đứng đó mãi thôi.

    Mười tám tuổi, tôi thấy mình như tụt lại. Vẫn là một con nhóc mê ăn, mê ngủ, mê chơi, vẫn hồn nhiên mơ tưởng đến những anh chàng đẹp trai dễ thương trên tivi. Làm thế nào mà đột nhiên tôi có đủ khôn ngoan để quyết định một việc hệ trọng về tương lại của mình?

    Có cảm giác như chưa kịp chuẩn bị gì, tôi đã bị cuốn khỏi thế giới an toàn vốn có, đẩy ra chơ vơ giữa một ngã rẽ mà mọi con đường đều phủ trong sướng mù.

    3.Một buổi tối thứ Bảy bố thảnh thơi, tôi pha cho bố một ấm trà rồi mang đến ghế sô-pha. Bố đang xem tivi.

    -Bố uống đi này.

    -Cám ơn con gái.

    -Bố này, bố muốn con thi trường nào?

    Bố im lặng một chút như suy nghĩ.

    -Con cứ thi trường nào con thích.

    Tôi cố nén sự thất vọng. Vì không tìm được định hướng nào cho mình nên tôi đã nghĩ đến sự tư vấn của bố.

    Tôi hỏi mẹ cũng giống vậy trong lúc phụ mẹ nấu bữa com chiều ngày Chủ Nhật. Mẹ bảo hãy hỏi ý bố. Thế thì cũng như không.

    Nhỏ lớp trưởng thi Ngoại thương theo ý của mẹ. Bạn tôi đứa thì chọn ngành “hot”, khả năng có việc làm sau khi ra trường cao. Đứa thì lùng sục điểm chuẩn năm ngoái rồi chọn một trường, một ngành có khả năng đậu. Đứa thì làm luôn hồ sơ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp cho chắc ăn, không được cái này thì được cái kia. Dù sao thế cũng là được đi học cấp bốn sau khi kết thúc cấp ba. Đứa thì ung dung học thi tốt nghiệp ở, không thi Đại học làmgì, ở nhà buôn bán cửa hàng gia truyền.

    Nói chung, tất cả có những lí do khác nhau, nhưng đều đã có lựa chọn. Chỉ có tôi vẫn thấy như lạc lối.


    4.Nhi đến tìm tôi đầu buổi học, khi chuông vào tiết còn năm phút nữa mới reng. Chúng tôi nói chuyện ở cầu thang, giờ nay vắng người qua lại vì hầu như tất cả đều yên vị trong lớp mười lăm phút đầu giờ. Không vòng vo gì cả, cậu ấy đi thẳng luôn vào vấn đề. Điều ấy khiến tôi hơi choáng.

    -Cậu có thể giữ khoảng cách với Duy được không?

    -Tại sao? Chúng tớ là bạn thân mà. – Tôi khó chịu.

    -Cậu thật sự chỉ xem Duy là bạn sao?

    Nhi hỏi nhưng sắc thái trong giọng nói rõ ràng không có chút băn khoăn nào. Tôi không biết phải nói gì. Chuông vào tiết reng. Nhi bỏ đi sau khi ném lại cho tôi ánh mắt trách móc. Sự thân là tôi không chỉ xem Duy là bạn thân.

    Có lẽ Duy chính là bí mật lớp nhất suốt đời niên thiếu của tôi. Là mối tình đầu mong manh mà hầu như ai cũng trải qua trong đời. Vì nó khẽ khàng quá nên thật khó để nhận biết. Mối tình đầu sẽ không được nói ra. Không phải vì không có can đảm, mà vì chẳng có hy vọng gì cả. Duy đã có bạn gái rồi. Nhi đấy.

    Tan học, mặc bạn bè về hết, từ chối cả lúc Duy rủ về cùng, tôi nán lại lan can tầng ba nhìn ngắm mọi thứ với ý nghĩ sớm thôi, sẽ chẳng bao giờ được gặp lại khung cảnh này nữa. Bầu trời xanh thẳm bình yên như mỗi lúc một rộng mở ở trên đầu. Phía dưới là sân trường xanh lá bàng. Đến khi chúng chuyển màu đỏ ối khi mùa sang Thu thì tôi không còn dịp chứng kiến nữa. Những băng ghế đã dưới những tán là cây nơi tôi ngồi đọc sách, hay mộng mơ vớ vẩn, hay nhặt những quả bàng ném Duy. Tôi nhớ mãi buổi chiều ấy, khi một cơn gió từ đâu thổi đến làm từng loạt hoa bàng trắng nhỏ xinh rơi rụng. Chúng vương cả trên tóc Duy. Tôi phủi chúng xuống, thật tự nhiên, nhưng lại nghe những cảm xúc kỳ lạ ươm mầm từ đó. Tôi cũng đã cảm nhận một cảm xúc khác ươm mầm ở Duy từ những lần cậu ấy giảng bài cho tôi, mua thức ăn cho tôi hay tặng tôi một chú gấu bông ngày Valentine. Nhưng trước khi tôi kịp lớn để nhận ra cảm xúc ấy là gì thì cậu ấy đã không thuộc về tôi nữa rồi. Tôi đã thấy cậu ấy dịu dạng bên Nhi. Tôi đã lớn chậm hơn mọi người một nhịp.

    5.Dù chẳng có lí do gì để phải nghe theo những yêu cầu của Nhi, tôi vẫn tự động giữ khoảng cách với Duy. Nghĩa là tách ra khỏi những cuộc chuyện trò, ăn uống hay về cùng. Duy cứ tưởng tôi bị ốm hay bị làm sao ở đầu óc nhưng tôi bảo chẳnglàm sao cả. Tôi ra vẻ bận rộn với bài vở và vật lộn với hồ sơ dự thi Đại học

    Giờ học Thể Dục, thầy đi vắng nên cho lớp tự quản. Bọn con trai được thể lôi quả bóng rổ ra chơi. Đột ngột, quả bóng màu cam từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu tôi. Choáng váng.

    -Ai bảo không chịu nhìn cơ?

    Duy cười, chạy lại chỗ tôi, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm khi thấy mắt tôi ướt.

    -Khóc à? Đau lắm hay sao?

    Cậu ấy đưa tay sờ lên đầu tôi, luồn tay vào tóc xem có sưng hay không. Tôi gạt ra, gần như gắt lên:

    -Cậu thôi đi.

    Duy ngạc nhiên. Tôi mặt lạnh tanh vào phòng y tế nằm nghỉ. Tôi chẳng bị làm sao cả, chỉ cảm thấy lòng buồn ghê gớm. Không hiểu cậu ấy có hiểu rằng “thôi đi” ở đây có nghĩa là là đừng quan tâm đến tôi kiểu như thế trong khi đã có bạn gái rồi hay không. Ý nghĩ mình nhẽ ra đã có cậu ấy bên cạnh chứ không phải vì quá ngốc nghếch khiến cậu ấy đi mất đã làm tôi khổ sở làm rồi. Đừng cho tôi hi vọng gì thêm nữa.

    Tối hôm ấy, tôi trốn buổi học thêm, nằm nhà ôm gối xem phim hoạt hình Peter Pan. Lâu rồi xem lại có cảm xúc khác. Không còn háo hức vui vẻ với những cuộc phiêu lưu đầy bùn đất, cướp biển, da đỏ, những kho báu … Chỉ thấy một nỗi buồn chẳng rõ lí do mà rất mông lung. Tôi nhìn Peter trên bìa đĩa DVD, thì thầm như chuyện trò với một người bạn.

    - Này, tại sao cậu lại từ chối trở thành người lớn? Có phải vì thế giới này chẳng có gì hay ho? Đúng không?

    6.Gần hai tuần nữa đã đến hạn cuối nộp hồ sơ thi Đại học. Tôi vẫn chưa điền gì cả ngoài tên mình.

    Buổi sáng, tôi đến trường nhưng đến cổng lại quay xe bỏ đi. Trốn học một hôm cũng chẳng có hại gì. Cũng chẳng biết để làm gì nhưng đôi khi con người ta vậy đấy.

    Tôi đạp xe lòng vòng quanh thành phố, đến khi mệt ghé nhà sách xem hết một lượt rồi chọn mua một cuốn. Cuối cùng, tôi đến quán trà sữa quen, nơi đó có bàn ghế ngồi bệt xuống sàn kiểu Nhật và nhiều gối để ôm, đọc sách và nhâm nhi nỗi cô đơn một mình. Tôi đọc đến hơn nửa cuốn, uống hết hai cốc trà sữa và hai cái bán pudding thì nhận ra có người đứng đối diện mình. Ngẩng lên, tôi ngạc nhiên.

    -Cậu làm gì ở đây.

    Duy ngồi xuống.

    -Ai đó trốn học nên tớ phải đi tìm.

    Tôi gọi cho cậu ấy một trà sữa dâu tây, nhưng nhận được cái nhăn mặt nên đổi thành khoai môn.

    -Pudding?

    -Không. Thế hóa ra cậu trốn năm tiết trên trường để đọc cái này hả? Hay không?

    Tôi liếc cái tựa sách, “Chuyện chú mèo dạy hải âu bay”, nhưng không trả lời.

    -Sao cậu tìm được tớ?

    -Tớ phát hiện ra cậu không đến lớp từ tiết một. Vì cậu chưa bao giờ nghỉ học không lý do nên tới mới gọi về nhà cậu, biết cậu không ở nhà. Tớ trốn học vào tiết hai. Tìm cậu cũng vất vả đấy, may mà cậu đến quán quen. Cậu có chuyện gì vậy? Sao không nói với tớ? Vì cậu học không vào môn Hóa à? Tớ có thể kém.

    Sự quan tâm và cả lo lắng trong giọng nói của Duy làm tôi không thể không nói thật.

    -Tớ nghĩ mình đang tìm Neverland. Tớ không muốn làm người lớn.

    Như một mạch nước được khai nguồn, mọi tâm sự đều ào cả ra. Từ nỗi sợ hãi mơ hồ về thế giới lạ lẫm phía trước đến nỗi bất an về bản thân, cả niềm tiếc nuối những tháng ngày này. Trừ chuyện tôi thích cậu ấy. Duy nghe xong, nhíu mày nghĩ ngợi điều gì đó.

    -Này, tớ xem Sherlock Holmes rồi đấy.

    -Sao? – Tôi ngơ ngác. Sherlock Holmes thì có liên quan gì ở đây?

    -Như cậu nói, phim đấy cũng thú vị. Có nhiếu thứ trong cuộc sống này cũng giống như vậy đấy, phải xem rồi mới biết.

