[Truyện dài] Nếu em không phải một giấc mơ

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.102
File 01Năm học cuối cấp

Reng reng reng…, tiếng chuông đồng hồ báo thức réo lên inh ỏi từng hồi làm nó choàng tỉnh. Mắt nhắm mắt mở, ngáp một cái rõ to, nó tắt đồng hồ một cái bụp và nhảy tót xuống gi.ường làm vài động tác thể dục cho tỉnh người. Bây giờ chưa được 6 giờ mà sao trời sáng nhanh thế nhỉ. Nó tự nhủ trong bụng rồi lại bắt đầu nghe tiếng réo inh ỏi lần thứ 2 phát ra từ chị hai của nó.

- Gió [Hoa gió] dậy chưa em, xuống đây ăn sáng lẹ lên rồi còn đi học nè!!

- Em biết rồi chị ơi, để em đánh răng rữa mặt cái đã.

- Em đó nhanh lên đi, em là chúa lười sáng nào cũng làm mấy cái chuyện vệ sinh cá nhân lâu quá trời mất gần cả tiếng đồng hồ.

Chị hai nó vừa ngân nga bài ca cũ rích vừa chuẩn bị dọn đồ ăn sáng ra bàn. Gió nói vọng xuống dưới lầu.

- Chị đừng nói quá vậy chứ, mới có 59 phút 59 giây chứ bao nhiêu đâu oan uổng quá!!

- Hứ, dám trả treo với chị hả cưng, coi chừng chị cắt tiền tiêu vặt của cưng bây giờ!!!

- Á á, em không nói nữa. Mà chị đừng có ca cẩm điệp khúc nhàm chán đó được không, có ngày em phải nhập viện quá.

- Biết vậy sao không làm lẹ lẹ lên để chị đây phải nheo nhéo cái miệng vì mày hả??

Chị hai nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại trong khi đang dọn cái đĩa opla cuối cùng ra bàn ăn.

- Thì em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đây nè.

Nhanh như sóc, nó đứng trước mặt chị với một bộ áo dài trắng sáng, rạng ngời. Mái tóc dài đen mượt được tết thành hai cái bím xinh xắn. Nó còn cẩn thận tri trét thêm vài ba món đồ mỹ phẩm lên người trước khi ra khỏi phòng. Nó làm nhanh với tốc độ chóng mặt chỉ đơn giản không muốn nghe thêm lời than vãn nào từ chị hai nó nữa.

Chị nó xuýt xoa:

- Í cha, chị có nhìn nhầm không vậy? Hôm nay em gái của chị sao mà từ một con vịt xấu xí biến thành chú thiên nga cái trông đẹp rạng ngời quá vậy ta?

- Ăc ặc, gì mà thiên nga cái, em gái bé bỏng của chị 100% đấy chị hai đáng ghét ơi. Nó vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt tóc giống kiểu mấy cô người mẫu dầu gội. –Thấy em giống Hồ Ngọc Hà không nè?

Chị hai nó bỗng nhiên sặc sụa dữ dội.

- Thấy em giống Hồ Qúy Phi hơn thì có.

- Chị đó dám chọc em hả? %%$%^$%^%&^%$....

Hai chị em nó vẫn lời qua tiếng lại như thế hàng ngày hàng giờ thâm chí có khi phải tính đến giây bởi sự vắng mặt thường xuyên của ba mẹ nó. Chị nó tên Bành Thị Heo Cun [Tức Heo sữa], ra trường đã được hơn 2 năm. Trước đây, chị nó học đại học Sư Phạm và sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc một cách thuyết phục, chị nộp đơn vào trường mà nó đang học để làm giáo viên dạy môn Tiếng Anh. Nó ngưỡng mộ chị lắm nhưng đang tiếc thay, nó lại học dở môn Anh Văn mới đau chứ. Cả nhà nó chẳng ai có thể lý giải được điều này. Quay trở lại ngôi nhà màu hồng thắm xinh xắn có hai chị em dễ thương đang đàm đạo với nhau. Nó còn đang bận vừa đấu khẩu vừa thi ăn sáng với chị hai thì chợt nghe giọng một đứa con trai gọi í ới ngoài cổng.

- Gió ơi có nhà không, chuẩn bị đi học chưa thế?

Một giọng con trai quen quen. Nó thò đầu ra ngoài để xem bóng dáng ai. Hóa ra là Đức Anh, bạn học thời trung học và 2 năm phổ thông đây mà. 3 tháng hè vừa qua, Đức Anh về quê ngoại với ba mẹ để mình Gió trên đây xoay như chong chóng với lịch học thêm dày khủng khiếp. Đã vậy chị hai nó còn hùa theo ba mẹ cho nó ôn luyện thêm mấy cái môn cầm kì thị họa nữa chứ. Tất cả cũng tại cái nguyện ước cao cả của ba nó là muốn đứa con gái rượu của mình trở thành người hoàn hảo nhất.

À mà quên chưa giới thiệu với mọi người nó tên Gió, họ tên đầy đủ là Bành Thị Hoa Gió [tức Xé Gió], năm nay sắp 18 cái xuân xanh rồi. Hiện nó đang chuẩn bị bước vào năm cuối cấp. Nhà nó và nhà Đức Anh nằm sát gần nhau. Hai đứa nó trở nên thân thiết từ khi gia đình Đức Anh chuyển về đây sống và từ đó cả hai nhà trở thành hàng xóm láng giềng. Hôm nào tối lửa tắt đèn là đều mò mẫm qua nhà nhau. Nó và Đức Anh chơi thân từ năm lớp 6. Và cho đến bây giờ cả hai đứa quấn quýt với nhau như hình với bóng, làm gì ăn gì đi đâu cũng phải có nhau mới chịu được. Và hôm nay cũng thế ngày đầu tiên của năm học lớp 12, Đức Anh cũng chịu khó qua nhà rủ nó đi học.

- Đức Anh đó hả, chờ tí nha Gió đang ăn sáng sắp xong rồi nè. Chưa nói hết câu nó nhanh tay bỏ nốt miếng bánh mì kẹp cuối cùng vào miệng và vội vàng xách cặp ra ngoài cổng.

Chị hai nó nói với theo:

- Ê con nhỏ kia, không chào chị hai mày đi học hả?

- Í quên, sorry chị hai, thưa chị hai khó ưa em đi học đây. Lêu lêu.

- Cái con bé trời đánh kia lát đi học về, em biết tay chị. Vừa nói, chị vừa dứ nắm đấm về phía nó.

Bỏ lại sau lưng lời đe dọa của chị hai, nó tót lên xe Đức Anh và cả hai bắt đầu khởi hành đến ngôi trường thân yêu.

Ngồi đằng sau xe máy của Đức Anh, nó bắt đầu hỏi chuyện tới tấp.

- Trời ơi, lâu rồi mới gặp lại Đức Anh đó nha. Mới có 3 tháng mà trông Đức Anh khác hẳn luôn.

- Sao mà khác, thấy tui đẹp trai hơn chứ gì. He he

- Không dám đâu thấy đen hơn và xấu hơn đó chứ. Lêu lêu

- Ê, dám chê người ta hả coi chừng tui cho đi bộ bây giờ à.

- Sorry, nói chơi thui mà. Tại người ta thấy sao nói vậy thui chứ bộ.

- Hứ lại còn nói thế nữa. Tại mấy tháng hè tui về quê ngoại chơi, suốt ngày chạy long nhong ngoài đường biểu sao không đen cho được. Lại còn đi tắm ao tắm suối, thả diều…nên mới thành ra như vậy nè. hix hix..

- Ui chao sao mà ông sướng thế, chẳng bù với tui phải ở nhà học thêm dồn dập luôn, lại còn vật lộn với mấy môn luyện thanh vũ đạo túi bụi nên sau 3 tháng hè còn có mấy chục kí lô nè. Hu hu…

- Ha ha có gì đâu đó là quy luật đánh đổi mà bạn. Muốn trở nên giỏi dang thành tài thì bây giờ phải nai lưng ra học thôi.

- Ông triết lý dữ quá ta, cạo đầu đi lên núi tầm sư học đạo được rồi đấy. he he

Vừa nói xong, nó bị Đức Anh quay lại kí vào đầu một cái rồi vọt xe thật nhanh làm nó giật bắn phải ôm chặt lấy cậu.

- Ê chạy xe gì nhanh quá vậy ông nội, coi chừng bị công an phạt thì đừng trách sao gặp xui nha. Đã vậy lại còn kí đầu tui nữa không sợ tui trả thù sao. Nó vừa nói vừa xoa xoa đầu giả bộ như là bị đau lắm.

- Ai biểu dám bảo tui cạo đầu làm chi. Đáng đời lắm.

