Chap 19.


Phải làm sao khi cơn ác mộng này cứ kéo dài mãi mà không hề có báo hiệu điểm dừng? Cảm giác Phiên Vân ra sức lay mạnh hai bờ vai nhưng không tài nào mở được mắt ra, nghe thấy Key gọi, nhưng cũng chẳng thể quay lại nhìn anh ấy. Ô cửa thời gian bí mật kéo tôi chìm sâu vào một khoảng không gian hun hút gió. Lạnh lẽo và đáng sợ. Linh hồn tôi trượt qua những mảnh linh hồn khác. Họ nhợt nhạt và bay vô định, có lẽ họ cũng giống tôi, cũng không biết phải đi đâu về đâu.


Khi thực sống, chúng tôi đã gây ra tội ác gì, để khi sống trong thế giới ảo ảnh, chúng tôi lại gặp quá nhiều khổ đau trắc trở như thế này?


- Mẫn!


Tiếng nói trầm ấm quen thuộc đó dội vào tim tôi một luồng gió mát lịm. Giọng của bố, tiếng của bố, âm thanh của bố.


- Mẫn! Con có ổn không?


Màu trắng của phòng bệnh ập vào mắt tôi sáng lòa, khi vừa trải qua một đường hầm đen kịt để trở về đây, màu sắc này thật khó tiếp nhận. Nhưng dù sao, tôi đủ bình tĩnh để nhận ra rằng, mình đã quay trở về hiện tại.





3f8a8dcabe95d050d23988ea757f1f60_view.jpg



Hà Nội buổi sáng trung thu năm 2018…


Tôi tỉnh lại sau khoảng thời gian dài lang thang ở quá khứ để tìm đường trở về. Bố đã thức bên tôi hàng tháng trời, mái tóc của ông bạc đi quá nửa. Tôi mấp máy môi, miệng khô khốc không cất thành tiếng. Bố lấy cốc nước, cầm thìa quết quết nước lên môi cho tôi, rồi nhẹ nhàng bón cho tôi từng thìa nước nhỏ. Tôi nhìn vào mắt ông, đọc được từng tia lo lắng trong ấy.


Tôi không thể nói, không rõ dây thần kinh nào đã bị chèn hoặc hỏng. Cổ họng tôi khô đặc lại không thể phát ra âm thanh dù là ú ớ.


- Sức khỏe của con như thế này là ổn rồi, thật bố không hiểu sao con và cậu ta lại qua được kiểm duyệt mà lên được chuyến tàu chở hàng ấy?


Tôi cười nhẹ đáp lại bố. Tôi quá ngu ngốc khi quyết định làm điều đó, quá dại dột khi lặn lội đi tìm người đàn bà phù thủy mang đôi mắt rắn để xin bà ta cách trở về quá khứ, quá thiếu suy nghĩ khi nhúng tay thay đổi số mệnh. Mọi thứ chắc chắn chưa dừng ở đây. Còn quá nhiều điều cần phải sắp xếp lại đúng vị trí của nó.


Nhưng, “cậu ta”, là ai cơ?


Tôi muốn hỏi, nhưng không cất lời nổi.


Ngoài tôi ra, còn có người khác trốn được lên chuyến tàu định mệnh đó?


Đến chiều tôi mới được tháo máy điện tim và được bố đưa đi khám tổng thể để lên kế hoạch bước vào thời gian phục hồi sức khỏe. Chưa rõ phải mất bao lâu, tôi thì biết sau khi quẳng đống dây dợ lằng nhằng ở tay với ngực này, tôi có thể chạy maratong được. Vì tôi đâu có làm sao?


Lúc này ở quá khứ, điều gì đang diễn ra? Phiên Vân sẽ hoảng sợ và rơi vào trạng thái hoang mang hơn nữa. Còn Key, liệu anh có hiểu rằng linh hồn tôi đã cách xa anh rất nhiều, rất rất nhiều? Bỗng nhiên trong lòng tôi xuất hiện một ý nghĩ vô cùng ích kỷ, rằng nếu có thể thì tôi sẽ chẳng quay về đó sửa chữa những sai lầm của mình, để mặc kệ Phiên Vân, mặc kệ My, mặc kệ Key, mỗi người đó phải tự lo cho số phận của họ. Điều tôi muốn duy nhất cũng đã làm được, đó là cứu sống Phiên Vân ra khỏi cái chết oan ức thê lương ngày ấy. Anh ấy vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục tồn tại. Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy thích thú.


Thế nhưng nếu không quay trở lại đó, thì thân xác của tôi sẽ như thế nào? Linh hồn My sẽ ra sao? My liệu có xoay chuyển được tất cả mọi thứ về chỗ cũ khi không còn có tôi? Tất cả những luồng suy nghĩ trái ngược nhau khiến tôi càng cảm thấy rối tung, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, để rồi khi tỉnh lại mọi thứ đã qua chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi. Trái đất vẫn quay và tôi vẫn sống, ngày vẫn qua đều đặn và mặt trời hết ngày thì vẫn lặn, người đã khuất thì yên nghỉ và thi thoảng vẫn ghé về thăm khiến người còn ở lại đau đớn trong từng giấc ngủ.


- Con ổn chứ?


Tôi gật nhẹ đầu đáp lại bố. Không hề thấy bóng dáng của mẹ 85 và Đăng đâu. Mẹ 85 thì không sao! Việc tôi chết đi sống lại không vui bằng tin ngoài shop đồ hiệu vừa mang về mấy mẫu váy mới. Chỉ hụt hẫng là Đăng không có mặt ở đây. Khuôn mặt khi em 10 tuổi vẫn hồn nhiên và trong trẻo lạ thường. Lúc này đây, chỉ có em là người khiến tôi cảm giác thế giới này bình yên và đáng sống.


- Con có đói không?


Bố vẫn phải túc trực ở phòng làm việc của mình trong bệnh viện, thi thoảng lại chạy sang phòng bệnh thăm tôi, bố hỏi tôi rất nhiều nhưng tôi chỉ ra hiệu trả lời được một chút. Tôi bực tức và lo sợ nếu cả phần đời sau này không thể nói như bình thường, thì con người và cuộc sống của tôi sẽ thay đổi ra sao? Tôi sẽ bị câm vĩnh viễn ư?


- Con có muốn về nhà ngay hôm nay không?


Tôi gật đầu.


- Sức khỏe của con không có dấu hiệu gì tiêu cực lắm. Bố không nghĩ là con lại tỉnh lại một cách thần thánh như thế. Xem này, chẳng hề có một vết xước xát bầm tím nào? Con khỏe như tê giác vậy!


Ngồi trên oto, đếm từng ngôi nhà bên đường, tôi im lặng thả mình trong những suy nghĩ vẩn vơ. Đúng rồi, tôi thần thánh một cách điên dại. Chẳng có định luật hay cuốn sách khoa học, tâm linh nào có đủ kiến thức để giải thích tất tần tật những thứ tôi trải qua. Ngay cả tôi, chủ thể của câu chuyện hoang đường này còn không thể hiểu hết nổi.


