Trò chuyện với người Mẹ đã mất!

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Newsun, 26/4/2011. — 1.143 Lượt xem

  1. Newsun

    Newsun Dreamer Thành viên thân thiết

    Trò chuyện với người Mẹ đã mất!

    Đó là một cuộc nói chuyện tưởng tượng giữa hai Mẹ con. Một người đã không còn. Mẹ tôi đã vĩnh viễn rời xa sau một tai nạn giao thông. Câu chuyện họa chăng chỉ lời tôi nghĩ, những ký ức về Mẹ.

    Con: Nếu như không có người bạn cùng lớp gửi cho con đánh giá về bài viết của bạn để tham dự cuộc thi thì con cũng không hay biết rằng đang có một cuộc thi như thế này, Mẹ ạ! Mẹ biết không, đây là cuộc thi viết về Mẹ đó. Con cũng muốn tham gia nhưng con chẳng biết phải viết những gì nữa. Con thấy đầu mình rối rắm. Con muốn hôm nay, Mẹ con mình sẽ có buổi nói chuyện thẳng thắn được không Mẹ? Con xin phép hỏi trước.

    Con: Nhà mình là nhà nông, sao Mẹ còn gắng gượng cho 5 chị em con ăn học? Mẹ không thấy như vậy là quá vất vả hay sao?

    Mẹ (cười hiền): Sao lại không? Những ngày các con đóng tiền học, Mẹ sợ lắm.

    Con: Biết như vậy rồi, Mẹ hãy để cho anh chị lớn đi làm lấy tiền đỡ đần cho Mẹ lo cho các em.

    Mẹ: Không được. Mẹ muốn các con ai cũng được học hành đầy đủ. Sau này, các con không phải khổ như Bố Mẹ

    Con: Vất vả lắm, Mẹ ơi...

    Mẹ: Vì các con, Mẹ thấy vậy là vui.

    Con: Thế mà đã hơn 3 năm rồi Mẹ ạ! Thời gian không được nhìn, ở bên Mẹ sao nặng nề, khó khăn với con quá

    Mẹ: Mẹ còn khổ tâm hơn. Mẹ đi để lại mấy bố con. Thật lòng, Mẹ không thể chịu nổi

    Con: Có phải vì lo nghĩ cho gia đình nên bây giờ Mẹ còn gầy hơn trước? Mẹ phải khỏe mạnh, phải vui vẻ thì bố con con mới yên lòng chứ?

    Mẹ: Mẹ thương các con quá! Những đứa trẻ của lòng Mẹ. Mẹ là người Mẹ không tốt nên đã để các con phải mồ côi.

    Con (khóc lóc): Mẹ! đã bao lần con khóc mà Mẹ chẳng giúp con lau khô nước mắt. Mẹ hãy nói với ông Trời cho Mẹ về với tụi con được không?(nước mắt lưng tròng)

    Mẹ: Mẹ cũng muốn lắm nhưng không thể con yêu ạ! (Nước mắt Mẹ cũng không ngừng rơi). Thôi nào, con hãy nói Mẹ nghe thời gian qua con nhớ Mẹ như thế nào nào? ( Mẹ cười hiền xoa dịu)

    Con: Con nhớ nhiều lắm! Những khi con ốm là con lại mong Mẹ nhất, Mẹ biết vì sao không?

    Mẹ: Con muốn làm nũng Mẹ hả?

    Con (lắc đầu): Không phải thế, vì con nhớ cơm cháy nắm của Mẹ. Con nhớ, đó là năm con học cấp 3, con bị ốm nhẹ. Mẹ mua thuốc cho con nhưng con không chịu ăn gì. Lát sau, Mẹ từ bếp lên trên tay là nắm cơm. Ban đầu, con không chịu ăn, Mẹ lại nói ngọt. Con ăn, ăn rất ngon lành. Mẹ trộn trong đó là mấy hạt bột canh khiến cho nó dễ ăn và ngon hơn. Mẹ đợi con ăn hết, Mẹ ngồi bên cạnh chờ cho bằng được con uống thuốc xong. Mẹ còn nhớ vì sao không?