Thế là chỉ trong 15 phút ngắn ngủi đến trường mà hai đứa nói không biết bao nhiêu là chuyện làm mọi người chạy xe trên đường đều dòm tụi nó giống như sinh vật ngoài hành tinh vậy.

Thoắt cái cũng đã đến cổng trường. Đức Anh dừng xe lại rồi bảo Gió đợi trong khi cậu dắt xe vào bãi gửi xe. Gió nhìn toàn cảnh ngôi trường mà lòng háo hức rộn ràng. Sau ba tháng hè, trường của nó đã khoác một bô cánh mới. Những tầng lầu và hàng rào được tu bổ lại trông đẹp hơn rất nhiều. Mùi nước sơn mới phảng phất trong nắng sớm. Không còn những bãi cỏ um tùm mà thay vào đó là những hàng cây con thẳng tắp. Hàng ghế đá cũng được xếp ngay ngắn dọc hai bên sân trường. Ở chính giữa bố trí cột cờ cao chót vót, hình như lá cờ cũng đã được thay mới.

Đang mơ màng ngắm cảnh thì nó chợt giật bắn mình bởi tiếng còi xe vang rền ở phía sau lưng. Quay lại thì thấy 2 tên con trai sành điệu đang ngồi chễm trệ trên chiếc xe tay ga bóng loáng, tay vẫn vặn ga inh ỏi mặc dù đã dừng lại. Nhìn từ khoảng cách 10m mặc dù không rõ lắm những vẫn thấy được mặt mũi của đứa cầm lái. Chưa kịp rủa thầm hai đứa hầm hố kia thì Đức Anh đã ở bên cạnh nó từ lúc nào.

- Này nhìn gì mà chăm chú quá vậy?

Cậu vỗ vai nó hỏi. Nó lại giật mình thêm lần nữa.

- À không có gì đâu, sao mà ông đi lâu thế làm tui đứng đợi mỏi chân muốn chết.

- Chờ có tí thui mà cũng kêu ca nữa, thôi để tui bế bà vào lớp luôn cho khỏe.

- Thôi thôi bộ ông muốn tui trở thành người tàn phế hả, đáng ghét.

- Chứ không phải đang thèm thuồng khao khát lắm hay sao ha ha.

Nghe vậy nó tức mình lấy cặp đập liện hồi vào lưng Đức Anh khiến cậu phải ù té chạy vào trường. Nó cũng chạy theo sau miệng la oai oái làm náo động cả sân trường ngày đầu năm. Và nó vẫn vô tư không để ý rằng 2 thằng con trai lúc nãy đang chăm chú nhìn tụi nó bằng ánh mắt ma mãnh.

To be continued…

Giới thiệu nhân vật chính:

Bành Thị Hoa Gió: Sinh năm 1989, cao 1m45, nặng 40 kg. Biệt danh: Xé gió (Vì sao có biệt danh này hồi sau sẽ rõ ^^) Tính cách lanh chanh, ham hố, hơi yếu đuối nhưng cũng khá quyết đoán. Giỏi toán và văn nhưng lại hơi dốt anh văn. Thích nghe nhạc rock đặc biệt là thể loại Nu metal rock (Thần tượng tất nhiên là Linkin Park ^^)

Đoạt Mộng Đức Anh: sinh năm 1989, cao 1m75, nặng 70 kg. Là bạn thân nhất Học cùng lớp với Gió. Biệt danh: Kiếm khách 12a2. Tính cách mạnh mẽ, ham vui nhưng gia trưởng độc đoán, thích bóng đá, chém gió.
 
File 02: Người bạn mới (Newcommer)

Bước vào lớp học vừa đúng lúc tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào lớp. Nó và Đức Anh bước xuống chỗ ngồi quen thuộc tận dãy bàn cuối. Hôm bữa tựu trường cô giáo chủ nhiệm có thông báo là vẫn giữ nguyên đội hình lớp 11A2 năm ngoái và đặc biệt là trong năm học 12 này sẽ có một người bạn mới chuyển vào lớp. Nghe đến điều này là cả bọn trong lớp rú lên khủng khiếp. Tiếng xì xào bàn tán không ngớt khiến cô giáo phải đạp bàn thì tụi nó mới chịu yên.

Như đã phân công năm cũ, năm học này, các chức vụ trong lớp vẫn giữ nguyên không có gì thay đổi. Nó vẫn làm lớp trưởng còn con Mập [@Tui_map] làm lớp phó học tập và nhỏ Cầu Tre [@nhipcautre] làm lớp phó hạnh kiểm kiêm bí thư Đoàn. Nói về ban cán sự lớp một chút. Con nhỏ Mập cũng là hàng xóm của Gió. Nhà của Mập đối diện với nhà nó cách nhau một con đường. Hai đứa cũng từng học chung với nhau từ năm lớp 6.

Có thể nói bộ ba Mập, Đức Anh, Gió nổi tiếng khắp trường khi chuyên môn của từng đứa bù đắp cho nhau. Toán nó giỏi nhất, rồi đến Đức Anh học giỏi nhất môn Lý và cuối cùng Mập lại giỏi nhất môn Hóa. Nhưng tuyệt nhiên các môn còn lại 3 đứa này lại không giỏi mấy nên chúng không có cửa bước vào lớp 12a1 đứng đầu trường. Còn nhỏ Tre thì nổi tiếng với cái tính nóng như lửa và cái tướng hộ pháp của nó. Tuy học không giỏi lắm nhưng nó rất nhiệt tình với các phong trào đoàn hội trong trường.

Quay trở lại thời điểm hiện tại. Lúc này cô giáo chủ nhiệm đã có mặt ở lớp. Cô tên Lan Thanh [@Lan Thanh] từng phụ trách lớp 11a2 cũ của nó. Cô rất hiền và dạy rất có nghề. Mặc dù chịu trách nhiệm dạy môn sử nhưng bằng tuyệt chiêu giảng dạy “lấy nhu thắng cương” và giọng nói ngọt như mía lùi của cô thì lịch sử Việt Nam và Thế giới không còn khô khan nhàm chán mà trở nên sinh động thú vị, thu hút lớp chúng nó vào bài giảng rất nhiều.

Đặt cặp da xuống bàn giáo viên, cô Thanh nói với lớp chúng nó bằng chất giọng êm đềm xưa nay:

- Hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới như cô đã nói với tụi em hôm tựu trường. Vừa nói, cô vừa ngoắc tay về phía cửa lớp.

- Em Xuân Thu vào đây đi. Cô xin giới thiệu đây là bạn Đinh Xuân Thu, học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta.

Cả lớp nó ồ lên một cách man rợ nhất là các nàng mê trai vì cái bạn học sinh mới này trông đẹp trai hết sức, có thể dự báo sẽ trở thành hotboy của trường trong một tương lai gần. Gió nhìn tên này rất tỉ mỉ lia từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Sao tên này trong quen quen, hình như là một trong 2 thằng con trai lúc nãy khi nó còn ở cổng trường thì phải. Theo con mắt của nó thì đứa tên Thu này có một vẻ đẹp theo kiểu công tử con nhà giàu quyền thế. Hắn để đầu đinh, tóc vuốt dựng đứng trông rất sành điệu. Đã vậy cậu ta lại còn gắn thêm đôi bông tai sáng choang làm cứ như là người mẫu đi học không bằng. Sao nhà trường lại có thể chấp nhận bộ phục trang dị hợm này nhỉ. Cô Thanh tiếp tục đập bàn để át tiếng ồn ào phía dưới.

- Các em chú ý nè, từ này em Thu là thành viên của lớp chúng ta, có gì các em hãy giúp đỡ bạn ấy trong năm cuối cấp này nhé. Bây giờ để cô sắp xếp chỗ ngồi cho em. Nói đoạn, cô bảo Đức Anh:

- Đức Anh à, em có thể chuyển sang ngồi cạnh em Mập được không, để Thu ngồi gần em Gió có gì Gió dễ chỉ bảo giúp Thu làm quen với lớp hơn nhé.

Con Mập nãy giờ đang nín thở ngắm trai đẹp bỗng rú lên kinh hãi.

- Được đó cô ơi cho bạn Đức Anh đẹp trai qua bên chỗ em, chỗ này đang cần tuyển trai đẹp nè.

Hảaaaaaaaaaaa. Nó có nghe lầm không. Sao cô nỡ để tên hoa hòe này ngồi gần nó vậy trời. Sau một hồi đôi co thuyết phục năn nỉ van xin cô vô ích, nó đành chấp nhận sự thật phũ phàng. Thế là cả Đức Anh và Gió đều nhăn nhó khó chịu trước quyết định không thể nào chống cự của cô Thanh. Sau gần 5 năm ngồi chung bàn với nhau thì cuối cùng tụi nó cũng phải nói lời biệt ly bởi cái thằng lạ hoắc lạ hươ không biết từ nơi nào rớt xuống.