Rời quá khứ về lại 5 năm sau chỉ trong vài tích tắc, tôi mới đủ khoảng lặng để nhận ra những điều khác lạ trước mắt mình. Thành phố ở hiện tại đã thay đổi nhiều, cứng cáp và trưởng thành hơn, như một thằng bé vụt lớn lên chỉ sau một mùa hè đầy nắng. Tuyến đường sắt đô thị trên cao Hà Đông – Cát Linh trước khi tôi đi còn đang chờ ngày thông xe, giờ đây đã đi vào hoạt động bình thường. Đường ít xe hơn, vắng vẻ hơn. Các trường Đại học đã di chuyển về gần hết Hòa Lạc. Một Hà Nội không phải gồng mình lên gánh áp lực dân số, hiền hòa và dịu dàng hơn.


- Con có thấy đau đầu không?


Bố quay sang tôi trìu mến, tôi nhìn bố lắc đầu rồi mở cửa bước xuống xe. Trước mắt tôi, ngôi nhà sơn màu xanh dương hiện lên rõ từng đường nét. Tôi lặng đi, mắt nhìn vào ngôi nhà mà tôi đã sống 25 năm qua. Nơi chứng kiến tôi trưởng thành từng bước một. Nơi bố thường bế bổng tôi lên khi tôi còn bé, ôm và vuốt tóc tôi khi tôi ngủ. Ngôi nhà có khung cửa sổ màu trắng, là chỗ mẹ tôi hay ngồi đọc sách và mắng yêu khi tôi bi bô làm phiền. Căn bếp nhỏ có bộ bàn ăn bằng gỗ bố mua tặng mẹ khi mẹ tròn 26 tuổi, và cũng là nơi mẹ nấu cho tôi ăn bữa sáng cuối cùng trong cuộc đời mẹ. Những hình ảnh đời thường quen thuộc, mà khi xa vắng lâu ngày, bỗng trở nên thân thương quá đỗi…


- Con sao thế?


Bố xách đồ đạc và dắt tôi vào nhà. Cánh xửa cổng bố lâu không tra dầu, kêu két lại đanh đá khi bị chạm vào. Nhà vắng người, hình như chỉ có tôi và bố. Tôi nhìn quanh quất, mắt hướng về phía bố tỏ vẻ ngạc nhiên. Mẹ 85 đâu? Đăng đâu? Điều gì đã thay đổi sau hơn một tháng tôi vắng nhà?


Bố cất đồ rồi mở tủ lạnh làm bữa tối, tất bật như một người đàn ông của gia đình, không hề giống bố chút nào. Tôi lấy ghế và ngồi xuống, muốn giúp bố một tay nhưng chưa thể làm quen được với hình ảnh lạ lẫm này. Từ trước tới giờ, bố có bao giờ đụng vào đồ bếp núc đâu?


- Con có đói không?


Tôi giật mình khi bố đột nhiên quay lại hỏi. Sao bố cứ hỏi mấy câu kì kì kiểu gì ấy? Tiến đến giúp bố nhặt đậu bắp, còn bố ra bếp ga đổ dầu vào chảo và rán cá, động tác nhanh nhẹn và kinh nghiệm. Tôi lại càng tròn mắt hơn khi nhớ đến lần nhờ bố cắm cơm thôi mà hôm đó cả nhà phải ăn cơm vừa sống vừa khê. Liệu có linh hồn của bà mẹ nào đi lạc rồi nhập vào bố không nhỉ?


Bữa cơm tối giản dị bố nấu trong khoảng nửa tiếng. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, rửa tay rồi ra ngồi ăn cùng bố. Bố vừa ăn vừa nói chuyện với tôi, dù cho tôi không thể đáp lại được. Bố vui vẻ, gần gũi và hiền hậu vô cùng. Còn tôi thì lạc trong những thắc mắc về bao thay đổi xung quanh. Mẹ 85 đâu? Đăng đâu? Và Phiên Vân nữa? Điều gì đã khiến tính cách bố thay đổi nhiều như thế? Nếu có thể nói, tôi đã hỏi bố một số điều. Đằng này, một lời cũng không cất nổi, cứ im lặng nhìn và nghe. Thức ăn nghẹn ứ ở cổ, khó lắm mới nuốt xuống được.


- Con ăn xong rồi nghe nhạc chút rồi ngủ sớm nhé! Bố phải qua viện trực một lát rồi về.


Tôi khẽ gật đầu, ngồi nhìn bố …rửa bát! Thật chẳng biết nói gì. Nhưng trong lòng tôi, cảm giác cứ như đang xem phim hài.


Đóng cửa cổng lại, vẫy tay chào bố, đợi bóng bố khuất, tôi chạy vút vào trong nhà, nhảy từng bậc lên cầu thang, lao vèo vèo vào phòng bố. Căn phòng trống trơn đập vào mắt tôi, ảnh cưới, lọ hoa, bàn trang điểm, quần áo, hoa treo tường, gương lớn… tất tần tật những gì liên quan đến mẹ 85 đều không thấy bóng dáng. Phòng chỉ còn lại gi.ường, tủ, bàn làm việc. Tôi bắt đầu thấy sợ, rẽ qua phòng Đăng, căn phòng nhỏ ấy đầy ắp đồ đạc thừa bỏ đi chưa dùng tới: bàn ghế cũ, tủ cũ, đồ làm vườn... Phòng của Đăng bị biến thành một căn gác kho, không hơn. Tôi hốt hoảng quay về phòng tôi, mở vội cánh cửa gỗ ra, nín thở… Mọi đồ vật vẫn giữ nguyên, gi.ường đơn, tủ quần áo, piano, bàn học. Tôi bước vào giữa phòng, thứ làm đôi mắt tôi dừng lại là khung ảnh khá lớn treo trên tường. Vội lùi lại phía sau, người run bần bật. Bức ảnh tôi đứng trên sân khấu sáng đèn, tay cầm huy chương giải thưởng âm nhạc trong một cuộc thi nào đó tôi không biết. Trong ảnh, tôi cười rất tươi, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Không, bức ảnh đó không phải chụp tôi. Tôi bước lại gần hơn, nhìn rõ mép ảnh phía góc dưới. Địa điểm trên ảnh ghi Oklahoma, tháng 10 năm 2013. Rõ ràng là My mà, My trong thân xác tôi. Chắc chắn là cô ấy. Tại sao lại treo ảnh cô ấy trong phòng của tôi?


Chạy ra khỏi phòng, lao xuống phòng khách, tôi rót đầy một cốc nước lớn, ra sức uống để tẩy trôi cái nóng rát đang hiện hữu trong cổ họng. Tại sao lại thế này? Điều gì đã thay đổi mọi thứ như thế này? Mẹ kế đâu? Em trai tôi đâu? Tại sao ngôi nhà này chỉ còn tôi với bố? Hai thành viên còn lại như chưa hề tồn tại thế này?


Tôi ngồi thụp xuống đất và khóc. Ở quá khứ đã xảy ra điều gì vậy? Làm ơn nếu đã đuổi tôi trở về đây, thì hãy trả lại tôi cuộc sống bình thường như trước được không?


Không! Quay về phá hỏng quá khứ, mà giờ đây lại mong muốn cuộc sống bình thường như trước là sao? Định mệnh an bài, số phận đâu phải thứ mang ra làm trò đùa, thích thì tô không thích thì xóa?


