Tổng hợp oneshot by Love_CoAi

Love_CoAi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/9/2015
Bài viết
47
Haibara-Ai-ai-haibara-14288050-855-480.jpg

Title: Hứa với em
Author: Love _ CoAI
Pairings: ShinShi
Rating: 3+
Genre: SE. romance
Status: Hoàn
Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữa của Aoyama, tác giả viết với mục đích phi lợi nhuận
Summary:

Đây là một đoạn ngắn ta chế thời điểm được định vào lúc đang giải quyết sòng phẳng với tổ chức áo đen :3

___


Shinichi lần theo những bức tường nhuốm một màu đỏ của máu, cậu đi từng bước thật chậm, nhẹ nhàng hết sức để đến căn phòng số 4 cuối dãy nhà.



Đây là căn cứ mật thất của tổ chức áo đen, sau bao ngày tháng nặng nề trôi qua cuối cùng cái ngày này đã đến _ cái kết tốt đẹp cho câu chuyện thảm khốc, đầy rẫy những mối nguy hại.



Giờ _ Đứng sát ngay cánh cửa khép hờ, trong là Gin đang giải quyết một số việc nghiên cứu gì đó, cậu đoán vậy…



Giờ việc cậu phải làm là lao ngay vào trong và giết chết hắn là xong. Mọi chuyện sẽ kết thúc, cậu nhìn lên trần nhà hít một hơi thật sâu, nhanh chóng cậu giơ khẩu súng nãy giờ vẫn khư khư trong lòng bàn tay cậu, nạp đạn rồi giơ ngang mắt, tay với lấy cái nắm cửa. Đếm từ 1 đến 3 thì cậu bật cánh cửa lao vào, lòng súng đang chuẩn bị nổ đạn thì bàn tay cậu khựng lại.



Trước mặt cậu Gin đứng đó, nở nụ cười yêu nghiệt, khinh khỉnh của một tên không sợ trời không sợ đất, và bên cạnh hắn, một người con gái người mặc một bộ đồ thường ngày đã thấm đẫm máu đang bị trói tay trên tường, trước bụng là quả boom hẹn giờ chưa được kích hoạt, Và đó là... Ran.



Cô nàng đã lịm đi từ lúc nào, gương mặt thiên thần vương chút máu của những người xấu số ngoài kia, đã chết sau cuộc giao chiến giữa cảnh sát và bọn người trong tổ chức, tuy vậy nét mặt cô vẫn thật xinh đẹp, ánh lên sự hiền hậu của một cô gái có trái tim đức mẹ maya. Cô nhắm đôi mắt, vô tư chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng yên bình, không mấy để tâm hoàn cảnh mình giờ ra sao



_ Nào lại đây cậu nhóc, nếu cậu muốn giết ta thì hãy giết đi chỉ có điều…



Hắn nói, nở một nụ cười khẩy, tay phải cầm súng đặt cò vào lòng thái dương của cô gái trẻ.



_ Ngươi



Shinichi nghiến răng, đôi tay cậu hơi run lên một cách giận dữ, nhưng không thể làm gì được.



_ Sao thế không thể ra tay sao?



Hắn vẫn tiếp tục với gương mặt chó đẻ của mình, gương mặt đặc thù của một tên ác nhân nổi bật. Shinichi hiểu, cậu không thể làm gì vì đơn giản, trong tay hắn là Ran_ người thanh mai trúc mã quan trong của anh



Hắn mỉm cười, nụ cười bán nguyện gian xảo, đôi mắt lạnh gợn lên một làn sõng nhẹ, rất nhẹ như gió thổi xoạt qua, phút chốc đôi mắt như muốn nói lên điều gì mà Shinichi không thể hiểu.



_ Thả cô ấy ra



Shinichi nghiến răng, cố gắng kìm nén sự giận dữ bên trong



_ Được nếu ngươi để ta yên



Hắn nói,giọng nói đanh thép tỏ vẻ hống hách



Shinichi không nói gì, cậu đơn giản là kìm lòng lùi ra để hắn đi, hắn nở một nụ cười lạnh rồi đi ra, còn Ran cô bị nhốt trên tường, giữa là mật mã của bom hẹn giờ chưa được kích hoạt, giờ cậu mới thấy nó khi Gin kéo tấm thảm trắng phủ lên người cô,đôi mắt cậu mở to. CÒn hắn nở một nụ cười đắc thắng



_ Không muốn cô ấy chết ngay thì để ta đi ra ngoài, được chứ cậu bạn thám tử



Hắn nói, giọng cao lên tỏ vẻ mỉa mai



Rồi thản nhiên đi ra ngoài, tiếng cười hả hê của hắn vọng vào không gian, một cách bình thản hắn giơ nút bấm kích hoạt, quả boom bắt đầu quay số, thời gian còn 10 phút



_ Nếu không nhanh lên, tôi không biết cô ta sẽ ra sao đâu



Hắn nói rồi dời ra khỏi đó.



Shinichi không thèm để tâm tới hắn nữa, cậu chạy đến bên Ran, mồ hôi chảy ra đầm đìa trán khi cậu cố gắng tìm ra mật mã của ổ boom một cách cẩn thận. Đầy là boom đặc biệt, một lỗi sai thời gian sẽ bị giảm xuống cho nên không lí nào cậu lại có thể để mình mắc lỗi được.



Không manh mối, không thời gian, với đầu óc có tư duy logic nhưng không thể nào cậu có thể giải được nó khi không có chút gợi ý nào. Thời gian cứ thế chạy, cầu cứ thế đấu trí với những mật mã chi chít các con số. Cho đến khi cậu dường như khụy xuống vì sự bất lực của bản thân. Cậu nghe thấy tiếng bước chân. Ai đó đang chạy đến,



_ Shinichi, thế nào rồi



Shiho chạy vào, người cô đầy máu, nhưng xem chừng không phải của cô. Cô chạy đến cố vực Shinichi dậy khỏi sự bất lực tràn trề, đôi mắt cô nheo lại nhìn chằm chằm vào mật mã.



_ Shiho sao cậu lại ở đây?



_ Không có thời gian giải thích đâu. Mất mã này tớ biết





Shiho bắt đầu nhấn các nút kí hiệu lên mạc lệnh. Thời gian còn 10s.



Shiho cố gắng bấm thật nhanh nhất có thể.



Còn 5s



Cô nhấn các nút lệnh mở một cách nhanh chóng



Còn 1s



Tút tút



Chiếc boom đã bị vô hiệu hóa thành công, các nút trói cũng được bật mở, mất đà Ran ngã gập về phía trước nhưng Shinichi đã nhanh chóng đỡ lấy cô



_ Tốt quá! Nhờ cậu cả Shiho



Shiho vội lau những giọt mồ hôi trên trán, quay sang nhìn Shinichi,cười mỉm



_ Không gì! Thật không ngờ là cậu bạn thám tử của chúng ta cũng có lúc bất lực trước một cái ổ khóa boom đấy nhỉ



_ Thôi nào! Cậu còn thời gian để chọc tở sao



_ Có chứ! Thừa là khác



Cô nở nụ cười mỉa mai thường trực



_ Cậu thật là….



_ Thôi giờ thì chúng ta dời khỏi đây đi.



_ Ừ



Shinichi mỉm cưởi, cậu bế Ran trên tay nhìn Ran rồi nở nụ cười trìu mến. Nhưng cậu đâu hay một người con gái khác nhìn thấy vậy… trái tim bỗng thắt lại, đau đớn vô cùng



Giờ thì kết thúc cả rồi.



Cậu đã có thể về bên Ran



Như cậu vẫn hằng mong muốn



Con “ác quỷ” này cuối cũng cũng có thể vui vẻ rồi



Dù rằng, trái tim của nó đau vô cùng



Khi phải chứng kiến cảnh mặn nồng của người nó yêu với người khác





_ Mọi chuyện có vẻ ổn nhỉ



Gin bước ra, đứng chễm chệ trước cửa, nở một nụ cười cay nghiệt khi thấy Ran đang nằm gọn trong bàn tay Shinichi



_ Gin…



Shiho bỗng tái mặt, trước mặt cô là Gin, trẻ mà cô ghét nhất thế gian



Hắn giơ cao nòng súng, đầu súng chĩa thẳng vào Shinichi.



_ Tuy nhiên chưa kết thúc đâu



Hắn nói rồi bóp cò, viên đạn bạc xé gió lao vun vút chiếu thẳng đến Shinichi, Đôi mặt cậu mở to, nhìn viên đạn lao đến. Cậu như đứng hình, chân chôn chặt xuống đất



_ Hự…



Trước mặt cậu, người con gái có mái tóc nâu đỏ gợn sóng gục xuống đất với vết thương vào bụng, máu chảy ra thâm ướt lớp vải vốn đã nhuộm một màu máu. Cô nhăn mặt, tay chống xuống đất gượng dậy, vơ nhanh lấy khẩu súng mà vừa Shinichi đã đặt xuống để giải mã khóa boom, cô nhanh chóng chĩa súng vào Gin, bắn nhiều phát liên tiếp. Nhưng trước khi Gin ngã gục xuống đất, gương mặt thất thần cậu nhìn cô khi cô lao đến đỡ viên đạn cho Shinichi, và cái nhắm mặt chờ đợi khi viên đạn từ lòng súng trong tay Shiho lao đến bắn nhiều phát vào người cậu đã làm Shiho hơi sững lại….



Gin… biểu hiện đó là sao?



….





Shinichi đặt ran xuống cậu chạy đến bên Shiho



_ Shiho cậu… cậu bị điên sao?



Shiho quay sang nhìn Shinichi thở dốc khi vết thương ngày một nặng thêm



_ Ừ. Chắc vậy! Giờ thì dời khỏi đây đi



Tích tắc… tích tắc



Tiếng động hồ vang lên, khô khốc nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của cả 2. Một quả boom hẹn giờ được đặt ngoài lan can đã kích hoạt từ bao giờ, thời gian chỉ còn vẻn vẹn 5 phút ngắn ngủn.



_ Chết tiệt, SHINICHI mau bế Ran rồi dời khỏi đây



Shiho cố ngượng dậy hét dặn Shinichi, cậu gật đầu rồi chạy đến bế Ran lên rồi đến kéo tay Shiho chạy



Cả hai người chạy nhanh ra ngoài



Còn 3 phút



Còn 45s



Không kịp nữa rồi, Shiho nhìn đồng hồ rồi nhìn sang Shinichi, cửa đã ở trước mắt, nhưng đà này sẽ không kịp mất, cô nghiến rắng giật tay mình ra khỏi tay Shinichi rồi đẩy cậu ra ngoài, nhờ cái đẩy mà Shinichi lỡ đà đã thoát ra ngoài thành công



Còn 15s



_ Shiho cậu làm gì vậy



Shinichi hét lên, cậu ngoái lại nhìn vào trong



_ Shinichi, không còn thời gian nữa đâu mau dởi khỏi đây càng xa càng tốt



_ Còn cậu



Shinichi hét lên, lập lòe phía trong căn nhà, bóng hình người con gái xinh đẹp với vết thương trước bụng, hiện rõ mồn một, cô mỉm cười rồi nói



_ Shinichi tôi yêu cậu, hãy hứa với tôi sống thật tốt nhé



Trái tim Shinichi như nghẹn ứ, lời tỏ tình không mấy lãng mạn từ cô như làm vỡ òa cảm xúc.



_ Bùm



Tiếng nổ chói tai kèm theo đó là hình ảnh căn nhà nổ tung, ngọn lửa đỏ rực làm nhòa đi hình ảnh trước mắt, người thiếu nữ xinh đẹp bị chôn vùi xuống đống hoang tàn. Nước mắt cậu lã chã rời, nhỏ giọt lên người Ran đang được cậu bế trên tay. Cậu nhìn vào đốm lửa



Rồi nhanh chóng cậu đắt Ran xuống rồi lao vào đống lửa nhưng đúng lúc PBI đã kịp thời đến nơi và ngăn cậu lại. Cậu trở lên điên loạn cố gắng gọi tên Shiho . Nhưng cô đã đi rồi, để lại cho cậu lời nói yêu nhẹ nhàng. Tiếng nói yêu của cô làm cậu như vỡ ra làm từng mảnh. Khi nụ cười dịu dàng của cô nở trên môi trước khi quả boom phát nổ làm trái tim cậu thắt lại. Cậu yêu cô. Đúng cậu yêu cô,yêu từ cái ngày trước lúc giao chiến với bọn tổ chức. NHưng lời nói yêu chưa kịp nói ra thì giờ đây… cậu đã phải dời xa cô



_ Shinichi, tôi tìm được cái này



Một người trong đôi PBI chạy đến đưa cho cậu chiếc vòng cổ đã cháy xém, cậu nhìn nó. Là chiếc vọng cổ của cô. Cậu nhận nó từ tay cậu bạn PBI, viên ngọc banri phát sáng tỏa ánh hào quang xanh huyền bí như đôi mắt Shiho.



Nước mặt cậu tuôn tròa, cậu gục xuống ôm chặt lấy cái vòng cổ đặt trước ngực, thủ thỉ



_ Tôi cũng yêu em, Shiho



___



End

P/s: Nhảm nhảm.... nhảm kinh khủng, đây là fic tệ nhất của ta từ trước đến nay.... mong các gái thông cảm và thấu hiểu, ta sẽ đền cho fic khác

Tình hình là đang gấp nên chuyện chưa được chỉnh sửa mọi người lượng tình bỏ qua

48247272.jpg
 
Hiệu chỉnh:
65045154.jpg

65045166.jpg

Author: A-ckan
Fairing: S&S
Ages: K+
Summary:
Nếu giọng hát này biến mất chàng có yêu ta không?
Tất nhiên là có
Nếu đôi bàn tay này không còn nữa chàng có yêu ta không?
Tất nhiên là có
Vậy... nếu ta không còn là con người chàng có yêu ta nữa không?
Tất nhiên là có rồi

P/s: Định là ra một fic hiện đại cho S&S nhưng lại thấy nội dung không phù hợp nên đổi sang cổ trang. => oneshort kia dành cho Milen nhé!!
Ta lấy cảm hứng từ bài "Seasonal Feathers"
___

Ngày đông buốt giá đến thấu xương, tuyết rơi phủ trắng lên những ngọn đồi trù phú hay nằm dài ườn người trên những túp lều tranh sơ sài. ở trong một ngôi làng nọ, thưa thớt dân cư có một túp lều tranh nhỏ, sơ sài. Dưới ánh lửa chập chờn tỏa hơi nhiệt có 2 người ôm nhau thật chặt.

