Tổng hợp oneshot Saguru Hakuba & Ran Mori

Saya_chồn

Yêu Ran đến phát điên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/10/2011
Bài viết
369
Tềnh hềnh là Saya thấy độ này KSV càng ngày càng có nhiều mem yêu HakRan mà thử bới tung box fanfic cũng chỉ thấy 1, 2 fic về couple này. Là 1 fan cuồng của nii Sa và nee Ran, hôm nay Saya mạo muội tổng hợp lại các fic HR ở các 4r khác về cho HR's fan-ers cùng đọc và suy ngẫm ^^ (dĩ nhiên là ghi rõ nguồn rồi :) )

Đầu tiên là các fic của những ss kì cựu bên MCF (
https://conankun.yourme.net)

Oneshot ĐẾN PHÚT CUỐI by Pelun_96



Không có gì là tuyệt đối, và cả tình yêu cũng vậy....
Nếu một ngày nào đó, Ran không thể đến được với Shinichi
Nếu một ngày nào đó, quá khứ phải đóng lại - dù đau đớn và khó khăn thế nào ...liệu chúng ta có can đảm chấp nhận ?
Can đảm yêu, can đảm chia tay...!


Oneshot : Đến phút cuối...
Author : Pelun_96
Lời T/g : Lần đầu tiên viết thử oneshot, diễn đạt còn lủng củng . Mong mọi người chỉ giáo !^^
~~~~~~
Phố Beika.

Tôi đã trở về. Vẫn là hình dáng ấy...bên cạnh một người khác.

*********

Tôi không biết là đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối gặp gỡ Shinichi rồi. Chỉ biết là hôm nay
tôi sẽ sang Mĩ cùng cha, mẹ và cùng.. cậu ấy. Đừng hỏi tôi về trận chiến với tổ chức, tôi không
biết gì đâu, hoàn toàn không biết gì cả ; hoàn toàn không muốn nhớ gì về nó..



" Đến phút cuối , cô vẫn thật ngốc nghếch...."

Lần đầu tiên, cậu ấy để tôi bước đi . Lần đầu tiên , cậu ấy chỉ đứng dõi theo bóng tôi. Lần
đầu tiên, cả hai chúng tôi cùng khóc...và đó cũng là lần cuối cùng . Ánh hoàng hôn bao trùm
tất cả một màu máu đỏ thẫm.



Mọi người đều bảo tôi là cậu ấy có nỗi khổ riêng. Ừm, có lẽ thế thật,nhưng làm sao tôi có
thể hiểu đc nỗi khổ của cậu ấy khi tôi chỉ là...một con ngốc thôi . Tôi đang hoài nghi chính
mình, liệu tôi có thể chịu đựng làm một con ngốc bao lâu nữa đây ...?

1 năm trôi qua....

Hakuba bước vào cuộc sống của tôi.

Tôi không quan tâm.

2 năm sau..

Chúng tôi nói chuyện với nhau tổng cộng 5 lần.

Và năm thứ 3,..

Tôi tình cờ xem đc một bức ảnh trong album của Hakuba. Khá bình thường, chỉ là bạn bè . Chỉ
là ...Shinichi và Shiho . Tim nhói nhưng không đau.. " Đến phút cuối, cô vẫn thật ngốc
nghếch..."

Sau 5 năm...

" Em là một người rất đặc biệt với anh "

Tôi nhận ra Hakuba là một chàng trai tốt , cậu ấy quan tâm đến tôi rất nhiều. Mọi người xung
quanh cũng rất ủng hộ tôi và cậu ấy thành một đôi nhưng...tôi vẫn không sao quên đc câu
nói ấy " Đến phút cuối, cô vẫn thật ngốc nghếch..."

Và hôm nay,...

"Anh xin lỗi Ran, anh đã lừa dối em suốt 5 năm nay. Anh sẽ không đc biết đến em nếu
không có lời đề nghị chăm sóc em của Shinichi. Anh cũng không hề có cơ hội đc quen biết em
nếu Shinichi không cố tình làm em đau lòng để bảo vệ em. Anh cũng không thể trò chuyện
với em nếu không làm em quên đi Shinichi. Anh là một thằng tồi, anh biết nhưng anh thật sự
không thể dừng yêu em đc dù anh biết tình yêu của anh chỉ là ảo mộng. Dù tất cả đều là lừa
dối nhưng trong suốt 5 năm qua, em luôn là một người rất đặc biệt với anh và sau này cũng
vậy . Hôm nay, Shinichi sẽ trở về Nhật BẢn, và đã đến lúc anh phải ra đi.

Anh xin lỗi em, anh yêu em Ran.

Hakuba Suguru "

Sau 5 năm, một giọt nước nóng hổi lại lăn dài trên má...





Thịch ..thịch...

Làm ơn, xin anh đừng rời bỏ em ! Từng hình ảnh của Hakuba hiện ra như một đoạn phim
quay chậm...Khi sắp mất anh thì em mới nhận ra rằng anh quan trọng với em như thế
nào...Đến phút cuối , em mới thật ngốc nghếch làm sao khi nhận ra tình cảm thật sự của
mình. Em yêu anh, Hakuba !

*************

Vù..vù...

Trước mặt cô là cậu ấy...nhưng trong tim cô bây giờ thì chỉ còn mỗi hình ảnh của Hakuba.

Vù..vù..

Đây chính là nơi gặp gỡ cuối giữa cô và Shinichi 5 năm trước..



- Em..em đang tìm Hakuba...

- Cậu ấy đang chuẩn bị cho chuyến bay sang London . Em còn 2 giờ để đến sân bay và
gặp cậu ta đấy !

- ....C..Cảm ơn anh...!

Ran định chạy đi ngay nhưng..dường như còn chút gì đó...

- Em...em và anh sẽ là bạn tốt với nhau !

Shinichi mỉm cười , khẽ gật nhẹ

- Chúc mừng em và Hakuba nhé. Đừng lo cho anh, anh đã yêu một cô gái...

- Em chắc là cô ấy và anh sẽ rất hạnh phúc. Giờ em phải đi, hẹn gặp lại anh hôm khác
nhé !

Shinichi khẽ mỉm cười . Nụ cười đáng lẽ phải thật hạnh phúc nhưng lại đượm buồn.....



**********

Đã 5 năm rồi, có lẽ tôi cũng không nên làm phiền em nữa...

Mà em nghĩ tôi đã không còn yêu em nữa sao ? Đến phút cuối, em vẫn thật ngốc nghếch,
Ran ạ. Tôi yêu em ...Mãi mãi yêu em
Tiếng nói thầm thì cùng tiếng gió vi vu . Tim khẽ nhói đau....

The end


Oneshot FORBIDDEN LOVE by Devil_tears & Angel_cute


Author: Devil_tears and Angel_cute
Pairing: Hakuba Saguru and Ran Mouri

Có thể đây là 1 câu chuyện ngang trái,nhưng ít ra trong fic này, hai người họ thuộc về nhau

P/s: Mặc dù mình thik Shin nhưng mà ShinxRan nhìu rùi nên đành cho Hakuba vậy, mong sao Ran mãi mãi mãn nguyện vs sự lựa chọn của cô ấy, và…đây là fic đầu tay của mình nên xin mấy bạn chém nhẹ giùm nha, khúc cuối hơi sến nhưng cứ gạt wa giừm

Giờ là vào fic này
----------------------------------------------------------------------
Forbidden Love



Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết rung động….

Mái tóc em dài ngang lưng,với nụ cười xinh xắn như 1 thiên thần, cái nhìn của chúng ta, giúp tôi hiểu ra rằng, có cái thứ gọi là tình yêu sét đánh tồn tại

Tại vụ án đó, tôi gặp em. Em thanh toát, khuôn mặt như thiên sứ e lệ trong đôi cánh, ko, em còn đẹp hơn cả thiên sứ, thật buồn cười, vì tôi chưa biết khen ai ngoài bản thân bao giờ, và cũng ko có hứng thú vs phụ nữ, nhưng chỉ riêng em, cô gái cứng cỏi của tôi

Em nhìn tôi thật lâu,dường như đã bắt gặp ánh mắt của tôi dành cho em, em khẽ quay đầu
đi, dường như em muốn trốn tránh điều gì đó. Có lẽ…ngay từ lần đầu gặp tôi đã gây ấn tượng xấu cho em rồi sao?

Tôi là người ko chịu chấp nhận bất cứ gì ko đúng ý mình, tôi vội lại bên cạnh em, em nhìn tôi, thật lâu, đôi mắt xanh trong như biển ấm áp, và khẽ nâng tay em lên, hôn lên đó một nụ hôn.Thật ra, từ lần đầu gặp, có thể hơi quá đà nhưng tôi dường như ko thể kiểm soát, đặt môi mình lên bàn tay trắng nõn của em. Hương thơm từ cánh tay em,từ những lọn tóc của em khẽ tỏa ra, khiến tôi ngây ngất

-Tôi tên là Hakuba Saguru. Hân hạnh đc quen biết em - Tôi nở 1 nụ cười, mong em đáp lại

-Tôi…là…Ran Mori - Em như miễn cưỡng trả lời, định rút tay ra khỏi tôi

Tôi biết chúng ta cùng cảnh ngộ. Và tôi là người hiểu em nhất, ko phải vấn đề thời gian, mà là từ đôi mắt em, tôi đã biết đc ý nghĩ của em.

Tôi đã quyết định rằng mình phải có em. Năm đó…đó là ý nghĩ của một cậu nhóc người mới lên 12 tuổi
--------------------------------------------------------


5 năm sau

- Saguru, dậy nào, chúng ta còn phải đi học - Tiếng em mềm mỏng đánh thức tôi dậy

Ánh sáng chợt ùa vào, bao quanh lấy em, mỗi ngày tôi đều có em là thiên thần đánh thức dậy. Suốt từ hôm đó, tôi đã bắt em làm bạn của tôi. Em miễn cưỡng gật đầu, em ko thể chối bỏ đc, vì tôi bắt ép em.

Cha tôi là trưởng sở cánh sát,tôi là 1 thám tử nổi tiếng, cha em ko có chốn dung thân, ngay
từ lúc 7 tuổi, gia đình em li tán và thế là em phải sống trong khổ sở, chỉ có cách làm bạn với tôi, ông Kogoro cha em mới có thể đi làm trở lại.

Tôi trở về gặp em ko nhiều, tôi cứ sống phiêu bạt nhiều nơi, đầu tiên là ở Anh, sau đó có vài lần quay về Nhật để gặp, và hình như, ngoài tôi ra, em còn có một "kẻ bám đuôi" theo nữa. Hắn là Shinichi Kudo, cũng là 1 thám tử, hắn đã ở cùng em trong suốt thời gian mà tôi du học, khiến tôi phát cuồng lên, tôi về chỉ để khẳng định lại rằng:”Em là của tôi.”

Cha mẹ em chia li từ nhỏ, em chỉ biết nhìn họ cãi nhau, nhìn ông bố rượu chè trên bàn suốt
ngày chỉ toàn vỏ lon bia, mẹ thì thi thoảng mới ghé thăm, hạnh phúc gia đình sớm chốc tan nát. Nhưng, em vẫn giâu nó đi mà cười, mõi lần như thế, tôi giữ chặt em trong vòng tay, và chỉ muốn em khóc thật nhiều, ko phải chỉ là long lanh ở khóe mắt, để em khóc, tựa vào bờ vai tôi, để em xem tôi là 1 điểm tựa

Em càng ngày càng tỏa sáng và xinh đẹp, gương mặt mỗi lúc trưởng thành và sắc sảo, mái tóc ngày 1 dài hơn, tướng mạo càng đẹp hơn, như 1 viên ngọc mài duỗi thật đẹp, tôi lo lắng, rằng sẽ có người phát hiện ra em, sẽ cướp mất em từ tay tôi, và…người đó cũng đã xuất hiện

Shinichi Kudo, em vì người đó mà quan tâm chăm sóc, mà kiên nhẫn chờ đợi, mà từ chối những cuộc gọi điện của tôi, tôi đã…lập tức quay trở lại, và tranh đấu vs hắn

Em một lần nữa dịu dàng bên tôi,chăm sóc tôi, nhìn tôi chăm chú, vẻ đột nhiên lo lắng, có lẽ là...em ko thể nào nói cho tôi biết đc rằng...Em thích người đó chăng?

