Truyện hay: Phép màu

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi leduy, 9/8/2011. — 9.704 Lượt xem

  1. leduy

    leduy Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Truyện hay: Phép màu

    Tên Fic: Phép màu
    Tác giả: kutepuppy


    [​IMG]

    Tác giả: kutepuppy_079
    Nguồn: HiHiHeHe.com
    Tình trạng: Đang viết

    Truyện có thể không hay lắm, nhưng mong các bạn ủng hộ! Có vấn đề gì thì các ss, bro cứ thẳng thắn góp ý để mình sửa sai ná!

    ~~~***~~~

    CHAP 1 : THIÊN SỨ NHỎ


    Thiên sứ nhỏ....
    Anh sẽ mãi ở trong lòng em...
    Cảm ơn anh...
    Người cho em nụ cười...
    Và người lấy đi nụ cười của em...

    Nó cầm chú gấu bông màu nâu đã cũ rách, thẫn thờ bước đi ở sân sau của trường. Nhìn những chiếc lá bàng cuối cùng lìa khỏi cây, lòng nó buồn đến lạ lùng. Giơ chú gấu bông lên trước mặt, nó thì thầm - Mùa đông sắp đến rồi, Teddy nhỉ?
    -....
    - Kìa, sao mày không trả lời? - Nó nói, rồi lấy một ngón tay ấn nhẹ vào mũi chú.
    -...
    - Phải rồi... Mày chỉ là gấu bông thôi! - Nó thở dài, nhìn hai đôi mắt to tròn đen láy của Teddy, lòng nó càng buồn hơn. Có lẽ lúc nào nó cũng buồn...
    "Bụp" - Có lẽ do không chú ý nên nó đâm vào một người, ở đằng sau là một đám con gái, chú gấu bông rơi xuống đất... Nó ngước mặt lên nhìn, thì ra là một anh chàng... Nhìn thấy đôi mắt của nó, có lẽ hắn khá ngạc nhiên. Đôi mắt ấy to tròn, đẹp quá! Nhưng lại mang một vẻ buồn ảm đạm, u sầu đến lạ thường...Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình, nó hơi khó chịu. Nhưng nó cũng không quan tâm lắm, vội cúi xuống nhặt Teddy. Bỗng, một đứa con gái dẫm lên tay nó, đứa con gái cười khẩy, giọng khinh bỉ - Này, tảng băng xấu xí! Mày đâm vào anh Gia Kiệt mà không xin lỗi à? Mày không có mắt hay là mắt mày bị chó tha đi rồi?
    Nó cố nhịn, ngẩng đầu lên, nói lịch sự - Xin lỗi bạn... Tôi không để ý... Bây giờ bạn có thể nhấc bàn chân ngọc ngà của bạn ra không?
    - Tao không nhấc! Mày làm gì được tao nào? Xí! Cái đồ nhà quê nghèo hèn! Mà mày đang chơi với con gấu bông rẻ rách kia phải không? Đúng là đồ dở hơi! Mày mấy tuổi rồi mà còn chơi gấu bông? À mà tao xin lỗi. Đầu óc mày chỉ như một đứa trẻ lên ba thôi mà! - Nói rồi đám con gái phá ra cười.
    Nó chịu hết nổi, nghiến răng rút mạnh tay ra, nó đứng lên, trừng mắt nói - Thật quá quắt! Tôi đã xin lỗi rồi mà!
    "Bốp" - Đứa con gái thẳng tay tát mạnh vào má nó, rồi đứng đó tay chống nạnh, vênh mặt cười một cách khinh miệt... Nó đưa tay lên khoé miệng. MÁU... Nó giật mình, lùi lại phía sau hai, ba bước. Đầu óc choáng váng, nó ngất lịm đi...


    13 năm về trước
    - Mẹ ơi, Bố ơi, huhu...huhu... - Một con bé tầm 3, 4 tuổi - Đứng dưới gốc cây bàng, mếu máo - Tại sao...Tại sao... lại bỏ...Mimi... một mình? - Con bé đứng đó, cô đơn, lạc lõng, không người thân, không nơi nương tựa trên cái thế gian bao la rộng lớn này... Trước đây, nó - một tiểu thư nhỏ của một tập đoàn lớn ở Nhật, nhưng sau khi bố mẹ nó qua đời, nó chuyển tới nhà cô chú của nó ở... Cuộc đời nó đã ngả sang hướng rẽ khác... Ở cái tuổi mà mọi đứa trẻ được vui đùa bên bố mẹ chúng thì nó... lại bị cô chú quát mắng, đánh đập thường xuyên... Đó không phải là cái nhà, là tổ ấm của nó, mà nói cách khác, đó là... Địa ngục trần gian... đối với một con bé mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới chỉ có bốn tuổi... Thế rồi... Một ngày nọ, như một định mệnh, ông trời ban cho nó một người bạn, một thiên sứ tới để giúp đỡ nó....

    Một thằng bé con chạy đến bên nó, thằng bé hơn nó khoảng hai, ba tuổi. Thằng bé cúi xuống gần nó, trìu mến nhìn nó, hỏi -Này, sao em lại khóc?
    Con bé không trả lời, nước mắt vẫn chảy giàn giụa trên gương mặt đáng yêu... Thằng bé dường như lúng túng, không biết làm thế nào, gãi đầu... rồi chợt toét miệng cười - Em đừng khóc nữa! Chúng mình làm bạn nhé? - Nở một nụ cười hết sức đáng yêu, thằng bé chìa tay ra trước mặt con bé.
    Con bé cảm thấy ngạc nhiên lắm... nó thấy mình đang đứng trước một thiên thần bé nhỏ, người đầu tiên tới hỏi thăm, làm quen với nó. Nó chợt mỉm cười, nụ cười mà lâu lắm rồi nó không có, giơ tay ra bắt lấy bàn tay ấm áp kia, nó nói - Em là Mimi. Còn anh tên là gì?
    - Gọi anh là... Teddy nhé! Em cười trông rất xinh đấy!
    ...
    Hai thiên thần bé nhỏ ở bên nhau suốt ngày, chơi đùa, cười nói... Nhờ có Teddy mà Mimi dường như quên đi nỗi đau mất cha mẹ... Hai đứa ngày càng thân thiết... Hễ có đứa trẻ con nào dám bắt nạt Mimi là Teddy sẽ chạy tới bảo vệ nó ngay lập tức. Có điều gì vui là Mimi chạy đi khoe Teddy đầu tiên. Ở đâu có Mimi là ở đó có Teddy, ở đâu có Teddy là ở đó có Mimi, chúng gắn bó với nhau như hình với bóng...

    ...5 năm sau...
    Vẫn cây bàng to ấy, nơi đầu tiên chúng gặp mặt...
    Một con nhóc tết tóc hai bên, đáng yêu cực kỳ, chạy tới bên thằng nhóc đang ngồi dưới gốc cây. Thằng nhóc cầm trong tay một chú gấu bông màu nâu bé xinh với đôi mắt đen láy. Mimi nhìn chú gầu, giọng đầy thích thú - Cho em chơi với được không?
    Thằng nhóc cười, vẻ hơi buồn - Em thích không? Anh tặng em đấy?
    Con nhóc reo lên đầy vui mừng - Thật không anh Teddy? - Rồi nỡ đỡ lấy chú gấu bông trong tay, nâng niu một cách thích thú - Tao sẽ gọi mày là Teddy. Vì mày đáng yêu y như anh Teddy vậy!
    Thằng nhóc xoa đầu con bé, một cử chỉ mà con bé rất thích. Mimi ngồi xuống cạnh Teddy, chơi đùa với chú gấu bông.
    Thằng nhóc quay sang ngắm nhìn Mimi một lúc lâu, yên lặng không nói gì ... Mimi thấy thằng nhóc có vẻ không vui, hồn nhiên hỏi - Có chuyện gì hả anh Teddy?
    - Mimi này, nếu bây giờ anh đi xa một thời gian, thì... - Anh Teddy đi đâu? Cho Mimi đi với được không? - Mimi ngắt lời Teddy, đôi mắt tròn xoe đã bắt đầu long lanh
    - Không được đâu. Mimi phải ở nhà thôi... Em sẽ không khóc chứ?
    Mimi lấy tay bịt hai tai lại, ôm chú gấu bông, nó chạy đi rất nhanh, vừa chạy vừa khóc, mặc cho thằng nhóc gọi thế nào, nó cũng không nghe.
    - Mimi, nghe anh nói đã!!! Đợi anh với! Anh đi rồi sẽ trở về mà! Mimi!!!
    - Huhu...Anh Teddy bỏ em lại một mình... Anh xấu lắm! - Nó vẫn bướng bình, không chịu quay lại...
    Và thế rồi...
    ... Một chiếc xe tải phóng thẳng về phía nó với vận tốc kinh hoàng, không kịp phanh lại.... Một hồi còi dài inh tai... Con bé hoảng hốt nhắm tịt mắt lại, đứng yên bất động... Như có một lực đẩy từ phía sau, thằng nhóc chạy vọt lên, nhanh như một mũi tên, đẩy con bé ra... Chỉ trong nháy mắt... Chỉ trong một tích tắc... Con bé lăn ra xa... Nó chỉ kịp nhìn thấy... Anh Teddy nằm đó, dường như còn mỉm cười với nó, nhưng... MÁU!!!... NHIỀU MÁU QUÁ!!!
    Ôm chặt gấu bông, nó lịm dần đi trong sự sợ hãi...