Chàng trai mìm cười thì thào:

_ Ngày chúng ta gặp nhau tuyết cũng rơi thế này nhỉ

Người thiếu nữ xinh đẹp, đỏ bừng mặt nhưng che dấu nó sau tấm ngực rộng của chàng, gật đầu.

Ngày ấy, tuyết cũng rơi. Rơi nhiều tưởng như bão tuyết, Nàng đến gõ cửa nhà chàng. Chàng đi ra mở cửa và sau tấm cửa cũ kĩ đó là người thiếu nữ, với mái tóc nâu đỏ dài tha thướt. Đôi mắt xanh sắc lạnh nhưng lặng thinh như hồ thu không đáy. Nước da trắng muốt như tuyết trời nhưng không hề lạnh lẽo mà ấm lên hơi lửa. Gương mắt kiều diễm lấp ló sau chiếc mũ vải trắng muốt kèm theo chiếc kimono cũng một màu trắng. Nàng như tiên nữ hạ phàm đến đây gặp chàng như số duyên đã định. và rồi họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và lên duyên vợ chồng, sống vui vẻ bên nhau qua ngày.

Xuân sang không khí trở lên ấm áp dần, cánh đào đã nở và rơi lất phất trong không trung, xà nhẹ nhàng lên đôi bàn tay thiếu nữ lạ đang ngân nga tiếng hát. Giọng nàng trong vắt như nước suối, vang vọng như tiếng gió. gần đó bóng chàng trai ngồi trên hiên nhà nhìn nàng mỉm cười rồi bằng giọng nói đã khàn chàng nhẹ nhàng nói:

_ Giọng hát của nàng thật tuyệt

Lời của chàng vang lên sau khi tiếng hát đó ngừng lại, nàng quay lại nhìn chàng, trái tim nàng đập rộn rã nhói lên nhưng cái nhói rất dễ chịu, nàng yêu cái đau đớn nhẹ nhàng này vì nó cho thấy nàng đang vui, đang hạnh phúc. nàng mỉm cười híp dài mí mắt. Nụ cười hạnh phúc của nàng thật đẹp, nó như ánh trời như đóa hoa nở rộ giữa ngày xuân thơ mộng.


Dười làn tuyết trắng chàng tiều phu vác trên vai bó củi nặng trịnh. Tuyết phù đầy đường cản bước chàng đi rồi chợt trước mặt chàng một con hạc bị sập bẫy, quần quại bên cái dây bó cột giữ chân nó tự lúc nào. Chàng mỉm cười bước đến. Con hạc thấy người hoảng hốt kêu, chàng nhìn nó bằng đôi mắt trìu mến:

_ yên tâm ta không làm hại người đâu

Phút chốc như hiểu ra con hạc im lặng và để im cho chàng gỡ bỏ cái dây ra khỏi chân mình, và khi chiếc dây đó được gỡ ra, con hạc nhìn chàng như cảm tạ rồi cất cánh bay vút lên trời xanh, còn chàng vẫn đứng im ở đó, hướng mắt dõi theo con hạc cho đến khi nó biến mất sau làn tuyết

Một ngày, đôi vợ chồng cùng nhau dưới hiên nhà, chàng nằm dài gối đầu lên đùi nàng, để nàng vuốt ve mái tóc đen bóng mượt như tơ của mình. Nàng mỉm cười, nghiêng nhẹ đầu nói

_ Nếu một ngày giọng hát của ta không còn chàng có yêu ta không?

_ tất nhiên là có

Chàng nói, đưa tay lên đặt lên má nàng, bàn tay ấm áp. Rồi chợt một giọt nước mắt lăn chảy dài xuống gò má nàng, đôi mắt chập chùng một nỗi buồn vô hình nhưng vẫn bùng lên những tia hạnh phúc giản dị
Ngày hạ, nắng nóng hừng hực. vợ chồng trẻ thả mình dưới nắng nóng ngày hè chăm chỉ làm vườn, mồ hôi nhễ nhãi trên trán nhưng chả ai than phiền lấy một từ rồi chợt chàng khụy gối xuống đất ho liên tục, nàng quay lại hoảng hốt khi thấy chàng ho ra.. máu

__

Chàng liệt người trên giường, gương mặt tái nhợt, yếu ớt thở khó khăn, bên cạnh chàng vẫn thường trực người vợ đảm đang tận tụy chăm sóc chàng không bận sáng tối. Nhà nghèo nên không có tiền mua thuốc hay mướn ngự y thăm bệnh nên nàng lo lắm... Ngày đêm cứ rảnh là chăm chỉ dệt vải. Vội vã vì chàng không thể sống được bao lâu. rất gấp gáp nên nàng cần mau chóng có tiền để trị bệnh

Ngày ngày, tháng tháng rồi 4 mùa luân phiên nhau trải qua. Nàng vẫn chăm chỉ dệt. Sợi vải sắc cứa vào tay nàng để lại nhiều vết nứt khiến bàn tay trắng muốt xinh đẹp xưa kia giờ sơ sát đến khiếp, vết thương cứ hễ lạnh là giày vò nàng, nhức nhói khiến nàng đôi khi bật khóc. Chàng đã thấy điều đó, nắm nhẹ bàn tay nàng vuốt ve

_ Cũng tại ta mà đôi tay này giờ không còn nõn nà nữa

Nàng mỉm cười, bàn tay chàng lạnh buốt nhưng phần nào khiến vết thương kia đỡ nhói. Phải mau thôi. Bệnh tình chàng ngày một nặng. Nàng thiệt muốn sống bên chàng trọn kiếp nên nàng phải cố gắng hơn nữa, chỉ một chút nữa thôi là nàng có đủ tiền để mua thuốc cho chàng rồi. Nàng đỡ chàng nằm xuống cười trầm:

_ Nếu một ngày đôi tay này không còn nữa chàng có còn yêu ta không?

Chàng mỉm cười

_ tất nhiên là có rồi

Nàng mỉm cười, rồi nói

_ Ừm... chàng nghỉ đi

Chàng nhìn nàng một lúc rồi khép đôi mắt chìm dần vào giấc ngủ

Nàng đợi chàng ngủ say rồi ngồi dây đi sang phòng bên cạnh lại trở về cái ghế ngồi mà nàng đã gắn bó bao ngày qua. Nhìn khung dệt nàng cười chua chát, Phải nhanh lên nàng cần sợi để làm vải đem bán lấy tiền, vải của nàng rất được ưa chuộng vì nó đẹp và mịn lạ kì.

Đẹp và mịn như lông vũ....

Đôi cánh bung ra sau tấm lưng nhỏ bé của nàng. Đôi cánh với những chiếc lông vũ bị dựt ra một cách cẩu thả khiến vết thương đỏ lừ, chân lông lởm chởm, còn vài cậng nữa thôi là đôi cánh này trơ trụi và biến mất. Đồng thời nàng sẽ và chắc chắn không thể làm người được nữa.

Đúng nàng là Hạc yêu

Là một các hạc ngàn năm đã hóa yêu và biến thành người, đến bên chàng để chả ơn nợ ngày ấy. Mà nào ngờ gặp chàng dưới lốt người cái gọi là tiếng yêu của loài người đã bùng lửa trong một con hạc khiến nó yêu chàng và muốn bên chàng trọn đời này

Và giờ đã đến lúc nàng chả ơn ân nhân và đồng thời là người chồng yêu dấu

Nàng vươn tay ra sau vặt tiếp một chiếc lông vũ nữa. Vết thương nhức lên ảnh hưởng đến những vết thương khác, ướm máu. Nàng nghiến răng rồi đem chiếc lông này ra để dệt vải. Chăm chỉ như vậy ngày quay ngày, lông trên cánh cứ vơi dần tạo ra những sản phẩm chất lượng với giá thành lớn. Tưng đây chưa đủ để mua thuốc chữa bênh lao của chàng. Nhưng chỉ thiếu chút nữa thôi... một chút nữa thôi

Nàng đến bên chàng, bưng nước cho chàng, nhìn chàng uống rồi chợt nàng hỏi, giọng có chút lo lắng

_ Chàng nếu ta không còn là con... người nữa chàng có yêu ta không?

Chàng nhìn nàng, mỉm cười không chút do dự chàng trả lời

_ tất nhiên là có
Chàng nói trong tiếng nấc ho hen

Nàng mỉm cười, gật đầu rồi xin phép chàng ra ngoài. lại ngồi trước khung dệt lần nữa bật đôi cánh giờ chỉ còn một cậng. Nàng cười buồn, cậng cuối cùng cho tấm vải cuối cùng và cho tình yêu cuối cùng...

Nàng dựt nó ra, nhìn nó bằng đôi mắt buồn, những giọt nước mắt rơi xuống, ào ạt như mưa. nàng đã đặt thuộc và hứa sẽ trả nốt số tiền còn lại vào ngày mai. Có lẽ nàng sẽ nhờ chàng đưa vậy. Cười đau đớn nàng khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi chợt bàn tay ai nắm lấy tay nàng rồi chạm nhẹ vào chiếc lông vũ, là chàng. Chàng ôm gọn nàng vào lòng trước sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của nàng

Chàng biết nàng là con hạc ngày ấy. Vì trong một lần vô tình chàng đã bắt gặp nàng à nói đúng ra là 1 con hạc ngồi trước khung dệt, dùng lông vũ của mình để dệt. Chàng đã nhìn thấy nó hóa thành nàng tuy nhiên chàng không ghét nàng, vì tình yêu chàng đã bắt đầu từ khi... Đôi cánh trắng nhung pha giữa màu đen bóng ngậy ấy cất cánh vươn mình đến bầu trời đông đấy.

__

" Ta yêu nàng và dù cho nàng có là 1 con hạc "

__

End
 
Hiệu chỉnh:
56007958.jpg

hôm nay chơi quán nét do mẹ mở. Thấy bàn phím đánh ngon phết nên muốn viết một fic ngắn cho mọi người xem.
Lấy cảm hứng từ :
56203597.jpg

Title: Em là báu vật của anh
Author: A-ckan
Ages: K+
Pairing : Shiho X Shinichi ( Đúng nhất đấy )
Category: Romantic, tragedy.
Summary:

Báu vật à!
Anh sẽ không để ai cướp em đâu!
Yêu em!

___

< RẦM >

< Bịch >

Cái dáng thanh niên ngã chúi dụi đối diện nhau. Một gái một trai. Sau vụ sô sát nhìn thì nhẹ mà ê ẩm đấy. Chàng trái có vẻ nhận thức nhanh hơn đứng dậy phủi sạch đồ của mình rồi hí hoáy nhìn người con gái hãng nhăn nhúm mặt mày đang ngồi chễm chệ dưới đất trước mặt mình.

Mài tóc nâu đỏ bay bay, làn gió mùa đồng lạnh buốt làm nước da trắng kia thêm phần nhợt nhạt. Đôi mắt xanh biếc phủ một lớp băng sương u ám. Đôi môi hồng vẫn luôn nổi bật dù mùa đông làm nó hơi tê lại. Một gương mặt xinh đẹp, một thân hình cong uốn đến quyến rũ. Người con gái trước mặt khiến chàng trai sơ xuất đứng hình.

Không thèm chú ý đến sự việc đang diễn ra và cái tượng từ đâu xuất hiện, cô gái phuổi những hòn bông tuyết đang lất phất trên mái tóc mượt mà, đứng dậy phuổi đồ rồi đội lệch chiếc mũ chai màu vàng đinh lên đầu.Trương ra con ngươi lạnh giá buốt lạnh hơn cả băng tuyết nhìn chàng trai còn đóng đinh tại chỗ. Sau vài phút chàng trai cũng đã hoàn hồn trước khi người con gái kia có ý định bỏ đi.

" A..ừm... xin lỗi. Tôi là Kaito Kuroba! Đang trên đường đến công viên do quá vội nên không trông thấy cô."

Kaito bắt đầu lí luận với vụ việc vừa rồi

Người con gái không nói gì, nhìn chằm chằm vào anh bạn trước mặt, nửa quen nửa lạ này. Nước da trắng trẻo hơi tái, người mặc chiếc áo phông nâu bóng, đầu đôi chiếc mũ đi đôi với áo thun xanh mặc trốn mình sau chiếc áo khoác ấm áp. Đôi mắt sáng to tròn màu nâu tinh quái, và nụ cười bán nguyệt gian sảo nhưng không kém phần thu hút.
Sau một lúc chầm ngâm, quan sát chán chê cô gái lên tiếng giọng có phần lịch sự và khiêm nhường tuy vẫn rất hàn khí.

" Shiho miyano. Đó là tên tôi. Còn cái lỗi kia thì người tạo ra phải là tôi mới đúng. Vì tôi cũng... không thấy cậu"

Cô hơi đắn đo câu cuối nhưng cuối cùng cũng nói ra rõ ràng và đủ lớn để Kaito nghe có hơi chệch lòng

" Shiho! em đợi anh lâu chưa?"

Một chàng trai khác, từ một ngõ hẻm bước đến gần Shiho, nhìn cô cười ấm áp trước ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ của Kaito. Chàng trai đó giống hệt anh chỉ khác cái tóc được trải chuốc cẩn thận. Nhưng cái tóc thì ít được ai chú ý.= v = nên anh cũng tưởng đây là hỉnh ảnh phản chiếu trong gương của anh,

Đôi mắt Shiho bỗng thay đổi, nhưng tảng băng tan chảy, nhân từ và âu yếm. Cô nở một nụ cười đủ làm ấm trái tim 2 chàng trai đang nhìn nó, dịu dàng nói với người đàn ông cạnh mình

" Em mới đến "

Chàng trai mỉm cười đưa cốc giấy đựng cà phê mà mình vừa cất công đi mua đưa cho cô rồi nhẹ nhàng nói

" Của em nè, EM YÊU " Chàng trai nhấn mạnh từ như lời nhắc nhở và là lời đe dọa cho cái tên có bản mặt giống hệt anh đang đứng đối diện Shiho.