- Saguru, anh…đang nghĩ gì đó? - Em dịu dàng cất tiếng gọi, nhìn tôi thẫn thờ suy tư, em vẫn ko biết rằng tôi đang nghĩ về em

- Anh…chỉ là… - Tôi vòng tay qua cổ em - Anh có thể giữ em đc bao lâu nhỉ? - Tôi cười

Em hơi ngẩn người, sau đó cũng cười theo

- Anh lại đùa nữa rồi

Em thật sự xem đây là 1 chuyện đùa sao? Tôi thật thất vọng với chính mình

- Cứ xem như anh đang đùa, vậy hãy nói câu trả lời của em xem nào?-Tôi giễu cợt xem vẻ mình đang đùa

- Dĩ nhiên là mãi mãi, chẳng phải anh đã nói anh là bạn trai của em rồi sao? - Em nói 1 cách trầm lắng,có vẻ em muốn đùa lại nhưng giọng nói sầm uất của em đã làm tôi nhận ra…Chắc hẳn em Chưa bao giờ yêu tôi

Tôi ko thể kiềm chế mình, trong buổi nắng sớm, gió thổi nhè nhẹ, lá bay thoảng qua, con đường vắng lặng còn thoảng chút sương mù, bàn tay tôi đẩy em vào tường, và nhắm lấy môi em, tôi hôn lên đó, hôn em như chưa bao giờ có thể mãnh liệt hôn, tôi muốn nghiền nát môi em vào chính môi của mình

Em thẫn thờ, vội lấy tay đẩy ra

- Ko!!!- Tiếng nói như xé toạc trái tim tôi

- Em…làm sao thế? - Tôi mắt mở to ra,lòng đen tắng trợn ngược lên, em đã…cự tuyệt, trước đây em chỉ né tránh nhẹ nhàng, kể cả khi tôi hôn lên trán em, kể cả khi tôi ghì siết em trong vòng tay thật chặt, em vẫn ko hề đẩy tôi ra
Chẳng lẽ…đối với em…tình yêu của em ko thể đáp lại qua nụ hôn

Ngón tay em dần dần gạt sang bờ môi đỏ thắm, đôi mắt nhắm lại, đôi lông mày cau lại, mái tóc khẽ bay bay, em cố gạt đi kí ức vừa mới hiện lên hồi nãy,tôi nâng mặt em, đẩy em sát vào tường, hôn ko dừng trên đôi môi đó, hôn em trong sự điên cuồng ghen tức

-Em…Chẳng lẽ…Em đã thích người khác rồi sao? - Môi tôi cứng cỏi hơn, giọng chua xót, tôi từ từ nói với em

Lúc này, em mới quay sang nhìn tôi, khuôn mặt đỏ lên, có chút hoảng loạn, em vẫn chưa biểu lộ ra rõ ràng

- Em…xin phép…- Em vội nhấc cái cặp bơ vơ dưới đất và quay người đi

- Em…hãy trả lời câu hỏi của tôi? - Tôi siết lấy cánh tay em, tôi phát cuồng lên…

Đôi mắt em trong suốt, tựa hồ chẳng có gì trong đó, em ko cần phải lo nhiều, từ khi có tôi đến

- Ko có! - Em dịu dàng mỉm cười, rồi lặng người quay đi

Vậy là…tôi vẫn còn có thể có đc em
-------------------------------------------------------------------------------


- Saguru, anh dậy đi, tất cả mọi người đều đã về rồi - Em khẽ lay vai tôi, tôi ngủ gục trên bàn.
Từ ngày quay lại, vs tư cách là hội trưởng hội học sinh, tôi phải giải quyết bao nhiêu chuyện, và đã ngủ đi mất. Vậy mà…em vẫn tranh thủ đến đây đón tôi sao?

Ánh mắt em từ từ chuyển sang tôi, mái tóc tôi lòa xòa lắm nên em khẽ lấy tay vuốt nhẹ, em kéo tay tôi dậy - Mình về thôi…- Em trở lại như mọi ngày, hoạt bát và đáng yêu, nhưng tôi biết, em đang cố giấu đi cảm xúc thật trong mình, chỉ đáng buồn là…tôi ko biết em đang nghĩ gì

-Ừh - Nụ cười gượng gạo của tôi khẽ chớm, tôi cười mà trong lòng rất đau, tôi đã từng chứng kiến cảnh người đàn bá góa phụ khóc sướt mướt cho người chồng chết oan, hay cô gái bị người yêu giết….
Cảm xúc của tôi chưa bao giờ đồng cảm lấy 1 lần, mà sao..bây giờ tôi lại bấn lòng đến vậy?

Em nắm tay tôi bc ra khỏi phòng họp hội học sinh, trải dài trên dãy hành lang, em kéo
tôi đi, nụ cười chưa tắt, em cười như thiên thần…..Nụ cười mà tôi muốn nó thuộc về tôi nhất

Và rồi…hắn đứng đó, khăn choàng cổ màu trắng tinh,chân đang đá trái banh huỳnh huỵch, hắn đang đứng trc cửa lớp em, 11-B, trong phòng tuyệt nhiên ko có tiếng động, vậy…Người hắn chờ là em?

Tay em chuyển sang mát lạnh, bàn tay trơn tru, em khẽ rung người, gặp ánh mắt hắn, gặp khuôn mặt hắn, em lạnh người lên, song, vẫn nhắm mắt kéo tôi đi

- Người em thích là hắn? -Trong lòng tôi hiện lên suy nghĩ đó

Tôi có nên rời bỏ em? Dù tình yêu tôi có mãnh liệt cỡ nào, em vẫn chưa thể nào chấp nhận tôi đc. Dù biết là như vậy em cũng chẳng yêu tôi, nhưng tôi vẫn gượng ép mình, gượng ép em, để chúng tôi bên cạnh nhau.

Em hằng ngày đánh thức tôi dậy, cùng tôi đến trường, mọi người đều ngạc nhiên, có lẽ trước tôi, có kẻ khác đã làm việc này thay thế, và ko cần nói tôi cũng biết hắn là ai. Em vẫn quan tâm, chăm sóc cho tôi, tôi nghĩ…em làm như thế chẳng qua vì công việc của bố em, bố em dường như chỉ có tài làm cảnh sát, ngoài ra ông ta ko có hứng thú

Cứ như thế…Gượng ép như thế, cho đến 1 hôm…..Tôi thấy em đang ôm hắn

Cứ như trái tim bị xẻ dọc từng đường dài, rất đau, rất đau, đau đến mức phát khóc. Hắn ôm lấy em, đầu tựa vào vai em,em cũng đặt đầu lên vai hắn, tay khẽ siết áo hắn, hắn ôm ghì lấy em, đôi mắt đau đớn, có lẽ đau xót hơn cả tôi, em cũng ngại ngùng ôm hắn, cả hai ôm nhau rất lâu, chiếc bóng trải dài trên mặt đất

Tôi đã thua, có lẽ tôi nên tha cho em, để cho em đc tự do, để cho em đc hạnh phúc.

- Này, Saguru, anh xem này…hoa đào đã nở rồi - Em chỉ tay về phía cây hoa đào nở rộ đẹp đẽ đang trổ hoa

Em quay đầu lại phía tôi….Đây sẽ là…..lần cuối

Tôi quàng tay phải qua cổ em, tay còn lại nâng cằm em lên, và một lần nữa, tôi
hôn em…Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhẹ đến mức chỉ có thể cảm nhận đc đầu làn
môi mỏng của em, rất êm ái, sau đó, tôi rời khỏi

Tôi trở người quay đầu đi, em thẫn người đứng đó, tôi ko thấy em biểu hiện gì, ko, phải nói là
vì trái tim tôi đã tan nát nên tôi ko thể nhìn em như thế nào

Dường như…khi tôi lướt qua, có 1 bóng hình của ai đó, có 1 ai đó, hình như là hắn..đang tiến đến em
--------------------------------------------------------

Vài ngày sau…..

Tôi đã thu dọn đồ tất cả, chỉ để qua Anh tiếp, lần này, có lẽ vĩnh viễn ko gặp lại em nữa

Cảnh chiều như say
Màu đỏ chói lòa dưới chân trời, nhòe như máu…
Chiếc taxi đóng cửa lại

Tôi đi ,để em có thể ở cạnh hắn, tôi và em chắc ko thể nào là 2 mảnh ghép khớp nhau
-----------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên tôi gặp em

Em đang khóc trong dãy hành lang khách sạn thật lớn, đèn hoa chấp chới, mọi người lướt nhanh, ko ai ngoảnh đầu nhìn lại em, chỉ có em bơ vơ lấy tay giấu làn nc mắt, tôi cũng vừa mới đi chơi, tôi trở về phòng của mình…

Em nắm lấy tay áo của tôi, lúc đó tôi mới quay lại

- Làm ơn, đưa em về với bố em - Em run run người, cố nén nc mắt nói vs tôi

Thật đáng yêu, tôi lúc dó đã rung động, tay nắm lấy tay em, dẫn em đi kiếm bố, sau đó em đã trở về với ông, quá đỗi hạnh phúc, em đã ko hề quay đầu lại..Mà, nếu em có quay đầu lại, tôi cũng đã đi mất rồi

Vậy em có tin rằng, tôi gặp em ở sàn khiêu vũ ko phải là lần đầu hay ko?

Lần 2 gặp lại, tôi lại phải lòng em, ko phải vì em quá xinh xắn, mà là có 1 cái gì đó, níu kéo tôi, và tôi ko để em vuột khỏi tay tôi, lúc đó, bố em đang thất nghiệp,và tôi đã dùng lí do đó để bắt em cạnh tôi

Chúng tôi đc mọi người nói là 1 cặp đẹp đôi, em cũng chỉ mỉm cười, em đang cố gắng giả vờ “yêu” tôi sao? Và cũng từ lúc đó, mọi người, ai cũng nói rằng, cái hảo huynh đệ giữa em và tên Shinichi Kudo ấy, có lẽ đã trở thàng 1 cặp

Rốt cuộc thì…Em phối hợp và giả vờ yêu tôi, thế là đủ rồi, tôi ko cần gì nữa


Cảnh chiều vãn say, tôi đưa mắt nhìn, mái tóc khẽ áp vào cửa kính,…

Chiếc điện thoại bỗng reo lên….”Pip….Pip…” Là em gọi sao, nhưng từ trước tới giờ, người gọi em chỉ là tôi thôi mà?

….Nhìn lên màn hình,tôi lại thở dài…là chữ “Sonoko Suzuki”

- Way..-Tôi nhấc máy lên nghe, rốt cuộc là cô ấy muốn nói lời tạm biệt hay cái gì đây?

- Hakuba!!!Cậu đi đâu thế,Ran đang bị Shinichi dẫn đi đâu nè (ko nghĩ bậy bạ nhé >”<). Cô ấy có cự tuyệt, song cậu ta dẫn đi mất

Trái tim tôi đứng lại,tôi vội gọi taxi quay đầu, tôi ko biết đi đến đâu, tôi cũng chẳng biết hắn dẫn em đến chỗ nào…Rốt cuộc…là ở đâu?

- Này! -Tôi móc ví ra trả tiền, sau đó đẩy cửa ra, đi tìm kiếm, chạy mọi nơi tôi biết,và hình như tôi cãm nhận đc…Em đang ở đó…Khách sạn Beika
------------------------------------------------------------------------------


- Bỏ..tôi ra, Shinichi- Tôi cố hét lên, song cậu ta vẫn kéo tôi đi tiếp

Trên đỉnh cao nhất,trên sân thượng, cậu ta bỏ tay tôi ra

- Này,rốt cuộc cậu đang định làm gì thế hả?-Tôi đã nhịn đc 1 lúc,và bây giờ tôi nói

- Em nói là….em xin lỗi tôi vì em chỉ xem tôi là bạn,…vậy..tại sao, hắn lại ra đi - Shinichi cố lấy hết bình tĩnh để nói

- Tôi…- Tôi ấp úng rất lâu, tôi ko biết nói thế nào

- Hãy làm người yêu của tô i- Tôi bị siết chặt trong vòng tay anh ta, ko còn nghĩ đc gì


Ngày hôm đó, ánh dương dần khuất dạng, Shinichi từ từ đến cạnh bên tôi, sau đó anh mới ngỡ ngàng ôm chặt lấy tôi, nói với tôi rằng anh yêu tôi.

