Tự Viết Trọn đời bên em

Thảo luận trong 'Tiểu thuyết' bắt đầu bởi Geni Phan, 22/7/2017. — 34.606 Lượt xem

  1. Geni Phan

    Geni Phan Thành viên mới

    Gia nhập:
    5/5/2017
    Bài viết:
    26
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3

    Trọn đời bên em

    Preview:
    Cô chỉ là con riêng, chưa bao giờ coi nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Mục đích duy nhất của cô từ khi còn bé chính là trở thành tổng giám đốc của J&J để chứng minh cho mẹ thấy rằng bà sai rồi. Nhưng bỗng một ngày cô mất hết tất cả, đã thế còn phải hầu hạ kẻ hại cô nữa chứ. Cô chỉ có thể thề rằng quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, sẽ cis ngày cô bắt hắn phải quỳ dưới chân mình.
    Anh đã yêu một thiên thần từ rất lâu rồi. Vì để có thể tự tin sánh cùng cô ấy anh đã nỗ lực hết sức. Tuy nhiên đến lúc anh cảm thấy mình đủ tự tin thì cô ấy lại sắp lên xe hoa. Anh không thể làm gì hơn ngoài việc chúc cô ấy hạnh phúc. Nhưng anh lại phát hiện ra cô em cùng cha khác mẹ của cô ấy muốn lấy đi hạnh phúc đó. Anh tự nói với mình nhất định bắt cô ta phải trả giá.
     



  2. Geni Phan

    Geni Phan Thành viên mới

    Tham gia:
    5/5/2017
    Bài viết:
    26
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 1: Kết thúc không có hậu.
    Người ta thường bảo nữ chính luôn có kết thúc có hậu bởi vì họ tốt bụng, xinh đẹp và giúp đỡ mọi người. Nhưng cô cảm thấy những lời này không đúng với Nguyễn Kiều Thư. Chị ta hội tụ đủ phẩm chất của một nữ chính và chồng sắp cưới cũng đủ tiêu chuẩn để làm một " soái ca", nghe có vẻ giống một bộ phim thần tượng của Đài Loan. Tuy nhiên khác ở chỗ vị " soái ca" này thực chất là một tên khốn.
    Từ xa, Nguyễn Kiều Linh đã nghe thấy tiếng cười nói trong phòng chờ, càng đến gần bước chân của cô càng chậm lại.
    - Thư à, cậu không biết đâu, chúng tớ đều ngưỡng mộ cậu. Cậu vừa xinh đẹp lại tài giỏi, giờ lại sắp lấy anh chàng đẹp trai như vậy. Hai người nhìn cứ như hoàng tử với công chúa trong chuyện cổ tích ý. - Kiều Linh không nhận ra chủ nhân của giọng nói này, mặc dù khá quen tai nhưng cô không thể nhớ ra được. Haizz cái này không thể trách cô được ai bảo chị ta thích làm thánh mẫu nhan sắc lại khiến vạn người mê nên bạn bè bất kể nam nữ nếu tập hợp lại chắc cũng đủ một đội quân nhỏ. Chỉnh sửa một chút cho bản thân, cô gõ cửa bước vào.
    Vừa vào phòng cô liền ngẩn ra, mặc dù cô biết Kiều Thư rất xinh đẹp nhưng khi nhìn thấy chị ta trong bộ váy cô dâu khiến cô cảm thấy như nhìn thấy tiên nữ vậy. Trên đầu còn đội vòng hoa nữa chứ, cô thầm tiếc khi chị ta không tham gia thi hoa hậu.
    Thấy em gái đứng ngẩn ngơ nhìn mình, Kiều Thư cảm thấy có chút ngượng, vì vậy cô tiến về phía em mình, vừa kéo vào phòng vừa trách:
    - Em đến trễ quá! Chị còn tưởng em không tham gia chứ.
    - Tại hôm qua làm việc trễ quá nên sáng nay ngủ quên.- Kiều Linh cảm thấy hơi mất tự nhiên khi Kiều Thư cứ lôi lôi kéo kéo mình nhưng cô lại không thể rút tay lại
    - Không sao! Dù sao cũng chưa đến giờ. Nhưng em làm việc cũng vừa phải thôi không nên bán mạng như thế.
    Cô cười nhạt, thầm nghĩ chị ta tất nhiên không cần rồi, có bằng đại học ở nước ngoài vừa về nước đã làm giám đốc tài chính của công ty. Còn cô bằng đại học của một trường bình thường trong nước, lăn lộn 3 năm mới lên được chức trưởng phòng kinh doanh. Cô thừa nhận được bố cất nhắc cô mới lên chức sớm như vậy nhưng nếu không phải cô cố hết sức, trổ mọi tài năng để kiếm hợp đồng thì còn lâu mới được ông chấp nhận.
    Đang ồn ào thì có người báo đến giờ, vì vậy mọi người kéo nhau ra sảnh ngồi vào vị trí. Mặc dù là bến nhà gái nhưng cô ngồi ở bàn tít cuối, cô biết chắc hôm nay mình chẳng cần lên đâu để phát biểu hay hát hò gì nên chả lo. Nhìn chú rể đứng sánh vai cô dâu cô liền nhớ lại lời nói 1 năm trước:
    - Khi em mệt mỏi hãy nhớ anh luôn ở ngay cạnh em, sẵn sàng để em dựa vào vai anh.
    - Anh không biết làm sao để thể hiện tình cảm của mình. Anh chỉ có thể nói anh yêu em.
    Cô đã từng tự hỏi rất nhiều lần, nếu một năm trước anh không đi nước ngoài vậy liêu rằng người đứng trên đó có phải là cô. Xong cô lại tự cười mình ngốc, trên đời này làm gì có nếu như, phải, chỉ có kẻ ngốc mới ngồi đó mà mơ mộng về cái nếu như kia. Sau khi đám cưới diễn ra một nửa, cô cảm thấy quá vô vị, nên đi ra hanh lang. Vì đã được bao nguyên tầng nên lúc này hành lang không có ai. Cô đi đến gần cửa kính ngắm nhìn bản thân qua kính. Hôm nay, cô mặc chiếc váy bó sát màu đỏ, lộ rõ đường cong của bản thân, cô biết mình khoing thể nào so với Kiều Thư nhưng cũng có thể vỗ ngực nói mình xinh đẹp và nói sao nhỉ khá là sexy. Trong lúc cô đang tự bình phẩm bản thân thì chuông điện thoại reo lẻn khiến cô cau mày khi nhìn thấy tên Trang- trợ lý của cô.
    - Alo
    - Trưởng phòng phải không? Cô có thể đến công ty ngay bây giờ được không?
     
