Trả nợ đời

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi phithuongkaka, 9/12/2010. — 1.137 Lượt xem

  1. phithuongkaka

    phithuongkaka Lữ khách qua đường Thành viên thân thiết

    Trả nợ đời

    Cái thuở yêu bao giờ cũng cũng đẹp, cũng tuyệt vời. Bao nhiêu yêu thương, nhớ nhung hờn giận, bao kỷ niệm tưởng chừng không dễ dàng quên. Hạnh phúc trong tầm tay, ngỡ chỉ cần biết cách nắm giữ là có được. Ngày ấy cả anh và em, hai kẻ si tình đã nhiều lần lầm tưởng như vậy.

    [​IMG]

    Không giữ gì cho riêng mình, kể cả cái ngàn vàng của đời con gái, vì em tin tưởng anh, tin vào tình yêu. Chỉ còn biết đam mê sống, đam mê yêu. Nhưng rồi, em đã không níu giữ được anh. Đau khổ, mất mát, em đổ cho duyên phận. Đắng cay, em nhận mọi thiệt thòi về mình, để anh rộng đường tung tăng trên những cuộc tình mới. Không hề đếm xỉa đến những giọt nước mắt lặng lẽ, anh chép miệng bước như người xa lạ.

    Số phận đẩy hai ta về hai phía, xa mãi. Một ngày tình cờ gặp lại, trong bối cảnh thật bất ngờ. Em, anh đều là khách mời của một dạ tiệc. Tất nhiên sau đó, mình tìm nhau. Tình cũ không rủ cũng đến. Mọi giận hờn qua mau, lời oán trách bị nụ hôn nồng nàn chặn lại. Ta như được sống cái thuở mười tám đôi mươi.

    Tình yêu ùa về, vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ. Ta đắm chìm trong men nồng tình cũ, người xưa, cái gì không thuộc về mình, sao cứ khát hoài, khát mãi...

    Những lúc Trời không cho gặp, nỗi nhớ trong em tưởng chừng thiêu đốt cả dãy Trường Sơn. Trong ý nghĩ em muốn ta rời bỏ thực tại, đến một nơi nào đó, chỉ anh và em. Anh nói đó chỉ là mơ ước, không thể thành hiện thực vì anh đang nợ cuộc đời này quá nhiều. Và em biết em không đủ sức kéo anh đi theo, dù ai cũng hiểu tình yêu có sức mạnh vô hình, vẫn chỉ là lý thuyết thôi.

    Cái lý thuyết cho em nhận ra, thứ mà bấy lâu em lầm tưởng, không phải là tình yêu đích thực. Có chăng, hoàn cảnh xô đẩy, hai kẻ đã từng quen hơi bén tiếng, từng có tình với nhau, giờ bỗng dưng gặp lại. Thói quen xưa trỗi dậy. Ai chẳng có những tâm sự buồn vui trong cuộc sống, cần chia sẻ. Thế là được cảm thông, vỗ về, như trời hạn gặp mưa rào.

    Trời không cho ta thành đôi, không để anh dám sống vì yêu. Thì thôi vậy. Hai chúng ta hãy quay lại với cỗ xe trách nhiệm, è lưng ra kéo để trả nợ cho cuộc đời. Dù nhọc nhằn, trên lưng chằng chịt sẹo, dù chẳng hề hứng thú, nhưng đành lòng thế thôi.


    (Theo ĐSPL)
     





Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...