Trò chơi cuối cùng

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi heokool, 5/6/2013. — 4.554 Lượt xem

  1. heokool

    heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    22/9/2011
    Bài viết:
    14.978
    Lượt thích:
    14.229
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    Nghịch ngợm

    Trò chơi cuối cùng

    Em tự vẽ lên những mảng màu lộn xộn.
    Em cười. Đó là những ngã rẽ.
    Những con đường loang lổ màu nước mắt và khát khao.
    Em không là cố định, và nỗi nhớ là lãng quên...

    CIL
    Anh và nhóc.
    Nhóc. Trẻ con.
    Anh.Người lớn.
    Nhóc - nhìn đời dưới con mắt của những trò chơi, thử rồi sai, sai rồi sửa. Có hề gì?
    Anh nhìn đời bằng cái nhìn tỉnh táo, lạnh lùng và hoài nghi.
    Nhóc cười cả ngày.
    Anh không biết cười. Anh ném vào cuộc đời thứ cảm xúc không nhìn thấy màu sắc.
    Anh và nhóc.
    Anh là mặt trăng của bóng đêm lạnh lẽo.
    Nhóc là mặt trời, nhiệt huyết, nóng bỏng.
    Nhóc và anh.
    Sự chuyển giao kì diệu và cay đắng...
    Biết anh, nhóc ít cười hơn.
    Biết anh, nhóc đã tự mình tập sống giả.
    Biết anh, nhóc lạnh lẽo, như mặt trăng, như anh...
    Cái chạm khẽ của định mệnh.
    Anh có sự tôn nghiêm nhất định đủ để những đứa trẻ như nhóc phải e dè, sợ hãi mà không dám đến gần. Nhưng sao nào? Nhóc vào đời, và đâu đâu cũng là những điều mới mẻ không thể cưỡng lại được. Nhóc vẫn đối diện với cuộc đời bằng thái độ sống mà anh cho là vô nghĩ , là trẻ con, là chẳng ra làm sao. Nhóc tự tạo ra một trò chơi mới mẻ trong cái phần đời ngắn cun củn mà nhóc đang sống. Ở nhóc đang thiếu sự trải nghiệm mà anh có. Nhóc cười phá lên trước những câu chuyện mà anh kể. Cuộc đời là ngang trái, là lừa lọc, là cạm bẫy. Nhóc thấy mấy người lớn như anh thật phiền phức, thật rắc rối, cứ tự nhốt mình vào trong một cái lồng, khóa chặt cửa lại, vứt chìa khóa đi, rồi vùng vẫn tìm lối ra. Tại sao chỉ cho chính bản thân mình một lối thoát duy nhất chứ? Tại sao không cho mình nhiều hơn hai sự lựa chọn? Khi mon men bước gần đến bên anh, nhóc không biết điều gì đang chờ đợi mình, ở phía trước.

    Nhóc cười với anh. Nhóc trêu chọc anh. Nhóc chạm tay vào cuộc đời anh bằng cái nhìn trọn vẹn và tinh nguyên nhất. Là nhóc nghĩ đơn giản lắm: cái con người kia sao lại cứ khó đăm đăm thế kia? Để nhóc giúp anh cười lên nha!...
    Tại sao anh không xua đuổi, không dè chừng nhóc - cái việc mà anh vẫn làm như cơm bữa, với đời, và với người? Có phải vì nhóc là trẻ con? Người ta không sợ trẻ con. Người ta không đề phòng trẻ con. Trẻ con không gây nguy hiểm. Trẻ con không biết nói đối. Nói thật là độc quyền của trẻ con, còn nói dối là trò chơi của người lớn.
    Nhóc trêu chọc anh để nghe anh cười, để thấy khuôn mặt anh giãn ra, tràn ngập và mãn nguyện.
    Anh trêu chọc nhóc để làm gì?
    Là một trò chơi phải không anh?...

    Trò chơi là thế nào? Là người ta nhấn Start và bắt đầu chơi. Mắt không dời mục tiêu. Chiến đấu cho đến cùng. Hoặc thắng, hoặc thua. Khi kết thúc sẽ là Game over. Bao nhiêu nuối tiếc, cay cú, nỗ lực đều dừng lại hết, là mang đúng nghĩa của từ ''kết thúc''.
    Còn chúng ta, còn trò chơi của anh và nhóc? Nhóc cố lục tìm lại trong quá khứ, trong mảng đời con con mà nhóc đã đi qua, một chút kinh nghiệm sống để định nghĩa lại từ ''trò chơi''. Trong đầu nhóc mờ tịt, mông lung, và trống rỗng. Không lí giải được. Nhóc mắng mình ngốc nghếch. Là trò chơi mà nhóc không biết là nó bắt đầu khi nào, đã kết thúc chưa? Là anh thắng hay nhóc thua?