  3. Geni Phan

    Geni Phan Thành viên mới

    Tham gia:
    5/5/2017
    Bài viết:
    26
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 2: Người đàn ông có mục đích.
    Cô vừa nhăn mày suy nghĩ, vừa lái xe nhanh hết cỡ trở về công ty. Cô nghĩ mãi cũng không ra lý do mấy nhà đầu tư đồng loạt rút vốn. Dự án sắp bắt đầu thưc hiện đột nhiên phải dừng lại điều này sẽ gây khó khăn trong việc tiếp tục thưc hiện. Hơn nữa vì nó cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức trong 3 tháng qua giờ đột nhiên bị đổ bể khiến cô không cam lòng. Cô vừa vào phòng họp, mọi người đều khẩn trương nhìn cô. Cô ngồi xuống hỏi thẳng:
    - Có ai có ý kiến hoặc ý tưởng nào không.
    Mọi người đều quay ra tôi nhìn anh, chúng ta 4 mắt nhìn nhau, sau đó đều đồng loạt hoặc cúi đầu hoăc thở dài hoặc cắn bút.
    - Thái độ này là sao? Chẳn
    g lẽ mười mấy con người mà không ai đưa ra đươc chủ ý gì à?- Cô bưc mình hỏi
    Một người đàn ông mập mạp bụng phệ khoảng 40 nói
    - Trưởng phòng không phải chúng tôi không tim cách mà là sự việc quá kì lạ. Mới hôm qua vẫn còn đang yên lành bỗng hôm nay đồng loạt rút vốn mà còn chẳng nêu ra lý do. Chúng tôi cũng thật không nghĩ ra tại sao, nên cung chẳng thể nào đưa ra cách.
    - Trưởng phòng à liệu có phải có người cố ý gây ra không?- Người hỏi là một chàng trai trẻ tuổi nếu cô nhớ không lầm anh ta mới vào công ty một năm.
    Thực ra trên đương đến đây sau khi nghĩ trước nghĩ sau cô cũng nghĩ đến chuyện này, chỉ là tìm không ra đối thủ nào có tiềm lưc mạnh như thế. Hơn nữa nếu kẻ đó mạnh vậy thì muốn tìm nhà đầu tư mới quả thật rất khó. Thật đúng là đau đầu. Đúng lúc này, trợ lý của cô đẩy cửa đi vào, vẻ mặt khẩn trương:
    - Trưởng phòng! Không hay rồi, không hiểu sao bên CCF lại có được bản dự án của chúng ta, giờ họ vừa mở họp báo tuyên bố chuẩn bị thực hiện.
    -Cái gì? Sao lại vậy?-Cô đứng phắt dậy, đập bàn nói
    Cùng lúc đó, một người đàn ông đang ngồi trong phòng làm việc nhìn trang báo trên màn hình, nhếch miệng cười:
    - Xem ra ngay cả ông trời không muốn cho cô đường sống rồi.
    Anh ta nghĩ một chút, liền quay ra nói với cô gái đứng bên cạnh:
    - Cô làm sao cho tin này phát tán càng nhanh càng tốt, càng nhiều người biết càng tốt.
    Sau khi nghe xong, Kiều Linh không nói gì cả làm cho không khí trong phòng vô cùng im ắng. Cuối cùng, cô hỏi:
    - Có phải mấy nhà đầu tư kia biết tin này nên mới rút vốn?
    - Chuyện này... hình như không phải. Theo tôi biết phía bên kia là đột xuất mở họp báo, hơn nữa ... hơn nữa nếu mấy người nhà đầu tư kia biết chẳng lẽ bên chúng ta lại không biết.
    Cô cũng cảm thấy lời của trợ lý Trang hợp lý. Điều này khiến cô lại gặp phải một vấn đề lớn hơn chính là: cô phải giải quyết cả thù trong giặc ngoài. Hơn nữa, ai mới là kẻ đã đưa bản kế hoạch cho bên đối thủ đây là vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết đầu tiên.
    Nếu mục tiêu nhằm vào mình thì ai sẽ đươc lợi? Hoặc là kẻ đó đơn giản chỉ muốn kiếm tiền hoặc là muốn trả thù công ty hoặc trả thù mình. Càng nghĩ cô càng cảm thấy đau đầu, cuối cùng cô cho giải tán phòng họp vừa nghĩ cách đối phó với bố.
     
  4. Geni Phan

    Geni Phan Thành viên mới

    Tham gia:
    5/5/2017
    Bài viết:
    26
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 3: Người phụ nữ gặp rắc rối.
    Ngồi trong phòng làm việc, Kiều Linh ngồi nghe Trang báo cáo một lần mọi việc. Theo như cô ta kể, mấy nhà đầu tư kia khi nói chuyện rút vốn đều viện lý do quanh co, nên rất có khả năng là bị người khác ép buộc, nhưng là ai mới được?
    - Cô muốn làm gì cũng được nhưng phải điều tra ra đươc lý do họ rút vốn đồng loạt. Còn nữa, nếu thật sự là có người ra sức ép thì phải tìm ra được người đó cho tôi.- Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trợ lý nói.
    - Vâng thưa trưởng phòng. Vậy còn chuyện dự án bị lộ thì sao ạ? Chúng ta đã chuẩn bị tuần sau họp báo công khai rồi, bây giờ...
    - Đó không phải việc của cô. Làm cho tốt việc của mình đi. Không còn việc gì nữa thì ra ngoài đi.
    - Vâng.- Nói xong Trang liền đi ra ngoài.