Kaito có hơi hụt hẫng về câu nói đó

" Thì ra là hoa đã có chủ" Chàng ngao ngán, lẩm bẩm rồi nhìn người con gái đang để tâm phần lớn đến bạn trai mình

" thôi không dám làm phiền nữa! Tôi xin phép " Kaito nói rồi nhanh chóng bỏ đi, tránh cái cảnh âu yếm của đôi tình nhân đang làm anh sắp bốc hỏa vì khó chịu.( nói toẹt ra là ghen )

Shiho, liếc nhẹ con ngươi nhìn chàng trai đang xa dần. Thật khó nói vì lúc mới gặp cô đã suýt gọi hắn là " Anh yêu " CHỉ vì nhận nhầm hắn là Shinichi ( tên bạn trai ). Cũng may cô hay có tính ngắm bạn trai thật kĩ trước khi toát ra câu đó. Nên cô đã thấy mái tóc rối xù mà Shinichi rất ghét. Cô quay mặt nhìn Shinichi vẫn đang nhìn cô với một chút hơi ghen tuông

" Mới dời em một tí mà em đã dám nói chuyện với người khác rồi. lại còn là kẻ giống hệt anh nữa chứ"

" Em xin lỗi. Thật không cố ý. CHỉ là hắn ta đụng vào em thôi"

" Cố tình?"

" Không chỉ là vô tình thôi "

" hm...! vậy chúng ta đi chứ?"

Shinichi nói rồi ôm gọn Shiho vào vòng tay to lớn của anh. Cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cô, hít hà mùi thơm ngao ngát tỏa ra từ cơ thể mảnh mai, hôn nhẹ lên đôi môi anh đào trước ánh mắt hiếu kì của bao người.

__

Kaito về nhà thay vì đến công viên dạo chơi vài vòng cho ấm người. Cậu lăn long lóc trên giường, khó chịu với cái tên " bạn trai " kia. và rồi lại khẽ cười khi nhớ đến nụ cười ấm áp mặc dù không dành cho cậu....

Cậu nhớ cái mái tóc đấy. Cậu nhớ mùi thơm tỏa ra từ cô. Cậu nhớ nụ cười ấm áp đó, nhớ tiếng nói lạnh băng dù với tên đó thì là như tảng băng tan thành nước mát.
Giờ thì cậu đã hiểu cái thứ gọi là tình yêu sét đánh rồi.

Cậu quay đầu nhìn lên bàn học và dán mắt vào bộ đồi comple pest trắng treo cạnh đấy. Một nụ cười gian sảo, đắc thắng khẽ nở trên môi

" Báu vật! Anh sẽ bắt cóc em "

56007979.jpg

__

Một buổi chiều tà. Shinichi ôm Shiho vào lòng cùng cô ngắm cảnh hoàng hôn nhàn nhạt u uất buông dần phía tây trời. Ngồi trên chiếc ghế đá bên hồ, nhìn những sợi liễu xanh đung đưa trước mắt như ghép họa cho cái vẻ đẹp cam nhạt chỉ xuất hiện lúc trời sập tối.

Cô nằm trong vòng tay anh, nhỏ bẻ như một báu vật vô giá khiến anh chỉ muốn ôm hôn lên nó cho thỏa nỗi niềm. Muốn cất giữ nó thật chặt đôi khi cậu chỉ muốn giam lỏng cô ở đâu đó, không cho cô gặp một chàng trai nào khác ngoài anh vì anh rất sợ báu vật sẽ có ngày vô tình tuột khỏi bàn tay anh và được người khác nhặt mất. Nhất là cái tên giống anh sáng nay, đôi mắt quan tâm hiếu kì của cô nhìn hắn làm anh khó chịu. tưởng chừng nếu không phải là thám tử chính nghĩa với mấy cái pháp luật cấm giết người đó thì anh đã lao vào ngồi nhà nào đó, cướp giao rồi đâm chết cái thằng đó rồi.

Mọi chuyện đã qua, từ chuyện tổ chức, thuốc giải APTX - 4689, đến chuyện của Ran sau mọi chuyện anh chọn Shiho và tỏ tình được cô đồng ý, dù việc đồng ý được kèm tặng thêm 1 câu mỉa mai có chút không được đẹp lắm.

Sau bao chuyện đó cuối cùng anh có cô vì thế nên không dễ gì anh nhường cô cho mấy tên qua đường hay chỉ vô tình lọt vào đôi mắt xanh biển kia.

Anh ôm cô, siết chặt vòng tay, vùi đầu vào vầng cổ trắng nõn ấm nồng nhiệt cơ thể. Anh có thể đổi tất cả mọi thứ, tất cả những gì anh có chỉ cần cô, chỉ cần mình cô thôi. vì cô là báu vật là cuộc đời anh, là niềm tự hào và hạnh phúc của anh.

Sau những khoảng khắc lãng mạn ngắn ngủi, đèn đường đã sáng lên khi màn đêm đã nhẹ nhàng ôm bầu trời. Shinichi và SHiho nắm tay nhau về, đến nhà anh anh mở cửa và kéo cô vào. À không có ý gì ác ý đâu, chỉ là đêm nay cô sẽ ngủ nhà anh, bác Agasa đã đi sang Mĩ vài ngày mà chả hiểu sao ông bác đãng trí đến mức đem theo cả chìa khóa ( thật ra là kễ hoạch của Shinichi. Cậu muốn Shiho ở trong nhà mình ) Vậy là với danh nghĩa bạn trai cậu tự túc kéo hết đồ cô ( đã chuẩn bị sẵn ) vào nhà và nằng nặc đòi cô ngủ cùng phòng và cùng giường với mình. Dù bị cô nàng đặt ngay cái gối dài ngăn cách giữa cô và anh. Tuy vậy không làm mất đi cảm giác sung sướng của anh.

Vào nhà, mở chiếc cửa và bật điện, để thứ ánh sáng trắng xóa kia lan tỏa cả phòng, anh bị tấm thiệp đặt cạnh nhánh hoa hồng nở rực trên bàn trong phòng khách thu hút ánh nhìn. CHạy nhanh đến vì anh nghi đây là thư tình của tên con trai nào đó gửi cho Shiho và anh gần dớt hàm với dòng

"By: Kaito Kid"

Nếu là nhà anh có nhiều vất đáng giá thì chuyện Kaito vác xác đến thăm quả không có ý kiến gì nhưng đằng này thì khác. Quả là tin sock. Anh giở thử, ngắm nghía kĩ, đúng là kí hiệu 1412 của Kid. Cậu bắt đầu bị thu hút bởi dòng tin và đần mặt với cái dòng chữ bằng tiếng Anh

" Dear Kudou,
I will steal your treasure tonight
Kaito Kid
KID"


( Gửi Kudou, tôi sẽ ăn cắp báu vật của cậu vào tối nay)

" báu vật ?!!!" Shinichi lẩm bẩm lại, bộ nhà anh có báu vật gì mà anh không biết sao?

" Có chuyện gì sao, Shinichi ?" Shiho nhẹ nhàng bước đến và khi thấy tấm thiệp cô đã phần nào đoán ra.

Thấy Shiho, anh cứ ngờ ngợ điều gì đó.

1s: Anh nhìn cô

2s sau: anh chép miệng

3s sau: anh nhíu mày

4s sau: Anh tái mặt

Và khi đồng hồ điểm 5s anh lao vút đi đâu đó, trước gương mặt ngơ ngác không biết gì của Shiho. Cô nhìn tấm thiếp đang bay lất phất và chuẩn bị tiếp đất nhẹ nhàng thì bị cô chụp lên và đọc. hơi cong vành lông mày. Cô cũng chả biết báu vật mà tên Kid này nói đến là gì, nhưng rồi cô cũng vất nó lên bàn mắt lơ đễnh không thèm quan tâm. Nhưng cô đâu biết một sự thật ngang trái có liên quan đến cô

30p' sau

Shinichi lao vun vút vào nhà, mồm hét gọi Shiho rồi khi thấy cô đi ra từ phòng tắm, thân quấn khăn, mặc cái cảnh sexy mà bình thường nếu thấy cậu sẽ phun trào núi lửa, bắn máu mũi tùm lùm và xỉu ngay chả cần biết cái cậu sắp ngã xuống là gì.

Cậu lao đến, giơ cái vòng tay vừa xin được từ sở công an, chụp tay trái cô còng ngay rồi bên còn lại còng vào tay trái của chính mình. Do hấp tấp cậu kéo mạnh quá làm cô ngã dúi vào cậu. Sau khi chắc rằng cái còng tay đã được khóa chặt cậu mới chú ý Shiho đã ngã vòng lòng mình, với tấm lưng trắng nõn hướng thẳng mắt cậu. Cậu nhớ là.. cái khăn tắm vừa quấn quanh người cô... Shinichi suýt dụng mắt khi nhìn thấy cái khăn tắm dã dời cơ thể thon dài kia và nằm sõng xoài dười đất cách cậu và cô không xa. Vậy thì.... Shiho lúc này...

Cậu nuốt nước bọt nhìn xuống....CẢNH 18+ luôn nhá.

Máu cậu lăn trào, và khi thấy vẻ ngượng ngùng như chú mèo bị hỏi cung của Shiho, tay cuống quýt che những thứ cần che khiến cậu không thể dấu nổi " thèm khát "

" Shinichi thế này là thế nào sao anh còng tay em?" Shiho cuống quýt nói khi tay định quấn lại khăn thì phát hiện một bên cổ tay đã bị còng = v =

" T..tại Kaito sắp đến..."

" Kaito nói đến cướp báu vật chứ không cướp người "

" Vì là báu vật lên anh mới lo "

" !!!? "

Đúng lúc đấy, cánh cửa sổ bật tung, cái màu trắng của bộ áo cánh quen thuộc xuất hiện, gương mặt điển trai hút hồn nở một nụ cười bán nguyệt kèm theo lời chào đầy thiện ý

" Chào! Tôi đến để lấy bá..."

Câu nói bị nghẽn lại khi trước mặt cậu cái cảnh khủng khoảng " mũi máu ". Hình dung linh tinh, Không để 2 nạn nhân kia có cơ hội biện minh cho vụ việc trước mắt. Vất bỏ vẻ mặt tinh danh, gian xảo quyến rũ. Lộ bộ mặt trẻ em dỗi dãi cậu chỉ chỏ vào Shiho và Shinichi hét toáng

" C...các người chưa gì đã... ấy ấy rồi sao "

Shinichi đỏ mặt phừng phừng chép miệng

" Cũng hay đấy chứ hay chúng ta thử ấ...."

Shinichi im bặt mặt tái xanh trước vẻ hừng hừng sát khí của Shiho. Và không biết từ bao giờ còng tay đã bị Shiho gỡ ra. và có lẽ cả 2 chàng nhìn nhau rồi nhìn liếc vòng sang Shiho đã hiểu được kết thúc của cả 2 như thế nào...
___

Đêm đó, trên bầu trời xám đục, xuất hiện 2 ngôi sao băng bay từ ... cửa sổ nhà Shinichi
___

End
 
Hiệu chỉnh:
Shinichi lần theo những bức tường nhuốm một màu đỏ của máu, cậu đi từng bước thật chậm, nhẹ nhàng hết sức để đến căn phòng số 4 cuối dãy nhà.



Đây là căn cứ mật thất của tổ chức áo đen, sau bao ngày tháng nặng nề trôi qua cuối cùng cái ngày này đã đến _ cái kết tốt đẹp cho câu chuyện thảm khốc, đầy rẫy những mối nguy hại.

=>Căn cứ mật thất là cái gì vậy? Căn cứ mật thôi chứ.

Giờ _ Đứng sát ngay cánh cửa khép hờ, trong là Gin đang giải quyết một số việc nghiên cứu gì đó, cậu đoán vậy…


Giờ việc cậu phải làm là lao ngay vào trong và giết chết hắn là xong. Mọi chuyện sẽ kết thúc, cậu nhìn lên trần nhà hít một hơi thật sâu, nhanh chóng cậu giơ khẩu súng nãy giờ vẫn khư khư trong lòng bàn tay cậu, nạp đạn rồi giơ ngang mắt, tay với lấy cái nắm cửa. Đếm từ 1 đến 3 thì cậu bật cánh cửa lao vào, lòng súng đang chuẩn bị nổ đạn thì bàn tay cậu khựng lại.

=>Nòng súng.

Trước mặt cậu Gin đứng đó, nở nụ cười yêu nghiệt khinh khỉnh của một tên không sợ trời không sợ đất, và bên cạnh hắn, một người con gái người mặc một bộ đồ thường ngày đã thấm đẫm máu đang bị trói tay trên tường, trước bụng là quả boom hẹn giờ chưa được kích hoạt, Và đó là... Ran.

=>Nụ cười yêu nghiệt???


Cô nàng đã lịm đi từ lúc nào, gương mặt thiên thần vương chút máu của những người xấu số ngoài kia, đã chết sau cuộc giao chiến giữa cảnh sát và bọn người trong tổ chức, tuy vậy nét mặt cô vẫn thật xinh đẹp, ánh lên sự hiền hậu của một cô gái có trái tim đức mẹ maya. Cô nhắm đôi mắt, vô tư chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng yên bình, không mấy để tâm hoàn cảnh mình giờ ra sao



_ Nào lại đây cậu nhóc, nếu cậu muốn giết ta thì hãy giết đi chỉ có điều…



Hắn nói, nở một nụ cười khẩy, tay phải cầm súng đặt vào lòng thái dương của cô gái trẻ.

=>Cò là một bộ phận nhỏ để người ta bóp khi bắn á, làm sao mà đặt được, mà đặt như thế cũng không có ích gì, nên bỏ chữ "cò" ấy đi.

_ Ngươi



Shinichi nghiến răng, đôi tay cậu hơi run lên một cách giận dữ, nhưng không thể làm gì được.



_ Sao thế không thể ra tay sao?



Hắn vẫn tiếp tục với gương mặt chó đẻ của mình, gương mặt đặc thù của một tên ác nhân nổi bật. Shinichi hiểu, cậu không thể làm gì vì đơn giản, trong tay hắn là Ran_ người thanh mai trúc mã quan trọng của anh

=>Quan trọng.

Hắn mỉm cười, nụ cười bán nguyện gian xảo, đôi mắt lạnh gợn lên một làn sóng nhẹ, rất nhẹ như gió thổi xoạt qua, phút chốc đôi mắt như muốn nói lên điều gì mà Shinichi không thể hiểu.

=>Sóng.

_ Thả cô ấy ra

=>Dấu câu.



Shinichi nghiến răng, cố gắng kìm nén sự giận dữ bên trong

=>Hình như bạn dấu câu đi du lịch hơi xa.