***


73d2ca234bfeec1b2d254b25a9e54765_view.jpg





Bố tìm thấy tôi khi tôi đang ngồi thu lu ở góc bếp với đôi mắt sưng húp. Bố đỡ tôi lên và cõng tôi về phòng, đặt tôi xuống gi.ường và ngồi đợi tôi ngủ. Tôi cố gắng xua đi tất cả để đón một giấc ngủ ngon. Một giấc ngủ rất cần cho tôi lúc này.


***


Sáng sớm, tôi bị đánh thức bằng những cơn gió thổi mùi hoa sữa ào vào phòng qua khung cửa sổ. Khẽ cựa mình, cảm giác ê ẩm như vừa ngủ dậy sau khi đi một chuyến du lịch dài. Nằm nghiêng về phía cửa sổ, tôi để mặc mình trôi theo những cảm xúc trộn lẫn.


Bố mang vào phòng tôi một cốc sữa nóng và một chiếc bánh trung thu. Đã qua tết Thiếu nhi một ngày.


- Con có muốn đi thăm Minh không?


Tôi giật bắn mình. Bố vừa nhắc tên Phiên Vân. Tôi vẫn có thể đi thăm anh ấy à? Bật dậy nhìn bố gật mạnh đầu, bố cười hiền rồi đưa cốc sữa cho tôi. Tôi nhận lấy và uống thật nhanh, ăn nốt chiếc bánh bố để trên bàn, tôi vội chạy vào toilet rửa mặt, thay đồ để chuẩn bị đi cùng bố.


Bố lái xe thật chậm, đưa tôi ra ngoại thành phía Nam thành phố. Tôi lặng im chống tay lên cửa xe, hướng mặt ra phía ngoài nghe mùi lúa chín từ những cánh đồng bên đường. Phiên Vân đang làm gì nhỉ? Anh ấy có khỏe không? Nếu ngày ấy sau vụ tai nạn anh còn sống, chắc chắn anh sẽ thực hiện nốt giấc mơ của anh, dành hết đam mê và tâm huyết cho những bản vẽ thiết kế khu đô thị cho những vùng đất còn thưa dân cư. Tôi thích thú tưởng tượng ra cảnh gặp lại anh khi anh đang ngồi cạnh giá vẽ, trong căn phòng đầy thước đó, mẩu chì, tranh ảnh nội thất. Anh sẽ chạy lại và mỉm cười chào tôi chứ?


- Con ổn không?


Bố lại hỏi tôi một câu kỳ quặc. Tôi có gì không ổn?


Con đường đi ngày một vòng vèo và bé hẹp lại. Tôi mải suy nghĩ nên không còn đoán định được hướng đi về đâu. Từ sáng tới giờ mặt trời không xuất hiện, nhiều mây và âm u một màu xám nhàn nhạt.


Bố dừng xe lại ở một ngã rẽ vắng vẻ, tôi và bố đi bộ trên con đường nhỏ oto không thể lái vào. Bố lấy từ phía ghế sau một đóa cúc trắng, loại hoa Phiên Vân thích. Tôi không hiểu, bố dẫn tôi đi thăm Phiên Vân, không mua thứ quà gì khác mà lại mua hoa? Thích thì thích vậy, nhưng anh không để hoa tươi trong nhà bao giờ.


Bố dắt tay tôi đi chầm chậm, tôi ngoan ngoãn đi theo như em bé đi nhà trẻ. Ở tuổi 25, có được những phút giây gần gũi yêu thương như thế này không phải dễ. Con đường đi lên phía đồi, hai bên là bạch đàn và keo trồng xen kẽ nhau. Tôi nhìn tứ phía, vắng vẻ và tĩnh mịch đến đáng sợ. Bám chặt vào tay bố, muốn cất lời hỏi bố mà không được. Chúng tôi đang đi đâu? Bố ơi, mình đang đi đâu vậy?


- Ngày đó, bố cứ nghĩ rằng con sẽ không vượt qua được. Nhưng rồi thời gian cũng khiến con phôi pha đi. Nỗi buồn như một bước đệm để trưởng thành.


Bố đang nói gì? Chuyện gì cơ?


- Bố xin lỗi! Trước từng mất mát con trải qua, bố chỉ biết im lặng.


Tôi nhìn bố và bắt đầu hoảng sợ. Từng luồng ớn lạnh chạy dọc trong máu khiến bước chân tôi bỗng chậm lại. Tôi níu tay bố, bố quay sang nhìn tôi chờ đợi. Sự thật ở ngay trước mắt kia thôi…


Một khu nghĩa trang nhỏ của người dân địa phương được cất lên trên mảnh đất đồi thoai thoải, đứng từ đây có thể nhìn về Hà Nội trong màn sương trắng mập mờ. Tôi giật tay bố chạy giữa những hàng mộ để tìm cái tên đã khắc sâu trong tim tôi. Bố đứng phía xa, yên lặng nhìn tôi đang trong cơn hoảng loạn.


- Con quên chỗ Minh nằm rồi à?


Tôi nhìn ra phía bố, nước mắt nhạt nhòa. Phần mộ của Phiên Vân nằm góc cuối cùng bên phải, nơi có tầm nhìn thoáng đãng nhất nếu hướng về khoảng không gian xa. Tôi lê từng bước lại gần. Bố đặt bó hoa cúc trắng trước tấm bia khắc tên Trần Hoàng Minh. Ngày mất: 19/10/2013.


- Chính con đã chọn nơi này cho cậu ấy. Con không nhớ hả Mẫn?


Thất thần!


Tôi không thể nào tin được khung cảnh đang tồn tại thực sự trước mắt tôi. Có nỗi đau buồn nào tệ hơn việc mất đi những gì yêu thương nhất, rồi dù có cố gắng làm mọi thứ để thay đổi định mệnh, thì sự thật vẫn là sự thật, không thể đồi thay.


19.10.2013? Sau trung thu năm ấy tròn một tháng. Phiên Vân! Anh đã làm gì chứ? Em đã trải qua bao gãy gập để trở về đó, cướp anh khỏi tay tử thần, mà anh đã làm gì để khiến mọi cố gắng của em chỉ là hư vô?


- Cũng 5 năm rồi. Nếu ở thời điểm hiện tại bây giờ, có lẽ đã có phương pháp chữa được bệnh cho cậu ấy.


Tôi không muốn nghe! Bệnh tật quái quỷ gì chứ? Phiên Vân của tôi hoàn toàn khỏe mạnh, anh không sao cả. Anh sẽ sống! Anh nhất định vẫn sống tiếp, vui vẻ và yên bình. Người nằm ở kia tôi không biết là ai, không phải là người tôi yêu thương! Không phải!


Tim tôi đột ngột thắt lại và giật từng đợt. Chân tôi khuỵu xuống, toàn thân run lên, đầu bỏng rát. Bố hốt hoảng gọi tên tôi, đỡ tôi dậy và bế tôi xuống xe. Nằm trên xe về Hà Nội, tôi cố gắng thở từng giây từng phút, tay giữ chặt tim chống chọi với cơn đau dữ dội. Bố lái xe vội vã, vượt làn đường luôn luôn, ra sức xin lỗi vì bất cẩn đưa tôi đi xa khi tôi mới tỉnh lại chưa lâu. Tôi hé nhìn bố bằng đôi mắt bỏng như có lửa, hình dáng yêu thương còn lại duy nhất trong cuộc đời tôi.


