Truyện : Khi gió thành bão

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi ifyoucanloveme, 15/2/2011. — 2.937 Lượt xem

  1. ifyoucanloveme

    ifyoucanloveme Vì là gió.... Thành viên thân thiết

    Truyện : Khi gió thành bão

    Tác giả snowy204
    thể loại Chắc là tình củm
    tình trạng đang sáng tac
    nguồn zing
    ------------------------------------------------------------
    Tất cả các câu chuyện đều xoay quanh một chủ đề là tình yêu và mỗi chuyện tình lại có những motip đại laọi như là một anh chàng đẹp trai yêu cô gái tầm thường hay một cô nàng xinh đẹp yêu một cô gái bình thường và hầu như các nhân vật đều giàu sang kì lạ. Vâng đó là motip cũ nhưng không chán, tại vì đó vẫn luôn giống như mong ước của chúng ta, giống một giấc mơ quen quen nào đó...

    Câu chuyện này bắt đầu....

    -Mẹ ơi, con bé kia đang lấy búa đập những con sâu kìa! Ghê quá!
    -Con ngoan, đừng nhìn!
    Người phụ nữ kéo con đi nhanh và lắc đầu nhìn tôi, cái ánh mắt lúc đó tôi cũng không rõ, thương hại hay buồn, cô chỉ nói nhỏ:
    -Không biết con cái nhà ai, cha mẹ đâu lại để con ngồi giữa đường thế này!
    Cha tôi à, cha tôi đang ở nhà, tôi cũng vậy, tôi đâu có đi lang thang, tôi đang ngồi chơi "ngoan ngoãn" trước cổng nhà mình đấy chứ! Nhà tôi ở ngay đây_quán ăn Hạnh Phúc. Nhưng cha tôi không phải là chủ quán hix. Tôi đã ước ao cả vạn lần là nhà tôi mở quán ăn, khi đó ngày ngày tôi sẽ khỏi lo nhìn đói, với một đứa bé như tôi, chịu đựng là một cực hình! Mỗi ngày đều ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay ngào ngạt bụng tôi lại cồn cào! Nhà tôi ở tầng hai, tầng một cho một lão bà bà mở quán ăn, thật hết chịu nổi sao lại đẩy tôi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy! Cha tôi nấu ăn vô cùng tệ hại và ngày nào cũng làm món củ cải hầm, tôi ăn đã thấy ớn lên tận cổ, sao ông vẫn ăn ngon lành mỗi sáng nhỉ, khó hiểu?/?
    -Linh! Sao con lại ngồi đây!
    Nhìn thấy bà như thấy mặt trời vậy, tôi được thể nhăn nhó:
    -Con không có chìa khóa vào nhà!
    -Cha con chưa về à!
    -Chưa ạ!
    -12h rồi mà! Trời ạ, sao lại để con đi học về đứng ở ngoài đường thế này! Vào nhà bà!
    Tôi mừng như bắt được vàng và chỉ chờ có thế, tôi vui vẻ đi cùng bà
    -Chưa ăn gì cả con!
    -Vâng!
    -Để bà làm cho tô mì! Ngồi xuống đây!
    Ôi! Bà là thiên thần hộ mệnh là đáng cứu sinh, tôi vui quá đến mức không để ý rằng khuôn mặt tôi lúc này chẳng khác gì một kẻ đần, hay đúng hơn là một chú chó con đang vẫy đuôi mừng! Và như sét đáng bên tai từ thiên đường rơi bộp xuống địa ngục. Giọng một tên con trai the thé sau lưng:
    -Con bé ăn mày này ở đâu ra vậy bà!
    Tôi định nổi đóa cho hắn một trận nhừ đòn và quay phắt lại với ánh mắt hình viên đạn:
    -Ăn mày...
    Nhưng tôi vội nuốt nước bọt mà im lặng vì trước mặt tôi là một thằng bé to cỡ con trâu mộng, hắn trắng trẻo và bầu bĩnh như một hòn đá lăn vậy, mặt hắn cố nhăn lại nhưng hình như da hắn ko chiều theo ý. Hắn nhìn tôi một cái rồi bước đi, tôi mang máng nghe thấy tiếng gì như động đất và giọng hắn léo nhéo ù ù bên tai:
    -Bà ơi, con bé xấu ngoắc kia là ai vậy
    -Bà ơi, trông mặt nó nhăn như con ếch vậy và mái tóc như mì tôm thật buồn cười!
    ...
    Ôi trời tôi còn chưa thèm nói xấu hắn trong suy nghĩ thì miệng hắn đã oang oang nói rồi.
    Không biết hắn chui từ lỗ nẻ nào lên nữa mà một câu bà ơi hai câu bà ơi, nghe chói tai quá! Sao bà lại tốt với nó thế, xưa nay bà chỉ tốt với tôi thôi mà, bà chiều hắn lạ, hắn nói gì bà cũng cười hết, đáng ghét quá!
    -Đợi bà chút bà sắp xong rồi!
    -Vâng!
    Tôi vừa dứt tiếng thì giọng hắn ta lại oang oang:
    -Con không thích con bé đó ăn ở đây!
    Là ai phải ghét ai trước đây, sao tôi lại dễ dàng bị khuất phục trước sức mạnh như thế nhỉ, buồn quá! Thôi chịu đựng chút...
    Tiếng cửa mở xoạch, đã 1h rồi mà vẫn còn khách sao, tôi ngó ra...không phải, là cha tôi, tôi cười nhìn cha:
    -Cha!
    Ông không đáp gì, mặt rầu rĩ.
    -Lên nhà đi!
    -Con...
    -Mau lên nhà!
    Bà vội đi ra:
    -Để nó ăn cái đã, 1h rồi con nấu nướng gì nữa!
    -Thôi bà ạ!
    -Sao thế, mặt mũi ủ rột vậy, chuyện gì, lại đây xem nào!
    -Cháu...
    Cha tôi bước lại gần bà, hai người thì thầm gì đó, tôi chỉ thấy dáng cha tôi cúi thấp như gập xuống, bỗng bà nói:
    -Đi rồi thì thôi, cuối cùng cũng dứt khoát, cô ta chỉ làm khổ anh thôi!
    -Nhưng cháu vẫn yêu cô ấy lắm!
    -Con à, đừng mù quáng nữa, đi bước nữa để lấy người chăm non con bé!
    Với đầu óc một đứa bé, lúc đó tôi chẳng hiều gì!
    Sau đó cha tôi làm lũi bước lên phòng:
    -Con ở lại với bà!
    Hì hì, có thế chứ, bà luôn thuyết phục được cha tôi! Tôi ngồi ăn bát mì nóng hổi, thì tên mập ú kia cũng chạy lon ton ra ngồi cạnh:
    -Này ngốc nghếch ở tầng trên à?
    Cái gì! Sao lại thành ngốc nghếch thế này, tôi không ngốc đâu đấy nhá, tôi sẽ cho cậu biết tay nhưng lỡ hắn bật lại thì sao, tôi sẽ thân tàn ma dại mất, tôi úi đầu, không nói gì ăn tiếp. Hắn lại nói
    -Học ở Khương Thụy à!
    Tôi lại gật đầu!
    -Tôi cũng học ở đấy, lớp 3E
    Hix hắn bằng tuổi tôi mà sao to gấp 3 lần tôi vậy! Thôi tôi không nói chuyện với hắn nữa thật là nhục bị một thằng cùng tuổi bắt nạt.
    Tôi ăn xong đứng lên và cắp cặp về thì bà gọi lại:
    -Cha cháu đang buồn đừng làm phiền cha đấy!
    Tôi gật rụp rồi chạy biến.
    Chỉ cần bước vào nhà tôi đã cảm thấy vẻ gì u ám, tường nhà xám tro, và rèm cửa cũng vậy, những chiếc cốc thủy tinh làm cho nhà chỉ còn độc màu xám! Cha tôi thích màu xám đến vậy sao, trong khi những đứa bạn thì được trang trí phòng đủ màu, con phòng tôi trống trơn. Tôi cũng biết nhà mình nghèo nhưng mà...từ áo quần giày dép đến mũ nón...đều màu xám, chẳng trách bọn bạn kêu tôi là đứa quái dị!
    Cả buổi chiều ở nhà thật chán hết đi ra lại đi vào, hay xuống nói chuyện với tên mập. Nghĩ thế mà tôi cũng lon ton chạy xuống dù gì hắn cũng bằng tuổi mình, nhưng mà hắn đi chơi với bạn rồi. Ngay cả