_ Được nếu ngươi để ta yên



Hắn nói,giọng nói đanh thép tỏ vẻ hống hách



Shinichi không nói gì, cậu đơn giản là kìm lòng lùi ra để hắn đi, hắn nở một nụ cười lạnh rồi đi ra, còn Ran cô bị nhốt trên tường, giữa là mật mã của bom hẹn giờ chưa được kích hoạt, giờ cậu mới thấy nó khi Gin kéo tấm thảm trắng phủ lên người cô,đôi mắt cậu mở to. CÒn hắn nở một nụ cười đắc thắng

=>Ai đó gọi bạn dấu câu quay lại đi chứ.


_ Không muốn cô ấy chết ngay thì để ta đi ra ngoài, được chứ cậu bạn thám tử



Hắn nói, giọng cao lên tỏ vẻ mỉa mai

=>Chỗ này hơi cứng, nên đổi thành: Hắn cao giọng mỉa mai.



Rồi thản nhiên đi ra ngoài, tiếng cười hả hê của hắn vọng vào không gian, một cách bình thản hắn giơ nút bấm kích hoạt, quả boom bắt đầu quay số, thời gian còn 10 phút



_ Nếu không nhanh lên, tôi không biết cô ta sẽ ra sao đâu



Hắn nói rồi dời ra khỏi đó.

=>Rời.



Shinichi không thèm để tâm tới hắn nữa, cậu chạy đến bên Ran, mồ hôi chảy ra đầm đìa trán khi cậu cố gắng tìm ra mật mã của ổ boom một cách cẩn thận. Đầy là boom đặc biệt, một lỗi sai thời gian sẽ bị giảm xuống cho nên không lí nào cậu lại có thể để mình mắc lỗi được.



Không manh mối, không thời gian, với đầu óc có tư duy logic nhưng không thể nào cậu có thể giải được nó khi không có chút gợi ý nào. Thời gian cứ thế chạy, cầu cứ thế đấu trí với những mật mã chi chít các con số. Cho đến khi cậu dường như khụy xuống vì sự bất lực của bản thân. Cậu nghe thấy tiếng bước chân. Ai đó đang chạy đến,

=>Cậu. Bạn dấu phẩy cuối đoạn xuất hiện nhầm chỗ rồi .



_ Shinichi, thế nào rồi



Shiho chạy vào, người cô đầy máu, nhưng xem chừng không phải của cô. Cô chạy đến cố vực Shinichi dậy khỏi sự bất lực tràn trề, đôi mắt cô nheo lại nhìn chằm chằm vào mật mã.



_ Shiho sao cậu lại ở đây?



_ Không có thời gian giải thích đâu. Mất này tớ biết

=>Mật mã.



Shiho bắt đầu nhấn các nút kí hiệu lên mạc lệnh. Thời gian còn 10s.

=>Mạc lệnh???


Shiho cố gắng bấm thật nhanh nhất có thể.



Còn 5s



Cô nhấn các nút lệnh mở một cách nhanh chóng



Còn 1s



Tút tút



Chiếc boom đã bị vô hiệu hóa thành công, các nút trói cũng được bật mở, mất đà Ran ngã gập về phía trước nhưng Shinichi đã nhanh chóng đỡ lấy cô

=>Sao lại là "chiếc boom"?



_ Tốt quá! Nhờ cậu cả Shiho



Shiho vội lau những giọt mồ hôi trên trán, quay sang nhìn Shinichi,cười mỉm



_ Không gì! Thật không ngờ là cậu bạn thám tử của chúng ta cũng có lúc bất lực trước một cái ổ khóa boom đấy nhỉ



_ Thôi nào! Cậu còn thời gian để chọc tở sao

=>Tớ.



_ Có chứ! Thừa là khác



Cô nở nụ cười mỉa mai thường trực



_ Cậu thật là….



_ Thôi giờ thì chúng ta dời khỏi đây đi.



_ Ừ



Shinichi mỉm cưởi, cậu bế Ran trên tay nhìn Ran rồi nở nụ cười trìu mến. Nhưng cậu đâu hay một người con gái khác nhìn thấy vậy… trái tim bỗng thắt lại, đau đớn vô cùng



Giờ thì kết thúc cả rồi.



Cậu đã có thể về bên Ran



Như cậu vẫn hằng mong muốn



Con “ác quỷ” này cuối cũng cũng có thể vui vẻ rồi



Dù rằng, trái tim của nó đau vô cùng



Khi phải chứng kiến cảnh mặn nồng của người nó yêu với người khác





_ Mọi chuyện có vẻ ổn nhỉ



Gin bước ra, đứng chễm chệ trước cửa, nở một nụ cười cay nghiệt khi thấy Ran đang nằm gọn trong bàn tay Shinichi



_ Gin…



Shiho bỗng tái mặt, trước mặt cô là Gin, trẻ mà cô ghét nhất thế gian



Hắn giơ cao nòng súng, đầu súng chĩa thẳng vào Shinichi.



_ Tuy nhiên chưa kết thúc đâu



Hắn nói rồi bóp cò, viên đạn bạc xé gió lao vun vút chiếu thẳng đến Shinichi, Đôi mặt cậu mở to, nhìn viên đạn lao đến. Cậu như đứng hình, chân chôn chặt xuống đất

=>Sao lại là "chiếu thẳng"?

_ Hự…



Trước mặt cậu, người con gái có mái tóc nâu đỏ gợn sóng gục xuống đất với vết thương vào bụng, máu chảy ra thâm ướt lớp vải vốn đã nhuộm một màu máu. Cô nhăn mặt, tay chống xuống đất gượng dậy, vơ nhanh lấy khẩu súng mà vừa Shinichi đã đặt xuống để giải mã khóa boom, cô nhanh chóng chĩa súng vào Gin, bắn nhiều phát liên tiếp. Nhưng trước khi Gin ngã gục xuống đất, gương mặt thất thần cậu nhìn cô khi cô lao đến đỡ viên đạn cho Shinichi, và cái nhắm mặt chờ đợi khi viên đạn từ lòng súng trong tay Shiho lao đến bắn nhiều phát vào người cậu đã làm Shiho hơi sững lại….

=>Thấm. Ss không nên gọi Gin là "cậu" vì ở trên ss đã gọi là"hắn", dễ gây rối, làm reader tưởng nhầm là Shinichi.


Gin… biểu hiện đó là sao?



….





Shinichi đặt ran xuống cậu chạy đến bên Shiho

=>Ran.



_ Shiho cậu… cậu bị điên sao?



Shiho quay sang nhìn Shinichi thở dốc khi vết thương ngày một nặng thêm



_ Ừ. Chắc vậy! Giờ thì dời khỏi đây đi



Tích tắc… tích tắc



Tiếng động hồ vang lên, khô khốc nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của cả 2. Một quả boom hẹn giờ được đặt ngoài lan can đã kích hoạt từ bao giờ, thời gian chỉ còn vẻn vẹn 5 phút ngắn ngủn.



_ Chết tiệt, SHINICHI mau bế Ran rồi dời khỏi đây



Shiho cố ngượng dậy hét dặn Shinichi, cậu gật đầu rồi chạy đến bế Ran lên rồi đến kéo tay Shiho chạy



Cả hai người chạy nhanh ra ngoài



Còn 3 phút



Còn 45s



Không kịp nữa rồi, Shiho nhìn đồng hồ rồi nhìn sang Shinichi, cửa đã ở trước mắt, nhưng đà này sẽ không kịp mất, cô nghiến rắng giật tay mình ra khỏi tay Shinichi rồi đẩy cậu ra ngoài, nhờ cái đẩy mà Shinichi lỡ đà đã thoát ra ngoài thành công



Còn 15s



_ Shiho cậu làm gì vậy



Shinichi hét lên, cậu ngoái lại nhìn vào trong



_ Shinichi, không còn thời gian nữa đâu mau dởi khỏi đây càng xa càng tốt



_ Còn cậu



Shinichi hét lên, lập lòe phía trong căn nhà, bóng hình người con gái xinh đẹp với vết thương trước bụng, hiện rõ mồn một, cô mỉm cười rồi nói



_ Shinichi tôi yêu cậu, hãy hứa với tôi sống thật tốt nhé



Trái tim Shinichi như nghẹn ứ, lời tỏ tình không mấy lãng mạn từ cô như làm vỡ òa cảm xúc.



_ Bùm



Tiếng nổ chói tai kèm theo đó là hình ảnh căn nhà nổ tung, ngọn lửa đỏ rực làm nhòa đi hình ảnh trước mắt, người thiếu nữ xinh đẹp bị chôn vùi xuống đống hoang tàn. Nước mắt cậu lã chã rời, nhỏ giọt lên người Ran đang được cậu bế trên tay. Cậu nhìn vào đốm lửa

=>Rơi. Sao một đốm lửa lại có thể nuốt chửng Shiho của em được cơ chứ?

Rồi nhanh chóng cậu đắt Ran xuống rồi lao vào đống lửa nhưng đúng lúc PBI đã kịp thời đến nơi và ngăn cậu lại. Cậu trở lên điên loạn cố gắng gọi tên Shiho . Nhưng cô đã đi rồi, để lại cho cậu lời nói yêu nhẹ nhàng. Tiếng nói yêu của cô làm cậu như vỡ ra làm từng mảnh. Khi nụ cười dịu dàng của cô nở trên môi trước khi quả boom phát nổ làm trái tim cậu thắt lại. Cậu yêu cô. Đúng cậu yêu cô,yêu từ cái ngày trước lúc giao chiến với bọn tổ chức. NHưng lời nói yêu chưa kịp nói ra thì giờ đây… cậu đã phải dời xa cô

=>PBI???

_ Shinichi, tôi tìm được cái này



Một người trong đôi PBI chạy đến đưa cho cậu chiếc vòng cổ đã cháy xém, cậu nhìn nó. Là chiếc vọng cổ của cô. Cậu nhận nó từ tay cậu bạn PBI, viên ngọc banri phát sáng tỏa ánh hào quang xanh huyền bí như đôi mắt Shiho.

=>Đội.

Nước mặt cậu tuôn tròa, cậu gục xuống ôm chặt lấy cái vòng cổ đặt trước ngực, thủ thỉ

=>Tuôn trào.

_ Tôi cũng yêu em, Shiho

Trên đây là một số lỗi em thấy ss mắc: lỗi chính tả, lỗi type, lỗi diễn đạt. Vì không được chỉnh sửa nên lời văn chưa được mượt cho lắm. Ss xem lại rồi sửa nha. À mà lần sau nếu không có t/g chỉnh sửa thì ss đừng đăng vội, đến khi nào cảm thấy hài lòng thật sự về tác phẩm của mình rồi hẵng đăng, không việc gì phải vội.

Một vấn đề quan trọng nữa là fic của ss thiếu các ghi chú cần có trong một fic, bổ sung liền không bị các mod nhắc nhở đó.

Thân
Em iu của ss
 
Hiệu chỉnh:
60353590.jpg


P/s : Mấy nay ít viết về ShiShin quá nên giờ cũng khó kiếm ảnh về comple lắm. Mà ảnh về Mikulen ta cũng chả phong phú là bao

- Nhưng mà tình hình là sắp halloween sắp đến viết fic này tặng m.n nhân ngày có một trong năm này.

- ta bỗng nổi hứng viết là vậy nhưng trong đầu chả có tí khái niệm nào về nội dung cả. ;; A ;; kiểu " mưa chưa đổ mà mây đã chuồn" đấy

___

Title: Cho một hồi ức xa dần
Author: Love_CoAi
Pairings: ShinSHi
Rating: 3+
Genre: Romance
Status: Hoàn
Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của Ao. Tác giả viết với mục địch phi lợi nhuận
Summary:

Chia tay là kết thúc

Vậy kết thúc rồi có bắt đầu lại được không?

___

Cô đứng trước anh, ánh mắt vẫn như một tảng băng lặng nhìn anh đang thất thần đứng đối diện cô.

" Cậu hiểu rối chứ? Tôi hết tình cảm với cậu rồi "

Cô nói giọng ngân cao một cách kiêu căng ngạo mạn như muỗn xúc phạm đến đối phương càng nhiều càng tốt

Phớt lời, cô hiện không muốn quan tâm đến bất cứ phản ứng gì từ anh, điều cô muốn nhất lúc này là được trở về nhà thật nhanh, tránh ánh nhìn của anh thật mau. Cô không muốn bất cứ thứ gì nữa. Mọi kỉ niệm kia đối với cô vậy là đủ. Cô về nhà. Một mạch và nhất nhất bỏ mặc tiếng gọi thê lương từ anh.

___

Cô là Shiho Miyano, một diễn viên trẻ nổi đã được 1 năm. Cô và anh quen nhau thì tròn 2 năm, tức là cô và anh đã quen nhau trước khi cô nổi tiếng là 1 năm. Cứ ngỡ chuyện giữa cô và anh sẽ đi đến một cái kết tốt đẹp mà giờ chính cô nói lời chia tay và chính cô tự tay đập vỡ lời hứa bên nhau năm nào giữa cô và anh.

Anh là Shinichi Kudo, là một thám tử nổi danh từ khi mới 13 tuổi. Với tài phán đoán hơn người anh sớm đã chả thể nào thiếu mặt trong những vụ án hóc búa đòi hỏi Logic cao. Không quá khó để người ta có thể thấy anh thông qua, đài báo và cả trên các tờ Áp phích được dán nhiều trên các tuyến đường. Anh vô cùng yêu cô và anh cũng chính là nguồn tác động lớn trong việc biến cô thành một diễn viên, và chính anh là người nung cháy trái tim vốn đã bị nhốt trong băng lạnh của cô

Hai người yêu nhau, như cặp trai tài gái sắc. Là cặp đôi hot trong giới nghệ thuật. Tình yêu của cả hai sâu đậm có khi còn cao hơn cả núi sâu hơn cả vực thẳm.

Ai đâu hay giờ đây họ đã chia tay chỉ với một lời nói không có đầu đuôi từ cô. Cô đâu hay anh thật sự muốn nhiều hơn một lời giải thích trước khi tự thân bước riêng con đường.

" Tại sao vậy, Shiho?"
___

Cô trở về nhà, điều đầu tiên cô làm là bước nhanh vào phòng tắm rồi ngâm mình trong nước.

Một lúc sau cô trở ra , người quấn một chiếc khăn trắng dài đến gần đầu gối. Vẫn như thường lệ cô tắm xong là bắt đầu mở tủ lạnh uống một ít sữa cho sảng khoái. Rồi đi mặc đồ ngủ

Xong xuôi thì lại ngồi một mình trên chiếc bàn ngoài lan can. Nhâm nhi ít cafe đen đắng ngắt và chiêm ngưỡng một quyển tạp chí thời trang yêu thích.

