Truyện bản sao không hoàn hảo nì! ^^

Thảo luận trong 'Tiểu thuyết' bắt đầu bởi ni_na, 21/3/2012. — 14.446 Lượt xem

  1. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    Suốt mấy ngày sau đó, chúng tôi lê la từ nhà người này sang nhà người kia để tập tành mấy cái kịch nhảm nhí mà nó bày ra. Phơi mặt ra nắng, hi sinh nhan sắc vì tình yêu cho một cục đá trơ và lỳ. Hoàng tử gì mà hiền thế, chẳng đả động hỏi han công chúa ngoài lề một câu nào. Mà cứ nhìn hoàng tử thì óc tôi bị ép như trái nho khô rồi bị nhúng vào nước, ướt át đến kinh khủng. Cái mắt chàng ươn ướt, như mới khóc, hàng mi dài cong vút. Sao mà… nữ tính thế hả trời? Còn nữ tính hơn cả tôi nữa.
    - Lan Xuân, hôm nay Nam đưa Lan Xuân về nhà nha. Nhà mình gần nhau đó. - Giọng ngọt ngào như mía ướp mật ong vậy. Sấm sét đùng đoàng, mắt lim dim mơ màng. Bây giờ chuyện hoàng tử công chúa mới đến tập hai đây.

    - …
    - Xuân, Xuân… Bạn sao thế?

    - Ơ, không, không sao. Mình về nhé.
    Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Kĩ thuật: LâmPT - Biên Tập: Bảo Hà.​
    [​IMG] Bản sao không hoàn hảo. Nếu như bây giờ làm một bài văn miêu tả cảnh hai đứa đi chung một cái xe đạp mà nói những chuyện luyên thuyên lảm nhảm (mà tôi không nhớ nổi là chuyện gì) thì sẽ tả giống như một cốc nước đường chanh thêm đá ngọt ngọt, chua chua, thêm cái vẻ hiền hiền của chàng làm cho lạnh lùng. Tất nhiên đường là hoàng tử, tôi là chanh rồi. Chanh chua, chuối chát. Hức hức. Biệt danh mà bố mẹ đặt cho tôi và Xuân Lan đấy còn gì? Mà trời ơi! Trời có cần thiết phải nắng thế không hả trời? Cho con xin chút mưa cho lãng mạn giống phim Hàn đi?

    Ào ào ào”, trời mưa thật. Đúng là cầu được ước thấy. Nhưng chỉ là cơn mưa phảng phất nhẹ, hoàng tử chẳng tránh xe vào gốc cây trú mưa, lấy khăn lau những sợi tóc ướt của công chúa. Cũng chẳng cởi áo cho công chúa che mưa mà cứ cắm cúi đạp như chẳng có chuyện gì. Thế này thì trời mưa để làm gì hả trời?

    - Cậu thích mưa à? - Tôi hỏi Khải Nam.

    - Ừ. Tớ thích mưa. - Giọng nói ngọt, sét đánh trúng tim thêm lần nữa. - Thế Lan Xuân có thích mưa không?

    - À, tớ có. Mưa thì lãng mạn mà. - Hừ hừ, tôi sắp thích mưa rồi đây, còn từ trước tới giờ tôi vốn chưa bao giờ có khái niệm đó trong từ điển mười sáu năm sống trên đời. Mưa thì có gì mà thích chứ.
    Sau cái cảnh "rồ man tích" với chàng hoàng tử trong mưa mấy vòng quanh khu phố với lời hẹn: “Lần sau đi dạo mưa với tớ nữa nhé”, tôi bị cảm cúm. Hắt xì hơi liên tục. Cả phòng vứt tùm lum khăn giấy như một bãi chiến trường, mới nhìn qua giống như một thảm họa của một nhà văn hay nhà thơ nào đó đang xé bỏ nháp của mình vì rối loạn não. Tôi nằm trong chăn đắp kín đầu, trán nóng bừng bừng như ngồi cạnh đống lửa, rên hừ hừ. Nhỏ Xuân Lan thì cứ chạy ra chạy vào, í ới, em ơi, em à, em khỏe chưa, rồi vẫn còn trêu tức tôi bằng đủ mọi thứ trò đùa. Phàn nàn với nó thì nó bảo sợ tôi ốm quá, lên giời sớm mất nên phải gọi hồn quay lại, không để cho tôi “yên nghỉ” một giây phút nào.
     