    Tôi nhìn cậu ấy, im lặng trong vài giây rồi cầm cốc trà sữa lên uống nốt. Chẳng biết phải nói gì. Tự nhiên thấy mình thật vớ vẩn. Người ta sợ ma, sợ quỷ, sợ độ cao, mình lại đi sợ lớn lên. Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa cho đến khi Duy nhìn đồng hồ.

    -Bây giờ là tiết năm rồi. Về thôi, xem như tan học.

    Khi hai đứa đã thanh toán hóa đơn ở quầy, tôi mới sực nhớ đến Nhi.

    -Hôm nay cậu không về với Nhi liệu cậu ấy có giận không?

    -Tại sao lại giận? – Lông mày Duy nhíu lại.

    -Thì … bạn gái.

    -Bạn gái nào? Chỉ đi chơi một lần với nhau thôi thì sao lại là bạn gái được?

    Tôi sửng sốt.

    -Ớ?

    -Ớ cái gì?
    Thế cậu và Nhi không …? Cậu biết rồi đấy.

    -Không có cái gì hết. Tớ nghĩ người mà tớ thích không thích tớ nên tớ đã thử tìm hiểu người khác nhưng không hợp, và vì tớ vẫn còn thích người đó nên chuyện chẳng đi đến đâu cả. Bạn thân kiểu gì lại không biết vậy?

    -Cậu thích ai rồi à?

    Duy im sững theo kiểu biết mình nói hớ rồi. Mặt cậu ấy đỏ lên. Tôi được thể tiếp tục “dồn" cậu ấy.

    -Ai thế?

    Duy chán nản cốc đầu tôi.

    -Sao cậu lại không biết được nhỉ?

    Không biết ư? Có thể tôi biết đấy. Người đó là tôi? Phải không? Mọi thứ bắt đầu loạn xạ. Tôi chưa kịp hình dung cái gì thì Duy đã dắt xe ra khỏi bãi đỗ. Chẳng biết can đảm ở đâu ra tôi lôi ra được thể nắm ống tay áo cậu ấy lại, hỏi bằng đôi mắt tròn xoe.

    -Có phải là tớ không?

    Sau này nghĩ lại, tôi thấy câu đấy không giống một câu hỏi mà gần như là một lời tỏ tình ngu ngốc.

    Duy phản ứng bằng cách cốc đầu tôi thật đau. Mặt vẫn đỏ, cậu ấy cộc lốc.

    -Giận cậu thật. Đi về.

    7.Tối hôm ấy, Duy gửi qua email cho tôi một bài hát A whole new world kèm theo lyrics. Cậu ấy đặc biệt tô đậm câu hát “Let me share this whole new world with you” (Hãy để tớ chia sẻ thế giới mới mẻ diệu kỳ đó cùng cậu). Ngoài ra email chỉ có một dòng duy nhất “Tớ vẫn giận cậu vì lẽ ra cậu phải nhận ra điều đó sớm hơn chứ?”. Tôi cười.

    Bố đẩy cửa vào mang theo một cốc sữa nóng. Bố đặt cốc sữa lên bàn rồi ngồi xuống giường tôi, cố làm vẻ mặt ông bố nghiêm túc đáng tin cậy.

    -Con có chuyện gì muốn nó với bô không? Dạo này bố thấy con hơi mệt mỏi.

    -Không ạ. – Tôi cố nén cười bởi vẻ mặt cố gắng nghiêm trọng của bố.

    -Ừ, thế thì tốt. Về chuyện thi Đại học sắp tới con đừng quá căng thẳng, con nhé.

    Tôi ngập ngừng một lúc.

    -Bố này, con vẫn chưa biết mình nên chọn trường nào?

    -Con không có nguyện vọng vào trường nào à?

    -Không phải ạ. – Tôi thành thật – Con có thích một trường và mong muốn học ở đó. Nhưng con sợ. Nhỡ con không đủ sức thi đậu vào đó thì sao?

    -Thì thi lại, hoặc chọn một con đường khác. Nguyện vọng hai, nguyện vọng ba để làm gì? Bố còn nghe nói năm nay có cả nguyện vọng bốn nữa. Cứ cố gắng hết sức mình thôi, bố biết là khó lắm nên con cũng đừng đặt áp lực lênmình.

    Tôi mỉm cười, gần đầu. Bố xoa đầu tôi rồi ra khỏi phòng, sau khi chúc tôi ngủ ngon. Lời bố nói tiếp thêm cho tôi nhiều can đảm hơn tôi tưởng. Lôi bộ hồ sơ ra, tôi cẩn thận điền thông tin, về ngôi trường mà tôi muốn được học. Đến khi điền xong thì đôi mắt đã díp lại. Trước khi đi ngủ, tôi nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh như được rải kim cương và thấy lòng nhẹ bẫng. Mọi rắc rối dường như biến mất hết cả như chưa từng tồn tại. Hoặc có thể chẳng có rắc rối nào hết. Chỉ là do một con bé còn trẻ con tự thổi phồng lên cho mọi chuyện và gây rắc rối cho chính mình mà thôi. Chuyện đó cũng không còn quan trọng gì nữa. Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để bước đến một thế giới mới rồi. Vì tôi biết mình sẽ không cô độc.

    Nhìn vào hình Peter Pan trên bìa đĩa DVD, tôi thì thầm.

    - Peter này, cậu có thể giữ lại được điều tốt đẹp này nhưng cũng đã bỏ lỡ nhiều điều thú vị khác ở nơi mà cậu đã từ chối đến. Và cậu cũng đã để mất Wendy nữa. Mình không muốn là cậu, Peter à. Chúc cậu ngủ ngon và tạm biết nhé!
     
    MikatasaLee Min Ha thích điều này.
  3. Shira_ShinRan_1999

    Shira_ShinRan_1999 Live Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    467
    Lượt thích:
    838
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Phía bên kia con đường
    Khi nắng tắt