    Khi Kiều Linh gặp bố tại biệt thự thì đã là 9h tối. Ông nghe cô nói xong cũng không nói gì, mãi một lúc lâu sau lâu đến nỗi cô nghĩ có phải ông đã ngủ luôn rồi thì ông bất ngờ hỏi:
    - Vậy giờ con định làm thế nào?
    - Con định sẽ để dự án của chị ra mắt luôn. Mặc dù một tuần có hơi vội nhưng nếu tăng ca hết công sức thì vẫn được. Với lại con vẫn luôn cho làm song song cả hai dự án nên cũng không gấp quá.
    - Vậy còn về nhà đầu tư?
    - Không khả quan lắm... họ có vẻ không muốn đều lấy
    vụ lộ dự án này làm cớ.
    - Vậy ý con là còn có nguyên nhân khác?
    - Nói thật thì ... con không chắc... chỉ là con cảm thấy vậy.
    - Được rồi, con làm ta rất thất vọng. Có vẻ việc đưa con lên cái ghế này hơi sớm. Nếu con không thể tìm ra ai đã làm mấy việc này thì ta nghĩ ta nên xem lại xem con có phù hợp với vị trí này hay không.
    - Con nhất định sẽ đưa được đáp án khiến bố hài lòng.- Cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh tuy nhiên móng tay cô đã bấm chặt vào lòng bàn tay.
    Rời biệt thự về đến căn phòng nhỏ của mình, cô mệt mỏi nằm luôn ra giường chẳng buồn thay quần áo. Đây là nhà chung cư mà bố cô mua cho năm cô 18 sau khi mẹ qua đời vì bệnh tật. Lúc trước mẹ con cô sống cùng bác cả, tuy nhiên sau khi mẹ mất cô lên tỉnh học đại học nên bố cô mua cho căn nhà này. Thực ra từ bé cô vẫn luôn thắc mắc liệu mẹ cô có yêu bố không? Nếu như nói là yêu thì tại sao suốt ngày bà chỉ tay vào cô nói cô là đồ vô dụng, biết đẻ ra một đứa con gái thì thà tao không đẻ còn hơn, đẻ ra con trai mới có cơ hội thừa kế. Còn nếu nói không yêu thì tại sao bà lại nhớ ông đến nỗi sống trong bệnh tật triền miên chữa mãi không khỏi. Cô nhớ mỗi lần nhìn thấy tiền trợ cấp bố đưa, bà cứ khóc rồi lại cười. Nhưng mà sau khi chia tay với Tuấn cô nghĩ bản thân đã dần hiểu được bà.
    Mấy hôm nay, công việc thì ngập đầu điều tra mãi mà chẳng có kết quả, tìm người đầu tư thì ai cũng từ chối làm Kiều Linh như phát điên. Hơn nữa điều khiến cô sôi máu nhất là bà chị cùng cha khác mẹ. Có lần, cô vào fb, chiếm toàn bộ trang chủ đều là những bức ảnh của Kiều Thư còn mấy cái status nữa chứ, cái gì mà " cuọic sống nhàn nhã, hạnh phúc", rồi " hãy tận hưởng phút giây tuyệt vời" làm cô thật sự rất muốn đập vỡ điện thoại. Tuy nhiên có vẻ trời không phụ lòng người cuối cùng dự án này cũng được An Huy một công ty nổi tiếng trong giới đầu tư chấp nhận chi tiền. Tuy nhiên kiếp vận sao chổi của cô vẫn tiếp tục tiếp diễn.
    - Tại sao lại không cho con phụ trách?
    - Đây là điều kiện bên nhà đầu tư đưa ra. Họ không tin tưởng năng lực của con.
    - Sao không nói thẳng luôn là họ nghi con là người tiết lộ cho bên CCF.- Cô mỉa mai nói
    - Kiều Linh! Nếu con có thời gian ở đây gây sự sao con không đi điều tra đi. Đừng quên nếu khoing tìm ra được ai thì người chịu trách nhiệm là con đấy.- Ông nghiêm mặt nói.
    Lúc quay trở về phòng làm việc cô nhận được tin từ Trang. Hóa ra kẻ ngăn cản đầu tư lại chính là tổng giám đốc của An Huy thật sự làm cô bất ngờ.
    - Trưởng phòng nói xem chúng ta có nên báo việc này với chủ tịch không. Lỡ như...
    - Báo cũng chẳng được gì. Giờ chúng ta đang khó khăn nếu không cũng chẳng cần phải dựa vào tiền đầu tư. Hơn nữa giờ người ta cũng là chủ nợ của mình rồi nịnh còn không kịp sao có thể chất vấn họ. Được rồi, cô tiếp tục điều tra tất cả tình hình tài chính của nhân viên xem có ai đột nhiên nhận được một số tiên lớn không, đặc biệt là những người liên quan hoặc từng tiếp xúc với dự án.
    - Thế... của trưởng...
    - Điều tra hết. Không được loại trừ ai.- Cô ngắt lời