Trái tim tôi cứng đờ, tôi ko nghĩ rằng anh yêu tôi, vì chúng tôi rất thoải mái khi bên cạnh nhau, nói chuyện cũng hòa hợp, tuy có đôi lúc cãi nhau nhưng chóng lành, ai cũng nghĩ chúng tôi là 1 cặp rất đẹp đôi, song, tôi lại chẳng như vậy

Vì, từ ban đầu, tôi đã yêu Hakuba Saguru

Tôi ko hề né tránh anh ấy, dù chỉ 1 lần, anh ấy đi du học rất nhiều, thi thoảng lại trở về cạnh tôi, dù 1 giây, hay 1 phút, tôi cũng đều hạnh phúc khi cạnh anh ấy.Thậm chí, tôi ko biết phải xử sự làm sao, cứ e ấp mãi,băn khoăn ko biết phải nói gì, và cứ mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của anh ấy, tôi lại như vỡ tan ra, tôi dường như đã ko kiềm chế đc chính mình

Song, tôi nghĩ đó là…cái ơn phải trả, cha tôi đã đc nhận vào làm lại cảnh sát, nên tôi phải báo đáp anh ấy, và anh ấy đã chọn tôi làm bạn gái. Chỉ là trò đùa của anh ấy, vậy mà tôi vẫn rơi ào lưới tình

Tôi ko hề kháng cự lại nụ hôn của anh ấy, dù bên tôi rất lâu, nhưng anh ấy vẫn ko hề nói yêu tôi,chưa hề hôn tôi, nụ hôn đó đến thật bất ngờ làm tôi chẳng biết phải xử lí làm sao

Nên, tôi đẩy anh ấy ra, đôi môi vẫn còn nóng bỏng, anh hôn tôi nồng cháy, hôn điên cuồng, môi tôi vẫn còn hơi thở của anh, tôi sợ rằng đây chỉ là hư ảo, đến khi định đoạt lại đc suy nghĩ, anh đã hiểu lầm tôi

Quả thật,tôi rất thích Shinichi, nhưng, cái thích đó, chẳng qua là chỉ hơn tình bạn 1 chút, và ko còn cảm giác gì hết, đối vs anh, đó là tình yêu

Từng ngày anh cạnh tôi, tôi càng mong ngày đó trôi chậm dần đi,tôi sợ…Anh sẽ lại chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi, về những kỉ niệm tôi bối rối cạnh anh, cố giữ điềm tĩnh…và đc anh ôm chặt lấy

Và khi Shinichi ôm lấy tôi, anh ta đã xin chỉ 5’ thôi, anh cần phải chấp nhận chuyện này, để chia tay tình yêu của anh và cũng như thể hiện tình bạn, tôi cũng ôm đáp lại anh. Nhưng, tôi có cảm giác lạnh thấu xương, dường như có cái gì mới rời khỏi tôi, tôi cũng chẳng hiểu đc


-Em…đã nói rồi mà, chúng ta chĩ có thể là bạn - Tôi giãy nảy trong lòng Shinichi, tôi đẩy anh ta ra

-Hắn đã bỏ em,hắn ko thích em, hắn chỉ đùa vui với em, tại sao em vẫn có thể chung tình mà chờ đợi- Anh ta vẫn cứ ôm lấy tôi, ko để tôi chạy thoát

Sonoko đã thấy Shinichi dẫn tôi đi, liệu cậu ấy có giúp gì đc ko, thật ra, tôi ko muốn làm tổn thương Shinichi,…chỉ là..tôi ko thể đáp lại tình cảm của anh ấy

“Roạt”

”Roạt”

Tiếng động làm trái tim tôi thổn thức.

”Cạch”

Một tiếng động làm trái tim tôi nóng bừng lên, và tôi quay người sang…

Bóng dáng quen thuộc, khuôn mặt hơi hốc hác nhưng anh vẫn còn dáng vẻ cao quý khác thường

- Ran - Anh đứng tựa cửa, thở hồng hộc

Tôi dường như ko hề có não, mọi dây thần kinh của tôi đều tập trung về anh, tôi dùng hết sức đẩy Shinichi ra, khóe mắt cay cay, tôi giương tay về anh ấy. Tay anh ấy chạm lấy tay tôi, chúng tôi ôm nhau

Shinichi đứng ngẩn người ra, anh dường như có vẻ ko hiểu chuyện này, song, vì sợ Saguru lại rời khỏi tôi 1 lần nữa, tôi vẫn cứ ôm chặt lấy anh. Ba chúng tôi đứng trên sân thượng 1 cách lặng yên 1 khoảng thời gian khá dài. Sau đó, Shinichi mỉm cười, anh lướt qua chúng tôi, dường như nói 1 câu nói nhỏ gì ấy, dường như là “Cố lên” vs Saguru

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn tôi và Saguru đứng đó

Tôi ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt anh

- Xin lỗi, anh hơi…- Anh bỏ tay khỏi tôi, khuôn mặt lo sợ tôi sẽ giận

- Ko- Tôi ôm lấy anh, ghì chặt anh

- Tại sao lại ko đến vs người em thích? Tại sao lại ôm anh? - Anh nghẹn lời, tôi chưa bao giờ chủ động ôm lấy anh như thế này

- Em…Người em thích là anh - Tôi dùng hết sức để nói cho anh nghe - Em và Shinichi chỉ là bạn. Có lẽ anh đã hiểu lầm, em thích anh, chưa bao giờ thay đổi

- Tại sao? - Anh vẫn chưa tin lời tôi nói - Em luôn gượng ép bên anh hoặc trốn tránh anh kia mà?

- Em ko gượng ép mình, em chỉ là…sợ anh ko muốn, em sợ anh ko thích, thật ra, em đã rất muốn ôm lấy anh, song, anh có vẻ xa cách em quá, và khi anh hôn em, em đã rất bất ngờ, nhưng, lúc đó ko phải em cự tuyệt anh, mà là em ko thể tin đc…anh chưa bao giờ nói thích em - Tôi nói hết những điều mà tôi chưa từng nói cho anh nghe, bật ra hết suy nghĩ ấy

- Vậy…..- Anh cũng ôm lấy tôi - Anh có thể….hôn em 1 lần nữa ko? - Anh đang hạnh phúc, vì rốt cuộc là chúng tôi hiểu lầm nhau quá lâu, khiến cho nụ hôn đó, nụ hôn đầu là 1 sự hiểu lầm

- Anh nói thích em trước đi đã - Tôi nắm lấy tay áo anh

- Anh yêu em- Anh hôn tôi thật lâu, đến mức tôi ko còn nhớ rõ thời gian như thế nào, chỉ nhớ đó là 1 khoảnh khắc đẹp nhất, vì ít nhất, giây phút đó, chúng tôi thuộc về nhau

End



Up trước 2 fic ^^ Chắc hẳn ko ít reader đã đọc rồi :)

P/s: đã sửa lại 1 số lỗi type và viết tắt của au, hi vọng tác giả của 2 fic ko trách Saya :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tiếp theo là hàng chôm từ những au nhỏ tuổi bên FRA (https://angelran.net)

Oneshot TIẾNG ĐÀN PIANO by Suri_chan

5b3747d5497bede021cea8acf6663ba1_49291567.piano.jpg


Author: Shuri chan

Disclaimer: các nhân vật ko phải của Shu nhưng số phận của họ trong fic sẽ do Shu quyết định

Rating: K

Pairings: HakRan

Summary:

Tím biếc của thủy chung và đợi chờ

Xanh biển của niềm tin và hi vọng


Đã bao giờ bạn nghĩ màu sắc nào sẽ hợp với Angel của chúng ta?

Nếu bạn chưa tìm ra câu trả lời, hoặc giả đã có sẵn những ý kiến của riêng mình

Dù bạn nghĩ sao thì hãy dành một khoảng lặng để suy ngẫm, về Hakuba, về Ran và về màu sắc của họ bạn nhé

Note: play video trước khi đọc fic







TIẾNG ĐÀN PIANO

Teitan – một cái tên mà cả thành phố Tokyo hay thậm chí là trên toàn đất nước mặt trời mọc này không ai không biết đến. Là một ngôi trường cổ kính và lâu đời, là nơi mà tại đó, mỗi học sinh đều là những người đặc biệt. Với các club diễn ra hàng trăm hoạt động sôi nổi bên cạnh những môn học chính khóa, Teitan từ lâu đã là một cái nôi đào tạo không ít nhân tài cho Nhật Bản.

Cầm trên tay tờ danh sách đăng kí vào các club, tôi đã suýt ngất đi vì choáng trước một hàng dài những dấu tích vào Detective club, có lẽ tất cả bọn họ đều đăng kí vì Shinichi Kudo. Liếc nhanh qua nhóm ảo thuật, tôi cũng một lần nữa chết sững, Kaito Kuroba, tôi dám chắc tới 80% số người tham gia đều vì cậu ta. Khẽ buông một tiếng thở dài, tôi cầm bút tích vào Karate club, bộ môn mà mình đã theo học từ nhỏ, hiện đang dẫn vị trí thứ tư. Và…như một lẽ tự nhiên, tôi nhìn sang vị trí thứ ba, Pinao club với nhóm trưởng Saguru Hakuba.

------------------------------------------------------------


Ngôi trường tôi đang theo học xây theo lối kiến trúc Pháp, mang sắc thái cổ điển và mơ mộng. Trong khuôn viên trường, tôi thích nhất căn phòng cuối dãy tầng một. Căn phòng có một cây piano cũ và rất nhiều nhạc phổ, là nơi dành cho những ai yêu thích âm nhạc tới đây tập luyện hoặc hứng chí chơi vài đoạn. Có lẽ các bạn đang nghĩ, thật buồn cười khi một đứa con gái luyện karate lại có hứng thú với piano. Đơn giản vì tôi thích nó, thích cái giai điệu nhẹ nhàng ngân vang, thích cái cảm giác những ngón tay mềm mại lướt trên phím đàn, và hơn thế…

Vì nơi này luôn mang tới cho tôi sự yên bình giữa ngôi trường nhộn nhịp, mỗi khi tôi cảm thấy mình cần được nghỉ ngơi

Căn phòng có rất ít người ghé thăm, và có lẽ vì thế mà không ai để ý rằng phía sau những cánh cửa sổ là một mảnh đất nhỏ vô cùng xinh xắn. Tôi mang những hạt giống hoa tới trồng ở đó. Và khi những bông hoa đầu tiên bắt đầu hé nụ, bất ngờ, một cái đầu chợt ló ra

- Hoa gì đấy? – Người lạ mặt hỏi, cộc lốc

- Hoa nào? – Tôi đáp lại với vẻ khó chịu

- Trên giàn, màu tím, giống màu mắt của cậu ấy

- Đó là lan tím – Tôi cười

- Uh... – Người lạ mặt chăm chú nhìn một lúc – Tôi biết hoa lan nhưng chưa từng thấy loại này bao giờ. Khá đẹp đấy!

eee6b008ad99714cbe6131444148126e_49259273.lantim.jpg

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi tôi bắt gặp cậu bạn kì lạ. Cậu ấy có vẻ rất thích hoa lan tím. Sau lần đó, gần như ngày nào cậu ấy cũng tới xem hoa, ngồi một chỗ dưới giàn rồi ngắm nghía. Thỉnh thoảng lại đi lấy chút nước về tưới, ngoài việc đó ra, cậu ấy chỉ im lặng hướng ánh mắt xanh lên bầu trời thu cao vợi và suy tư

-------------------------------------------------


- Cậu quen Hakuba ?

- Ai cơ ?

- Saguru Hakuba, trưởng Piano club ấy

- Làm sao thế được? Thậm chí tớ còn chưa từng gặp người đó

- Nhưng hôm trước tớ thấy cậu ta đi cùng cậu ra khu đất trồng hoa, hai người còn nói chuyện với nhau nữa mà

Tôi im lặng trước bất ngờ quá lớn từ cô bạn thân, và trong khi nàng tiểu thư tập đoàn Suzuki vẫn đang mải miết nhìn vào chiếc mũ ảo thuật (nghe nói hôm nay Kuroba đã chỉ cho nhóm cách biến ra bồ câu từ thứ đó) thì tôi lẳng lặng bước xuống cầu thang, tâm trí ngổn ngang những suy nghĩ hỗn độn, về Hakuba, về tính cách lạnh lùng, khó chịu, về tài năng piano đã từ chối mọi kì thi quốc tế, và quan trọng hơn hết là hoàn cảnh gia đình cậu ta.

