Truyện 12 chòm sao (tự viết)"Cậu là bạn tôi?"

Thảo luận trong '12 cung hoàng đạo' bắt đầu bởi Mizuki chan, 11/3/2017. — 856 Lượt xem

?

Mọi người có muốn truyện dính chút tình củm không?

  1. 10 phiếu
    100,0%
  2. Không

    0 phiếu
    0,0%
  1. Mizuki chan

    Mizuki chan LÀ QUÁ VÔ TÂM...HAY QUÁ VÔ TÌNH! Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    16/1/2017
    Bài viết:
    269
    Lượt thích:
    8.289
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sống
    Trường:
    Nhân gian

    Truyện 12 chòm sao (tự viết)"Cậu là bạn tôi?"

    Giới thiệu nhân vật:



    - Sagi (15) : cô gái sống trong rừng xanh mồ côi cha mẹ từ nhỏ,mang trong mình năng lực điều khiển gió...phải! Cô như một cơn gió vậy,yêu thích tự do ,năng động...liệu cô có chỉ như cơn gió thoảng qua...
    Nhân mã :nguyên tố lửa
    Năng động ,lạc quan,vô tâm.
    "Ta là cơn gió tự do!"





    - Pio (15): người của tộc bóng đêm,bị truy sát do mẹ cô là tiên và cô mang trong mình dòng máu đặc biệt rất hữu ích để tăng cường phép thuật ,mang trong mình năng lực bóng đêm ,ngoài ra cô còn là một người giỏi y thuật. Thần giới không chấp nhận cô, tộc bóng đêm truy đuổi cô ...sức mạnh bóng đêm quá đáng sợ đối với hình hài con người nên cô lúc nào cũng nơm nớp lo sợ ...cô sợ biến thành ma, mất hết nhân tính,làm hại người xung quanh cô,làm hại những người mà cô yêu thương...không cô tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!Cô thực sự rất cô đơn...
    Thiên yết :nguyên tố nước
    Bi quan,cả nghĩ, đa nghi ...nhưng cô đâu muốn thế!
    "Đâu mới là nơi tôi thực sự thuộc về..."




    - Lira(15): con gái của hai vị thần,được cha mẹ đưa xuống mặt đất từ nhỏ để tìm hiểu thế nào gọi là trần thế.
    Cô điều khiển trọng lực.
    Thiên bình :nguyên tố khí
    Hòa nhã ,giỏi giao tiếp,công bằng ,thích sự hài hòa,tính tình đôi chút trẻ con
    "Tôi muốn một thế giới công bằng."



    -Le-o (15): công chúa của một vương quốc loài người .Cô trốn ra khỏi cung do không hợp với các quy tắc ngặt nghèo chốn lầu son gác tía.Mê kiếm thuật,cô đã học kiếm và phép thuật với một vị pháp sư già
    Sư tử:nguyên tố lửa
    Thẳng thắn,bộc trực,hiếu thắng
    "Ta muốn là vô địch!"



    Bọn họ những con người với sức mạnh khác nhau,mỗi người một tính cách,một suy nghĩ...liệu họ có thể sát cánh đồng hành cùng nhau trải qua nguy hiểm,trở thành những người bạn???

    (cản trở lớn nhất giữa họ là suy nghĩ của bản thân ,định kiến có dễ gì buông bỏ???.......nói thì dễ lắm...)
     


    thulg5a2005, Hana-chan, quanglinh20046 bạn khác thích điều này.

  2. Thục Trinh Mika

    Thục Trinh Mika Mưa trên lối về Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/12/2016
    Bài viết:
    340
    Lượt thích:
    25.801
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    ♥ Học sinh nguy hiểm ♡
    Trường:
    ♥THCS Đức Hiệp ♡
    Hay quá nhưng bj thất vọng vì k có....BẢO BÌNH
    Huhu
     
    Mizuki chan thích điều này.
  3. thục trinh de thuong

    thục trinh de thuong Thành viên có tiếng

    Tham gia:
    6/3/2017
    Bài viết:
    6
    Lượt thích:
    1.029
    Kinh nghiệm:
    78
    Nghề nghiệp:
    Học Sinh
    Trường:
    THCS Đức Hiệp
    hay quá bn ơi.
     