Vị khách mới đi xuống bàn cuối đặt mông ngồi xuống ghế một cái phịch, tỏ thái độ thờ ơ trước sự ngỡ ngàng của Gió. Nó chau mày nhìn tên con trai đáng ghét kế bên rồi lấy tập ra học môn đầu tiên của năm học mới. Trong khi đó phía bên kia bàn là ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào Xuân Thu vẫn đang huýt sáo vu vơ khiến không gian càng trở nên căng thẳng hơn. Đang cắm cúi chép bài thì người bạn mới hỏi nó một câu xanh rờn:

- Tóc của bạn trông ngộ quá nhỉ? Nhìn cứ như là hai con kỳ nhông ấy!

Nó còn đang há hốc miệng sững sờ thì một câu nói nữa như gáo nước lạnh gội vào đầu nó.

- Nếu tôi mà là nhà tạo mẫu tóc, tôi sẽ thay đổi gu nghệ thuật thiếu thẫm mỹ này ngay!

- Cái gì?!!? Nó gầm lên nho nhỏ như không muốn cô nghe thấy.

- Đồ vô duyên, bạn thần kinh à? Tui như thế nào kệ tui mắc mớ gì đến bạn. Nó nổi sung.

- He he, ý bạn nói tui vô tư duyên dáng hả? Cám ơn đã khen nha, mình thấy sao nói vậy thui à. Nhưng mà bạn cũng dễ thương đó, có gì lát ra ngoài uống nước với mình nha.

Xuân Thu nói và chớp chớp hai mắt khiến nó tức muốn sùi bọt mép.

- Còn lâu, không thèm đi chung với thứ vô duyên.

Nói xong nó hướng mắt về phía bục giảng như không muốn nghe thêm lời nào từ cái miệng thúi quắc đó nữa. Trong lúc này Đức Anh vẫn theo dõi cuộc nói chuyện của bọn nó và trong mắt chàng hình như có hai cục lửa đỏ lòm đang rừng rực cháy. Còn con Mập vẫn cứ cười bẽn lẽn hòng lấy le với hot boy Đức Anh nhà ta.

Buổi học đầu tiên kết thúc với những xáo trộn nho nhỏ nhưng đủ làm cho nó phải choáng váng chới với. Không hiểu sao cô Thanh lại muốn cái tên Xuân Thu kịch cỡm, vô duyên đó ngồi gần mình nữa. Đúng là sao quả tạ chiếu xuống đây mà. Kể từ hôm nay, nó phải xa Đức Anh yêu quý, không biết nó có chịu nổi hay không đây.

+ Nhân vật mới:

Đinh Xuân Thu, cao 1m74 , nặng 72 kg. Con trai duy nhất của gia đình chủ tịch tập đoàn điện tử. Tính cách ham chơi, biến thái, quậy phá nhưng yêu rất mãnh liệt. Tuy nhiên vẫn không vượt qua được rào cản gia đình. Thiếu sự quả quyết. Đua xe giỏi, là dân Hiphoper chuyên nghiệp.

Chapter 03 : Người bảo vệ

Trên xe về nhà, Đức Anh cất giọng buồn buồn tâm sự với nó.

- Coi bộ chúng ta phải ly biệt từ giây phút này hay sao hả Gió?

- Làm gì đến nỗi, ông nói nghe ghê quá à. Chỉ là chúng ta không ngồi chung bàn nữa thôi mà. Mà cô cũng ác thiệt đó nỡ lòng nào chia cắt chúng ta một cách thẳng thừng như vậy.

Đức Anh ngậm ngùi giả bộ sụt sùi.

- Ờ đúng rồi, không còn ngồi gần bà nữa từ nay biết kiếm ai chỉ Toán cho tui đây. Hức hức

- Hơ hơ, ông chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à. Giận ông luôn, 15 phút sau chơi tiếp.

Nghe xong Đức Anh cười khì rồi tăng ga làm nó giật mình ôm ghì lấy cậu. Nó bực mình đấm vào lưng Đức Anh thùm thụp khiến cậu la oai oái. Đức Anh giảm ga lại vội vàng nói:

- Sơ ri, sơ ri. Nói chơi thui mà. Làm gì mà lồng lộn dữ vậy. He he

Nó cúi mặt xuống nói lí nhí trong họng mấy câu.

- Chỉ là không ngồi chung thôi mà. Thời gian còn lại tha hồ mà bên nhau.

- Tui chỉ sợ là bà bị tên Thu ghẻ đó ngồi gần bỏ bùa mê thuốc lú rồi bà bỏ rơi tui thì sao.

- Không có chuyện đó đâu. Tên đó nhìn đã thấy ghét rồi, dù nó có đẹp cỡ nào cũng không bằng ông đâu.

- Hihi. Thiệt không đó. Có thì nói nha, tui nghi lắm. Bà có cái tật chuyên môn thích sài đồ mới rồi dục hàng cũ vào thùng rác lắm.

- Ê ê ông nội vô duyên quá, người chứ có phải đồ vật đâu mà ông đem ra so. Pó tay với ông luôn đó.

- Thì tui chỉ giả dụ vây thôi mà. Mà bà hứa với tui đi. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy luôn coi tui là người quan trọng nhất nhé. Hãy cho tui bảo vệ bà suốt đời nhé.

- Ông nói gì đâu không à. Thì ngót nghét 5 năm nay, tui là nô lệ của ông luôn quanh quẩn bên cạnh không chứ đâu.

Tuy nói lẫy vậy thôi nhưng mặt nó đỏ ửng lên khi nghe Đức Anh nói những câu lãng mạn như thế. Nó hạnh phúc áp mặt vào tấm lưng rộng của cậu. Mùi mồ hôi thoang thoảng làm nó cảm thấy ấm áp vô cùng. Trưa nay dù trời nắng gay gắt nhưng nó vẫn cảm thấy thật dễ chịu. Còn Đức Anh thì cũng đang cười tủm tỉm trên môi và cảm nhận vòng tay bé nhỏ của cô bạn.

Từ những ngày đầu quen nhau, nó thấy Đức Anh vừa là người bạn thân vừa là người bảo vệ luôn che chở nó mỗi khi nó gặp chuyện gì nguy hiểm. Những lúc nó bị mấy đứa côn đồ trong trường giỏ trò thả dê là Đức Anh sẵn sàng chạy tới cứu nguy cho nó. Dường như có một sợi dây linh cảm trực giác kết nối Đức Anh và nó nên mấy tên kia chưa kịp làm gì là đã ăn chưởng của Đức Anh rồi. Cậu dùng món võ Karatedo lợi hại để dạy cho bọn chúng một bài học.

Rồi có những lúc nó bị té ngã hay mệt mỏi là có ngay Đức Anh bên cạnh chăm sóc quan tâm. Ngay cả mỗi ngày đi đến trường, nó cũng có tài xế riêng là Đức Anh đáng yêu, ngoan ngoãn chấp nhận công việc này mà không một lời than vãn. Chỉ có điều lạ là nó lại bị chính Đức Anh ăn hiếp và biến nó thành vật sở hữu lúc nào không biết. Dần dà rồi nó cũng quen và chấp nhận sự đánh đổi này.

Đức Anh và nó thân nhau như hình với bóng nhưng không hiểu tại sao hai đứa lại không dám thổ lộ với nhau những cảm giác thật trong lòng. Tuy lúc nào cũng gần gũi nhau nhưng tuyệt nhiên không ai có thể bày tỏ tình cảm trước đối phương nên đành bất lực giấu kín nó trong lòng. Tuy nhiên kể từ khi xuất hiện tên Xuân Thu đáng ghét kia thì Đức mới bắt đầu lo lắng cho mối quan hệ lặng thầm của tụi nó.
 
Chap 04: Điềm báo

Từ khi tên Xuân Thu xuất hiện, sóng gió bắt đầu nổi lên ào ào trong lớp nó. Không biết bao nhiêu cuộc cãi vã, đụng độ xảy ra giữa hotboy mới và cũ mà nguyên nhân chính là do Gió, lớp trưởng đáng yêu của lớp 12a2. Với tư cách là người bảo vệ Gió suốt 6 năm nay, Đức Anh luôn luôn theo dõi nhất cử nhất động của tên Xuân Thu mỗi khi hắn giáp lá cà với bảo bối. Cậu hay quan sát những khi Gió và Xuân Thu bên cạnh nhau. Rồi những lúc đến đoạn cao trào là Đức Anh xấn tới ngay. Tên kia cũng không vừa, hắn nhìn tên Đức Anh bằng nửa con mắt rồi cười đểu đủng đỉnh huýt sáo đi ra khỏi lớp. Tuy nhiên sau khi trở lại lớp là hắn tiếp tục tìm cách chọc cho Gió giận lên mới thôi. Đó là những ngày sau này, cực hình chính thức bắt đầu từ đây.