    Hôm nay tôi đã lặng lẽ đi theo Nghi cả ngày. Đến lớp, nhìn cậu ấy nhăn nhó vì bài kiểm tra một tiết môn Hoá, môn mà cậu ấy ghét nhất. Đến thư viện, cậu ấy chăm chú luyện tiếng Anh hơn một tiếng đồng hồ. Đến lớp học thêm Hoá, nhìn cậu ấy hì hụi vẽ một hình chibi bên cạnh một phương trình phản ứng. Lại lười học đây mà. Tan lớp, Nghi lên xe bus về nhà, gật gù buồn ngủ với iPod. Cậu ấy xuống trạm gần nhà, mua một cốc trà sữa vị đào và đi về phía biển. Nghi chọn một chiếc ghế đá, thong thả uống cốc trà sữa và ngắm hoàng hôn. Mặt trời lúc này như một quả cà chua chin từ từ rơi xuống mặt biển, để lại một vùng cam đỏ loang trên nền mây xám ngắt. Được một lát, Nghi đứng dậy, băng qua ngã tư trở về nhà. Tôi không đi theo nữa, vẫn đứng yên ở đó, quay lưng về phía biển, nhìn theo cái ba lô của Nghi lủng lẳng móc khoá hình con ếch tròn vo, y hệt cái ví tiền của Naruto.
    Chẳng hiểu vì sao, Nghi quay đầu lại, nhìn biển thêm lần nữa.
    Và cũng không hiểu tại sao, dường như cậu ấy nhìn thấy tôi. Mắt cậu ấy mở to, ngạc nhiên và bang hoàng. Cậu ấy gọi tên tôi, lao vội qua đường.
    Tôi đã muốn thét lên “Đừng!”, nhưng không hiểu sao cổ họng cứ cứng lại, không thể thổi thành lời.
    Máu loang trên mặt đường. Nghi đã không nhìn thấy đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh.
    Kí ức
    Chúng tôi học cùng nhau bốn năm cấp hai. Nhưng hai đứa thật sự gần nhau, bắt đầu từ nghĩa đen, là năm lớp tám khi cô giáo chủ nhiệm sắp xếp lại chỗ ngồi. Suốt cả năm đó, chúng tôi không nói gì nhiều với nhau ngoài những lúc cần mượn thứ gì đó. Không hiểu sao, tôi có cảm giác rằng, Nghi không ưa mình. Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái mỗi khi muốn nói chuyện với Nghi.
    Một hôm, tình cờ tôi mang cuốn Naruto mới nhất đến lớp vì không muốn chờ đến khi về nhà mới được đọc. Tôi đọc vào giờ giải lao. Trong khi hầu như tất cả mọi người đều đã ra ngoài sân chơi, chỉ có Nghi vẫn ở lại, nắm áp má xuống mặt bàn. Cậu ấy nhìn tôi, thì thầm.
    - Naruto tập mới nhất?
    Tôi gật đầu.
    - Tớ vẫn chưa xem.
    - Tí nữa tớ cho cậu mượn về xem.
    Không hiểu sao lúc đó, một cậu nhóc chưa bao giờ biết đến khái niệm chia sẻ như tôi lại sẵn sang cho một người bạn mượn cuốn truyện mình vẫn chưa đọc xong.
    Nghi mỉm cười cám ơn tôi. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi có dịp nhìn kĩ gương mặt cô bạn cùng bàn mà không sợ bị người ta phát hiện. Tôi nhận thấy trên trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi.
    - Cậu không khoẻ hả?
    - Tớ bị đau bụng.
    Vậy là tôi vội vàng thưa với cô giáo để cô cho Nghi về nhà. Sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau và thân nhau hơn.Nghi thú nhận rằng lúc đầu cậu ấy nghĩ tôi không ưa cậu ấy lắm. Và ý nghĩ đó khiến cậu ấy không thoải mái khi muốn bắt chuyện với tôi.
    - Tớ đâu có thấy cậu khó ưa. Tớ thấy khi cậu cười, trông cậu hay hay!
    Nghi nghe thế thì cười.
    - Tớ cũng không thấy cậu khó ưa. Tớ thỉnh thoảng ngửi thấy tóc cậu có mùi thơm, ừm, mùi đó “hay hay”.
    Tôi ngẩn người. Đó là lần đầu tiên có người khen tóc tôi có mùi thơm. Hôm đó tôi về đến nhà là vội xem ngay mẹ đã mua loại dầu gội gì. Tôi cũng thầm cảm ơn những lúc mẹ “gào thét”, kêu tôi đừng có mải chơi mà… quên tắm.
    Làm bạn với Nghi là một điều rất thú vị. Cậu ấy có nhiều điểm chung với tôi, những điều mà tôi chưa từng tìm thấy ở một người bạn nào khác. Tuy nhiên, cũng có những khác biệt khiến chúng tôi đụng nhau chan chát, gây ra một số cuộc cãi vã. Nhưng chúng cũng nhanh chóng qua đi, và khiến chúng tôi hiểu nhau hơn. Tôi hay đến nhà Nghi chơi, để học nhóm và nghe cậu ấy tập đàn violon. Nghi chơi đàn không được giỏi lắm nên cây đàn phát ra những âm sắc hơi khó nghe.
    Lên cấp ba, chúng tôi không học chung lớp nữa, nhưng lớp hai đứa cạnh nhau nên mọi chuyện vẫn không khác xưa là mấy. Giờ giải lao nào tôi cũng mang cho cậu ấy một hộp sữa chua. Và chúng tôi đứng ở hành lang, nói về đủ thứ chuyện trên đời. Tôi vẫn đén nhà cậu ấy, chỉ là ít hơn trước, để học nhóm và nghe cậu ấy chơi đàn violon. Âm thanh đã khá hơn.
    Tôi và Nghi có cách nói chuyện rất kì lạ, bạn bèn nhận xét như vậy. Tôi chỉ nhận thấy điều ấy vào cái hôm cả hai ngồi chờ xe bus trong sắc chiều nhợt nhạt, nắng mỏng manh giòn tan. Chẳng hiểu điều gì đã xui khiến tôi nói ra điều đó. Có thể là vì gương mặt nhìn nghiêng của Nghi lúc đó. Có thể là mái tóc Nghi trong nắng chiều có màu vàng đồng thau rất đẹp. Tôi đã nói:
    - Tớ nghĩ là tớ thích cậu.
    Nghi quay đầu sang bên nhìn tôi. Cậu ấy im lặng một chút rồi cũng đáp.
    - Tớ cũng nghĩ là tớ thích cậu.
    Chúng tôi đã nói bằng một vẻ tự nhiên không thể tin được, cứ như thể chuyện chúng tôi vừa nói là thời tiết hôm nay thật mát mẻ.
    Sau đó, tôi mới thấy bối rối và quay đi chỗ khác. Nghi cũng vậy. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau. Thậm chí đến bây giờ, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm và sự dịu dàng của bàn tay Nghi.
    Vào sinh nhật mười bảy tuổi của Nghi, chúng tôi đi uống trà sữa và đạp xe dọc đường Trần Phú ngắm biển.
    - Sinh nhật cậu năm sau tớ sẽ dẫn cậu đi Vinpearl.
    - Cậu có tiền à?
    - Đến lúc đó sẽ có.
    Nghi để hai bàn tay vào túi áo khoát của tôi, ghì nhẹ, giống như đang ôm tôi vậy. Tim tôi đập thịch một cái, và len vào một cảm xúc rất lạ lùng.
    Tôi kuôn tự hỏi mình một câu hỏi. Tại sao hôm ấy trời lại mưa to đến vậy? Tại sao hôm ấy tôi lại phóng xe nhanh đến vậy? Tại sao người ta say rượu mà vẫn điều khiển xe trên đường? Tại sao tai nạn đó lại xảy ra với tôi? Tại sao tôi phải dừng lại ở tuổi mười bảy này?
    Tôi thấy mẹ khóc nhiều. Nghi cũng khóc. Ba tháng trôi qua, không còn ai khóc nữa, tuy nỗi buồn vẫn ở đâu đó. Nhưng tất cả mọi người đều đã cố gắng tiến về phía trước.
    Một lới tạm biệt
    Tôi đi thăm Nghi ở bệnh viện. Cậu ấy không sao và đang ngủ ngon lành, tuy gương mặt vẫn còn tái nhợt.
    Tôi đã nghĩ về những câu hỏi mình tự đặt ra. Không có câu trả lời nào thoả đáng. Nhưng ngay lúc này, tôi chợt nhận ra một điều. Đó là nhìn lại tuổi thiếu niên của mình, tôi cảm thấy nó thật đẹp và không cảm thấy hối tiếc. Một phần điều đó là nhờ Nghi. Từ cái hôm cậu ấy khen tóc tôi có mùi “hay hay”, và chia sẻ những điều nhỏ bé, cuộc sống của tôi êm đềm trôi qua không biến động, không cô đơn, được chia sẻ, được thấu hiểu.
    Tôi thì thầm, nhưng tôi chắc rằng Nghi sẽ nghe thấy.
    Nghi à, mình thật long không muốn phải nói lời tạm biệt với cậu. Mình muốn cùng cậu đi học, đi Vinpearl vào sinh nhật mười tám tuổi. Nhưng mình không thể. Còn cậu thì có thể. Vì vậy, điều mà mình sắp nói ra có thể cậu sẽ thấy giống trong một bộ phim chúng mình rất thích, mình muốn cậu hãy làm nhiều điều thật hay ho để cuộc sống của cậu trở nên thật thú vị. Rồi một ngày nào đó thật xa ngày này, cậu sẽ kể lại cho mình. Mình cũng xin lỗi, vì đã không ngăn cậu băng qua đường. Lúc đó mình đã muốn cậu đi cùng mình. Nhưng mình nhận ra mình đã sai. Vì điều mà mình tha thiết nguyện cầu, là cậu luôn vui vẻ.
    Tuổi mười bảy của mình sẽ luôn ở cạnh cậu, mình hứa đấy.
    Giấc mơ của Nghi
    Trong giấc mơ của tôi, có một người đã ra đi và không bao giờ trở lại. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cậu ấy. Cậu ấy sẽ luôn vẹn nguyên trong ký ức cửa tôi, bên cạnh tôi-mười-bảy-tuổi. Đó sẽ là ký ức lấp lánh của tuổi thiếu thời, nhắc tôi nhớ rằng có một ngườoi đã giúp tôi không đơn độc, được chia sẻ, được thấu hiểu.
    Tôi sẽ tiến về phía trước.
    Tôi và câu ấy sẽ luôn bên nhau cùng tuổi mười bảy của mình.
     
    MikatasaLee Min Ha thích điều này.
  4. Shira_ShinRan_1999

    Shira_ShinRan_1999 Live Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    467
    Lượt thích:
    838
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Phép màu của Lọ Lem
    Lọ Lem.

    Trùng tên với cô nàng xinh nhất lớp không phải là một chuyện dễ chịu. Nhất là khi chính bạn lại chẳng có điều gì nổi bật để sánh với cô nàng đó. Thậm chí nếu bạn quá tệ, bạn có thể sẽ trở thành trò cười mỗi khi người ta hết chuyện buôn lại đem cả hai ra so sánh.
    Như Quỳnh đang ở trong tình thế như vậy.
    Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Quỳnh đi ra cửa lớp để gặp một người, mà người đó lại đang đợi một người khác. Khi nhìn thấy Quỳnh, thoạt đầu người đó sẽ kinh ngạc, nhưng sau đó rất nhanh, ánh mắt sẽ chuyển sang châm chọc, thậm chí là coi thường. Vì người mà họ muốn gặp nhất định không phải là một đứa con gái gầy gò, thu mình sau cái áo cadigan rộng thùng thình và dài đến nỗi che được cả hai bàn tay. Mái tóc đen dài quá lưng không được chăm sóc, cắt tỉa vì dường như nhiệm vụ của nó chỉ là để chủ nhân giấu hai vành tai và một phần gương mặt. Thoạt nhìn, Quỳnh luộm thuộm và khá bê bối.
    Cậu bạn kia sau khi biết nhầm người đã cười, không hề ẩn chứa sự thân thiện, và nói ngay.
    - Có vẻ như bạn nhầm rồi. Người mình muốn gặp là một người khác cơ.
    Quỳnh cảm thấy như có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Khó chịu. Và dù biết rằng mình nên đáp trả lại một điều gì đó thật rắn nhưng cuối cùng cô nàng chỉ ậm ừ, định quay trở vào lớp, chấm dứt tình thế khó xử này. Đột ngột, có ai đó đứng sau lưng Quỳnh, ngăn cô bạn lại.
    - Này, người cậu cần tìm là Diễm Quỳnh. Còn đây là Như Quỳnh. Chính cậu mới là người nhầm lẫn vì không hỏi cho rõ ràng. Thế giới này biết bao người trùng tên. Lần sau nhớ cẩn thận hơn.
    Rụt rè quay đầu lại, Quỳnh nhận ra đó là Nguyên, cậu bạn học chung lớp. Trên tay cậu ấy còn đang cầm cái giẻ lau bảng ướt sũng nước, nhiễu từng giọt xuống sàn. Có vẻ như Nguyên vừa mới đi giặt giẻ lau bảng về.
    Cậu bạn kia định đáp trả điều gì đó. Nhưng có lẽ vì e sợ sự điềm tĩnh lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm trong mắt Nguyên nên cậu ta bỏ đi. Chỉ còn lại hai người đứng lặng yên trên hành lang giữa bao người qua lại nói cười. Dường như ai cũng đang giữ cho mình những suy nghĩ riêng biệt. Quỳnh không biết phải nói gì. Lời cảm ơn nếu nói ra trong tình huống này không biết sao sẽ trở nên kì cục. Cô nàng chỉ vào cái giẻ lau bảng vẫn đang nhiễu nước long tong.
    - Cậu nên vắt cho ráo nước rồi hãy mang vào.
    - Tan học cậu ở lại nói chuyện với tớ một lát.
    Cô bạn như không tin vào tai mình. Đó là chuyện Quỳnh chưa bao giờ nghĩ đến. Cô bạn và Nguyên chưa từng nói với nhau lời nào, dù chỉ là những câu xã giao thông thường. Liệu có thể có chuyện gì giữa hai người có mối quan hệ như vậy và quan trọng dến mức phải nói chuyện riêng? Nhưng ánh mắt cậu ta như mệnh lệnh mà Quỳnh biết không thể từ chối. Cô gật đầu.

    Ông tiên đỡ đầu.