    Mizuki chan thích điều này.
  4. thulg5a2005

    thulg5a2005 ~♡ ゆうベビ♥ー ♥ Phải thật lạnh lùng và tàn nhẫn-♡~ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/9/2015
    Bài viết:
    652
    Lượt thích:
    19.184
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    ❤ARMY Chính Chủ✖
    Trường:
    THCS Chém gió xuyên quốc gia
    Mizuki chan thích điều này.
  5. Mizuki chan

    Mizuki chan LÀ QUÁ VÔ TÂM...HAY QUÁ VÔ TÌNH! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/1/2017
    Bài viết:
    269
    Lượt thích:
    8.289
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sống
    Trường:
    Nhân gian
    Bối cảnh câu chuyện

    Tương truyền rằng trên thế gian có tất cả 7 vũ trụ trong một vương quốc nọ,một hành tinh nhỏ ,nằm trong một vũ trụ khác với trái đất.Ở đó con người gọi là "thiên đường".thực ra thiên đường cũng chỉ là một phần ở đó,trên trời là thiên đường ,còn dưới đất,mọi người đoán xem...cũng là thần tiên cấp bậc thấp hơn sinh sống,và còn những sinh vật nữa đóng vai trò vật nuôi.Dĩ nhiên thú nuôi của thần cũng khác thú nuôi của người,chúng có tiếng nói,thông minh,như... con người vậy:)) và nếu vị thần cấp bậc cao thú nuôi còn có thể có phép thuật.

    Thần tiên ...là gì ? các bạn có bao giờ tự hỏi câu này không ?

    À còn một thành phần quan trọng nữa mà nãy giờ ta không nói đến ác quỷ! Ở đây ác quỷ là những vị thần không thoát khỏi phần đen tối trong con tim và bị đày xuống "địa ngục", hay nói đơn giản là bên dưới lòng đất.Đó ,thần tiên cũng giống như con người cũng có tốt xấu họ được phân biệt nhờ cái tên,chỉ vậy thôi... nên cũng không phải là hoàn toàn chính xác


    "thiên thần và ác quỷ khác nhau bao nhiêu...họ đều chỉ vì mong muốn hạnh phúc mà chót xảy chân,họ đều có thiệnác trong tâm hồn,phải chăng chỉ là do tên gọi,ranh giới đó hết sức mỏng manh...họ đáng ghét ,đáng hận hay đáng thương..."
     