Bố ơi! Con xin lỗi vì những sai lầm đã qua. Có lẽ bởi tình yêu đầu đời quá lớn đã khiến con phạm phải những tội lỗi không thể tha thứ được. Con mong chỉ có con phải trả giá cho tất cả những thứ ngu ngốc đó. Cuộc đời bố xin hãy an lành!


th.ân thể tôi lại được đưa vào phòng cấp cứu một lần nữa. Tiếng còi xe và tiếng bố hòa lẫn vào nhau thành thứ âm thanh vô cùng ám ảnh. Lướt qua phòng hậu cấp cứu, đồng tử tôi nở rộng khi nhìn thấy một nét mặt quen thuộc lướt qua.


Chàng trai nằm trong đó, cũng với máy điện tim và ống truyền dịch. Hai gò má, cặp lông mi, sống mũi… cho dù bị những vết xước làm mờ đi nhiều những điểm có thể nhận dạng, tôi vẫn đủ linh cảm và yêu thương để nhìn ra anh, linh hồn đi lạc đã ở bên tôi trong suốt những ngày dài trống rỗng.


Key, em và anh, có chung một điểm xuất phát?


***


Ở trong một lát cắt vô hình của thời gian, tôi và Key, như hai vật thể xa lạ, va vào nhau, tại một thế giới mà chúng tôi vô tình lạc vào đó. À không, tôi không đi lạc, mà là do tôi cố tình trở về quá khứ này. Còn anh, mông lung, không lý do, không điểm tựa. Anh là ai? Lý do gì anh lại lạc về cùng một thời điểm với tôi? Cô độc, lạc lõng, giữa một thế giới có đầy những vệt màu sắc chớp nhoáng?


Ở thế giới ảo ảnh vô dạng ấy, chỉ có anh nhìn thấy tôi, và chỉ có tôi nhìn thấy anh.
 
Chap 20.


th.ân thể tôi giật lên từng đợt mỗi khi máy kích điện tim áp thẳng vào ngực. Người tôi nóng ran như đang bị lửa thiêu đốt, đau đớn tột độ lan tỏa khắp các dây thần kinh.


Dừng lại ngay đi!!! Làm ơn đừng đụng đến người tôi nữa!!! Một đống người khốn kiếp, họ đang làm gì thế này?


Máy kích điện vẫn cật lực ấn vào ngực tôi để tìm lại nhịp tim. Tôi muốn gào lên, hét vào mặt từng người một.


- Mẫn ơi! Bố xin con! Tỉnh lại!


Tiếng của bố! Âm thanh của bố! Máy kích điện tim đã tạm dừng hoạt động. Trên màn hình máy vẫn chỉ có một đường thẳng kèm theo tiếng tít dài ám ảnh. Bố đang ôm lấy tôi, nước mắt ông chảy ướt một vệt tóc tôi. Chỉ sau đó khoảng mười giây, khi vừa kịp nghe thấy tiếng tít tít tít vang lên đều đặn, cũng là lúc linh hồn tôi bị đẩy ra khỏi thể xác, sau đó bị kéo phăng vào một đường hầm đen kịt đầy gió thốc, đầy những mảng linh hồn lạc lõng.


Bố ơi! Con xin lỗi vì những sai lầm đã qua. Có lẽ bởi tình yêu đầu đời quá lớn đã khiến con phạm phải những tội lỗi không thể tha thứ được. Con mong chỉ có con phải trả giá cho tất cả những thứ ngu ngốc đó. Cuộc đời bố xin hãy an lành!


***


Định mệnh đưa tôi về lại thế giới của quá khứ, nơi những nỗi đau vẫn hiện hình lên từng giây từng phút. Nằm co mình trên ghế đá ở bến xe bus vắng người, tôi nghĩ thôi cứ để mình thế này, đừng đứng dậy làm gì vội vàng; cứ nằm như thế này, chẳng cần tìm cách bóc tách bí mật một cách rõ ràng. Cứ lang thang như một linh hồn lạc, tận hưởng cuộc sống tự do tự tại, trốn tránh được mọi nỗi thống khổ của con người.


Vẫn là một những con đường quen thuộc vào một buổi sáng trời không nắng. Nhưng chính cái màu trời âm u thế này lại khiến tôi thêm mệt mỏi. Tôi đặt tay lên ngực. Tim không đập. Cơ thể tôi im lìm. Đưa bàn tay lên trước mặt, tôi có thể nhìn xuyên qua nó, thấy được những đường nét góc cạnh của mọi đồ vật trước mắt. Linh hồn tôi mỏng manh trong ánh mặt trời yếu ớt, nhợt nhạt.


Con đường này hình như đã có gì đó khác, ti-gôn ửng hồng một chiều bên phải, bên kia, một hàng dài cây sữa đứng ngủ. Ngủ mà vẫn không quên kéo mưa hoa làm hắc nồng cả một đoạn đường. Gió, xào xạc dưới chân. Tôi dường như vừa đi vừa ngủ, nên không rõ là mình đi hay bay. Con đường này thực đã khác, không biết có phải vì một buổi sáng đông ghé thăm lành lạnh, hay bởi vì có những thứ ở phía trước, đã không còn?


Vẫn là chàng trai ấy, chàng trai ngày đó đứng bên đường, chăm chú nhìn về phía tôi, mà tôi cứ ngỡ anh đang nhìn vào tấm poster quảng cáo sau lưng. Giờ đây, trước mắt tôi, anh tiến đến! Ánh mắt vẫn hướng về phía tôi. Tôi có cảm giác tia nhìn ấy chọc thẳng vào đôi mắt đang ướt nước của mình. Vội bật người dậy rồi đứng lên. Bước chân của Key gấp gáp như bị ai đuổi. Anh lao vọt qua những chiếc xe phóng vèo vèo trên đường. Linh hồn anh đôi chỗ bị người qua đường tách đôi ra nhòa nhạt.


Trạm dừng xe bus định mệnh, nơi mà lần đầu tiên tôi gặp anh. Nơi bắt đầu cho bao đoạn đường dài có những bước chân đi theo những bước chân.


- Em đã đi đâu? Em đã đi đâu những ngày vừa qua vậy hả?


Key nắm chặt vai tôi, lắc thật mạnh khiến tôi gần như bị sốc đột ngột.


- Hả? Em đã đi đâu?


- Anh bị thần kinh à? Tôi đi đâu mặc xác tôi!


Key nhíu mày lại khi nghe tôi gào vào mặt anh câu vừa rồi. Tôi mở to mắt nhìn anh. Đồ đáng ghét! Anh có biết rằng tôi đang buồn lắm không? Có biết rằng tôi đang tuyệt vọng lắm không? Key nhìn tôi thật lâu, và tôi cũng vậy. Tôi không đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ biết đôi mắt anh bỗng dưng nhòa nước. Anh ôm tôi vào lòng, mạnh mẽ như tính cách vốn có của anh. Tôi lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của Key, dưới bến xe bus định mệnh, trong một buổi sáng trời không nắng.


- Em đừng có biến mất được không?