     
  5. Geni Phan

    Geni Phan Thành viên mới

    Tham gia:
    5/5/2017
    Bài viết:
    26
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 4: Người phụ nữ thất nghiệp.
    Kể từ sau khi nhận được lệnh không cần tiếp quản dự án, Kiều Linh bỗng trở thành người nhàn rỗi nhất phòng kinh doanh, cô không muốn suốt ngày phải nhìn mọi người bận rộn qua lại nên thỉnh thoảng lại đi ra ngoài. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Kiều Linh hiện giờ đang nhàn nhã đi dạo trong trung tâm mua sắm, cô mặc chiếc váy trắng xếp li cổ tròn, đi đôi giày cao gót màu trắng. Trông cô lúc này giống một tiểu thư đi dạo phố khác hẳn với hình ảnh trưởng phòng lạnh lùng, nghiêm túc trong bộ vest công sở. Thực ra thời gian này cô cũng không có tâm tư dạo phố, mua sắm nhưng sắp đến sinh nhật của bố nên cô không thể không chuẩn bị quà. Sau một lúc xem xét chọn lựa, cô liền thấy ưng ý một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, khi cô đang cầm lên xem xét thì nghe được giọng nam sau lưng:
    - Kiểu dáng chiếc đồng hồ đó rất đẹp, cũng rất hợp với chủ tịch.
    Cô quay lại nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, ngay lập tức nở nụ cười nói:
    - Đây không phải là tổng giám đốc cua An Huy sao? Thật trùng hợp khi có thể gặp được anh ở đây.
    - Không phải đâu là tôi thấy cô nên qua đây đấy.- Anh vừa nói vừa tiến gần về phía cô.
    - Anh nói thế làm tôi cảm thấy hoang mang rồi. Chúng ta trước giờ có quen nhau sao? Mà nhắc tới việc này tôi có một thắc mắc cần anh giải đáp.
    - Nếu có thể giúp được cô là vinh dự của tôi. - Anh vừa nói, vừa hơi nghiêng đầu về phía cô.
    - Tại sao anh lại gây khó dễ cho tôi? Tôi với anh cũng đâu có thù oán gì với nhau.
    - Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là do tôi muốn em chú ý đến.
    Cô cười nhạt nói:
    - Trần Thế Tuấn anh đây là đang đóng phim thần tượng hay là anh nghĩ rằng mọi người đều ngu hơn mình. Đừng tưởng tôi không biết anh yêu thầm Nguyễn Kiều Thư. Anh phá dự án của tôi giờ thấy dự án của chị ta thì lao vào đầu tư vốn. Tuy tôi không biết lý do anh không ưa tôi nhưng mà bí mật của anh tôi nói đúng đúng không.
    Khi nghe những lời cô nói sắc mặt anh nghiêm lại không còn vẻ trêu chọc tán tỉnh lúc nãy. Anh gằn giọng:
    - Sao cô biết?
    Chứng kiến vẻ mặt này của anh khiến cô hài lòng nên cũng không có ý định chọc tức anh nữa mà nói thẳng:
    - Cũng không có gì chỉ là tinh cờ thôi. Bảy năm trước lần đầu tiên tôi đến nhà bố tôi đã nhìn thấy anh. Lúc đó trông anh rất mập, còn cả vẻ mặt ngốc nghếch chỉ dám nhìn từ xa nữa chứ.
    Nói thật nếu không phải nhìn thấy ảnh cũ của anh trong đống tài liệu tôi cũng không nhận ra được chàng ngốc năm nào. Tôi cũng thật không hiểu nghe nói sự nghiệp của anh đã thành công khá lâu rồi tại sao vẫn không tán tỉnh chị ta?
    - Đó không phải việc của cô. Nếu cô dám hé nửa lời với ai khác thì đừng trách tôi.- Anh đe dọa
    - Yên tâm tôi cũng không phải người thích buôn chuyện của người khác. Tôi chỉ mong nếu sau này chúng gặp lại thì chỉ dừng ở quan hệ đối tác làm ăn.- Nói xong cô quay đi thanh toán bỏ mặc anh vẫn còn ngẩn ngơ nghĩ về câu nói đó:" Tôi nghe nói sự nghiệp của anh đã thành công khá lâu rồi tại sao không tán tỉnh chị ta?" Thực ra anh cũng muốn lắm chứ, bao nhiêu năm nay anh cố gắng xây dựng sự nghiệp không phải vì muốn bản thân xứng với cô ấy sao. Khi anh thành công cô ấy đã đi du học, anh lại cố hắng giải quyết công việc để tìm cô.
    Nhưng đến khi anh nhìn thấy cô, cô lại đang tay trong tay cười đùa cùng người đàn ông khác. Hơn nữa anh ta trừ nhiều tiền ra cái gì cũng tốt hơn anh, anh chỉ có thể tiếp tục đứng từ xa dõi theo cô, chúc phúc cho cô. Có lẽ anh và cô thật sự không có duyên.

    Ngày hôm sau khi Kiều Linh vừa đi làm đã bị gọi lên phòng chủ tịch khiến cô cảm thấy bất an vô cùng.
    - Con định giải thích thế nào về chuyện này.- Vừa nói ông vừa ném tập tài liệu trước mặt cô. Cô liền mở ra xem, vừa nhìn đã khiến cô hết hồn.
    - Rõ ràng là có người muốn hại con. Sao con có thể bán đứng công ty chứ? Cón nữa mặc dù tài khoản này mang tên con nhưng con thực sự không biết mở với lại có ai lại ngốc đến mức lấy luôn tên mình lộ liễu vậy.
    - Điều này ta không quan tâm. Bây giờ cho dù có nói gì đi nữa con cũng phải chịu trách nhiệm.
    - Được thôi! Thế thì bố gọi công an đến bắt com đi. Dù sao con cũng không sợ.- Cô cãi lại
    - Đủ rồi . Không ai bắt con phải vào tù cả nhưng con cũng không thể ở lại công ty.- Ông lạnh lùng nói.
    Hai bàn tay cô nắm chặt lại, cuối cùng cô mỉm cưởi nhìn thẳng vào mắt ông, nói:
    - Được thôi con đi. Bố yên tâm con lập tức đi ngay không ở lại chướng mắt bố.- Nói xong cô đi ra ngoài, một đường đi thẳng đến phòng làm việc thu dọn đồ, sau đó lại bê đồ ra khỏi công ty. Cả đoạn đường cô nhìn thẳng đường mà đi bỏ ngoài tai những lời bàn tán xôn xao. Đến lúc ra ngoài cô liền bắt gặp Trần Thế Quân đang tiến đến. Thấy anh nhìn mình cô gằn giọng nói:
    - Nhìn thấy tôi thế này chắc anh vui mừng lắm.- Nói xong cũng không để ý đến anh mà quay người đi lên taxi.
    Ngồi trên yên ổn trên xe cô bắt đầu bật khóc. Còn anh lúc này nhìn theo xe của cô với vẻ mặt khó hiểu rồi quay người sang nói với thư kí:
    - Tìm hiểu xem là chuyện gi.
     