  6. Mizuki chan

    Mizuki chan LÀ QUÁ VÔ TÂM...HAY QUÁ VÔ TÌNH! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/1/2017
    Bài viết:
    269
    Lượt thích:
    8.289
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sống
    Trường:
    Nhân gian
    Chap 1:
    Hộc hộc,một cô gái chạy thục mạng trong màn đêm lạnh lẽo,cô nhìn không như hòa lẫn vào trong bóng đêm.Cô có mái tóc hơi đỏ,che một bên mắt váy và áo choàng đen nhưng có độ đậm nhạt khác nhau,nó giống như bầu trời đêm vậy.Đó là Pio!
    Cô đang trên một bãi biển,cô loạng choạng rồi ngã xuống cô thực sự kiệt sức rồi.Chắc chúng không đuổi nữa,cô phải nghỉ ngơi hồi sức nếu còn muốn tiếp tục sống,cô cứ thế ngồi đó.Sóng biển dịu dàng vỗ nhẹ vào chân cô như an ủi,như muốn cuốn hết muội phiền của cô theo làn nước,nhưng không thể đâu nỗi đau đã quá lớn rồi...Cô ngồi bất động mà trong tâm thì lại như người không biết bơi ngụp lặn trong biển sâu khí ức,không thể thoát ra ,khổ sở và sợ hãi.Cha mẹ cô mất rồi,còn ai vào đây nữa là họ bị chính đồng loại của mình đang tâm giết hại,người anh họ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cô.Tuy rằng cô cũng nhận thấy anh không toàn tâm toàn ý thực lòng chăm lo cho cô ,nhưng cô luôn mù quáng tin ,hay đúng hơn là hi vọng,hi vọng anh sẽ không bỏ rơi cô,cô còn quá non nớt so với thế giới này.Cô đã lầm rồi,thứ anh muốn cuối cùng cũng chỉ là máu cô.Giờ đây cô một mình đối mặt với cả thế giới này ,chênh vênh không một điểm tựa nào giờ đây cô chẳng biết làm gì nữa,cô muốn buông xuôi,nằm ngửa ra bãi cát,chết cũng được,nhưng cô chợt nhận ra thù cha mẹ còn đó phải làm sao.Cô chỉ cho mình yếu đuối nốt hôm nay thôi,từ ngày mai cô sẽ thay đổi ...cô hứa!
    Cô nằm buông thõng hai tay nhìn lên bầu trời cao nhớ lại những kỉ niệm với cha mẹ cô.Cô như chợt nhìn thấy bóng họ trên trời cao,và một giọng nói thì thầm an ủi:"Ta luôn ở bên con...con phải sống" cô bật khóc,cô chỉ có thể khóc nốt đêm nay...


    [ sáng hôm sau ]

    Cô đã có thể định thần trở lại,tuy còn rất mệt mỏi nhưng phép thuật của cô đã hồi lại chút ít.Đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều,không tâm tư cô vẫn còn băn khoăn một điều,tại sao bây giờ anh mới lật mặt muốn hại cô,cả người trong tộc nữa chứ, trước đó họ tuy không ưa cô nhưng họ vẫn để cô sống cơ mà!Vì vậy,cô muốn về lại đó thu thập thêm chút thông tin.Dẫu nguy hiểm nhưng "không vào hang cọp sao bắt được cọp con",cô phải mạo hiểm một chuyến rồi
    Hang ổ của bọn chúng có cửa vào trong một hang sâu ở rừng già phía tây,cô đã hồi phục phép thuật đáng lẽ có thể bay nhưng đang là ban ngày nên phép thuật của cô giảm 1/3 ,nên giữ sức tì tốt hơn,với lại khu rừng cũng không ở quá xa.