Hakuba sinh ra trong một gia đình giàu có, bố là quan chức cấp cao nghành cảnh sát, mẹ là tổng giám đốc một công ty bất động sản lớn. Vì một sự hiểu lầm không đáng có, bố mẹ cậu ấy chia tay. Hakuba về sống với bố, bỏ lại người mẹ một mình đơn độc, bà đã nhiều lần có ý định tự tử nhưng không thành công và từ đó mắc bệnh trầm cảm

-----------------------------------------------------


Hôm ấy, lúc ra vườn hoa, nhìn Hakuba tưới mấy chậu lan tím, tôi tự hỏi có phải đó là lí do cậu ấy không tham gia bất kì cuộc thi tài năng nào nữa? Là lí do khiến cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng? Vì không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại? Bất ngờ, hoàn toàn vô thức, tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy, thật chặt...

- Làm gì thế?

- Truyền cho cậu sức mạnh

- ???

- Vì tớ cũng giống cậu, cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc, cũng đã từng nhìn thấy những lần cãi nhau của bố mẹ, cũng đã từng chứng kiến họ chia tay,.... – Tôi nói liền một mạch – Nhưng tớ đã vượt qua tất cả, và tớ hi vọng, cậu cũng thế...

- Không cần đâu – Cậu ấy rút tay lại – Tớ mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều đấy! Đồ ngốc!

Tôi mỉm cười

Tớ biết cậu rất mạnh mẽ mà, Hakuba...

--------------------------------------------------


Hoa lan tím lớn lên theo từng ngày, hôm nào tôi cũng xuống xem xét rất cẩn thận. Một hôm, khi tôi đến nơi thì đã thấy Hakuba đang lúi húi làm một cái giàn nhỏ bằng tre. Đó là lần đầu tiên tối thấy cậu ta chịu động tay động chân

- Làm gì mà chăm chú thế?

- Cái giàn! Không thấy sao?

- Uh, thì biết là cái giàn, nhưng để làm gì?

- Cho cây này leo lên

Hakuba đưa tay vào túi áo, lấy ra một nắm hạt giống, cậu ta bảo nhà hàng xóm có trồng một hàng rào cây này, màu xanh biển nhạt rất đẹp nên muốn trồng thử ở đây

- Lan tím khá đẹp nhưng trông buồn quá, tôi nghĩ xanh biển nhạt thì hợp với cậu hơn

- Cậu trồng vì tớ? – Tôi ngạc nhiên hỏi nhỏ, trái tim trong lồng ngực bỗng đập thật nhanh

Hakuba im lặng, bình thản đào đất gieo hạt rồi tưới nước mà không nói thêm một câu nào nữa. Nhưng qua màn sương sớm mờ nhạt, dường như tôi đã nhìn thấy một nụ cười, ấm áp và bình yên

--------------------------------------------------


Cuối cùng, những bông hoa lan tím đầu tiên cũng đã nở. Đúng như Hakuba nói, sắc tím dịu dàng ấy tuy đẹp nhưng luôn gợi ra một cảm giác thoáng buồn

- Nở rồi đó hả? – Cậu ta thò đầu ra khỏi cửa sổ, lãnh đạm

- Uh! Đẹp không? – Tôi háo hức

- Không! – Cậu ấy quay mặt – Hoa màu xanh biển đẹp hơn

Tôi chép miệng, cậu ta luôn thế mà. Hakuba rụt đầu vào, và tiếng đàn piano vang lên, bản “Dream of the shore bordering another world”

- Tặng cậu đấy – Tiếng cậu ta vọng ra

Tôi không nhìn thấy nhưng có thể tưởng tượng thấy những ngón tay của Hakuba đang lướt trên trên các phím đàn. Những âm thanh kì diệu. Bất giác, tôi mỉm cườ, mà không hiểu sao tôi có cảm giác Hakuba cũng đang cười.

Tiếng nhạc dứt hẳn, cậu ta thò đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tôi

- Vào đây chơi một bản đi

- Tớ đàn không giỏi bằng cậu đâu

- Tôi biết, làm sao cậu đàn bằng tôi được

Bị chạm tới lòng tự ái, tôi nóng mặt, vẩy thật mạnh những ngón tay đang ướt nước về phía Hakuba. Những hạt nước bé xíu văng lên mái tóc nâu, chạm nhẹ vào gương mặt với đôi mắt xanh đang mở to hết cỡ

- Chảnh hả? – Tôi cười, vẻ trêu chọc

Cậu ta kêu oai oái như mèo con, hừ mũi một phát, rồi lại rụt đầu vào

----------------------------------------------------


Cuối cùng thì cái giàn hoa Hakuba trồng đã nở những bông hoa đầu tiên, những bông hoa nhỏ màu xanh biển, cậu ta có vẻ rất tự hào về chúng

- Hoa này tên gì thế Mori?

- Cậu biết tên tớ?

- Dĩ nhiên rồi! Cậu là bạn tôi mà, đúng không? À...Đặc biệt hơn bạn một chút

Câu nói cuối cùng của Hakuba nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để tôi nghe thấy, và đủ...để trái tim tôi...đập nhanh hơn
- Người ta gọi nó là Cyan flower - Tôi cười, dù gương mặt đã ửng lên thấy rõ


Cảm ơn vì món quà, Hakuba...

f17768759417a09204a719ea6b03e48c_49259275.cyan.jpg


Một ngày nắng rất đẹp, hoa lan nở nhiều, tím biếc cả một góc vườn, tôi chăm chú tưới cho mấy cây hoa khác, lòng thầm ước chúng cũng sẽ nhanh chóng nở rộ. Hakuba ngồi sau tôi, trên khung cửa sổ, gần cây piano.

- Mori này, không biết khi nào tôi mới gặp lại cậu?

- Cậu nói vậy là sao?

- Tôi sẽ đi du học, ở Anh

Tôi ngừng tay, quay lại nhìn Hakuba. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Và giống như mọi lần, tôi không thể đọc được những suy nghĩ trong đôi mắt xanh dương sâu thẳm kia. Bất giác, tôi mỉm cười, bật ra một câu hỏi tưởng như ngô nghê

- Cậu đã tìm lại được...cậu rồi ! Đúng không ?

Hakuba gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào tôi.

Cậu ấy đang cười

END

Oneshot HÀNH TÍM, KẸO VÀ SOCOLA by Saya_chồn

94282715.jpg


Author:*giơ tay*

Rating: chỉ cần không anti thể loại fic nhẹ nhàng thì ai cũng có thể đọc

Pairing: nhìn poster là biết ^^

Warning: lần đầu tiên thử sức với thể loại này, cả nhà nhớ chém nhè nhẹ thôi nha


HÀNH TÍM, KẸO VÀ SÔCÔLA


Gió thổi…

Cuốn bay từng đợt lá vàng rung nhẹ trên cành phong rực đỏ một góc trời…
Cô ngồi dưới gốc cây, đưa bàn tay gầy ra nắm lấy từng chiếc lá mỏng manh, yếu đuối…

Phải! Chúng thật yếu đuối…

Yếu đuối khi không thể trụ vững, yếu đuối khi không thể chống trả, yếu đuối khi không thể tự mình phiêu bạt trên bầu trời rộng lớn…
Để rồi chỉ cần một cơn gió thoảng qua, chúng sẽ rơi, chúng sẽ rụng, chúng sẽ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất lạnh lùng kia.

Cô biết, chúng giống cô, yếu đuối và mỏng manh…
Chúng chỉ biết chờ đợi, ngày này qua tháng khác, chờ cho tới khi cơn gió ấy tới, mang theo niềm vui và hạnh phúc, bù đắp lại khoảng thời gian thiếu vắng những yêu thương…

Nhưng khi gió đến, có ngờ đâu nỗi bất hạnh tàn nhẫn đang kéo về...
.
.
.

Đoàn tụ rồi chia li…
Nụ cười rồi nước mắt...
.
.
.

Gió đến rồi lại đi, không ồn ào, không rắc rối...
Gió đến rồi lại đi, để lại trong trái tim chiếc lá đơn độc những kỉ niệm đớn đau...
Gió đến rồi lại đi, xóa tan những kỉ niệm ngọt ngào mà sâu lắng.

Giống như anh, một cơn gió ích kỉ...
Giống như anh, một cơn gió vô tình...
Giống như anh, một cơn gió làm lay động trái tim cô.

Gió sẽ không bao giờ trở về bên chiếc lá...
Gió sẽ luôn tự do thả mình vào bầu trời bao la...
Gió sẽ quên chiếc lá, quên đi tất cả những kỉ niệm êm đềm, hạnh phúc.
.
.
.

Và...

Quên đi cả chiếc lá vẫn đang ngày đêm ngóng chờ...

Bởi chiếc lá vẫn luôn tin rằng...


Một ngày nào đó...

Gió sẽ quay trở về...

Nhất định...sẽ quay trở về

.

.

.

.

.


Cô đặt tay lên chiếc bàn cạnh cửa sổ...

Cô thích ngồi đó...
Bởi từ đây, cô có thể nhìn thấy cây phong với những chiếc lá đỏ đang dần rụng xuống...
Loài cây chôn sâu những kí ức cùng những hoài niệm không thể xóa nhòa.
.
.
.

Hôm nay lớp có học sinh mới, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao...
Cô thì khác, lạnh nhạt và hờ hững...
Bởi giờ đây, người bạn mà cô mong nhớ nhất mãi mãi không thể quay trở về...

Mãi mãi!
.
.
.

Cạch....

Cánh cửa bất chợt bật mở trước hàng chục con mắt háo hức, tò mò...
Và rồi tất cả lại tiếp tục ồ lên trước hình ảnh một nam sinh mắt xanh, tóc nâu lạnh lùng bước vào.

Mặc cho lũ bạn ra sức chen chân làm quen, giới thiệu...
Cô vẫn một mình lặng lẽ nơi góc lớp...
Ngước ánh mắt tím biếc về phía cây phong đang mùa thay lá.

Bởi chỉ khi ở đó...
Cô mới có cảm giác như anh vẫn kề bên.
.
.
.

Ba tháng trôi qua...
Cuộc sống của cô vẫn cứ trôi theo dòng thời gian hờ hững, lặng thầm...

Cô vẫn vậy...

Vẫn lạnh nhạt...
Vẫn vô tâm...
Không hề biết tới cái gọi là hạnh phúc.

Mà không...
Thực sự cũng có lúc cô cảm thấy hạnh phúc...
Nhưng giờ đây nó đã trở thành một ảo tưởng quá xa vời, vượt khỏi tầm với vô vọng.

Tất cả mọi người dều hiểu lí do khiến cô biến thành một con người hoàn toàn khác...
Đúng! Tất cả...
Chỉ trừ một người.
.
.
.

Valentine...
Cô vẫn cặm cụi trong bếp làm bánh...
Dù biết dẫu có hoàn thành thì người mà cô muốn gửi tặng cũng sẽ chẳng bao giờ đến tay.

Vẫn là chiếc chocolate không đề tên...
Nhưng lần này, nó thiếu đi vị mặn của những giọt nước mắt...
Bởi cảm xúc trong cô đã không còn tồn tại nữa rồi...

Không còn nữa!
.
.
.

Sáng 14/2...

Lớp chật kín người...
Và thấp thoáng trong đám lộn xộn nhốn nháo...
Cô bắt gặp cậu học sinh mới đang làm mặt lạnh giữa những hộp quà được gói công phu.

Nếu như lúc trước...
Có lẽ cô đã chen vào và nói lí với con người kiêu ngạo kia một trận ra trò vì thái độ đáng ghét ấy.

Nhưng hôm nay...
Cô chỉ lặng lẽ quay đi...
Ánh mắt nhìn chăm chăm vào trang sách.

Mà không hề hay biết...
Có một ánh mắt khác...
Đang mỉm cười với chính gương mặt vô cảm ấy...
Một gương mặt không cười, không khóc, không vui buồn.
.
.
.

Tan học...

Cô xách cặp bước ra khỏi cửa...
Việc đầu tiên là tới bên gốc cây phong ấy...
Nơi duy nhất trên thế gian này giúp cô níu giữ lại hình bóng anh.

Cầm trên tay chiếc chocolate nhỏ...
Cô lặng người khi nhớ lại những kỉ niệm tràn ngập tiếng nói cười...
Để rồi lại tự mình thắc mắc...