  6. Geni Phan

    Geni Phan Thành viên mới

    Tham gia:
    5/5/2017
    Bài viết:
    26
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 5: Người phụ nữ say rượu.
    Trong quán bar hầu hết mọi người đều đang say sưa nhảy trong tiếng nhạc xập xình, những cô gái ăn mặc hở hang cố gắng làm sao để vừa nhảy vừa khoe đường cong của bản thân, thỉnh thoảng còn uốn éo làm dáng với các chàng trai. Một vài người ngồi xem vừa uống rượu vừa nói chuyện với nhau đôi lúc còn chỉ trỏ này nọ rất vui vẻ. Tuy nhiên, trong một phòng VIP nằm tít trong góc tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, một cô gái đang chán nản ngồi một mình uống rượu. Do căn phòng xây tường cách âm nên ngồi bên trong Kiều Linh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ngoài kia. Đột nhiên cửa phòng mở ra, cô cũng không để ý lắm chỉ nói:
    - Tôi chưa gọi thêm rượu.- Dừng một chút lại bổ sung: Nếu mang đến rồi thì cứ để đó cũng được.
    - Đừng uống nữa cô say rồi!- Anh vừa nói vừa giằng lấy cốc trong tay cô
    Cô quay ra nhìn anh tay vẫn giữ chặt lấy cốc, sau một lúc cô cười cười nói:
    - Thật không ngờ người tìm ra tôi đầu tiên lại là anh.
    - Chị cô rất lo cho cô. Cô ấy tìm cô từ sáng đến giờ.- Anh nói tay vẫn cầm chặt cốc rượu.
    - Phải rồi, tuần trăng mật của họ kết thúc rồi. Mà đúng là nếu không phải vì chị ta thì sao anh lại tốt với tôi vậy chứ.- Cô cố gắng gianbf lại cốc nhưng nó không nhúc nhích. Cuối cùng cô cầm chau lên uống. Nhìn thấy vậy Tuấn liền vội bỏ cốc xuống để giựt chai rượu. Anh nhìn cô lạnh lùng nói:
    - Thật không ngờ cô lại là người dễ bỏ cuộc đến vậy. Chỉ chút khó khăn này mà cô đã bỏ cuộc.
    - Vậy giờ tôi phải làm sao? Tôi bị đuổi việc vì bán bí mật của công ty, anh nghĩ ai sẽ nhận tôi chứ? Anh nói đi. - Cô gần như hét lên vào mặt anh.
    - Tôi nhận cô.- Anh nói. Cô ngẩng lên nhìn anh, sau một lúc cô bật cười nói:
    - Nếu anh định lấy lòng chị ta bằng cách này thì anh thật là ấu trĩ. Chị ta không cảm động bởi việc làm anh hùng này của anh đâu. Mà cho dù có thì cũng sẽ không bỏ chồng để đến với anh đâu.
    - Vậy cô có đồng ý không?
    - Ok. Tôi đang thất nghiệp mà.- Cô nghiêng đầu nói, rồi cô chộp lấy chai rượu ở bàn cầm lên uống làm anh giật mình không kịp trở tay. Sau một hồi giằng co anh cầm chai rượu còn 1/3 liền để thật xa tầm với của cô. Cô dường như cũng thỏa mãn nên không đòi uống nữa mà nằm lăn ra ngủ. Anh lục túi cô lấy thẻ ném cho phục vụ thanh toán rồi lại quay ra gọi cô hỏi địa chỉ nhà nhưng cô vẫn nằm im mà ngủ.

    Sáng hôm sau, khi tỉnh lại cô phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ gần như cả phòng toàn màu trắng, nhìn lại quần áo trên người vẫn còn nguyên. Cô liền ôm đầu nhíu mày suy nghĩ chuyện tối qua. Sau đó cô phát hiện hình như mình đã làm chuyện gì đó không đúng, cô cố gắng từ từ nhớ lại:" Hình như minh đã gặp Trần Thế Tuấn sau đó...". Nhữg kí ức như cuộn băng tua lại.
    - Tôi nhận cô
    - Vậy cô có đồng ý không?
    - Ok.
    - Này Nguyễn Kiều Linh cô có dậy không. Từ từ hãy ngủ nói địa chỉ nhà cô đi.
    - Cô mau dậy đi không tôi ném cô ra đường đấy.
    Sau đó cô liền nhớ ra mình còn nôn vào người anh ta nữa. OMG!!!
    Sau một lúc sửa soạn cô ra phòng khách, lúc này anh đang chiên trứng. Anh mặc áo sơ mi trắng lại khoác tạp giề bên ngoài, từ chỗ cô đứng chỉ nhìn được một phần khuôn mặt của anh. Nhưng mà cô vẫn phải công nhận trông anh thật giống soái ca trong nhà bếp mà cô nhìn thấy trong mấy bộ phim mấy nữ nhân viên của mình xem trộm trong giờ làm việc. Họ mà ở đây chắc chắn sẽ phát cuồng vì anh ta có khi còn chụp ảnh up fb nếu vậy anh ta nhất định sẽ nổi tiếng. Đang suy nghĩ ngẩn ngơ cô liền nghe thấy tiếng hắng giọng của anh khiến cô bừng tỉnh:
    - Tôi làm hai phần rồi nếu muốn thì ngồi ăn luôn.- Lại bổ sung thêm: Ăn xong thì về thay đồ rồi đi làm.
    Cô vừa ngồi xuống bàn ăn vừa ngạc nhiên hỏi:
    - Làm luôn từ hôm nay ư? Tôi vừa bị đuổi việc hôm qua mà.
    Anh đang kẹp trứng với mì, chỉ nói:
    - Nếu cô không thích thì khỏi phải đi làm. Nhiều người chen lấn nhau còn không vào được cửa công ty đâu.
    Cô bĩu môi nói:
    - Được rồi, được rồi. Ăn xong tôi đi ngay đây.
    - Nhớ đến trước 8h.- Anh nói
    Cô vừa cắn một miếng bánh mì, nghe thấy câu nói của anh liền quay ra nhìn đồng hồ. Vừa nhìn khiến cô suýt nghẹn ứ cổ vội vàng cầm cốc sữa uống. Trong lòng thầm mắng anh độc ác, giờ đã 7h rồi làm sao mà kịp
     
