Trong cái chung có cái riêng

chiaselaniemvui_92

Thành viên
Tham gia
10/10/2010
Bài viết
15
Nhìn. Lắng nghe. Suy nghĩ. Cảm nhận.

Lan đang cảm thấy được sống trong không khí bữa tiệc bạn bè ấm áp,hạnh phúc ngập tràn…

_Gọi bạn ấy dậy đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Lan mơ màng nghe thấy tiếng của giảng viên dạy triết học.Lan dụi mắt và cố gắng ngóc đầu dậy,thẳng lưng,mắt nhìn căng lên máy chiếu.Một vài đứa để ý đến Lan.Chuyện thường tình xảy ra với tất cả những ai mệt mỏi trong giờ triết học.Giảng viên tiếp tục giảng.Lan nhớ ra là mình vừa ngủ mơ.Nghĩ lại thấy thoáng vui,thoáng buồn.Bây giờ Lan là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học khoa học tự nhiên ở Thanh Xuân.Lan phải xa nhà.Lan phải tự lập,tự chăm sóc bản than.lan nhớ nhà,nhớ quê,nhớ gia đình.Nhớ từng con đường,ngóc ngách,bụi cây.Thèm cảm giác được ăn bánh đậu xanh quê hương,uống bột đậu.Thèm được ăn bữa cơm cùng gia đình.Lan them được ngửi thấy mùi rơm rạ,mùi đòng đòng của lúa trên đồng ruộng nhà mình.Nhớ bạn bè.Nhớ cái quả đồi xanh xanh quen thuộc.Nét mặt nụ cười của mọi người lại hiện ra trước mặt Lan.Chợt nhớ…

Hồi cấp 3,Lan thấy các anh,chị được làm sinh viên.Nó cũng thích làm sinh viên vì được đi đi về về mỗi dịp đặc biệt.Thật buồn cười,đó là ý nghĩ trẻ con mà.lan còn muốn biết cuộc sống sinh viên là như thế nào nữa.Bây giờ thì Lan biết rồi.Sinh viên xa nhà,nhớ nhà và luôn thiếu thốn tiền bạc,tình cảm,thiếu sự chăm sóc,yêu thương của gia đình,của những người yêu quý nhất.Mặc dù có them người bạn mới cùng là sinh viên có thể hiểu và chia sẻ nhưng cũng không thể nguôi ngoai nỗi nhớ nhà,không thể giải quyết được khó khăn trong thiếu thốn tình cảm và tiền bạc.Lan biết ai cũng có cuộc sống riêng tư của mình.Mỗi người chạy theo một mục đích riêng không thể suốt ngày ngồi chia sẻ tâm sự hay giúp đỡ mình mãi được.Vì "trong cái chung có cái riêng".Đúng vậy,cụm từ này Lan được nghe bởi một thằng bạn mà nó yêu quý.Tình cảm của nó không được thằng bạn chấp nhận.Từ đó nó cứ đi tìm cái riêng để từ chối tất cả những gì mà nó muốn từ chối và nó thấy không rõ rang.Nó sống khép mình vào hồi giữa kì hai lớp 12.Bắt đầu chỉ học và không thèm để ý đến ai.

Thằng bạn đó là Thành.Lan và Thành học với nhau từ hồi cấp 3 vì cùng sống trong một huyện.Nhưng là hang xóm láng giềng của nhau từ đầu năm lớp 12.Khi được sắp xếp ngồi cùng bàn.Lan thấy quý Thành ở điểm vui tính,chăm học và học giỏi.Tuy không thể hiện rõ ra nhưng Lan biét cậu ta quan tâm người khác theo kiểu thầm lặng và Lan lại ấn tượng với những kiểu người như thế.Lan thích ngắm Thành cười.Thành không phải hotboy với những cô gái chân dài.Thành cũng không phải mẫu người bình thường.Đặc điểm nhận dạng là cao 1.75m, nặng 54 kg.Mặt mũi không tệ,khổ mặt dài,mắt đen sắc,hay nói,hay cười và cũng thỉnh thoảng suy tư.Với ai đó thì Lan cũng không biết rõ nhưng với Lan thì Thành là cài tên đẹp nhất.Thành giúp Lan những khi Lan gặp khó khăn ở trên lớp.Tiêu biểu là viêc gặp khó khăn với bài toán khó,việc chân tay,cho Lan vay tiền mua sách…Đặc biệt:Nói chuyện với Lan về mọi chuỵện linh tinh trên đời khi Lan vui.Im lặng khi Lan buồn.Buồn cùng Lan vì chẳng biết làm gì cả để cải thiện tình hình.Vậy mà điều đó lại làm cho Lan them quý cái con người đáng ghét kia hơn.Lan thích một mình suy nghĩ lúc buồn.Rồi đến một lúc nào đó Lan sẽ kể mọi chuyện buồn xưa cho T nghe khi L vui mà.Coi như là kể về quá khứ,kể về câu chuyện ngày hôm qua.Những lúc ấy lại cười cười nói nói rôm rả.Rùi lại đù giỡn,chọc nhau đuổi nhau,đánh nhau như trẻ con.

T và L đều có sở thích đọc sách.Vì vậy mà 2 đứa hay đèo nhau bằng xe đạp đi kiếm sách ở những cửa hang sách báo cũ.Rồi lại cùng nhau đọc sách ngấu nghiến và chia sẻ cảm nhận,suy nghĩ những gì biết,hiểu về cuốn sách đó.Tranh luận và đi đén kết luận cuối cùng.Hai đứa còn có sở thích chung nữa là đi ăn chè Huế và bánh khoai.Một tuần vài lần hai đứa lại rủ nhau đi ra chợ “thực hành sở thích".Đôi lúc còn rủ thêm bạn bè trong lớp đi cùng.Vì thế bạn bè trong lớp vẫn hay gán ghép hai đứa.Lan thì chỉ cười típ mắt.Còn T thì phủ nhận:"Không phải,bạn than mà".Chỉ đợi có thế L nói theo:”ừ ,bạn thân đấy”.Cả hai đứa nhìn bọn bạn_nhíu mày,chắp tay làm súng bắn "bùm" và thổi đầu sung “phù".Thế là hai đứa bị bọn bạn đuổi theo.Hai đứa lại cùng nhau chạy,vừa chạy vừa cười.Lan chạy chậm hơn một chút thì T lại kêu

_Chạy nhanh lên chút đi nhóc,bọn thần kinh khủng bố đuổi theo bây giờ

Bọn bạn đuổi theo sau vừa buồn cười vừa tức.Gương mặt chúng trở nên ngớ ngẩn.
Một vài lần hai đứa trốn tiết đi ra ngoài chơi game đá bóng ở quán.Đương nhiên là phần thắng luôn dành về T.L cùng lắm chỉ thắng được một trận trong cả 5 trận.Vì 2 đứa hay đá 5 trận mỗi lần đi chơi.L không có tính dỗi hờn khi bị thua.Nó biết chấp nhận sự thật và thắng bại rõ ràng phân minh.Thua thì phải mất tiền trả cốc trà đá.Có điều T là con trai vì vậy mà thỉnh thoảng sau trận đấu T vẫn đưa L đi ăn kem ly.Hai đứa ghé vào quán kem quen thuộc.Trước cửa quán là hình ảnh hai cây trúc hai bên nhìn rất đẹp và thanh tịnh.T kéo ghế cho L và ngồi kế bên.Và vẫn câu"menu đó chọn đi cô bé”.Không hiểu sao L ngoan ngoãn làm theo.Có thể đó là vì L là kẻ bại trận.L chọn kem dâu.T chọn kem xôi.Hai đứa ăn nói và cười.T múc nhẹ 1 thìa kem và đưa về phía L với ánh mắt thách thức”ăn không nhóc”.L hất hàm quay đầu về phía phải và nói "không".t không chịu khuất phục:"Ăn đi mà năn nỉ đấy”.L nhẹ nhàng lấy tay che mồm và tủm tỉm cười"không!".T dung ngón tay áp trỏ cù L.Không chịu được L cười phá lên,quay ngoắt ra đuổi theo thìa kem và cái người tên T kia.T cứ cầm thìa kem đưa ra trước,ra sau,đưa lên trên,xuống dưới,qua đông rồi lại sang tây làm sao cho L không "cướp" được.T vừa cười vừa nói”đây này,lấy và ăn đi”.L cau mày nhăn nhó rồi lại cười và nói:"Đưa đây mau”.Vì L thấp hơn T 15 –phân nên việc cướp này mà"1 đấu 1” thì khó mà giành được chiến thắng nên phải dung thủ đoạn,mưu kế đánh vào kinh tế.Chỉ đùa với T 1 tí thôi.Và rồi L quay ra cầm thìa của mình hớt kem bên ly của T ăn ngon lành mà không cần "xin phép" ông chủ ly kem này là T.T căng mắt nhìn và kêu:"Chơi ăn gian,cậu ăn gian quá đấy”.L cười típ mắt:”Này trả đấy,qua đây ăn đi”.L lại quay về với ly kem của mình và nhấm nháp.Thỉnh thoảng 2 đứa lại nhìn nhau khúc khích.L liếc mắt sang bên T:"Cho xin tí xôi".T cười"Ăn thì múc,thích thì xúc".hai đứa lại cười.Xong xuôi thì trời chiều cũng tàn.hai đứa lại lững thững đi về vì lúc đó là lúc tiệc tàn,chia tay ngày đã qua.L nhiều lần đi chơi với T hay hỏi những câu hỏi tại sao 1 cách ngớ ngẩn.Ví như là:"Tại sao lại có người đẹp,người xấu? Tại sao tớ lại gặp cậu nhỉ?Tại sao mình lại gặp nhau nhỉ?..."