    Mẹ (nước mắt chan hòa): Sao Mẹ không nhớ chứ, Mẹ sợ con như hồi còn bé rất sợ uống thuốc. Có lần, con nhè thuốc bôi đầy dưới gầm bàn. Con còn phun thuốc đầy ra sân. Hôm đó trời vừa mưa xong trông thật khiếp lắm.

    Con: Hihi, Mẹ vẫn còn nhớ ạ.

    Mẹ: Mẹ nhớ hết vì đó là con của Mẹ mà. Mẹ nhớ em con lắm. Hồi bé, Quân cũng hay ốm vặt , là út nên nó hay nhõng nhẹo lắm. Bữa ốm đó, cả nhà đang ăn cơm, Nó gọi và thì thầm bên tai Mẹ: “Mẹ ơi mì tôm”. Cả nhà bật cười vì cu cậu. Ấy vậy mà các con đã khôn lớn hết rồi đấy.

    Con: Con mong thời gian đó không di chuyển vì ở đó con có Mẹ. Mẹ đêm ngày lo lắng, yêu thương chị em con

    Mẹ: Mẹ xin lỗi

    Con: Sao Mẹ phải xin lỗi chứ. Con cần Mẹ chứ con không chịu lời xin lỗi đó đâu. Mẹ hãy về với tụi con nhé?

    Mẹ: Nhưng Mẹ không thể.

    Con: Mẹ biết không, năm đầu thi đại học, con thi trượt. Con thấy ghét chính con. Thời gian con đi làm mấy tháng công nhân, con luôn nhớ tới Mẹ và cầu mong Mẹ tha thứ

    Mẹ: Con gái tôi...

    Con: Rồi con đi học ôn, con vẫn cứ ham chơi, ham vui. Đến một ngày, người bạn con nói: “Em nhớ mình đã hứa như thế nào với Mẹ không”. Con bừng tỉnh. Con đã gắng học và rồi con thi đỗ đại học. Nhưng con vẫn không thể được gặp Mẹ.

    Mẹ: Trái tim Mẹ quặn đau khi nhớ tới gia đình. Mẹ rất đau lòng khi ở trên thiên đàng. Mẹ nhìn thấy anh Tuấn con khóc trong bữa cơm tất niên đầu tiên Mẹ phải rời xa. Rồi cả nhà cùng chan cơm trong nước mắt. Mẹ muồn mình có thể về và ôm gọn các con trong lòng Mẹ

    Con: Chúng con vẫn luôn cầu mong Mẹ trở về mà. Con xin Mẹ, Mẹ hãy về với con!
    ......

    Tôi không thể cầm lòng được nữa, tôi đã khóc rất to. Trong những tiếng nấc nghẹn ngào, tôi chỉ nghe thoang thoáng lời Mẹ nói gì đó với tôi. Mẹ dặn dò tôi rất nhiều, Mẹ nhanh chóng quay bước như sợ tôi phải trông thấy Mẹ khóc. Tôi không còn thấy Mẹ nữa, tôi kêu lên. Bỗng nhiên, tôi bừng tỉnh. Thì ra, tôi vừa nằm mơ.

    Tôi vẫn chan hòa nước mắt. Tôi biết đó không phải là mơ mà là Mẹ sống trong tôi chỉ qua những khi đêm về. Tôi biết, Mẹ thật không còn trong con mắt của mọi người nhưng với chúng tôi Mẹ vẫn đang mỉm cười và chờ mong cho chúng tôi hái được nhiều trái ngọt của cuộc đời này.

    Nguyễn Thị Thúy
    Mê Linh - Hà Nội
    Theo Bee.net.vn
     


    thi55cnshpecua thích điều này.

  2. pecua

    pecua ở nhà 1 mình Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    255
    Lượt thích:
    203
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    KHTN
    ừ! mình còn có mẹ, mẹ mình cũng 1 tay nuôi 4 đứa tụi mình ăn học:KSV@17:
    hãy biết trân trọng những j đang có.....
    cuối tuần đc về nhà với bố mẹ ùi....nhớ!!!!!!!!!!
     
  3. thi55cnsh

    thi55cnsh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    837
    Lượt thích:
    509
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    VietNam Forestry University -VFU
    Trước khi làm một việc gì , hay tiêu pha 1 cái gì , hãy nghĩ kĩ .... trước tiên là về bố mẹ mình đi !
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...