  2. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    Kế hoạch chinh phục hoàng tử của tôi bắt đầu khi tôi, nó và Khải Nam trở thành một bộ ba thân thiết. Nó có thêm sở thích mới, là đánh vào đầu Khải Nam như đập vào cái bịch bông, mà chính xác là nó toàn dùng cái gối bông để đập. ”Nhìn thấy mà thương thương, nhưng chẳng dám chạm vào.” Tôi vẫn cứ chinh phục Khải Nam bằng cái chiến thuật cũ mà nó gọi là chiến thuật thiểu năng (mà chính nó đã từng áp dụng). Vì Khải Nam có tầm hiểu biết và kiến thức ghê gớm thuộc hàng cao thủ mà nói chuyện lại dở ẹc, chàng toàn lôi chuyện Irắc, Pakistan với chuyện từ thời Napoleon còn cởi truồng ra để nói.
    Nhiều lúc tôi thiết nghĩ chàng còn hơn cả mấy bà đồng nát, cóp nhặt những thứ linh tinh beng nhồi nhét vào cái bao tải to đùng rồi chất đầy trong đó. Những lúc nhìn thấy cái đầu chàng, chỉ ước gì mình cũng như nhỏ Xuân Lan, dùng nhất dương chỉ mà búng vào đó một cái cho bõ ghét. Nhưng cái mặt chàng bầu bĩnh, trắng nõn nà như được nuôi bằng sữa làm tôi nhìn chỉ muốn chạy lại cắn một cái nhưng lại sợ người ta bảo con gái mà… dê, sàm sỡ con trai giữa ban ngày ban mặt. Chàng lại kêu gào thống thiết vì bị công chúa Lan Xuân cưỡng… hôn thì còn gì là thể diện nữa.
    Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Kĩ thuật: LâmPT - Biên Tập: Bảo Hà.​
    [​IMG] Bản sao không hoàn hảo. Vì tình yêu bao la cao cả, vì cái đầu óc uyên thâm minh mẫn như… cái bao tải đồng nát của chàng, nên tôi đã phải lao tâm khổ tứ, dùi mài kinh sử để đọc đủ thứ sách nào là Bách khoa toàn thư, Khoa học cuộc sống cho có chuyện nói với chàng. Cũng may là chàng không thích nói chuyện về bóng đá, chứ nếu không thì ông Google có hiện hồn ngay bên cạnh mà thầm thì to nhỏ với tôi trong gối, tôi cũng chẳng có chuyện để nói với chàng cho hùng hồn được. Đấy, chiến thuật tập một là tỏ ra thông minh, hiểu biết mặc dù tôi chưa dốt bao giờ. Chiến thuật tập hai là tấn công cái dạ dày của chàng. Tôi mời chàng đến ăn cơm. Nói gì chứ riêng chuyện nấu ăn, tôi chỉ có ở cấp “pờ rồ” trở lên. Chinh phục dạ dày chứ chinh phục tim gan lòng phèo hay thận của chàng qua đường ăn uống thì tôi xử được hết. Tự tin thế, nên mời đến ăn ngay. Nhưng chuyện mời bạn bè ăn uống làm tôi bất chợt nhớ đến cổ tích ngày xưa, xưa lắm là xưa, khoảng mấy tháng về trước, cái thời mà khủng long cũng đã tuyệt chủng hết rồi, chỉ còn mỗi tên Hắc Ly còn sống và qua nhà tôi ăn cơm với bạn của Xuân Lan. Mục đích của việc mời thêm Hắc Ly để đỡ biến tôi thành kì đà cản mũi. Lúc đó Xuân Lan đang cố cưa cẩm anh chàng kia, cũng là qua cái dạ dày mà người nấu tất nhiên là tôi rồi. Anh chàng đó cũng khá là đẹp trai và lẻo mép, tôi cũng suýt đung đưa nhưng đến phút cuối, Xuân Lan bất chợt nhận ra là anh ta là một kẻ bắt cá hai tay (chính xác là một tay bắt hai con cá) khi vô tình nghe được anh ta nói chuyện điện thoại ngoài phòng khách. Kế hoạch khác chỉn chu, bài bản hơn cũng là để tấn công cái dạ dày của hắn, nhưng là tấn công theo một cách khác âm thầm, lặng lẽ mà đến tôi và tên Hắc Ly cũng chẳng biết gì.
     
  3. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    ôi và Xuân Lan kiếm được học bổng ngoại ngữ ở một trung tâm ngoại ngữ nên lao đầu vào học để lấy bằng Toefl. Tất cả thời gian tiếp xúc với nhau, chúng tôi đều xí xố xì xồ nói tiếng Anh rèn luyện đến mức bố mẹ tưởng hai đứa học nhiều quá nên thành ra loạn ngôn. Suýt nữa gọi xe cấp cứu đưa hai đứa đến trại tâm thần. - I am “gắp-ping” vegetables.

    - You are very very “hâm”.

    - The “búa” is “bổ-ing” my head.