    Nguyên không quá đẹp trai. Nhưng trông cậu hay hay. Có lẽ một phần nhờ kiểu tóc hợp với gương mặt. Và vì cậu luôn biết mình hợp với kiểu trang phục nào và nên nhấn điểm gì cho bộ đồng phục trở nên đặc biệt mà không làm ngài giám thị nổi sùng. Cậu không quá thân thiện, nhưng cũng không quá xa cách. Dường như mọi thứ ở cậu đều vừa phải. Và điều khiến Nguyên trở nên nổi bật hơn nữa là chuyện hoa khôi của lớp có những hành động quan tâm đặc biệt nhưng cậu ta vẫn tỉnh như không.
    Buổi trưa tan học ngày hôm đó, Nguyên đã nói với Quỳnh rằng sẽ giúp cô nàng thoát khỏi vẻ ngoài luộm thuộm hiện tại. Lý do không có gì đặc biệt. Chỉ vì trông cô nàng như vậy Nguyên thấy ngứa mắt.
    Thường thì Nguyên không thích dính vào rắc rối. Mà việc “tân trang” một cô nàng cũng chẳng giúp ích điều gì cho cuộc sống của cậu. Chỉ là không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy đôi mắt của Quỳnh cụp xuống, như muốn che giấu tất cả những cảm xúc và đôi bàn tay rụt lại trong ống tay áo rộng dài, như muốn mình thu nhỏ lại luôn làm những cảm xúc trong Nguyên trở nên khó chịu. Và nó thôi thúc cậu phải làm điều gì đó.
    Trong lớp học vắng người, chỉ nắng vàng rực rỡ bên ngoài hắt cả vào bên trong, Quỳnh ngồi im trên ghế, còn Nguyên thì đứng nói liên tục. Tai cô bạn ù hết cả đi.
    - Tóc cậu phải đi cắt đi.
    - Ngắn à? – giọng Quỳnh có chút lo sợ.
    - Không. Tóc cậu dài, lại thẳng, cắt thì phí lắm. Chỉ là tỉa bớt phần đuôi tóc đã chẻ ngọn và khô thôi. Cắt ngắn đi một chút, ngang lưng là đẹp rồi. Thế này thì dài quá. Còn nữa, cậu nên dùng kẹp vén tóc lên, để lộ ra trán và gương mặt chứ. Cậu định đóng phim The Ring đấy chắc? Còn cái áo cadigan này, bỏ ở nhà ngay cho tớ. Nó đẹp, màu đẹp, nhưng quá rộng. Trông như cậu đang khoác cái bao bố trên người vậy.
    Và đủ thứ phải nghe theo khác nữa. Nhưng Quỳnh không tài nào nhớ nổi.
    Quỳnh đã thử làm như vậy ở nhà. Đã cắt tóc ngắn bớt và thử đứng trước gương vén tóc lên, kẹp lại bằng một chiếc kẹp nhỏ. Nhưng sáng đi học vẫn bỏ chúng ở nhà, vẫn khoác ngoài chiếc áo cadigan màu rêu. Thay đổi điều gì đó đã quá quen thuộc dường như là một điều gì đó quá khó.
    Nguyên tỏ ra không hài lòng chút nào. Cậu đến tận bàn và yêu cầu cô bạn đi theo mình. Không chờ lời đồng ý, cậu đã nắm cánh tay Quỳnh kéo đi. Nguyên lôi Quỳnh ra phía sau thư viện. Nơi đó có một loại cây cô bạn không biết tên, đang trổ những chùm hoa vàng rực như những cái đèn lồng. Trảng cỏ lấm tấm những bông hoa dại màu vàng li ti như những đốm nắng. Quỳnh ngạc nhiên, đứng ngẩn ra, vì không ngờ trong trường lại có một nơi đẹp như vậy. Nhưng Nguyên đã sẵng giọng.
    - Tại sao cậu không nghe lời tôi vậy? Cái này, và cả cái này.
    Nguyên chỉ vào mái tóc và cái áo cadigan.
    Quỳnh cụp mắt xuống.
    - Tôi không quen. Với lại làm như vậy để làm gì?
    - Để làm gì? Cậu thích trở thành trò cười lắm à? Cậu thích để mọi người lấy cậu ra làm trò tiêu khiển à? Cậu có biết mọi người trong lớp biết thừa những thằng ngốc kia đến tìm Diễm Quỳnh nhưng vẫn gọi cậu ra chỉ để xem gương mặt thằng đó lúc thộn ra trông buồn cười như thế nào không?
    Quỳnh im lặng một chút rồi khó nhọc trả lời.
    - Mình biết.
    Nguyên ngạc nhiên vì câu trả lời. Rồi nét mặt cậu giãn ra và giọng nhẹ nhàng trở lại.
    - Điều đó không làm cậu tổn thương sao?
    Quỳnh không trả lời. Nhưng cô nàng vẫn không ngẩng mặt lên. Cô bạn không thích ai đó nhìn sâu vào những cảm xúc của mình. Quả thật là trở thành tâm điểm của sự trêu đùa, dù có thể chẳng có ý xấu, vẫn chẳng ai có thể thích nổi. Cô bạn cảm thấy tự ti khi tiếp xúc với người khác, nhưng lại ngại thay đổi bản thân. Thêm nữa, Quỳnh cảm thấy an toàn hơn ở trong thế giới của mình.
    - Nghe này. Thay đổi mình tốt đẹp hơn không bao giờ là xấu cả.
    Nguyên vừa nói, vừa lôi ra trong túi hai cái kẹp tóc nhỏ màu xanh da trời, có hình một quả dâu tây màu hồng. Cậu nhẹ nhàng vén mái tóc của cô bạn lên và kẹp lại. Quỳnh cứ im sững cho đến khi cậu làm xong, và mỉm cười.
    - Đấy. Thế có phải tốt hơn không?
    Đột ngột, cậu chuyển giọng.
    - Không được tháo xuống đấy. Liệu hồn.
    - Ở đâu cậu có mấy cái này vậy?
    - Không hiểu tại sao tôi biết cậu sẽ không dễ dàng nghe lời. – Nguyên phẩy tay, nghe như có tiếng thở dài khe khẽ.

    Phép màu.Quỳnh cũng đã chịu nghe lời. Cô bạn làm theo những lời Nguyên dặn dò, dù vẫn còn chút e dè.
    Những ngày đầu, mọi người trong lớp bàn tán về sự thay đổi của Quỳnh. Trông cô nàng giờ đây đã gọn gàng hơn và dễ nhìn hơn, nếu không muốn nói trông có vẻ xinh xắn. Rồi lâu dần người ta cũng quen đi và thôi chẳng bàn tán nữa.
    Mối quan hệ giữa Nguyên và Quỳnh trở nên thân thiết hơn. Mọi người trong lớp thấy cậu bạn hay nói chuyện với Quỳnh, dù là trong giờ giải lao, trong căntin hay những buổi học ngoại khóa, dù thực chất những câu chuyện ấy vẫn chẳng có gì quan trọng. Người ta thấy anh chàng thường hay cốc đầu cô bạn hiền lành, hoặc bắt ép ăn một thứ gì đó. Tin đồn họ thích nhau lan truyền nhưng hai nhân vật chính vẫn chẳng chú tâm đến. Chỉ có một người không vui.
    Diễm Quỳnh chờ Nguyên ở cửa lớp, vì biết cậu luôn thích ra về lúc tàn cuộc để không phải chen lấn với ai. Như Quỳnh vẫn còn chưa về, cô bạn chậm rãi thu dọn những vật dụng của mình. Hoa khôi cứ vờ như không nhìn thấy. Bằng một nụ cười rạng rỡ và tự tin, cô bạn ngăn Nguyên lại bằng hai tấm vé.
    - Cậu đi xem phim với mình Chủ nhật này nhé?
    - Mình xin phép từ chối.
    - Cậu bận à?
    Nguyên bình thản.
    - Không. Mình không thích đi xem phim. Xin lỗi cậu.
    Để mặc cô nàng xinh đẹp với lòng tự trọng bị tổn thương, Nguyên vẫy tay chào rồi đi thẳng. Như Quỳnh lặng lẽ đi theo sau. Hôm nay Nguyên muốn lôi cô bạn đi xem một số loại quần áo để biết trang phục nào phù hợp với mình.
    Chủ nhật, nằm dài ở nhà cũng không biết làm gì, Nguyên lấy xe đạp vòng vòng thành phố. Cậu muốn mua một ít sách để lại tiếp tục nằm dài mà đọc. Cuối cùng, cậu dừng chân tại một tiệm sách cũ. Trong khi đang mải mê đọc tựa đề những cuốn sách bày trên những dãy kệ, Nguyên giật mình nhìn thấy Quỳnh đang ngồi duỗi thẳng chân, dựa lưng vào tủ sách sau lưng một cách thoải mái. Cô bạn đang chăm chú đọc một cuốn sách. Đây là lần đầu tiên Nguyên nhìn thấy Quỳnh trong trang phục thường ngày. Hôm nay cô mặc một chiếc áo T-shirt màu hồng phấn – chiếc áo mà Nguyên đã chọn – và quần jean lửng ngang gối, tóc buộc cao. Cô mở từng trang sách nhẹ nhàng. Không hiểu sao hình ảnh đó khiến Nguyên thấy choáng váng, dù một chút thôi. Cậu định không phá hỏng không gian riêng ấy nên tìm chủ cửa hàng. Thanh toán rồi đi.
    - Xin hỏi, có ai tính tiền không ạ?
    - Qúy khách mua gì?
    Người cất tiếng là Quỳnh. Nguyên ngạc nhiên thêm lần nữa. Quỳnh cũng tròn mắt nhìn vị khách.
    Cuối cùng, cậu bạn ngồi cạnh Quỳnh, dựa lưng vào quầy sách phía sau và nhấm nháp chút bánh quy mà cô bạn vừa mang ra. Bên cạnh còn có một ấm trà mà khi cẩn thận rót trà vào tách, làn khói mỏng sẽ bay lên nhẹ nhàng. Có cảm giác như thời gian trôi chậm đi và dừng lại ở cửa hàng này.
    - Quầy sách này của nhà cậu hả?
    - Của ông tớ. – Quỳnh giải thích thêm – Tớ sống với ông từ nhỏ. Bố mẹ tớ không còn nữa.
    Đột ngột cậu cảm thấy không biết phải nói gì khi nhắc đến một chuyện buồn như vậy. Nhưng Quỳnh đã mỉm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như muốn nói “Không sao đâu”.
    - Ông cậu đâu rồi?
    - Đi chơi cờ tướng với mấy người bạn rồi. Chủ nhật nào cũng vậy cả. Để ông đi chơi cho khỏi buồn. – Quỳnh kín đáo liếc nhìn sang Nguyên – Cậu không đi xem phim với Diễm Quỳnh thật à?
    - Ừ.
    - Cậu không thích đi xem phim, cũng là thật à?
    Nguyên lắc đầu, thành thật.
    - Không. Nguyên nhân chính là vì cậu ta mời tớ cái chính không phải là xem phim. Tớ ngại nguyên nhân đấy nên không đi.
    - Cậu ấy thích cậu đấy. Cả lớp đều biết vậy.
    - Chẳng biết được. Có thể vì tớ chưa từng quan tâm đến nên cậu ta nên mới cố gắng thu hút sự chú ý từ tớ thôi. Kiểu như ai ai cũng ở sau mình mà lại có người dù cố gắng cách mấy cũng không thèm chú ý đến nên cảm thấy không phục, không chấp nhận được. Người quen đứng trên đỉnh cao là vậy đấy.
    Nguyên nhấp một ngụm trà nhỏ. Không hiểu sao cậu luôn cảm thấy như vậy từ cô bạn xinh nhất lớp, luôn cười tươi như hoa và thân thiện với tất cả, nhưng chưa bao giờ nói với ai. Vậy mà hôm nay lại nói với cô nàng này.
    Quỳnh nhíu mày, không hiểu lắm.
    - Cậu cũng vậy à?
    - Không. Tớ mà ở trên đỉnh à? Cậu đang đọc gì đấy?
    Như tìm đúng chìa khóa để mở, giới thiệu cho Nguyên cuốn sách đang đọc, những nhân vật và những chuyến hành trình của họ. Rồi như thể cả hai đã cùng ngồi như thế này rất nhiều lần, Quỳnh và Nguyên say sưa kể cho nhau nghe những câu chuyện về sách, về sở thích, về ước mơ, về những điều vụn vặt. Như niềm vui trong việc mở những cuốn sách cũ, ngửi mùi giấy cứ ngỡ như cả thế kỷ đã trôi qua hay cảm thấy ấm áp vì lời đề tặng của ai đó dành cho một người mà họ trân trọng được ghi bên trong cuốn sách… Những điều mà bản thân họ khám phá về người kia khiến họ ngạc nhiên. Cứ thế cho đến trưa, ông của Quỳnh về. Cậu được mời ở lại dùng cơm. Và không biết điều gì xui khiến, cậu rủ Quỳnh đi dạo phố, trên chiếc xe đạp của cậu.
    - Tớ sẽ dạy cho cậu biết sức mạnh của phụ kiện.
    Nguyên đã bảo lí do là thế. Nhưng cậu biết, từ sâu thẳm, có điều gì đó không đúng.