    Khi nó tỉnh lại, người ta nói với nó rằng... anh đã qua đời...
    Nó dường như không còn tin vào tai mình nữa! Anh đã ra đi... lần này thì là mãi mãi, không quay trở về với nó nữa... Vĩnh viễn xa nó... Mà tất cả đều là lỗi của nó... Nếu nó không bướng bỉnh chạy đi, nếu nó chịu đứng lại thì... Nhưng tất cả chỉ là nếu...Thượng đế đã ban cho một thiên thần nhỏ để làm bạn, giờ Ngài lại cướp đi thiên thần ấy của nó... Giờ đây nó lại một mình lẻ loi, không bạn bè, người thân... À mà nó có cô chú của nó, nhưng họ coi nó chẳng khác nào nô lệ... Nó ngồi một mình dưới gốc cây bàng, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.... Nước mắt tuôn thành dòng, không ngăn được. Nhưng rồi, chợt nó mím môi, lấy tay gạt nước mắt đi. Nó đứng bật dậy... Mimi phải kiên cường lên chứ!
    Sự việc đó đã làm tâm hồn trẻ thơ non nớt của một cô bé tám tuổi đổi khác hoàn toàn. Nó vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, mặc dù khi ấy nó còn rất bé... Mimi không cười, không khóc, chỉ luôn lạnh lùng vô cảm... Cho tới khi nó 16 tuổi...


     


    Ljhmju, Robet_to, diễm_yêu8 bạn khác thích điều này.

  2. kid_cut3

    kid_cut3 Miss Simple Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    104
    Lượt thích:
    40
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Hay lắm đấy,viết tiếp đi nhé!!
     
    diễm_yêulinhlan19 thích điều này.
  3. leduy

    leduy Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    2.057
    Lượt thích:
    5.335
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh vận tải hàng hóa.
    CHAP 2: NGƯỜI BẠN TỐT:

    Tôi luôn ao ước có một người bạn...
    Một người bạn... thân thiết chia sẻ vui buồn...
    Chỉ một ước mơ nhỏ bé vậy thôi...
    Liệu mơ ước đó có thành hiện thực không???

    - Không! Anh Teddy!!! - Nó bật dậy, người đầm đìa mồ hôi
    Ngồi bên cạnh nó là một cô bạn gái xinh xắn.



    [​IMG]
    [​IMG]



    Cô bạn mỉm cười hiền hậu - Bạn tỉnh rồi, tốt quá!
    - Sao mình lại ở đây? - Nó hơi ngạc nhiên
    Cô bạn cười, kể lại,...

    Lúc nó ngất đi...
    Một cô gái đang đi loanh quanh ở sân sau, nhìn thấy nó bị ngất, vội chạy tới - Bạn ơi! Bạn ơi! Bạn gì ơi! Tỉnh lại đi! - Nhưng gọi thế nào, Mimi vẫn không tỉnh dậy. Đang luống cuống không biết phải làm thế nào, chợt cô nhìn thấy một anh chàng đang đi ở gần đó, liền chạy lại chỗ anh ta - Ở đằng kia có người bị ngất! Anh có thể tới giúp được không?
    Anh ta lập tức chạy tới, bế nó lên và đưa vào phòng y tế... Mặc dù mê man, nhưng nó vẫn cảm nhận được rằng... nó đang nằm trong vòng tay ấm áp... của ai đó... Có một chút gì thân quen, thân quen lắm, nhưng cũng có một chút xa lạ...

    - Anh ta đâu? - Mimi hỏi
    - Anh ấy đưa bạn vào đây, rồi nói có việc cần làm nên đi rồi! - Cô bạn nói, rồi mỉm cười thân thiện - Chúng mình làm bạn nhé?
    Câu nói ấy làm nó rất cảm động. Kể từ lần anh ra đi, đây là lần đầu tiên nó được nghe câu nói này. Lần đầu tiên có người làm bạn với nó...
    - Nè! Bạn ơi! - Cô bạn lay lay người Mimi, khiến nó sực tỉnh
    - Tớ là Mimi!
    - Mimi? Cái tên dễ thương quá! Tớ tên Mai Phương. Cậu cứ gọi làTiểu Phương.
    - Cảm ơn cậu!
    - Có gì đâu! Chúng mình là bạn tốt mà! - Tiểu Phương cười tươi
    - Tớ thấy cậu trông rất quen... - Tiểu Phương nói tiếp
    - À mà, cậu biết lúc nãy, ai đưa tớ vào đây không?
    - Đó là anh Mike! Anh ấy là hot boy trường mình đấy! Anh ấy du học ở Mỹ, vừa về nước. Cũng mới vào trường thôi, nhưng cũng nổi lắm!


    [​IMG]


    - Mike? Hot boy ư? Vậy còn... Gia Kiệt là ai? - Nó hỏi
    - Cậu không biết anh Gia Kiệt thật à? Anh ấy nổi tiếng là một đại thiếu gia của tập đoàn I-Tech! Anh ta đẹp trai, hào hoa, được mệnh danh là Hoàng tử Nụ cười. Anh ta mà cười thì mê ly luôn, nhưng anh ta ít khi cười... Lũ con gái bám theo anh ta suốt cả ngày!



    [​IMG]
    [​IMG]



    Mà... hình như cậu mới vào trường?
    Nó gật đầu - Tớ có học bổng nên được nhân vào trường.
    - Vậy chắc cậu học giỏi lắm nhỉ? - Tiểu Phương tỏ vẻ ngưỡng mộ
    - Không đâu. Chỉ là do may mắn thôi.
    - Mà cậu học lớp nào?
    - Tớ học 10A1.
    - Ơ! Thì ra cậu học cùng lớp với tớ! Thảo nào trông cậu quen quen... - Tiểu Phương reo lên vui mừng
    - Ừ. Có lẽ tớ ngồi ở bàn dưới cùng, ở góc lớp nên mọi người không để ý!
    - Thôi, bọn mình mau lên lớp đi! Cô giáo sắp vào rồi! - Nói rồi Tiểu Phương khoác tay nó, kéo đi.

    Nhưng, chợt nhớ ra một thứ hết sức quan trọng, nó hoảng hốt nói - Teddy? Gấu bông của tớ đâu rồi? Teddy đâu rồi?
    Tiểu Phương chớp chớp mắt, lắc đầu - Tớ không biết. Tớ cũng không để ý lắm!
    Nó hốt hoạng tìm loạn lên, nhưng không thấy đâu cả. Nó sợ, sợ lắm! Nó không muốn mất Teddy, vì đối với nó, Teddy như một ký ức duy nhất về anh...

    Tiểu Phương nói nhỏ - Chú gấu bông đó rất quan trọng phải không?
    Nó gật đầu, rồi lại tiếp tục tìm... Nhưng tuyệt nhiên không thấy Teddy đâu.
    - Có lẽ lúc bị ngất, ai đó đã lấy gấu bông của cậu đi rồi! - Tiểu Phương dịu dàng nói, rồi đặt tay lên vai nó - Không sao đâu. Mình nghĩ rồi họ sẽ trả lại Teddy cho cậu thôi. Rồi cậu sẽ tìm thấy Teddy. Đừng lo lắng quá! - Nụ cười ấm áp như nắng mặt trời của Tiểu Phương khiến nó dịu lòng...

    Thế là nó đã gặp được một người bạn... Một người bạn mà nó luôn ao ước ...


    [​IMG] (Mimi)


    Có lẽ là... một người bạn tốt... Và nó phải biết trân trọng người bạn này... Vậy là ước mơ bé nhỏ bấy lâu nay của nó đã thành hiện thực!!!


     
    Robet_to, kid_kid, diễm_yêu6 bạn khác thích điều này.
  4. leduy

    leduy Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    2.057
    Lượt thích:
    5.335
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh vận tải hàng hóa.
    CHAP 3: PHÉP MÀU???

    Có phải anh không, Teddy?
    Liệu phép màu đã xảy ra?

    Chuông báo buổi học kết thúc vừa reo, nó đã lập tức ba chân bốn cẳng phi thẳng ra khỏi lớp. Trèo lên cái xe đạp cọc cạch đời cổ, nó nhấn bàn đạp thật mạnh, nhanh chóng phi thẳng đến quán "Mum mum", một quán pizza khá nổi tiếng - nơi nó làm việc thêm.
    - Xin lỗi các anh chị. Hôm nay trường em tan học muộn nên đến hơi muộn ạ! - Nó lễ phép nói với mấy anh chị phụ trách
    - Không sao. Muộn một chút thì không sao. Thôi, em mau bắt đầu đi. Đang đông khách! - Chị quản lý cười hiền hậu.
    - Vâng! - Nó đáp, mặc vội cái tạp dề đồng phục vào có hình mặt cười đáng yêu vào. Cầm giấy và bút, nó nhanh nhẹn đi tới từng bàn, cười tươi (chỉ là để chào khách) và tay thì viết thoăn thoắt.

