Trò đùa và câu truyện cổ tích của riêng tôi

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi dgoanh, 17/4/2011. — 1.111 Lượt xem

  1. dgoanh

    dgoanh Ước mơ tôi... Thành viên thân thiết

    Trò đùa và câu truyện cổ tích của riêng tôi

    Vừa đặt “bàn tọa” xuống cái ghế quá đỗi xinh xẻo của quán bún phở, thằng tôi đã “được” một đám “đàn em” lít nhít "hâm mộ", chạy lại tíu tít...

    p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }- Đánh giầy hông đại ca?
    - Ông anh ơi, đánh giầy nhé!
    - Đánh giầy anh nhé, em làm tí xong ngay!
    - Đánh giầy cho em với anh ơi!
    - Đại ca đánh giầy đê!
    …vân vân và vân vân.
    Cái thời buổi người khôn của khó nó vậy đấy. Chả thế mà “yêu nữ” của tôi hay đùa “một mật chín ruồi”. Hi hi, lúc này tôi quả là một giọt mật. Tự nhiên nổi hứng trêu đùa lũ trẻ.
    - Úi giời, thế các chú không thấy giầy anh sang bóng như gương thế kia à? Ruồi đậu vào trượt ngã gẫy chân chứ chả chơi!
    Tôi tếu táo pha trò bằng cái câu quen thuộc mà anh chàng nào khoe giầy bóng lộn cũng nói. Yêu nữ thì tủm tỉm cười.
    - Chị cho anh tiền đánh giầy nhé! – Một cậu bé láu lỉnh chêm vào.
    - Chị cho đánh cả mười đôi ấy chứ lị! Nhưng mà hôm nay giầy anh sạch rồi, hôm nào bẩn sẽ gọi các chú em nhé. Thôi đi đi cho anh chị nạp năng lượng cái đã.
    Buổi sáng trôi qua rộn ràng như thế đấy.
    Vài hôm sau…
    - A! Đại ca đây rồi! Hôm nay giầy bẩn rồi nhé! Đánh giầy thôi đại ca ơi!
    Vẫn cậu bé láu lỉnh hôm trước. Chà, nó nhớ dai thật. Nhưng trước nay yêu nữ vẫn đánh giầy cho tôi, và tôi yêu cái điều đó ở nàng. Tôi biết hôm nay sao nàng cũng sẽ làm cho đôi giầy tôi bóng nhoáng lên. Thế thì đành phải từ chối cu cậu thôi.
    - Hôm nay không đánh được.
    - Vì sao đại ca? Giầy đại ca chả đầy bụi rồi còn gì?
    - Hôm nay… chân anh… hôi lắm, không thể cởi giày ra được. Anh nói nhỏ chú nghe thôi đấy, không người khác biết ngại lắm!
    - Ha ha ha! Anh này tếu thật!
    Thằng bé phá lên cười rồi lè lưỡi trêu tôi. Biết không ăn thua gì, nó quay sang gạ gẫm các “đại ca” khác.
    ….
    - Đại ca, đại ca! Đánh giầy chứ đại ca?
    - Ơ! Lại là chú à?
    - Hì, em chờ mãi mới thấy đại ca quay lại. Hôm nay không đi cùng chị, đại ca đánh giầy nhé!
    - Hôm nay cũng không được chú ạ.
    ????…
    - Hôm nay… anh đi… tất rách!
    - Đại ca cứ đùa.
    - Thật đấy. Thôi, anh hứa hôm khác, kiểu gì cũng gọi chú, được chưa? Kìa, có khách gọi kìa.
    Thằng bé nhanh nhảu chạy đi rồi, tôi thở dài đánh thượt. Thực ra hôm nay tôi chả có tâm trạng nào mà để tâm đến giày với dép cả. Công việc căng thẳng và chiến tranh lạnh với yêu nữ khiến tôi mệt và ngán ngẩm. Tuy nhiên câu chuyện với cậu bé đánh giầy đã là tôi vui lên đôi chút.
    ….
    - Chào đại ca và tỉ tỉ. Hôm nay thì nhất định phải đánh giày rồi!
    Nó cười miệng rộng ngoác đến mang tai. Cái thằng… Hơn một tháng rồi tôi mới quay lai cái quán ấy. Bây giờ mọi chuyện của tôi đã ổn hơn. Công việc được thu xếp suôn sẻ. Tôi và yêu nữ lên kế hoạch góp gạo thổi cơm chung vào tháng sau. Cuộc đời lại tươi đẹp như cái cười ngoác miệng của cậu bé đánh giầy.
    - Đây, chú đánh cho anh, rồi sang đánh cả cho chị nhé. Khuyến mại đánh một tặng một nhỉ?
    - Hì, em khuyến mãi đánh một tặng hai, tính tiền bốn nhé! – Nó lanh chanh “đáp trả”.
    - Thôi, em không đánh đâu, kì chết. – Yêu nữ thỏ thẻ.
    - Cứ để cho chú nhóc đánh cho đã tay. Không sao đâu.

    - Này, chú có thích đi làm cho doanh nghiệp không? – Quay sang thằng bé đánh giầy tôi hỏi. Lúc ấy trong đầu tôi bỗng nảy ra ý tưởng muốn thay đổi cuộc sống của em. Khi hạnh phúc, sao người ta rộng lượng và nhân hậu lạ thế đấy!
    - Có chứ, nhưng chả đâu họ nhận người không có tay nghề như em đâu đại ca ạ.
    - Anh nhận, chú có làm không? Anh sẽ cho chú học nghề rồi đi làm.
    - Ơ… đại ca… đại ca cứ đùa em?
    - Chả nhẽ lại đùa à? Em yêu nhỉ? – Tôi cười nói với yêu nữ.
    - Ừ, anh ấy nói thật đấy! Em có muốn làm không? Làm lao động ngành điện nhé! – nàng cười, mắt long lanh ủng hộ tôi và khuyến khích thằng bé.
    - Ôi! Vậy thì còn gì bằng! Nhưng phải bắt đầu thế nào đại ca? Em chả biết gì đâu ạ…
    - Không sao, anh đã bảo là sẽ cho học mà. Thế này nhé…
    ….
    Theo lời tôi, Nam, tên cậu bé đánh giầy, tham gia vào khóa học nghề sửa chữa điện vào buổi tối. Ban ngày em vẫn đi đánh giầy kiếm sống. Việc học bước đầu khá khó khăn với một cậu bé vốn không quen cuộc sống đèn sách đôi lần làm em, thậm chí cả tôi, nản chí. Tuy nhiên, với sự động viên của yêu nữ, giờ là vợ tôi (vẫn là nàng), Nam vẫn gắng đến lớp. Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu…
    ..Và nhiều điều vẫn còn ở phía trước. Nhưng đôi khi người ta cũng nên tin và hi vọng vào một cái kết có hậu chứ nhỉ. Bởi cuộc sống vẫn thật đẹp cơ mà. Riêng tôi, có lẽ là đó là một niềm hạnh phúc nho nhỏ khi được san sẻ và (biết đâu đấy) đã nhen nhóm được một ngọn lửa ước mơ trong cuộc đời này.


     


    quynhthututhantuthuc thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...