Kỉ niệm có bao giờ đưa con người trở về với quá khứ?

Đã đến lúc cần kết thúc cho tất cả...
Cô hiểu điều đó...
Và hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô cho phép mình nghĩ về anh...

Ngày cuối cùng!

Xóa đi hết những tháng ngày vui vẻ...
Xóa đi hết những kí ức mộng mơ...

Và...

Xóa hết...

Một bóng hình luôn in dấu trong tim.

Cô nắm chặt tay...
Bóp mạnh gói quà nhỏ trong lòng bàn tay mà như bóp nghẹt chính trái tim mình...

Đau nhói!

- Chiếc chocolate đó đã mắc tội gì mà cậu nỡ vứt bỏ không thương tiếc vậy? – Giọng nói điềm đạm chợt vang lên, như thể đã đứng chờ ở đó rất lâu rồi.

- Không liên quan tới cậu – Cô lạnh nhạt quay người về hướng phát ra tiếng nói – Đơn giản chỉ vì tôi không cần nó nữa.

- Nếu vậy – Giọng nói ấy khẽ thì thầm – Trao lại nó cho tôi nhé?

- Tất cả những gì cậu nhận được hôm nay là quá đủ rồi – Cô cúi mặt nhìn xuống bàn tay vẫn nắm chặt gói quà tội nghiệp – Hơn nữa, chủ nhân của thứ này, vốn không phải là cậu.

- Tôi biết – Giọng nói ấy bất chợt hạ nhịp – Nhưng tôi tin mình đủ khả năng để thay thế người-đáng-được-nhận-nó.

- Nếu muốn đem ai đó ra làm trò đùa – Cô quay lưng và tiếp tục rảo bước – Thì cậu tìm nhầm người rồi.

- Khoan đã! – Giọng nói ấy vội vàng gọi với theo, đặt vào tay cô một chiếc túi nhỏ - Cầm lấy thứ này, về nhà hãy mở ra xem nhé.

- Hôm nay là 14/2 – Cô tròn mắt ngạc nhiên – Sao lại có chuyện con trai tặng quà cho con gái?

- Món quà này nhất định tôi sẽ lấy lại– Giọng nói ấy xa dần, xa dần – Bằng chiếc chocolate vốn-dĩ-không-thuộc-về-tôi.

Cô lặng im nhìn vào gói quà nhỏ trong lòng bàn tay...
Nó được gói một cách giản dị...
Thậm chí còn có phần hơi vụng về.
.
.
.

Tới nhà...

Gói quà được mở ra...
Trong đó không có gì ngoài vài củ hành tím và một cây kẹo lollipop bọc giấy kính trong veo...
Mặt trong tờ giấy bọc có ghi dòng chữ: “Cắt hết những củ hành tím này mới được ăn kẹo đấy”.

Cô nhíu mày trước món quà kì quặc...
Nhưng rồi cũng thử làm theo.

Cô mang những củ hành xuống bếp...
Đặt nó lên thới...

Và...
Bắt đầu cắt!
.
.
.

Một lúc sau...
Cảm giác khó chịu hiện rõ...
Mắt cô cay xè và nước mắt chảy ra.

Bức tường không-thể-khóc bỗng bị phá vỡ...
Để rồi đón lấy tất cả những điều cất giấu bấy lâu nay...
Tất cả...Đã tan ra thành nước mắt!

Cô đã khóc...
Khóc rất lâu...
Cho tới lúc ngủ gật vì quá mệt mỏi.
.
.
.

Khi tỉnh dậy...
Đầu óc cô trở nên nhẹ nhàng..
Tâm hồn bất chợt cảm thấy thoải mãi lạ lùng.

Chợt nhớ tới cây kẹo...
Cô bóc ra...
Và nếm thử.

Kẹo lollipop thoạt đầu cay nhẹ...
Nhưng sau đó là hương vị ngọt ngào của bạc hà và sữa.

Bất giác...
Cô chợt hiểu...
Tại sao cậu bạn kì lạ ấy dành tặng cho cô món quà này.
.
.
.

Sáng đi học sớm...
Cô cầm lấy chiếc chocolate cho vào cặp...
Chiếc chocolate mà mới hôm qua cô còn định vứt bỏ.

Lớp vắng...
Không có lấy một bóng người...
Nhưng chiếc cặp sách kia vẫn nằm đó.

Như có linh tính mách bảo...
Cô chạy xuống cầu thang...
Vội vàng đi đến chỗ cây phong quen thuộc.
.
.
.

Cậu ấy ngồi đó...

Tựa lưng vào gốc cây...
Hai mắt khép hờ...
Trên tay là quyển Sherlock Holmes đang đọc dở.

Cô cúi xuống…
Nhẹ nhàng đặt thanh chocolate vào giữa nhưng trang sách.
.
.
.

Bộp!!!

Một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy những ngón tay thanh mảnh…
Ngay khi cô chuẩn bị rời đi.

- Tớ biết cậu sẽ đến mà…Ran Mori.
.
.
.

Cô và cậu ấy ngồi dưới gốc cây…
Khe khẽ nói chuyện…

Và…

Sau ít phút ngại ngần…
Cô đã kể cho cậu ấy nghe về câu chuyện của mình.

Chuyện về cậu bạn thân là thám tử trung học…
Chuyện cậu ấy bất chợt biến mất…
Chuyện nhận nuôi một đứa em trai ở cùng nhà mà không hề biết hai người đó là một.

Rồi câu chuyện cuối cùng…
Trong trận chiến cam go chống lại tổ chức áo đen…

Cậu ấy…
Đã vĩnh viễn ra đi…
Bỏ lại cô một mình với trái tim nứt vụn không thể hàn gắn.

Cô đã đánh mất tất cả ngay từ giây phút ấy…
Và giờ đây…
Chính cậu - người bạn kì lạ đã giúp cô tự tìm lại chính mình.

.

.

.

.

.

Khóc…
Không có nghĩa là quên đi quá khứ…
Mà để bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Và…

Có lẽ cô không biết…
Nhưng có một người đã thầm lặng…
Yêu những giọt nước mắt ấy của cô.

END

Saya sẽ up 2 fic theo từng lượt nhé ^^ để các bạn đọc ko bị nghẹn :d
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tình hình là Saya say couples này nhỉ? Bác AG mà có thêm Magic Hakuba chắc đắt hàng lắm :KSV@05: k khéo mê cặp này theo Saya mứt :KSV@15: ( dù thích Shinichi :KSV@05: )
 
Ầy ầy!~ ss *cười đểu* thik Shin đâu có liên quan tới việc yêu HakRan chứ? Bữa nào em vs ss hợp tác viết 1 long fic HR nha *kéo kéo áo* trước giờ em toàn cày OS ko ak, nha ss *mắt long lanh*
 
Hakran à ? Mình đang viết shortfic về couple này đây, thanks bạn nhá, tưởng chỉ có mình yêu Hakran thui ai ngờ cũng có người chung tư tưởng, bắt tay ^^
 
@^: chắc Saya có thể gọi bạn là Tsu chan nhỉ ^^ hì, vui lắm khi quen được 1 HR's fan như bạn :) Khi nào post fic nhớ hú Saya 1 tiếng nha, ủng hộ hết mik luôn ý chứ :x
 
*kéo* *quơ màng nhện*

Oneshot SNOW ANGEL by Saya_chồn
snow_a10.jpg



Author: Cong chua ran mori/ Saya Yamashita/ Saya_chồn
Archieve: https://angelran.net
Disclaimer: Tất cả thuộc về bác G_A
Rating: K
Pairings: HakRan






SNOW ANGEL




Tuyết rơi
Buồn và cô độc
Gió thổi
Lạnh và hiu hắt


Trong cơn mưa mùa đông phủ trắng mọi thứ bằng tấm áo khoác mờ nhạt
Bóng hình nhỏ ngồi đó
Lặng lẽ


Một giọt nước mắt bắt đầu rơi…rơi…rơi và rơi mãi…cho tới khi thứ chất lỏng trong veo ấy đáp xuống nền tuyết mềm mại
Để rồi…như một phép thần tiên kì diệu, tuyết hóa đá
Cũng giống như trái tim vụn vỡ của người con gái ấy…lạnh lẽo và băng giá
Một trái tim chỉ còn đập
Vì anh


Mưa tuyết
Bụi bay mù mịt
Gió đùa mơn trớn trên mái tóc đen vương đầy sắc trắng
Anh đã ra đi trong cơn mưa tuyết ấy
Để lại cô một mình lạc lõng


Trái tim này


Chỉ còn kiên cường vì anh
Chỉ còn thổn thức vì anh


Và nó sẽ ngừng đập
Khi anh rời khỏi cõi đời này


Trong cơn mưa tuyết
Thấp thoáng đâu đây một bóng hình nhỏ bé
Từng bước chân run run tiến đến bên mép bờ vực
Mái tóc đen bay lên theo từng tiếng gió gào thét bên tai
Đôi mắt tím đẫm lệ nhuộm một màu đỏ máu

- Em....Sẽ không để anh cô đơn đâu

Cái bóng nhỏ thả mình vào cơn mưa ấy
Tuyết vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thổi
Nhưng cớ sao vang vọng trong không gian u uất trầm mặc
Đâu đó
Vẫn bốc lên mùi hương của những giọt máu tanh nồng


Như giã từ một linh hồn vừa rời bỏ trần gian
Linh hồn của một nàng thiên thần tuyệt vọng


Snow Angel
.
.
.


Đã hai trăm năm kể từ cái ngày cơn mưa tuyết oan nghiệt ấy cướp đi mạng sống của cô
Để rồi hôm nay
Cũng trong một cơn mưa như thế
Cô gặp lại anh


- Trông cô có vẻ không ổn rồi, theo tôi về nhà nhé
- ….
- Tôi là Hakuba Saguru, còn cô?
- …..
- Không sao, chắc cô chỉ tạm thời bị mất đi khả năng nói thôi, tới kinh thành, tôi nhất định sẽ tìm người chữa trị

Trong cơn mưa ấy
Anh đã vô tình cướp mất cô
Vô tình làm tan chảy trái tim lạnh giá
Và vô tình giết chết tâm hồn của nàng thiên thần cô độc


Snow Angel
.
.
.


Thời gian cứ thế trôi đi
Đông qua…xuân đến…hạ tới…thu về
Và dòng chảy vô định đó
Tưởng chừng như chỉ dừng lại
Khi mùa đông
Một lần nữa bao trùm


Dường như tất cả những gì làm thay đổi số phận cô
Đều nằm trong bàn tay của nữ thần tuyết


Hai trăm năm trước, cô mất anh và đi vào đường cùng của địa ngục
Hai trăm năm sau, cô có anh và trở lại với cuộc sống hạnh phúc, êm đềm


Để rồi hôm nay
Lại trong một cơn mưa
Cô đã vĩnh viễn mất anh
Mãi mãi


Hôn ước với tiểu thư Akako
Con gái quan đại thần của vương tộc pháp thuật đầy quyền lưc
Cô hiểu
Người anh cần là cô tiểu thư cao sang ấy


Không phải cô
Một thường dân hèn mọn, không gia, không thế
Không phải cô
Một thiếu nữ ngốc nghếch đã từ chối uống canh mạnh bà cùng thân phận tiểu thư dòng tộc Mori danh giá chỉ vì muốn giữ lại tất cả những kí ức về anh
Không phải cô
Một linh hồn đơn độc lang thang suốt hai trăm năm


Chỉ để bắt gặp hình bóng anh
Chỉ để nghe thấy tiếng nói anh
Chỉ để cảm nhận tình yêu thương ấm áp từ đôi tay anh


Và rồi
Tất cả lại vụt mất
Những gì còn lại
Có chăng cũng chỉ là giọt nước mắt thấm đẫm trên nền tuyết trắng
Lạnh lẽo và đớn đau


Tối nay chúng ta rời cung nhé
Cùng đi đến một nơi nào đó cách xa chống ngục tù tối tăm này
Một nơi chỉ có ta và em



Bức thư nhò được chỉ huy cấm vệ quân, Kaito Kuroba bí mật mang đến
Chỉ có vài lòng ngắn ngủi mà sao khiến lòng cô tan nát?