    Đúng như lời chị phụ trách nói, vì đang là giờ cao điểm, hơn nữa, đây là một cửa hàng rất có tiếng nên tấp nập lắm. Người ra, người vào, cứ đông nghịt lên. Nó chạy đi chạy lại, bưng bê chóng cả mặt!
    - Mimi! Em bê khay này ra bàn số 4...
    - Mimi! Em mau tới bàn số 13, khách tới kìa...
    blah blah blah...
    - Vâng! - Nó đáp, rồi nhanh nhẩu bê khay đầy thức ăn và nước uống. Nó chợt dừng lại... Nó sững người... Vì... bàn số 4 có một chàng trai... giống... rất giống... anh Teddy của nó...
    - Kìa! Bạn gì phục vụ ơi! Mau bê thức ăn ra đi chứ! Đói quá rồi đấy! - Một cô gái nói, tỏ vẻ hơi khó chịu.
    Nó vội xin lỗi rồi bê khay đồ ăn đi mà mắt không rời anh chàng ấy...
    Hình như anh ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy nó...

    Nó đi mà không nhìn đường, và đâm vào một vị khách, làm rơi cả đĩa pizza hải sản cỡ lớn vào người cô ta...
    Cô ta hét lên, rồi quát ầm - Trời ơi!!! Phục vụ kiểu quái gì thế này? Làm ăn thế này hả? Restaurant này kiểu gì thế hả??? - Tất cả mọi người trong cửa hàng đổ dồn sự chú ý vào Mimi và cô ta.
    Chị phụ trách vội vàng bước ra, rối rít xin lỗi - Xin lỗi quý khách. Đây là nhân viên mới học việc của cửa hàng chúng tôi. Thực sự rất xin lỗi! - Rồi chị quay sang nói với Mimi - Em mau xin lỗi đi kìa!
    Nó cúi đầu - Xin lỗi quý khách! Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm!
    - Rút cái gì mà rút!!! - Cô ta vẫn tức giận, trừng mắt nhìn Mimi - Đúng là làm ăn lộn xộn cẩu thả, thế mà còn - Chợt anh chàng khi nãy bước tới gần cô ta, kéo cô ta ra ngoài...
    Nó đứng trơ ra đấy. Ngạc nhiên.... Anh ta có quan hệ gì với cô ta?
    - Em mau dọn đi! Còn đứng đó làm gì... Lần sau không được để tình trạng này xảy ra đâu đấy! - Chị phụ trách nói nhỏ với nó, rồi bước vào trong.

    Ở phía ngoài,
    - Tường Vi! Em hơi quá đáng đấy! Người ta xin lỗi rồi còn gì - Anh chàng nói với cô ta
    - Quá đáng ư? Thế làm đổ thức ăn vào người khách hàng thì không quá đáng à??? - Tường Vi mím môi, bực tức - Con gái gì mà hậu đậu!
    - Cô gái ấy học cùng trường với mình đấy Vi!
    - Cái gì??? Cái hạng quê mùa đó học cùng trường với chúng ta? Trường chúng ta đâu có học sinh nào như vậy chứ? - Tường Vi la lên, đầy sững sờ
    - Có lẽ cô ấy mới vào trường... Người ta làm đổ rồi thì em quát họ như thế thì được cái gì? Em mau về thay quần áo đi! - Anh ta nhẹ nhàng nói với Vi
    - Anh đưa em về nhé? - Bây giờ cô ta mới mỉm cười
    - Bây giờ... anh có chút chuyện phải làm... Em về một mình nhé!
    - Chuyện gì? Cho em đi với ! - Vi nũng nịu
    - Em nhìn xem... em như vậy mà đi được à? - Anh ta cười, ý nói ám chỉ đến quần áo đầy pizza của Vi
    - Ừ nhỉ! Cũng chỉ tại con bé quê mùa đáng ghét vô duyên ấy! - Tường Vi hậm hực.
    Anh chàng nhanh chóng gọi một chiếc taxi, đẩy Tường Vi vào trong xe, anh cười - Em về nhé! - Rồi đóng rầm cửa lại. Chiếc xe lao vút đi...

    Hết giờ làm, nó ngán ngẩm bước ra khỏi quán. Chợt giật mình, khi thấy anh chàng khi nãy đứng ở ngoài, hình như là chờ một ai đó. Thấy nó bước ra, anh tới gần mỉm cười, nụ cười thiên thần... nụ cười của anh Teddy ngày xưa... khiến nó ngây ngất...
    Anh lên tiếng - Em học trường trung học EIS phải không?
    Nó gật đầu, hơi sửng sốt. Tại sao anh ta lại biết???
    - Anh là Mike! Khi nãy bạn anh hơi quá lời! Cô ấy nói vậy thôi, chứ cô ấy không có ý gì đâu! - Mike mỉm cười
    Mike? Ồ, thì ra là anh chàng sáng nay đã bế nó...
    Nó nói - Anh... chính là Mike? Vậy em cảm ơn anh đã đưa em vào phòng y tế. Chuyện khi nãy, em không để bụng đâu...
    - Anh... chở em về nhé? - Mike cười dịu dàng
    Một lần nữa, Mike lại làm nó ngạc nhiên...

    Ngồi trong xe ô tô của anh, nó im lặng không nói gì... Nó tự hỏi, sao anh ta giống với anh Teddy như thế? Giúp đỡ nó... Lại còn đưa nó về nữa... Lòng nó ngổn ngang bao nhiêu là thắc mắc... Mike mỉm cười - Em tên gì?
    - Mimi.
    - Mimi... Sáng nay, tại sao em lại bị ngất?
    - Em... - Nó ngập ngừng, đang suy nghĩ xem có nên nói cho anh không - Em nhìn thấy máu...
    Anh im lặng. Chờ nó kể nốt câu chuyện...
    - Em... vốn rất sợ máu... vì... trước đây, lâu rồi, khi em mới 8 tuổi, có một người đã hy sinh vì em... Và em... nhìn thấy máu, máu, rất nhiều máu... - Nó bối rối nói, giọng có chút sợ hãi.
    Mike quay sang nhìn nó với ánh mắt lạ thường. Bỗng nhiên, anh nắm lấy tay nó, khiến nó giật mình...
    - Em cười lên đi! Có lẽ... em cười trông rất xinh đấy!
    Nó vẫn nhớ như in câu nói này! Câu nói này quen quá! Anh Teddy ngày xưa cũng nói với nó câu nói này. Câu nói ấy... đã in sâu vào tâm trí nó. Giờ đây, Mike nói với nó câu này khiến nó ngõ ngàng...

    - Em không thể cười được. - Nó thản nhiên nói
    - Vì... người ấy... người đã hy sinh vì em, phải không?
    Nó không nói gì, nhưng Mike hiểu rằng, nó đồng ý với anh...
    Mimi uể oải lê bước vào căn nhà nhỏ chật hẹp.
    - CON MIMI KIA! SAO MÀY VỀ MUỘN THẾ? MAU VÀO NẤU CƠM ĐI NHANH LÊN! - Như mọi khi, nó vừa đặt chân vào cửa, vừa cất tiếng chào cô chú, thì tiếng quát của cô nó đã oang oang, cả xóm nghe thấy...
    - Vâng ạ. - Nó nhẹ nhàng để cặp xuống, nó đã quá quen với những lời chửi mắng này. Nó đã từng phải nghe những lời thậm tệ hơn thế rất nhiều.


    Tiểu Phương tung tăng nhảy nhót, ngậm chiếc kẹo mút socola ngon tuyệt. Nó rất vui vì hôm nay đã gặp được một người bạn mới - Mimi. Đi qua một con phố nhỏ, nó dừng lại, nghĩ - Mình ghé vào thăm cô một chút... Lâu lắm rồi không gặp cô... Không biết cô có khoẻ không? Muộn thế này... cô đã đi ngủ chưa nhỉ? Thôi cứ thử vào đi đã... - Nghĩ vậy, nó rẽ vào con phố nhỏ đó... Và đâm sầm vào một chàng trai, đâm rất mạnh, khiến chiếc kẹo mút trên tay nó rơi xuống. Anh chàng nay đeo một chiếc kính râm...
    Tiểu Phương hậm hực vì rơi mất chiếc kẹo ngon, dậm chân xuống đất, nó quát lên - Đứa nào dám làm rơi kẹo của tao hả? Bực quá à? Mau đền kẹo cho... - Nó ngừng lại..., vì chàng trai kia bất ngờ bỏ chiếc kính râm xuống...
    - HOÀNG ... KHÁNH... THIÊN?!! - Tiểu Phương la lên đầy sửng sốt...
    - Cậu vẫn bướng bỉnh, kiêu kỳ, đáng ghét, nhưng cũng... dễ thương như ngày nào nhỉ? - Khánh Thiên mỉm cười...