    - Please give “chị” some money. Don’t be so “ki bo”.
    Chúng tôi còn phát minh ra vô số thể loại từ. Ví dụ như uncomfortable thành undownychair. Table là bàn thì bàn với ghế như nhau, thay table bằng chair cũng được, Comfor với downy đều là nước xả vải, thay cho nhau chắc cũng chẳng sao. Thế là phát minh ra được một từ mới là Undownychair. Hehe. Quả là thông minh đột suất.
    Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Kĩ thuật: LâmPT - Biên Tập: Bảo Hà.​
    [​IMG] Bản sao không hoàn hảo. Mơ tưởng mãi rồi cũng gần đến ngày thi, tôi bỗng nhiên bị lên sởi. Công sức mấy tháng trời tự nhiên lãng đãng lãng đãng bay bồng bềnh lên trên mây như là có phép cân đẩu vân. Có khi mấy con chim vớ được công sức của tôi, cũng suốt ngày líu lo bằng tiếng Anh để thể hiện là chim ri quốc tế, hay họa mi tiếng Anh bồi.

    Đến ngày thi, tôi nằm bẹp ở nhà một mình buồn buồn mà chẳng thấy con chuồn chuồn nào bay qua cửa sổ, ngáp dài ngáp ngắn, phân biệt giới tính của những con ruồi bay qua chán chê thì Khải Nam đến thăm. Thấy Khải Nam đến thăm, tưởng là mấy năm rồi không gặp, hóa ra mình vừa mới quen mỗi mấy tháng trước. Hức hức.

    - Xuân ăn gì chưa? Để Nam nấu cho Xuân nhé.

    Nghĩ tới món sườn xào lợ lợ với chanh leo, rau muống xào với Nescafe vẫn còn làm tôi khiếp đảm.

    - Ừ. Xuân ăn mì. Lan đi thi từ sáng rồi, hôm nay mưa lớn chắc là không về được nên ở lại.

    - Xuân sợ Nam không nấu được à? Nam hỏi cô giúp việc rồi, chỉ cần nấu cháo, băm thịt xào lên rồi cho vào là được mà, phải không?

    - Nhưng Xuân không muốn ăn thịt người đâu. Lỡ Nam băm cái tay Nam vào trong đó, thì Xuân thành yêu quái à?

    - Nam nấu được mà. Thật đấy.

    - Thật như con lật đật hả?

    - Thật hơn cả con lật đật luôn í.

    - Thế thì Nam làm ơn pha giúp cho Xuân một ly nước lọc. 30% tinh khiết, 30% trong suốt, 25% tự nhiên, 15% tiệt trùng nhé!

    - Ơ… nói chậm thôi để Nam còn ghi công thức.

    Sau một hồi “ui da”, “trời ơi”, “trời ạ” và một loạt âm thanh loảng xoảng, leng keng, xì xèo thì Khải Nam cũng bưng vào cho tôi được một bát cháo. Nhìn rất chi là ổn.

    - Thành phần có những gì đấy Nam? Có ăn được không?

    - Yên tâm đi, cháo này là Nam mua… nguyên liệu tươi rồi nấu đấy.

    - Ừ, Nam nấu ngon lắm. Vẫn giữ nguyên vị ngon của hàng cháo bên kia đường.

    - Ơ, không phải Nam mua ở bên đó đâu. Đây là cháo ăn liền mà.

    Tôi lăn ra cười, nhìn Khải Nam gãi đầu gãi tai ngố vô cùng. Ngày xưa Thị Nở nấu cho Chí Phèo một bát cháo hành làm Chí Phèo mê mệt, đến ngày nay có Khải Nam nấu cho Lan Xuân một gói cháo ăn liền cũng làm Lan Xuân lao đao. Trông xa thì không giống nàng Kiều, nhưng đến gần thì biết ngay là người yêu của… Khải Nam í mà. Hihi. Tương lai sẽ là như thế, nếu như Khải Nam không có sản phẩm khuyến mãi đi kèm là Hoạn Thư. Không thì đến lúc đấy, Lan Xuân hóa thành bát cháo Khải Nam cầm trên tay rồi, lại được băm như băm hành để tất cả các thể loại Thị Nở mang mời cho các thể loại Chí Phèo.
     
  4. hoaimy123

    hoaimy123 Thành viên KSV

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    25
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    8
    dài quá zị..........@_____@
     