Hôm nay là ngày thứ hai đến trường, cũng không khác xa ngày hôm qua cho mấy. Cũng cãi vã ỏm tỏi với chị hai, cũng bị Đức Anh ăn hiếp và chở nó đến trường, cũng phải đối diện với tên học sinh mới đáng ghét kia. Mới đến trước cửa lớp thì nó đã đụng trúng ngay tên hắc ám. Lúc này Đức Anh đi mua bánh mì ăn sáng ở căng tin để một mình nó vào lớp và gặp phải vận xui đầu tiên trong ngày. Không nói không rằng, nó sửa lại áo cặp cho ngay ngắn rồi lủi xuống chỗ ngồi thật nhanh. Chưa kịp cất bước nó đã bị một bàn tay săn chắc nắm cổ tay lại.

- Ê bạn đụng trúng người ta chưa xin lỗi thì không được chuồn nha!!

Nó cố giãy giụa để thoát ra nhưng vô ích. Sức châu chấu của nó không thể nào chọi lại con voi to xác kia. Nó liền dùng chiêu ăn vạ.

- Á buông tui ra coi, bạn không muốn tui méc cô giáo hả? Nên nhớ tui là lớp trưởng lớp này đó nha. Nó thét lên với gương mặt đỏ chót.

Hắn vẫn cười khẩy nói:

- Ai biểu bạn đụng trúng tôi mà không chịu xin lỗi làm chi. Lớp trưởng mà như vậy thì nên từ chức đi là vừa.

Nói lí không được, nó đành dùng mắt cứu giúp nhìn về lũ bạn trong lớp nhưng chúng lại đang ngẫn trơ trước cái tên đẹp trai lai khỉ kia. Chưa biết xử lí ra sao thì Đức Anh đã kịp thời tới cứu viện. Cầm bịch nước trên tay thấy cục cưng mình bị bắt nạt, Đức Anh hùng hổ nhảy bổ tới.

- Ê tên kia, ma mới mà muốn bắt nạt lớp trưởng hả? To gan quá ha.

- Làm gì bạn phải sừng sộ lên thế, tui có làm gì bảo bối của cậu đâu. Tại cô bé đụng trúng tôi mà không chịu xin lỗi thôi.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, nó đành xuống nước trước.

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi, vậy bạn đã hài lòng chưa? Nó bực bội bước xuống bàn học.

Tên kia cười khoái chí, cũng te te theo nó xuống bàn ngồi. Vừa hay tiếng trống vào lớp cũng vang lên. Còn Đức Anh nhà ta cũng hầm hầm đi xuống chỗ ngồi của mình, ánh mắt lia qua tên kia bằng hình viên đạn.

Vào lớp chưa được bao lâu, tên kia tiếp tục chọc ghẹo nó.

- Wei, bạn lớp trưởng trông dễ thương vậy mà lại hung hăng quá ha? Lại còn không biết phải trái.

Nó bỏ mặc ngoài tai hướng mắt nhìn lên bảng. tên kia vẫn không chịu buông tha nó.

- Lại bất lịch sự nữa rồi, người ta nói mà không thèm trả lời. Mất hình tượng quá đi lớp trưởng ơi.

Nó cứ làm lơ trong khi trong bụng đang tức anh ách. Tên kia thấy lời nói không có hiệu quả bèn dùng hành động để gây sự chú ý từ đối phương. Hắn kín đáo thò tay giật nhanh lấy cây bút bi rồi giả bộ giấu vào trong cặp. Đến khi Gió định cầm cây bút để viết bài thì không thấy đâu. Nó loay hoay nhìn qua nhìn lại để tìm nhưng vẫn không thấy. Nó chợt thấy tên kia đang nhìn nó tủm tỉm cười. Phải nói là bộ dạng của hắn lúc này khó ưa không chịu được, chắc chắn hắn đã bày trò rồi. Nó cáu lên:

- Bạn vừa phải thôi nha, có đưa cây bút cho tui không thì bảo?

- Ơ hay, ai biết bạn để nó ở đâu, tui cóc thèm mấy cây bút xấu xí đó.

- Không lấy sao lại cười đểu thế hả? Mới vào trường mà đã giở trò là sao?

- Hơ hơ, tui vậy đó. Tại bạn dễ thương quá nên không chịu được. He he

- Tên đáng ghét kia.Muốn gì hả? Nó nổi cơn thật sự.

Đang cãi cọ đôi co, bất chợt thầy hiệu trưởng Sun [@Newsun] nhìn xuống bàn chúng nó đằng hắng một tiếng. Nó vội ngồi ngay ngắn lại, quắc mắt nhìn tên kia một phát. Rồi nó lôi ra cây bút khác để trong ngăn cặp. Cũng may hắn đã dừng lại.

Giờ ra chơi, con nhỏ Mập lăn tăn qua bàn rủ nó và Đức Anh ra căng teen uống nước. Sẵn đang bực bội trong người, nó cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Còn tên khó ưa kia thì bị một đám con gái bu quanh để xin chữ kí, chụp hình. Ăc ặc, tên đó có gì đẹp mà tụi con gái trong trường mê như điếu đổ vậy trời. Hắn cũng đang tranh thủ làm bạn với mấy đứa con trai. Ghê thật mới vào lớp có 2 ngày mà hắn đã có mấy chục fan cuồng và bạn mới rồi. Nghĩ đến đây nó chẳng thèm để ý gì hắn nữa mà cùng con Mập, con Luca, Đức Anh ra thẳng căn tin ngồi.

Hôm nay quán nước cũng đông đúc như hôm qua, tiếng nói chuyện tiếng cười đùa rộn ràng cả một góc trường. Mà cũng phải sau hơn 3 tháng gặp lại đứa nào mà chẳng có chuyện để nói để tậm sự. Thế là cả căn tin được dịp nhộn nhịp hẳn lên. Cả 4 đứa nó cũng vậy. Sau ngày đầu ôn lại kỷ niệm ba tháng hè, ngày thứ hai tụi nó bắt đầu tán gẫu đến chuyện mới lạ xảy ra trong trường. Mới đặt đít xuống ghế ngồi bọn nó đã oang oang. Con Mập cất giọng vịt đực trước tiên.

- Lớp trưởng Gió sướng nhen, được ngồi gần hết hotboy cũ rồi đến hotboy mới. Ôi ước gì tao được như mày thì sướng phải biết.

Gió chống cằm, trợn mắt nhìn con Mập, mặt nhăn lại.

- Sướng cái nỗi gì, toàn bị thằng đó chọc ghẹo hoài. Mới có hai hôm mà đã muốn điên lắm rồi. Không biết sao mà chịu đến hết hai học kì đây nè.

Nhỏ Xe Lu [@Luca_chan] chêm vô.

- Có gì đâu mà than thở. Nếu nó làm quá thì mày méc cô đi, hơn nữa mày có “chồng” để làm gì, không biết mang ra sài à?

- Ê cái con xe lu, xe lăn kia, vợ chồng cái đầu mày á!!

Nghe đến từ “chồng”, Đức Anh trừng mắt nạt nộ con Lu còn gò má Phúc thì chợt đỏ hết lên. Con Lu cười khì nói tiếp.

- Mà công nhận thằng ma mới lớp mình có vẻ thích bám đuôi lớp trưởng ấy nhỉ? Suốt buổi thấy hắn cứ chọc ghẹo mày hoài.

- Ờ tao cũng không biết nữa. Chắc năm nay số tao gặp đại hạn mày ơi. Bữa nào chắc phải đi giải hạn quá.

Gió thở dài thườn thượt. Con Mập lúc này cũng chu mỏ lên.

- Xui gì mà xui nó chọc là nó thích mày đó con. Cái số được hưởng mà còn không biết tận dụng. Nhưng dù sao tao cũng phải cám ơn thằng đó vì nhờ nó mà tao được gồi gần hotboy cũ. Mặc dù thằng đó đẹp ngang ngửa Ông Cao Thắng nhưng tao vẫn vui vì có Đức Anh “Min-Ho” kề bên. Hê hê

Nhỏ Mập nói một hơi xong bất đầu sà xuống chỗ Đức Anh dang dựa ghế ngồi. Thấy vậy cậu vội giãy dụa la oai oái.

- Làm ơn tha cho tao cái con nhỏ “mai trê” này. Nên nhớ tao là hoa đã có chủ rồi nghe chưa.

- Xì, “anh” Đức Anh yên tâm, chỉ cần ngồi gần “em” một tháng là anh bị “em” mê hoặc liền à. Không chịu cũng phải ngoan ngoãn nghe lời thôi.