Hai trăm năm trước
Anh cũng từng nói vậy
Cũng từng cùng cô bỏ trốn
Cũng từng tay trong tay vượt qua hàng chục đợt truy bắt


Hôm ấy là một ngày tuyết rơi
Khi cô và anh đang cố gắng băng qua cánh rừng trước mặt


Một vực thẳm sâu không thấy đáy
Thứ duy nhất nối giữa hai bờ vực lại là chiếc cầu treo mục nát, chòng chành
Phía sau, binh lính tướng quân phủ đang rầm rập tiến đến
Lửa đuốc sáng rực cả một góc trời


Cô nhắm chặt hai mắt
Run rẩy đặt chân xuống từng miếng gỗ trơn trượt vì băng tuyết
Cho tới khi đôi chân nhỏ bé ấy cảm nhận được sự lạnh lẽo của nền tuyết phủ trên thảm cỏ đã úa vàng


Những tưởng niềm vui sẽ được trọn vẹn
Nhưng có ngờ đâu
Bên kia bờ vực
Tiếng binh khí đã văng vẳng vang lên


Anh đứng đó
Giữa vòn vây giáo gươm sáng lóa
Đơn thương độc mã chống chọi với niềm hi vọng leo lét như ngọn đèn trước gió


Chiến thắng là điều không tưởng


Anh ngốc quá
Tại sao lại không bước lên cầu?
Tại sao lại cam tâm rút kiếm?
Để rồi kết quả tất yếu phải nhận
Không gì khác ngoài cái chết


Nhưng rồi khi nhìn xuống chiếc cầu đang đung đưa giữa cơn mưa tuyết
Cô chợt hiểu
Nó không thể chịu đựng sức nặng của hai người


Anh đã chấp nhận hi sinh
Chỉ để cho cô được sống


Phập…phập


Hai đường kiếm vung lên nhanh gọn
Cầu đứt
Treo lơ lửng bên kia bờ vực


Là anh?
Là anh đã chặt đi những sợi đây chão trên hai chiếc cột
Vì sự an toàn của cô?
Vì muốn cô có thể thoát khỏi bàn tay của hoàng tộc?


Vì cô?
Tất cả…là vì cô sao???


Phập!
Âm thanh tàn nhẫn khi có một vật xuyên qua d.a thịt
Xé tan tình phụ tử sâu nặng trước con mắt sững sờ của cả anh và cô


- Cha!!!!!!!!!!!!!!!


Nhưng tiếng thét ai oán
Những giọt máu tanh nồng
Những bông tuyết nhuốm đỏ
Như muốn hòa vào dòng nược mắt đang chảy dài trên gương mặt thanh tú


Anh nằm đó
Mặc cho vũng máu không ngừng thấm đẫm nền tuyết mềm mại
Mặc cho từng cơn gió vẫn gào thét bên tai
Mặc cho cô có van xin, nguyện ước


Nữ thần tuyết
Đã mang anh đi rồi


Cô gục xuống
Những bông tuyết phủ đầy trên mái tóc đen dài


Đâu rồi những tháng ngày hạnh phúc bên anh cùng người cha võ tướng hiền hậu?
Đâu rồi những khoảnh khắc hồn nhiên cùng anh rong ruổi như một thường dân bình thường trên phố?
Đâu rồi những lời tỏ tình ngô nghê?
Đâu rồi những cái nắm tay ấm áp?
Đâu rồi ánh mắt xanh dương nhìn cô dịu dàng?


Tất cả
Có lẽ đã không biến mất
Nếu như cô và anh
Không phải là anh em cùng huyết thống


Bớt chợt
Một giọt nước mắt lại rơi
Mờ nhạt


Đôi mắt tím biếc nặng nhọc khép lại
Như muốn xóa đi một kí ức đớn đau


Một kí ức
Tràn ngập hình bóng anh trong dòng suy nghĩ của nàng thiên thần ngốc nghếch


Snow Angel
.
.
.


Tuyết vẫn rơi
Phủ trắng vạn vật tới tận chân trời
Màn đêm nhanh chóng buông xuống
Nhường chỗ cho vầng trăng treo lơ lửng trên nền trời đen huyền ảo
Một vầng trăng
Nhuốm máu
Xin lỗi
Em không thể bỏ trốn cùng trái tử
Em không thể để thái tử một lần nữa phải hi sinh vì em
Không thể để người em yêu thương nhất một lần nữa rời khỏi cõi đời này

Hãy sống tốt nhé
Hãy sống thay cả phần của em

Và đừng bao giờ đi tìm người con gái ích kỉ này
Vì em không phải là người mà thái tử có thể dễ dàng tìm được

Em là tuyết
Là một linh hồn trốn khỏi kiếp đầu thai để đi tìm một người quan trọng suốt hai trăm năm
Và khi đã tìm được người đó
Em sẽ trở về với thân xác thật
Trở về làm những bôn tuyết bay lên trong từng làn gió
Những bông tuyết luôn bên cạnh thái tử
Những bông tuyết luôn in đậm hình bóng về một kí ức vọng lại trong mỗi giấc mơ

Chúc hạnh phúc
Saguru



Trong cơn mưa tuyết
Cô đã ra đi
Không một lời từ biệt


Tuyết lại trở về với tuyết
Trở về với chính tâm hồn cô độc


Trên bờ vực sâu thẳm
Chiếc áo bạc khẽ bay nhẹ trên sắc trắng tinh khiết


Cô ngồi đó
Lặng im
Chờ đợi một cái chết


- Cô gái…Sao lại ngồi một mình giữa rừng thế này? Cô xinh đẹp vậy mà không thấy nguy hiểm sao?

- Vậy…anh có thể đưa tôi về nhà chứ?

- Tất nhiên là được



Từng bước chân nhẹ nhàng in sâu trên nền tuyết
Tiến đến phía chàng trai đang từ từ đặt chiếc giỏ lớn xuống đất


Cô ngồi vào giỏ
Hướng ngón tay thanh mảnh về khu rừng tối om không thấy lối ra


Chang trai khoác giỏ lên vai
Nặng nhọc tiến sâu vào rừng
.
.
.


Một canh giờ sau


Những bước chân cứ ngày một nặng nề
Những tiếng thở dài cứ ngày một nhiều thêm


Cuối cùng
Chàng trai chán nản gạt phăng cái giỏ trên vai xuống
Tỏ vẻ cáu kỉnh


- Tôi chịu hết nổi rồi! Cô tự mà về một mình đi


Nụ cười lạnh lẽo hiển hiện trên khóe môi của nàng thiên thần xinh đẹp


Cô đã đúng
Tấ cả đàn ông trên thế gian này
Không một ai có thể so sánh được với anh


Chỉ anh luôn quan tâm lo lắng
Chỉ anh luôn dịu dàng ân cần
Chỉ anh luôn luôn tốt với cô
Mãi mãi


Một bày tay băng giá đặt lên đôi vai người đàn ông đang ngồi thở dốc
Nửa khắc im lặng


Để rồi sáng hôm sau
Khi nhưng tiều phu tình cờ tìm thấy anh ta trong rừng
Tất cả những gì còn lại chỉ là một cái xác không hồn lạnh cóng


Và cũng từ đó
Truyền thuyết về nàng thiên thần tuyết dụ dỗ đàn ông vào sâu trong núi rồi hút cạn linh hồn được lan truyền


Không một ai có thể từ chối lời đề nghị của cô
Bởi vẻ đẹp làm say dắm lòng người


Và tất cả bọn họ
Tất cả những kẻ vô danh háo sắc đó
Đều không thể toàn mạng trở về
Dù chỉ là một người


Trong cơn mưa tuyết
Cô đã trở thành một thiên thần tàn nhẫn
Sống dựa vào linh hồn của những kẻ qua đường


Snow Angel
.
.
.


Ba năm trôi qua
Cô vẫn sống
Sống mà không biết lí do
Sống mà không cần ý nghĩa


Cô sống


Có phải chỉ vì muốn hóa thành những bông tuyết bay đến bên anh?
Có phải chỉ để gửi vào làn gió vài lời nhắn nhủ trong những đêm dài thao thức?
Có phải chỉ để ngắm nhìn anh tay trong tay với người con gái khác cùng nhau nắm giữ vương quyền?


Hay đơn giản
Sống chỉ vì muốn chiếm đoạt những linh hồn dơ bẩn
Để không một thiếu nữ nào gặp phải bất hạnh như cô


- Cô gái...Cô không sao chứ?

- Tôi bị trẹo chân, phiền anh đưa về nhà giúp

- Được rồi! Để tôi cõng cô

Lại một chàng trai ngu ngốc
Lại một linh hồn khờ dại
Lại một trái tim yếu đuối


Số phận của anh
Liệu có khác chăng những người đưa cô trước đó ?


Tuyết lại rơi
Như cười trêu một mảnh đời oan trái
Gió lại thổi
Như muốn quật ngã bước chân mạnh mẽ quyết không bỏ cuộc


Và cô
Lại chờ đợi
Đợi đến khi anh gục ngã
.
.
.


Đã hai canh giờ


Mệt mỏi và kiệt sức làm hơi thở trở nên đứt quãng
Những bước chân chậm dần, chậm dần
Cho tới khi anh bắt đầu cất tiếng


- Này cô gái


Nàng thiên thần sau lưng nở một nụ cười
Như đã chờ đợi điều này từ rất lâu


Chỉ cần anh nói không chịu nổi
Chỉ cần anh ném cô xuống đất
Chỉ cần anh hành động giống như những người đàn ông đó


Thì cô có thể...
Có thể...


- Cô đã bao giờ nghe truyền thuyết về nàng thiên thần tuyết chưa?

- Sao? Sao lại...

- Hai trăm năm trước
Trong tướng quân phủ có một chàng trai và một cô gái là anh em cùng huyết thống
Họ yên nhau và bất chấp sự phản đối của tất cả mọi người đã cùng nhau bỏ trốn

- Không....

- Trên đường bị truy bắt
Chàng trai vì cô gái mà ra đi dưới nhát kiếm của người cha
Cô gái chứng kiến cái chết của người mình yêu thương nhất
Đau lòng lao xuống vực tự vẫn

- Đừng....

- Qua cổng địa ngục
Cô gái lén đổ đi bát canh Mạnh bà
Một mực từ chối thân phận đầu thai vào dòng tộc Mori
Chấp nhận là một linh hồn bơ vơ trong tuyết để đi tìm lại chàng trai

- Đừng....

- Sau hai trăm năm xa cách
Cuối cùng cô gái đã gặp được chàng trai trong thân phận thái tử vương tộc
Vì không muốn chàng trai một lần nữa phải hi sinh cho mình
Cô đã quyết định bỏ tới vùng núi tuyết hoang sơ với hi vọng không ai có thể tìm thấy

- Đừng nói nữa...

- Nhưng cô gái không ngờ rằng chàng trai chưa bao giờ từ bỏ ý định

Cô gái đó...

Không hề biết đối với anh ta, cô ấy quan trọng tới nhường nào
Không hề biết, anh ta yêu cô ấy nhiều ra sao
Không cần biết, vì cô ấy, anh ta có thể đánh đổi cả vương quyền

Bởi trong trái tim anh
Chỉ có duy nhất mình cô
Chỉ mình cô

- Xin lỗi – tiếng nói yếu ớt cứ thế nhỏ dần...nhỏ dần - Saguru



Gió đã ngừng thổi
Tuyết đã ngừng rơi
Mà sao trái tim anh vẫn không ngừng đau nhói


Trước mắt anh
Không còn là cô em gái dịu dàng ngây thơ
Không còn là người thiếu nữ thủy chung chân tình


Trong chiếc giỏ trống rỗng
Chỉ còn duy nhất chiếc áo bạc phủ lấy những bông tuyết trắng


Phải rồi
Cô là tuyết
Cô sinh ra từ tuyết
Và tan biến đi...cũng từ tuyết


Giống như những cơn mưa tuyết bất chợt
Đến nhanh và đi cũng thật nhanh
Để lại trong lòng người ở lại những vết thương không thể hàn gắn


Em hỏi vì sao tôi yêu em ?
Vì em là người duy nhất tôi muốn giữ lấy thật chặt
Em hỏi vì sao tôi tìm em?
Vì tôi biết em sẽ ở đây, nơi vực thẳm tôi và em cùng ngã xuống
Em hỏi vì sao tôi hận em?