Cô thật không giám tin mình vừa tự thân tự túc nói lời chia tay với anh. Thực thì tim cô đau lắm. 2 năm qua tình cảm cô dành cho anh không phải trò chơi ngẫu hứng cũng không phải quan hệ một sớm một tàn. Việc chia tay là cô có lý do riêng. Lí do của riêng cô. Một lí do mà bắt buộc cô không thể không làm. Một lí do mà cô có muốn trốn tránh cũng chả được.

" Xin lỗi anh, Shinichi "

___2 năm sau ___

Cô trở về nước sau chuyến đi công tác dài hạn ở New york. Đã 2 năm qua cô không về, mọi thứ thật sự rất khác. Các tuyến đường giờ ngập những ngôi nhà cao to đồ sộ, những khu giải trí, công ti lớn v.v... cũng tăng lên nhiều hơn so 2 năm trước. Cô ngồi xe riêng về nhà.

Ngôi nhà của cô vẫn như cũ. vẫn là ngôi nhà to lớn với vẻ tao nhã đậm chất quý tộc . Một ngôi nhà kiểu Âu có một không hai tại Nhật Bản. Cô vào nhà. Những người hầu cũ có mới có thấy cô đều dàn thành hàng trịnh trọng chào cô một cách lễ phép

" Mừng người đã về, Miyano - sama "

" Ừ "

Cô gật đầu mỉm cười với những nàng hầu quanh mình. Dù có lạnh lùng đến đâu thì cô cũng không muốn mang tiếng ác với những con người này. 1 phần cũng vì anh. Cách cư xử này làm cô nhớ đến anh. Nhớ cái lúc cô mời anh đến chơi nhà vào ngày đó cô đã đối xử rất ư là lạnh lùng với người hầu. Ngay lúc đó cô đã phải nghe cái kiểu giáo huấn người khác từ Shinichi. Anh là tên vui vẻ hòa đồng nhất nhất không chấp nhận người ta nghĩ xấu về cô

Lên ngày nào cũng vậy anh bắt cô đối xử với người hầu sao cho nhẹ nhàng tí ít nhất cũng phải mỉm cười sau mỗi lời chào của họ. Mới đầu thì khó thật, mỗi lần cười với họ cô luôn luôn chỉ cười được những nụ cười méo mó hay... gian tà. Nhưng dần cũng khắc phục được và đến nay nó đã trở thành thói quen khó bỏ của cô.

Nhắc đến anh giờ cô tự hỏi anh sống thế nào? bên Anh cô bận việc đến ngủ còn chả đủ giấc đâu có thời gian để đọc báo hay xem tivi.

" Reng reng "

Tiếng chuông điện thoại cô bất chợt reo. Cô nhanh chóng lôi nó ra từ túi phụ kiện và kiểm tra thì ra người gọi là quản lí của cô

" Alo, tôi nghe đây "

" Cô về nhà rồi hả! Nghỉ ngơi đi rồi 3h nhớ đến công ti xyz cô có buổi phỏng vấn đấy"

" Tôi biết rồi! Tạm biệt "

Cô nói rồi nhanh chóng cúp máy. Giờ là 5h sáng từ lúc này đến 3h đủ sức để cô đánh một giấc ngủ sâu

___


" Miyano, lối này "

Quản lí gọi lớn khi thấy cô vừa bước từ cửa vào. Nghe thấy tiếng gọi cô quay lại và thấy ngay quản lí của mình đang đứng đó không xa trước cửa một căn phòng

" Xin lỗi tôi đến muộn "

" Không sao! Dù gì cũng chưa bắt đầu "

" Ừ "

Cô bước nhanh đi theo quản lĩ của mình vào phòng và tiếp tục công việc. trả lời những câu hỏi dồn dập từ phóng viên là điều cô ghét nhất. và đặc biệt ghét cả thứ ánh sáng lóe ra từ đèn pha được gắn thêm cho máy ảnh.

" làm tốt lắm, Miyano "

Quản lí mỉm cười, tay tích gì đó vào lịch làm việc của cô. Giờ là giờ giải lao, sau 1 tiếng bị tra tấn cuối cùng cuộc phỏng vẫn đã kết thúc với kết quả mĩ mạn không gì tốt hơn.

" Xin phép tôi cần bổ sung ít nước cho cơ thể "

" Được rồi, đi nhanh rồi về nhá "

" Ừm "

Cô xin phép quản lí bước nhanh đi đến chỗ có bán nước tự động, đi vội quá lên cô va phải một ai đó. Và... đó là Shinichi

Giờ anh khác xưa nhiều, cao hơn và điển trai ra nhiều.

Mái tóc đen được anh chải chuốt cẩn thận thật sự hợp với khuôn mặt dài và đôi mắt đen bóng trong veo như hòn ngọc, sáng như ánh mặt trời. Chiếc mũi dài thanh thanh và bờ môi đầy đặn ửng lên một màu hồng nhạt tự nhiên.

Nước da trắng toát không tì vết. Bộ đồ hôm nay anh mặc là chiếc áo thun xọc và chiếc quần dài bó kèm thêm khăn nới rộng cổ đến gần eo. Bộ này thật sự hợp với vóc của anh.

Nhìn anh bây giờ thật sự sánh bằng với những người mẫu thời trang sáng giá. Cô nhìn anh, đôi mắt như nhìn người thân lâu ngày không gặp. Lâu không gặp thì đúng nhưng người thân thì có lẽ không vì giờ quan hệ giữa cô và anh không khác gì kẻ lạ

" Đường lâu không đi đường đầy cỏ dại, người không qua lại người thành người dưng "

Điều đó thật giống với hoàn cảnh của cô và anh lúc này.

" Shinichi...!"

Tiếng nói nhỏ nhẹ dịu dàng vang lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cô. Đảo ngang con ngươi cô giáp mặt với một người thiếu nữ trông rất xinh

Mái tóc đen láy dài ngang eo buông thõng mượt như tơ lụa. Dáng cao đến ngang vai anh. Gương mặt xinh xắn và rất ư là nhân hậu. Đôi mắt tròn với hàng mi cong dày làm nổi bật màu nâu sạm long lanh từ đôi mắt bồ câu. CHiếc mũi cao và đôi môi đổ một màu sơri mềm mịn, tất cả đều rất hoàn hảo. Người con gái như vậy thật xứng với mẫu bạn gái mà các bạn trai mơ mộng

Cô nhíu mày nhìn. Là cô ta nguyên do trực tiếp tác động vào vụ chia tay giữa cô và anh

* Quá khứ *

Quán Cà phê " Love " luôn là điểm đến lí thú cho các cặp đôi đang yêu. Thế nhưng ở một bàn nào đó gần cửa số lại có 2 cô gái ngồi đối diện nhau.

Một cô gái có mái tóc đen dài ngang hông còn cô gái còn lại thì có mái tóc màu hung đỏ ngắn chấm vai. ( Tóc đen khỏi kể nói tóc nâu nhé )

Cô gái có mãi tóc hung đỏ là cô _ SHiho Miyano.

Cô thật xinh đẹp và quyến rũ. Gương mặt tròn thật sự hợp với mái tóc màu hung đỏ ôm mặt chấm vai. Đôi mắt to màu xanh dương long lanh nhưng nó như phủ một màn sương mỏng của sự cô độc. Mi mắt dài cong đen láy chíu dài ra một đường huyền ở đuôi mắt. Đường mũi thanh cao và đôi môi chúm chím màu anh đào. Cô thật sự đẹp, quanh cô như tỏa ra sức hút li kì, hão hoặc như có thể hút bất cứ ai vào

" Tôi thật sự rất mừng vì cô đã không cho tôi leo cây, Miyano "

" Tôi sẽ cho đó là một lời khen thưa quý cô Mori"

" Cô cứ nói quá "

" Tôi chỉ nói đúng sự thật "

"..."

Ran im lặng nhìn Shiho, cô vẫn thản nhiên nhâm nhi tách cafe một cách thích thú và khi cô đặt nó xuống bàn cũng là lúc cô lên tiếng để có thể đi thẳng vào chủ đề chính

" Vậy lí do cô gọi tôi đến đây là?"

" À! Tôi muốn hỏi cô trước: ' Cô là bạn gái Shinichi '"

Shiho im lặng, ánh nhìn trở lên sắc bén lạ thường, vậy là cô đã đoán được phần nào lí do Ran mời cô đến đây

" Ừ "

" Tôi muốn cô chia tay với cậu ấy "

" Tại sao?"

" Cô không cần biết chỉ cần cô chia tay với cậu ta "

" Nếu tôi nói không...?"

Shiho nhíu mày, cô là loại người ghét làm theo lời người khác và cô cũng thuộc tuýt người khó dọa. Nên đương nhiên muốn cô làm theo cần có cái cớ thích hợp

" Tôi biết cô sẽ hỏi vậy nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời "

" Tôi thực sự mong chờ câu trả lời đó đấy "

" Tôi đảm bảo nếu cô không chia tay với Shinichi.... mạng sống cậu ta khó giữ "

Cô im lặng, nhìn trân trân người thiếu nữ trước mặt- chân lông mày nhíu lại. Nhìn Ran như vậy mà cùng tà thật cô ta thực sự rất ' cáo '.

Gương mặt hồn nhiên lúc đầu biến mất. Giờ chỉ còn gương mặt của con quỷ hiện rõ nguyên hình. Mái tóc đen như biển đổi, bay bay như những con rắn độc trực trờ cắn một ai đó. Ánh mắt nâu như hóa thành một màu đỏ, như muốn nuốt sống kẻ trước mặt mình, nụ cười tự nhiên bỗng trở lên méo mó kì dị đáng sợ. Mọi biểu hiện trên cho biết điều Ran nói. Chắc chắn sẽ xảy ra nếu cô không chấp thuận (Miêu tả hơi phi lí với hão huyền. Chắc tại ta áp dụng biên pháp ' nói quá ' mạnh quá lên thông cảm)

Có lẽ... cô phải làm theo lời cô ta thôi

* Hiện thực *

" Đây là?"

Shiho nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt nhìn Ran chằm chằm

" Là bạn gái tớ "

Shinichi hí hửng giới thiệu ran, đẩy cô ra trước mặt Shiho

" Chào Miyano!"

" Ừm..."

" Thôi nào SHiho cậu đừng cư xử lạnh nhạt với bạn gái tớ thế chứ "

Shinichi nói tỏ vẻ hờn dỗi Shiho. 2 từ bạn gái từ miệng cậu nói ra sao mà xót thế. Như vết dao cứa mạnh vào trái tim mong manh của cô. Ôi! cô biết điều này sẽ xảy ra. Nhưng cô thực sự không ngờ nó xảy ra thật. Cô thực sự muốn chạy biến đến chỗ không người để được khóc cho thỏa lòng. Nhưng cô không thể... Cô không thể làm thế.

" Chết muộn rồi! Mình xin phép "

Shiho nhanh chóng biện cớ nhìn đồng hồ rồi ra vẻ có lỗi và nhanh chóng bỏ đi. Cô đâu hay phía sau cô. Người con trai cô yêu đang nhìn cô với ánh mắt buồn thăm thẳm

" tại sao. Shiho? Em vẫn chưa chịu nói ra sự thật ?"

Anh lẩm bẩm

___

máy điện thoại Shiho bống chợt rung báo tin nhắn và như thường lệ cô xin phép ra ngoài để kiểm tra người gửi

Là Shinichi, cô có lên đọc không?

Đắn đo một hồi cô cũng chịu mở ra đọc

" Anh muốn gặp em, ra đại sảnh được chứ?"

Cô im lặng một hồi rồi cũng nhắn lại

" Được "

___

" Có chuyện gì sao? Shinichi?"

Cô nhẹ nhàng bước đến bên anh, ánh mắt cô gắng giữ được nét băng giá thường trực

" Tại sao, Shiho?"

" hmm?"

" Tại sao em không chịu thú nhận rằng lí do em chia tay với anh là bởi Ran chứ?"

Shinichi nói to gần như hét, cậu như trút hết giận giữ vào câu nói. Điều đó không làm cô ngạc nhiên điều khiến cô ngạc nhiên là ý nghĩa của câu nói. Anh thực sự đã biết tất cả. Vậy thì tại sao? tại sao anh là quyết định quen cô ta?

" tôi "

Shiho nói giọng ngưng chừng

Cô không biết phải nói sao để anh hiểu được lòng cô.

" Ran thực chất là em gái anh "

Lời Shinichi nói, giọng trầm nhưng vang vọng đến tận tiềm thức của cô, nó nhanh chóng làm tê liệt toàn bộ cơ quan trong cơ thể. Đầu óc cô giờ trống rỗng

" Ngày đó thực ra nó bắt em chia tay anh là vì nó ghen... không phải ghen bình thường mà nó ghen vì anh có người yêu trước ... nó"

"..."

" Nhưng giờ nó đã hiểu, và nó muốn xin lỗi em "

Cô vẫn im lặng không phải vì cô không nghe mà là đang bận phân tích từng từ anh nói,mọi câu nói của anh giờ với cô như bài toán học logic và loằng ngoằng, không có nguyên do mà chỉ có kết quả và đương nhiên bắt buộc cô phải lấy những kiến thức trước để bổ trợ cho nó.

" Vậy.. "

Giọng Shinichi lần nữa vang lên, đồng thời bàn tay to lớn kia của anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh nhìn trực tiếp giao nhau

" Quay lại với anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu "

Ngã rẽ ta đi.

Khởi đầu là sự song song

Nhưng duyên tình giúp quãng đường đó cắt nhau

Và giúp em gặp anh

Quãng đường sau đôi ta sánh bước

Quãng đường đó nở hoa bên lề

Quãng đường đó trời trong mây tạnh

Quãng đường đó ấm áp lạ thường

Nhưng đường lại hiện lối rẽ.

Và chính em là người tách anh ra

và chính em cố gạt bỏ

Và chính em kết thúc nó

Kết thúc quãng đường chung đôi

Vậy nay quãng đường đó

Lại xuất hiện đường cắt với đường anh

Và em thấy, anh đợi em bên ngã tư đường

Anh đợi em ở đó

Vậy em có thể chạy đến và đi cùng anh quãng đường tiếp theo?

Kết thúc rồi có bắt đầu lại được không?