- Ặc ặc, con nhỏ này hết thuốc chữa rồi, sao mày không tiếp cận cái tên dị hợm kia kìa. Gió ơi cứu tui với nè.

Vừa nói Đức Anh quay sang cầu cứu Gió còn Gió và con Lu thì cười sặc sụa mặc dù trên mặt nó vẫn đang đỏ ửng vì ngượng.

Thế là cả 4 đứa bắt đầu nhao nhao lên làm rộn ràng cả khu căn tin. Trong khi con Mập cứ quấn lấy và dí Đức Anh chạy vòng vòng thì Gió đâu biết rằng có 4 con mắt đang nhìn nó chăm chú từ phía cuối hàng lang nhà vệ sinh.

Chap 05: Nhiệm vụ bất khả thi

Sau khi vào lớp tiết cuối, nó nhận được một lời nhắn từ cô Thanh. Chính lớp trưởng 12a1 [@Nho], con cô Thanh bảo nó sau khi hết giờ học thì lên gặp cô ở phòng giáo viên. Có một việc quan trọng cô muốn nhờ nó. Thế là tan trường nó phải đi bộ lên ba tầng lầu mệt muốn đứt hơi. Còn Đức Anh thì dắt xe chờ nó ngoài cổng. Tới giờ ăn trưa rồi mà còn phải lết lên cầu thang làm bụng nó càng sôi sung sục.

Nhìn xuống dưới sân trường, đám học sinh ùa ra cổng gần hết. Thấp thoáng mấy tà áo trắng của các bạn nữ sinh nhẹ bay trong gió. Còn mấy đứa con trai thì rượt đuổi nhau cười chí chóe. Tiếng nói chuyện, tiếng xe cộ râm ran khắp trường. Bỗng nó thoáng thấy một tên con trai ở khoảng cuối sân, trông hắn quen quen. À hình như là cái tên đi xe chung với tên Xuân Thu thì phải. Trông tên này cũng dị hợm không kém tên Thu ghẻ. Chắc hắn cũng thuộc hạng ăn chơi dữ lắm. Nhưng hắn đeo thêm cặp kính cận nên bớt đáng ghét một tí. Đang ngắm trai đẹp bỗng cô Thanh gọi nó từ phía cuối hành lang.

- À em Gió đến rồi hả? Vào phòng đi cô có chuyện này muốn nhờ em.

- Dạ.

Nói rồi cả hai cô trò bước vào phòng. Ngồi xuống ghế, cô nói với nó ngay:

- Gió này, cô nhờ em làm gia sư cho bạn Xuân Thu trong học kì này nhé.

Chưa kịp nghe hết câu nó như muốn té khỏi ghế. Như không tin vào tai mình nó lắp bắp hỏi lại.

- Cô ..bảo ..sao ..ạ?

- Ý cô là em bỏ chút thời gian đến nhà Xuân Thu để dạy kèm cho bạn ấy đó mà. Cô thấy em giỏi toán nhất trường lại là lớp trưởng gương mẫu nữa nên em chịu khó dạy kèm cho bạn Thu môn Toán giúp cô với.

- Em có giỏi gì đâu ạ, em không có kinh nghiệm làm gia sư đâu. Mà sao cô không kêu ai khác. Nó nói mà trong lòng cảm thấy bối rối.

- Tại cô tin tưởng em nên cô mới giao cho em trọng trách này. Cố lên em, chỉ hai buổi một tuần thôi với lại em giúp Xuân Thu là giúp cả lớp đó. Hy vọng em sẽ nhận lời của cô.

Nó còn biết làm gì hơn là gật đầu đồng ý. Chả lẽ cô đã nài nỉ thế rồi mà mình lại từ chối. Coi sao được. hic. Nói rồi nó nhăn nhó lết thân ra cửa.

Trên đường ra cổng trường nó nghĩ mà tức anh ách, sao tự dưng cô lại quan tâm hắn đến như vậy, lại còn bắt mình làm gia sư nữa chứ. Trời ơi là trời. Mình muốn làm gia sư khi lên đại học cơ. Sao lại trải nghiệm sớm thế không biết. Thôi kệ. Tranh thủ không có việc làm mình tận dụng công việc này kiếm thêm tiền vậy. Chị hai ở nhà cho tiền hàng tháng không đủ uống nước. Đang mãi nghĩ nó bỗng giật mình khi thấy Đức Anh đang lù lù tiến đến.

- Nè làm gì mà lâu thế, có biết người ta đợi mỏi cả chân không vậy!

- Sorry nha ông, tại lúc nãy cô chủ nhiệm có gọi tui vô phòng giám hiệu nhờ một số chuyện đó mà. Nó cười cười đáng yêu trước sự giẫn dỗi trẻ con của Đức Anh.

- Ờ vậy hả. Mà chuyện gì vậy. Nói cho tui nghe coi.

- Ơ thôi không được đâu. Ông nhiều chuyện quá. Bí mật quân sự.

- Không nói phải không, được rồi, ít nữa tự đi bộ về đi ha. Đây về trước. Đức Anh giả bộ cho xe chạy nhanh.

- Wei, nói thì nói mệt quá. Cô nhờ tui làm gia sư cho cái thằng trời đánh mới vào lớp mình đó.

- Cái gì!!!! Lớp mình hết người rồi hay sao mà cô lại đi nhờ bà. Sao bà không từ chối. Lỡ như đến nhà thằng đó nó có mưu đồ h.ãm hại bà thì sao.

- Biết là vậy rồi nhưng lệnh cô sao chống nổi. Với lại chỉ có 2 buổi một tuần thôi à, chắc tui chịu được. Mà ông yên tâm đi dù sao tui cũng không để yên cho hắn giỏ trò đâu.

- Uh cũng lạ thật đấy. Tại sao tên Thu ghẻ đó lại phải nhờ đến cô tìm gia sư cho nó nhỉ. Thật khó hiểu. Tự dưng lại chui vào lớp 12a2 này nữa. Đức Anh cau mày suy nghĩ một hồi thấy lâu quá, Gió giục.

- Thôi được rùi cái này để sau tính đi. Giờ chở tui về nhanh đi, đói bụng sắp chết rồi đây này.

- Ờ leo lên nhanh đi, để bữa nào rãnh tui điều tra xem sao.

Thế là cả hai đứa giọt thẳng về nhà.
 
Luca_chan thì cũng múa rìu qua mắt thợ vậy thôi. con đọc kỹ sẽ thấy câu từ, lối hành văn còn khá lủng củng :D:D
 
Nhưng cụ vẫn viết hay hơn con T.T
 
Ô.Ô bác.... *đập bàn*... Sao bác lại tả con mê zai thế kia... Mê zai thì thôi, còn mê zai của bạn, làm người t3 à :(( z làm sao chịu nổi... Ối zời ơi... T.T...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại bác viết văn có vẻ dc hơn thơ =)) nội dung có vẻ đầy mùi film thần tượng =))... Vui vẻ, lãng mạn :3...
Có j bác cứ giật cho con 1 anh nam hk hot là dc :v *ôm ôm* :* iu bác Cá lắm :x
 
Luca_chan con còn nhỏ mà, chưa có nhiều trải nghiệm =))
 
Xin người hãy buông tên em :KSV@16:
 
tui_map
Ô.Ô bác.... *đập bàn*... Sao bác lại tả con mê zai thế kia... Mê zai thì thôi, còn mê zai của bạn, làm người t3 à :(( z làm sao chịu nổi... Ối zời ơi... T.T...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại bác viết văn có vẻ dc hơn thơ =)) nội dung có vẻ đầy mùi film thần tượng =))... Vui vẻ, lãng mạn :3...
Có j bác cứ giật cho con 1 anh nam hk hot là dc :v *ôm ôm* :* iu bác Cá lắm :x
he he, ko phải đúng bản chất hay sao ke ke. mà mê trai vậy thôi chứ có cướp chồng hay giật chông của ai đâu mà lo. cám ơn con đã động viên khích lệ :D

sau này con sẽ thuộc về một trong 3 người sau:

1. Con Lu
2. Cô Yến
3. Đức Anh
4. Tô Mì
5. Thầy John :)) con chọn đi nhé
 
xuanthupro Rất tiếc đã quá muộn. :)) nhưng mà hãy vui lên đi vì nàng đc làm 1 trong 3 nhân vật chính đấy ;))
 
Đắng lòng Luca hết biến thể Lũ Cá đến Xe Lu. Con thích Lu Cá hơn *tuy con rất ghét cá*

@ck tham thế =)) bỏ vk đi đâu rồi. Cụ Mít ráng làm cái đám cuới thật lớn cho Mập và Lu nhé =))
 
Mr_Zer0 *liếc* Lu là nữ mà... còn cô Yến =_= hừm... giới tính con bình thường...
Đức Anh? Dẹp... đồ của bạn con hk có hứng thú...
Tô Mì là ai ai ai???? Thầy John nữa? Ô_Ô
=_= mà con hk mê trai nhé... con mê tiền hơn =))
 
3 ng? Đáng lý là 5 chứ cụ =_=

@ck choose me *viết thế đúng k ta?*
 
Chap 05: Một chuyến đi bơi

Về đến nhà, nó chạy vội lên phòng quăng cặp lên bàn và nằm phịch xuống gi.ường. Vừa nhắm mắt vừa xoa xoa cái bụng đang sôi lên cồn cào vì đói. Đang nghĩ ngợi về chuyện tên Xuân Thu được cô quan tâm quá mức thì tiếng chị hai nó lanh lảnh dưới lầu.