    . Cô đi bộ qua một quãng qua một thị trấn nhỏ,nó cũng không khác của con người là bao kẻ mua người bán tấp nập,cô gần như chưa bao giờ đến một thị trấn trước đây.Thì cũng phải thôi,cô như bị giam lỏng trong cái hang hoang đó vậy,chỉ có một cô gái là pháp sư hắc ám hơn cô tầm 1,2 tuổi dậy cô mọi thứ,là người bạn duy nhất của cô ngoài anh họ ra .Nó cũng không khác trí tượng của cô là bao,ồn ào và cô không thích nó lắm,nhưng có một điều kì lạ trên đường ai cũng thấy bàn bạc,xì xào về chuyện của thần tri thức đã về ở ẩn nhưng không ai biết ông ta ở đâu,rồi lí do ông làm vậy,đặt ra rất nhiều giả thuyết rồi bĩu môi nói xấu ông,đúng là thú vui trần thế thật phiền phức.À cũng có một điều cô quan tâm:ông ấy có vẻ rất giỏi không biết có giúp gì được mình không nhỉ ...nghe đâu ông ta còn khá trẻ tính tình bay bổng và cổ quái ,được gọi là BẠCH VÂN .
    Một lúc sau cô đã đến cửa hang,có lẽ cần dùng phép thuật rồi với lại quanh đây giăng nhiều hắc khí khiến cô thấy khá hơn nhiều.Cô dùng thuật ẩn thân bọn, lính nhãi không phát hiện được cô,phép thuật của cô cao hơn chúng một bậc nhưng không phải người khác cũng sẽ không phát hiện ra cô...thôi vào trước rồi tính.Khi đã xuống đến sào huyệt,nói cách khác đây là địa ngục nhưng mới chỉ là một nhánh tổ chức thôi ,nếu không đời nào chúng cho cô toàn mạng mà vào đây.Nơi đây cũng từng là nơi thân thuộc với cô,đây là nơi anh cô quản lí chính,cô nhớ lại lúc theo anh vào đây chơi,cô dùng thuật ẩn thân và có anh trợ giúp nên cô không sợ bị phát hiện.Có lẽ vì vậy mà cô rất giỏi thuật ẩn thân chăng?Cô...nhớ thời đó quá!nhưng gần đây anh cô thay đổi rồi,nhiều lúc cô nghĩ anh có thực sự là anh cô không?...
    Suy nghĩ miên man một lúc thì cô đã thấy mình ở gần phòng anh,cô trong vô thức đã đi đến đây từ lúc nào.Vừa lúc đó anh ra khỏi phòng, cô vội nấp vào một cánh cửa gần đó,phép thuật anh rất cao,nguy hiểm quá!Anh chợt hơi khựng lại ,nhếch mép cười và tiền về phía cô từng từng bước chậm rãi khiến cô cảm thấy tim mình như muốn rớt ra ngoài (nhưng lỡ rớt rồi không nhặt lại được thì sao,thôi vậy :)) )cô phải làm sao chợt,có người đến cô biết người này, phép thuật bậc 6 hơn cô một bậc nhưng vẫn thua anh cô một bậc ,và đặc biệt trung thành với chủ nhân ẩn,cô nghĩ lần này mình chết chắc rồi.Người đó gọi anh cô nói :
    -Huyết Ma-mọi người gọi anh cô như thế-Ngài triệu tập anh.
    -Ừ,đến ngay! _anh đáp gọn
    -Anh không thấy gì đó à?
    -Không
    -Anh còn không thấy thì chắc tôi nghĩ nhiều rồi
    Sau đó hắn bỏ đi,khi bóng hắn khuất hẳn,anh nói nhỏ:
    - Ra đi! Anh thấy rồi !
    Cô hiện hình ,làm sao cô chạy nổi chứ ,và cô đang rất băn khoăn...
    -Sao anh bảo vệ em???