  5. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    Theo cái tiêu chí “Nhất cự ly nhì tốc độ” mà Xuân Lan và một cụ ông hay cụ bà nào đó đã nghĩ ra từ thời tiền sử bày lại cho tôi, tôi quyết định kéo gần cự ly với Khải Nam lại vì với cái tốc độ rùa bò này, nếu tôi có bò được tới đích chắc cũng là để nhìn con thỏ khác ăn mừng chiến thắng trong cái vẻ huênh hoang, còn tôi thì cụp đuôi mà sụt sịt. Để ví Khải Nam giống như một món ăn, thì tôi sẽ ví như món cá. Ngon, nhưng nhiều xương, phải ăn cẩn thận không hóc, vì thế không thể hấp tấp vội vàng, càng không thể để lâu, cá sẽ bị tanh. Nhưng chính vì món cá ngon nên rất dễ có chuột là mấy cô bé xinh xinh mà ăn quà như mỏ khoét hay liếc mắt với chàng mà tôi lại không thể treo cổ chàng sấy khô hay bỏ vào tủ lạnh giấu đi được, nên tôi nhất định phải có chàng trước khi chàng biến mất.
    Biết là hạ sách mà tôi vẫn phải lôi ra sử dụng, đó là chạy tập thể dục buổi sáng với chàng. Nhìn thật kĩ tôi, từ trước đến sau, nhìn từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, tôi hoàn toàn không bị thừa cân chút nào. Và điểm từ thời mẫu giáo, tôi chưa bao giờ có khái niệm dậy từ năm giờ sáng để tập thể dục. Nhưng vì thứ tình yêu cao cả, bao la không lý do, tôi phải tập làm bé khỏe, bé đẹp để chạy bộ cùng với chàng buổi sáng. Năm ki lô mét, quả là con đường dài để đến được trái tim một con người. Nhưng tôi sẽ phải chinh phục.
    Hức hức. Chỉ vì háo sắc mà mình khổ sở thế này đây.
    Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Kĩ thuật: Lan Nhi - Biên Tập: Bảo Hà.​
    [​IMG] Bản sao không hoàn hảo. Tưởng tượng đến một con đường trải đầy hoa, có hai người nắm tay nhau tung ta tung tăng chạy… vã mồ hôi ngập con đường chẳng phải lãng mạn lắm hay sao? Chàng sẽ lau những giọt mồ hôi lăn trên trán nàng, đưa cho nàng một chai nước và biết đâu là… một first kiss ngọt ngào hơn cả kẹo sugus. Hay là nàng vô tình bị trật chân (lạy trời đừng gẫy chân hay sứt xát, nếu vì mối tình này mà để lại cho con một vết sẹo thì con tình nguyện hi sinh luôn tình yêu này để giữ được chút nhan sắc vốn dĩ đã hiếm hoi còn lành lặn), chàng sẽ nắm tay nàng, đỡ nàng lên, khuôn mặt lo lắng và cõng nàng trên lưng. Wow. Nên như thế lắm chứ. Chắc tôi bị nhiễm phim Hàn nặng rồi.

    - Này. - Xuân Lan đập cái gối vào đầu tôi làm tôi tỉnh mộng. - Khải Nam rủ đi chạy bộ buổi sáng kìa.
    Ơ, sao giống trong mơ vậy ta? Hay là chàng có thần giao cách cảm nên cùng có tưởng tượng lãng mạn giống mình?

    - Này! - Xuân Lan đập gối vào đầu tôi thêm một lần nữa mà tôi chẳng buồn để ý, như bình thường là tôi đã rút gối ra đập cho nó tung bông ra rồi. - Mơ ngủ cái gì đấy?

    - Rủ bao giờ? - Tôi hất hàm lên hỏi, con mắt còn lim dim và đôi môi vẫn còn toe toét về viễn cảnh chạy bộ.

    - Vừa gọi đến số máy bàn. Rủ hai chị em mình.

    - Trời, không đâu không có nhỏ Xuân Lan này phá đám. - Lẩm bẩm trong miệng sợ nó nghe thấy.

    - Nói cái gì? - Tai nó vốn dĩ thính hơn tai con cún mà nó còn giả vờ hỏi lại. - Ngày mai rủ cả Minh Hoàng đi.

    - Minh Hoàng nào nhỉ?

    - Con bé này ngủ mơ à? Hoàng lớp trưởng lớp mình chứ còn Hoàng nào nữa.

    Đúng là tôi đang lơ tơ mơ thật, đến lớp trưởng lớp mình, ngồi chung bàn mà còn quên béng đi mất. Hí hí. Có sao đâu nhỉ? Chỉ cần lúc đó rẽ hai đường khác nhau là được rồi. Khà khà. Khải Nam là của Lan Xuân. Tèn tén ten.

    - Ngày mới nắng ấm heo xinh tươi đi trên con đường.

    - Làm ơn thôi cái loa rè ấy đi.

    - Chợt thấy bóng dáng heo manly…

    - Nín ngay.

    - He he. Sắp nín.

    - Nhỏ Lan Xuân này bị khùng rồi.

    - Ngày mới nắng ấm…

    - Có nín ngay không? Cho vào tủ lạnh hát với con heo quay bây giờ.

    Tôi với Xuân Lan đợi Khải Nam và Minh Hoàng qua gọi từ lúc năm giờ sáng. Buổi sáng đầu tiên háo hức nhưng mỏi nhừ hết cả chân tay, mệt đến mức không thở ra hơi để nói chuyện hay nhìn chàng nữa. Nếu tôi thích ăn món gì đơn giản như đậu phụ có phải không vất vả như khi ăn món cá không, mà đã trót thích rồi, thích không lý do thì không còn đường nào để quay lại nữa. Không sao, dù sao cũng chỉ là năm ki lô mét thôi mà. Cố lên Lan Xuân, cố lên!
     