    Tiếng chuông nửa đêm.

    Tin đồn “hoàng tử” và “Lọ Lem” thích nhau được dịp lan rộng khi một thành viên trong lớp nhìn thấy cả hai đi chơi chiều Chủ nhật.
    Trước đây Nguyên chẳng quan tâm gì đến những tin đồn đó, nhưng dạo gần đây cậu cảm thấy mất tự nhiên khi cứ mỗi lần cậu nói chuyện với Quỳnh là bọn bạn là ồ lên và phá ra cười. Dù không chủ đích trước, cậu hạn chế nói chuyện với Quỳnh ở trên lớp hay ở bất cứ đâu. Cậu cảm thấy vùng đất bình yên của mình bị chòng chành, bị xáo trộn. Và cậu không muốn như vậy. Tốt nhất là chẳng có điều gì nên thay đổi cả.
    Quỳnh cũng hiểu như vậy, và chẳng bao giờ trách Nguyên. Cô biết rằng dù cậu có đối xử tốt với mình thế nào thì cũng không nên hy vọng vào bất cứ điều gì. Ai cũng sợ những đổi thay, như chính cô đã e ngại thay đổi bản thân mình. Nguyên cũng vậy thôi. Thế giới của Nguyên trước đây rất bình yên và năng động, vì cô mà nó đã trở nên hỗn loạn một chút. Đã đến lúc dừng lại mọi thứ. Những phép màu cổ tích rồi cũng có lúc kết thúc.
    Quỳnh gửi cho Nguyên một tin nhắn. “Tớ thấy mình như nàng Lọ Lem vậy. Bỗng chốc hóa thành công chúa nhờ một phép màu nào đó. Nhưng khi cô hầu đã hóa thành công chúa, nhiệm vụ của ông tiên đã hết rồi. Vậy tớ và cậu trở về như trước nhé? Cám ơn cậu.”
    Dù rằng nó làm Quỳnh cảm thấy tim mình như vỡ ra.

    Hoàng tử.

    Nguyên nằm dài sưởi nắng ở nơi chốn riêng sau thư viện, ngủ quên, vô tình bùng luôn hai tiết cuối. Cậu ngửa mặt lên trời và ngắm những chùm hoa màu vàng tươi tắn như những cái đèn lồng. Cậu không biết tên của loài hoa ấy. Nhưng chúng vẫn thật đẹp. Và hơn cả là chúng gợi cho cậu cảm giác dễ chịu, an tâm.
    Điện thoại rung. Tin nhắn từ Quỳnh.
    “Vậy tớ và cậu trở về như trước nhé?”. Nếu là như vậy có nghĩa là cậu và cô bạn sẽ lại im lặng với nhau như trước đây. Quãng thời gian vừa qua sẽ chỉ như một giấc mơ lạ lùng nào đó. Mọi thứ sẽ trở về trật tự của nó.
    Nhưng có đúng như vậy không? Hơn ai hết, Nguyên biết thừa rằng chẳng có giấc mơ nào cả. Tất cả đều là hiện thực. Và cả những cảm xúc ở sâu trong cậu nữa. Nó chưa thành hình rõ ràng là gì. Nhưng nó cũng không chịu nằm yên để rồi chìm vào trong quên lãng. Nó phảng phất một mùi thơm dịu nhẹ như mùi từ tách trà bay lên một làn khói mỏng.
    Thật buồn nếu không sống thật với những cảm xúc của chính mình.
    Nguyên ngồi dậy và trở về lớp. Dừng chân ở cửa lớp, cậu thấy chỉ còn Diễm Quỳnh và Như Quỳnh ở trong lớp. Tự nhiên cậu nép vào cửa và lắng nghe cuộc trò chuyện. Diễm Quỳnh đang hỏi, giọng lạc đi.
    - Cậu thích Nguyên à?
    Nguyên không nghe câu trả lời của Như Quỳnh. Điều đó khiến cậu lo lắng.
    - Cậu tưởng chỉ cần thay đổi bề ngoài một chút là cậu có thể thay đổi được tất cả mọi thứ sao? Cậu không thể là tôi được, dù có muốn hay cố gắng đến thế nào? Nguyên thích cậu à? Cậu thì có gì hơn tôi?
    Nguyên vẫn không nghe thấy Quỳnh nói gì. Cậu định bước vào, làm một điều gì đó để bảo vệ cô bạn nhỏ, như đã từng ngăn cô chạy trốn khỏi những kẻ thích làm tổn thương người khác. Phải đáp trả. Nhưng Nguyên chợt dừng lại, vì cô bạn đã lên tiếng, chầm chậm nhưng rõ ràng.
    - Hoa hồng là hoa hồng. Hoa dại là hoa dại. Có những loài hoa không tên vẫn đẹp theo cách của riêng nó. Tớ chưa bao giờ muốn là cậu. Vì tớ nghĩ tớ có điểm mà người khác không thể có được, và nó rất đáng trân trọng.
    Diễm Quỳnh bỏ ra khỏi lớp. Có lẽ cô nàng đã hiểu ra được điều gì đó. Cũng có thể là không. Nhưng cô nàng đã học cách chấp nhận nó.
    Nguyên bước vào. Như Quỳnh thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười nhẹ.
    - Cậu biết phép màu kì diệu nhất là gì không?
    Quỳnh khẽ lắc đầu.
    - Chính là sự tự tin. Khi cậu đã có đủ niềm tin vào chính mình thì không ai có thể làm cậu ngã gục được.
    Và cậu bước tới, giữ bàn tay của Nguyên trong tay mình.
    - Bây giờ cậu đã có nó rồi, không cần đến phép màu của tớ nữa. Vậy tớ cũng không cần làm ông tiên nữa. Cho phép tớ trở thành một nhân vật khác đi.
    Quỳnh đứng im, nhìn Nguyên một lúc lâu. Và cậu cũng không nói thêm lời nào nữa. Dường như những cảm xúc tinh khiết nhất của tuổi trẻ đã được lắng đọng lại trong ánh mắt. Và họ hiểu nhau dù không phải nói lời nào.
    Nhẹ nhàng. Quỳnh đặt lên má Nguyên một nụ hôn.
    Đó là phép màu biến ông tiên thành một chàng hoàng tử.
     
    Satou Hirari, MikatasaLee Min Ha thích điều này.
  5. Shira_ShinRan_1999

    Shira_ShinRan_1999 Live Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    467
    Lượt thích:
    838
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    KHOẢNG TRỜI Ở LẠI

    Khoảng thời gian sau khi thi Đại học xong còn “căng” hơn cả khi ôn luyện. Những ngày gần có kết quả, hầu như lúc nào tôi cũng lang thang trên mạng chờ xem điểm. Khi biết điểm rồi, tôi lại chăm chăm chờ điểm chuẩn của trường mà mình đăng kí. Lúc nào cũng có cảm giác bực bội và sẵn sàng nổi cáu với bất cứ ai hỏi tôi về việc tôi đậu, hay rớt.

    Lại thêm một đêm nữa cảm giác nóng ruột choáng tâm trí, khiến những giấc mơ cũng trở nên mong manh. Tôi tỉnh giấc khoảng vào lúc hai giờ sáng. Sau khi uống một ngụm nước, biết chắc mình không thể ngủ lại được tiếp, tôi ngồi trước bàn học, ngắm những vì sao nhấp nháy và nghe những bản nhạc yêu thích. Tôi nhẩm hát theo, mong những bất an trong lòng sớm biến mất. Đến gần sáng, thấy mệt, tôi đi ngủ lại. Mẹ lên phòng gọi tôi dậy lúc tám giờ sáng.

    - Vân, dậy đi. Sáng rồi. con định ngủ đến chừng nào?

    Tôi hé mắt. ánh Mặt Trời rọi thẳng vào mắt khiến mắt tôi nheo lại.

    - Con gái con đứa gì mà không dọn phòng gì hết vậy? Sách vở để lung tung hết.

    - Tí nữa con sẽ dẹp.

    - Con lúc nào cũng nói tí nữa, tí nữa nhưng mẹ chẳng thấy con don dẹp bao giờ cả. Phòng lúc nào cũng bừa bộn.

    Tôi cáu kỉnh bước khỏi giường, nhặt một cuốn sách dưới chân giường để lên kệ sách.