  7. Geni Phan

    Geni Phan Thành viên mới

    Tham gia:
    5/5/2017
    Bài viết:
    26
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 6: Trợ lý thư ký.
    Nguyễn Kiều Linh cảm thấy không tin nổi những gì mình vừa mới nghe, cô chỉ biết đứng im nhìn chằm chằm vào Thế Tuấn. Rồi sau đó cô phát hiện ra một điều bản thân bị "bẫy" mà không hay biết.Khi nhìn thấy bàn làm việc của mình nằm bên cạnh bàn làm việc của Ngân - thư kí tổng giám đốc, cô lại càng khẳng định điều đó.Biết ngay mà, từ lúc nhìn thấy cái hợp đồng đã cảm thấy bất an rồi.
    Khi Vũ Quang- giám đốc nhân sự đưa cô bản hợp đồng, cô cảm thấy hơi phi lý nên đã hỏi:
    - Tôi có thắc mắc một ....
    - Cô Linh, tôi mong cô hiểu tình hình của mình bây giờ. Tuy nói bố cô không công khai lý do đuổi việc cô nhưng hầu hết mọi người đều biết chuyện đó. Tất nhiên có thể có công ty chưa biết thật nhưng tôi không nghĩ mấy công ty đó hơn được chúng tôi.- Ông ta nói một hơi không nghỉ:- Tôi nghĩ việc cô được vào An Huy là may mắn của cô đặc biệt trong tình trạng hiện nay cho nên...
    Vì không thể chịu được mấy lời lải nhải của ông ta nên cô ký luôn đến lúc ấy ông ta mới tắt loa và vui vẻ nói 2 từ:
    - Rất tốt.
    Sau đó kêu người vào đưa cô đi. Thực ra cô cũng không bực lắm với mấy lời kiêu ngạo kia mà cô còn cảm thấy mấy lời đó rất đúng. Cô hiện tại gần như không có khả năng xin vào đâu cả. Tuy nhiên khi biết mình phải nhận chức vụ trợ lý thư ký kia thì cô cảm thấy đúng là sai lầm khi ký bản hợp đồng đó. Cái gì mà trợ lý thư ký, cô thấy mình sắp làm osin thì có. Từ dọn dẹp phòng ( trừ bàn làm việc) của tổng giám đốc đến mấy việc như sáng mua cafe phải mua trước khi tổng giám đốc vào còn phải không ngọt quá cũng không nóng quá rồi còn phải về sau tổng giám đốc hơn nữa lệnh của anh ta thì không được cãi và phải nghe lời cả thư ký nữa chứ. Đây mà không phải osin thì là gì chả trách cái hợp đồng kia ghi "phục tùng cấp trên vô điều kiện", "sau khi ký hợp đồng phải nghiêm túc thực hiện những điêu trên nếu không sẽ phải bồi thường theo con số mà công ty đưa ra". Cô chỉ có thể trách mình một phút ngu ngốc làm hỏng cả đời!!!
    - Cô yên tâm tôi cũng không có sai bảo cô gì đâu.- Ngân nói.
    Cô còn biết nói gì nữa đây chỉ mong sao có thể nhanh rời khỏi đây.

    Lúc ngồi ăn trưa cô cảm thấy mệt vô cùng. Sáng nay cô cứ phải chạy quanh công ty chỉ để giao mấy hợp đồng hoặc giấy tờ cho mọi người trong công ty. Mà anh ta còn đúng lúc cô về để thêm nữa chứ, làm cô tức mà không làm gì được mà giờ cũng không có sức làm gì nữa rồi.
    May mà buổi chiều anh ta có cuộc họp nên không hành hạ cô nữa. Lúc này rảnh rỗi không có gì làm nên mở fb. Vừa mở một cái có cảm giác mưa tin nhắn rơi xuống mà hầu hết là của chị ta
    Anna kute: E đang ở đâu? Chị biết chuyện rồi, chị rất lo cho e! Hãy gọi cho chị sớm nhé
    Anna kute: E mau tloi chị đi! Chị rất lo cho e.
    Anna kute: E ở đâu vậy chị không thể tìm được e
    ....
    Đành rằng hôm qua đã nhận được rất nhiều thông báo gọi nhỡ và tin nhắn của chị ta nhưng cô không ngờ ngay đến fb mà chị ta cũng có thể nhắn nhiều như vậy. Thật không hiểu chị ta lấy đâu ra lắm thời gian thế chẳng lẽ chị ta không lo hoàn thành dự án mới hay sao? Nói thật là cô chẳng muốn trả lời mà cũng không chịu nổi cái kiểu chúng ta thân nhau này nhưng cô cũng không muốn hứng thêm một trạn mưa tin nhắn nào nữa vì vậy cô lấy điện thoại ra nhắn lại: "E ko sao. Chị ko cần lo cứ tập trung làm việc đi." Rồi cô nhận được cuộc gọi của Thư, cô vừa nhấn nút nghe thì:
    - Linh em đang ở đâu vậy?
    - Công ty An Huy. Đừn nói với bố.- cô nói.
    - Ok. Em không sao là tốt rồi. Bố cũng lo cho em đấy. Mà mai sinh nhật bố rồi em...
    - Em sẽ đến.- Mặc dù coi không muốn gặp ông bây giờ cho lắm nhưng cô cũng không thể không chúc sinh nhật ông được
    - Vậy tốt quá chị cứ lo em còn trách bố. Bố nhất định cũng mong em lắm. - Dù không nhìn nhưng cô cũng nhận ra sự vui mừng thể hiện trong giọng nói của Kiều Thư. Cô nhớ cô từng hỏi tại sao chị ta lại thích cô đến thế trong khi cô là con riêng của bố. Chị ta ngạc nhiên nhìn cô đáp:" Chị luôn mong có một đứa em nên tất nhiên chị phải quý em rồi." Nhưng cô lại nhấn mạnh rằng cô chỉ là con riêng chị ta lại vui vẻ đáp chỉ cần có em gái ruột là được.



     
  8. Geni Phan

    Geni Phan Thành viên mới

    Tham gia:
    5/5/2017
    Bài viết:
    26
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 7: Tâm sự của người đàn ông.
    Lúc Thế Tuấn họp về, không còn sai bảo cô này nọ lại còn cho cô về đúng giờ với lý do "buổi đầu đi làm nên không cần tăng ca". Cô cười thầm nhìn cũng đoán ra chị cô gọi điện cho anh ta rồi, nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô không có ngốc đi chọc anh ta làm gì. Ngược lại cô cảm thấy thương hại nhiều hơn với việc ngốc nghếch chúc phúc cho người yêu của anh ta. Cô nhớ lại lời của mấy cô nhân viên mình sau khi xem mấy phim hàn quốc tổng kết lại:"Mấy anh chàng hoàn hảo, tử tế thì chỉ có thể làm nam thứ, còn muốn làm nam chính thì đa số chẳng tốt ngay từ đầu nhưng nữ chính lại cứ thích mấy kiểu lưu manh hơn". Mặc dù anh ta chẳng tử tế vớ cô gì nhưng rất tốt với Kiều Thư và anh ta phải nhận cái kết mà các nam thứ phải nhận.

