Truyện bản sao không hoàn hảo nì! ^^

Thảo luận trong 'Tiểu thuyết' bắt đầu bởi ni_na, 21/3/2012. — 30.738 Lượt xem

  1. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    Một ngày không nắng không gió, một ngày không có mưa rơi, một ngày không có lũ trôi, một ngày không có bão đổ, một ngày bom vẫn chưa nổ, một ngày tôi cảm thấy vô cùng bình yên. Trời ơi! Thế mà bỗng dưng tôi cảm thấy trời đất ngả nghiêng cứ như trái đất bị nghiêng hơn hai mươi độ so với mặt phẳng quỹ đạo vậy. Chỉ vì một câu nói ngọt như mía lùi của mẹ, mà tôi tưởng sét đánh từ tai trái qua tai phải, đơ ngay tức khắc chứ, ngay cả cái kẹo mút trong miệng tôi lúc đó cũng đứ đừ, đơ ngay lại. Mẹ bảo:
    - Các con, mẹ sinh em bé nhé.

    - Ơ mẹ ơi… Mẹ già rùi mà còn sinh em bé à?

    - A, các con chê mẹ già rồi phải không?

    - À không, ý bọn con là mẹ cao… tuổi rồi. Mẹ… Mà mẹ định sinh em bé thật á? Mẹ có một con trai, hai con gái rồi mà mẹ vẫn muốn sinh em bé nữa à? Mẹ ơi! Mẹ ời!

    - Các con có thêm em bé mà không thích à? Sau này phải yêu thương em, chăm sóc em thay cho mẹ nhé.

    Hu hu, mẹ ơi! Sao mẹ lại muốn sinh em nữa hả mẹ? Con đang là em út cơ mà. Con đã có một bà chị Xuân Lan bắt nạt rồi, lại có thêm một đứa em nữa, con ở giữa chết bẹp thì sao hả mẹ? Trời ơi! Trời có hiểu nỗi lòng của con không?
    Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Biên Tập: Bảo Hà - Kĩ thuật: Duy Hưng.
    [​IMG] Bản sao không hoàn hảo. Lẩm bẩm rên rỉ một mình, đến lúc cái kẹo trong miệng tan biến lúc nào không biết, suýt nữa mẹ với Xuân Lan phải lôi đến bệnh viện mổ cuống họng để lôi cái que ra. Hức hức. Mắt trái nhìn mắt phải, mắt phải nhìn cái mặt Xuân Lan là tôi biết ngay nó đang nghĩ cái gì, nó nghĩ đến chuyện phải tranh chấp với tôi làm sao khi mọi quyền lợi của tôi với nó chỉ còn một nửa í mà. Vấn đề của tôi, không phải là em bé trong bụng mẹ mà vấn đề của tôi là nó, tôi biết vấn đề của nó cũng vậy, chính là tôi í mà.

    Tưởng tượng khi em út ba tuổi, chắc chắn một cái đùi gà là nhường em út, còn một cái kia thì đứa nào nhường đứa nào, chắc đánh nhau vỡ đầu vỡ óc mất thôi. Chưa đánh nhau mà đã sắp nát óc ra để suy nghĩ rồi. Hừ hừ. Nhưng dù sao, tôi cũng thích trẻ con nên ý nghĩ đó gạt đi ngay. Hai đứa tung ta tung tẩy chạy vào nhà kho, lôi con búp bê bỏ từ hồi mẫu giáo ra để thực hành… chăm em bé. Mà phải nói nhìn con búp bê cũ quá, đen đen bẩn bẩn nhìn như con quỷ mà bắt giả vờ là em bé. Thả tòm cả “em bé” vào trong chậu xà phòng, cầm bàn chải đánh như đánh sàn nhà, kẻ thù truyền kiếp chứ nâng niu chăm sóc gì. Một đống OMO để vò đầu bứt tóc “em bé” mà nhìn vẫn nhọ nhem lem luốc, hức, có khi đặt tên “em bé” là Lọ Lem cũng nên. Mặc dù “em bé” này nhìn như vừa từ dưới địa ngục lên, nhưng tưởng tượng thì em bé cũng xinh như một thiên thần. May mà nhìn tôi với nó giống hệt nhau, nếu không thì chắc là cả hai đứa cũng tranh cãi nhau xem em bé nhìn sẽ giống ai mất.