Vì em chấp nhận hi sinh chỉ để mong tôi được hạnh phúc
Em hỏi vì sao tôi không thể quên em?
Vì em là nàng thiên thần ngốc


Một thiên thần mãi mãi nắm giữ trái tim tôi
.
.
.


Mãi mãi
.
.
.


Snow angel




END
 
Hiệu chỉnh:
Fic của bạn hay lắm nhưng nó buồn quá. Mình thích kiểu fic buồn nhưng happy ending cơ. Tuy vậy fic hay thì vẫn ủng hộ nhiệt tình. Chúc bạn làm tốt hơn ở các fic tiếp theo.
PS: vẫn còn lỗi type và một số lỗi dùng từ. Cố gắng khắc phục nhé.
Thân,
:KSV@20:
 
Đoạn đầu "trong cơn mưa mùa đông phủ trắng"-> bỏ "trong"
"để rồi như một phép thần tiên kì diệu" -> "phép màu kì diệu"
"tuyết hóa đá cũng như trái tim vỡ vụn và băng giá của người con gái ấy lạnh lẽo và băng giá" lỗi lặp từ "băng giá" và chỗ này vì so sánh tuyết với S2 cô gái vì thế bạn nên dùng các cặp từ tương ứng "tuyết hóa đá-cũng như S2 vụn vỡ và lạnh lẽo của người con gái ấy- rạn nứt và băng giá".
"chỉ để nghe tiếng nói anh"-> "chỉ để nghe tiếng anh nói"
Lỗi type:
"bức thư nho"
"chỉ có vài lòng ngắn ngủi"
"Anh đứng đó giữa vòn vây"
"xin lỗi em không thể bỏ trốn cùng trái tử"
"một bày tay băng giá đặt lên"
"trở về làm những bôn tuyết bay lên trong làn gió"
"họ yên nhau bất chấp"
Dùng từ: "cô gái sao cô ngồi 1 mình giữa rừng thế? Cô đẹp vậy mà không sợ sao?" nên sửa "cô gái sao cô ngồi ở đây thế? Ở một mình giữa rừng không sợ sao?" tại mình thấy "đẹp" chẳng liên quan gì đến"sợ " cả.
Mình tìm được có vậy thôi. Nếu thiếu thì mong bạn thông cảm. Mình onl bằng di động nên trình bày hơi khó hiểu. Thành thật xin lỗi.
 
Thây fic mình bị lôi sang đây nên ghé vào xem thử, nhân tiện mạn phép đc rep lại thay cho Saya ha :)

Đoạn đầu "trong cơn mưa mùa đông phủ trắng"-> bỏ "trong"

Chỗ này nếu bỏ đi giới từ đó thì câu văn sẽ không rõ nghĩa. Bỏ đi thì khi đọc, readers làm sao hiểu bóng hình mà au muốn nói tới ngồi ở đâu?

"để rồi như một phép thần tiên kì diệu" -> "phép màu kì diệu"

Dùng phép màu ở đây sẽ ko hợp vs ngữ cảnh, trong khung cản thiên nhiên chỉ chìm trong 1 sắc trắng như vậy, sd phép tiên là hợp lí nhất

"tuyết hóa đá cũng như trái tim vỡ vụn và băng giá của người con gái ấy lạnh lẽo và băng giá" lỗi lặp từ "băng giá" và chỗ này vì so sánh tuyết với S2 cô gái vì thế bạn nên dùng các cặp từ tương ứng "tuyết hóa đá-cũng như S2 vụn vỡ và lạnh lẽo của người con gái ấy- rạn nứt và băng giá".

Phần này do au có sơ suất trong quá trình cop sang đây, chứ ở bản gốc, hoàn toàn ko có thêm 3 từ và lạnh lẽo

"chỉ để nghe tiếng nói anh"-> "chỉ để nghe tiếng anh nói"

ở đây au sd thuật đảo ngữ, làm tăng ấn tượng cho câu văn, ko phải lỗi ngữ pháp

Lỗi type:
"bức thư nho"
"chỉ có vài lòng ngắn ngủi"
"Anh đứng đó giữa vòn vây"
"xin lỗi em không thể bỏ trốn cùng trái tử"
"một bày tay băng giá đặt lên"
"trở về làm những bôn tuyết bay lên trong làn gió"
"họ yên nhau bất chấp"

Phần này no cmt

Dùng từ: "cô gái sao cô ngồi 1 mình giữa rừng thế? Cô đẹp vậy mà không sợ sao?" nên sửa "cô gái sao cô ngồi ở đây thế? Ở một mình giữa rừng không sợ sao?" tại mình thấy "đẹp" chẳng liên quan gì đến"sợ " cả.

Đề nghị bạn đọc kĩ lại lời thoại: Cô gái…Sao lại ngồi một mình giữa rừng thế này? Cô xinh đẹp vậy mà không thấy nguy hiểm sao?

K hề có từ sợ nào ở trong này bạn nhé (cười) và dĩ nhiên, kẻ nhiều lời này cũng ko còn gì để nói nữa.

=> Tóm lại, trừ phần type (một lỗi mà chẳng au nào ko mắc phải) thì Shu thấy cả văn phong lẫn lối viết của Saya đều rất mượt và ổn

P/s: phiền bạn chém luôn cái fic Tiếng đàn piano hộ Shu nhé :d
 
@Shuri_chan chào bạn, mình rất vui khi được nhận những góp ý của bạn. Qủa thật mình vẫn còn chỗ thiếu sót và mình sẽ cố gắng khắc phục. Tiếp theo mình muốn giải thích thêm lí do mà mình cho là chưa hợp lý ở bài viết của Saya. Bạn hãy thử đọc lại những câu mình trích dẫn trên cương vị một reader bình thường xem. Mình không biết bạn cảm thấy thế nào nhưng mình cảm thấy chúng chưa được trơn và mượt, thậm chí có chỗ mình có cảm giác nó hơi gượng ép và làm mạch cảm xúc bị gián đoạn. Như bạn đã biết, mạch cảm xúc đối với một bài văn là rất quan trọng và nó còn quan trọng hơn đối với một reader. Một nốt nhạc lạc nhịp có thể làm hỏng cả bản nhạc, một từ ngữ chưa hợp lý có thể làm cho câu văn bị cứng và gián đoạn.
-Về nhận xét đầu tiên mình nhận là còn thiếu sót.
-Về nhận xét thứ hai, mình thấy nếu là phép màu thì câu văn sẽ nhẹ nhàng và mượt hơn. Còn thế kia mình thấy khi đọc lên câu văn có phần gượng ép. Bạn nói đúng không gian toàn một màu trắng tuy vậy phép thần tiên cũng như phép màu đều là những điều vô cùng kì diệu và hiếm gặp. Biết đâu trong không gian trắng xóa đó vẫn còn vương lại chút màu sắc, dư vị của cuộc sống.
-Nhận xét thứ 3: hòa
-Nhận xét thứ 4: đọc câu này mình thấy mạch cảm xúc đang dâng trào thì bị "nói anh " làm cho đứt quãng. Bạn nói là dùng đảo ngữ để nhấn mạnh nhưng mình thấy tác dụng của nó thì ngược lại. Đúng là đảo ngữ có tác dụng nhấn mạnh nhưng đấy chỉ là trên lý thuyết, không phải lúc nào cũng đúng. Trong bài "qua đèo ngang" có nhiều đoạn sử dụng đảo ngữ: "lom khom dưới núi tiều vài chú
lác đác bên sông chợ mấy nhà" đảo ngữ không chỉ nhấn mạnh sự vắng vẻ, cô quạnh mà còn tạo thêm nhịp điệu cho bài thơ. Còn trong câu văn của Saya mình thấy nó làm cho nhịp văn bị rối. Nếu chỉ đọc bình thường thì rất nhiều người sẽ nghĩ đó là lỗi đánh máy của Au,
còn nếu tác giả không muốn readers hiểu nhầm thì có thể thêm "nói-anh" để readers biết đó là dụng ý của tác giả rồi tự tìm hiểu cái hay trong đó. Nhưng mình thấy không nên, Au nên viết rõ ràng bởi không phải lúc nào cũng có thể giải đáp mọi thắc mắc của readers.
-Nhận xét 5: lỗi type bỏ qua
-Nhận xét 6: mình xin lỗi vì không đọc kĩ. Mình hi vọng bạn hiểu cho mình vì mình onl bằng điện thoại. Màn hình rất nhỏ. Mình rất khó quan sát phần bài viết của tác giả. Mình hiểu dụng ý của Saya, bạn ý muốn nói vì Ran đẹp nên sẽ rất nguy hiểm nếu cô gặp một tên haó sắc. Nhưng bạn biết không? Ở trong rừng một mình nguy hiểm là đương nhiên đặc biệt là khi gặp thú rừng. Saya đã quên đi lý do quan trọng này và viết theo cách nghĩ của bạn ý nên câu văn chưa được chuẩn. Bởi nếu là thú rừng thì cô nguy hiểm đâu liên quan đến đẹp.
Những điều mình nêu trên chỉ là cái nhìn cá nhân của mình. Nếu nó chưa đúng thì mong bạn hãy góp ý thêm cho mình.
 
Hiệu chỉnh:
@Shuri_chan về fic "tiếng đàn piano" của bạn mình không có nhận xét gì nhiều. Lời văn, cách miêu tả khá mượt và ổn. Vẫn còn 1 lỗi type. Mình muốn một kết thúc vui vẻ hơn cho họ. Bạn đang viết một kết thúc mở nhưng nếu có thể hãy viết tiếp part 2 khi có cảm hứng. Hãy để tình cảm của họ phát triển thêm khi Hakuba trở về.
Đó là những suy nghĩ của mình. Nếu nó không được bình thường thì mong bạn thông cảm.
Hi vọng bạn sẽ có nhiều fic hay hơn trong tương lai.
Thân, SR
 
chào bạn, mình rất vui khi được nhận những góp ý của bạn. Qủa thật mình vẫn còn chỗ thiếu sót và mình sẽ cố gắng khắc phục.

Chào bạn, Shu cũng rất vui và lấy làm vinh dự khi nhận được rep của bạn, bởi ít nhất bạn đã bỏ thời gian lắng nghe những điều mà Shu lải nhải, điều này làm Shu thấy vô cùng quý mến bạn. Và cũng bởi bạn là người Shu quý mến nên tất nhiên Shu sẽ góp ý nhiệt tình :D

Tiếp theo mình muốn giải thích thêm lí do mà mình cho là chưa hợp lý ở bài viết của Saya. Bạn hãy thử đọc lại những câu mình trích dẫn trên cương vị một reader bình thường xem. Mình không biết bạn cảm thấy thế nào nhưng mình cảm thấy chúng chưa được trơn và mượt, thậm chí có chỗ mình có cảm giác nó hơi gượng ép và làm mạch cảm xúc bị gián đoạn. Như bạn đã biết, mạch cảm xúc đối với một bài văn là rất quan trọng và nó còn quan trọng hơn đối với một reader. Một nốt nhạc lạc nhịp có thể làm hỏng cả bản nhạc, một từ ngữ chưa hợp lý có thể làm cho câu văn bị cứng và gián đoạn.

Shu đã đọc, ko chỉ 1 mà là rất nhiều lần fic này trên cương vị 1 reader hoàn toàn bình thường (giống như bạn) và Shu cảm thấy văn phong của Saya rất tốt, không giống như hàng trăm những fic mang tính chất của đĩa xước (ví dụ: Bức thư kết thúc, Nụ hôn đầu, Chiếc đồng hồ cát, Quên nhớ hay Nhớ quên gì gì đó,...bla...bla...) mà Shu đã từng đọc. Saya nổi tiếng là 1 au chuyên viết sad trong giới DC fanfic và cũng là 1 trong số rất ít au mà Shu nể phục, bởi cách hành văn cực kì ổn và miêu tả nội tâm rất sâu sắc thông qua những câu văn ngắn gọn và cô đọng chứ ko dài lê thê mà vòng đi vòng lại cũng chỉ là nhớ, là thương, là bla bla như những au viết fic tình cảm khác. Câu văn trong fic Saya thường ngắn gọn nhưng đọng lại nhiều cảm xúc, chính sự nhát gừng trong cách ngắt nhịp và từ ngữ cứng đột ngột ở những điểm nhấn cần thiết mới là yếu tố quyết định vẽ nên cái tôi rất riêng của Saya trong mỗi fanfic, và bởi vậy, dù ko cần nhìn nick au, chỉ cần đọc qua vài dòng mở màn là Shu cũng nhận ra chủ nhân của fic là Saya. Uhm, có thể bạn thấy fic này làm mạch cảm xúc gián đoạn nhưng bạn à, chính sự gián đoạn ấy mới là điểm làm Shu ngưỡng mộ Saya, khi viết 1 fanfic, dĩ nhiên để giữ mạch cảm xúc đã khó nhưng để làm cho người đọc dù cảm thấy gián đoạn mà vẫn ko thể nào dứt ra đc lại càng khó hơn rất nhiều.