    [​IMG]

    Con đường đi làm người lớn.
    Nhóc biết tặc lưỡi bỏ qua . Tặc lưỡi bỏ qua để thêm vào đó một chút gì đó liều lĩnh, buông thả. Cái điều không hề có trong cái đầu non choẹt của nhóc. Trẻ con thì ít va chạm, thường kiêu ngạo và hiếu thắng. Anh cho nhóc trải nghiệm, biết mình lớn lên bằng cảm xúc. Có những cảm xúc không là kẹo ngọt, có những cảm xúc bảng lảng, mịt mờ, lang thang như khói thuốc anh hút, có những cảm xúc là tách coffee anh uống... một mình...

    Nhóc thử làm người lớn... vì anh!. Nhóc lặng lẽ gọi một coffee đen lạnh không đường. Nhấp một ngụm. Đắng... Nhóc quay trước, quay sau, nhoài người đi tứ phía tìm kiếm. Không có ai cả. Là nhóc đi một mình mà. Thì ra… Là cảm giác cô đơn...

    Kéo lê cốc coffee từ góc bàn này sang góc bàn kia, là cái trò nghịch ngợm của bọn con nít. Chỉ có trẻ con mới không biết lặng lẽ những lúc cần thiết. Nếu cô đơn là những giọt nước, nó sẽ đắng như coffee, lạnh như từng giọt nước lạnh đọng trên thành cốc. Còn nữa, cô đơn giống như quỹ đạo đi của cốc coffee mà nhóc đã vạch sẵn trên bàn. Những giọt nước bị kéo lê. Mờ dần. Mờ dần. Càng đi sâu vào cô đơn, người ta mất đi nhiều cảm giác, chỉ còn lại ta với ta. Nỗi đau và sự cô đơn...
    Là cảm giác của anh đây ư?...

    Nhóc vụng về đưa ngón tay chạm khẽ vào cốc. Rụt lại. Khẽ rùng mình. Lạnh quá. Anh như cốc coffee. Đắng. Lạnh. Và khó uống. Nhưng anh là trò chơi mới lạ, còn nhóc thì say mê và hiếu kì. Nhóc hiếu thắng, chơi lần đầu tiên. Thất bại. Tặc lưỡi bỏ qua. Không hề gì. Lại tiếp tục.Tiếp tục... Nhóc bị cuốn vào trò chơi chỉ qua một lần thử, thử cho biết thôi mà, có sao đâu. Không thích thì thôi.Vậy mà nhóc mãi mãi không thoát ra được, và tệ hơn nữa, nhóc là một đứa trẻ con thua cuộc...

    Nâng cốc coffee. Dứt khoát uống một hơi cạn sạch. Để cái lạnh và đắng trôi tuột xuống ruột, không ngập ngừng, không do dự và nuối tiếc. Với coffee, nhóc có thể dùng cái ngông cuồng của trẻ con để chế ngự. Còn anh? Nhóc biết, anh giống coffee, nhưng anh không là coffee. Nhóc có thể với tay ra là có được nó, còn anh, cho dù có bao nhiêu lần khóc thì anh cũng sẽ không đến bên nhóc. Anh vẫn sẽ tạo ra một khoảng cách nhất định, không quá xa để nhóc thấy nhàm chán mà rong chơi mất, không quá gần để anh có thể kiểm soát được cái gì là của riêng anh. Đơn giản như vậy thôi. Đơn giản như chính suy nghĩ của nhóc. Đôi khi có những sự đơn giản thật phức tạp. Có những đơn giản không dễ gì chấp nhận được, đối với cả người lớn và trẻ con.
    Và nhóc không thể chấp nhận được cái suy nghĩ là anh và nhóc đang xa nhau lắm, xa lắm. Nhóc đưa tay ra với... Kí ức khẽ vỡ ra…

    [​IMG]
    Không còn là trẻ nhỏ.