    Giả vờ bế ẵm, giả vờ cho bú sữa, giả vờ thay bỉm, giả vờ dỗ dành… Nhìn cái mặt Xuân Lan nhìn “điêu” kinh khủng, ra dáng chị ngoan chị hiền mà thấy chẳng thật tí nào. Trời ơi! Sao nó không nâng niu con như nâng niu “em bé” hả trời? Lúc tôi mới sinh ra, nó có nâng niu, chăm chút, cưng nựng, chiều chuộng tôi như thế không? Tôi cũng là em nó cơ mà. Sao nó không thay bỉm, quấn tã hay ru tôi ngủ mà ầu ơ nhỉ? Lúc tôi đang bú mẹ, có khi nó còn la hét ầm ĩ, đạp để tranh nhau với tôi ấy chứ. Thiên vị, thiên vị thật. Chẳng lẽ giờ bắt nó đóng bỉm, thay tã cho mình để đền bù… chuyện mười sáu năm trước. Hức hức.
     
  2. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    “Bụp!” Trong thời khắc huy hoàng, đang cố gắng nhẫn nhịn thì nó lại đập gối vào đầu tôi, một đống sao bay lượn trên đầu… Đấy, chưa có cầu vồng mà giữa trưa nắng chang chang, sao đã mọc rồi. Ra nấu cơm đi, ngẩn với ngơ cái gì? - Nó quát tôi ầm ĩ. Hừ hừ, nếu không phải là tôi đã bỏ cái ước mơ được làm chị nó, thì bây giờ tôi ước lại điều ước đấy cho nó xem. Rồi tôi sẽ đánh cho nó một trận tơi tả cho thỏa cái chí tưởng tượng. Cứ đợi đấy sói ạ, ta mà mơ là sư tử thì mi sẽ chết dưới tay ta.
    Thế là tôi có một em bé và một em lớn. Dù là em bé còn chưa thấy đâu nhưng em lớn thì chềnh ềnh ngay trước mặt, tôi và nó giống như là hai mặt của chiếc gương soi, dù rằng nhìn thì cũng có vẻ là giống hệt nhau, nhưng nhìn kĩ, bới móc, lật tẩy từng lỗ chân lông thì vẫn có một vài điểm phản chủ, nhìn khác nhau… cứ như hai người vậy.
    Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Biên Tập: Bảo Hà - Kĩ thuật: Duy Hưng.
    [​IMG] Bản sao không hoàn hảo. Có một điểm tôi thích nhất ở Khải Nam đó là Khải Nam chưa bao giờ nhầm lẫn giữa tôi với nó dù chỉ một phút ngắn ngủi. Không như tên Hắc Ly, thỉnh thoảng hắn có những vụ nhầm lẫn đến rợn người như là ăn nhầm thuốc chuột. Có lần hắn tự nhiên tung tăng chạy đến kéo nó lôi xềnh xệch lên xe để nó đánh cho… thủng xăm xe mới kịp nhận ra là lầm người. Thế đấy, có khổ cho nó không? Riêng Khải Nam thì chẳng nhầm bao giờ, nếu lỡ Khải Nam có nhầm mà lỡ nắm tay nó, thì tôi sẽ chạy lại cắt cái bàn tay của Khải Nam đi để chẳng bao giờ cầm nhầm nữa.