- Em ư?


- Em ấy! Chính em ấy! Đừng biến mất khỏi tầm mắt anh được không?


- Em?


- Anh không thích chơi trốn tìm đâu! Hoặc có chơi thì em phải là người tìm anh. Còn anh thì vẫn ở một góc nào đó nhìn thấy em.


- Tại sao?


- Anh không biết! Ở đây anh chỉ biết em. Em nghĩ sao mà bỏ anh cô độc một mình giữa hàng ngàn hàng vạn những gương mặt xa lạ như vậy chứ?


- Em chẳng nghĩ gì cả?


- Có phải đối với em, anh chẳng có ý nghĩa gì đúng không?


- Anh cõng em về nhà nhé?


Tôi buông một câu cảm thán nhờ vả chẳng hề liên quan đến cuộc đối thoại đang diễn ra. Key không dừng việc ôm tôi lại. Tôi chẳng hiểu anh bị làm sao nữa? Có cần tôi phải nói cho anh biết anh từ đâu đến, và thân xác anh đang ở trong khoảng thời gian thực tế nào không? Cô độc và lạc lõng gì chứ? Chuyến tàu đó đáng lẽ chỉ nên thừa mỗi tôi thôi, anh trèo lên đó làm gì để bị lạc về đây và sống cuộc sống lang bạt như thế này?


Tôi cứ đứng yên đợi Key buông lỏng tay, vậy mà anh cứ đứng đó mãi không có dấu hiệu nhúc nhích thay đổi, cứ ôm tôi giữa bến bus vắng người. Tôi áp má vào ngực anh, hai tay đan vào nhau và đặt trước môi. Không biết Key đang lo lắng điều gì nữa. Tôi nhận thấy anh mệt mỏi vô cùng. Linh hồn anh cũng mỏng manh biết bao dưới những cơn gió thốc lạnh. Gió cuối thu cuốn những bông hoa sữa nhỏ li ti rụng trắng mặt đường như tuyết phủ.


“Em đừng biến mất có được không?”


Câu nói ấy chạy đi chạy lại trong đầu tôi. Ở thế giới quẩn quanh dung dưỡng bao sự thật xấu xí này, có một người quan tâm đến sự tồn tại sống chết của tôi. Một ngày trời xám nhàn nhạt như hôm nay, tôi bỗng dưng phát hiện có một người thầm lặng yêu thương tôi, dõi theo tôi... Nhất định rằng tôi sẽ dành cả cuộc đời mình để báo đáp tấm chân tình ấy. Bởi vì nó quá hiếm hoi và đáng trân trọng.


Dù đã biết Key từ đâu đến, nhưng tôi không biết anh là ai, và lý do gì anh lạc về đây với tôi, hay là trời thương nên tặng anh cho tôi như một món quà an ủi cho bao đớn đau mất mát đã qua?


Nước mắt tôi vô thức trào ra. Hình ảnh tên của Phiên Vân trên tấm bia mộ màu trắng đục khiến tim tôi thắt lại. Biết làm sao được, định mệnh an bài, thay đổi có được gì đâu. Nhưng tìm cách nào để trả lại thể xác và linh hồn đúng chỗ bây giờ? Làm thế nào để có thể tự do sử dụng thân xác của mình để sống bên Phiên Vân những ngày tháng cuối đời ít ỏi. Tôi chỉ còn có một tháng mà thôi, một tháng tìm chỗ sai sót trong quy trình cỗ máy thời gian ảo ảnh đang vận hành này để sửa chữa nó, một tháng chia sẻ cùng người tôi yêu thương khoảng ký ức cuối đời người.


- Key à, em biết phải làm gì đây?


Tôi gỡ những ngón tay đang đan chặt của mình, vòng ra sau lưng Key, ôm anh, từng ngón tay bấu chặt vào áo anh. Hoang mang và vô định. Nước mắt tôi trào ra ướt lây cả sang Key. Anh lúc này mới buông tôi ra, cúi xuống nhìn tôi khóc. Gương mặt anh chưa bao giờ thân thuộc như lúc này, ngay trước mắt tôi. Anh xoay người, cầm tay tôi khoác nhẹ lên vai anh, dịu dàng cõng tôi trên lưng và đi về nhà.


Ở quá khứ trước đây, sự thật vào những ngày này, là tôi lang thang một mình sau ngày Phiên Vân mất. Vẫn bến xe bus, vẫn những con đường hoa sữa hắc nồng, vẫn cảm giác cô độc lọt thỏm trong dòng người qua lại. Khi nhớ về những cảm giác ấy, tôi bỗng nhận ra, lỗi lầm không phải do ai, không phải do định mệnh, không phải do số phận, mà là do con người ta yêu thương quá nhiều mà thôi. Nhiều tới mức trở nên quá suy sụp khi mất đi những gì mình luôn nâng niu gìn giữ. Tôi và Phiên Vân đã kết thúc những ngày bình yên ở một khoảng ký ức đã trôi xa mãi mãi, dù có cố gắng ép mình quay trở lại cũng chẳng thể nào ru ngủ những nỗi đau.


***


Key cõng tôi về nhà My, ngôi nhà nhỏ quay về hướng Tây, có một chiếc cổng sắt với những thanh nhọn hướng lên trên. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời đi qua những thanh sắt một cách chậm chạp, như một tròng mắt nán lại nhìn tôi một vài phút trước khi biến mất. Những buổi chiều hoàng hôn đỏ đã quen thuộc trong tâm trí tôi.


Ngồi trên gi.ường, tôi lặng im nhìn Key lật từng trang nhật ký của My để tìm thêm thông tin chúng tôi cần, tay tôi chọc chọc xuống đệm như một đứa trẻ tự kỷ. Key cầm cuốn Nhật ký đọc cho tôi nghe một trang giấy vẻn vẹn chỉ có một dòng:


“Nick! Em đã tìm thấy anh rồi!”


Key vội với hộp bìa, lục tung giấy tờ trong đó, có một tập giấy A4 mỏng, gấp làm tư, loại giấy in của các quán photo. Ngày trước nhìn nghĩ giấy nháp hay bài tập gì đó nên không mở ra xem, giờ thấy Key lục lại được nó, tôi cũng tò mò, bò tới ngó cùng. Khoảng 10 trang A4, nhìn các ký tự nhỏ nhỏ trên dưới trang đã biết người in copy một cách khá vụng về và ngây thơ từ website xuống, còn cả một vài thông tin ngày tháng và tên blog.


- Myosotis alpestris! – Tôi thốt lên khi nhìn thấy dòng chữ tên blog


- Hoa lưu ly! – Key thì thầm. Anh có vẻ giỏi tiếng Anh lắm


- Có gì trong đó đấy anh?


- Một entry được My copy từ blog của ai đó tên Myosotis alpestris. Không, một câu chuyện!





f33329a58f53bb02dd1fa53b46397715_view.jpg



Câu chuyện của chàng trai có đôi mắt màu xanh


Em là ai? Và, Em đến từ đâu ?


Tôi gọi em là cô gái hoa lưu ly. Tôi tìm thấy em, khi tôi đi ngang qua cánh đồng hoa lưu ly để xuống thị trấn. Em đang ngủ gục giữa cánh đồng hoa lưu ly. Những cánh hoa mỏng tang, nhỏ xíu, màu xanh lam. Em ngủ yên, giữa cánh đồng hoa lưu ly đầy nắng.