- Gió ơi, xuống đây phụ chị dọn cơm coi nào. Nhanh lên để chị còn chuẩn bị chiều nay đi dạy nữa nè.

- Dạ, em biết rồi.

Thế là nó vội thay quần áo, đi từng bước lặc lè xuống nhà dưới.

- Em đây nè. Hôm nay chị hai nấu món gì mà thơm quá vậy ta?

- Xuống gì lâu lắc vậy cô nương, bưng nồi canh nấm ra giùm chị coi. Hôm nay phải có phúc lắm em mới được ăn món sơn hào hải vị cung đình này đó nha.

Chị hai nó chưa kịp quảng cáo thêm câu nào thì nhanh như gió nó liền nhào đến bàn ăn. Phải đổ mồ hôi hột chị nó mới ngăn không cho nó ăn vụng. Chỉ đến khi mọi thứ được dọn xong xuôi, cả hai mới bắt đầu cầm đũa lên.

Bị bỏ đói nãy giờ, nó lao vào ăn không biết trời đất là gì. Đến khi ngửa mặt lên vì mắc nghẹn thì thấy chị hai nó trợn tròn mắt nhìn nó đắm đuối. Chị Heo cười chọc nó.

- Thánh thần thiên địa ơi, ăn gì như bị bỏ đói lâu ngày vậy bà nội?

Nó nuốt một ngụm nước cái ực rồi vuốt vuốt ngực.

- Không biết nữa, tự dưng hôm nay em thấy đói ghê gớm mà chắc tại chị hai nấu đồ ăn ngon quá đó. Nó giở giọng nịnh nọt.

- Hừ thiệt không đó, đừng có nịnh nha. Hay là muốn vòi vĩnh gì đây? Chị Heo nhìn nó với ánh mắt dè chừng.

- Trời. Em khen thiệt mà đâu có gì mờ ám đâu. Chị hai của em nấu ăn là số 1.

- Thôi thôi, khỏi khen nữa. Muốn gì thì nói đại đi. Chị biết rõ ý đồ của mày hết rồi.

Nó chu mỏ lên xua xua tay.

- Em không cần gì cao xa, chỉ cần “tăng lương cứng” chút chút cho em là được rồi.

- Biết ngay mà. Mỗi lần được em khen là chị cảm thấy bất an lắm. Thôi được rồi, ước muốn của em sẽ được thực hiện từ ngày mai nhưng với một điều kiện. Đó là phải rữa chén cho chị mỗi tối, chịu không cưng?

- Ặc ặc, như vậy khác nào bóc lột sức lao động của em chứ?

- Vậy thì thôi, nói không với cái vụ “tăng lương” gì đó đi ha.

- Chị hai đáng ghét quá đi, khi nào ba mẹ về em méc cho mà coi.

Nó banh miệng le lưỡi lêu lêu chị nó. Chị hai nó cũng không vừa, lấy nguyên quả chuối nhét vào cái miệng đang há ra. Nó giãy nãy lên rồi lại dùng tay trét miếng bánh kem còn sót lại trên dĩa lên mặt chị hai nó. Cứ thế buổi ăn trưa lại trở thành bãi chiến trường của hai chị em. Tiếng cười giỡn vang khắp căn nhà. Kết thúc trận chiến, chị hai là nó luôn là người thắng thế. Xong bữa cả hai chị em cùng nhau dọn dẹp rữa chén bát. Xong xuôi nó lên phòng nghỉ ngơi thì điện thoại có tin nhắn đến. Cầm điện thoại lên nó thấy dòng chữ “Mập mai trê” to tướng.

“Chiều nay 3 giờ qua nhà tao đi bơi nha. Tự nhiên thèm đi bơi dễ sợ. Kêu thêm chồng mày nữa nha. hihi”

“Lại con nhỏ mai trê này. Ham vui dễ sợ. Lấy cớ đi bơi để ngắm trai đẹp chứ gì. OK. Dù gì tuần đầu chưa có gì để học cả. Đi bơi cho nó mát.”

Nó bấm bấm lách tách trên bàn phím và gửi tin nhắn cho nhỏ Mập.

Một lúc sau chị Heo kêu nó xuống dưới nhà khóa cổng để chị đi dạy. Thế rồi nó phóng tót lên phòng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trưa.

Đúng 2 giờ rưỡi, nó lồm cồm bò dậy đánh răng rữa mặt cho tỉnh táo. Chuẩn bị đồ bơi xong đâu đấy, nó khóa cửa và điện thoại cho Đức Anh. Vừa đưa điện thoại lên chưa kịp bấm nút thì nó chợt thấy Đức Anh vừa đi đâu về. Trên xe treo mấy cái bọc gì đó. Nó chạy lại hỏi:

- Ủa ông đi đâu về vậy? Giờ có rãnh không, con Mập nó rủ đi bơi kìa!

- À tui đi mua mấy quyển sách Vật lý nâng cao đó mà. Đi bơi hả? Ừ cũng vui đấy, bà đợi tui một chút nha. Để tui đem cất sách và chuẩn bị đồ bơi đã. Chờ một xíu nha.

- Ừ ông cứ chuẩn bị đi để tui qua nhà nhỏ Mập coi nó đã đi chưa.

Nói rồi, nó băng qua đường đến ngay trước cổng một ngôi nhà nhỏ màu xanh da trời. Ngôi nhà lợp mái ngói màu đỏ tươi, dưới sân là vườn hoa hồng, hoa mặt trời, hoa mười giờ… rực rỡ trong nắng. Kế bên hiên nhà là chiếc xích đu tuy cũ kĩ nhưng trông rất dễ thương. Đang đảo mắt qua hàng rào sắt thì cánh cổng bật mở. Con Mập ló cái đầu tiểu long nhân ra và trên tay nó cầm biết bao nhiêu phụ tùng chống nắng. Thấy Gió nó cất tiếng ồm ồm đặc trưng.

- Chuẩn bị đồ nghề đầy đủ chưa thế? Mày đã gọi cho chồng mày chưa?

- Cái con quỷ này, đi bơi mà làm như đi đánh giặc vậy. Có cần phải mang nhiều đồ lỉnh kỉnh thế không.

- Mày chẳng biết gì hết. Người ta đang bảo vệ da để trai nó theo mà lại. Tao quyết tâm sẽ trở thành một “sexy lady” cho bọn con trai lé mắt chơi.

Con Mập vừa nhe răng cười vừa đeo thử cặp kính râm lên nhá hàng Gió. Nó đáp lại.

- Mày hay quá ha, thế ở nhà đi tự dưng đòi đi bơi làm gì.

- Mày ngốc thật, đi bơi cho làn da săn chắc thon gọn. Với lại những đường cong trên cơ thể tao sẽ trông hấp dẫn vô cùng. Lúc đó tha hồ sánh đôi với trai đẹp. He he

- Bó tay với mày luôn rồi. Mày thuộc dạng đường tròn chứ đường cong gì. Thế xe mày đâu, Đức Anh sao chở được hai người.

- Mày yên tâm, con xe Lu nó đến ngay bây giờ đây. Tao đếm đến 3 thế nào nó cũng xuất hiện.

Đúng thật, nhỏ Mập vừa đếm đến giây thứ 2,99 thì bóng con Lu đã xuất hiện ở cuối đường. Không biết con Mập cho con Lu ăn cái gì mà nó tình nguyện chở con nhỏ “voi rừng Tánh Linh” này nữa. Lúc này Đức Anh cũng đã dắt xe ra cổng. Thế là cả bọn nhoi nhoi lên đường tiến thẳng đến hồ bơi. Từ cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà xanh chợt có một ánh mắt dõi nhìn bọn nó cho đến khi khuất bóng.

Hồ bơi vào buổi xế chiều có vẻ hơi vắng người. Khi cả bọn đến nơi thì trên hồ và dưới mặt nước chỉ có một vài khách đến tắm. Thấy thế, mặt con Mập buồn so. Nó càng rầu rĩ hơn khi khách đến toàn các cặp vợ chồng và trẻ nhỏ. Gió vỗ vai nó cười khoái chí.