___ End ___

Hú hú ta phải dậy lúc 4h để làm tiếp đấy. Khổ ta không

ném đá thoải mái ta nhận


Bài viết: [ oneshort ] Cho một hồi ức xa dần [ Shiho X Shinichi ]

Nguồn Zing Blog
 
Hiệu chỉnh:
65275220.jpg
65275222.jpg

(Éo lq nhưng đẹp nên cho vào )
65275223.jpg

10352838_895164987176299_3311126262546773053_n.jpg

Author: Tôi!!! A-ckan
Pairing: Shiho Miyano...
Ages: K+
Category: HE, Romance
Summary:

Người con gái đó...
Đẹp như tiên, xinh và hiền thục...
Liệu tôi có hận thù kiếp trước với cô ta?
Không cớ sao người tôi yêu
Ruồng bỏ tôi?


____

Tôi... Chả là gì cả chỉ là một người con gái phàm nhân thấp kém, tính cách không lạ gì cũng chỉ là hiền lành quá nên hay bị mọi người bắt nạt. Biết vậy nhưng tôi không thay đổi được, nên cứ mãi làm cái thứ đồ trút giận của mọi người. Họ nói tôi đẹp, đẹp như tiên đặc biệt là mái tóc nâu đỏ lạ lẫm hiếm nhất trần đời. Ấy thế tôi chả thấy nó đặc biệt chút nào. Hoàn toàn bình thường cả thôi....

Sau này tôi gặp một người con trai tuấn tú ở làng bên. Chàng có mái tóc đen óng, mượt và rực nắng. Nước da trắng và đôi mắt nâu nhí nhảnh ánh lên tia nhìn hút hồn. Chàng tuấn tú và tốt bụng biết nhường nào.

_ Thiếp yêu chàng, xin chàng hãy làm người yêu ta được không?

Tôi nói rồi, tôi thổ lộ được rồi, hồi hộp quá, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, liệu chàng có yêu ta không... Shinichi?

_ Shiho,... n...nàng vừa nói yêu ta?!!

Chàng nói, cái giọng trong veo của chàng ngân lên, gương mặt chàng đỏ lựng lúng túng

Tôi gật đầu và bật cười trước biểu hiện của chàng, Chàng ngó sang hướng khác, mặt đỏ hí hoáy gãi má

_ Nê...nếu nàng muốn thì... được thôi t.. ta đồng ý

Hạnh phúc làm sao chàng đồng ý rồi, Vui làm sao chàng chấp nhận rồi.... Đó hạnh phúc là phải thế này chứ ... nhỉ?

___

Nó và Anh yêu nhau thắm thiết ngày nào cũng dính chặt lấy nhau không dời, tưởng hình với bóng. Rồi đến khi chúng quyết định lấy nhau.

_ giới thiệu với nàng đây là Ran_ Ran Mori

Nó mỉm cười, gật đầu chào. Anh mới về dẫn theo một cô gái trẻ đẹp, mái tóc đen dài thướt tha, nước da trắng kèm theo gương mặt ưa nhìn, rất đáng yêu. Nghe anh nói thì anh gặp cô ấy bị thương giữa đường nên dẫn cô ấy về, anh cười với cô sau khi kể xong. Điều đó không làm cô bận tâm vì sắp đến đám cưới giữa cô và anh, chỉ 2 tuần nữa thôi

Ran bị thương ở chân nên tạm thời ở lại nhà nó và anh. Ngày nào nó cũng thấy anh quan tâm đến Ran, nhưng nó không mấy để ý vì nó tin anh chỉ yêu mình nó...

Ngày hôm nay là ngày hôn lễ. Nó đã chuẩn bị xong xuôi và chuẩn bị lên kiệu. Nhưng lạ quá đợi hoài mà anh chưa đến làm nó hơi lo. 3 tiếng trôi qua, khách đã về chỉ mình nó vẫn ngồi thẫn thờ ở vườn đợi anh đến đón nó. Chợt 1 người chạy vào hớt hải báo :... Anh đã từ bỏ nó và chạy theo người con gái có mái tóc đen...

Nói xong hắn đưa nó một bức thư do anh để lại. Tay nó run run giở từ từ bức thư, nét chữ phượng múa của anh nó chứng nhận nhưng nội dung anh viết làm nõ ngất lịm vì quá sốc

" Shiho Ta xin lỗi... Ta đã yêu Ran... Thật tâm xin lỗi, ta không thể đem lại hạnh phúc cho nàng nên xin nàng hãy tìm người khác....Tạm biệt"

___

Nó chải những bước lê thê trên con đường mòn đang chìm trong mưa, nó không dám tin vào sự thật là hắn đã phản bội nó. Nó cứ mãi mù quáng mà không biết anh đang xa nó dần, à không nó biết chứ nhưng nó vẫn mù quáng, trái tim che mất lĩ trí khiến nó không dám nghi ngờ anh. Để giờ đây chính nó phải ngậm đắng nuốt cay

Nó ngã gục, nãy giờ nó cứ đi và đi mãi, đôi chân trần của nó lem luốc và sứt nẻ. Chiếc váy tân nương nó mặc, ướt một màu đục mất đi màu đỏ quyến rũ. Nó mệt nhọc nằm vật dưới đất, mắt nhìn chân chân vào khoảng không vô định.

Anh đã phản bội nó... vào ngày 2 đứa ...lấy nhau.

Chợt một ai đó bước đến ngồi thụp xuống trước mặt nó che ô cho nó hỏi khẽ

_ Nữ nhân này không sao chứ?

Nó hơi ngước mắt lên và gần như giật bắn, là anh... không ...không phải anh chỉ là một người có gương mặt giống hệt anh mà thôi, chứ hoàn toàn là người khác vì ánh mắt đó nhìn nó... lạ lẫm

Nó nhìn hắn, chớp chớp. Chợt hắn phụt miệng cười rồi nói mặt nó nhìn ngộ vô cùng làm nó đỏ mặt tía tai. Sau đó hắn dẫn nó về nhà, thì phát hiện nó bị sốt do ngấm mưa, hắn đã lo lắng chăm sóc cho nó. Rồi vô tình nó thấy trái tim nó ấm dần.

___

Sau đó nó với hắn thân thiết với nhau vô cùng, chuyện phản bội trước kia của nó với anh cũng phai dần, giờ nó không còn bật khóc mỗi khi nhớ đến anh nữa vì bên cạnh nó đã có một bờ vai khác. hắn là Kaito _ kaito Kuroba. Là một con người giàu có và hắn yêu nó, nó cũng yêu hắn

2 đứa kết hôn thật may là truyện trong quá khứ không còn lặp lại nữa, Sau đó 3 năm nó và hắn có con với nhau. 1 trai một gái rất đáng yêu, cả 2 đều rất thương yêu chúng.

và rồi...

hắn dẫn về một người con gái có gương mặt... y hệt Ran nhưng tên cô ta là Aoko. Lại gì nữa đây cô ta cũng bị thương giữa đường và được đem về. và rồi hắn lại cho cô ta ở lại để trị thương. Giờ nó khác xưa rồi, nó yêu hắn hơn bất kì ai nên nó nhất nhất không để chuyện trong quá khứ xảy ra nữa đâu

Nó bắt đầu gần hắn hơn, nhưng nó không dính chặt lấy hắn, vì nó biết hắn không thích bị tù hãm, nó không cấm hắn bên cô ta, chỉ thầm lặng chăm sóc hắn. Đắp chăn lên cho hắn mỗi khi hắn ngủ guc, chăm sóc cho hắn mỗi khi hắn ôm. và nhiều việc khác nữa.

Và rồi nó nhận ra dù có chuyện gì đi nữa nó yêu hắn và tin hắn. Nên dù có ngu ngốc nó cũng không muốn làm những điều dại dột như đánh ghen. Nó vẫn kiên nhẫn chăm sóc cho hắn và các con mặc kệ hắn có quan tâm cô ta nhiều đến đâu vì dù gì cô ta cũng đang bị thương mà... nhỉ?

___

Hôm nay nó thấy hắn ôm chặt cô ta vào lòng qua khe cửa... có phải nó lại bị phản bội nữa không? Nó đã tin hắn và giờ lần nữa hắn phản bội nó phải không. Nó khó chịu và bức bối vô cùng nhưng nó vẫn tỏ ra như không biết gì, Vẫn hiền dịu và là một người vợ ngoan yêu chồng con. Có lẽ là nó ngốc nhưng thật thì dù hắn đối xử với nó là giả dối đi nữa, nó vẫn không muốn đánh mất cảm giác hạnh phúc này, nên cứ hờ hững và coi như chuyện hôm ấy chưa xảy ra nhưng thật lòng nó... ghen nhiều lắm.

___

Hôm nay khi đi dạo thượng uyển nó đã thấy hắn hôn cô ta...

Nó chịu hết nổi rồi, nó không muốn làm vợ hờ nữa. Nó quyết định rồi nó sẽ học cách quên hắn từ đây, nó không muốn tin và yêu hắn nữa.

Từ đó nó trở lên lạnh lùng với hắn, nó không để tâm đến hắn nữa, nó hờ hững bước qua hắn mỗi khi gặp mặt, nó chỉ để tâm đến các con còn hắn và cô ta có làm gì nó cũng không thèm để tâm nữa. và rồi đến một ngày nó dường như đã hết yêu hắn, thì chợt hắn ôm chặt lấy nó trong đêm khi nó đang đứng trên cầu ngắm sao.

hắn ôm chặt nó và hỏi tại sao mấy ngày nay nó cứ tránh hắn, lạnh lùng với hắn. Hỏi thì chỉ trả lời dăm ba câu thì thôi. Nó không nói gì hay nói cách khác là không quan tâm nó vẫn bận bịu với việc ngắm sao của bản thân.

_ Trả lời Ta đi nàng con yêu ta không?

Nó im lặng, hít một hơi rồi quay sang nhìn hắn, với đôi mắt sắc nó khẳng định

_Xin lỗi trước kia thì có nhưng giờ thì không...

Hắn im lặng, nhìn nó cảm xúc như vỡ òa. Người vợ trước kia của hắn đâu rồi, người vợ lúc nào cũng nhìn hắn đầy yêu thương, lặng lẽ chăm sóc cho hắn mỗi khi hắn bệnh hay cẩn thận đắp chăn cho hắn trong đêm thâu, Đông thì ngồi đan khăn tặng hắn đến thức trắng,... người vợ đó đi đâu rồi...? Người mà hắn yêu thương bằng cả trái tim đi đâu rồi?

_ tại sao?

hắn hỏi nghẹn ngào, nó nghiêng đầu nhún vai rồi nói

_ tại chàng đã phản bội ta

Nó nói rồi lại ngước mắt lên ngắm sao tiếp

Vậy là nó đã biết nhưng giả vờ không biết. Nó biết hắn bên cô ta, đúng hắn thích cô ta, vì cô ta đẹp và tốt bụng. Hắn công nhận ở bên cô ta rất vui, và hắn rất mệt mọi khi phải tỏ ra yêu nó, nhưng không hiểu sao từ khi nó lạnh lùng với hắn lại khiến hắn khó chịu, mất hết cả cảm giác hạnh phúc khi ở bên cô ta. Ngày đêm chỉ nhớ đến nó. Hắn khát khao sau mỗi lần ngủ gục tỉnh dậy trên vai có chiếc chăn bông ấm áp, hắn khát khao trời đông lạnh có chiếc khăn len màu nâu xám mềm và ấm, hắn khát khao mỗi khi bệnh có ai đó trực bên giường thức trắng đêm vì lo lắng cho hắn... hắn khát khao được nhận lấy cái tình thương vô bờ ngày nào.

Giờ hắn nhận ra hắn yêu nó không đơn giản như hắn thường nghĩ, qua những sự chăm sóc tận tụy của nó làm hắn yêu nó. Đó là lý do vì sao mỗi khi nhận được cái gì từ nó hắn lại cảm thấy tâm trạng thoải mải,, và đôi khi nghĩ đến lại ngồi cười vu vơ.

hắn không muốn mất nó, người hắn yêu là nó không phải cô ta. Với cô ta chỉ là nhất thời rung động mà thôi

Hắn ôm chặt lấy nó, nó không nói gì chỉ vỗ vỗ vai hắn, hắn bật cười với cách cư xử của nó dành cho hắn như một đứa trẻ. thật là... hắn càng lúc càng yêu nó

hằn hít một hơi rồi nói lớn

_ Nàng nghe đây, ta nhất định sẽ không để nàng yêu ai khác ngoài ta đâu... ta nói là làm vì giờ ta đã hiểu người ta yêu đích thị là nàng

hắn nói rồi lại ôm chặt lấy nó, nó không nói gì im lặng để hắn ôm

Dưới bầu trời đầy những ngôi sao đó, phảng phất nụ cười của cô gái xinh đẹp thông minh với mái tóc nâu đỏ dài cột cao đang dấu mặt sau bờ vai người mà cô yêu...

____

End...

P/s: Mệt thật. Xin lỗi vì độ sến nhưng vẫn muốn xin like a~
65275240.jpg

65275473.jpg
 
54628880.jpg

Vô tình và vô ý ta muốn viết một fic Shin X Ran xem cảm nhận mới...

E hèm các nàng đừng lo ta hứa sẽ không phản bội Shiho - sá mà đâu. Bạn nào vẫn phởn Ran cầu phúc cho các bạn qua kiếp này trước khi bị cháy xém = w =


_____


Title : Ngốc! Đừng nói thích anh mà hãy nói yêu anh nhé~

Author : Love_CoAI

Faring: Shinichi X...Ran

Summary:

Ngốc.... Không thể nói thích được

Thích thì nhanh quên lắm

Nói yêu đi...