"Reng reng reng!" tiếng chuông vang lên.L giật mình quay trở về hiện thực.Hết giờ học.L thu dọn sách vở ra về.Một giọng nói quen thuộc:"Hôm nay cậu sao thế ?cậu mệt à?Sao nhìn cậu buồn vậy?"Đó là giọng của Phương cùng lớp.P là lớp phó đời sống hay quan tâm đến bạn bè trong lớp.Hơn nữa trong lớp L có mỗi ngươi bạn tốt nhất là P.Vì có duyên trọ cùng xóm trọ với nhau ở Hạ Đình,lại còn cùng quê Hải Dương,chỉ khác huyện.L gượng cười nhìn P:

_Cảm ơn cậu.Mình…Mình không sao cả.Lại bệnh tương tư nhớ bạn bè ấy mà
_Cái con này,vẫn còn đùa được-P cười một cái thật duyên  rồi vuốt tóc L, đẩy vai L qua trước mặt nó cho 2 đôi mắt đối mặt nhau.L nhíu mày nhìn P nói:"Nào,hãy vui lên.Bây giờ thì đi ăn chè nhá!à mà thôi cho mi uống trà đá để cái đầu mi tỉnh táo.Quán trà đá quen thộuc ha.ok.Nhà mình điều kiện mà,uống trà cho sang.há há".
_Thôi được rồi,chiều bà tướng-L cười

P nhún nhảy khoác vai L và 2 đứa cùng bước đi trong cái nắng nhạt dưới sân trường. Cái nắng chuyển giao giữa mùa xuân và hạ.Hình ảnh con người và xe cộ tấp nập trên con đường Thanh Xuân lại hiện ra trước mắt.Đã quá quen thuộc với 2 đứa từng đường đi,ngõ ngách,từng quán ăn,quán nước ven đường..Hai đứa đang bước đi.Bất giác trong long chúng có cảm xúc gì đó nâng nâng,nghẹn ngào khó tả khi nghe thấy 1 bản nhạc"Quê hương" phát ra từ 1 shop quần áo.

_Này-2 đứa hướng mắt vào nhau và cùng đồng thanh.P nhanh miệng:"Cậu nói trước đi”. L nói:
_Ừ,vậy cuối tuần này cậu có về quê không? Chúng mình về cùng đi, mà…
P lại nhanh nhảu:"Oh,tớ cũng đang định nói với cậu chuyện đó.ok luôn.Giơ cả 2 chân 2 tay đồng ý.há há”
_Hóa ra hai đứa mình có cùng suy nghĩ hả-L căng mắt lên và cười mỉm

Thế là hai đứa cười.P cười rất sảng khoái,không ai có thể buồn rũ rượi trước nụ cười của p được.P cười nhìn duyên lắm.Cái nắng nhạt lại tô điểm them làn da trắng hồng,mịn màng them lấp lánh,bí ẩn đến kì lạ.Màu sắc tự nhiên nhìn mãi không biết chán.L tiến nhanh về phía trước và quay người lại,giơ tay phải ra buông lời:"Đứng lại,xem nào,để mình xem nào…e hèm"L đưa con mắt liếc từ đầu xuống chân rồi ngược lên rồi dừng lại ở con mắthai đôi mắt chạm nhau.L mỉm cười:”Hôm nay nhìn bà xinh quá ta!"

P đưa tay phải ra trước đầu nhún chân xong chào kiểu quân đội,cười toe toét và nói một hồi:"Thấy buồn cười không?Cười đi.Mà bà vừa bảo gì ấy nhỉ,nhìn tôi xinh á.Chuyện.Ngày nào chẳng thế.Ơ mà bà hay thật đấy.Tự dưng hôm nay khen người ta.Thấy vẻ đẹp lạ quá hay sao.Như là người trên trời rơi xuống,xem trán có nóng không nào"

Nói xong P đưa tay ra trước mặt L.Chưa kịp làm gì.L giữ tay P lại và gạt ra:"Ơ hay tớ đã nói xong đâu mà cậu vội vàng thế.Tớ kiểm tra người rồi đúng 37 độ.Cảm ơn”
_Ừ,vậy nói đi,tớ đang sẵn sang nghe cậu nói đây-P ôm mấy quyển vở của nó-nhíu mày
_Ơ,phải thế chứ,thật ra thì chẳng có gì đáng nói,một câu thôi:Mọi ngày trông cậu xấu tồi tệ thế mà sao tự dưng hôm nay xinh thế nhỉ?

Hả?cái gì,cái gì cơ-Mắt P mở to,mồm há hốc như thể lần đầu tiên bị nói xấu trước mặt như thế.Thì đúng là như vậy mà.Chưa ai chọc P kiểu này.Hơn nữa lại từ chính miẹng của 1 con bạn hơi lầm lì,kĩ tính thốt ra nữa chứ.Choáng toàn tập.Tuy vậy P vẫn còn đủ tỉnh táo để chuẩn bị xuất phát đuổi theo Lđể véo cho 1 cái.Người chạy kẻ đuổi…Đoạn khoa học xã hội và nhân văn.

Phía bên kia đường có 1 chàng trai trẻ tuổi băng qua đường sang phía bên này.dáng cao tầm 1.78m,người thanh mảnh,ánh mắt nghệ sĩ sắc sảo,có vẻ đang mơ mộng.Chàng trai cầm địên thoại vag gọi điện,chân thì vẫn bước sang đường.P vùa chạy tới:"ớ ớ".P vấp phải viên gạch lồi.Thế là tiêu rồi.Người P lao về phía trước.Vở của P bị văng ra.May mà có anh chàng không quen biết kia giữ vai P lại không thì có lẽ cả người P cũng bay theo vở và đáng lẽ là có 1 cú ngã đẹp kinh điển đã xảy ra.P hơi ngượng mặt.Xin lỗi rối rít và không dám ngẩng đầu ngước nhìn lên.mà nó cứ nhìn đôi dép”đèn pin" đã bị mài tí đầu do đi quyẹt đất nhiều lần.Con người lung túng nhả vai P ra.Rồi cả 2 cùng quay ra nhặt vở.Và con người kia im lặng đưa quyển vở cho P.Lúc này P mới ngẩng đầulên vô tình chạm ánh mắt sắc.P đưa nhanh mắt xuống quyển vở trên tay con người kia(quyển vở đã được phủi sạch bụi).P đưa hai tay nhận lấy,lùi một bước chân và lắp bắp:

_Em…Em… xin lỗi ạ,em rất tiếc vì vụ việc vừa rồi…Em..Em
_Chỉ là tai nạn thôi,mà mình bằng tuổi cậu,không phải xưng em như vậy đâu-Giọng nói trầm trầm,ấm ấm từ miệng người lạ mặt kia nói ra.Người đó còn mỉm cười nữa.

P hướng mắt nhìn lên:"Mình cảm ơn".Con bé lại tiếp tục đuổi theo L và không quên ngoái lại cảm ơn 1 lần nữa.
Trước,trong và sau khi vụ va chạm đang diễn ra L vẫn chạy về phía trước với ý định đến quán nước và ngồi đợi P ở đó chờ xem P về đích sau mình bao lâu.Vì đã lâu L không được chạy nhảy một cách thoải mái như vậy.Vì L đã sống khép mình,thu mình vào trong cái vỏ ốc an toàn.L vui thú với cái ý định này đến mức mà có chuông điện thoại reo lên cũng mặc.Mặc mọi sự trên đời,bỏ mặc mọi nỗi buồn hay những ý nghĩ về ngày xưa.L đang được tung tăng với cuộc sống,với mình và biết mình đang tồn tại.Nó tự cười với mình tại sao mình không thể cười sảng khoái như P được.Tiéng cười của P..Tiéng cười xưa kia của T lại như vang vọng đâu đây bên tai nó.Nó biết mình đang tưởng tượng thôi nhưng nó vẫn cứ tin trong đầu là thật,là T.Là T đấy.Mặc dù vậy nó vẫn ngoan cố không quay đầu lại xem T có ở đằng sau nó thật không? Con người nó vẫn bướng bỉnh như xưa vậy đó.