    Lúc này Tuấn đang ngồi trong phòng khách nhớ đến cuộc nói chuyện với Thư hồi chiều sau khi tan họp.
    - Cảm ơn tổng giám đốc.
    - Tôi đã bảo rồi cô hãy gọi tên tôi nếu cô còn tổng giám đốc nữa tôi sẽ không nói chuyện với cô đâu.
    - Vâng, anh Tuấn đừng giận, em sẽ gọi anh bằng tên.
    - Ừ. Vậy em định cảm ơn anh thế nào đây?
    - Vậy ... hay là em mời anh ăn cơm?
    - Được thôi. Vậy em định mời anh khi nào?- Anh phải cố giữ giọng bình thản nhất có thể để cô ấy không phát hiện ra anh đang vui phát điên lên được

    - Trưa mai được không? Ở nhà hàng gần công ty em ăn cũng rất ngon.
    - Được. Trưa mai anh qua coing ty đón em.
    - Vâng.

    Lâu lắm rồi anh mới vui như vậy, đây là lần đầu tiên anh hẹn hò với cô ấy. Tuy biết chẳng thể làm gì nhưng anh vẫn cứ vui và anh cảm thấy nhận Kiều Linh quả là quyết định đúng đắn. Thực ra lúc đầu anh nhận Linh vì không muốn cô ta có cơ hội phá hoại hạnh phúc gia đình Kiều Thư sau khi cô ấy tuyên bố:
    - Em sẽ đón con bé về nhà riêng của em. Có em và chồng sẽ giúp con bé nguôi ngoai hơn.
    Anh thật không tưởng tượng nổi nếu cô ấy phát hiện ra hai người kia là người yêu cũ và ngay đêm trước ngày cưới cô ta còn định quyến rũ anh rể mình thì cô ấy sẽ phản ứng thế nào. Anh nắm chặt nắm đấm trong tay. Anh rất muốn khiến cô ta trả giá nhưng nhỡ anh làm vậy khiến Kiều Thư đau lòng thì sao và cô ấy lại quay ra hận anh. Thôi thì đành chỉnh cô ta từ từ vậy. Anh cầm lấy ly rượu vang vừa nhâm nhi vừa nghĩ. Toàn bộ phòng khách gần như chi có hai màu trắng và đen nhìn vào cảm giác vừa tao nhã vừa lạnh lẽo. Nhưng nó khá phù hợp với tinh cách của anh cũng như bộ đồ ngủ xanh thẫm anh đang mặc.

    Lại một buổi sáng khiến Linh bận đến hoa cả mắt. Cô chẳng dám phàn nàn mà chỉ có thể nghiến răng chửi thầm trong bụng bởi cô đã có một bài học từ việc trừ một nửa lương ngay ngày đầu tiên. Và khi đó cô đã nhận được ánh mắt thương cảm của Ngân nên giờ cô phải luôn niệm câu " im lặng là vàng" để tối nếu anh ta có dở chứng bắt cô ở lại cô còn dễ xin về mừng sinh nhật. Nhưng chắc anh ta chả dám đâu vì có thể mất điểm với chị ta nhưng biết đâu đấy anh ta có lý do hợp lý mà, và cô cũng vẫn băn khoăn không biết có nên tăng ca hay xin về sớm dự tiệc sinh nhật. Cô chỉ mong đến chiều anh ta vui vẻ hơn vì cô đã nghe được từ Ngân là trưa nay anh ta hẹn ăn trưa với chị cô. Nên lúc trưa thấy anh ta đi qua cô đã tốt bụng nhắc nhở:
    - Chị Thư rất ghét cà và bị dị ứng với cá chép.
    Tuấn chỉ quay ra liếc cô một cái rồi đi thẳng nhưng anh lại ghi nhớ trong đầu để tránh mấy thứ đấy. Linh cũng không bận tâm cô chỉ mong anh ta vui cho cô bớt khổ thôi.


    Gần 2h chiều Tuaan quay lại cũng không bắt Linh phải chạy đi chạy lại nữa làm cô thở phào vì có thể an nhàn nghỉ ngơi. Đến 5h chiều khi cô đang duy nghĩ xem nên mở lời xin về thế nào thì cửa phòng mở ra. Tuấn xách cặp đi đến chỗ cô rồi nói:
    - Đi theo tôi.
    Rồi đi thẳng làm cô không kịp trở tay chỉ biết làm sao chỉ biết thu dọn đồ rồi đuổi theo. Đến lúc ngồi vào xe cô mới biết thì ra anh cũng được mời nên muốn cô đi chọn quà hộ. Dù rất không muốn nhưng cô vẫn phải dẫn anh đến một cửa hàng lâu đời giúp anh chọn một bộ ấm chén bằng sứ màu xanh vô cùng tinh xảo. Sau đó cùng anh đến biệt thự.

    Lúc anh và cô đến nơi thì hai vợ chồng Trường đã đến từ lâu. Nhìn thấy hai người cùng xuất hiện mọi người đều ngạc nhiên trừ ông Hưng và Thư. Bà Lan dù rất không thích Linh nhưng cũng không thể làm mất mặt chồng vì thế bà vẫn nói với cô một hai câu chào hỏi rồi quay sang nói chuyện với Tuấn. Bữa ăn diễn ra hơi ngượng ngùng vì có sự xuất hiện của Tuấn nhưng anh cũng không quan tâm mà còn coi như không có gì xảy ra. Sau khi ăn xong, lúc mọi người đang nói chuyện Linh chuồn ra ngoài vì cô biết ở đây cô chỉ là người thừa. Mà cô cũng cảm thấy may vì hôm nay có Tuấn nên mọi người hầu như chỉ nói chuyện với anh trừ Thư thỉnh thoảng quay sang trêu cô vài câu nếu không cô không biết qua bữa tiệc nào với bà Lan nữa nhất là sau vụ vừa rồi. Đang suy nghĩ cô nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, cô quay lại nhìn thấy người đấy ở phía sau cách mình hơn mét.
     