    - Mẹ muốn trước giờ ăn trưa con phải dọn sạch phòng. Hôm sau cũng dậy sớm phụ mẹ đi chợ hay tưới mấy chậu cây cảnh của bố chứ. Con cũng nên xuống bếp tập nấu ăn đi. Con gái lớn gì mà…

    Mẹ bỏ lửng câu nói, thu nhặt đống truyện tranh của tôi nằm trên sàn bỏ lên bàn học.

    - Kết quả thi Đại học của con đã có chưa? Bé Hạnh nhà hàng xóm đã có rồi mà.

    - Nó thi trường khác, con thi trường khác cơ mà. – tôi cáu.

    - Con không được giấu mẹ điểm thi đấy.

    - Con giấu mẹ làm gì?

    - Nhất định không được giấu mẹ.

    - Con biết rồi. sao mẹ cứ nói mãi thế?

    Tôi gắt nhẹ rồi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Dù không nhìn thấy, tôi có thể biết được gương mặt mẹ lúc ấy. Khó có thể diễn tả bằng lời nhưng nhất định đó không phải là một gương mặt vui vẻ.

    Sau buổi sáng đó mẹ chẳng nói chuyện với tôi nữa. tôi biết mẹ giận mình. Nhưng tôi cũng chẳng buông ra lời xin lỗi. Hai mẹ con im lặng ăn cho hết bữa cơm.

    Tình trạng chiến tranh lạnh cứ thế kéo dài vài ngày. Bố tôi đoán biết được tình hình, vì đây không phải là lần duy nhất mẹ và tôi xảy ra tình trạng như thế này. Tính mẹ tôi hay la và chuyện gì cũng nhắc đi nhắc lại. bố cố làm hòa bằng những câu chuyện hài hước của mình, nhưng mẹ tôi chỉ bảo.

    - Ông ăn cho xong đi.

    Và như những lần mẹ giận khác, tôi biết, chỉ cần tôi mở miệng nói chuyện như mọi ngày, mẹ sẽ chẳng dỗi nữa. nhưng tính tôi bướng bỉnh, dù biết rằng mình nói thế với mẹ là sai, dẫu trong lòng khó chịu khi bị mẹ giận, nhưng tôi vẫn nhất quyết duy trì chiến tranh lạnh.

    Hôm nay cả bố và mẹ đều vắng nhà, đến tối mới về. em gái đi học thêm tiếng Anh sẽ ghé nhà bạn thân nên buổi trưa tôi ở nhà một mình. Lười nấu cơm, tôi nấu mì gói rồi bưng tô ra ngoài hiên nhà ngồi ăn. Trưa nắng chang chang nhuộm màu vàng phố nhỏ vắng tanh. Thằng nhóc hàng xóm sáu tuổi đang tập đi xe đạp một mình. Tôi ngắm thằng bé cứ đi qua đi lại trước nhà mình. Thấm mệt, nó dừng lại. tôi vẫy nó vào nhà chơi. Thằng bé dựng cái xe trong sân rồi chạy đến ngồi cạnh tôi. Nó ngước nhìn cây trứng cá.

    - Chị Vân cho em mấy trái trứng cá nhé?

    - Ừ, cứ hái đi. Đừng có bẻ cành đấy nhé!

    Nó bắt đầu leo lên trên cao. Tôi bảo.

    - Coi chừng té đó nha!

    - Trèo cây là nghề của em mà chị.

    Tôi phì cười.

    - Ngày xưa chị mày cũng từng tự hào thế đấy. Nhưng mà có lần trèo không chú ý, ngã gãy tay đấy nhóc!

    Tôi chợt im phắc khi kỉ niệm ngày xưa chợt trở về mồn một. Hồi năm, sáu tuổi, tôi thường trèo lên chạc ba của cây trứng cá, thích thú với cảm giác nhìn xuống, như thế mình chẳng còn là một cô bé con nữa. mẹ hễ nhìn thấy tôi lăm le leo trèo là cấm, và tôi cũng bảo mẹ rằng trèo cây là nghề của tôi mà. Rồi có lần tôi chẳng chú ý cành mềm, ngã gãy tay phải bó bột cả tháng trời. Mẹ giận la tôi liền mấy ngày nhưng mắt thì rơm rớm. Hồi đó tôi làm nũng mẹ nhiều vì gãy tay chẳng chơi bời gì được, lại còn ngứa ngáy khó chịu. Mẹ lẳng lặng nấu món chè hạt sen mà tôi thích, mang về cho tôi những bộ đồ hàng xinh xinh.

    Tôi ngồi thẩn thờ nhớ lại, chẳng để ý thằng Toán đã trở về mặt đất với một mũ đầy quả trứng cá.

    - Chị Vân ăn không?

    Nó chìa ra cho tôi một nắm tay. Tôi cười.

    - Lớn rồi không ăn trứng cá nữa đâu.

    - Lớn rồi chảnh ha.

    Tiếng mẹ nó gọi nó về từ bên kia vọng sang.

    - Mẹ em về rồi. chắc mẹ đi chợ có mua chè đậu xanh cho em. Em về nha chị.

    Rồi nó vội vàng dắt chiếc xe đạp đi. Sân trước nhà tôi lại trở nên yên tĩnh kì lạ, với nắng vàng, tán cây trứng cá và những cái lá rụng trộn lẫn với những cánh hoa trắng bé xíu.

    Ngày bé tôi cũng hay ngồi chờ mẹ đi chợ về. Trong cái giỏ của mẹ sẽ dành sẵn những món đồ bé nhỏ. Một chiếc bánh tiêu hay bánh da lợn, một trái táo, trái cam hay một bịch chè đậu xanh. Rồi từ lúc nào nhỉ, tôi đã thôi chờ đón những món quà ấy.

    Và tôi nhớ, cũng những ngày bé bỏng ấy, cũng trời trưa nắng như thế này mẹ đã đèo tôi đi học trên chiếc xe đạp duy nhất của cả nhà. Lưng áo mẹ ướt đẫm mồ hôi khi mẹ gò lưng đạp lên dốc cao. Tôi đã chẳng còn bám mẹ đi mọi nơi khi đã có thể tự đi bằng sức mình.

    Có cảm giác tôi đã bỏ mẹ lại ở một khoảng trời nào đó và không hề ngoái đầu lại.

    Mình phải xin lỗi mẹ thôi, tôi nhủ thầm và dẹp cái tính cứng đầu của mình một bên. Tôi khóa cửa nhà và ra cửa hàng bánh mua một cái bánh kem khá lớn với trái cây trang trí ở trên. Tôi còn mua thêm na, loại trái cây mẹ thích nhất. Mẹ có lần đã nói, những quả na làm mẹ nhớ những ngày còn bé cùng những kỉ niệm với bà ngoại. Khi về nhà, em gái đã về rồi, nó trách tôi bắt nó chờ ngoài cổng mỏi cả chân. Tôi lên phòng, mở máy vi tính lên và kiểm tra xem đã có điểm chuẩn chưa.

    Tối đó, tôi cũng xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Mẹ vẫn không nói gì. Cả nhà ăn uống như bình thường. Đến cuối buổi ăn, tôi bê ra bánh kem và túi na. Tôi nói với mẹ một cách bình thường, như chưa hề có trận chiến tranh lạnh nào cả.

    - Mẹ, con có kết quả thi rồi đó.

    Mẹ vội vã hỏi ngay.

    - Sao rồi hả con?

    Tôi đưa tay chữ V chiến thắng.

    - Dĩ nhiên là đậu rồi. Con gái mẹ mà!

    Mẹ tôi cười rạng rỡ, cứ hỏi đi hỏi lại mãi, là thiệt hả con. Và mẹ vui vẻ ăn na cùng bánh kem, quên bẵng đi đang giận tôi. Tôi nhìn bố, thấy ông nháy mắt với tôi.

    Buổi tôi, tôi lên xe vào thành phố, trời lác đác mưa.

    Chiều đó mẹ kiểm tra hành lí lại cho tôi lần cuối, vẫn không ngưng chê tôi lớn rồi mà không biết tự chăm sóc mình, để quên bàn chải đánh răng. Mẹ nhét thêm vào vali thuốc đau đầu, đau bao tử… Bữa cơm tối có những món mà tôi thích.

    Tôi lên xe rồi, vẫn thấy ba mẹ đứng ở bến trông theo, dưới ánh đèn vàng mù mờ ấm ấp. Vào xe rồi chẳng còn ngửi được mùi đất ẩm bốc lên khi mưa xuống, chỉ còn hơi lạnh đầy ấp phả ra từ máy lạnh. Tôi đưa tay vẫy, mỉm cười tạm biệt. Bố đưa tay vẫy lại. Chỉ mẹ đứng im, đưa tay làm động tác bảo tôi mặc áo khoát vô kẻo lạnh.

    Xe chuyển bánh. Hình ảnh bố mẹ xa dần rồi khuát hẳn. Chỉ còn những ngôi nhà, những hàng cây không ngừng chuyển động về phía sau. Mưa vẫn lác đác. Tôi nhắm mắt mơ màng ngủ.

    Chẳng biết là bao lâu, tôi giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Không cảm thấy buồn ngủ, tôi lôi chiếc ipod và những giai điệu country lại là người bạn đồng hành. Xe đã đi qua địa phận tỉnh khác. Trời chẳng còn mưa nữa. Thay vào đó là trăng sáng rõ soi sáng cảnh vật bên ngoài, phủ lên chúng một màu bàng bạc huyền ảo. Tôi nhận thức rõ ràng hơn rằng mình đã chính thức rời khỏi nhà rồi, rời khỏi vòng tay mẹ bảo vệ chở che. Và chẳng còn những tiếng cằn nhằn của mẹ đánh thức mỗi sớm mai.

    Tôi cho tay vào túi áo khoát. Những ngón tay chạm phải một vài viên kẹo bạc hà. Có lẽ mẹ đã cho vào để cổ họng tôi không cảm thấy khó chịu vì khí lạnh và khô từ máy lạnh. Cảm nhận được tình yêu của mẹ vẫn ở đây, mắt tôi cảm thấy ươn ướt.

    Fuyu
     
    Satou Hirari, MikatasaLee Min Ha thích điều này.
  6. Shira_ShinRan_1999

    Shira_ShinRan_1999 Live Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    467
    Lượt thích:
    838
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Những bông tú cầu đi lạc
    Cậu luôn đến vào những buổi sáng sớm, khá đều đặn, khi sương còn ướt trên cỏ và những tia nắng mong manh ngái ngủ rải rác trên lá. Lúc đến cũng như lúc đi, cậu lặng lẽ như sợ bất kì tiếng động nào cũng sẽ làm ai đó thức giấc và phát hiện ra hành động của mình. Cậu đặt vào hòm thư trước cửa nhà hàng xóm của tôi một bông hoa tú cầu. Cành hoa được cắm vào khe bỏ thư, còn bông hoa xinh xắn thì thò đầu ra ngoài rung rinh nhẹ nhàng trước gió, đón nắng.