Khi bị T từ chối tình cảm nó xin bố mẹ cho nó chuyển trường khác,sang hẳn trường bên huyện khác để nó tránh xa con người đáng ghét kia.không thì nó sẽ không chịu nổi,không kìm được tức giận,không kìm được nước mắt bên con người đó mất.Một thời gian ngắn sau đó nữa nhà nó chuyển lên TP Hải Dương.Kinh tế có khó khăn hơn.Mặc dù vậy gia đình nó vẫn gắng nuôi nó ăn học.Nó xấu hổ vụng về xóa mọi dấu vết của nó,không cho ai biét tung tích của nó.Nó không giữ lại một đò vật,món quà,số điện thoại của T…tất cả những thứ lien quan đến T.Nhưng hình ảnh của T trong đầu nó,kí ức của T trong đầu nókhông thể nào xóa nổi.Nó không tài nào xóa nổi.Đành chịu.Nó lao đầu vào học để cố quên.Nó gắng gượng sống khép mình,không tiếp xúc,không làm quen với bất kì ai và lặn tăm với bạn bè cũ.Ban đầu thì nó cũng khó có thể quen nổi với cách sống này.Nó phải vất vả lắm vì suy tư.Vì những điều xung quanh cuộc sống của nó,những kỉ niệm chôn chặt trong lòng của nó.Nó không chia sẻ với ai,không kể với ai.Vì thế mà cũng chẳng có ai chia sẻ tâm sự với nó được như T nữa.

Nó sống dở,chết dở,mệt mỏi vì phải chịu đựng mọi thứ một mình.Nó chỉ biết học xong ngủ và khi nào mệt mỏi,chán đời nó lại chạy thể dục đến 1 quả đồi tràn ngập màu xanh của lá thông,lá liễu,lá bạch đàn,mùi thơm của hoa cỏ đồi núi làm thanh lọc ưu tư,giảm bớt sầu muộn trong nó.Ở đó nó còn được thỏa sức gào thét,thỏa sức ngắm nhìn thiên nhiên trong lành,hát hò,chạy nhảy và đôi khi là đập phá cỏ cây,đất đồi.Chỉ có ở đó cái bản năng siêu quậy của nó mới được bộc lộ và phát huy.Đôi lúc nó mang cả rượu,thức ăn,mang cả đồ ngọt,mang những gì nó thích và nó có lên đó thả phanh ăn uống và ngồi thưởng thức thiên nhiên.Ánh sang mặt trời,cây cỏ,hoa lá,tiếng chim hót,đất đồi…Tất cả nó đều yêu thích.Nó có thể cười với tất cả.Nó có thể cảm nhận được sức sống của tất cả mọi sự vật nơi nó thỏa sức vẫy vùng.Một mình 1 giang sơn,1 mình 1 bờ cõi.Nó tự cho nó là kẻ vui nhất trên đời và điên nhất trần đời nữa.Học ở trên lớp thì nó là con người khác hẳn.Ít nói,lầm lì,chỉ học 1 mình và chỉ học.Nó từ chối tất cả những ánh mắt hay 1 ý định làm quen bằng vẻ lạnh lung,vô cảm,bằng thái độ lạnh nhạt,không quan tâm đến ai cả.chỉ quan tâm đến bài học

L đi qua phần thời gian còn lại của lớp 12 đó 1 cách bình lặng mà đầy sóng gió trong lòng.Đã có lần L có ý định tìm gặp lai T vì những thắc mắc về T.Vì không biết sau khi mình rời bỏ tất cả thì T ra sao sau đó?Nhưng lòng sĩ diện và lời thề:"không gặp lại T trong năm đó nữa”-trong lúc khủng hoảng L đã thề như thế-không cho phép L quay lại.L cần thời gian để suy nghĩ lại.Nó đã học được sự cứng rắn và mạnh mẽ cần thiết đủ để chịu đựng đến khi lời thề(như một câu thần chú) hết hạn.

L đến quán nước quen thuộc rồi ngó lại thấy dáng dấp của P ở xa.L mỉm cười với cô hàng nước:"Chào cô ạ,hôm nay làm ăn tốt chứ cô?”.Cô hàng nước:"Cám ơn cô bé,thế P đâu rồi?”.L đáp:”P đi dằng sau cháu ạ,cô lại nhớ P nhí nhảnh rồi.Cô cứ rót cho bon cháu 2 cốc trà đá đi ạ”.Một lát sau thì P cũng tới nơi:" Chạy gì mà khiếp thế,bỏ người ta bơ vơ một mình ở phía sau:.Nó trách móc L rồi hướng sang cô hàng nước:"Cô xem,bạn thân thế có tệ không cơ chứ,bạn bè thế đấy”.Sau đó là một nháy mắt tinh nghịch của P ngầm ý:"Hòa nhé không ai nợ ai".Sau khi thấy mình an toàn không còn khả năng bị người khác tấn công,P ngooif xuống ghế.Hai đứa ôn lại chuyện ngày xưa rôm rả…

Với sự cố gắng lao đầu vào học của mình.Thi lên đại hoc L đỗ vào đh KHTN học tai Thanh Xuân.L vẫn khép mình.Có điều chẳng còn quả đồi xanh xanh xưa kia để nó thể hiện hết mình nữa.Nó không chạy thể dục nữa vì không có quả đồi xanh xanh thân yêu của nó nữa.Rồi nó gặp P.Một cô gái hay cười,tính tình cởi mở.vui vẻ,nhí nhảnh,nhanh nhẹn.Nó thèm được như P luôn vô tư,luôn là chính mình.Không biết vì sao  nó ngẫu nhiên trở thành bạn P.P có rất nhiều bạn bè.Ngược lại với P.L chỉ có mỗi P là bạn.Vì L chẳng muốn làm bạn với ai,chỉ muốn có một người bạn là P,như P mà thôi.Chỉ thích ngắm nhìn,nghe và cảm nhận P cười.Còn P thì luôn cố gắng làm cho L được vuivà còn tìm cách cho L chia sẻ,tâm sự với mình nữa.Nhưng P chỉ làm cho L được bớt buồn thôi,chứ không vui thực sự.P cũng không tài nào mà biết được vì sao L buồn.P đã quá quen với cái mặt buồn đến đáng ghét của L.P không từ bỏ.P cũng tò mò và thích thú muốn tìm hiểu câu chuyện vì sao L buồn,vì sao L lại sống cuộc sống như vậy.P vốn vô tư và không đòi hỏi,tạo áp lực đén L để L kkể ra quá khứ(Mặc dù P muốn biết nhưng P sẽ tìm cách moi móc sau).Hiện tại P chỉ biết cuộc sống L đang sống.P sẽ gắng làm cho L thay đổi cách sống(P nghĩ vậy và sẽ làm vậy).

Ban đầu quen L,P có nhiều bạn bè.P không chỉ có mỗi L vì thế thời gian P bên L không nhiều như 1 đôi bạn thân hay đi với nhau.Mặc dù là cùng xóm trọ..Rồi sau đó 1 tháng P nhận ra mình cần quan tâm đến L nhiều hơn vì L cần người quan tâm,cần sự quan tâm nhiều hơn người khác.P bớt thời gian đi chơi với bạn bè để có được nhiều thời gian bên L.P hiểu là L chỉ thích ở 1 mình nên P biết 1 lời đề nghị ở cùng phòng với nhau là khó thực hiện ngay.Vậy nên P chỉ tiếp cận L những khi L có thể cho P thời gian rảnh được nói chuyện,tiếp xúc với L.Rồi thì P gợi ý L sang P ngủ cùng nhau,tiếp đó P luôn tỏ ra quan tâm mọi lúc,mọi nơi với L.Giúp đỡ L những gì có thể.Hình như là P đã dần"cảm hóa" được L thì phải.Không thì tại sao trong hơn 1 tháng sau đó nữa.L chấp nhận ở chung phòng với P.Và rồi L còn tâm sự với P chuyện gia đình,chuyện quê hương.Chuyện L nhớ gia đình,nhớ quê hương.L vẫn chưa kể cho P nghe về chuyện lớp 12 cho đến khi vào tết dương lịch năm ấy.