  9. Geni Phan

    Geni Phan Thành viên mới

    Tham gia:
    5/5/2017
    Bài viết:
    26
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 8: Hiểu lầm
    Biệt thự nhà họ Nguyễn tuy không quá lớn nhưng lại có phong cảnh đẹp. Đứng dưới hiên sau nhà sẽ được ngắm vườn cây với các loại cây hoa khác nhau, ông Hưng còn để ở đây mấy ghế dựa quanh chiếc bàn gỗ tròn để mọi người có thể vừa uống trà vừa ngắm cảnh. Tuấn bước ra hiên ra phóng tầm mắt ra khu vườn, do trời tối nên cũng không thể ngắm nhìn kỹ trong vườn nhưng anh lại nhìn thấy cái khác. Bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh lập tức quay lại chặn trước cửa trước khi Thư đi ra:
    - Anh có chuyện gì vậy.
    - Không. Anh cảm thấy hơi lạnh nên muốn vào trong thôi.- Tuấn nói
    - Vậy thì anh mau vào đi để cảm lạnh không tốt đâu.- Thư đưa anh cốc trà rồi cùng anh quay người đi vào.
    Khi đi qua cửa, anh hơi ngoái lại nhìn thấy hai bóng đen kia vẫn không chuyển động. Anh hơi nhíu mày rồi đi vào trong.

    Cùng lúc đó, hai người trong vườn đang đứng sát vào nhau, mặt Trường gần như sát vào cổ Linh thì thầm vài tai cô:
    - Em không cần vội. Anh tin một ngày nào đó em sẽ là của anh.
    Cô cười mỉa, nhìn thẳng vào mắt anh nói:
    - Anh lấy đâu ra sự tự tin vậy. Anh nghĩ mình là ai? Tránh ra đi, anh không sợ chị ta nhìn thấy hay sao?
    Trường đột nhiên ôm lấy cổ cô kéo sát về phía mình rồi tay còn lại luồn xuống dưới váy cô, kèm theo đó là giọng nói khàn khàn:
    - Không.
    Cô lập tức giãy ra, sau đó vung tay định tát hắn nhưng lại bị Trường bắt được. Hắn cười khẩy rồi hất tay cô ra quay người đi về bỏ lại cô đang trừng mắt nhìn hắn.

    Cô lúc này đây đang bừng bừng lửa giận nhưng lại chẳng thể làm gì. Đến giờ cô vẫn không hiểu được sao anh ta lại trở thành người như vậy. Chỉ một năm mà anh ta như biến thành người hoàn toàn khác với trước đây cô dường như không thể nhận ra được. Trái tim cô như thắt lại! Thì ra cô vẫn chưa quên được anh vậy mà cô cứ nghĩ mình có thể nhanh chóng tìm người khác nhưng hóa ra cô yêu anh sâu đậm hơn cô tưởng. Cô cứ đứng yên trong bóng tối ngẩng đầu lên nhìn ngắm sao trời khiến cô nhớ lại kí ức thuở nào.

    Một ngón tay gõ lên mũi cô nhẹ nhàng ấm áp. Anh nói:
    - Nếu em còn nhìn anh thế này nữa em sẽ phải gặp mặt thầy giáo của mình thêm một lần nữa đấy.
    - Không đâu em sẽ qua môn mà. - cô bướng bỉnh cãi lại.
    - Anh thấy từ nãy đến giờ em có học đâu.
    - Có mà. - cô bướng bỉnh cãi lại.
    - Em toàn nhìn anh mà. Chẳng lẽ mặt anh có chữ. - Anh cười hỏi
    - Vâng. Em đang học bài từ chữ hiện lên mặt anh đấy. - Cô làm bộ dáng vô cùng nghiêm túc gật đầu như thể đang nói chuyện trọng đại vậy.
    Nghe xong anh liền lắc đầu cười rồi lấy ngón trỏ đánh lên mũi cô. Sau đó, anh bắt đầu quay ra giúp cô ôn bài. Hai người ngồi một góc trong quán trước cổng trường. Ngoài trời mưa rất to, anh chàng bồi bàn ngồi một chỗ nghịch điện thoại trông có vẻ như đang chơi game. Trong quán lúc đó chỉ có hai người họ là khách nên chẳng phải lo gì bị người khác nhìn. Lúc đó cô ước rằng giá như thời gian ngừng trôi để họ có thể mãi bên nhau như vậy. Cô có thể cảm nhận được mùi hương của anh, phải một mùi hương rất đặc biệt không giống bất kỳ mùi hương nào cô từng ngửi qua và cũng chẳng thể nói rõ là mùi gì nữa. Còn bây giờ, cô không còn cảm nhận được nó nữa, cô cũng không nhớ rõ là đã không còn thấy nó trên người anh từ lúc nào. Nhưng đúng là nó không còn nữa.

    Sau khi từ biệt thự nhà họ Nguyễn trở về Tuấn cảm thấy vô cùng lo lắng cho Thư trước những gì anh nhìn thấy hôm nay. Lúc đầu anh chỉ nghĩ là Linh đang tán tỉnh Trường nhưng dường như anh đã sai," có thể tên Trường kia muốn bắt cá hai tay hay hai người đó nối lại tình xưa nên vụng trộm sau lưng cô ấy". Càng nghĩ anh càng cảm thấy muốn cho tên khốn kia một trận, anh thật không hiểu hắn ta nghĩ gì khi đã có người tuyệt vời như Thư mà lại vẫn muốn cặp kè với một cô gái như Linh. Mặc dù Linh có rất nhiều điểm hơn người nhưng làm sao có thể so sánh với Thư. Tay siết chặt chiếc cốc đựng rượu vang đỏ, anh vô cùng tức giận " đáng lẽ mày nên ngăn chặn đám cưới này mới phải" anh nghĩ. Chỉ là nhìn cô ấy quá hạnh phúc anh thật không nhẫn tâm làm cô đau khổ. Anh mở facebook, lập một nick chat giả gửi lời mời kết bạn, nhắn tin cho Linh.

    Người cô đơn: Chào bạn, mình làm quen nhé!

    Sau khi nhấn nút gửi, anh ngồi đợi nửa tiếng vẫn không thấy cô online, quay sang nhìn đồng hồ gần 12h đêm, anh nghĩ có lẽ hôm nay cô không lên mạng nữa nên tắt máy
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...