    p/s :chap hơi ngắn nha mọi người
    cháp 2 sẽ xuất hiện nhân vật đặc biệt ,dự kiến đăng vào ngày mai
     
  7. Mizuki chan

    Mizuki chan LÀ QUÁ VÔ TÂM...HAY QUÁ VÔ TÌNH! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/1/2017
    Bài viết:
    269
    Lượt thích:
    8.289
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sống
    Trường:
    Nhân gian
    Nhân vật đặc biệt : một vị thần ở ẩn trong một sơn cốc hữu tình...


    Chap 2

    Anh chợt ôm chầm lấy cô :
    -Anh xin lỗi,là anh có lỗi nhưng do bất đắc dĩ anh không có ý hại em đâu,
    Cô rất muốn tin anh:
    -Thật ...thật sao?
    -Anh bị Ngài ép thôi,xin lỗi...
    -Em tin!_cô ngắt lời rồi cũng ôm anh
    Cô không biết rằng anh ta đang nở một nụ cười nham hiểm,gương mặt lạnh nhìn càng xa cách hơn.
    -Đi theo anh!
    Cô ngoan ngoãn đi theo,dường như cô đã quên mất anh đã đối xử với cô như thế nào,cô không muốn nhớ...Nếu là nói dối...thì cũng đã sao...Anh dẫn cô vào một căn phòng lạ,cô vừa bước vào phòng ngắm ngía,cũng khá đẹp:
    -Đây là đâu?Em chưa từng thấy.
    "Cô thấy sao được,phòng ảo ảnh tra tấn mới của ta đấy!"_Anh nghĩ thầm.
    -Thôi anh phải đi rồi,muộn là rắc rối đó!_Anh nở một nụ cười không thể ngụy tạo hơn,nhưng có lẽ cô không thấy.Nói rồi anh xoay lưng bước đi "Tôi cần cô sống thêm vài ngày!Quả thật cô rất hữu dụng,máu của cô sẽ không phí giọt nào đâu yên tâm đi.Mà đến lúc kích hoạt căn phòng rồi nhỉ!
    Căn phòng đột nhiên đóng sầm lại,cô giật mình chạy lại chỗ cánh cửa...nhưng cô chạy mãi cũng không đến nơi,cứ mỗi lần sắp chạm vào cánh cửa thì cô lại thấy mình quay về chỗ cũ:"là phòng ảo ảnh,phép thuật hiếm ,rất khó luyện.Không,không phải anh ...KHÔNG..." Cô thực sự muốn tin như thế,cô lặp đi lặp lại nhiều lần"Không phải anh,không phải anh...Đúng, anh không thể đã luyện đến độ này,có thể anh chỉ vô tình dẫn cô vào đây thôi!" . Bỗng nhiên cô ngày càng thấy mệt mỏi,ma thuật của cô bị căn phòng này hút nhanh chóng,có một dây gai nhọn hình thành từ mặt đất,quấn lấy cô đâm những chiếc gai nhọn vào cô,cô lết người đi,tìm cách thoát ra nhưng nó rất nhanh đã quấn chặt khiến cô không thể nhúc nhích.Những chiếc gai dài khiến cô đau thấu xương nhưng ngay cả kêu cô cũng không còn đủ sức.Căn phòng đã ngừng hấp thụ ma thuật nhưng những chiếc gai nhọn lại hút từ từ máu của cô,rất chậm nhưng làm cô rất đau đớn:"Không xong rồi,nếu cứ để thế này hai ngày nữa mình sẽ mất dần ý thức,ma thuật lại bị hút mất một nửa,mình chỉ còn nửa ngày để thoát ra khỏi đây"
    .Cô đã được cô gái pháp sư kia trước khi vì cô mà bị bọn chúng giết chết đã tặng một con bọ cạp tinh tu luyện đã lâu,nhưng trước hết ,triệu hồi và thuần hóa nó không phải dễ,phải chiến đấu trong tâm,bằng phép thuật tạm gạt bỏ đau đớn để có thể chuyên tâm đấu với con bọ cạp kia,nhưng khi có được nó thì sẽ cứu thoát cô khỏi cảnh ngộ này...Cô phải đặt cược...Từ xưa trên thế gian không gì là dễ dàng ...hơn nữa đây lại là...mạng sống! Cô phải gặp được anh hỏi rõ!



    [Trong phòng gặp Ngài]

    -Tìm được nó chưa?
    -Xin ngài thứ lỗi, tôi đã triệu tập hết thuộc hạ đi truy bắt cô ta,xin cam đoan mai tôi sẽ nộp cho ngài.
    Ngày mai anh sẽ giao cô cho hắn ư?Chắc không đâu.
    -Nhớ đừng làm mất một giọt máu nào đấy!_Hắn thầm cảnh cáo anh
    -Tôi đâu dám.
    "Mấy cái gai nhỏ xíu đó sẽ không để lại nhiều vết thương,nó hút rất chậm,nên đoán chắc rằng cô ta sẽ dùng chỗ ma thuật còn lại bổ sung máu, cô ta sẽ không bị thiếu máu nhiều ,sao ông ta biết được chứ!Đồ tốt như thế chẳng lẽ để ông dùng một mình "_anh nghĩ


    www.nhaccuatui.com/bai-hat/sayonara-no-natsu-aoi-teshima.1zpaPMcHr8.html
    (mọi người nghe kết hợp với bài này sẽ hay hơn)