Trong cái ngày đầu tiên của năm mới.Buồn vui lẫn lộn.Vui vì lời thề đã hết hạn.Còn vì L đã quen được 1 người bạn tốt.Buồn vì không biết phải làm gì tiếp theo.Không biết bây giờ T đang ở đau,ra sao,học gì,tâm trạng ra sao?Bây giờ phải bắt đầu từ đâu? Bây giờ L chẳng có bạn bè,chẳng có ai ngoài P.L chợt nhận ra đã bao lâu mình đã ngủ say,khép mình vào cái vỏ ốc.L thấy đau thắt tim như vừa mất đi 1 cái gì đó lớn lao.Đó là tình cảm bạn bè,là tình yêu cuộc sống,tình yêu con người của L.L bỗng cảm thấy mình lạc long quá,giữa chốn đô thành,giữa cuộc sống đông đúc và tấp nập.L buồn hơn bao giờ hết,tủi thân, cô đơn hơn bao giờ hết.Buổi tối 1/1.Lí trí đã lầm đường lạc lối dẫn bước chân L vào 1 quán"Rượu Quê".Nó chọn một góc khuất để ngồi.L đã gọi một lít rượu và 1 đĩa lạc,1 con mực nướng.Nó có uống rượu trước đó 1 vài lần nhưng chỉ là uống ít và thực sự là nó chưa biết uống rượu.Nó học phim TQ,phim HQ lấy rượu giải sầu.Nó thấy rượu cay lắm,cay xè làm nước mắt nó không muốn chảy cũng phải chảy ra.Nó uống rượu uống luôn cả nước mắt.Nó cầm con mực lên xé ra và nhai con mực 1 cách thô thiển.Rồi sau đó lại nhai chậm hơn rùa.Có khi la dừng lai không thèm nhai mà cứ để miếng mực trong mồm.Nó rót rượu ra cốc to cỡ 200ml.Nó nhấc cốc uống tiếp.Nó uống được quá nửa lít thì nó chẳng còn cảm thấy rượu cay.Nó không biết xung quanh có một vài người đang nhìn nó.Xung quanh cũng có những người buồn và đang uống rượu giải sầu như nó.nó vốc 1 nhúm lạc rang.Ánh mắt nó nhìn chai rượu,nhìn hạt lạc với ánh mắt- căm thù- hình viên đạn.Rồi mắt nó lại lim dim,đờ đẫn.Nó làm rơi vài hạt lạc vào người mà nó cũng không biết.Nó ngửa cổ,há mồm,tay cầm hạt lạc ném vào mồm và nhai nhồm nhoàm.Nó lẩm bẩm:"Ngu ngốc,tất cả đều ngu”.Giọt nước mắt của nó lại rơi.Sau bao lâu cứng rắn,mạnh mẽ.Không biết khóc,không biết rơi nước mắt là gì thì hôm nay trông nó quá yếu đuối làm sao,trông nó thảm thương làm sao.Nó vò đầu bứt tai kêu ca:"Mẹ ơi con đau tim quá,mẹ ơi con buồn bực quá,mẹ ơi đầu con muốn nổ tung mất rồi,có ai không giúp tôi với.T ơi T,T đâu rồi,mình nhớ T lắm,mình phải làm sao,mình chết mất,vĩnh biệt mọi người mình đi đây”

_Không được-Giọng P dứt khoát.P xuất hiện,bước nhanh chân và lao mình về hướng góc khuất có L đang ngồi đó.P giận giữ tát cho L 1 cái thật mạnh vào đúng cái lúc L định đứng dậy mà không đứng vững nữa,quán rượu lúc đó với L cứ chao đảo.Bị cái tát bất ngờ L ngã hẳn xuống đất,cái ghế mây nó ngồi cũng nằm hẳn ra đất luôn.L bò dậy 1 cách khó khăn,nước mắt nó vẫn tiếp tục rơi.Thật ra L không cảm thấy đau rát má gì cả.L chỉ thấy đau trong long và thấy lòng mình không thôi xót xa,tim nhói đau mà thôi nhưng nó vẫn kêu đau.Nó gào:"Đánh tiếp đi,đánh hay lắm,đau quá đi,đau quá đi”.Giọng nó càng về cuối càng thấy yếu ớt.P hậm hực và cương quyết:"Ngồi yên đấy.Nghe này.Tớ không cần biết vì cái gì mà cậu ra nông nỗi này.Nhưng cậu phải sống tốt vì những người đang đặt nièm tin vào cậu như gia đình cậu hay như tớ này.Phải sống tốt vì những việc,những chuyện đang dang dở chưa hoàn thành.Cậu phải giải quyết mọi chuyện đi.Cậu…Cậu…Cậu...

Nói đến đó P không kìm nổi xúc động,không kìm nổi giọt nước mắt trước hình ảnh con bạn mình đang đau khổ:đầu cúi gằm,đứng còn chẳng vững.Giọt nước mắt tràn ly.P lao vào ôm chầm lấy L.2 đứa cùng khóc.Dưới sự chứng kiến từ đầu đến cuối của cả quán rượu.Một vài người sửng sốt theo dõi.Một vài người khóc theo.Có người gọi taxi cho 2 đứa.P đặt tiền xuống bàn rượu và dìu L đi ra khổi nơi này đến nhanh với cái taxi để trở về xóm trọ.
Đêm hôm đó L sốt nặng.Người L nóng lắm,hơi thở cũng khó khăn,lại còn hay nôn mửa.Biểu hiện mệt mỏi,đờ đẫn.Rồi thì mồ hôi cứ toát ra như tắm nữa.P lo cho L lắm.P thức cả đêm chăm sóc cho L.Thỉnh thoảng P khóc thầm nhưng rất nhanh vì còn phải trông nom người bệnh là L.P thấy L sốt nặng,lại còn luôn miệng gọi tên gia đình,gọi tên một người nào đó tên T.P không cho phép mình mệt mỏi,phải tập trung tinh thần và sức lực để chăm lo cho L.Song do quá mệt mỏi nên P đã ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay biết(chính xác là tờ mờ sáng).
7h sáng ngày hôm sau 2/1,ánh sáng rọi thẳng vào đôi mắt của L.L cựa quậy mình.Cảm giác nhức đầu,mệt mỏi,rụng rời các khớp xương.Cổ thì khô rát.Người nồng nặc mùi rượu.L không nhớ được mọi chuyện đã xảy ra.Chỉ nhớ là mình đã đi uống rượu và hình như đã có người đưa mình về xóm trọ và chăm sóc cho mình.Đưa ánh mắt sang bên,L thấy P đang ngủ một cách kì cục.P ngồi ghế nhựa,đầu gục xuống tay bám lấy thành gi.ường.L hiểu ra chính P là người đã đưa mình về và chăm sóc cho mình.Nước mắt L rơi.Cho dù mệt thế nào L cũng gắng hết mình ngóc đầu dậy để kêu P lên gi.ường mà nằm.Nhưng chưa kịp làm gì.P đã thức giấc và vội vội vàng vàng nhìn L và kêu:" Nằm xuống đi,đang mệt vậy sao còn đòi ra khỏi gi.ường được sao.Khát nước lắm nhỉ?Để tớ đi lấy cho cậu uống nhé?”.

P chẳng để L nói gì vội đi lấy nước ngay.P vừa đi vừa lấy tay dụi mắt và ngáp ngủ liên tục.Nhận được cốc nước của P.L uống cạn vì đang rất khát.P mỉm cười.Ánh mắt L nhìn P là ánh mắt biết ơn suýt rơi nước mắt.Nhưng L không để nước mắt rơi vì khi không say rượu L hiếm khi biết khóc.L giữ nước mắt trước mặt người khác giỏi lắm để thể hiện mình mạnh mẽ.

_Mệt thì ngủ đi tự tớ lo được-L nhỏ nhẹ
_Thôi khỏi,bà tướng sống tốt cho tôi nhờ,nằm nghỉ thêm tí nữa đi để tôi đi nấu cháo cho mà ăn xong rồi uống thuốc nghe chưa?-P đáp lời.
L nhoẻn miệng cười khi đang mệt mỏi thều thào:"Tuân lệnh lớp phó!"
Chuyện đó rồi cũng đã qua.L đã biết chuyện xảy ra hôm đó như thế nào?Rồi thì L phải đối mặt với câu hỏi của P:
_Này,T là ai vậy?kể cho tui nghe đi!bạn thân mà?Sao cậu hay nhắc đến cái tên đó vậy?
L đã kể hết cho P nghe về câu chuyện của nó với T.Nhưng nó vẫn giấu hình ảnh của T."T trông như thế nào?"-P hỏi
L đáp thản nhiên:Tớ quên rồi
_Nói phét-P chăm chú,ngóng đợi,lắng nghe L nói
L không đáp câu hỏi đó.Nó quay mặt hướng ra ngoài:"Tớ phải tìm lại T,đến lúc đó cậu sẽ biết T nhìn ra sao"
_ừ,tớ có thể giúp được cậu không?-P nhiệt tình.
_Cậu tốt với tớ quá,tớ không biết làm sao để cảm ơn cậu đây,cảm ơn trời đất đã cho tớ quen biết một người như cậu-L nắm tay P nói.
P nắm chặt thêm và nghiêng đầu nói:
_Không có chi,bạn tốt mà.Chúc cậu sẽ tìm thấy t sớm.Hãy chia sẻ với tớ khi có khó khăn.Tớ sẽ giúp được bạn thì sao.Nếu có thể,tớ sẽ giúp hết mình.Chúng ta là bạn thân mà.há há.
_Ừ, bạn thân-L ôm chầmlấy P.
Tình bạn ngày càng gắn bó.