    Tôi thích dậy sớm vì đó luôn là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất của cả một ngày. Không khí trong lành, mát mẻ, tinh khiết giống khoảnh khắc khi một cơn mưa vừa tạnh. Và trong một buổi sớm như thế, tôi đã nhìn thấy cậu cùng cành hoa tú cầu. Để rồi sau đó nhận ra hầu như hôm nào cậu cũng đến. Vì thế, tôi gọi cậu là Chàng trai Buổi sớm.

    Hôm nay cậu đến cùng với một cành hoa tú cầu màu trắng xanh. Chờ cho đến khi dáng cậu mất hút sau khi rẽ qua một phố khác, tôi mới rời khỏi nhà mình để đến hòm thư mang bông hoa đó về. Dĩ nhiên tôi biết nó không phải dành tặng tôi ( nó được đặt ở nhà hàng xóm cơ mà). Cũng không phải vì tôi tham lam mà “ chôm chỉa” hay ganh ghét vì cô gái nhà bên mà phá đám. Ngôi nhà đó chẳng có cô gái nào cả. Chính xác thì ngôi nhà đó đã lâu rồi chẳng có ai cả. Nghe đâu chủ nhân cũ đã ra nước ngoài , giao lại nhà này cho họ hàng trông coi, vài ba tháng mới có người qua dọn dẹp một lần. Những ngày đầu, tôi cứ lặng lẽ quan sát, mong cậu sẽ nhận ra không có ai ở đó và bỏ đi. Nhưng vì cậu chỉ đến vào mỗi buổi sáng sớm nên không phát hiện ra. Và có lẽ cậu cũng có rất nhiều sự kiên nhẫn, vì nếu thấy bông hoa hôm qua còn đó cậu chỉ cầm nó đi và thay bằng một bông hoa mới. Có những hôm lũ trẻ con lấy bông hoa nghịch, chơi bán hàng, hôm sau quay lại thấy hòm thư trống rỗng tưởng có người nhận rồi thì cậu mỉm cười. Nụ cười hiền lành mà ám ảnh. Từ lúc đó, tôi đã thay cô gái không biết mặt kia nhận những bông hoa tú cầu.

    Tôi đã biện minh rằng vì mình thích loài hoa ấy nhất nên không muốn lũ nhóc vặt nhỏ từng cánh một, hay không muốn nhìn cảnh nó úa tàn dưới ánh nắng ban trưa. Tôi lờ đi cảm giác đồng cảm dành cho Chàng trai Buổi sớm vì câu chuyện mình tự tưởng tượng ra. Tôi nghĩ, có lẽ cậu đã thích cô gái nhà bên, nhưng không biết cô gái đó đã dọn đi rồi, vậy nên cứ làm mãi một việc vô ích. Những tín hiệu cứ tha thiết gửi đi mà không bao giờ đến được nơi cần đến. Việc đó mới buồn làm sao. Tôi cũng không muốn nụ cười nắng sớm kia biến mất.

    *

    Những bông hoa tú cầu mà Chàng trai Buổi sớm mang đến luôn có hai màu: Một là trắng xanh, hai là hồng nhạt. Thế mà đột ngột, hôm nay, cậu mang đến một bông hoa tú cầu màu đỏ. Không nén nổi tò mò, tôi viết cho cậu một dòng ngắn ngủn trên một tờ giấy nhỏ, bỏ vào một phong thư và dán vào đáy hòm thư để tránh người khác lấy được. Đoạn tôi viết một dòng siêu nhỏ “ Dưới đáy hòm thư có thư” trên một mảnh giấy gấp sao và dán dưới khe thư, cẩn thận để đảm bảo cậu ta đặt hoa vào sẽ phải nhìn thấy mà những người khác có nhìn ngang cũng không thèm để tâm.

    “ Cậu tìm đâu ra những bông hoa tú cầu màu đỏ thế?”

    “ Tớ tự trồng đấy. Cũng đơn giản lắm. Tớ tìm hiểu thì biết độ pH trong đất sẽ quyết định màu của hoa tú cầu. Tớ làm theo như người ta hướng dẫn, đóng đinh xung quanh gốc hoa thì có được hoa tú cầu màu xanh. Tớ bón nhiều phân bón có hàm lượng phosphate lớn hoặc vôi bột quanh gốc thì được hoa có màu đỏ.”

    Từ đó, bên cạnh những bông hoa tú cầu, tôi còn nhận được những dòng chữ dán dưới đáy thư. Chúng tôi trao đổi thư cho nhau, một cách chậm chạp như một con rùa. Vì trung bình phải mất hai ngày chúng tôi mới đọc được người kia viết cái gì. Ví dụ, sáng hôm nay, tôi dán thư thì sáng ngày mai Chàng trai Buổi sớm mới lấy thư đọc, và sáng ngày mốt tôi mới nhận được hồi âm. Nhưng chẳng ai hỏi địa chỉ email, vì có lẽ, cảm giác chờ đợi cũng rất thú vị.

    Từ những dòng chữ cậu viết, tôi cũng hình dung được đại khái về Chàng trai Buổi sớm ngoài vài điều đã góp nhặt từ trước: Tính kiên nhẫn vì vẫn đều đặn mang ho đến, và hơi nhút nhát vì chỉ dám tặng hoa mà thôi. Cậu thích những buổi tối leo lên sân thượng nhà cậu để ngắm các vì sao. Hiện cậu đang ôn thi chờ sang năm thi Đại học lại, giống tôi. Vì hôm thi Toán cậu bị sốt nhẹ nên làm bài không tốt lắm. Và để mình không quá rảnh rỗi nên cậu đến phụ việc ở một cửa hàng hoa tươi của người chị họ.

    “ Tên của cửa hàng là tên của một nữ thần trong thần thoại Hy Lạp. Cửa hàng cũng nhỏ thôi. Chị mình thích cắm hoa trong những xô nhôm, vì chị ấy bị ám ảnh bởi chi tiết đó trong một cuốn sách chị ấy đã từng đọc.”

    Vào những lần dạo quanh phố xá bằng xe đạp, tôi luôn vô thức nhìn tên các cửa hàng hoa tươi để xem thử có nhìn thấy cái tên nào quen thuộc đến mức nhìn thấy sẽ có cảm giác ngờ ngợ. Nữ thần Athena thông thái? Aphrodite xinh đẹp? Artemis lạnh lùng? Nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy cửa hàng nào mang lại cảm giác ngờ ngợ như mong muốn.

    Chàng trai Buổi sớm miêu tả công việc của mình khá đơn giản. Cậu sẽ bê những chậu cảnh ra hứng nắng và rồi bê vào khi trời tối. Sắp xêp các bó hoa, tính tiền. Riêng công việc bó hoa thì cậu chịu, vì cậu rất vụng về.

    “ Việc mà tớ khoái nhất là vào cuối ngày có thể mang những bông hoa đã nở về nhà, nhất là hoa hồng. Người mua chỉ chọn những bông hoa còn là nụ hoặc chỉ mới hé vài cánh chứ chẳng ai chọn những bông đã nở hết cả.Thường thì chúng sẽ chỉ có một lựa chọn là vào thùng rác. Tớ thấy tiếc, vì dù sao thì chúng cũng rất đẹp, nên xin mang về. Thế là gần như hôm nào mẹ tớ cũng có hoa để tha hồ trang trí mọi nơi trong nhà mà chẳng tốn xu nào cả”.

    “ Những bông hoa tú cầu cậu hay mang đến là cậu tự trồng hết à?”

    “ Có những bông trồng, Có những bông mua. Vì hoa trồng thì không nở kịp để ngày nào cũng mang đến. Haha.” Lúc đọc đến đấy tôi bật cười.

    Tôi thường chỉ hỏi, không trả lời các câu hỏi mang tính cá nhân vì sợ cậu biết mình là kẻ mạo danh.

    Tôi định hỏi tại sao cậu biết tôi thích hoa tú cầu nhất, rồi nhớ ra mình chỉ là kẻ mạo danh. Cậu tặng cho cô gái nhà kế bên, không phải tôi. Đôi lúc lơ đễnh, tôi lại quên béng mất điều đó. Mà dạo gần đây tôi lơ đễnh khá nhiều nên không thể tự nhắc mình chỉ là hòm thư lạc nhận những bông hoa tú cầu đi lạc. Không có gì hơn nữa.

    Rất nhiều lần tôi đã viết những dòng “ tự thú” cho cậu, kể hết tất cả mọi thứ, kể cả lí do vì sao tôi làm vậy. Nhưng hầu như chẳng lần nào dán dưới đáy hòm thư. Tôi chỉ vo tròn nó lại rồi ném vào thùng rác.

    Trong lá thư thú nhất, tôi kể về câu chuyện của mình, về chính tôi, người đã từng tha thiết gửi đi những tín hiệu đến một người khác. Rồi mỗi ngày lại càng cảm thấy nỗi thất vọng xếp chồng lên nhau, ngày một nhiều thêm dường như người đó không hề nhận được. Hoặc tệ hơn, nhận được nhưng vờ như không biết. Đầu năm học Mười Hai, Phong đi du học. Những tháng đầu, hai đứa vẫn giữ liên lạc đều đặn. Nhưng yêu xa như một lời nguyền mạnh mẽ hiếm người thoát được, tôi và cậu ấy cứ nhạt dần. Như cốc nước mía đầy những viên đá lạnh tan ra giữa trưa nắng mùa Hè. Những email gửi đi từ Phong, từ tôi đến với đối phương cứ với dần rồi thôi hẳn. Sau đó, tôi thấy cậu ấy thay đổi ảnh đại diện của mình chụp chung với cô bạn khác. Tôi lặng lẽ bấm nút Like. Không ai nói một lời nhưng ai cũng hiểu. Tôi không sốc, vì đã đoán trước được, nhưng vẫn buồn bã như thường. Dù sau đó, tôi cũng quên Phong đi, quên hẳn những kí ức vẫn để lại một vết sẹo mờ. Đó là lý do tôi cảm thấy đồng cảm cho Chàng trai Buổi sớm khi thấy cậu ấy cứ đều đặn mang hoa đến.