“…………” – Em nói một thứ ngôn ngữ rất lạ


Tôi nheo mắt lại, nhìn em một cách tò mò,


“………….” – Em vẫn tiếp tục nói


Tôi vẫn nhìn em, tò mò, chờ đợi.


“………….” – Em nói câu thứ 3


Tôi bật cười, nói một cách chậm rãi, và bằng tiếng Anh: “Em nói được tiếng Anh không?”. Em gật đầu, trả lời bằng tiếng Anh: “Nếu anh nói chậm!”


Tôi hỏi em rất nhiều, nhưng tôi không thể dịch hết được. Em có mái tóc màu đen, mềm mại buông xuống vai, và làn da của người châu Á. Khi tôi bảo em có mái tóc màu đen không giống tôi. Em nhìn lại mình, rồi trả lời: “Vâng, em là… người Việt!”. Tôi nhìn em chăm chú, và hỏi, rất chậm, từng từ một: “Vậy tại sao em lại ở đây?”


Tại sao em lại ở đây? Giữa những cánh hoa lưu ly mỏng tang, nhỏ xíu, màu xanh lam. Đôi mắt em bắt đầu có dấu hiệu hoảng sợ. Và rồi, em ngất đi.





Tôi là một họa sĩ, sống trong một căn nhà nhỏ trên vùng núi phía Bắc New Zealand. Đứng ở cửa, tôi có thể nhìn thấy một con đường nhỏ chạy xuyên qua những cánh đồng hoa lưu ly rồi dần dần thu hẹp lại cho tới khi chỉ còn là một con đường mòn dẫn đến chân núi. Đây là nơi lý tưởng cho tôi, vì tôi rất thích gió và mặt trời. Căn nhà của tôi hứng trọn những cơn gió thổi từ bốn phía, thơm mùi cỏ và nắng.


Tôi chào đón người khách lạ của mình một cách bình thản. Đôi khi, tôi cũng thích trong những bức tranh của tôi, có một gam màu lạ.


Tôi đặt tên cho em là Myo, viết tắt từ tên Myosotis alpestris – một loại lưu ly rừng.


Myo hỏi phải gọi tôi là gì. Tôi trả lời: “Tùy em!”. Em suy nghĩ: “Nick nhé?”. Tôi hơi nhăn mặt: “Nghe như đặt tên cho chó ý nhỉ?”. Em phá lên cười.


Tôi sửa soạn cho Myo căn phòng nhỏ trên gác. Đưa cho em vài bộ quần áo và nhắc nhở: “Cái này của em gái anh, anh cho em mượn tạm trong thời gian em ở đây, đến khi em nhớ ra mình là ai và quay về”. Tôi ra khỏi phòng rồi bất chợt quay trở lại trong vòng 5 giây: “Nhớ nhanh lên đấy, Em gái anh sẽ về đây sống vào đầu mùa thu, và anh thì cũng không vui vẻ gì khi bị người lạ làm phiền”.


Tôi chuẩn bị cho người khách đặc biệt của tôi bữa tối bằng món trứng ốp la, trông em cũng chẳng có vẻ gì là đói. Em mặc cho mình chiếc váy màu hồng nhạt, lặng im ngắm nghía mình trong gương. Khuôn mặt nhỏ, gầy, xanh xao, mái tóc màu đen, dài quá vai, một vài lọn tóc chờn vờn bên má. Có lẽ Myo chỉ cao bằng em gái tôi, vì em mặc chiếc váy màu hồng rất vừa vặn. Em quay ra hỏi tôi: “Em gái anh bao nhiêu tuổi?”. Tôi hỏi lại: “Thế em?”. Myo chần chừ một lúc, trả lời: “Hình như,… 20!”. Tôi đặt đĩa trứng ốp la lên bàn ăn, và nhìn em châm chọc:


- 20 tuổi. Mặc vừa bộ đồ của trẻ con 8 tuổi. Anh đang nghi ngờ về trí nhớ của em. Nhìn em cũng chẳng có gì giống một cô gái 20 tuổi.


- Thế một cô gái 20 tuổi thì phải thế nào mới giống?


- Chẳng biết là thế nào, nhưng ít nhất là không như em.


- Như em là sao?


- Em tự soi gương đi, không thấy mình quá bé nhỏ à, thậm chí còn chưa cao đến ngực anh.


Tôi đi đến chỗ Myo đang đứng, xoay em về phía gương. Đột nhiên, người tôi lạnh toát, sững sờ. Myo, cô gái bé nhỏ tôi tìm thấy trên cánh đồng hoa lưu ly, cô gái ấy đang đứng cạnh tôi, đang nhìn tôi thích thú, còn tôi nhìn vào gương, cố trấn tĩnh mình. Trong gương, chỉ có tôi đứng đó, một mình.


Myo vẫn cứ cười khúc khích cho đến khi tôi gọi: “Myo!”. Em giật mình quay sang. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt em. Hai tay tôi đặt lên vai em, run bắn. Nhìn vào mắt em, tôi cảm nhận thấy có điều gì đó sợ hãi, sự sợ hãi đang lan rộng ra xung quanh, xâm chiếm cả cơ thể tôi, lạnh toát. Em nhìn tôi, lo lắng: “Có chuyện gì vậy anh?”.


Tôi cố gắng bình tĩnh và kéo tôi ra bàn ăn, đưa cho em phần ăn mà tôi đã chuẩn bị. Tôi và Myo không nói gì thêm. Cả hai đều cảm thấy chẳng có gì để nói vào lúc này. Tôi không biết nói gì, cũng chẳng biết hỏi em gì nữa. Trong lòng tôi lúc này hoang mang thật sự, và tôi cần thời gian để hiểu được những gì đang xảy ra xung quanh mình.





Ngày qua ngày, Myo thường kể cho tôi nghe những gì em còn nhớ được, về những kí ức còn sót lại trong tâm trí em. Tôi nhìn thấy ở Myo một điều gì đó rất khó diễn tả thành lời nói. Giữa tôi và em như có một sự kết nối vô hình. Dường như sự xuất hiện của em không làm cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Mặc dù tôi biết em không phải là một người bình thường như tôi. Nhưng, tôi chấp nhận em, bình thản, không phàn nàn, không khó chịu.


Tôi vẫn sống cuộc sống của tôi, ngồi hàng giờ trước cửa nhà với khung tranh và bảng màu. Myo lặng im ngồi cạnh, rồi giúp tôi nấu bữa trưa, hay cọ rửa bảng pha màu. Thi thoảng, tôi có nhìn trộm em, nhìn những lọn tóc mềm chờn vờn trên má. Có lần em đang nghịch bảng màu, tôi đi đến, vuốt gọn tóc em lên rồi buộc lại bằng dây thun. Em ngước lên nhìn tôi. Tôi cười. Tôi thích nhìn trọn gương mặt em khi không bị tóc che khuất hai bên má.


Đôi khi, lang thang cùng Myo trên cánh đồng hoa lưu ly, tôi tự hỏi rằng, có phải đây là một câu chuyện cổ tích ? Myo có thật sự tồn tại ? Những cánh hoa lưu ly có thật sự tồn tại ? Và sự gặp gỡ giữa tôi và em, có thật sự tồn tại ?