  6. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    truyện dài mà lại ^^
     
  7. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    Sau tất cả những gì tôi cố gắng làm mà vẫn như chưa từng cố gắng để chinh phục trái tim của Khải Nam, tôi không hẳn bỏ cuộc mà đã không làm gì nữa. Như trong bài hát nào đó là: ”Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu” thì vấn đề của tôi là “Không ai hiểu, chỉ có một người hiểu”. Mà người hiểu ở đây không phải là Khải Nam mà lại là Xuân Lan nhà tôi. Chỉ có nó biết chứ trời không biết, đất cũng không biết thì công sức của tôi cũng coi như là đổ sông đổ biển, con cá có nuốt vào bụng thì con cá cũng chẳng hiểu. Tôi tự đi tìm cho mình được những niềm vui mới.
    Xuân Lan cũng thôi không còn có cảm hứng gì với những chuyện khác. Nó bắt đầu thích lập blog, chat chit trên mạng với cái hi vọng va vào một anh chàng hoàng tử trên thế giới online, chỉ ngang cỡ Wanbi Tuấn Anh hay Noo Phước Thịnh ẩn danh để đi tìm một sự chia sẻ chẳng hạn.

    - Buzz!

    - Ai đấy?

    - Mình là fan hâm mộ của Lan.
    Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Kĩ thuật: Lan Nhi - Biên Tập: Bảo Hà.​
    [​IMG] Bản sao không hoàn hảo. Tôi thấy rõ cái mặt nó đang đỏ bừng bừng, nhìn hớn hở đến phát ớn mà vẫn tỏ vẻ ngập ngừng gõ trên bàn phím:

    - Sao bạn lại hâm mộ Lan?

    - Vì Lan thông minh, năng động và nhìn rất dễ thương nữa.

    - Nhưng bạn là ai? - Cái mũi nó phổng ra sắp nổ tung. Nhìn mặt nó, tôi thề là nếu như nó có đuôi thì cái đuôi đó đang ngoe nguẩy vẫy.

    - Mình chỉ là người hâm mộ bí mật thôi. Chúc Lan ngủ ngon và mơ thật đẹp nhé.

    Nó đang bắt đầu cảm thấy hào hứng thì fan hâm mộ của nó chạy mất tiêu, cho nó cái cảm giác hụt hẫng và hồi hộp. Sao giống trong phim vậy ta? Lần nào cũng vậy, người ta không hề nói cho nó biết người ta là ai, chỉ nói được vài câu là sign-out qua một lời chúc dễ thương. Cái nick yahoo của anh ta nghe cũng dễ thương, dễ thương đến độ nếu tôi là nó, chắc tôi cũng sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. "Spring_orchid" (dịch theo nguyên bản tiếng Anh có nghĩa là hoa lan mùa xuân, là tên của nó mà cũng hệt như tên tôi vậy. Tôi nghĩ là tôi nên kiến nghị để được đổi tên, tránh sự ngộ nhận mừng hụt thế này. Hừ hừ).

    Cái anh chàng SO đó chính xác hơn cả cái đồng hồ Gimiko, cứ mười giờ tối là vào yahoo chat với nó mười lăm phút, mỗi ngày gửi cho nó một cái mail chúc buổi sáng tốt lành với thiệp nhạc rất dễ thương. Nhìn nó tưng bừng hớn hở như một ngôi sao danh giá đang sáng lấp lánh trên bầu trời… không có sao. Nó hào hứng hơn để học và làm công tác đoàn (theo cái lý sự là giữ gìn hình tượng, ít nhất thì cũng để xứng đáng với việc có một fan hâm mộ cuồng nhiệt).

    Nó có người để than thở, để tâm sự và chia sẻ những thứ chuyện linh tinh beng trên trời dưới đất mà anh SO đó lại luôn luôn lắng nghe mặc dù không biết là anh ta có hiểu gì không. Anh ta ủng hộ nó, động viên nó, cho nó lời khen ngợi, góp ý với nó chân thành. Nhưng anh ta bí ẩn khiến cho nó càng hào hứng như là đang được đóng vai chính trong một vở kịch hấp dẫn. Chỉ có tôi, đứa em tội nghiệp của nó là đơn lẻ chẳng có ai.

    - Cốc cốc cốc!

    - Ai gọi đó? - Tôi trả lời tiếng gõ cửa.

    - Tôi là thỏ. - Tiếng nói con trai ngoài cửa trả lời.

    - Thỏ non gõ cửa nhầm nhà rồi nhé. Đây là nhà của cáo. - Tôi trả lời, không hề có ý muốn mở cửa mà còn muốn trêu tức con thỏ non ngoài cửa.

    - Thỏ non đến nạp mạng cho cáo đây. - Bên kia vẫn chưa dừng lại.

    Tôi mở cửa ra, chỉ có một bông hồng đỏ thắt chiếc nơ xanh đặt bên cạnh một bông hoa cẩm chướng với chiếc thiệp tự vẽ và lời nhắn:

    Bông hồng đỏ là mình tặng Lan Xuân, còn bông hoa cẩm chướng là để Lan Xuân nhường cho chị gái, phòng trường hợp Lan cướp hoa của Xuân.