    'Ngài'đã dời đi ngay khi nghe được câu trả lời,anh thì đi vào hầm luyện ma pháp qua một cánh cửa ngầm ngay trong căn phòng ,không để ý đến một bóng người nấp ở cửa. Im lặng ,trong lòng tan nát,làm sao cô có thể biện hộ cho anh khỏi những hoài nghi trong lòng được nữa đây .Cô âm thầm ra khỏi hang,ngồi xuống một gốc cây . Hết rồi, hết thật rồi, cô đã hết chỗ cho tâm hồn dựa dẫm,lạc lõng chênh vênh giữa dòng sinh mệnh tựa như chiếc lá úa tàn trôi theo dòng nước biết bám víu vào đâu,cô thất vọng,vô vọng và tuyệt vọng,hoàn toàn tuyệt vọng,cô đã dựa anh...quen rồi...giờ biết sống sao?Những lời vừa nãy,những lời anh nghĩ lúc nãy cô đều đã nghe thấy hết,là do con bọ cạp này được gọi là " Thấu Tâm Trùng".Ngưng giờ cô lại ước...giá như mình không thoát ra ,không nghe thấy những gì anh nghĩ thì có thể ngày mai cô mới phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn đến nghiệt ngã không còn uẩn khúc này...Cô đã cực khổ ,đã chịu đựng,đã có khát vọng sống lớn biết nhường nào trong khi thuần hóa Thấu Tâm Trùng để gặp lại anh,nghe một lời giải thích từ anh...Đặt cược tính mạng mình để biết một sự thật tàn khốc, có phải...cô rất ngu ngốc không? Cô bật cười ,nụ cười không phải biểu hiện của niềm vui mà là một nụ cười cay đắng,mỉa mai,sự giải thoát và xâm chiếm trái tim của lòng thù hận,biểu hiện của một sự lột xác...là lột xác hay chỉ phong kín trong tim.Đôi mắt cô vốn đã như biển sâu không đáy nay lại càng thêm sầu muộn,màu sắc u tối thấm đượm trong đôi mắt,cô nguyện để thù hận ăn mòn trái tim mình...Cô sẽ thay đổi cô hứa!
    Cô cứ thế đi lang thang nhất thời chưa thể tìm được con đường đi cho mình,cô mệt mỏi rã rời và ngủ thiếp đi bên một thác nước...cô không ngờ lại gặp người...



    p/s:chap 3 trong tối nay hoặc ngày mai nha
     
  8. Mizuki chan

    Mizuki chan LÀ QUÁ VÔ TÂM...HAY QUÁ VÔ TÌNH! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/1/2017
    Bài viết:
    269
    Lượt thích:
    8.289
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sống
    Trường:
    Nhân gian
    Chap 3


    Cô tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng khá đẹp và yên tĩnh, bố trí đồ đạc hài hòa,tiện nghi.Tuy còn hơi mệt nhưng cô có thể đi lại được,khẽ mở cánh cửa và bước ra khỏi phòng,cô đứng lặng trước phong cảnh nơi đây,nhẹ nhàng mà tươi sáng,hùng vĩ mà nên thơ,hữu tình mà cũng có phần xa cách,có núi có hồ ,có hoa, có cỏ.Trước mặt cô đây là một hồ nước trong xanh, đang là ban đêm,nhành dương liễu điệu đà như nàng thiếu nữ chải tóc dưới trăng,trăng 15 tròn,sáng trong như mảnh ngọc đánh rơi dưới hồ,xa kia là dãy núi non hùng vĩ,trùng trùng điệp điệp nghiêng bóng xuống mặt hồ rộng tựa như đã ngàn thu,bờ hồ thỉnh thoảng có vài cành hoa lạ thơm thoang thoảng ngọt ngào.Thật là chốn tiên cảnh ngàn năm khó tìm,chủ nhân nơi đây có con mắt nhìn quả không tầm thường!