Hai đứa luôn đi học cùng nhau.Giúp đỡ nhau mọi chuyện về tâm tư,tình cảm,tiền bạc.Hai đứa hay rủ nhau uống trà đá.Đã thành thường lệ,chúng tâm sự với nhau khi buồn và nô đùa nhau những khi nào chúng muốn nô đùa.Khi mà 1 trong hai đứa mệt thì đứa còn lại có nhiệm vụ điểm danh hộ đứa mệt hay nhờ bạn bè đi học hộ.Hai đứa còn có cả một đống sưu tập báo 2! Chúng cùng đọc và cùng thưởng thức,chia sẻ như là một món ăn vậy.Chính xác đó là 1 món ăn tinh thần mà.L động viên P viết viết cho báo 2! Lấy nhuận bút.

Ban đầu P cũng thấy ý kiến này hay hay nhưng lại thấy ngại ngại.Sợ rằng mình viết không ra gì.Không được đăng bài thì chán lắm.Nhưng được L động viên nhiều lầnP cũng nhắm mắt nhắm mũi liều thân làm cái việc lần đầu tiên trong đời là viết bài gửi cho báo.P viết nhiều bài đều cho L đọc trước khi gửi.Chỉ duy có 1 bài viết nó không cho L biết.Nó biết nó mà cho L biết thì L sẽ không đồng ý cho nó gửi bài này đâu.Nó tâm đắc bài này lắm vì bài này là cảm xúc thật của nó.Nó làm thần lặng và hoàn thành trọn vẹn.

"Ting ting" tiếng chuông tin nhắn vang lên.L lôi cái điện thoại ra khỏi túi quần kêu ca:"chết mất mình quên là có 1 cuộc gọi nhỡ,mà xem tin nhắn đã".Là tin nhắn của +199.Con bé rên lên:"Á,P ơi khuyến mại này,viettel lại khuyến mại 100%,hì hì,chẳng còn tiền để nạp điện thoại nữa,chán thật.Oh để xem này có 1 số lạ gọi đến hồi trước đó này,nhắn tin hỏi xem sao".L trộm nghĩ:"Sao lại có người biết số điện thoại của mình hay là…chẳng lẽ…là T đã tỉm ra mình…thôi đi,toàn tưởng tượng vớ vẩn.chắc không có chuyện đó đâu.Nhắn tin hỏi đã,mà thôi đưa cho P sử lý hộ.Mình chẳng thấy hứng thú với số lạ biết số điện thoại của mình"

*Này
+Cái gì cơ,giật cả mình
*Cho bà số nhắn tin giúp đi mà,tôi chẳng muốn nhắn tin
+Ừ,đưa đây xem cho,đưa số đây xem nào
L đưa số và mặc kệ P thích làm gì thì làm với cái số lạ đó.P hí hửng”Chắc tại bài viết của mình đây mà.kaka.xin lỗi L nhé mình đã giấu cậu quyển 2! Mới nhất gần đây,không cho cậu đọc.Tất cả cũng vì cậu,tốt thôi mà.Trước sau gì thì cậu cũng biết thôi"
Create message:Hi!mih lam quen nhe.mih la Phuong sinh vien nam thu nhat cua dh khtn.ok.bay gio den luot ban do.
Inbox:Ban la ai?sao biet so dien thoai cua mih?
Create message:Muon tim cau tra loi thi gap nhau se biet.Cung tam nay tai cong truong dhkhtn vao ngay mai?
Sau 2 tin nhắn P quay ra với L:
_Bà ơi tôi thấy số này có vẻ không chịu làm quen với số lạ hay sao ấy.Tôi nhắn tin thứ nhất thì trả lời không hết.nhắn tin thứ 2 thì chưa thấy hồi âm.Bà biết tin thứ 2 tôi nhắn gì không?
*Nhắn gì? Chắc lại hỏi han vài chuyện rồi rủ rê gặp mặt chứ gì?
L nói xong thì tay cầm cốc trà đá nhấp 1 ngụm.
"Đúng là bạn mình có khác"-P cười toe toét và vỗ vai L.Uống xong cốc trà P trả tiền,2 đứa chào cô hàng nước đi và bước váo ngõ Hạ Đình về xóm trọ.
 
Lại nói về chàng trai có vụ va chạm với P.Đó chính là T.Là người được L vẫn thỉnh thoảng nhắc đến trong câu chuyện của nó cho P.Sự tình là hồi lớp 12 T chỉ coi L như 1 người bạn thân thiết thật sự hay đại loại là 1 đứa em gái ruột.Bởi T cũng muốn tập trung vào học.Nó chưa nghĩ đến chuyện yêu đương gì đó.Nó không nhận thức được yêu là gì và rằng m ình có thực sự có tình cảm với người ta.Nó còn chưa cả ý thức được nếu mình đáp trả thẳng thừng thì chuyện sẽ ra sao.Hòi đó nó cũng sốc.Buồn rười rượi 1 thời gian.Nó không hiểu rõ ràng vì sao nó buồn,vì sao lại có chuyện L bỏ nó đi. Rồi nó cũng giống L đâm đầu vào học để cố quên mọi chuyện buồn.Nó vẫn nhớ L…
Cũng tầm này hồi xưa…

Hai đứa đang ở 1 cánh đòng gần nhà L.Ngồi sau xe T,L thủ thỉ:"T!cậu có tin không?".T điều khiển xe và vẫn nhìn thẳng về phía trước:"Tin gì cơ?".
*Tớ yêu cậu thật rồi-L vươn người bám vào vai T,đứng lên yên xe và cúi người xuống.Cái đầu của nó ghé bên tai trái của T.
_Cái gì cậu đùa tớ à?Đừng đùa kiểu đó chứ-T cười vang.
*Tớ nghiêm túc đấy,tớ yêu cậu,cậu có chấp nhận tình cảm của tớ không?-L nói to.
_Cái này…Cái này…cậu…cậu làm tớ bất ngờ quá.Tớ chưa kịp nghĩ gì,cái này…Tớ không biết thế nào nên khó quyết định-T dừng xe lại và ấp úng tay thì gãi đầu.
L nhảy phắt xuống xe,giữ đầu xe và cằn nhằn:"Thật ra như vậy là sao?Chúng ta có nhiều điểm chung giống nhau mà!Chúng ta đã trải qua một quãng đường dài để cùng nhau học tập vui vẻ mà tại sao cậu vẫn chưa thể có câu trả lời?".

T chẳng biết nói gì hơn để chống chế tình cảm của L:
_Tớ xin lỗi tớ không thể chấp nhận tình cảm của cậu,vì sao à…ờ…ờ cậu vừa nói chúng ta có nhiều điểm chung à.Nhưng cậu có biết trong cái chung có cái riêng không?
*Cậu…cậu…-L chỉ tay vào T với bộ mặt khó hiểu,khó tả.

Nó bỏ chạy,vừa chạy vừa khóc và nó không muốn cho T biết nó đang khóc nên nó không khóc thành tiếng.Nó muốn gào thét lắm rồi nhưng nó không gào.T lóng ngóng không biết làm sao.Nó cứ ngóng nhìn theo hướng L chạy nhưng chẳng dám chạy theo khuyên giải.Nó biết trong hoàn cảnh này.L chỉ thích có một mình.Nó mà đuổi theo khuyên giải chỉ vô ích,chỉ đổ thêm dầu vào lửa vì nó đã cương quyết không chấp nhận tình cảm của L.Nó thầm nghĩ:"Tại sao phải như thế này,mọi việc xảy ra quá nhanh chóng,là bạn thân như bình thường có phải tốt hơn không?Sao cứ phải chọn một giải pháp khó thực hiện như thế?".

Nó buồn bã bỏ ngã xe ra đó và ngồi im lặng.Xong nó đạp xe về nhà và vứt xe ở nhà đi giải sầu bằng cách chơi game đá bóng.Chán rồi xong quay về nhà ngủ.Nhà nó ở thị trấn cách nhà L 12 cây.Nhà L không ở thị trấn,nhà L ở xã vùng ngoài.L không về nhà.Nó vô quán kem ăn xả tức.Nó coi từng que kem,ly kem là T,chán rồi thì quay về nhà ngủ.