    [​IMG](Khánh Thiên)



    Buổi tối nhàm chán... Mimi làm hêt bài tập trên lớp các thầy cô giáo giao cho một cách dễ dàng, nhanh chóng. Nó đang nằm suy nghĩ... Mike giống anh Teddy của nó đến kỳ lạ, từ khuôn mặt, dáng đi, lời nói, cử chỉ... tất cả đều giống... Không lẽ... anh chính là Teddy??? Nhưng điều đó là không thể. Sự thật là, anh Teddy yêu quý của nó đã mất, anh đã mất thật rồi! Trước đây, nó không thể nào chấp nhận được sự thật này. Ngày nào nó cũng ra cây bàng ngồi chơi, nói chuyện với gấu bông Teddy... Nó ngồi một mình ở đó lâu, lâu lắm... Và thời gian trôi qua, nó nhận ra rằng anh đã không còn nữa. Và nó đành đau khổ chấp nhận sự thật tàn nhẫn này! Bây giờ, một người giống hêt anh xuất hiện, thử hỏi nó biết đối mặt thế nào đây? Mike, anh có phải Teddy không vậy?


     
    Robet_to, kid_kid, diễm_yêu6 bạn khác thích điều này.
  5. co3la_lucky_leaf92

    co3la_lucky_leaf92 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/4/2011
    Bài viết:
    957
    Lượt thích:
    610
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Angel Over Flower ^^
    tiêu đề là truyện hay
    mở đầu là truyện có thể k hay lắm =))=))=))
    đọc xong thỳ thấy truyện rất hay :)
     
    dieutraitimgiaukin, linhlan19lyly18 thích điều này.
  6. leduy

    leduy Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    2.057
    Lượt thích:
    5.335
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh vận tải hàng hóa.
    CHAP 4: MY TEDDY BEAR
    Quay trở về lúc Tiểu Phương gặp Khánh Thiên...
    - Cậu vẫn bướng bỉnh, kiêu kỳ, đáng ghét, nhưng cũng... dễ thương như ngày nào nhỉ? - Khánh Thiên mỉm cười...
    ...
    Tiểu Phương và Khánh Thiên ngồi xuống bên ghế đá gần đó. Hai người im lặng, chẳng biết nói gì...
    - Cậu...- Cậu... - Bất chợt, Tiểu Phương và Khánh Thiên lên tiếng cùng một lúc. Hai người cùng phì cười...
    - Cậu nói trước đi! - Khánh Thiên nói
    - Ờ... Cậu... Cậu.. dạo này thế nào? - Tiểu Phương ấp úng
    - Chẳng sao cả. - Thiên buông một câu gọn lỏn.
    - Ờ... Ý tôi là... cậu khoẻ chứ? - Tiểu Phương ngượng ngùng, khuôn mặt nó bỗng dưng đỏ bừng lên - Tôi cứ tưởng cậu... đi du học rồi...
    - Tôi có đi mà... Nhưng giờ lại về... Và tôi không đi đâu nữa! - Thiên vừa nói, vừa nhìn chằm chẳm vào Tiểu Phương khiến nó ngượng...
    Câu nói cuối cùng của Thiên làm Phương vui mừng quá cỡ... Nhưng nó không biểu lộ ra ngoài, vội quay đi chỗ khác.
    - Tôi không đi nữa vì... tôi mà đi thì cậu sẽ rất buồn, đúng không? - Khánh Thiên tiếp tục nói, khiến khuôn mặt Tiểu Phương càng lúc càng đỏ bừng.
    Nó cố lên giọng, vẻ kênh kiệu - Tôi biết rồi! Cậu không đi nữa... vì cậu đã mê một cô em nào ở đây rồi chứ gì!
    Khánh Thiên bật cười, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Phương - Cậu nói quá chuẩn! Tôi đã mê... cô em Tiểu Phương" xinh tươi" rồi!

    Khuôn mặt nó vốn đang đỏ, giờ lại càng đỏ hơn, y như một trái cà chua chín vậy, trông càng đáng yêu hơn.
    - Cậu muốn chết hả! - Nó cố làm ra vẻ giận dữ, nhưng bên trong lại rất vui.
    Khánh Thiên vẫn cười, hắn nói - Khi nãy, tôi làm rơi kẹo của cậu! Bây giờ tôi đền có được không? Đền hẳn mười cái kẹo luôn!
    - Xí! Rõ ki bo! Đại thiếu gia nhà giàu mà mua mỗi mười cái! Mà... kể cả trăm nghìn cái tôi cũng không thèm! Tôi không thèm ăn kẹo của cậu! Hứ! - Tiểu Phương bĩu môi.
    - Không thèm thì thôi! Tôi đi đây! - Thiên nói, rồi đứng dậy.
    - Wey! Cậu... cậu.. - Tiểu Phương ấp úng nói, nó cũng không biết nó đang định nói gì nữa
    - Sao nào? - Khánh Thiên quay lại
    - Ờ... Ờ... À.. Tôi...Cậu... Ờ.. Ờ... - Tiểu Phương vẫn không nói được câu gì nên hồn, nó tự trách mình sao mà ngu thế.
    - Ở đây nghe cậu" ờ ờ" chắc hết ngày. Tôi đi đây! Hẹn gặp cậu ngày mai nhé! - Hắn nói, mỉm cười, quay lưng bước đi, để lại cho Tiểu Phương một đống thắc mắc: "Hẹn gặp ngày mai" - Ý cậu ta là sao???


    Một ngày mới lại bắt đầu...
    Mimi vừa bước vào lớp, Tiểu Phương đã nhanh nhẩu chạy đến bên nó, cười tười - Nà, cậu có biết... sắp tới có kỳ thi không?
    Nó lắc đầu - Kỳ thi?
    - Ừ. Tất cả học sinh trong trường, từ bọn lớp 6 tới lớp 12 đều phải trải qua một kỳ thi Olympic. Đây là thông lệ của trường hàng năm!
    - Vậy hả? - Nó bước về chỗ ngồi của mình, sắp sách vở ra.
    Tiểu Phương ngồi xuống cạnh nó, nói tiếp - Chắc cậu mới vào trường nên chưa biết đấy thôi! Ừm... Kỳ thi này gồm hai vòng.
    - Hai vòng? Như thế nào? - Nó tỏ vẻ ngạc nhiên
    - Ừ. Vòng Một là thi về Toán, Tiếng Anh, một chút văn chương, lịch sử, địa lý, khoa học tự nhiên, và IQ Test!
    - Vậy còn vòng Hai? - Nó hỏi
    - Ừm... Chỉ năm học sinh ở khối 10 tới khối 12 được điểm cao nhất ở vòng Một sẽ bước vào vòng Hai. Ở vòng Hai, các thí sinh sẽ phải trả lời những câu hỏi, kiểu như hùng biện, thuyết trình trước các thầy cô trong Ban Giám khảo. Chúng ta sẽ bốc thăm câu hỏi của mình. Thì cũng chỉ toàn những câu hỏi xã hội, ứng xử, giao tiếp đơn giản. Nhưng, điều quan trọng ở đây, là thí sinh phải biết khôn khéo trả lời. Mục đích của cuộc thi, nhất là mục đích vòng Một là để xếp lớp, phân loại học sinh, nhưng mục đích chính là để thử sức, sắp xếp học lực của từng người theo từng khối lớp... À mà, tớ quên chưa nói với cậu, người giành giải Đặc biệt sẽ có học bổng trị giá 100.000 đô... !
    - 100.000 đô? Sao nhiều quá vậy??? - Mimi la lớn, nó sửng sốt lắm
    Tiểu Phương gật đầu - Đừng quên, đây không phải là trường Trung học bình thường đâu! Chính vì thế nên... cậu hãy cố gắng, có khi lại giành giải thì sao! 100.000$ chứ không ít đâu!
    - Tớ không chắc đâu! Với cái đầu "đần độn" của tớ thì... - Mimi lắc đầu, lè lưỡi - Mà khi nào kỳ thi bắt đầu?
    - Khoảng 2, 3 ngày nữa!
    - Nhanh vậy ư?
    - Cậu thì lo gì! Học giỏi như cậu, không phải ôn gì đâu! À mà, cậu tìm thấy gấu bông chưa? - Tiểu Phương mỉm cười, hỏi nó
    - Chưa! - Nó lắc đầu chán nản
    - Không sao đâu! Cậu đừng lo nghĩ nhiều quá! Lên đây ngồi cùng bàn với tớ đi! - Tiểu Phương hớn hở
    - Tớ... ừm...Có được không? - Nó tỏ ra hơi rụt rè
    - Sao thế? Lên ngồi cùng tớ cho vui! Có gì mình giúp đỡ nhau! Sắp thi rồi! Cậu mà không giúp tớ học, tớ bị chuyển xuống lớp 10A2, 10A3 thì bọn mình sẽ không được học cùng lớp đâu! Dù sao thì tớ cũng đang ngồi một mình! - Tiểu Phương hào hứng
    - Vậy... được... - Nó gật đầu