    Trong lá thư thứ hai, tôi viết, có lẽ hơn cả sự đồng cảm, tôi tìm thấy niềm vui từ cậu, khi đọc những dòng chữ mới, những câu chuyện mới, khi nhận những bông hoa xinh xắn và cắm nó vào cốc thủy tinh. Tôi muốn giữ lại cảm giác chờ đợi để đến sáng ngày mới nhận những cành hoa, cả nỗi buồn khi nghĩ mình chỉ là hòm thư lạc, chỉ nhận những cành hoa đi lạc. Dẫu niềm vui và nỗi buồn nhỏ như những viên kẹo, dù chúng ngọt hay đắng, tôi đều muốn giữ lại. Tất cả.

    Lá thư thứ 3, tôi viết mình cảm thấy day dứt khi đã gieo cho cậu hy vọng. Nhưng đó là những hạt mầm đã chết không bao giờ có thể nảy mầm và đâm chồi, ra hoa, kết quả. Nó chỉ có thể nằm im mãi mãi dưới lớp đất nâu mặc cho người khác ra sức chăm sóc. Vì thế, tôi xin lỗi cậu rất nhiều.

    Nhưng tôi luôn cho những lá thư ấy vào thùng rác. Vì tôi không muốn mất Chàng trai Buổi sớm. Khi biết được sự thật, chắc chắn chiếc xe đạp màu xanh dương của cậu sẽ không xuất hiện trên con phố này nữa.

    Mỗi buổi chiều, tôi thấy ngôi nhà kế bên đã có người đến xem và nghe loáng thoáng vài ngày nữa họ sẽ dọn đến. Có lẽ đó là “ý trời” để tôi dừng tất cả những cuyện này lại,dù bản thân muốn hay không.

    Tối đó bên cửa sổ, dưới những vì sao lấp lánh, tôi viết lá thư dài nhất mà mình từng viết. Tôi kể tất cả, ngoại trừ chuyện riêng của mình trong lá thư thứ nhất. Sáng mai, tôi dán nó ở vị trí cũ. Sáng hôm sau nữa, cậu không quay trở lại. Tôi đã đoán được như thế, nhưng vẫn buồn.

    Dù Chàng trai Buổi sớm không đến nữa, nhưng tôi vẫn giữ thói quen dậy sớm. Vì thế, khoảng một tuần sau, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy cậu quay lại và đặt vào hòm thư nhà tôi một một lá thư. Phải, hòm-thư-nhà-tôi-không-phỉa-nhà-hàng-xóm.

    “ Tớ không giận cậu nữa. Lúc trước thì có, một chút, bây giờ thì hết. Kể ra thì tớ không biết gì về người tớ định tặng hoa cả, ngoài việc người đó thích những bông hoa tú cầu. Tớ cũng chẳng biết gì về cậu, vậy nên có lẽ việc gửi đi những bông hoa đến ai cũng chẳng khác lắm.

    Người mà tớ định tặng, tớ nghĩ, là mối tình đầu của mình. Mối tình đầu mà ai ai cũng có, ai ai cũng từng trải qua ấy. Cô bạn ấy phụ trách chương trình phát thanh của trường vào giờ giải lao. Tớ rất thích nhạc bạn ấy chọn để phát vì đó cũng là những bản nhạc mà tớ thích. Có một lần, bạn ấy hát chay bài Goodbye của Celine Dion theo yêu cầu một bạn có mẹ bị ung thư mặc dù trước giờ chương trình chỉ phát nhạc có sẵn. Đoạn cuối, có lẽ bạn ấy đã khóc một chút vì tớ nghe thấy giọng bị nghẹn lại. Sau vụ đó, nghe đâu bạn ấy bị phạt. Từ đó tớ mới tìm hiểu cô bạn Phát thanh viên Mười lăm phút mỗi ngày ấy là ai, quan sát bạn ấy, và có lẽ là nhiều cảm xúc hơn thế nữa. Nhưng bạn ấy đã có người khác bên cạnh, nên tớ chỉ đứng ngoài vậy thôi. Một lần duy nhất, tớ tặng bài Bless on the broken road cho chính bạn ấy, trong chương trình Mười lăm phút của bạn ấy, giấu tên, vì người bạn kia đã đi du học. Nhưng chỉ thế thôi. Rồi tốt nghiệp. Sau đó, tớ nghe phong thanh họ đã chia tay. Tớ lại nghĩ, có lẽ mình nên thử đứng trước mặt bạn ấy xem sao. Nhưng rồi chuyện nhầm lẫn đã xảy ra, như cậu đã biết. Có lẽ việc này xảy đến là khuyên tớ nên dừng lại.”

    Tôi đọc lại lá thư vài lần nữa để chắc chắn nó đang nói về…….mình. Chi tiết để tôi chắc chắn điều đó là bài hát Goodbye của chương trình Mười lăm phút. Tôi đã liều mạng hát nó vì file nhạc bị hỏng, mặc kệ sau đó bị phạt quét dọn văn phòng Đoàn một tuần vì thầy bảo tôi có hơi hướng muốn “nổi loạn”, và lũ bạn thì trêu chọc vui vui giọng lu bể mà hát với hò. Vì tôi có cảm giác thôi thúc mạnh mẽ rằng khi đó cần người nghe bài hát đó.

    “Đó chính là tớ”. Tôi dán lá thư siêu ngắn đó dưới đáy hòm thư nhưng Chàng trai Buổi sớm đã chẳng quay lại nữa. Sau ba ngày, tôi quyết định sẽ không ngồi đợi, tôi sẽ tự tìm cậu.

    Những ngày sau đó, tôi đạp xe lang thang khắp các phố để tìm một cửa hàng hoa có cái tên của một Nữ thần. Và rồi tôi đã tìm thấy. Flora- Nữ thần làm mặt đất nở hoa của thần thoại Hy Lạp, xinh xắn bên góc một ngã tư. Tôi đẩy cửa, cảm thấy ngón tay mình hơi run, và gặp những xô nhôm cắm đầy hoa. Chàng trai Buổi sớm đang cắm cúi chỉnh sửa những bó hoa cẩm chướng đỏ ở cuối cửa hàng.

    - Quý khách muốn mua gì?

    Cậu quay lại , và có vẻ ngạc nhiên khi thấy vị khách là tôi. Cậu không biết người nhận những bông hoa tú cầu là ai, nhưng chắc chắn, cậu biết tôi, cô phát thanh viên Mười lăm phút học cùng trường cấp ba với cậu. Tôi mỉm cười, cố gắng điềm tĩnh như một quý cô của thế kỉ 18.

    - Một bông hoa tú cầu đỏ, đó là thứ tớ muốn mua. Giao hàng tận nhà nhé!

    Tôi ghi nhanh địa chỉ nhà vào mảnh giấy nhỏ đặt trước quầy, đẩy về phía cậu.

    - Và lần này cậu sẽ không nhầm địa chỉ của tớ nữa chứ? Mà tớ có chút tò mò, ai đã cho cậu sai địa chỉ nhà tớ thế?

    Mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên. Còn tôi khong ngăn được mình nở nụ cười.

    Tôi không thể miêu tả cho bạn rõ ràng cảm xúc của mình lúc này, khi biết mình không phải là hòm thư lạc, và những bông hoa tú cầu cũng chưa bao giờ đi lạc. Nó gần giống như cảm giác của một mầm cây vừa tách ra vỏ và trồi lên khỏi mặt đất, nhận ra mình được tắm dưới ánh Mặt trời rực rỡ. Và mọi thứ xung quanh nó tốt đẹp đến mức, hạt mầm hứa hẹn sẽ nở hoa….
     
    Satou Hirari, capricorn_frozenMikatasa thích điều này.
  7. hoatrangnguyen1908

    hoatrangnguyen1908 Such a nice day today Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/2/2012
    Bài viết:
    7.300
    Lượt thích:
    3.585
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Ss thích bản tình ca màu blue :* nhưng k thấy trong đây TT
     
    Mikatasa thích điều này.
  8. Shira_ShinRan_1999

    Shira_ShinRan_1999 Live Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    467
    Lượt thích:
    838
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Mikatasa thích điều này.
  9. Mikatasa

    Mikatasa Lặng

    Tham gia:
    12/10/2013
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    46
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Thành phần thích hóng hớt và phá game =')))
    có vẻ em thích truyện của Fuyu nhỉ ;)) hồi trước ss cũng hay mua Trà Sữa với H2T về đọc truyện lắm =)) nhưng giờ thấy lười đọc rồi ;)) có những truyện hay nhưng có những truyện không có gì đặc sắc lắm. Có vẻ nội dung cũng không có gì mới =)) giờ thấy thích đọc fanfic hơn :))
     
    Shira_ShinRan_1999chiho thích điều này.
  10. Satou Hirari

    Satou Hirari Tìm nhau giữa mùa đông

    Tham gia:
    9/9/2017
    Bài viết:
    14
    Lượt thích:
    133
    Kinh nghiệm:
    28
    Trường:
    THPT DC3
    Thật tuyệt nếu một ngày mưa bất chợt xối xả, đầu bắt đầu nhức nhối như thường khi, nghỉ học ở nhà nằm dài bên cửa sổ, nghe mưa rơi lộp bộp và tìm thấy những dòng truyện ngắn dễ thương như thế này. Fuyu viết những khúc tình ca nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại tạo nên dư âm dài bất tận. Giống như một đóa hoa nho nhỏ âm thầm lớn lên bên từng dòng chữ, âm thầm ở đó, chưa từng rời đi. Để một ngày bỗng muốn tìm lại, người ta men theo hương thơm của đóa hoa ấy, quay về miền kí ức tuổi thơ ngọt ngào. Em không phải độc giả của Hoa học trò, chỉ là thi thoảng thích đọc truyện ngắn bên Trà sữa cho tâm hồn, dần biết đến Fuyu. Ấn tượng nhất của Fuyu với em là Lời thú tội của trái dâu tây vàng. Chị ấy dẫn dắt một cách tự nhiên, giọng văn bình dị, bối cảnh đưa vào viết cũng rất bình dị, thực sự không hoa mỹ. Fuyu Gửi đến một vài thông điệp nhẹ nhàng, một vài thứ rất riêng mà chỉ có tuổi thơ, niên thiếu mới có. Như cách mà chị ấy khơi lại cho em kí ức về trưa hè rủ nhau đi bứt sung, về mối tình đầu trong veo thuở mười hai mười bốn. Được đọc trang văn của Fuyu là một sự tình cờ may mắn và một trải nghiệm tuyệt vời.
    "bọn con trai chúng tớ thời ấy và ngay cả bây giờ vẫn thường chỉ biết thu hút sự chú ý của một cô bạn đặc biệt bằng những trò ngớ ngẩn..."
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...