Hôm sau thì T vẫn đi học.Còn L thì không.Bạn bè nhốn nháo hỏi T:"L đâu”.T gắt:”L đâu làm sao tớ biết được "
_Chắc 2 đứa có chuyện gì-Vài đứ nói với nhau.
Vào học T không ngớt lo lắng"Làm sao L lại nghỉ học buổi hôm nay?Hay là ốm,sao lại thuê bao quý khách vừa goi tạm thời không liên lạc được,là sao,sao lại tắt máy,có chuyện thật rồi à".Chẳng học hành gì được.T cứ ngắm nhìn cái đồng hồ.Đếm thời gian.Từng s từng s trôi qua.45 phút hôm đấy sao dài quá."Tùng,tùng…"Ra chơi,T lập tức bỏ chỗ ngồi ra khỏi lớp chạy khỏi cổng trường về nhà lấy xe phóng thật nhanh về nhà L.Nó không gặp L.Nó chỉ gặp được mẹ L.Nó xuỗng xe chào:"Cháu chào bác ạ,L có nhà không bác.Cháu là T,bạn cùng lớp với L ạ"
Mẹ L trả lời: Cháu vào nhà chơi,uống nước.L nó không có nhà cháu ạ.Hôm nay nó đi làm thủ tục chuyển trường.Nó còn dặn bác không cho ai biết số điện thoại của nó.Không cho ai biết nó đang học ở đâu.Nó bảo nó phải chăm hoc để thi lên đại học.Bác thấy cũng vui nhưng đột ngột quá.Bác cũng không biết vì sao.Cháu thân với nó cháu có biết lí do vì sao không?

T chăm chú lắng nghe: Dạ,vâng.Chúa cũng không biết ạ.Vậy thôi cháu chào bác cháu về ạ
T quay xe lững thững bước.
_À-mẹ L thốt lên 1 tiếng.T quay lại và nuốt từng lời nói của mẹ L:
_Hình như tối hôm qua,bác để ý thấy ở trong phòng nó thề gì đó.Hình như là sẽ không gặp lại ai đó đến hết năm nay.ờ hình như thế.Nó còn lắp bắp,lẩm nhẩm câu trong cái chung có cái riêng.
Bộ mặt T ngớ ngẩn: Dạ,vâng…Vậy thôi cháu chào bác cháu về!

T lao xe thật nhanh như điên ra cánh đồng gần nhà L,rồi nó đạp xe chầm chậm và còn dừng lại ở những chỗ mà hai đứ hay đến.Hôm nay nó cũng đã đi tìm và đọc sách.Nó đã ăn kem.Nó đã chơi game đá bóng.Nó đi vào chợ ăn uống và ngắm nghía.Nó mua được vài quyển sách và con gấu bông khoảng 200k..Nó đã làm gần như hết mọi sở thích của nó cũng như của L trong vòng nửa ngày.Là nửa ngày nó bỏ học vào buổi sáng đó.Nó đã thực hiện những sở thích của nó mà nó chẳng cảm thấy vui như ngày thường.Nó buồn và cảm giác đơn độc 1 mình nữa.Đúng thế mà.Nó đang phải thực hiện mọi sở thích 1 mình,không như mọi ngày là đi cùng L.Nó lại buồn bã quay về nhà bỏ sách và gấu đó ở gi.ường.Nó chợt có ý nghĩ khi nào nó sẽ tặng cho người yêu trong tương lai của nó mấy thứ đó.Nó tự cười:”Người đó có phải là L".Nó lại khóc trong lòng:"Mẹ L bảo sao nhỉ? L còn phải học để thi đại học.L không muốn cho ai biết tung tích.L còn thề không gặp lại người nào đó trong năm nay nữa.Vậy người đó chắc là mình rồi.Cái gì mà trong cái chung có cái riêng.Chỉ là lời nói không suy nghĩ của mình trong lúc không biết trả lời sao thôi mà.Rồi thì mình cũng học để thi đại hoc.Mình sẽ đợi xem.Năm sau gặp lại”.

Rồi thì T cũng vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó trở về học tập để thi đại học.Nó đỗ đại học kiến trúc ở quận Hà Đông.Nó đã đỗ trường mà nó thích.Bây giờ thì nó là sinh viên đại học kiến trúc mà không biết L bây giờ học ở đâu, ra sao rồi.Do nhiều việc xảy đến, nhiều lý do nên vậy tết dương lịch nó không về quê.Đến mãi tận âm lịch nó mới về. Nhà nó đã chuyển lên thành phố Hải Dương đoạn Nguyễn Lương Bằng để ỏ.Bố mẹ nó mua nhà ở đó để kinh doanh buôn bán.Nó mông lung suy nghĩ:” Nhà nó chuyển nhà vậy thì lan có biết được không?”Chắc là không vì thế mà nó không thấy Lan đâu đó bên cạnh mình.Mùng 2 Tết nó xuống nhà L.Nhưng lại thấy toàn người lạ.Hỏi ra thì mới biết,Lan cùng cả nhà đã chuyển đi chỗ khác ở.Vậy là biệt tích.

Hôm nay trên báo SVVN 2!mà nó hay đọc thấy xuất hiện hình ảnh của Lan-trường ĐHKH TN trong bài viết:"Người bạn thân kỳ lạ của tôi" của 1 bút danh có tên kỳ lạ"trong cai chung có cái riêng" ."có cả số điện thoại của Lan nữa này"-Như có 1 ánh sáng lóe trong đầu T.T vui quá đi.T xin nghĩ học.T vui sướng chuẩn bị mọi kế hoạch tất bật lắm:

*Nhắn tin, gọi điện cho L luôn bây giờ => sợ vội quá không.
*Lúc L chuẩn bị vào học thì ra gặp => sợ L phải nghỉ buổi học.
*Đi 1 mình hay dẫn người đi cùng? => đi 1 mình tốt hơn.
*Có phải đem theo 1 thứ gì đó không?Quà chẳng hạn => không cần, chỉ cần điện thoại và tiền là được rồi.
*Đợi Lan kết thúc buổi học rồi gọi điện và gặp L => cái này có vẻ ổn.
Cuối cùng nó quyết định không đem theo cái gì cả ngoài chiếc điện thoại di động và tiền.T đi bộ từ trường mình ra gần trường ĐHKHTN đợi đến thời khắc tan trường, T băng qua đó và gọi điện cho L.
Kết luận: nó ra về tay không.Hôm nay nó không gặp được L,chỉ có 1 cái vụ mới lạ là gặp 1 tai nạn với 1 người lạ.Nó đã gọi cho L mà không thấy L nhấc máy trong khi thuê bao vẫn còn liên lạc được cơ mà.Mặt nó nhăn nhó.
Đang đi về, nó nhận được tin nhắn.Thầm mừng là tin nhắn của L,nó chưa dám đọc. Nó còn cầu nguyện là tin nhắn của L.Nó mở tin nhắn ra.Thất vọng, đó là 1 số lạ. Phản xạ đầu tiên của nó là L nhắn tin hỏi lý do vì sao biết số của nó. Khi nhận được lời mời gặp mặt để tìm ra câu trả lời, nó phân vân không biết có nên gặp hay không.Nghĩ 1 lát rồi 1 ý nghĩ lóe sáng trong đầu nó”có phải L đã lấy số khác để nhắn tin cho mình.mà không phải, L đâu có kiểu nhắn tin vậy đâu. À mà đây là 1 bạn gái ở ĐHKHTN???À há.Vậy thì mình phải gặp để khai thác thông tin về L thôi. Ừh đúng thế, gặp”.

Creat message: de tim ra cau tra loi.Minh chap nhan goi y cua ban.
Máy điện thoại của P rung lên và " ting ting". P lấy máy mở inbox. Nó nhảy cẫng lên:" haha L này, là tin nhắn của số kia. Đồng ý rồi, đồng ý gặp mặt rồi”
L nhìn P: bà vui thế sao?
-Ừ, vui chứ, vì được chấp nhận. Hì dù sao với 1 sự quen biết mới mình rất tò mò và muôn gặp. Xem như thế nào. Mất gì đâu.
Hôm sau L cáo mệt bảo P đi điểm danh hộ. P biết là L cũng mệt. P đồng ý và cũng không quên thắc mắc để đấy:”thế không đi làm quen bạn mới cùng mình à?"
Hỏi vậy thôi chứ P biết thừa L không đi cùng P đâu, hỏi chơi thôi.P thích thú với cuộc gặp mới này.
Đúng hẹn T đứng trước cổng trường gọi cho P. P đang bước ra khỏi lớp xuống sân.P nghe thấy tiếng chuông điện thoại. P mở máy nghe:” Alo bạn đang ở đâu?”.
T:"tớ đang ở trước cổng trường cậu rồi.Tan chưa. Cậu đi đến đâu rồi?”
P:-À sắp ra cổng rồi, gặp ở cổng trường nhé.
Nhìn thấy cổng trường rồi…Ớ…Ớ…
T: sao thế cậu ra cổng chưa?
T ngó đầu vào trong trường nhìn thấy cô sinh viên hôm qua. Nó há mồm mở to mắt ngạc nhiên. Vì nó thấy cô sinh viên đó đang nghe điện thoại và đang nhìn nó chằm chằm ngạc nhiên hệt như nó vậy. T thốt được 1 câu:”Là cậu đúng không?”.
P: vậy đúng là cậu à, hôm qua…
T:ừ duyên nhỉ- T tắt điên thoại
Bình thường thì con bé vô tư, tự nhiên lắm nhưng bây giờ khi đứng trước T – dù là cùng tuổi – nó bỗng dưng mất hết cái tự nhiên, không biết tạm lánh đi đâu hết rồi. Nó rụt rè và còn hơi đỏ mặt nữa chứ. Kỳ lạ.