    Một lúc sau, cô giáo bước vào lớp, dẫn theo một học sinh mới... "Học sinh mới" vừa bước vào, cả lớp bắt đầu xì xào, bàn tán, nhất là lũ con gái... Nào là "Người đâu mà đẹp thía", "Cậu ấy cool quá!!!" "Ước gì được ngồi cạnh cậu ấy!!!" blah blah blah... Rồi bọn chúng cứ như bị đóng băng, nhất loạt chăm chăm nhìn vào "cậu bạn mới", nhìn như muốn soi thủng da mặt cậu bạn...
    Bỗng nhiên...
    - KHÁNH THIÊN!!! - Tiểu Phương lập tức đứng bật dậy khi nhìn thấy "học sinh mới"
    - Có gì vấn đề gì hả em Mai Phương? - Cô giáo hỏi, cô cũng ngạc nhiên lắm khi thấy Tiểu Phương có hành động lạ
    - Dạ... không ạ! Em xin lỗi cô! - Tiểu Phương rụt rè ngồi xuống
    - Giới thiệu với lớp ta, đây là học sinh mới, Hoàng Khánh Thiên. Tạm thời bạn Thiên sẽ học lớp chúng ta cho tới khi kiểm tra khảo sát để phân lớp.
    Khánh Thiên cười tươi, nháy mắt với Tiểu Phương làm mấy đứa con gái ném cho Tiểu Phương bao nhiêu cái lườm sắc lạnh.

    Tiết học trôi chán ngắt trôi qua nhanh chóng, tất nhiên là những lời xi xào, bàn tán về Khánh Thiên vẫn không ngớt, kể cả lúc cô giáo giảng bài.



    Tiểu Phương thu dọn sách vở, thở phào - Cuối cùng cũng thoát! Ngồi trong lớp nghe cô "giảng đạo" thêm tí nữa, cộng với những "viên đạn vô hình" của mấy đứa "bà tám" lớp mình, chắc tớ chết mất!
    Nó cũng cất sách vở vào ngăn bàn, nói - Mà Khánh Thiên là ai vậy?
    Tiểu Phương vội xua tay - Không có gì! Chỉ là tên ngốc đáng ghét! Thôi xuống canteen xem có gì cho vào cái bụng trống rỗng của tớ không. Tớ đang đói, tưởng chết rồi đây này! - Tiểu Phương vừa nói, vừa xoa xoa bụng, phụng phịu rất đáng yêu.
    - Ừ. Sáng nay tớ chưa ăn sáng nên cũng đang đói! - Mimi kéo tay Tiểu Phương - Mình đi thôi!

    Xuống canteen, hai đứa mua hai cái bánh, ăn ngấu nghiến như sắp chết đói. Đang ăn, chợt có một chiếc may bay giấy phi thẳng tới bàn ăn của hai đứa. Tiểu Phương nhanh nhẩu cầm lẩy, mở ra xem. Ở bên trong ghi vẻn vẹn dòng chữ cụt lủn: Tan học, sân thượng của trường...
    - Hey, Mimi! Hay là ai muốn hẹn tớ ra sân sau để tỏ tình nhỉ?
    Nó uống một ngụm coca, nói - Có thể lắm! Cậu xinh thế này thì chắc nhiều người thích lắm nhỉ?
    Tiểu Phương đỏ mặt - Đâu có! Cậu nói gì thế? Tớ đâu có xinh!
    Mimi thản nhiên nói - Thôi đừng giả bộ! Cậu xinh thật mà!
    - Lát nữa, cậu đi cùng tớ nhá! Đi một mình tớ sợ lắm! - Tiểu Phương lay lay cánh tay bạn
    - Nhưng... nhỡ người ta hẹn cậu ra tỏ tình, tớ lại đi theo làm cái đuôi thì ngại lắm! - Nó ngượng ngùng
    - Mặc kệ! Đi mà! Mimi yêu quý! - Tiểu Phương nũng nịu, giở khuôn mặt "mèo con long lanh" quen thuộc của mình ra, cuối cùng Mimi đành phải đồng ý - Thôi được! Nhưng mà vì cậu thôi đó!
    - Yêu cậu nhứt! Tớ biết mình chọn đúng bạn mà! Đúng là bạn tốt của tớ! - Tiểu Phương reo lên vui mừng
    - Thôi ăn nhanh lên! Còn lên lớp chứ! Đừng ngồi đây mà nịnh nọt nha!


    Giờ học kết thúc... Ở sân thượng của trường...
    Tiểu Phương hí hửng kéo nó đi... Mặt nó thì bí xị, hơi ngại ngùng.
    Và... "người bí mật tỏ tình với Tiểu Phương" là... Gia Kiệt và Gia Minh (em trai Gia Kiệt)?!!

    Gia Kiệt quay ra, nhíu mày khi nhìn thấy Mimi và Tiểu Phương đi cùng nhau. Hắn thì thầm gì đó vào tai Gia Minh. Khẽ gật đầu, Gia Minh lôi tuột Tiểu Phương đi một cách thô bạo, không thương tiếc khiến Tiểu Phương la oai oái - Anh làm cái trò gì thế? Thả tôi ra! Anh có vấn đề à?

    [​IMG]
    [​IMG]



    Lôi Tiểu Phương ra xa, Gia Minh lạnh lùng nói - Cô lắm mồm quá đấy! Nhiều chuyện! Tự nhiên đi xen vào chuyện của người ta làm gì?
    - Người ta? Anh nói ai thế? Các anh viết thư gửi tôi, hẹn tôi ra đây, rồi lại bảo tôi lắm chuyện là sao? Đúng là có vấn đề! - Tiểu Phương ấm ức xổ ra một tràng
    Gia Minh thở dài, hắn đột nhiên bước tới sát Tiểu Phương, cúi xuống, áp sát mặt nó. Tiểu Phương sợ hãi lùi lại đằng sau, nhưng nó càng lùi, Gia Minh càng tiến. Tới chân tường, nó hết đường đi, mặt méo xệch, nó run rẩy nói - Anh... anh định làm gì? Làm ơn... đi! Tôi... tôi đâu có tội tình gì? chứ? Xin... xin anh đấy!
    Gia Mình không nói gì, giữ nguyên tư thế đó, chỉ cần Tiểu Phương động đậy một chút là... môi chạm môi ngay!
    May mắn làm sao, hắn quay đi chỗ khác, phì cười, nụ cười mà hiếm ai có may mắn được trông thấy - Cô thật là... thật là ngây thơ! Quá là ngây thơ! Còn...Gia Kiệt hẹn bạn cô chứ không hẹn cô!
    Tiểu Phương đã bớt sợ, nó lấy lại cái giọng chanh chua - Hẹn Mimi á? Hứ! Ai mà biết được! Dở hơi!
    Gia Minh không nói gì, bỏ đi.
    - Rõ là đồ tảng băng đáng ghét! - Tiểu Phương uất ức lẩm bẩm.
    :)
     
    Robet_to, kid_kid, diễm_yêu4 bạn khác thích điều này.
  7. nhokmup

    nhokmup Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/12/2010
    Bài viết:
    165
    Lượt thích:
    54
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    ĐH Nông Lâm TPHCM
    nói thật là mình thấy phản cảm với mấy tấm hình bạn post lên :KSV@08:
     
  8. li lom

    li lom Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2011
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    17
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    có sao đâu mấy hình đó cũng đẹp mừ
    mong chap mới của t/g quá!!! nhanh lên nghen^^
     
    linhlan19, lyly18yêu thích điều này.
  9. leduy

    leduy Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    2.057
    Lượt thích:
    5.335
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh vận tải hàng hóa.
    CHAP 5: Khởi đầu bất đắc dĩ







    - CÁI GÌ??? - Tiểu Phương la toáng lên khi nghe nó kể chuyện giữa nó và Gia Kiệt - Bạn gái???
    Nó gật đầu - Của nợ!!! Sao tớ khổ thế hả Tiểu Phương???
    - Khổ cái đầu cậu ý! - Tiểu Phương cốc đầu Mimi - Cậu mau tỉnh lại đi! Cậu sướng thật đấy!
    - Sướng gì chứ! Tớ chẳng ưa anh ta tẹo nào! - Mimi hậm hực - Chỉ là... bất đắc dĩ, tớ mới phải làm vậy!
    - Cậu là người đầu tiên...
    - Người đầu tiên làm sao? - Nó ngạc nhiên
    - Thì cậu là người yêu đầu tiên của anh ta! - Tiểu Phương thản nhiên nói
    - Hả? - Nó ngã ngửa - Sao lại như thế được?
    - Gia Kiệt tuy là bạch mã hoàng tử, con gái xung quanh anh ta không đếm xuể, nhưng... nhưng theo tớ được biết thì anh ta chưa nhận ai làm bạn gái bao giờ! Cậu là người đầu tiên đấy! Tớ khâm phục cậu quá cơ! - Tiểu Phương giơ ngón cái ra trước mặt nó - Nhưng... cậu phải cẩn thận... không cậu sẽ bị đám con gái hâm mộ anh ta... "làm thịt" đó!
    Nó rụt cổ - Eo ôi... tớ đâu có muốn! Làm sao bây giờ?
    - Thôi... tuỳ thuộc vào số phận của cậu thôi! - Tiểu Phương thở dài - Ngày mai là bắt đầu kỳ thi đấy. Cậu ôn được gì chưa?
    Nó lắc đầu - Tớ chẳng biết bắt đầu ôn từ đâu!
    - Tớ cũng vậy!