    Tôi muốn phì cười vì sự am hiểu của chủ nhân bông hoa về tôi với nó. Nhưng, chủ nhân của bông hoa đâu? Hức, chẳng lẽ mình cũng có fan hâm mộ ngầm. Hâm mộ vì cái gì chứ? Mấy bài thơ con ếch củ khoai còn chưa cho ai đọc cơ mà.
     
  8. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    Cả ngày hôm đó, đâu đâu cũng thấy nơ xanh làm tôi chán ngán và cả choáng váng. Chỉ vì mấy bông hoa chết tiệt của một tên dở người nào đó, mà tôi lại đoán già đoán non ngẩn ngơ như con tú lơ khơ chỉ vì một vật không có tem nhãn mác bảo hành là cái nơ màu xanh. Lan Xuân! - Khải Nam gọi tôi, vẫn cái giọng miền Nam ngọt ngào ấy. - Để Nam đưa Lan Xuân về nhé. - Lời đề nghị này nếu như bình thường thì tôi đã mừng rú lên rồi đấy, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cứ thấy nó nhàn nhạt. Chắc mất công cưa cẩm lâu quá cho nên gió thoảng hương bay rồi chăng?

    - Ừ.


    Cổ tay của Khải Nam cũng có một cái nơ màu xanh, bây giờ thì tôi bỗng nhiên ghét màu xanh ghê gớm. Ghét nhất trên đời, ghét như qua mấy mùa đông mà vẫn chưa tắm, ghét như là con mèo với con chuột, tóm lại là ghét tuốt tuột mọi thứ màu xanh, ghét luôn cả chủ nhân của cái nơ xanh trước mặt.
    Ước gì người đó là Khải Nam, thì bây giờ mình sẽ òa lên mà khóc một trận vì sự hoang tưởng cả ngày hôm nay.

    - Khải Nam, có một chuyện tớ muốn nói thật với cậu. - Tôi thật thà một cách… vô cùng ngớ ngẩn.

    - Ừ, Xuân nói đi.
    Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Kĩ thuật: Lan Nhi - Biên Tập: Bảo Hà.​
    [​IMG] Bản sao không hoàn hảo. - Xuân không thích đi dạo dưới mưa. Xin lỗi vì lần trước nói dối Nam.

    - Nam xin lỗi vì lần trước làm cho Xuân bị cảm. Thực ra thì… Nam… Nam cũng không thích mưa. - Giọng Nam ngại ngùng.

    - Hả? Sao cơ? - Câu nói của Khải Nam làm tôi suýt rơi bật xuống đất.

    - Vì Nam nghĩ Xuân thích xem phim Hàn, chắc là cũng thích lãng mạn… nên Nam…
    Tôi bật cười, cảm giác rung rinh của con tim với Khải Nam quay trở lại khiến tôi quên béng luôn chuyện nơ xanh, nơ đỏ. Chỉ muốn ôm Khải Nam một cái. (Hic. Tự thanh minh cho mình là con gái dê là lỗi của con trai quá dễ thương. Khải Nam dễ thương và khờ quá đi mất).

    - Xuân nè. Xuân có thích hoa hồng không?

    - Hỏi thật hả Nam?

    - Ừ, Nam hỏi thật.

    - Vậy thì hôm nay mình nói thật hết với nhau nhé.

    - Xuân nói đi.

    - Xuân không thích hoa hồng. Không thích mưa. Cũng không thích phim Hàn lắm.

    - Vậy Xuân thích gì?

    Tôi trả lời bâng quơ, biết là bút sa gà chết, mà gà đã chết thì phải vặt lông làm thịt luôn, nên tôi đánh liều, cúi đầu dựa vào vai Nam một chút, chạm nhẹ thôi. Tự thề là không bao giờ bận tâm đến chuyện cái nơ màu xanh nữa.

    - Xuân. Nam tặng cho Xuân một thứ Xuân không thích được không? Rồi lần sau Nam sẽ tặng cho Xuân thứ mà Xuân thích.

    - Là thứ gì vậy?

    Khải Nam chìa ra cho tôi bông hồng màu đỏ và… buộc nơ xanh. Tôi sắp điên đảo và ngất xỉu vì cái nơ màu xanh. Mặt tôi nhăn lại:

    - Thú thật là Xuân không thích thật Nam ạ.

    - Thế những ngày vừa rồi, Xuân vứt hoa của Nam đi đâu?

    Tôi ơ một tiếng dài, cái mặt cũng tỏ ra ngây thơ như không biết quả mơ có hạt.

    - Xuân vứt hết hoa Nam tặng đi à?

    - Hoa nào Nam tặng cơ?

    - Thì bông hoa… buộc nơ xanh và tấm thiệp Nam vẽ. Nam hay để ở cửa nhà Xuân vào buổi tối đó.
     