    Chợt có tiếng sáo vang lên,trầm bổng,nhanh chậm thay đổi đến diệu kì,bi ai mà không u uất,sầu thương mà đã hết vấn vương,nghe thật huyền diệu,người này có tâm tư quả không đơn giản.Dù là thần tiên nhưng vẫn không thoát khỏi 2 chữ " HỒNG TRẦN ".Cô cũng biết đôi chút về âm nhạc,đây là nhạc trị liệu,giúp người nghe tĩnh tâm mà hắn thổi kiểu này thì tĩnh thế nào,tâm người thổi tĩnh thì người nghe cũng mới tĩnh,đằng này...Nhưng hắn là có ý tốt giúp cô tĩnh tâm.Hình như người đó ở bên kia bờ hồ.Cô nhẹ nhàng đi đến đó,tiếng nhạc đã ngừng người đó thở dài não nùng ngâm mấy vần thơ:
    -Đàn hát làm thơ qua ngày tháng
    Với gió với trăng sống an lành
    Trần thế bon chen ta đã ngán
    Chỉ hận đời ta sao quá dài...

    Là con trai, nhìn khá trẻ mặc dù thần tiên không quá rõ ràng chuyện tuổi tác,trang phục kiểu trung quốc cổ,đây là thần hệ Đông Phương rồi ...khoan...hệ Đông Phương,cô nghĩ đến một cái tên:"Bạch Vân",chắc đúng rồi ,cô thầm đánh giá: phiền muộn đến vậy sao,chán đến muốn chết rồi à.
    -Cuộc sống vui đùa mặc ngày mai
    Rồi cũng phí thôi,một nhân tài,
    Nhàn nhã cho qua đời vô bổ
    Bảo sao không trách tháng ngày dài!

    Giọng cô trầm ấm vang lên,nhưng mang ngữ điệu châm chọc,cô thấy mình rất sáng suốt khi đã xin học thơ đối.Hắn hơi bất ngờ nhưng rồi nhếch mép cười,thú vị đấy :
    -Khổ sở trong đời ta đã trải
    Tri kỉ một đời có mấy ai
    Mình ta làm bạn với trăng gió
    Cả hoa cũng bỏ mặc mình ta

    -Trần thế từ xưa nơi khổ ải
    Trong đời cay đắng dẫu bi ai
    Hoa mất thì còn mây với gió
    Tri kỉ một thôi đã là nhiều!_Cô đáp lại hắn,làm ơn dừng lại đi cô không giỏi trò này lắm ,chơi nữa cô... bí mất :))

    -Cô gái ,cô an ủi ta rồi mỉa mai ta ,nhưng chính cô lại trầm luân trong dòng suy nghĩ khổ đau không thể thoát ra.Ta thấy một nỗi khổ đau sâu thẳm trong tâm can.Nghe cô nói thoáng qua thì lạc quan,bất cần nhưng tôi có thể nhận ra nỗi niềm bi ai,suy nghĩ tiêu cực ,sự chơi vơi trong đó.Thật là lừa mình,dối người!_Hắn cười đắc chí

    Cô bắt đầu thấy ghét hắn,cô ghét cái kiểu bị nhìn thấu tâm can như vậy,hắn làm như mình giỏi lắm...mà thực ra hắn cũng giỏi thật.Cô ngậm ngùi thừa nhận điều đó...
    -Còn ngài thì sao! Vì chán đời mà về ở ẩn,mà sống cuộc sống vô nghĩa.Tôi không biết "hoa" của ngài như thế nào và đã ra sao nhưng sầu khổ sống cô độc như chờ chết thế này thì đúng sao!

    Cô nói một mạch "trả thù" hắn
    -..._im lặng_Được, coi như cô thắng,cô không có gì đó cần hỏi tôi sao
    -Đúng! Nếu ngài đã nhận ra thì tôi nói luôn...
    -Khoan...gọi bằng "cậu" đi ,thế này xa cách quá