    Dù sao đi nữa, tôi cũng sắp được làm chị rồi, chẳng cần biết em tôi có gọi nhầm chị Xuân với chị Lan không, mà có nhầm cũng không sao (có khi lại càng tốt, nhõng nhẽo đều cả hai chị thì nó chẳng trốn đi đâu được). Đấy, sắp được làm chị nên phải tỏ ra gương mẫu, ngoan ngoãn tử tế. Có giận, có ấm ức gì thì cố mà nuốt như nuốt cháo, dù cháo đó là cháo nấu với gai. Có điếc tai thì cố mà lấy tai phone kẹp vào, cho dù cái tai phone ấy đang đầy thứ nhạc đinh tai nhức óc, hay đang truyền hình trực tiếp một vụ buôn dưa lê, bán dưa chuột từ quận 8 giữa một cái chợ đầy cá. Có bực mình thì cũng cố nín nhịn mà đập vào cái gối bằng bông, dù cho cái gối bông ấy bỏ đầy đá với sỏi. Nói tóm lại là có dùng chân, dùng tay, dùng miệng thì cũng phải tránh xa nó ra 0.5 mm. Bỏ kẹo cao su vào dưới ghế của nó thì được, vì không hề đụng chạm trực tiếp mà cũng không dùng vũ khí gì cả.

    - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! - Đấy, tôi mới chỉ đùa trong suy nghĩ mà đã bị nó đọc thấu, ném cho cái gối vào mặt. Có khi nào vỏ não mình làm bằng thủy tinh không ta?

    Sau một hồi tham khảo sách vở, các loại internet, diễn đàn, chúng tôi tìm ra là các bà bầu thường nghén đồ chua nên hai đứa để dành tất cả tiền đi mua cho mẹ thập cẩm đủ loại đồ chua. Xoài chua, chanh chua, khế chua, măng chua, cá nấu canh chua, sườn xào chua chua (khỏi bỏ đường), pha trà chanh cũng chát chát chua chua (miễn bỏ luôn đường). Tóm lại là tất cả mọi món đều chua, bỏ đường đi để đầy chật tủ lạnh. Đến khi mẹ về, nhìn mâm cơm, mở tủ lạnh, nhìn mẹ choáng váng, tưởng mẹ cảm động… Bỗng dưng thấy nước mắt mẹ trào ra… vì cười làm cho hai đứa tôi méo mó, nước mắt suýt trào ra vì buồn… Mẹ lại tuyên bố:

    - Các con. Mẹ đùa.
     
  3. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    Quyết định thi đại học của tôi với nó làm cả nhà đau đầu, nhức óc và vô cùng khổ sở. Họp gia đình liên tục và bất thường. Đối với gia đình tôi, những cuộc họp gia đình kiểu này bất thường như bỏ thêm đường vào hộp sữa cô gái Hà Lan, ra lan can ngồi uống trà đá, lấy lá lợp thay mái tôn. Phải thôi, hộp sữa cô gái Hà Lan, người ta đóng đai đóng kiện, lý do gì mà đục lỗ ra rồi bỏ đường vào. Mà nhà tôi ở khu tập thể, chẳng có mái nhà luôn, thì lợp cái gì được. Thế nhưng những cuộc họp như thế đã trở thành bình thường cho cái việc vô cùng bất thường...Tôi chọn thi vào Học Viện Ngoại Giao, trong khi nó chọn thi vào đại học sư phạm.
    Đấy, vấn đề là ở chỗ đấy. Vấn đề tệ hơn nữa là chúng tôi không hề nhầm não bộ với nhau một phút giây nào. Theo cái lý sự ngàn đời không nói nổi, là tôi tự thấy mình là một người nhút nhát nên cần phải đi ra ngoài, học lấy một sàng khôn mang về cho mình bớt nhút nhát đi. Còn nó, cái triết lý của nó là câu chuyện gì từ hồi mẫu giáo… Một cái giấc mơ mà nó đã mơ một mình, không rủ tôi vào, nên nếu tôi nhớ được, tôi sẽ chết liền. Hồi ấy, chỉ vì cái chuyện mơ mộng này, mà suýt chút nữa tôi giận hờn nó.
    Theo lời tự đồn, thì câu chuyện vô cùng hoành tráng và đầy mơ mộng ấy diễn ra như thế này. Qua phần trình bày của Lan Xuân thì đã bị thêm bảy phần muối, ba phần dưa cho nên câu chuyện có mùi chua chua và hơi khú…
    Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Biên Tập: Bảo Hà - Kĩ thuật: Duy Hưng.
    [​IMG] Bảo sao không hoàn hảo. Đêm hôm đó, chẳng rõ có trăng có sao hay là mây mưa gì không, vì chúng tôi leo lên giường từ lúc trời vừa tắt nắng và đã vội ngáy o o. Đấy, gà rời chuồng gà gáy, gà lên chuồng, tôi với nó ngáy như gà. Trong lúc nó gác chân ngang bụng tôi, còn tôi đặt tay lên mặt nó, nó đã có một giấc mơ thần tiên. Nhưng trong giấc mơ ấy nó không phải là tiên, quả là uổng phí, nếu tôi mà mơ giấc mơ thần tiên, tôi phải mơ mình là tiên mới bõ bèn.