Một sự kì diệu vô hình nào đó đã vẩy những gam màu lạ vào cuộc đời tôi. Tôi lo lắng, hoảng sợ. Nhưng dần dần, tôi bỏ mặc mọi lo lắng và làm quen với một cuộc sống mới, có Myo bên cạnh. Tôi thích sự yên bình giữa những cánh đồng hoa lưu ly, giữa những cơn gió nhẹ nhàng thổi khiến tóc Myo chờn vờn trên má, giữa ánh nắng mặt trời rực rỡ trải dài trước mắt, và giữa những niềm vui mà Myo đem đến cho tôi. Sự bình yên ấy khiến tôi không muốn Myo nhớ lại, không muốn em tìm về cuộc sống thực sự là của em.


Em, là cô gái hoa lưu ly!


Những cánh hoa lưu ly mỏng tang, nhỏ xíu, màu xanh lam.


Myo thích dậy sớm, đứng trước cửa nhà đón ánh nắng. Trước mặt em, thung lũng sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Phía sau là những đỉnh núi cao và vực thẳm. Ngoài tiếng gió thi thoảng khiến cây cối cựa mình răng rắc, không có một tiếng động nào phá vỡ sự yên lặng xung quanh ngôi nhà mà tôi và Myo đang sống.


Tôi sợ, mình đang sống trong một giấc mơ mà không có lối ra. Đôi lúc tôi cũng gợi ý cho Myo đủ mọi cách để tôi có thể trở về nơi em đã biến mất, nhưng chẳng có cách nào khả quan, khi Myo không chứng minh thư, không giấy tờ, không hộ chiếu. Có lần, em nhờ tôi chụp giúp em một bức ảnh, tôi chần chừ, chụp cho Myo một cách miễn cưỡng. Rồi tôi cũng chẳng đưa bức ảnh đó cho em. Khi em hỏi, tôi nói bị hỏng phim. Làm sao tôi đưa cho em được, tôi không biết giải thích thế nào, khi em không hề hiện hữu trong ảnh. Myo bắt đầu nghi ngờ tôi. Một khoảng cách vô hình giữa tôi và Myo cứ bị nới rộng ra, xa mãi. Thi thoảng, tôi cảm thấy cô đơn, giữa những cánh đồng hoa lưu ly, giữa những cơn gió nhẹ nhàng thổi khiến tóc em chờn vờn trên má, giữa ánh nắng mặt trời rực rỡ trải dài trước mắt, và giữa những điều bí mật mà tôi đang giấu diếm.


Tôi biết, một ngày nào đó, Myo sẽ nhớ ra mọi thứ, sẽ quay trở về tìm lại quá khứ bí mật mà tạm thời em chưa thể nhớ ra. Em không thể là cô gái hoa lưu ly mãi được. Em không phải là Myo của riêng mình tôi. Một Myo khác, đang chờ đợi em trở về.


Quá ích kỷ, khi cứ nhốt Myo vào câu chuyện cổ tích này.





Một ngày, khi tôi và Myo đang ngồi trước cửa với bảng màu và khung tranh, còn tôi ngồi bên cạnh, thì bà ngoại tới. Tôi bất ngờ và hơi bối rối. Bà ngoại tiến gần đến trước mặt chúng tôi, tươi cười. Myo đứng dậy chào bà. Nhưng dường như bà không hề để ý tới người con gái nhỏ bé đang đứng cạnh tôi. Bà nắm tay tôi, hỏi han ân cần. Myo im lặng nhìn tôi nói chuyện với bà một cách luống cuống. Em đứng im, chờ đợi. Đột nhiên, em quay trở vào nhà. Tôi thấy em hoảng hốt đứng trước cánh cửa và không thể mở nó ra. Tôi như thấy Myo dần dần trong suốt. Mắt em nhòa đi, quay lại nhìn tôi, cầu cứu.


- Trời ơi, Nick! Giúp em!


Trước mặt bà, tôi không thể để ý tới Myo, tôi cúi xuống dọn dẹp các lọ màu vẽ dưới chân. Bà ngoại tiến về phía Myo. Em hoảng sợ và nói luống cuống: “Bà ơi, bà có thể giúp cháu mở cửa được không? Không hiểu sao cháu không thể làm được điều đó”. Bà không dừng lại, vẫn tiến thẳng đến phía em đứng. Khi tôi vẫn chưa định thần được mình phải làm gì, thì đã thấy Myo ngã vật về phía trước. Bà ngoại vừa đi xuyên qua người Myo. Lúc này, Myo đã nhận ra, không ai có thể nhìn thấy em, ngoài tôi. Trong nhà, bà ngoại vẫn vui vẻ sắp xếp đồ đạc lên bàn ăn, không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi đứng im, nhìn Myo.


Những lọ màu trên tay tôi rơi xuống sân, lăn lóc khắp nơi, quệt thành những vệt màu lem luốc. Myo ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn tôi. Điều bí mật mà tôi dấu em bấy lâu nay, giờ đang nối nhau lăn dài trên gò má em. Em nức nở, gượng mình đứng dậy, dùng hết sức lực còn lại, chạy ra khỏi nhà. Tôi không chạy theo, mà vẫn đứng trước cửa, giữa khung tranh, bảng màu, và những lọ màu lăn lóc dưới sân quệt thành những vệt màu lem luốc.


Sau khi sắp xếp lại mọi thứ, tôi tìm đến nhà một bà pháp sư chân núi bên kia. Và hiểu được mình sẽ phải làm gì.


Cổ tích, rồi cũng sẽ đến lúc phải kết thúc!





- Myo! ... Myo! Em tỉnh chưa?


Em tỉnh dậy, giữa cánh đồng hoa lưu ly. Nơi tôi lần đầu tiên tìm thấy em, nơi em tỉnh dậy và bước vào một thế giới trong giấc mơ. Em gục vào lòng tôi, òa khóc.


- Nick! Không ai nhìn thấy em, không ai nhìn thấy em!


- Myo, đừng khóc!


- Em là ai, Nick ? Em là ai ?


- Myo, đừng khóc nữa. Ngày mai, anh sẽ đưa em về nhà !


Tôi lau những dòng nước mắt đang nhòe nhoẹt trên gương mặt Myo rồi nhẹ nhàng nâng em dậy, cõng em về.


Chúng tôi đi chậm rãi, trên con đường nhỏ chạy xuyên qua những cánh đồng hoa lưu ly rồi dần dần thu hẹp lại cho tới khi chỉ còn là một con đường mòn dẫn đến chân núi. Giữa cánh đồng hoa lưu ly màu xanh lam, giữa những làn gió thổi từ bốn phía, thơm mùi cỏ và nắng. Myo mệt mỏi gục đầu vào lưng tôi, vòng tay ôm tôi. Có một điều gì đó nhắc nhở tôi rằng, tôi sẽ phải xa em, ngay ngày mai !


....


Ngôi nhà gỗ của bà Eagle nằm phía bên kia dãy núi. Tôi tới thăm bà khi trời chập choạng tối. Nắm chặt tay Myo, tôi không nỡ để mặc em lạc trong những ưu tư và lo sợ. Ánh mắt em trùng xuống, nhìn vào khoảng không vô định.