- Ha ha. Vỡ mộng chưa con. Toàn vợ chồng đùm đề không. Mập vịt cồ bữa này hẻo rồi.

Con Mập vẫn không từ bỏ hy vọng. Nó hếch mặt lên có vẻ quyết tâm lắm.

- Không sao, không sao bây giờ mới 3 giờ hơn chứ mấy. Từ từ các anh đẹp trai mới xuất hiện mày ơi. Với lại tao cũng có mấy anh cứu hộ dự phòng rồi. Hơn nữa có Hotboy kế bên, tao cũng gỡ gạt chút đỉnh.

Nói xong nó quay qua níu tay Đức Anh, áp sát người như bị nam châm hút. Đức Anh la bài hãi.

- Con quỷ buông tao ra, sao mày xà nẹo mọi lúc mọi nơi vậy. Lu ơi cứu tao!!

Đức Anh cố giằng co để thoát ra khỏi đôi tay đồ sộ của con Mập. Con Lu không phản ứng gì chỉ cười châm chọc.

- Xin lỗi nha bạn Đức Anh, mình bó tay với con quỷ này rồi. May ra chỉ có vợ mày mới cứu được thôi.

Gió lại một lần nữa đỏ mặt vị bị nói trúng tim đen. Nó la lớn cho bớt quê.

- Vợ chồng gì mà vợ chồng. Còn con “mê trai chí dị” kia, bỏ tay Đức Anh ra coi. Coi chừng bảo vệ tưởng tụi mày trốn trại đuổi ra khỏi hồ bơi bây giờ.

Vừa la nó vừa chạy theo tụi con Mập, Đức Anh để cứu “người yêu”. Chưa kịp đến chỗ 2 đứa bỗng nó bị mất đà ngã nhào về phía trước. Nó nhắm tịt mắt lại để đón chờ kết cục “lỗ mũi ăn trầu” thì chợt xuất hiện một bóng người lao tới ôm chầm lấy nó nhưng vì cứu nó nên cả hai cùng rơi tõm xuống hồ.

Chap 06: Lời thách thức đầu tiên

Nghe tiếng bõm thật lớn, mọi ánh mắt quanh khu hồ bơi đều tập trung lại nơi phát ra âm thanh. Tụi con Mập, Đức Anh, con Lu vội ngừng đùa và chạy lại mắt dáo dác nhìn xuống dưới hồ. Vị khách lạ ôm lấy Gió tấp vào bờ và đẩy nó lên trên trước. Cả hai đều ướt sủng như chuột lột. Gió lồm cồm đứng dậy, miệng sặc sụa nước. Thấy vậy, Đức Anh liền cởi áo ra lau khô người cho Gió. Vừa lau Đức Anh vừa lo lắng hỏi thăm:

- Bà có sao không? Sao đi đứng bất cẩn thế?

- Không sao đâu. Tui bị vấp té cũng may có anh kia lao ra đỡ nếu không đã bị gãy răng rồi.

Nó trả lời trong khi mặt hơi ửng đỏ vì tấm ngực trần của Đức Anh đập vào mắt nó.

- Thôi vậy vô phòng thay đồ nhanh đi để ra đây tắm luôn chứ để lâu bị cảm lạnh đó.

Con Mập hồi nãy im bặt giờ cũng nhanh nhảu nói.

- Ôi cái con này làm mất hứng quá đi, đang vui tự nhiên bị mày làm cho đứng tim luôn à. Thôi vô phòng thay đồ liền đi.

Con mập chưa phán hết câu liền kéo tay con Lu lôi xềnh xệch theo hướng phòng thay đồ. Còn Gió định quay qua cám ơn người lạ mặt liền bị đứng hình trong 1 giây. Người đang đứng rũ rũ tóc trước mặt nó chính là tên học sinh mới dị hợm đáng ghét. Đang ấp úng chưa biết nói câu gì thì hắn mở miệng trước.

- Bạn lớp trưởng hậu đậu quá nhỉ, lớn rồi mà còn để vấp té. Cũng may có tôi ra tay kịp chứ nếu không bạn phải đi trồng răng giả rồi đó.

Hắn lại nói sốc làm cái đầu đang nguội của nó bỗng bốc khói ngùn ngụt. Được người ta cứu nên nó cứng họng chẳng đáp trả lại được câu nào. Nó đành dùng ánh mắt sắc như dao cạo lườm hắn. Thấy bảo bối mình rơi vào thế khó, Đức Anh sấn tới giải nguy.

- Ê cái tên suốt ngày đi chọc phá thiên hạ kia, bạn thì cứu người ta gì chứ. Đẩy người ta xuống nước suýt bị sặc luôn mà còn lên giọng gì hả?

- Chà chà có “người yêu” đi theo bảo vệ nữa à. Bạn lớp trưởng sướng quá ha. Từ đây đến chiều nhớ cẩn thận nhé, mất công coi chừng uống no nước đấy.

Hắn nhếch môi cười trong khi tên bạn đi chung xuất hiện bên cạnh. Đức Anh tỏ ra lạnh lùng nói với Gió.

- Thôi kệ hắn ta đi, mình vào phòng thay đồ nhanh lên coi chừng cảm lạnh thì khổ.

Nói rồi, Đức Anh cầm tay Gió đi thẳng một mạch. Còn lại tên Xuân Thu và bạn hắn. Hai người thì thầm to nhỏ.

- Hóa ra tụi nó là hai đứa mà tụi mình gặp trước cổng trường à.

- Ừ. Tụi nó đó. Tao đang cố gắng chinh phục con bé dễ thương kia. Nhưng tiếc là bị thằng bồ nó cản trở hoài. Bực mình thật đấy.

- Mày như vậy không được rồi. Không thấy người ta là hoa đã có chủ rồi sao. Mà lạ thật, từ trước đến giờ tao thấy mày có bao giờ chú ý đến mấy đứa con gái chân ngắn đâu?

- Biết sao được, tao đã bị trúng “tiếng sét ái tình” rồi mày ơi. Duyên số trời định thì sao mà dứt ra được. He he. Mày có cách nào giúp tao không?

- Tao e là hơi khó đấy. Nhưng để tao thử cách này xem sao. Với tư cách là bạn tốt bấy lâu nay, tao sẽ dùng đòn hy sinh để mang lại hạnh phúc cho mày vậy.

- Cách gì, cách gì nói nghe thử xem.

Xuân Thu sốt sắng. Tên bạn kéo tai hắn lại xì xào xì xào. Hắn vừa nghe vừa mỉm cười thích thú. Nói chuyện xong cả hai cũng đi thẳng vào phòng thay đồ.

Mới đây thôi mà hồ bơi đã trở nên đông đúc hơn trước. 4 đứa nó lăng xăng ra chỗ tắm quen thuộc, nơi có làn nước trong xanh mát rượi và quang cảnh hữu tình. Tụi nó đã làm quen với nơi này từ năm lớp 10. Nói vậy cho nó lãng mạn chứ thật ra cũng chẳng hơn gì mấy chỗ khác. Cũng có làn bơi, có cột treo phao, có quán nước thư giãn…đặc biệt còn có mấy anh cứu hộ thân hình vạm vỡ đứng làm nhiệm vụ. Đây là khu vực lý tưởng mà nhỏ Mập “mai trê” đích thân khám phá. Chưa đến bờ, con Mập đã lôi con Lu nhảy ùm xuống nước. Nước bắn tung tóe lên hết người Gió đang đi tới. Nó dậm chân la con Mập.

- Cái con quỷ này, mày nhảy xuống làm nước dưới hồ bắn lên hết rồi này. Lấy gì còn nước để người ta tắm nữa hả? Nhẹ nhàng một tí không được sao?

Con Mập vuốt mặt nạt lại.

- Ở trên đó la lối cái gì, mau xuống đây tắm đi. Cả ba tháng hè tao có được thử cảm giác tắm hồ bơi miếng nào đâu. Gặp lại nơi này, tao cảm thấy phấn khích quá.