    Trong giấc mơ của nó, nó mơ thấy cầu vồng trên trần nhà được tô bằng bút sáp màu (hic, trí tưởng tượng kém quá, không mơ trời xanh mây trắng, cầu vồng bảy sắc mà đi mơ cái cầu vồng tự vẽ), nó mơ thấy một ông tiên, râu tóc dài, dài ơi là dài, nhìn giống hệt ông hàng xóm nhà tôi. Ông mặc bộ quần áo như trong phim Thiên Long Bát Bộ, cầm cái phất trần giống cái chổi lông gà, làm bằng dây cước (tạm thời tôi không biết cái này tên là gì). Đấy, nghe có vẻ hoành tráng và rất là thần tiên.

    Ông tiên hỏi nó:

    - Con có thích đi chơi không?

    - Con không đi đâu, lỡ ông bán con đi Trung Quốc thì sao? Mẹ con bảo không được tin mẹ mìn. - Cái khôn này là do di truyền đấy ạ.

    - Ông không bán con đâu, ông đưa con đi công viên chơi.

    - Thế thì ông cõng con nhé!

    - Ông già rồi, làm sao ông cõng con được.

    Đấy, thế rồi ông tiên vẫn cứ cõng nó đi, mặc dù nó nặng quá, nhưng ông vẫn cố cõng nó đi. Nó nhong nhong như cưỡi ngựa, suýt nữa bị ông dọa ném xuống ao mới thôi.

    Đến nơi, ông tiên mới hỏi nó:

    - Lớn lên con thích làm nghề gì?

    - Con thích làm cô giáo.

    - Ừ, thế thì ta ban cho con làm cô giáo. Con phải học thật giỏi.

    - Con học giỏi mà.

    - Thế con đọc chữ này xem nào?

    - Con còn chưa biết chữ mà.

    Sau một hồi tranh cãi, nó nhớ là ông tiên in trên hộp sữa ông Thọ đã hứa với nó là cho nó làm cô giáo. Ông tung cái cây phát trần đầy bụi như tung hoa mù, nó ho khụ khụ, giật mình, tè dầm lên lưng ông… và ướt cái giường có tôi. Một giấc mơ đầy màu và mùi.
     
  4. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    xong haizzz chúc mọi người đọc vui vẻ nhá
     
  5. Meocon1311

    Meocon1311 Nỗi buồn theo gió ... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    134
    Lượt thích:
    37
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Sát thủ giết ruồi hàng loạt
    Truyện hay ,nhưng mà ở mỗi phần đềuu thiếu mất 1 đoạn thì phải
     
  6. ninhlee123

    ninhlee123 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/6/2017
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...