    Điều được trải nghiệm đầu tiên là nỗi nhớ. Nhóc nhớ. Nhóc biết nhớ những điều mà trước đây nhóc không nhớ, thậm chí còn cho đó là điên rồ. Nhớ là một cảm giác vô cùng khó chịu. Và trí nhớ là đồ phản trắc. Trong bài học ''Trí nhớ bí ẩn của con người'' mà nhóc được học ở trường thì trí nhớ là một nền tảng vật chất trong não giống như con chip bộ nhớ trong máy tính. Thế nhưng, sau khi kiểm tra, các nhà khoa học đưa ra một kết luận bất ngờ: kí ức không nằm ở bất kì khu vực nào hay trong một nền tảng vật chất nào cả. Giống như một nhà thần kinh học từng nói: ''Trí nhớ nằm ở bất kì vùng nào trên não song lại không ở đâu cả". Tệ thật! Nhân loại hàng đêm cứ phải vật lộn với hàng mớ bòng bong tương tự như thế.

    Trước đây, nhóc nghĩ, nhớ một ai đó ư? Có sao nào? Đơn giản không ấy mà ! Nhấc điện thoại lên, gọi cho người ta! Vậy thôi.
    Còn bây giờ, nhóc hiểu, khoảng trống giữa hai đầu điện thoại không thể lấp đầy được, và khoảng trống giữa anh và nhóc là vĩnh viễn. Mà nhóc thì trẻ con quá. Anh là người lớn...

    Chưa bao giờ anh nói: ''Không '', và ''Không bao giờ'' với nhóc. Hai tiếng ấy quyết liệt anh nhỉ? Hai tiếng đó chẳng bao giờ có dấu ba chấm, để nhóc thôi hi vọng về những điều chỉ có trong cổ tích.
    Anh tạo ra thật nhiều dấu ba chấm trong trò chơi hai người. Để mặc nhóc phân định và rối rắm trong hàng mớ những giả thiết, mà không biết là cái nào đúng, cái nào sai.
    Anh chọn cách im lặng. Như khi anh im lặng làm đồng minh với nhóc trong trò chơi táo bạo mà nhóc nghĩ ra. Chơi, để làm đau nhóc. Chơi, để nhóc biết thế giới này rộng lớn và nhóc thì bé xíu xiu. Bé nhỏ với cuộc đời, bé nhỏ với anh, bé nhỏ trong trái tim anh.
    Màu nước mắt.

    Nhóc gạt tay làm đổ ly rượu vang đỏ hồng đào. Vỡ tan. Những mảng vụn bay khắp nơi, tìm đớn đau...
    Anh gạt nhóc ra khỏi cuộc đời anh, cấm nhóc bén mảng đến sự cô đơn của anh. Đó là nơi bất khả xâm phạm, còn anh kiêu ngạo biết bao? Chao ôi! Cái sự kiêu ngạo xa xót của anh trong lòng nhóc, cái sự uy nghi bệnh hoạn đang gặm nhấm hồi ức của anh kìa, anh biết không? Anh đã chọn con đường khác...
    Cái cách anh xóa tên nhóc trong trí nhớ của anh không ồn ào như nhóc. Nhóc mở Hyde, mở L'arc~en~ciel ầm ĩ. Với nhóc, âm nhạc có thể xoa dịu mọi thứ. Lúc cãi nhau với bạn, hay lần bị mẹ đánh, nhóc đều đóng của phòng lại, bật rock, vặn volume max, cho đến lúc không một âm thanh nào ngoài rock có thể lọt vào tai. Khi bước ra ngoài, nỗi đau và mất mát chỉ là phù du...
    Còn bây giờ, âm nhạc không thể cứu rỗi được nhóc. Thậm chí khi nhóc gào lên tuyên bố cho cả thế giới biết: '' Ta sẽ quên anh!!!" Nhưng... Trí nhớ vẫn là thứ phản trắc. Ngày xưa nhóc nghĩ vậy và bây giờ vẫn thế. Thì ra, với trẻ con, có những thứ là của ngày hôm qua và có những thứ là mãi mãi...

    Anh không cần dùng một công cụ nào để hỗ trợ việc quên. Cũng không cần lời tuyên bố nào cả. Anh im lặng. Anh cứ quên là quên thôi. Đó là sự khác nhau của trẻ con và người lớn ư?
    Nhóc ồn ào, anh lặng lẽ.
    Nhóc trẻ con, anh người lớn...
    Với anh, với người lớn, trí nhớ là để phân loại lưu trữ những trải nghiệm và phân tích để giúp họ sống suốt cuộc đời. Nhóc cười nhạo điều đó! Người lớn hơn trẻ con ở chỗ họ sống lâu hơn, sống nhiều hơn. Sống lâu để mà làm cái gì? Sống nhiều hơn thì có gì hay ho? Để tạo các mối quan hệ, để phỉnh lừa nhau và để ngày đêm gắn lên chính mình những nỗi đau à? Như vậy là ở vào thời điểm này, anh đau nhiều hơn nhóc rồi. Nhóc biết điều đó. Nên muốn lấy cái đau ít ỏi của nhóc để xoa dịu cho anh.
    Nhưng anh quay mặt đi.
    Anh không cần nhóc.
    Anh ngủ trong nỗi đau của chính mình...