  9. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    Tôi vẫn làm SO để ủng hộ Xuân Lan một cách tích cực như ăn mực chấm tương ớt mà lại không được phép làm cho nó điên đảo, tỏ ra ngoan hiền nhưng đôi lúc vẫn phải tỏ ra ngu như con pikachu để cho nó khỏi đổ.

    Nó dạo này mập lên hai trăm gam rồi, nó mà đổ thì nền nhà nghiêng ngả, cả khu tập thể lại đến kiện nhà tôi vì nó say… sóng thần mà cuốn trôi tất cả thì còn gì là nhà nữa. Tôi thì tôi cũng muốn tặng cho nó một bó hoa cho phải đạo làm fan hâm mộ bí ẩn, nhưng vì bị viêm màng túi nặng nên chấp nhận làm fan rởm vậy. Mỗi lúc chat với nó mà giả vờ nhắn tin với Khải Nam là tim tôi lại nhảy nhót đập loạn xạ, nó mà giật điện thoại của tôi rồi biết á, thì tôi có mà chạy đến đằng trời. Mà nếu có chạy được lên đến trời vẫn phải về phòng cho nó xử tử, có khi đến lúc ấy, nó lại ném tôi vào lò vi sóng, quay thành thịt người khô, trộn với rễ cây và cao su, đem ướp mắm muối, ngũ vị hương như người ta làm thịt bò, thì tôi phải bỏ Khải Nam cho ai?
    Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Biên Tập: Bảo Hà - Kĩ thuật: Duy Hưng.
    [​IMG] Bản sao không hoàn hảo. Thế nhưng cái tim đập thình thịch lúc ấy của tôi lại hợp mốt, nó lại nghĩ là vì tôi đang yêu nên mới thế, mà nó có biết người khiến tôi hồi hộp như cảm giác yêu đương ấy chính là nó đâu. Huhu. Như một người đơn phương lặng lẽ dõi theo hình bóng một người mà người chẳng hay biết.

    Đùng một cái, có bó hoa hồng to tướng để ở cửa nhà với tấm thiệp kí tên là fan hâm mộ. Trong khi nó ngoe nguẩy, tung tăng tung tẩy đếm đi đếm lại cả trăm lần bó hoa có mỗi chín bông thì tôi đi ra đi vào như con kiến leo cành đào, leo phải cành cụt, leo vào leo ra, rồi chuyển sang leo cành đa, leo phải cành cụt rồi lại leo ra leo vào.

    Trời ơi! Cái bó hoa kia ở đâu ra hả trời? Kí tên fan hâm mộ có phải là chơi ác con không? Hay là nó đang dò mình như dò mìn nhỉ? Mà có khi nó tự sướng thế thôi chứ. Giữ cái mặt thản nhiên, sợ nó phát hiện ra mà cứ như đi qua cái bãi mìn, không biết bị tan xác lúc nào.

    - BUZZ! - Vuongquandai235, cái tên lạ hoắc. Chắc là một tên thích mặc quần đùi, nghe cái nick Vướng Quần Dài là hiểu ngay mà. Tôi với nó cười nghiêng ngả vì sự khám… và phá cái nick yahoo.

    Xuân Lan chưa kịp trả lời thì hắn pm tiếp:

    - Mình muốn chính thức theo đuổi Xuân Lan có được không?

    Trời ạ! Choáng toàn tập với cái tên mặc quần đùi ăn phải gan hùm này. Hay là vướng quần dài nên đóng khố, ở với thổ dân, ăn gan hùm mật gấu quen rồi nên bạo gan thế nhỉ.

    - Cậu là ai?

    - Cậu nhìn nick mình mà không biết à?

    Ghê ghê, cái tên này không chỉ to gan mà còn vô duyên hết sức.

    - À, tôi biết rồi.

    - Đấy, mình biết ngay là Xuân Lan nhận ra mà. Cả trường làm gì có ai không biết mình. - Một kẻ vô duyên, kệch cỡm, lố bịch.

    - Cậu là con của bố mẹ cậu, đang sống ở nhà cậu, học chung lớp với mấy người lớp cậu chứ gì? Tôi biết ngay mà.

    - Xuân Lan nghĩ kĩ thì biết ngay mà. Lần nào chào cờ, mình cũng đứng trước toàn trường đấy.

    Hắn là bí thư lớp nào nhỉ, vò đầu, bứt tóc, nhăn nhó như khỉ ăn gừng mà không nghĩ ra, bỗng nhiên sáng lóe lên như con đom đóm lao vào cái đèn dầu. Trời ơi! Vương Quân Đại, thằng nhóc học lớp dưới, hotboy xếp từ dưới lên về khoản đạo đức và học tập. Tuần nào cũng bị kỉ luật. Thì ra hắn chẳng phải là tên nào vướng quần dài mà là tên Đại kiêu, Đại vô duyên, Đại hống hách. Hai bộ óc thiên tài mà cũng nhầm quần dài với quần đùi thì quả là hiểm họa.
     