1...2...3

Anh yêu em♥


____


" Ran em ổn chứ? sốt tận 39 độ rồi nè " Shinichi hiện tại là người yêu của tôi đang lo lắng đến luống cuống chạy vòng quanh bên gi.ường động tí lại ngoái sang tôi hỏi có ổn không, lúc đó tôi chỉ biết cười trừ rồi gật gù dù đầu tôi đang nhức như búa bổ, cơ thể mệt nhoài và cảm giác tê buốt khiến tôi khát khao cái cảm giác dễ chịu bình thường ngày nào

Shinichi đã trở lại, cậu đã trở về từ Mĩ... không! không thể nói như vậy mà là trở về làm chính SHINICHI KUDOU chứ không phải Edogawa Conan cậu nhóc như phiên bản Shinichi hồi nhỏ ngày nào cũng gọi tôi xưng danh là " Nee - san " Giờ nghĩ lại tôi vẫn không thoát khỏi cú sốc việc thuốc APXT 4689 và cái chuyện co giật tế bào khiến cơ thể thu nhỏ lại, mà người chế tạo ra là một thiên tài của thế kỉ _ Shiho Miyano. lần gặp gỡ đó là lúc ngỡ ngàng vì tôi cũng đã biết chuyện cô ấy là bé Ai - ckan ngày nào vẫn sống chung với bác Agasa. Cô gái đó lúc ở hình dáng thật, có dáng vẻ cao dáo thon gọn, mái tóc nâu đỏ phất phới trong gió bạt lên gương mặt trẻ trung xinh đẹp, đôi mắt bích ngóc sáng nhưng u uất nỗi buồn vô hạn, đôi môi đỏ mọng một màu son hồng phớt, mặc trên mình bộ đồ dành riêng cho mấy người chuyên khoa hóa. một cô gái đẹp, đẹp đến say đến nồng. Nhìn thấy cô ấy tôi có hơi chút lo lắng và ganh tị. Qua một thời gian tôi biết Shinichi luôn tiết lộ bí mất thầm kín của anh cho cô ấy khiến tim cô đau thắt, quặng lại như bị ai bóp nắn. Nhưng suy cho cùng cậu cũng vì tôi, vì an toàn cho tôi... nên tôi tạm ngặm đắng nuốt vào trong thu hồi ý định lôi cậu ấy ra tẩn cho vài chiêu Karate mà tôi đã tích lũy lâu ngày không sử dụng.

Và giờ đây chỉ vài ngày sau cậu ta tỏ tình với tôi, Ừ thì đương nhiên là tôi chấp nhận và chúng tôi chính thức quen nhau. Nhưng được 2 hôm đúng ngày chủ nhật đáng lí chúng tôi phải nắm tay nhau phá tan bành cái khu công viên giải trí thì tôi lại lên cơn sốt cao. Thật chả biết hận số phận hay trách mình xui xẻo nữa. Nằm trên chiếc gi.ường bệnh bên cạnh là tiếng Lạch cạch của Shinichi ... trong nhà bếp, một tí lại nghe thấy tiếng đập vỡ... tôi e là sau khi khỏi bệnh phải lôi cậu ta ra để xử vì vụ này quá!!!

" Cháo xong rồi đây " Shinichi hí hửng bước ra từ nhà bếp, mắt tôi không nhìn mắt cậu mà nhanh chóng bị thu hút bởi cái bàn tay chằng chịt băng dán cá nhân

Thở nhẹ một cái tôi vừa thương lại vừa bực nhìn Shinichi bưng bát cháo tôi lẩn thẩn mò dậy dựa lưng lên gối một cách khó nhọc.

" Nói A đi " Shinichi nói trước mắt tôi là muỗng cháo nóng hổi được cậu thổi cẩn thận

Trong tôi bắt đầu có chút e ngại 50% là vì xấu hổ 50% còn lại đương nhiên sợ khi ăn muỗng cháo này sẽ được lao nhanh lên xe cấp cứu phóng thẳng tới bệnh viện, không ngộ độc là may

" Cậu đang nghi ngờ tài năng nấu nướng của tớ đấy hả?" Shinichi nhíu mày tỏ vẻ dỗi dại khiến tôi bối dối đành biện minh

" Đâu đâu có " Nói xong tôi ngậm luôn muỗng cháo và nuốt nhanh vào cổ họng. Nói ra thì vị không đến nỗi tệ cũng rất ngon mà

Cứ thể Shinichi từ từ đút cho tôi từng ngụm cháo nỏng hổi thơm phức, tuy có chút tê liệt về vị do lên sơn sốt nhưng tôi lại thấy cái cử chỉ ân cần của Shinichi khiến bát cháo kia cũng trở lên ngon miệng đến phát kì

" Cậu ngoan lắm... ăn hết tô cháo rồi nằm nghỉ cho khỏe " Shinichi cười khằng khặc rồi bằng động tác bất ngờ cậu hôn nhẹ lên môi tôi khiến tôi có cảm giác nhiệt độ cơ thể tăng lên một bậc, 2 má đỏ đến tận mang tai

Dứt môi cậu bạn chạy vèo ra ngoài nhưng đủ để tôi thấy khoảng khắc mặt cậu ấy có chút phớt hồng. Còn tôi thì ngượng ngạo dúc mặt vào chăn cái cảm giác môi cậu ấy ấn mạnh vào môi tôi khiến tim tôi còn đậm nhanh không ngừng lại được.

___

" Ran em ngủ chưa?" Shinichi nhẹ nhàng mở cửa phòng mắt nhanh chóng tập chung vào tôi.

Giờ là 8h, ai điên mà ngủ sớm vậy chứ...
Tôi nằm trên gi.ường lắc nhẹ đầu tỏ ý " Chưa" Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống cạnh gi.ường tôi nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến khiến tôi thoáng chút ngượng ngùng

" Nhanh khỏi bệnh để anh có thể dẫn em đi chơi"

" Vâng em nhất định sẽ sớm khỏi"

" Uk anh yêu em "

Tôi nhìn anh, 3 từ cuối anh nói khiến tim tôi đập nhanh. Mà hình như từ ngày anh tỏ tình tôi vẫn chưa nói câu " Em yêu anh " thì phải. Nhưng nói ra thì ngượng lắm. Anh nhìn tôi khẽ nhíu mày chờ đợi cậu trả lời từ tôi. Môi tôi hé ra định nói nhưng lại ngậm lại nhanh chóng

" E...Em buồn ngủ rồi " Tôi vội vang quay sang bên tránh ánh mắt thất vọng từ anh rồi nhắm chặt mắt cố ngủ

Được một lúc thì anh cũng dời đi. Nói là buồn ngủ nhưng sao tôi có thể ngủ khi trái tim cứ thấp thỏm không yên

___

" Shinichi " Tôi lúng tung chạy theo bóng SHinichi đang đi những bước chân nhanh chóng dời xa tôi

Tôi phải làm gì đây?

( À chuyện đang suy diễn khi Ran khỏi bệnh được vài ngày ạ )

Tất cả chỉ là hiểu nhầm...

Tôi mới gặp một anh chàng ngoại quốc tự xưng là " Suguru Hakuba " Cậu ta đứng gần trò chuyện với tôi một lúc. Tôi thấy cậu ta là người tốt lại vui tính nên cảm thấy quý cậu ta nào ngờ đang dang dở thì cậu ta ôm eo tôi quá bàng hoàng cậu ta hôn lên đôi môi còn ngỡ ngàng cuat tôi. Và trong khoảng khắc đó ... Shinichi đứng trước mặt tôi lấp lóa qua những lọn tóc màu vàng kim của chàng ngoại quốc. Gương mặt thân yêu đó bàng hoàng, đôi mắt mở to gợn sóng điên cuống. Tôi vội vã đẩy cậu bạn hakuba ra chạy ra chỗ Shinichi thì cậu đã vụt đi mặc tôi có gọi cậu cũng không quay lại nhìn tôi dù chỉ là liếc một cái qua vai.

" Shinichi, xin hãy tin tớ tớ không phản bội cậu " Tôi túm lấy tay Shinichi bàn tay cứng ngắc để im cho tôi túm nhưng gương mặt anh vẫn băng lạnh, khiến trái tim tôi đau đớn

Tôi im lặng rồi bất ngờ ôm chặt lấy cậu , tôi nhìn rõ thấy vẻ dao động của đôi mắt, ngay lúc đó tôi bỗng hét lên 3 chữ

" EM THÍCH ANH "

Rồi với gương mặt đỏ lựng tôi ngước mắt lên nhìn SHinichi, 2 má cậu khẽ đỏ nhìn tôi

" Hãy tin em lời em nói là thật"

" CHỉ thích thôi sao, ngốc?" Anh khẽ nói như quát vào mặt tôi làm tôi bàng hoàng

Anh nhìn tôi thở mạnh rồi nói tiếp mặt đỏ gay

" Thứ anh muốn nghe là câu " Em yêu anh " kìa "

Tôi đỏ mặt nhưng đôi môi khẽ mỉm tạo thành nụ cười hạnh phúc, tôi cười. Trái tim tôi hạnh phúc

" vậy... Em Yêu anh, Shinichi, Yêu rất nhiều "

Cậu nhìn tôi cười rồi ôm chặt lấy tôi

" Vậy tạm tha cho cô vợ ngốc vậy"

" Anh gọi ai là vợ" Tôi gắt

" Thế em không muốn lấy anh sao?"

" Ơk... đâu có..." Tôi đỏ mặt cúi xuống dúc vào ngực Shinichi

Shinichi nâng cằm tôi lên mặt cậu nhích lại gần, tôi nhìn cậu đôi mắt dao động rồi buông hàng mi tiếp nhận nụ hôn. Nụ hôn cháy lồng sức mãnh liệt của lửa tình

___

Sau vụ hôn đỏ là cảnh chúng tôi chết ngượng vì quên mất mình đang ở giữa phố khu đông dân và không biết từ lúc nào mọi người đã nhìn chúng tôi như vật thể lạ

___

End

___
 
Đầu tiên là vui mừng vì bạn là fan của Shiho nhưng lại viết về Ran. Mình thì Fan của cả hai nàng. Bạn ra một loạt fic về ShinShi giống như kiểu dội bom vào Fan ShinRan vậy. Mình hoan nghênh điều đó. Nhưng mà mình tự hỏi bạn có viết được hết từng ấy Fic hay không ? Hơn nữa chất lượng của các fic sẽ như thế nào.
Quay trở lại fic trên mình thấy bạn không hiểu về tính cách nhân vật của Ran. Nếu trong trường hợp Hak làm như vậy , Ran sẽ cho anh ấy no đòn luôn. Tiếp đến tình tiết truyện quá hời hợt. Bạn viết giống như là kể chuyện vậy. Cái đó cũng không trách được bạn. Bạn không thích ShinRan thì cũng không ai ép bạn phải viết như vậy. Hãy cứ trung thành với cặp đôi mình đã chọn đi như vậy bạn mới đầu tư hết mình cho fic của bạn được. Thân ái!
 
43932523.jpg


Đây là fic mình viết tặng cho Shin X Ran

Shinichi đang bước trên thảm đỏ rinh dự. Cậu sẽ lấy Ran ngày hôm nay. Hạnh phúc tràn trề trong cậu. 1 chút nữa thôi cậu sẽ nhìn thấy Ran lộng lẫy trong bộ váy cưới bước lên bục sánh bước bên cậu và thề nguyện trước chúa nguyện ý làm vợ chồng

Chợt cậu quay sang nhìn Shiho đang ngồi ở một góc gương mặt tối sầm. Shinichi bỗng thấy có lỗi với Shiho. Vì sao sao thì cậu cũng là người có lỗi với cô

=======================Quá khứ======================

Shiho đi trên con đường trở về nhà. Lúc đó Ran và Shinichi đang giận nhau. Thấy vậy Shiho đã ra và gặp anh:

- Sao lại có chuyện gì à? - Shiho ngồi xuống đối diện với Shinichi, đôi mắt khá trầm, xanh lóe lên chút gì đó khó hiểu

Cậu bạn im lặng không nói gì. Chỉ ngước lên nhìn Shiho một lúc rồi quay đi. Shiho thấy vậy ,phần nào đoán ra mọi chuyên. Cô ngồi dậy định đi về thì bị SHinichi kéo tay:

- Có chuyện gì thế? - Shiho quay lại thắc mắc

- Shiho nè cậu giúp tớ một chuyện được không? - Shinichi nói mặt không ngước lên nhìn SHiho

- Chuyện gì?

-Làm bạn gái tớ?

- Hả cậu biết cậu đang nói gì không? - SHiho há hốc mồm

Shinichi bỗng ôm chầm lấy cô:

- Tớ biết. Được không Shiho?

-....-Shiho im lặng 1 lúc rồi gật đầu

- Cám ơn cậu - Tuy nói là vậy nhưng Shiho biết chắc chắn sau gương mặt đó chỉ là gương mặt đang đau khổ của Shinichi mà thôi

Từ đó cậu và Shiho bên nhau như hình với bóng nhìn vào ai cũng thấy cặp đôi này thật đẹp nhưng có ai ngờ rằng cả hai chỉ đang giả tạo mà thôi.....

Nhưng vô tình Shiho lại lấn sâu một bước xuống đầm lầy tình yêu với SHinichi. Cô bắt đầu yêu Shinichi và quan tâm đến cậu nhiều hơn. Ngay lúc này Shinichi đã phát hiện ra điều đó. Cậu chỉ im lặng đáp trả.

==========================

Trong một ngày Shinichi đg đứng trên ban công hứng lấy gió trời bỗng có ai đó mở cửa bước vào. Shinichi quay lại nhìn là Ran cô nhìn cậu với ánh mắt thất vọng:

- Shinichi chúng ta chia tay đi tớ không thể chịu được nữa - Ran nói, giọng cô nhẹ nhàng, pha chút tức giận

Tiếng Ran như con dao cứa vào tim Shinichi đau thắt. Thật chất chuyện cậu quen Shiho cx chỉ để làm Ran ghen và quay lại với cậu chứ không phải là để đạt được kêt quá như baay giờ. DÙ rằng cậu không phủ nhận mình đã gần guũi SHiho quá nhiều. Nhưng với cậu Shiho không hơn kém gì ngoài danh hiệu bạn gái giả. tuyệt không có tình cảm gì

- Tại sao?

- Lí do ư tớ nghĩ chắc cậu phải biết chứ? - Ran nói, nhíu đôi vành liễu ra vẻ khó chịu

Chợt nhanh tức khắc, trước khi nhận ra Shinichi đã ôm trọn Ran vào lòng

- Shinichi tại sao thế cậu đã yêu SHiho rồi thì sao còn gần tớ làm gì, điều này sẽ làm Shiho thất vọng đấy?