- Ở nơi công cộng phải biết kiềm chế chứ mày, người đẫy đà thì phải…

Chưa kịp kết thúc câu, Gió bất ngờ bị Đức Anh từ phía sau vòng tay qua eo bế nó lao thẳng xuống nước. Tiếng chủm vang lên rõ to, nước văng tung tóe. Tụi con Mập, con Lu gần đó cũng bị dính chưởng. Còn nó thì miệng la oai oái, tay đập đập lưng Đức Anh thùm thụp. Đức Anh chỉ cười khì sải tay thật dài về phía trước. Cậu lao đi thật nhanh trong làn nước mát rượi làm mọi ánh mắt “hám trai” trong hồ phải nhìn theo ngưỡng mộ. Bất giác nó cũng nhìn theo mà lòng rạo rực vì nhớ lại giây phút Đức Anh chạm eo mình. Thật là tự nhiên hết biết. Nó mỉm cười nghĩ thầm trong bụng. Đang mơ mơ mộng mộng thì nó bất ngờ bị nước bắn lên lần 2. Một bóng người từ trên lao xuống ngay cạnh chỗ nó. Nó định thần lại thì thấy tên Xuân Thu đang nhăn răng nhìn nó cười toe. Nó tức tối gào lên.

- Bạn chơi gì kì vậy? Sao không tắm chỗ khác mà lại lao xuống chỗ bọn tui? Có biết lịch sự là gì không?

- Hì hì, lịch sự ai mà chả biết. Chỉ có điều chỗ này công cộng mà có phải của riêng bạn đâu. Mà tui thích bơi gần bạn lớp trưởng dễ thương vậy có gì sai sao?

- Trời ơi là trời, sao bạn dai như đỉa đói vậy. Làm ơn buông tha cho tui đi. Hết chọc phá rồi lại kêu cô bắt người ta dạy thêm nữa là sao. Kiếp trước tui nhớ đâu có mắc nợ gì bạn đâu.

- Cái đó thì tui không biết, còn hiện tại tui chỉ muốn làm những gì mình thích thôi. Chẳng phải chúng ta có duyên mới gặp mặt nhau hoài sao?

Không để Gió cãi lại, hắn chợt lao đi như tên bắn, cơ thể thực hiện những động tác bơi lội thật đẹp mắt. Tên này cũng được các chị em trong hồ trầm trồ ngắm nhìn vì hắn thuộc dạng trai đẹp cá tính, cơ bắp lại săn chắc, trắng trẻo ai mà chẳng mê.

Nó ú ớ nhìn theo mà trong lòng bực bội. Một hồi dịu xuống nó bơi ra chỗ tụi con Mập và ba đứa lại huyên thuyên bì bõm làm náo loạn cả một góc hồ. Còn hotboy Đức Anh sau một hồi bị bủa vây bởi các nàng “mai trê” thì cũng kiếm được đường chuồn để ra chỗ tụi bạn. Cậu muốn được gần với bảo bối một chút. Hơn nữa nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Gió thoát khỏi sự chọc ghẹo của tên hắc ám mà.

Tên Xuân Thu chợt hắt xì một phát 2 cái rồi lấy cớ rút lui trước một đám con gái uốn éo làm quen nãy giờ. Hắn bơi lại chỗ tên bạn, leo lên bờ nghĩ một chập. Đoạn hắn cùng đứa bạn mon men đi qua chỗ Gió đang chống hai tay ngồi trên thành bờ, chân quẫy quẫy dưới nước, miệng nó hát vu vơ bài hát Nắng sân trường. Hắn rón rén đi đến sau lưng Gió và bất ngờ hét to: “ LỚP TRƯỞNG ƠI!!!!”

Gió giật mình đánh thót, mất đà lộn cổ xuống nước. Nó lấy lại hồn vía, mặt hầm hầm nhìn kẻ nào đã gây ra tội tày trời này. Hóa ra là tên Xuân Thu ôn dịch. Nó điên tiết, quẫy tay loạn xạ té nước lên tên Thu. Hắn vừa né vừa cười ha hả chọc quê Gió.

Từ xa thấy bảo bối mình bị chọc ghẹo, Đức Anh nhanh như cắt bơi lại bờ, lao đến chỗ tên Thu. Cậu giận dữ đẩy người tên Thu ra đằng sau. Thấy vậy, bạn hắn đứng ra cản lại. Cậu ta cười trừ.

- Bạn bớt nóng lại nào, bạn tui chỉ chọc bạn của bạn một tí thôi mà.

- Hết chuyện để làm rồi hay sao mà cứ thích chọc phá người khác tối ngày vậy?

Đức Anh trợn mắt lớn tiếng. Tên Xuân Thu lấy lại phong độ, cười đểu nhìn Đức Anh bằng nửa con mắt.

- Đó là chuyện của tôi. Cậu có quyền gì ngăn cản chứ.

- Làm phiền người khác hoài như thế không biết chán hay sao? Có giỏi đi chọc tôi đây này đừng có đi ăn hiếp người yếu đuối.

- Cậu không cần phải dạy đời người khác như thế. Cậu coi lại mình đi rồi hẵng nói người khác nhé.

Gió lúc này đã lên bờ. Nó chỉ biết im lặng nhìn 2 hotboy khẩu chiến. Tụi con Mập, con Lu kéo nhau lại chỗ Gió đứng. Đám người quanh hồ cũng hướng ánh mắt tò mò về chỗ tụi nó. Tên Xuân Thu tỏ thái độ khinh khỉnh buông lời thách thức.

- Không đôi co với cậu nữa. Thấy cậu bơi cũng khá đấy, thế có dám thi bơi với tôi không? Chỉ cần cậu thắng thì tôi sẽ không đụng đến bảo bối cậu nữa OK chứ?

Đức Anh chưa lên tiếng thì cả một đám người hiếu kì bu quanh nãy giờ rộn lên.

“Được đó được đó, bơi thi đi xem ai giỏi hơn!!!”

Đức Anh át tiếng ồn bằng một câu chắc nịch.

- Được!

Thế là cả hai chàng hotboy tiến ra chỗ phía cuối hồ. Đám đông phấn khích rần rần theo sau. Gió và hai đứa bạn cũng lẳng lặng cất bước. Con Mập hí hửng.

- Không ngờ hotboy mới lại có mặt ở đây nữa. Nhìn “anh ấy” mà xem. Ôi body chuẩn như cơm mẹ nấu. Phen này đã mắt với các thần tượng của mình rồi. Hô hô. Mới lần đầu trở lại hồ bơi mà được thưởng thức màn đấu thú vị thế này thì còn gì hạnh phúc bằng. Sướng quá mày ơi.

Con Mập làm một tăng không để cho Gió giải thích rằng tên Xuân Thu đã xuất hiện từ lâu rồi. Con Lu chỉ biết lắc đầu cười còn nó lặng thinh nhìn Đức Anh và tên Thu ghẻ đang làm vài động tác khởi động. Bạn tên Thu được giao làm nhiệm vụ trọng tài. Cậu ta nói thêm.

- Hai người phải bơi tất cả 5 vòng, lượt đi và lượt về. Ai chạm tay vào thành trước là người đó thắng. Được chứ?

Cả hai không nói chỉ gật đầu. Cậu ta ra hiệu cho 2 đối thủ vào vị trí. Sau tiếng huýt sáo thật to, Đức Anh và Xuân Thu lao nhanh xuống nước dưới tiếng hò reo cỗ vũ của khán giả hai bên bờ.

*** Đố các độc giả, chap tiếp theo sẽ như thế nào? Ai là sẽ là người chiến thắng trong cuộc thi bơi hấp dẫn này? Nếu đoán đúng các bạn sẽ có cơ hội nhận được một món quà từ tác giả. ^^
 
tui_map thì chỉ là lựa chọn vậy thôi. nhân vật Mập trong truyện là đa nhân cách. hồi còn đi học thì mê trai nhưng sau này lớn lên sẽ rất mê tiền là lá la :))
Luca_chan à, viết nhầm :))
 
:3 Luca_chan vk a~~... trong này cả 2 đều là nữ a~~ T^T ta hk muốn đi theo con đường lệch lạc a~~ :((
@bác cá... xưng hô mày -tao thì đừng dùng mình nữa... có chỗ bác dùng mình -mày á :v
mà =_= *liếc* sao mức độ hám trai của con càng ngày càng tăng lên là thế nào T_T
 
=_= đa nhân cách??? ah` con đoán là bạn Gió thắng =))
 
@ck oà, thế truyện có mỗi vk bị les à :((

@cụ à, sao con trong fic hiền thế? Ứ trịu âu *ăn vạ*
Đức Anh thắng chăng?
 
tui_map
:3 Luca_chan vk a~~... trong này cả 2 đều là nữ a~~ T^T ta hk muốn đi theo con đường lệch lạc a~~ :((
@bác cá... xưng hô mày -tao thì đừng dùng mình nữa... có chỗ bác dùng mình -mày á :v
mà =_= *liếc* sao mức độ hám trai của con càng ngày càng tăng lên là thế nào T_T
lệch lạc cái giề. cũng xuất phát từ tình yêu mà ra thoai :-w. cách xưng hô tùy theo mối quan hệ giữa 2 người mà con. bạn thân khác, bạn mới khác chứ.
- còn tăng nữa =))
 
×
Quay lại
Top