Bà Eagle mở cửa cho tôi vào, niềm nở :


- Chàng trai! Ta đợi cháu khá lâu rồi đấy. Đưa bạn vào nhà đi.


Ngôi nhà trang trí đơn giản với bộ bàn ghế gỗ, một chiếc Tivi cũ, đài, bếp và bàn ăn ở một góc nhỏ trong nhà.


- Bà ơi, làm cách nào để đưa cô gái này về lại nơi cô ấy đến?


Bà Eagle nhìn Myo thật kỹ, trong lúc em đang rúm ró sợ hãi vì thấy ngoài tôi ra còn có người khác nhìn thấy em.


- Đừng lo, trái tim cô ấy khắc tự tìm được đường trở về. Chỉ cần có người đủ tâm lực che chở cho cô bé suốt quãng đường thôi.


Người đủ tâm lực che chở ư ? Là tôi sao ?


- Về chuẩn bị đi chàng trai. Chúc cả hai có những giây phút vui vẻ khi còn tồn tại trong nhau !


Tồn tại trong nhau ?


...


Trở về


Tôi đặt vé máy bay đến Việt Nam ngay ngày hôm sau.


Giữa sân bay, tôi cố gắng nắm chặt tay Myo để khỏi bị lạc. Ở nơi đông người. Cơ thể em hầu như trong suốt đến nỗi tôi không thể nhìn thấy. Điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được rằng em đang ở bên tôi, là bàn tay nhỏ bé của em luôn nằm gọn trong bàn tay tôi, lạnh toát.


Tôi và Myo, cả 2 đều im lặng, chìm sâu vào giấc ngủ trên con đường trở về nơi em đã biến mất.


Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ tới Việt Nam, để đưa một linh hồn bé nhỏ về nhà !


Myo không mệt. Em dắt tôi chạy trên những con đường Hà Nội lát những gạch nhỏ hình thoi, dưới tán cây xanh. Tôi lặng yên nắm tay em, nhìn em cười đùa, hít thở thật sâu mùi vị quen thuộc mà cõ lẽ em đã rất nhớ nó trong thời gian qua. Myo hào hứng bao nhiêu, tôi lại trầm lắng bấy nhiêu. Myo dường như đã nhớ lại tất cả, ngay từ giây phút đầu tiên e đặt chân xuống sân bay. Tôi chẳng biết phải nói gì. Chỉ biết đi, nhìn ngắm, và hít thở cuộc sống của Myo.


- Myo ! Em là ai ?


Myo quay sang nhìn tôi, cười. Em không trả lời, vẫn tiếp tục chạy nhảy, hít thở.


Myo ! Em là ai ? Mà đến bên tôi, và khiến trái tim của tôi trở nên bất lực như thế này.


Myo dắt tôi đến phòng bệnh. Tôi giật mình khi nhìn vào phòng hồi sức, khi thấy em đang nằm trong đó, với ống thở và máy điện tim. Tay Myo buông thõng. Em đứng lặng đi, nhìn cơ thể xanh xao trước mặt mình. Trong phòng, mẹ em đang lặng lẽ dùng khăn ướt lau cánh tay cho em, buồn bã.


- Myo ! Đêm nay, em hãy nằm xuống gi.ường bệnh này, ngay bên cạnh thân xác em, và ngủ 1 giấc thật ngon em nhé ! Ngày mai, tất cả sẽ trở lại bình thường. Còn bây giờ, anh phải đi !


Myo quay sang, nước mắt e chảy tràn khuôn mặt gầy và nhỏ nhắn.


- Nick ! Anh không đợi em tỉnh lại à ?


- Chúng ta gặp nhau trong một giấc mơ nhuộm màu duyên số. Bởi vì thế khi tỉnh dậy, em sẽ không còn nhớ anh là ai nữa. Anh không muốn nhìn em như một người xa lạ. Em hiểu không ?


Tôi cũng phải trở về. Myo không thuộc về cuộc sống của tôi, và tôi cũng không thuộc về cuộc sống của em. Có chăng chỉ là chút ảo ảnh kỳ diệu của tạo hóa, linh hồn em sau một vụ tai nạn đã lạc đến bên tôi. Tôi chầm chậm bước đi trên những con đường Hà Nội lát những viên gạch nhỏ hình thoi dưới tán cây xanh. Tôi cố gắng hít thở thật sâu mùi vị của cuộc sống mà Myo tồn tại. Ngày mai, khi ánh nắng mặt trời bắt đầu xuất hiện, Myo sẽ tỉnh lại. Còn tôi, trong em, sẽ hoàn toàn biến mất.


Tôi trở về, với con đường nhỏ chạy xuyên qua những cánh đồng hoa lưu, nhũng cánh hoa lưu ly mỏng tang, màu xanh lam, giữa những làn gió thổi từ bốn phía, thơm mùi cỏ và nắng.


Myo, em có biết rằng. Tên loài hoa lưu ly rừng tôi đặt cho em, còn có một tên gọi khác : Myosotis alpestris - Xin đừng quên tôi




aa9069ec21e25317fdad2ec4ee71b206_view.jpg





Bà Eagle! Tai tôi ù đi khi nghe thấy cái tên ấy. Chính là bà ta, người đàn bà mang đôi mắt của rắn, người đàn bà chỉ cho tôi cách quay trở về đây. Tại sao bà ta lại ở tận NewZealand vào khoảng thởi gian này? Ở thời điểm năm 2018, bà ta sống tại một làng nhỏ cùng đồng bào dân tộc miền núi trên Sơn La, phải khó khăn lắm mới tìm được đến nơi bà sống. Tôi giật mạnh tay Key, nói gấp gáp:


- Anh! Em cần sang đó! Em cần sang NewZealand! Em cần gặp người đàn bà phù thủy trong câu chuyện này.


- Nhưng chúng ta không thể đi xa như thế được. Anh và em đều không đủ linh lực. Cần một thực thể sống! Và… cần tiền nữa!


Đầu óc tôi lúc này loạn lên. Sau khoảng thời gian cả hai chúng tôi yên lặng suy nghĩ, tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Key:


- Mình tới bệnh viện đi anh! Em sẽ mượn thân xác của My một lần nữa!


Key nhìn tôi đờ đẫn. Anh luôn là người suy nghĩ thấu đáo trước sau mọi chuyện rồi mới quyết định hướng giải quyết, vậy mà lúc nào cũng bị tôi xoay như chong chóng. Nhưng giờ đây, ngoài cách ấy thì không còn con đường nào khác. Dù không muốn chọn, thì anh cũng phải bước theo tôi, theo ngả đường mà định mệnh đã đặt sẵn...





.
0d76ca5cbcb34fa5ea0888c58b20a0b9_view.jpg






Chỉ em đi anh... nơi tìm lại thời gian!


Nơi ký ức chưa một lần gián đoạn.


Nơi bản tình ca chưa buông lời ai oán.


Nơi em bình yên trong giấc ngủ thật ngoan...
 
Truyện của bạn hay cực kì luôn đọc mà tim đập thình thịch, ui thích quá đi.
 
×
Quay lại
Top