Về nhận xét thứ hai, mình thấy nếu là phép màu thì câu văn sẽ nhẹ nhàng và mượt hơn. Còn thế kia mình thấy khi đọc lên câu văn có phần gượng ép. Bạn nói đúng không gian toàn một màu trắng tuy vậy phép thần tiên cũng như phép màu đều là những điều vô cùng kì diệu và hiếm gặp. Biết đâu trong không gian trắng xóa đó vẫn còn vương lại chút màu sắc, dư vị của cuộc sống.


Bạn thấy dùng từ phép màu thì câu văn sẽ mượt hơn và Shu tôn trọng ý kiến của bạn nhưng Shu vẫn giữ nguyên quan điểm, ở ngữ cảnh này thì vẫn nên dùng phép thần tiên. Điều đó hoàn toàn ko có gì gượng ép, nó khiến cho câu văn ko quá trống và cụt lủn. Vd như bạn nói: Để rồi…như một phép màu kì diệu, tuyết hóa đá. Đọc ra, Shu thấy nó quá cụt và ko làm nổi bật đc sự huyền ảo mang hơi hướng lạnh lẽo, từ phép màu làm cho người ta có cảm giác như đang đi vào 1 thế giới cổ tích trải đầy niềm hp chứ ko phải vùng đất băng tuyết thấm đẫm khổ đau. Ở fic này, Saya muốn miêu tả sự tuyệt vọng chứ ko phải hi vọng vào cái gọi là dư vị của cuộc sống, đây là sad fic nên niềm vui ở đây thực chất chỉ là 1 khái niệm vô cùng ảo tưởng.


Nhận xét thứ 4: đọc câu này mình thấy mạch cảm xúc đang dâng trào thì bị "nói anh " làm cho đứt quãng. Bạn nói là dùng đảo ngữ để nhấn mạnh nhưng mình thấy tác dụng của nó thì ngược lại. Đúng là đảo ngữ có tác dụng nhấn mạnh nhưng đấy chỉ là trên lý thuyết, không phải lúc nào cũng đúng. Trong bài "qua đèo ngang" có nhiều đoạn sử dụng đảo ngữ: "lom khom dưới núi tiều vài chú lác đác bên sông chợ mấy nhà" đảo ngữ không chỉ nhấn mạnh sự vắng vẻ, cô quạnh mà còn tạo thêm nhịp điệu cho bài thơ. Còn trong câu văn của Saya mình thấy nó làm cho nhịp văn bị rối. Nếu chỉ đọc bình thường thì rất nhiều người sẽ nghĩ đó là lỗi đánh máy của Au,
còn nếu tác giả không muốn readers hiểu nhầm thì có thể thêm "nói-anh" để readers biết đó là dụng ý của tác giả rồi tự tìm hiểu cái hay trong đó. Nhưng mình thấy không nên, Au nên viết rõ ràng bởi không phải lúc nào cũng có thể giải đáp mọi thắc mắc của readers.

Riêng Shu thì thấy nếu sửa theo cách của bạn mới làm cho câu văn này đứt hoàn toàn.

Thử so sánh :
Chỉ để bắt gặp hình bóng anh
Chỉ để nghe thấy tiếng nói anh

Vs
Chỉ để bắt gặp hình bóng anh
Chỉ để nghe thấy tiếng anh nói


Ở đây, cho dù là 1 reader dù mù mờ nhất về phạm trù ngôn ngữ cũng sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Tiếng nói anh sd thuật đảo ngữ, đúng nhưng chưa đủ, nó còn gián tiếp biến động từ thành danh từ, cụ thể là từ tiếng mà anh nói thành tiếng nói của anh, tạo nên sự thống nhất và liền mạch giữa hai câu văn trên và dưới. Thử hỏi nếu câu trên đang kết thúc bằng 1 danh từ (hình bóng anh) mà câu dưới lại the end bằng 1 động từ (tiếng anh nói) thì sẽ thế nào? Đó là còn chưa kể tới sự hài hòa về mặt thanh điệu, việc để cả 2 câu cùng kết thúc bằng thanh bằng sẽ tạo nên cảm giác nhẹ nhàng và truyền cảm, chứ ko phải vì câu nệ ngữ pháp mà làm thanh điệu bị lãng quên một cách phí phạm. Nó hoàn toàn ko làm nhịp văn bị rối như bạn nói, trái lại, việc kết hợp thanh điệu ở mức độ này sẽ càng làm cho câu văn dễ đi vào lòng người hơn. Bạn lấy vd thuật đảo ngữ ở bà huyện Thanh quan thì Shu cũng lấy ở 1 nữ sĩ khác là Hồ Xuân Hương, trong Tự tình II có viết: Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám - Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn. Ở đây, thuật đảo ngữ thể hiện sự tuyệt vọng, phẫn uất, rất giống vs tâm trạng của Ran trong fic, và bạn nhìn thấy gì, cả 2 câu thơ trên đều có liên quan chặt chẽ vs nhau trong kết cấu, đặc biệt là ở phần danh-động từ đc vận dụng sáng tạo và hài hòa, từ đó làm cho từ ngữ ko bị sượng như những hạt cơm trong cái nồi nửa sống nửa chín. Và cũng phải xin nói thêm vs bạn rằng, trc khi post fic ở đây, Saya cũng đã đăng fic này lên blog và rất nhiều 4r khác (vd : Zing, FRA, AFH, ARC,...) và chưa từng có cmt nào nói mình ko hiểu đc dụng ý, và càng ko có ai nghĩ rằng đó là lỗi nhé :D bạn là trường hợp đầu tiên đấy (vỗ tay)


Nhận xét 6: mình xin lỗi vì không đọc kĩ. Mình hi vọng bạn hiểu cho mình vì mình onl bằng điện thoại. Màn hình rất nhỏ. Mình rất khó quan sát phần bài viết của tác giả. Mình hiểu dụng ý của Saya, bạn ý muốn nói vì Ran đẹp nên sẽ rất nguy hiểm nếu cô gặp một tên haó sắc. Nhưng bạn biết không? Ở trong rừng một mình nguy hiểm là đương nhiên đặc biệt là khi gặp thú rừng. Saya đã quên đi lý do quan trọng này và viết theo cách nghĩ của bạn ý nên câu văn chưa được chuẩn. Bởi nếu là thú rừng thì cô nguy hiểm đâu liên quan đến đẹp.


Shu cũng đang onl = đt nhưng Shu ko coi đó là lí do để chấp nhận cho việc nhầm lẫn của bản thân nếu có phạm sai lầm. Ở đây, bạn nói câu sau đá câu trc rồi, nếu khó quan sát bài viết, Shu tự hỏi làm sao bạn có thể soi chính xác đc từng lỗi type dù rất nhỏ như ở trích dẫn 5 đây? Vâng, coi như bỏ qua việc này, vì Shu cũng ko muốn bị gọi là chấp vặt :D Bạn nói vậy là chỉ hiểu đc 1 phần dụng ý của Saya thôi. Chịu khó quan sát tới câu dưới: Khi những tiều phu tình cờ tìm thấy anh ta trong rừng. Vâng, 1 khu rừng chỉ có tiều phu hoạt động (mà ko phải thợ săn hay bất cứ nghề nghiệp nào liên quan tới thú) thì cũng quá đủ để người đọc hình dung ra mọi vấn đề, và để đỡ tốn time, Shu ko nhắc lại nữa. Hơn nữa trong fic này, Saya chủ ý muốn đề cao Saguru nên việc coi những thằng đàn ông khác là kẻ háo sắc thì cũng ko có gì đáng ngạc nhiên.

Saya là một au rất hay để ý đến tiểu tiết (tức là những chi tiết dù rất nhỏ trong tình huống chứ ko phải trong đánh máy nhé :D), điều này đc bộc lộ rất rõ ràng qua từng chi tiết trong fic cổ đại Huyết lệ Diêm la mà Saya đang viết (và làm Shu chờ dài cổ) nên hẳn rồi, để nói Saya chỉ viết theo cách nghĩ chủ quan thì...chậc chậc...(lắc lắc đầu)

Những điều mình nêu trên chỉ là cái nhìn cá nhân của mình. Nếu nó chưa đúng thì mong bạn hãy góp ý thêm cho mình.

Câu này phải để Shu nói mới đúng :D Nếu trong những điều góp ý trên có lỡ động chạm gì tới ai (đặc biệt là ở vd) thì mong đc lượng thứ nhá :D Vì Shu cũng chỉ nói theo suy nghĩ cá nhân thoai :D
 
về fic "tiếng đàn piano" của bạn mình không có nhận xét gì nhiều. Lời văn, cách miêu tả khá mượt và ổn. Vẫn còn 1 lỗi type. Mình muốn một kết thúc vui vẻ hơn cho họ. Bạn đang viết một kết thúc mở nhưng nếu có thể hãy viết tiếp part 2 khi có cảm hứng. Hãy để tình cảm của họ phát triển thêm khi Hakuba trở về.
Đó là những suy nghĩ của mình. Nếu nó không được bình thường thì mong bạn thông cảm.
Hi vọng bạn sẽ có nhiều fic hay hơn trong tương lai.
Thân, SR


Chỉ có 1 lỗi type thôi à :( ít hơn Shu tưởng nhiều =)) Ở đây Shu học tập theo Ohenry trong chiếc lá cuối cùng nên quyết định để mở như vậy, chuyện t/c liệu có tiến triển hay nhanh chóng bị quên lãng sẽ là một khoảng lặng dành cho trí tưởng tượng của readers :D

Cảm ơn vì lời chúc của bạn :)

Thân mến
Shuri
 
Chào Shuri một lần nữa!
Mình cũng không muốn giải thích gì nhiều chỉ một số chỗ mình không đồng tình với bạn về hành động và cách nghĩ của bạn về hành động và suy nghĩ của mình.
Đầu tiên, mình không hề nghĩ "fic của Saya làm cảm xúc gián đoạn". Nếu bạn đọc coment đầu tiên của mình thì mình đã nói fic này rất hay. Ở một com khác mình có nói còn một số chỗ làm mạnh cảm xúc gián đoạn( tức là rất ít) không phải fic.
Tiếp theo, bạn nói mình "câu sau đá câu trước" có lẽ do mình không nói rõ nên khiến bạn hiểu lầm. Bởi dù sao thì cũng là do thiếu sót của mình nên mình cũng không muốn giải thích nhiều mà tập trung vào vấn đề chính luôn. Còn tại sao mình có thể chỉ rõ ra từng lỗi type thì tại lúc đó mình có thời gian và khá tập trung. Bạn sẽ làm gì nếu em trai bạn đòi mượn đt cho bằng được. Thậm chí đuổi theo bạn vòng quanh nhà và bố mẹ bạn bảo nhường nó. Lúc đấy đừng nói là coment, thời gian đọc kĩ mình còn chẳng có lại cộng thêm việc khó quan sát vì vậy mình không thể tập trung. Còn nếu bạn nghĩ tại sao mình không để hôm sau coment thì tại vì Saya đang đợi com của mình và mình không muốn ai phải đợi cả. Hơn nữa nếu em mình nghịch linh tinh mà xóa hết thì mình cũng chẳng biết phải làm sao.
Cái chỗ phép màu nữa. Câu văn của Saya là "như một phép thần tiên kì diệu, tuyết hóa đá" mình nói "phép thần tiên"-> phép màu và ý của mình là không có từ kì diệu nữa. Có lẽ vì mình không chú ý đến lắm. Thành thật xin lỗi. Nhưng mình thấy " phép thần tiên kì diệu" cũng mang rất nhiều hơi hướng cổ tích mà.
Chỗ "đẹp" và "nguy hiểm" thì mình vẫn giữ nguyên quan điểm. Bạn thấy có khu rừng nào mà không có động vật chưa? Đâu phải có thú rừng thì phải có thợ săn đâu? Trường hợp nào cũng có thể xảy ra mà.
Còn chỗ "nói anh" thì mình rất hân hạnh là người đầu tiên thắc mắc( cười).
Đây là tất cả những gì mình muốn nói. Mình rất vui được làm quen với bạn.
Thân, SR
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top