T chủ động:” Bây giờ mình quán ăn nhé, tớ đói rồi và tớ tin là cậu cũng đang đói” bỗng dưng P chẳng nghĩ được gì, nó ừ bừa:"ừ". Rồi chợt nhớ đến L nó lại phân bua:
-Tớ còn 1 con bạn thân ở nhà nữa. Vì thế bọn mình có thể mua thức ăn về nhà. Ba đứa cùng ăn vè nói chuyện cho vui. Với lại như thế mới thoải mái và kéo dài thêm thời gian…bạn…thấy thế nào?
T cười không thành tiếng. Vẻ mặt cười của nó đáng yêu baby lắm. Làm điệu cười tự nhiên sảng khoái của P cũng phải chào thua.

- Được thôi vậy cậu với tớ đi mua thức ăn, ở gần đây có cái chợ nào không?
P như không nghe thấy gì vì đang mơ tưởng về nụ cười của T. T đưa tay trước mặt P:
-Này, xin lỗi cậu ở gần đây có cái chợ nào không?
P giật mình trở về hiện thực:" à ừ đi về Hạ Đình, bọn tớ trọ ở đó nên cũng quen mua ở đó. Đi, đi bộ nói chuyện nhé?

Vẫn cái nắng nhạt.2 sinh viên đang bước đi. Được 1đoạn T hỏi : - mà cậu học trường ĐHKHTN à?
+ Ừ tớ học trường đó, sao cậu hỏi vậy?
-Cậu là sinh viên năm nhất?
+ Ừ đúng rồi, mà cậu chưa cho tớ biết tên- P ngước mắt nhìn lên.
-Cậu có hay đọc báo 2! Không?
+ Có, tớ còn viết bài gửi về báo 2! Nữa mà. Đọc báo 2! Là thích hợp với tụi mình mà. Hơn nữa 2! Rất hay.Đọc báo 2! Học sinh, sinh viên, phụ huynh va giáo viên, mọi người có thể biết thêm nhiều điều hay ở Việt Nam và thế giới. Tớ chắc là cậu cũng thích 2! – P nói 1 thôi.
-Ừ tớ cũng nghĩ như cậu vậy.
+ Cậu học trường gì ý nhỉ?
- À, mình học ĐH kiến trúc.
+ ĐH kiến trúc à, hay nhỉ. Thế ở bên Hà Đông rồi.Thế cũng gần đây. Vậy là tớ với cậu có thể gặp nhau dễ dàng rồi. Hì hì. Cậu thần tượng ai không?
- Sao cậu hỏi vậy?- T ngạc nhiên.
+ Ờ thì trông cậu cao thế cũng ưa nhìn nữa. Như trai Hàn thế. Ước gì mình có người yêu như cậu. Ha ha tớ đùa cậu đấy, đừng tin.
T chỉ biết nhoẻn miệng cười cái vô tư của cô sinh viên này.
P tiếp : Cậu cười hay lắm, tớ thích kiểu cười vậy, thật đấy. Cậu có biết Hero của DBSK.Tớ thần tượng anh ấy đấy. – P tít mắt và lưu loát khi nói về thần tượng. Nó đang quảng cáo cho thần tượng của mình. 1 hồi nó hỏi T :vậy cậu thích nhóm nào của Hàn Quốc.
-À BigBang-T trả lời
+ BigBang hả, hay đấy. Bạn cùng phòng tớ cũng thích BigBang đó. Tớ biết mỗi cái bài " HaruHaru" của Bigbang phải không?
- Vậy à, bạn phòng cậu cũng thích sao. Ừ đúng rồi” Haru Haru” của bigbang. Hồi xưa có 1 hồi tớ và bạn thân của tớ hay nghe bài này lắm.
T kể lể rồi im lặng với sắc mặt ỉu xìu trầm xuống, có vẻ lạnh lùng. Làm P lại nhớ đến L rồi P cũng im lặng. Đi thêm 1 đoạn dài nữa. P cất tiếng:" Đến rồi, mua gì để ăn bây giờ?”
T nhanh nhảu :" Để tớ giúp cậu, để tớ mua đồ về nấu cho”
P lớ ngớ:" làm sao được, tớ là con gái phải làm vụ này chứ."
T tiếp:" cậu không tin tớ có khả năng đi chợ sao?
P: Không, không phải thế, nhưng…

Chưa đợi P nói xong T ngắt ngang, mắt nhìn thẳng vào P:
- Đấy vậy thì chuẩn bị sách túi thức ăn, nguyên liêu thực phẩm cho tớ
P ngoan ngoãn nghe lời đi theo T. Nó thật “ tội nghiệp” vì hình như nó không thể phản bác được T và ánh mắt của T. Sau 1 vòng vèo quanh chợ bây giờ trên tay nó đã có được vài túi nguyên liệu thực phẩm.
T mải mê chọn mua. Xong xuôi nó mới để ý đến P:
- Nặng không, để tớ xách bớt cho- T cười.
+Ừ xách bớt hộ đi, cậu định làm những món gì mà mua nhiều vậy?- Ánh mắt đợi chờ.
-Vậy cũng nhiều sao, ừ mà đối với sinh viên như vậy cũng nhiều nhỉ? Hì. Tớ làm nộm dưa chuột, cà chua nấu trứng, đậu phụ xào giá thịt, canh chua bắp cải.Vậy thôi .
+ Vậy sao, không biết cậu nấu ăn sẽ như thế nào.Không biết món của cậu có ngon không nhỉ? Nhưng mới nghe qua tớ đã thích rồi. Tớ sẽ phụ giúp cho cậu. Ok? – Lan cười.
- Ok- T cũng cười.

Hai đứa quay về xóm trọ của P. P lại tò mò:
+ Không biết sao cậu lại có thể biết nấu ăn, biết chọn nguyên liệu như thế nhỉ?
- À cái này là do hồi xưa nhà tớ làm nhà hàng mà. Hồi đó tớ cũng phụ giúp mẹ nên cũng biết chút ít. Hơn nữa, làm sinh viên rồi thì phải khác. Mình không nấu cho mình ăn thì ai nấu cho mình ăn.
T nhoẻn miệng cười.
+ Vậy ha. Mà cậu tên gì ý nhỉ?- P nhíu mày.
- Ừ mình quên mất, mình chưa cho cậu biết tên nhỉ. Tên mình là Thành.
+ Thành??? – P thốt lên và suy tư.
- Có chuyện gì à? – T thắc mắc.
+ À không phải vì cậu có tên giống 1 người bạn của tớ.
- Ừ, ra vậy, thế đến xóm trọ chưa cậu?
+ Ừ vài bước nữa thôi.

Tiếng điện thoại của P reo. Đầu bên kia là tiếng của L :
- Bà điểm danh cho tôi chưa đấy? Mà cuộc gặp thế nào. Sao lâu thế chưa thấy về. Đừng quên đi chợ nhá. Nấu cho tôi ăn nữa. Hì hì
+ Rồi chuẩn bị ra cổng tiếp khách đi
- Cái gì, bà đưa cái người hôm nay về xóm trọ mình hả?
+ Đừng có gắt lên như thế chứ
- Ừ ừ xin lỗi. Thế cậu định lôi cái người ấy về đây trò chuyện à. Mà là con trai hay con gái?
+ Con trai, đẹp trai, cao ráo. Còn muốn hỏi gì nữa không? Há há
- Hả, gì cơ, đừng có nói là cậu chết mê chết mệt anh ta rồi nhá
+ Làm gì có, sẽ thú vị lắm đấy. ha ha
- Ừ, kệ cậu miễn là tó không chết đói là được rồi hì hì. Cậu mà có ý chung nhân thì tớ cũng mừng cho cậu.
+ Cái con bé này đùa dai. Thôi nhá đến cổng rồi này.
Tút …Tút… nghe đến đó Lan vùng dậy khỏi chăn thu don mọi thứ cho gọn gàng
+ Đây đây tới nơi rồi- Giọng P phấn khởi.
L đã nghe thấy giọng P. Phòng cũng không bừa bộn mấy, vậy nên chỉ sắp xếp vài thứ là xong. Nhà trọ trên tầng 3 . L xuống nhà đón P và bạn P.
T hỏi P : - Vậy bạn của cậu tên gì?