    Đang nói chuyện với Tiểu Phương, bất chợt, bọn con gái trong lớp rú ầm lên như bị "điên" rồi, một bàn tay đặt lên vai Mimi. Quay ra đằng sau, thì ra là Gia Kiệt... Hắn mỉm cười, rồi kéo tay Mimi đi.
    Cử chỉ đó khiến đám con gái tức giận lắm. Chúng hậm hực xì xào bàn tán những lời không hay về Mimi...

    - Này! Anh làm gì vậy? - Nó nhăn nhó, Gia Kiết nắm chặt tay nó khiến nó bị đau.
    Hắn quay ra đằng sau, mỉm cười nham hiểm - Đừng quên... cô đang là "bạn gái"của tôi!
    - Bạn gái gì chứ! Anh đừng có thấy tôi hiền mà làm tới à nha!

    Tưởng hắn đưa nó đi đâu, hoá ra là xuống canteen.
    - Này! Chạy ra kia mua cho tôi một cốc coca! - Hắn nói, gần như ra lệnh
    - Gia Kiệt! Anh nên nhớ tôi không phải người hầu kẻ hạ của anh! Bệnh hoạn! - Nó ngồi phịch xuống, không chịu làm theo mệnh lệnh của hắn
    Gia Kiệt ngồi xuống cạnh nó, buông gọn lỏn một câu - Bạn gái hay ôsin thì cũng vậy thôi!
    - Anh! - Tức quá không chịu được nó quay sang, chỉ tay vào người hắn - Ban đầu tưởng anh là người tốt, ai dè...
    - Vậy tôi... không phải người tốt sao? - Hắn nói, giọng buồn buồn, khuôn mặt u sầu...
    Thấy thái độ của Gia Kiệt không bình thường, Mimi mủi lòng, chạy đi mua 2 lon coca. Nhưng... nó vừa đặt lon coca xuống bàn, hắn lập tức mỉm cười nham hiểm - Hè hè! Cô cũng dễ bị lừa đấy chứ!
    - Cái gì? Anh... anh dám lừa tôi! - Nó nhăn nhó
    - Tan học, đi theo tôi đến một nơi! - Hắn nói nghiêm túc
    - Nơi nào? Tan học tôi phải đi làm thêm! - Nó cũng nói từ tốn
    - Đây là mệnh lệnh! - Gia Kiệt lạnh lùng, rồi đứng dậy bỏ đi.
    - Hừ! Đúng là biến thái! - Nó mím môi, nói


    Khi đó, ở lớp 10A1,
    - Này, mèo con xinh đẹp! - Khánh Thiên nói bằng giọng ngọt ngào khiến Tiểu Phương đang uống nước, suýt bị sặc.
    - Tôi lạy cậu! Cậu đừng nói bằng cái giọng đấy! Sởn hết cả gai ốc! - Tiểu Phương nhíu mày - Mà cậu đang có âm mưu gì?
    - Trên đời này hiều tôi nhất, chính là cậu đấy! - Khánh Thiên nở một nụ cười thiên thần - Tan học đi cùng tôi đến một party nha!
    - Party?!! Cậu có vấn đề à? Tại sao tôi phải đi? - Tiểu Phương trợn tròn mắt
    - Coi như tôi nhờ cậu! Ờ thì bạn bè giúp đỡ nhau tí! - Thiên van nài
    - Cậu đi cùng bạn gái cậu ý! Mắc mớ gì đến tôi! - Nó bĩu môi, nhưng thực ra trong lòng đang rất vui
    - Tôi không có bạn gái... - Hắn ngượng ngùng nói - Cứ thế nhé! - Hắn nói rồi đùng đùng bỏ đi
    Còn Tiểu Phương, nó ngồi một mình mỉm cười. Cậu ta chưa có bạn gái, mà... cậu ta lại mời mình đi... Tiểu Phương thầm nghĩ, lòng nó cứ vui vui...


    Tan học,
    Gia Kiệt nhanh chóng đẩy nó vào một chiếc xe đen tuyền. Đưa nó đến một salon sang trọng. Loay hoay trong đó gần 1 tiếng, nó gần như trở thành một người khác hoàn toàn, với những lọn tóc xoăn xoăn trông rất đáng yêu.

    Tiếp đó, hắn lại kéo nó vào một model shop. Chọn cho nó một chiếc váy hồng xinh xinh đáng yêu và một đôi giày búp bê dễ thương, hắn đẩy nó vào phòng thay đồi.
    Và... Gia Kiệt phải ngỡ ngàng khi... đứng trước mặt hắn bây giờ không còn là Mimi "nhà quê rách rưới" nữa, mà cứ ngỡ như một nàng công chúa đáng yêu vậy!
    Mimi huơ huơ tay trước mặt hắn - Này! Gia Kiệt! Anh bị sao vậy?
    Hắn sực tỉnh, lắc đầu - Không sao! Chúng ta đi thôi!

    Gia Kiệt và Mimi bước vào một căn biệt thự sang trọng, nơi mà lần đầu tiên Mimi đến. Là một party của giới thượng lưu, nên Mimi không hợp với không khí nơi đây. Gia Kiệt đưa nó vào đây, rồi để nó ở lại một mình, còn hắn đi... tán gái...
    - Hừ! Anh thật là tệ! - Nó ngồi lầm bẩm, lườm Gia Kiệt một cái sắc lạnh

    Và... Tiểu Phương và Khánh Thiên cũng có mặt ở bữa tiệc này. Tiểu Phương cũng thuộc một gia đình quyền quý nên trông cũng ra dáng tiểu thư phết! Nó nhìn thấy Mimi đang ngồi một mình, ngạc nhiên lắm. Nhanh nhẩu chạy tới bên Mimi, Tiểu Phương ngồi xuống cạnh bạn - Này! Cậu cũng tới đây hả?
    Ngồi buồn một mình từ nãy tới giờ, chợt thấy Tiểu Phương, mừng như bắt được vàng, Mimi nói - Ừ! Tên Gia Kiệt điên khùng bắt tớ tới đây!
    - Vậy hả? Mà... cậu trở nên hung dữ như vậy từ bao giờ thế? - Tiểu Phương tròn mắt
    - Từ khi... gặp anh ta! - Nó lạnh lùng
    Khánh Thiên bước tới gần Tiểu Phương, nói nhỏ - Tôi đi có việc! Cậu ở đây một mình nhé!
    Tiểu Phương nhăn nhó, giọng hơi buồn buồn - Việc gì chứ! Đã đến rồi thì phải ở lại chứ!
    Khánh Thiên mỉm cười - Thì tôi có đi ra khỏi căn biệt thự này đâu! Bye nhé! - Hắn nói rồi bước ra khỏi căn phòng

    Chợt có một giọng nói ấm áp vang lên - Em muốn nhảy chứ, Tiểu thư Mimi?
    Nó quay ra phía sau, vui mừng reo lên - Anh Mike!
    Mike lịch thiệp đưa tay ra phía trước, mỉm cười nhẹ nhàng, y như một chàng hoàng tử vậy.
    - Em... nhưng em... không biết nhảy. - Nó rụt rè nói, nhưng rồi nó cũng đặt tay lên tay của Mike

    Điệu nhạc du dương cất lên. Mike cầm tay Mimi, tay kia ôm ngang lưng nó và kéo nó về phía anh. Và cứ như thế, hai người hoà vào điệu nhạc... Mimi ngạc nhiên khi thấy nó chẳng cần biết gì cả, chỉ việc tuân theo Mike khi anh đưa nó đi... Tất cả mọi người đều nhìn nó và Mike với một vẻ ngưỡng mộ, chỉ trừ... Gia Kiệt. Hắn cảm thấy khó chịu, mà không hiểu nổi tại sao...
    - Em nhảy cũng khá tuyệt đấy chứ! - Mike nói nhỏ vào tai nó
    Nó ngượng ngùng, không biết nói gì. Nó thực sự cảm thấy lúng túng trong vòng tay của Mike. Mimi chỉ là một đứa con gái bình thường, gia đình không mấy khá giả nên nó chưa bao giờ khiêu vũ cả. Cảm giác này thật là tuyệt!
    Bỗng tới đoạn cao trào, Mike xoay tay khiến nó quay sang phía bên cạnh, ngay chính nơi Gia Kiệt đang đứng. Hắn giật mình, vội đỡ lấy nó. Và tiếp tục điệu vũ...
    Nó có cảm giác khác lạ khi nhảy với Gia Kiệt. Không êm ái, dịu dàng như với Mike, nhưng tim nó bắt đầu đập mạnh hơn... Mặt nó bỗng nhiên đỏ bừng lên.
    - Cô đừng có lúng túng như "gà mắc tóc" thế! Xấu hổ quá đấy! - Hắn nói
    Cái gì? Hắn dám nói nó thế sao? Thật quá đáng! Nó nghĩ thầm và... đột nhiên dẫm mạnh lên bàn chân "tội nghiệp" của hắn khiến hắn nhảy dựng lên, la oai oái - Cô! Cô làm trò gì thế hả? Muốn chết à?
    Và đương nhiên, cái giọng nói lanh lảnh ấy của hắn khiến cả căn phòng im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Gia Kiệt
    Hắn nhe răng cười trừ - Ờ! Hôm nay... trông em thật xinh xắn! Y như một thiên thần vậy! - Hắn đành nói những lời đó với nó để mọi người không để ý nữa.