    Cô phát điên lên rồi:
    -Thế chúng ta thân thiết sao?_thật quá phũ đi,chắc hắn cũng tổ thương không hề nhẹ...
    -...*câm nín*,*lập tức thay đổi thái độ,mắt rưng rưng :KSV@18:*_ Đi mà ~ _hắn thấy cô rất thú vị
    -...*toát mồ hôi* Đến lượt cô bốc hơi lời bởi tài lật mặt nhanh như lật sách của hắn...À không ,còn nhanh hơn ấy chứ.Chẹp,biểu cảm của hắn cũng thật phong phú quá a~ nhưng rồi cô cũng ưng thuận
    [ Cả hai đều không phải dạng vừa =)) ]
    -Cậu có thể giúp tôi...
    -Từ từ để tôi đoán nhé,cô là con lai ,mang trong mình sức mạnh bóng đêm .Hai dòng máu thần và quỷ trong người cô không thể dung hòa nên cô khó kiểm soát phép thuật,không cẩn thận nó có thể khống chế cơ thể cô và cô sẽ không còn được làm bản thân mình nữa.Cô vừa bị phản bội,cô độc và luôn lo sợ...

    Hắn đang thao thao bất tuyệt mà không để ý ánh mắt hình lựu đạn( to hơn viên đạn :)) ) đang chực làm hắn banh xác...thực ra cô cũng có chút phục hắn,...nhưng cô không thể tha thứ cho hắn,hắn lại cướp lời cô...và...và tệ nhất là...hắn đoán trúng gần hết...cô hận hắn,cô hận hắn.trong khi cô đang gào thét trong lòng như thế thì hắn cũng bắt đầu ngừng bài diễn thuyết của mình,chợt nhìn lên...lập tức đứng hình,mặt tái mét:
    -Tôi ...tôi nói sai...gì sao?_Hắn lắp bắp,hồn vía lên mây,ánh mắt còn đáng sợ hơn cả thần chết!Hắn yếu tim a~
    -Cậu cũng có Thấu Tâm Trùng sao?_cô hơi nghi ngờ
    -Không! Trên thế gian chỉ có hai con thôi,cô có sao
    Hắn giả nai hỏi,thực ra hắn đã đoán ra rồi,nhưng vẫn "mượn" của cô để "tham khảo" thêm chút ít
    -Có ,mà cậu đã biết rồi thì giúp tôi đi! Cô điều chỉnh lại thái độ,dù gì cô cũng cần hắn giúp,phải mềm dẻo trước ,trả thù sau...
     
  9. Shiro Shinigami 4002

    Shiro Shinigami 4002 Tui đơn giản chỉ là 1 đứa cuồng anime Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2016
    Bài viết:
    272
    Lượt thích:
    4.506
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Ăn xin
    Trường:
    Dành cho fan anime ( ecchi, mecha, shounen, shoujo, yaoi, yuri, comedy, SOL, Drama, fantasy, horror, military,...ngay cả hentai )
    ukm, shami vào cmt cho mizuki đây. Fic rất hay ak nha~, nói thật thì vốn từ của mizuki hay hơn shami rất nhiều, từ ngữ bay bổng, tình tiết ko quá nhanh, cơ mà 1 chap ngắn quá chưa đã con mắt shami. Đọc qua thì Shami ko thấy lỗi type, đg lm đề hsg bỏ ra 15p đọc fic của mizuki đóa. Quả thật mizuki miêu tả nội tâm nv rất giàu cảm xúc nhưng shami cần mizuki miêu tả một chút về vẻ bề ngoài các nv như mái tóc, ánh mắt, khuôn mặt chẳng hạn ( để cho người đọc dễ hình dung ý mờ :)))
    Thui hóng chap mới của Mizuki nha ~
     
    Mizuki chan thích điều này.
  10. Mizuki chan

    Mizuki chan LÀ QUÁ VÔ TÂM...HAY QUÁ VÔ TÌNH! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/1/2017
    Bài viết:
    269
    Lượt thích:
    8.289
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sống
    Trường:
    Nhân gian
    thanks nhiều nha
    đọc comt của nàng sướng quá
    thực ra ta gõ trong phần mềm ở máy tính rồi mới nhấc lên đây,kiểm tra chán rồi,cái chap 3 mệt muốn chết:))
    ta có nên viết 1 phần về ngoại hình nhân vật không nhỉ hay sửa lại trong gtnv luôn?
     
    Shiro Shinigami 4002 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...