Giọng quen quá vẫn như ngày xưa. Đúng rồi, đúng là giọng của T mà. Lan ngỡ ngàng vội đi nhanh xuống và ngó" đúng rồi, cái khuôn mặt đó mình lẫn sao được. Đúng là T, mình làm gì tiếp theo bây giờ?"
+Bạn tớ tên Lan học cùng lớp với tớ luôn- P hí hửng khoe ra
T mỉm cười và mạnh bạo hỏi bừa 1 câu không chắc chắn ( trúng thì trúng thì không trúng thì trượt)
- Vậy bút danh của bạn có phải là " trong cái chung có cái riêng"?
+ Đúng rồi đấy, chắc cậu đọc bài " Người bạn thân kỳ lạ của tôi" của tớ rồi. và bây giờ tớ đã biết cậu là ai. Không uổng công tơ hẹn gặp cậu. Há há- Con bé thích thú.
+ Đưa tớ cầm giúp cho, lên tới nhà rồi. Bây giờ bạn sắp có nhiệm vụ nấu nướng rồi. Haha.
T ngoan ngoãn đưa nguyên liệu thực phẩm cho P.

Đúng con người này. Tim L đang đập nhanh hơn. Bất giác L chạy vào phòng đóng cửa lại. L muốn gặp T lắm chứ nhưng cảm xúc bây giờ cứ lẫn lộn. Không biết đối mặt ra sao. L sẽ khóc mất ( việc mà L chưa từng làm trước mặt người khác). Các câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu L:”Sao T lại xuất hiện đột ngột thế này.Mà sao lại đi và nói chuyện với P như thể đã quen từ lâu? T sẽ biểu hiện như thế nào khi gặp mình? Mình sẽ như nào khi đứng trước T…” L nép hẳn vào 1 bên cánh cửa và dần dần hạ người xuống. Từ tư thế đứng chuyển thành ngồi xổm.
Trong khi đó T quá đỗi vui mừng. T đã hiểu ra:" Hôm nay chính là ngày may mắn và hạnh phúc nhất đời nó. Vì nó đã tìm lại điều mà nó đánh mất bấy lâu”
" Cộc cộc cộc " 2 người đã đứng trước cửa phòng, P kêu: Lan ơi sao đóng cửa thế, Tớ về rồi mang theo nhiều thứ lắm mau mở cửa cho tớ vào nào.

L đứng phắt dậy quyết tâm mở cửa gặp T cho dù là giọt nước mắt hạnh phúc của nó đang rơi vì nó đã tìm lại điều mà nó đánh mất đã lâu. Cửa mở ra- Thời gian như đứng khựng lại – L đang đối mặt với P và T , đối mặt với hạnh phúc. Trước mặt nó là 2 người bạn thân. Trong đó có 1 bạn thân mới và 1 bạn thân cũ.
"Lan"-"Thành"- 2 đứa cùng kêu tên nhau. T dang 2 tay ôm lấy cô nàng bé nhỏ của mình. L ôm lại T. Ôm chặt tưởng như nghẹt thở. P cũng rơi nước mắt theo L và cứ đứng như trời trồng ngoài cửa.
T nghẹn ngào : đừng bao giờ bỏ rơi tớ và dời xa tớ nữa nhé.
L cũng nghẹn ngào: Tớ… Tớ xin lỗi vì tất cả.Bạn thân à.
T buông L và lấy tay mình lau nước mắt cho L.

- Đừng nói thế, tớ cũng là người có lỗi mà, được rồi mọi thứ đã ổn đừng có khóc nữa, khóc nhìn xấu lắm. hì hì
L nhìn P với ánh mắt trìu mến và thầm cảm ơn P. P nhíu mày " không có chi". P mang các thứ vào chuẩn bị nấu nướng. Cả 3 đứa cùng chuẩn bị cho bữa ăn vui vẻ ngày hôm nay . Hôm nay , đích thân T nấu cho L ăn.
Cả 3 cùng vui vẻ nói chuyện cười đùa. Mọi chuyện lại vui như xưa, hạnh phúc đã về với T và L. Cuối tuần này Thành, lan, Phương sẽ về quê cùng nhau …
 
...NHÌN kĩ lại ĐI!...

Bài viết: "Trong cái chung có cái riêng" ở chuyên mục "chuyện sinh viên" là truyện ngắn.Có ai ghé vào đọc truyện ngắn mới viết lần đầu tiên của mình cho mình xin mấy dòng nhận xét hộ cái.Để mình lấy đó mà viết hay hơn.Không thì...hồi sau sẽ rõ...hehe:KSV@09:
Trời! mình cứ trung thành với chuyên mục này.Chẳng ghé qua chuyên mục khác gì cả.Híc.Nghèo tiền ra mạng không có thời gian đọc hết.Nếu mà có điều kiện mình phải đọc hết sạch chuyên mục của "kenhsinhvien.net".Híc.
 
Bạn viết gì mình không hiểu lắm?
Theo mình hiểu bạn ấy gửi nhầm chuyện ngắn mới viết " Trong cái chung có cái riêng " của bạn ý vào chuyên mục "chuyện sinh viên". Bạn ý muốn mọi người đọc và góp ý.
 
Hì chào bạn..mình thay cho Box yêu truyện cảm ơn bạn đã chia sẽ 1 câu truyện hay mà do bạn sáng tác
Mình xin mạo muội nhận xét 1 chút nhé...truyện của bạn lối viết theo kiểu trần thuật nên dễ tạo cảm giác chán chường cho người đọc...bạn nên xem kẽ những suy tưởng của mình với 1 chút tả cảnh , đừng cứ liệt kê ra những dòng hồi tưởng dài...dễ gây ngán...
Đối thoại của nhân vật nên ngắt xuống dòng.đừng để 1 lèo như thế..người đọc cảm giác rối và hụt hơi
Hì...mình chỉ góp ý thế thôi...mong bạn chia sẻ thêm nhiều sác tác của bạn cho chúng mình cùng đọc nhé !
Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui trên KSV
Thân
Gra
 
Chào mọi người , mình rất vui dc làm wen với mọi người
hum nay là ngày đầu tiên dc tham gia diễn đàn , rất mong mọi người giúp đờ
 
Em ơi ! Đừng khóc nữa
...KHi một người đàn ông ...Khóc...Là khi người đó..cảm thấy bất lực....khi đó ..không ai là chổ dựa..không ai là niềm hi vọng...như là mất hết tất cả...Khi đó...sẻ Khóc....Khóc...
em RA đi Để lại...sau lưng em..tất cả...
trong đó có anh....
....em đến rồi em đi lặng lẻ...và vô tình ...như chiếc lá trên cành...buông tay...theo gió........
không vương vấn....
ngày em....ra đi....C0n tim anh như chết đi từ lúc đó.....
Lặng yên...Khi em đi....không níu kéo...hay là không biết phải níu kéo sao để em..đừng bước đi như thế....
...khoảnh khắc đó...anh nhớ mải...không gì thay đổi..chỉ có...là lúc đó...mắt anh đả nhòe đi vì nước mắt....
thế thôi...khi đó anh đả khóc...vì..không làm được gì..chỉ biết đứng nhìn em ra đi....
để mải sau này nghỉ lại anh hận mình...tại sao lúc đó...không chạy theo..không làm cái gì đó để cố níu kéo em ở lại...
Bất lực ...!!!!!!!!!!!!!!!!
thôi thì ĐÀnh Quên....bao lâu 1,2 hay 3 năm...sẻ quên thôi..thời gian sẻ xóa nhòa đi tất cả..biến tất cả mọi thứ và cả chiều mưa hôm đó..trở thành kí ức....
sẻ sống tốt thôi...tập sống một cuộc sống tốt..không bận tâm...sống ích kỉ...sống chỉ cho mình...
và tự bảo rằng...Em đả chết trong trái tim anh từ hôm đó.....
...Kỉ niệm..nhớ mà làm gì..ngẩn đầu lên..còn có tương lai phía trước đó....
quá khứ..để lại sau lưng ...đừng quay lại nhìn..nó..bước tiếp đi.....
Cố gắng lên!....rồi mọi việc sẻ qua...nắng sẻ soi rọi bên khung cửa sổ...một ngày mới bắt đầu...!!!!!!!!!
 
Híc quá dài đọc mỏi mắt mờ hông hết
Bạn viết truyện ngắn lại được hông dài quá khiến người khác đọc rất mệt
 
×
Quay lại
Top