    Tiểu Phương ở gần đó, cười thầm khi thấy cảnh Mimi và Gia Kiệt cãi nhau. Bao nhiêu là công tử, thiếu gia con nhà giàu tới gần nó làm quen, mời nhảy, nhưng nó đều khéo léo từ chối. Chán quá, nó đành ra vườn dạo chơi...

    Tận hưởng những làn gió mát ở ngoài vườn, Tiểu Phương thích thú nhủ bụng: "Ở ngoài này còn sướng hơn ở trong kia gấp tỉ lần!"
    Nó nhảy nhót tung tăng quanh các bụi cây. Mặc dù trời hơi tối, khu vườn này hơi vắng, cộng với cái tính rụt rè vốn sợ... ma của nó nhưng nhờ có những tiếng nhạc vui nhộn ở bên trong căn phòng nên nó không cảm thấy sợ.
    Bỗng nhiên, có một bàn tay đặt lên vai nó...khiến Tiểu Phương giật mình hét toáng lên.
    - Cô hét cái gì thế? Là tôi đây mà! - Một giọng nói lạnh băng cất ra từ sau lưng nó (khỏi cần nói cũng biết là ai...)
    Tiểu Phương đưa tay lên xoa xoa ngực - Anh... có ngày anh làm tôi vỡ tim mà chết mất!
    Gia Minh phì cười - Tôi cũng mong có ngày đó! Có chuyện mờ ám thì cô mới thế! Đúng là có tật giật mình!
    - Đồ điên! Thần kinh! Dở hơi! Vô duyên! - Nó tuôn ra một tràng
    Gia Minh đưa tay cốc vào đầu nó một cái đau điếng - Lắm mồm!
    - Mà tôi ra ngoài vườn chơi, thì liên quan gì tới anh chứ! - Tiểu Phương bĩu môi
    - Vì đây là nhà tôi! - Gia Minh thản nhiên nói
    - Nhà anh?!! Vậy... anh là chủ bữa tiệc này? - Tiểu Phương há hốc mồm
    Hắn gật đầu - Phải! Và tôi là chủ nhà! Tôi đâu có nhớ là mời cô nhỉ?
    - Tôi... đi cùng Khánh Thiên! - Nó lí nhí nói
    - Thật không? - Hắn ra vẻ nghi ngờ
    - Đúng rồi đấy! Cố ấy đi cùng tôi! - Khánh Thiên bỗng nhiên từ đâu bước ra

    Vui mừng, Tiểu Phương chạy lại chỗ Khánh Thiên, lè lưỡi trêu Gia Minh
    Gia Minh chẳng nói gì, bỏ đi chỗ khác...
    Tiểu Phương đứng đó, nhìn theo cái bóng cao cao của Gia Minh, lẩm bẩm - Kỳ lạ thật! Sao anh ta cứ đột nhiên xuất hiện, rồi lại đùng đùng bỏ đi thế nhỉ???


    :):):)



     
    Robet_to, kid_kid, lyly182 bạn khác thích điều này.
  10. leduy

    leduy Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    2.057
    Lượt thích:
    5.335
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh vận tải hàng hóa.
    CHAP 6 : Gia Đình
    "Theo bạn, gia đình có ý nghĩa như thế nào?
    Bạn có yêu gia đình của mình không?"


    Lớp học im lặng đến lạ thường... Chỉ nghe thấy tiếng bút viết sột soạt trên giấy. Tất cả học sinh đang chăm chú làm bài, chỉ trừ một số người ngồi cắn bút...
    Sau 120 phút "gian nan ngoài chiến trường", cuối cùng tất cả cũng thở phào.
    Nộp bài cho thầy giáo coi thi, lớp học lại lập tức rộ lên như ong vỡ tổ.

    Tiểu Phương sắp xếp sách vở, chạy tới gần Mimi, mỉm cười - Làm tốt chứ?
    Mimi gật đầu - Khá ổn! Còn cậu?
    Tiểu Phương thở dài - Cũng tạm được. Gọi là... OK! Phần Văn học tớ hơi "bí" chút xíu...
    - Không sao! Phần đó chỉ chiếm có 25 điểm thôi mà! - Nó xua tay
    - 25 điểm là cả một vấn đề đấy! Thôi xuống sân chơi đi! - Tiểu Phương cười

    Nhưng hai đứa vừa bước ra cửa lớp, đã chạm mặt Gia Kiệt ở đó. Hắn mỉm cười - Làm được bài không?
    Nó ngán ngẩm gật đầu, thầm nghĩ - Liên quan gì tới anh ta chứ?!
    - Nói dối! Đầu óc "lợn gà" như cô thì làm được cái gì! - Hắn ta lại cười, nhưng lần này là nụ cười nham hiểm
    - Để xem! - Lần này nó cũng vênh mặt, rồi kéo tay Tiểu Phương đi, bỏ lại hắn...

    Bỗng điện thoại trong túi nó reo...
    - Alô! - Nó nhẹ nhàng nói
    Ở đầu dây bên kia, một giọng cười sặc sụa, khản đặc vang lên - Mày là cháu của thằng Long?
    - Vâng... - Nó sợ hãi nói, nghĩ thầm - Ai mà lại biết nó là cháu của chú nó? Lại còn cất giọng bất lịch sự như thế?
    - Vậy... bảo thằng chú mày nó trả nợ hết đi, nếu không thì mày chuẩn bị đi theo tao đi con! - Nói rồi tên khốn đó cúp máy...

    Nó lắc mạnh đầu... Không lẽ...Nó khẽ rùng mình...
    Quay sang Tiểu Phương, nó nói nhỏ - Tớ đi nghe điện thoại! Xin lỗi nhé!

    Bước vào một góc vắng của trường, nó gọi cho cô của nó
    - Cô ơi! Chuyện này là thế nào???
    - Mày... biết chuyện rồi à? Cũng chỉ là bất đắc dĩ... chú mày chơi đề, không may... - Nó tức giận ngắt lời - Tại sao cô chú có thể làm như thế với cháu? Tại sao cơ chứ???
    - Làm sao cơ? 13 năm qua bọn tao vất vả nuôi mày ăn học khôn lớn, bao nhiều tiền của đều đổ vào mày hết, thế mà bây giờ mày dám nói năng như thế đấy à???
    - Cô chú nỡ lòng đối xử với cháu như vậy?
    - Đồ mất dạy!!! Cái hạng như mày tao muốn tống cổ ra ngoài đường từ lâu rồi!!!

    Nó cúp máy, không muốn nghe những lời chửi mắng ấy nữa. Ngồi phịch xuống, nước mắt rơi... Nước mắt?!! Tại sao khi con người ta buồn thì nước mắt lại rơi nhỉ?
    Nó không ngăn nổi dòng nước mắt... Áo nó đã ướt đẫm...

    Chợt, Mike bước tới bên nó. Thấy nó đang khóc, anh nhẹ nhàng cúi xuống - Sao thế Mimi? Sao em lại khóc?
    Câu nói này làm nó nhói đau... Tại sao Mike lại giống anh Teddy như thế???

    Nó không nói gì, chỉ lắc đầu, nhưng những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi, không thể nào ngăn được...
    Mike lấy ra một chiếc khăn tay, đưa ra trước mặt nó. Nhưng nó không buồn động đậy để nhận lấy chiếc khăn. Anh lại mỉm cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó...

    Ở đằng xa, Gia Kiệt đã nghe và nhìn thấy hết, những ký ức 8 năm về trước mà hắn đã vô tình quên lãng chợt hiện về...

    8 năm về trước
    Hôm ấy, Gia Kiệt vừa đi học về, đang cùng bố đi dạo...