  10. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    Nhớ lại cái thời Hắc Ly bị nàng lớp bên yêu, tôi còn chưa thấy khốn khổ như nó bây giờ. Trời ơi là trời! Sao trời cứ sinh ra mấy người thích đi… cưỡng yêu người khác thế hả trời? Trời có sập xuống đây, thì trời mới hiểu cảm giác bị yêu như thế nào. Nếu không có ai yêu, theo đuổi thì con sẽ tình nguyện vừa theo… vừa đuổi trời để trời hiểu mà gỡ cái tình huống bị yêu này ra khỏi tạo hóa, cho cuộc đời đỡ trớ trêu như việc con nghêu giống hệt con sò, con bò đã từng là con bê, con dê cùng họ với con cừu, cái rìu giống hệt như cái búa, nữ chúa tương đương với nữ hoàng, áo choàng cũng như là áo khoác, bốc vác thì cũng như là cửu vạn, mà khốn nạn thế mới gọi là trớ trêu.
    Chưa bao giờ thấy thương nó như bây giờ, mà chẳng biết làm gì. Chỉ vì thấy thương nó, bày mưu tính kế cho thoát nạn mà tôi quên béng việc làm SO (ét o) cưa cẩm nó, để nó bị ngã vào cái cảm giác bị bỏ rơi toàn tập. Tôi bỏ cả Khải Nam để kèm cặp nó, bây giờ thì kèm theo cả “thằng bé nhà nó”. Bỗng dưng lại thành bảo mẫu. Tôi với nó bàn tới bàn lui mà không được một chiêu lùi nào, trong khi thằng bé nhà nó thì vẫn cứ dùng đủ những chiêu bài thô thiển và vô duyên hết sức. Có lẽ ép nó bức bách mà nhận lời thằng bé luôn cho xong ư?
    Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Biên Tập: Bảo Hà - Kĩ thuật: Duy Hưng.
    [​IMG] Bản sao không hoàn hảo. - Tôi nói cho cậu biết nhé, cậu mà theo tôi nữa là tôi chết cho cậu xem.

    - Thế thì mình cùng chết nhé. Sống không cùng nhau thì chết cùng nhau vậy.

    Đấy, “thằng bé nhà nó” cứ trơ và lỳ như thế thì nó nào mà chịu nổi. Thực sự là chẳng có một tí lối thoát nào, chạy vào ngõ cũng là ngõ cụt. Chẳng lẽ bôi mặt nhọ ra đường cho nó đỡ để ý, mà loại người đỉa đói như thằng bé nhà nó thì chắc bôi mặt nhọ cũng vẫn thích vì tuyên bố là tự tin thể hiện cá tính.

    - Này nhóc, tha cho chị đi được không? Thôi, tha cho chị kiếp này nhá.

    - Kiếp trước Lan năn nỉ nên Đại tha cho Lan rồi đấy.

    - Cậu có bị điên không hả?

    - Đại đang điên vì yêu Lan đây.

    Đấy, nó sử dụng đủ các kiểu nói, các kiểu thuyết giáo từ ra lệnh đến đề nghị, từ thuyết phục đến năn nỉ rồi chuyển sang van xin mà thằng bé nhà nó có tha cho nó đâu.

    Hết kiểu nói bằng đủ thái độ. Từ cay như ớt, ngọt như đường, chát như chuối xanh mà mặt thằng bé vẫn nhơn nhơn trơ lỳ chẳng có chút thay đổi nào như là không hề có ý định bỏ cuộc. Nó bực quá, rút cái dép đập thằng bé như con tép. Thế mà thằng bé nhà nó nhe răng cười như phải bả, đưa cho nó chiếc dép đập nốt vào má kia. Trời ơi! Sao trời lại sinh ra loại người như thằng nhóc này hả trời?

    - Này nhóc, cậu thích chị ở điểm nào hả?

    - Điểm nào cũng thích.

    - Được rồi. Để cảm ơn cho tình cảm của nhóc, chị mua bánh cho nhóc để cảm ơn.

    - Đại biết thừa chiêu của Lan rồi, lại bỏ thuốc đi ngoài vào bánh chứ gì? Không dễ đâu sói ạ.

    Khổ thân nó, thằng bé nhà nó là như thế này đây, có vẻ như chiêu gì của nó, thằng bé nhà nó cũng biết cả rồi.

    Sáng ra, thằng bé nhà nó lại đứng ở đầu đường đợi. Hôm nay nó tỏ ra nhẹ nhàng quay ra bảo tôi với Khải Nam:

    - Hai người đi trước đi nhé, hôm nay chị đi với Đại.

    - Chắc không?

    - Chắc mà.

    Tôi cảm thấy ghê ghê rợn rợn khi nó đồng ý đi chung với “thằng bé nhà nó”, chỉ sợ thằng bé đưa nó đi đâu, nó chẳng còn có đường về thì khổ thân nó lắm.

    Huhu Lan ơi. Sao dâng mình cho thú dữ thế hả Lan?
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...