    [​IMG]
    Valentine và một trái tim vỡ.

    Tiếng anh khô khốc, rằng anh đã có người khác rồi, rằng nhóc đừng kiếm tìm anh nữa.
    Nhóc mở to mắt. Đôi mắt tròn vo ghê gớm lắm, để hiểu nhiều hơn một lời từ chối. Khi những yêu thương quan tâm phải dừng lại trước một bức tường xua đuổi kiên cố. Nó rũ rượi ở sâu thẳm trong lòng mà không thể nào siêu thoát được. Đứa trẻ con trong nhóc chạy ào về xa xôi và gục ngã ở đó. Trò chơi đã dừng lại và không có thêm một Level nào để nhóc bám vào mà sống tiếp. Là quay về vạch xuất phát nhé. Là không có anh nhé! Và nhóc không là nhóc nữa…
    Nhóc bắt đầu tưởng tượng ra điều làm nhóc bị tổn thương. Mỗi lần chạm tới vết thương, nhóc đều thấy nước mắt và cô đơn...
    Hoa hồng và chocolate ngập tràn phố phường...
    Valentine... Valentine...
    Một điều xa xỉ...
    Với một trái tim có nhiều vết xước…
    Những giấc mơ màu kẹo ngọt lấp lánh.
    Đêm Valentine.
    Nhóc nhìn sâu vào trái tim mà yêu thương và vết thương đan kết chằng chịt những nỗi nhớ. Một nỗi nhớ ngơ ngác của đứa trẻ bị lạc. Một kí ức thêu dệt vô số màu sắc không bình yên.
    Nhóc mon men tìm về căn phòng anh, xưa cũ. Chỉ để nhìn anh thêm một lần thôi. Nhìn anh hạnh phúc và thả bay giấc mơ hạnh phúc một thời nhóc thêu dệt. Tan biến. Mãi mãi…
    Ngôi nhà nhỏ của anh cửa khóa im lìm. Nó vẫn nguyên vẹn như từ khi có nhóc. Chiếc khăn mặt nhàu nát của anh từ mấy tháng trước vẫn treo đùng điêng ngoài dây phơi. Chỉ có những chậu hoa một thời anh cưng yêu chăm sóc đã không còn như trước. Chúng rũ cành khô cứng, không chút sự sống.
    Sự nhạy cảm trong nhóc chớp mắt. Nhăn trán. Hồ nghi. Một tình yêu mới đã đến bên anh. Một sự kiện lớn, một hơi thở mới. Vậy mà không có sự thay đổi nhỏ nào từ cái sự kiện lớn đó cả. Vậy là sao? Người ta đến bên anh mà cây nhà xơ xác? Anh đẩy nhóc đi để cây nhà héo úa? Là anh nói dối. Là anh xua đuổi nhóc để gom đau đớn lại cho riêng mình. Người lớn không thích nói thật. Thì ra, người lớn còn thích chạy trốn nữa...

    Nỗi nhớ, sự tức giận, yêu thương và oán tránh, tất cả ào ạt. Nhóc run lên bần bật. Vì chính những rung động đang ám ảnh nhóc, cái điều đang kêu gào nhức nhối từ tận nơi xa xăm nhất của con người. Dù cho nhóc non nớt, nhưng những điều đó vẫn tồn tại, rất chân thực, trong trái tim nhóc…
    Nhóc bấm số.
    Gọi anh.
    Theo cái cách mà đứa trẻ con vẫn lựa chọn để xóa đi nỗi nhớ…
    Hãy để trái tim non nớt của trẻ con hàn gắn trái tim vỡ của người lớn...
    NHÓC YÊU ANH !!!
    "Giá như em có thể nhìn thấy những giọt lệ
    trong thế giới mà em bỏ lại sau lưng.
    Giá như em có thể hàn gắn trái tim anh… dù chỉ một lần…
    Ngay cả khi anh nhắm mắt lại
    thì những hình ảnh về em lại hiện ra trước mắt anh.
    Và anh biết em chính là…"

    [​IMG]
     

    Duyên 1412 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...