    - Không! Cháu xin cô! Cháu xin chú! KHÔNG!!! - Con bé hét lên, nước mắt không ngừng rơi. Nó chạy tới ôm lấy chân người chú... Nó đã tự hứa với mình rằng... không được khóc... Nhưng tại sao cơ chứ???
    - Bỏ ra! - Người chú tàn nhẫn hất chân ra - Câm mồm! Mày khóc lóc cái nỗi gì!!!
    Một bọn mặc quần áo đen hầm hầm bước tới, nói bằng giọng khinh thường - Lần sau nếu không trả đủ thì vẫn sẽ như thế này! - Nói rồi chúng lôi con bé đi...
    Ông chú cười xuề xoà - Thế nhé! Cứ thế nhé! Coi như xong nhé! Yên tâm! Sẽ không có lần sau đâu!
    Nó quay ra phía sau, van nài trong nước mắt - Cháu xin các chú! Các bác! Xin đừng đưa cháu đi! Cháu xin mọi người!!!

    Con bé đã bị ông chú bỏ đói hẳn một ngày trời, giờ lại phải gào thét đến khản cả cổ, nhưng vẫn chỉ là vô vọng... Người đi đường nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng họ vẫn vô tâm bỏ đi, không một ai giúp đỡ nó... Tại sao nó, vốn là một tiểu thư của một tập đoàn lớn, bây giờ lại phải khổ sở như thế này??? Tại sao con người lại nhẫn tâm thế???

    Nó đã mệt lả, không còn sức để kêu van, đành phó mặc cho số phận...
    Người ta đẩy nó vào một góc của chiếc xe tải. Ô tô bắt đầu nổ máy... Vậy là đã vô vọng!!! Cuộc đời của nó lại trở nên bất công như thế này sao??? Nó ước được sống một cuộc sống khác, một cuộc sống hạnh phúc hơn... Nó thà chết đi, không phải sống khổ sống sở như thế này nữa còn hơn...

    Nhưng, bỗng nhiên, một người đàn ông đứng chắn trước chiếc xe, nói - Khoan đã!

    Trong cơn mê, nó vẫn nghe được tiếng nói dõng dạc ấy. Một tia hy vọng loé lên...
    Tên đầu đàn bước xuống xe, nhăn nhó - Cái gì?
    Người đàn ông lạ mặt vứt xuống một sấp tiền, nói - Thả cô bé ấy ra!
    Thế nhưng, tên cầm đầu có vẻ chưa ưng ý, hắn ta chau mày - Thả con bé ra? Chỉ với mấy đồng bọ chét này? - Rồi nhếch mép khinh bỉ
    Ba tập tiền dày cộp nữa được vứt xuống, người đàn ông nói - Từng này đã đủ chưa? - Rồi bước lên xe bế con nhóc xuống...

    Người đàn ông đó chính là bố của Gia Kiệt. Thằng bé đứng đằng sau bụi cây, rồi chạy tới chỗ bố, nói - Mình mang em ấy về nhà được không bố?
    Suy nghĩ một lúc, ông chán nản lắc đầu - Không đượ, con ạ...
    - Tại sao? Em ấy tội nghiệp lắm mà! - Thằng bé ngơ ngác
    - Rồi sau này con sẽ hiều. - Ông mỉm cười hiền hậu

    Bế Mimi tới bên cô chú của nó, ông nói bằng giọng lạnh lùng - Hãy chăm sóc cô bé chu đáo! Nếu tôi biết được hai người ngược đãi cô bé thì tôi sẽ không để yên đâu...

    Mimi vẫn mê man, nó đã kiệt sức, nhưng nó vẫn mang máng nhớ được người ân nhân vĩ đại của nó. Nó thầm cảm ơn ông và sẽ không bao giờ quên ông...


    Gia Kiệt đã nhớ ra nó. Hắn chau mày, thầm nghĩ - Mimi, chính là cô sao???


    Hai hôm sau,
    - Mimi! Có điểm rồi! - Tiểu Phương hí hửng nói
    - Sao? Điểm tốt chứ? - Mimi chồm người lên - Cậu xem ở đâu thế?
    - Tớ xem ở trên web của trường. Nhưng tìm mãi không thấy tên cậu!
    - Thực ra... - Nó đang định nói thì Tiểu Phương ngắt lời - Tớ được 93/100, đứng thứ 8 đấy! Khối 10 năm nay có 2 người đứng nhất. Một là tên Khánh Thiên đáng ghét, hai là một bạn gái tên là... Yến Mi... Tớ chưa nghe tên bao giờ!
    - Tiểu Phương, cậu ngốc quá! Mimi không phải tên thật của tớ! Tớ, tên thật là Lâm Yến Mi! Mọi người gọi tớ là Mimi vì cái tên đó dễ thương.
    - Vậy... cậu chính là người được điểm tuyệt đối, đứng nhất khối 10 đó hả? - Tiểu Phương reo lên
    Mimi gật đầu - Thế còn... các khối khác, ai đứng nhất?
    - Khối 11, như mọi năm, vẫn là Triệu Gia Kiệt và Triệu Gia Minh thôi!
    - Họ là hai anh em?
    Tiểu Phương gật đầu - Nghe nói là hai anh em cùng cha khác mẹ. Còn khối 12 đứng nhất là anh Mike!
    - Mike? - Nó vui mừng
    - Sao mà cậu có vẻ thích thú vậy? À...Hay là... phải lòng... - Mimi ngắt lời Tiểu Phương - Đừng nói linh tinh! Còn lâu!
    Tiểu Phương nhìn lom lom vào mặt bạn, cười - Thôi thì cậu cứ nhận đi! Có mất gì đâu?
    Mimi trừng mắt - Cậu muốn chết à? Đừng nói vớ vẩn thế! - Mặt nó bỗng đỏ bừng
    - Thôi! Chuyển chủ đề! - Tiểu Phương xua tay - Vậy là cậu đã lọt vào top 5 người đứng nhất toàn trường! Tớ thật tự hào khi có được một người bạn như cậu! Và cậu cũng lọt vào vòng trong...
    - Thật à?
    - Ừ. Nhưng... cậu phải đánh bại 4 tên con trai... Khó lắm đấy! - Tiểu Phương lè lưỡi
    - Không sao! Mình sẽ cố gắng! Mình nhất định phải chiến thắng! - Mimi mím môi - Nếu không thì... - Nó thở dài
    - Sao thế? - Tiểu Phương hơi lo lắng
    - Không có gì! - Mimi ngẩng đầu lên, cố để khuôn mặt rạng rỡ nhất có thể...


    ~~~***~~~
    Hôm ấy...
    Bốc thăm câu hỏi xong,
    Nhẹ nhàng mở ra, nó đọc lên
    "Theo bạn, gia đình có ý nghĩa như thế nào?
    Bạn có yêu gia đình của mình không?"

    Khi nghe câu hỏi ấy, cả Mike và Gia Kiệt đều ngỡ ngàng... Nó sẽ trả lời ra sao đây?

    Nó cúi đầu xuống, suy nghĩ trong 2 phút, rồi dõng dạc trả lời - Thưa BGK, thưa các bạn, thực ra... gia đình của tôi... không được hạnh phúc lắm! Ba mẹ tôi đã mất khi tôi 4 tuổi... - Ngừng lại một lúc, nó nói tiếp - Có thể đối với nhiều người, gia đình như một tổ ấm, một mái nhà, che mưa che gió, có ba mẹ, anh chị em, ông bà, chung sống hạnh phúc, hoà thuận... Nhưng đối với tôi, gia đình không mang ý nghĩa như vậy... Tôi không có bố mẹ, không có anh chị em, chỉ có cô chú của tôi... Cuộc sống không được hạnh phúc, vui vẻ... Có nhiều lúc, tôi căm ghét cái gia đình tan nát này, tôi ao ước có một mái nhà khác... Nhưng bây giờ, tôi nghĩ gia đình của tôi đã hạnh phúc rồi, vì trên thế gian này, còn rất nhiều người kém may mắn không có nhà để về... Dù sao đi chăng nữa, tôi ... cũng yêu gia đình của tôi...

    Tới lượt Gia Kiệt lên trả lời, hắn chỉ buông gọn lỏn một câu - Tôi không tham gia! - Rồi bước xuống

    Và... khi thầy giáo công bố người thắng cuộc - Đó là Mike!
    Mimi vừa vui cho Mike, mà lại vừa thất vọng... Vậy là nó sẽ bị cô chú của nó bán đi để trả nợ! Nó hy vọng sẽ thắng cuộc để giành được 100.000$ nhưng giờ đã thất vọng!
    Đừng hy vọng nhiều để rồi lại thất vọng...

    Nhưng không, Mike bỗng nhiên lên tiếng - Tôi sẽ không nhận phần thưởng này! Người xứng đáng phải là thí sinh Lâm Yến Mi...
    Nó ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh... Mike mỉm cười, một nụ cười hiền dịu...
    Anh lúc nào cũng như vậy, dịu hiền và ấm áp làm sao... khiến lòng nó rộn ràng...


    :):):):)
     
    Robet_to, kid_kid, lyly181 bạn khác thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...