- Tớ quen Shiho chỉ là giả tạo thôi - Shinichi nói lớn, cố át đi toàn tiếng của Ran

- Hả? - Ran khựng lại câu nói vừa rồi như giúp cô tìm lại được ánh sáng

- Người tớ yêu là cậu Ran à - Shinichi nói thật bình tĩnh. Cố gắng giải thích nhẹ nhàng và dễ hiểu

Ran đứng hình, và trước khi để cô nói thêm điều gì thì bờ môi ai kia đã ôm trọn môi cô. Ngấu nghiến. cô sư\ững sờ. nói nhỏ

- Vậy tại sao cậu lại quen Shiho? - Ran nói

- Đó chỉ là để cậu ghen và quay trở về bên tớ tớ không ngờ nó làm cậu tổn thương đến vậy.... - Shinichi nói lòng thấy tội lỗi vô cùng

Ran khẽ mỉm cười đưa tay cốc nhẹ lên đầu Shinichi:

- Ngốc muốn làm lành thì phải xin lỗi chứ - Ran cười nhân từ

- Ơ.... ừ - SHinichi ngơ ngác rồi khẽ mỉm cười

- Chúng ta đám cưới nha - Shinichi thủ thỉ vào tai Ran

-mới 20 tuổi thôi. còn thơ lắm... đợi 5 năm sau đi...

Ran híp mắt cười, cố ghẹo cậu bạn. Nghe thế SHinichi nhăn mặt rồi nói

- Không muốn, lúc đó cậu lại bỏ tớ thì sao?

- Ha.... lo xa quá đấy

- cậu không chối luôn sao....!!

Ở một góc khuất nào đó, người thiếu nữ tóc nâu đỏ trầm tư, khóe môi bật lên nụ cười chua chát

- Hạnh phúc nhé

============================

- Shiho nè? - Shinichi hỏi

- Hả? - Shiho quay lại nhìn

- Tớ tớ.... - SHinichi lúng túng

- Cậu cần mấy cái thiệp mừng đám cưới đây - Shiho đã đoán được điều gì sắp xảy ra nên nhanh chóng nói

- Hả? - Shinichi ngạc nhiên

- Chả phải cậu sắp đám cưới với Ran sao? - Shiho mỉa mai

- Sao cậu biết? - Shinichi ngơ ngác

- Bí mật - Shiho cố cười một cách hạnh phúc

- Cảm ơn cậu vì đã hiểu cho tớ

- Không có gì đồng minh mà - Shiho nói quay đi nói là vậy nhưng tim Shiho rất đau

-------------------------------------hiện tại ---------------------------------

Ran bước vào thánh đường đi nhẹ nhàng trên thảm đỏ tay cầm bó hoa tay còn lại đặt trên tay ông bố Mori bước đến gần Shinichi. Đừng cạnh Shinichi ran khẽ mỉm cười.

- Hôm nay em đẹp lắm Ran à - Shinichi thủ thỉ

- Cảm ơn anh - Ran khẽ cười

- Nào chúng ta cùng bắt đầu lắng nghe lời cha thôi - Shinichi nói và thấy Ran gật đầu

- Ran! con có đồng ý lấy SHinichi lm chồng dù nghèo khổ ốm đau bệnh tật cũng bên chồng không?

- Con đồng ý

- Shinichi con có đồng ý lấy Ran lm vợ dù ốm đau bệnh tật cũng bên vợ không ?

- Con đồng ý

Cha sứ gật đầu Ran và Shinichi trao nhẫn vào nhau và cuối cùng là một nụ hôn chứng minh. Shiho phía dưới nhìn họ và cầu chúc họ hạnh phúc. Bữa tiệc được tổ chức linh đình. Trojng bữa tiệc Shiho quen Kaito họ bắt đầu nảy sinh tình cảm. Còn Shinichi từ giờ chở đi đã có chủ rồi nhé
 
Hiệu chỉnh:
càm ơn về lời nhận xét rất thành của bạn. thật thì lúc đó mình viết khi đang bị căng thẳng với bài tập nên có phần hời hợt
- Xong dĩ nhiên mình không hiểu Ran nhưng không ghét Ram
- Về mấy fic kia tuy ôm nhiều nhưng đa phần là OS nên không bận tậm nhiều. mình định sẽ dồn tâm huyết vào fic Caffeine kia
 
Shinichi đg bước trên thảm đỏ rinh dự. Cậu sẽ lấy Ran ngày hôm nay. Hạnh phúc tràn trề trog cậu. 1 chút nữa thôi cậu sẽ nhìn thấy Ran mặc nghiêm trang trog bộ váy cưới bước đến và cùng lm một chuyện rất ư là tuyệt vời, đó là đồng ý lm vk cậu. Qua nhiều chuyện cuối cùng anh cx có thể rước Ran lm vk.

Cậu quay sang nhìn Shiho đg ngồi ở một ọc gương mặt tối sầm. Shinichi bỗng thấy có lỗi vs Shiho. Cậu đã lm tổn thương Shiho nhiều

Shiho đi trên con đường trở về nhà. Lúc đó Ran và Shinichi đg giận nhau. Thấy vậy Shiho đã ra và gặp anh:

- Sao lại có chuyện j à? - Shiho ngồi xuống đối diện vs Shinichi

Cậu bn im lặng hk nói j cậu chỉ ngước lên nhìn Shiho một lúc rồi qay đi. Shiho thấy vậy cô đã đoán ra đk mọi chuyện. Cô ngồi dậy định đi về thì bị SHinichi kéo tay:

- Có chuyện j thế? - Shiho quay lại thắc mắc

- Shiho nè cậu giúp tớ một chuyện đk hk? - Shinichi nói mặt hk ngước lên nhìn SHiho

- Chuyện j?

-làm bn gái tớ?

- Hả cậu biết cậu đg nói j hk? - SHiho há hốc mồm

Shinichi bỗng ôm chầm lấy cô:

- Tớ biết đk hk Shiho?

-....-Shiho im lặng 1 lúc rồi gật đầu

- Cám ơn cậu - Tuy nói là vậy nhưg Shiho biết chắc chắn sau gương mặt đó chỉ là gương mặt đg dau khổ của Shinichi mà thôi

Từ đó cậu và Shiho bên nhau hư hình vs bóng nhìn vào ai cx thấy cặp đôi này thật đẹp nhưg có ai ngờ rằng cả hai chỉ đg giả tạo mà thôi.....

Nhưg vô tình HSiho lấn sâu một bước xuống đầm lầy tình yêu vs SHinichi. Cô bắt đầu yêu Shinichi và qan tâm đến cậu nhiều hơn. Ngay lúc này Shinichi đã hiện ra điều đó. Cậu chỉ im lặng đáp trả.

Trên đây chỉ là một số mà thực sự thì quá nhiều, nhiều đến nỗi mình trích mỏi cả tay.

Lỗi chính tả, teencode......
Chưa kể, cách viết cũng không được tốt. Mình thấy bạn đăng rất nhiều fic, có khi bạn đăng vèo vèo mà bạn không quan tâm đến chất lượng fic mà bạn viết gì cả.

Mình cứ nghĩ bạn phải là một người rất siêng năng, ham viết fic và biết cách viết.
Khi bạn viết văn trên lớp, bạn phải tuân thủ những quy định thế nào, thì khi viết fic, bạn cũng nên tuân thủ như vậy.

Khi làm văn trên lớp, cô giáo bắt buộc học sinh không được viết tắt, không dùng teencode phải không? Nếu vậy thì bạn cũng không nên viết teencode chứ!

Xin lỗi vì đã nói hơi nặng lời nhưng mong bạn xem lại và sửa chữa để có thể cho ra những bài viết tốt và kĩ hơn :)
 
:KSV@01:cho phép mình gọi bạn là em nhé!! vì mình cũng hơn bạn vài tuổi :KSV@09:.
Lời đầu tiên:ss bị sốc khi nhìn thấy tên fic của em!
Ấn tượng đầu tiên của ss về em là: một thành viên mới, với tình yêu dành cho CoAi.-tên nick của em đã nói lên điều đó. Điều này đồng nghĩa với việc: em có sở thích viết ShinShi.
Và quả nhiên là như vậy khi ss thấy em đăng một loạt fic ShinShi, CoAi. Nhiều lúc ss cũng tự hỏi giống Hana ran: liệu em có thể hoàn thành tất cả và chất lượng của nó sẽ ra sao?

Hồi mới viết fic, ss cũng như em, nên giờ đang nợ ngập đầu rồi đây nè:KSV@19:
Nói thật, ss khá kén fic, và như avatar đã nói, ss iu Ran hơn Haibara một chút!
Fic ShinShi thường thì ss không bao giờ vô. và nếu có fic Shi với bất kỳ soái nào khác thì ss sẽ like cho họ!

Điều này có chút gì đó làm em không vui nhưng đó đã là thói quen của ss.



Khi vừa nhìn thấy tên fic song hành cùng tên tác giả, ss phải dụi mắt mấy lần, lấy khăn lau lại kính, sợ mình nhìn nhầm:KSV@09:!!
Thật bất ngờ và vui sướng khi một fan ShinShi lại viết ShinRan để...đổi khẩu vị như em!
:KSV@02:Fic này ..ừm, em viết khá tốt-về tình tiết ấy.
Vẫn còn nhiều lỗi, teencode, và thiếu những dấu phẩy nhằm ngăn cách ý, điều này sẽ khiến cho người đọc bị mất hứng đọc *tiêu biểu là ss đang đọc thì phải dừng lại, đọc lại cả câu vì ...không hiểu gì*
Cách xưng hô của nhân vật rất là lạ: lúc thì anh-em , lúc lại cậu tớ.


Có thể đây là một fic ShinRan em viết chỉ để giải tỏa, nên cảm xúc với nhân vật còn chưa được tự nhiên. Dường như người kể lại truyện là em chứ không phải Ran.(chỉ là suy nghĩ riêng thôi).Nói thiệt, ss thấy lời văn khá lủng củng, có những câu cảm nghĩ của Ran, nếu em cho thêm dấu "?" hoặc dấu "!!" thì sẽ hấp dẫn hơn!

Nhưng mà không trách em được vì em là fan ShinShi mà !!
Mong em hãy viết fic có cảm xúc hơn, không chỉ fic này mà những fic ShinShi,
 
giờ nghĩ lại e thấy làm fan ShinRan có khi lại tốt hơn vì fan ShinRan rất tích cực cmt nhận xét... e mừng lắm
Đã thế lại rất trân thật và tinh tế.
- e cũng giống ss thôi cúng không thích đọc ShinRan nhưng vì khá quý fan ShinRan (chỉ là một số như ss và ss cmt đầu tiên trong fic này chả hạn) nên cũng khá thích thú với việc viết về SHinRan. Định trong tương lại sẽ viết thử một manga về ShinRan... mà không biết có được không...khà..khà:KSV@05:
Note: E kết chị rồi đấy:KSV@12:
 
@Love_CoAi tuy bạn đã chỉnh sửa nhưng vẫn còn rất nhiều lỗi type .
Fic bạn chưa thể nói là hoàn hảo nhưng bạn đã rất cố gắng chỉ cần bạn cần sửa các khuyết điểm của mình đặc biệt là về lỗi type và cách sử dụng từ như Miyu đã nêu !
~Bye~
Yuran
 
@Love_CoAi : Bạn có ý tưởng rất hay , trí sáng tạo tốt , đặc biệt là bạn tung fic mới rất đều đặn ( Điều mà mình không thể nào làm được :KSV@16:)

Nhưng fic còn nghiêng về tự sự quá nhiều ( cảm giác như là bạn cố gắng kể lại một câu chuyện thật nhanh , không có nhiều xúc cảm ) Bạn nên thêm vào một số chi tiết miêu tả kĩ lưỡng hơn về cảm xúc các nhân vật , khung cảnh xung quanh làm tăng độ cuốn hút và thật của truyện .

Lảm nhảm dài dòng nhiều quá :KSV@05:!

Tóm lại là mình mong bạn sẽ nâng cao tay nghề và ra thật nhiều fic ( Longfic chăng ?:Conan05: )

:KSV@20:

P/S : Bạn lấy hình ở đâu mà đẹp quá vậy ?=P~
 
@Love_CoAi ss nghĩ em nên viết với niềm yêu thích nhân vật chứ không phải viết fic vì có người comt.

Chỉ một tuần trước thôi, ss cũng đã đặt nặng vấn đề này, và một chị lớn hơn tuổi khác đã giúp ss nhận ra :mục đích mình viết fic không phải để được khen, được mọi người vừa comt vừa hết lời khen ngợi, không phải để phô diễn tài năng viết văn. Mà là vì niềm yêu thích ShinRan!

Đó là mục đích ban đầu và hiện tại của ss.

Chắc hẳn: ban đầu, mục đích viết fic của em cũng không phải như vậy!

Vậy nên em hãy viết với niềm yêu thích nhân vật chứ không phải chỉ là để nhận được comt hay like... mục đích ấy có phần hơi... tầm thường.

Và ss thấy:fan ShinShi trên ksv khá ít nên em không thể nói fan ShinRan hay comt fic hơn được. ss cũng chỉ là một phút hứng thú chứ không phải fic ShinRan nào cũng like và comt !

Niềm thích thú viết về ShinRan của em, đó có lẽ là hứng thú nhất thời, ss nghĩ :em tốt nhất nên chuyên tâm với cặp đôi yêu thích, với cặp đôi mình đã chọn:ShinShi.

Mong em sẽ viết tốt hơn!
 
mình cảm ơn lời nhận xét của bạn về longfic SHinran thì mình chưa đủ thầm quyền để cho ra một fic dái về cặp này. vì tạm thời vẫn chưa yêu thích họ lắm.
- Nhưng trước mắt sắp ra một OS (ShinRan) sau khi đã được bạn và các ss nhào nặn lại.
mong bạn đón đọc
P/s: mình kiếm trên google bạn à
 
vâng e cũng nghĩ vậy. Nhưng dạo này e cứ bị kết Ran sao ý :KSV@11:

- em cũng hiểu ý nghĩa của việc viết fic. nhưng nhất thời đã quên cái ý nghĩa thiêng liêng đó. nên đang dồn tâm để tu sửa lại chính mình... để có thể cho ra nhưng fic chất lượng.

- Mà ss quả là từng trải nga~... không như mấy fan ShinRan khác trên Zing... thấy fan Shiho là chửi loạn xạ ( ức chế lắm ss ạ- thành ra ghét ran cay đắng)
Nhưng trái đất đủ lớn để e hiểu ra còn quá nhiều người tốt và có hiểu biết thấu đáo nên phần nào ấm ức trong e vơi đi hắn.. Giờ Ran trước mắt đã không còn là một cái gai nhọn nữa rồi :KSV@09:

P/s: e sẽ cố gắng để xứng với lời chúc của ss
 
×
Quay lại
Top