Tổng hợp các bài viết chỉ có một âm đầu, một dấu thanh

Sasaki Moriko

"Nếu bắt xe ôm chỉ mất mười nghìn mà."
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/9/2017
Bài viết
1.533
I, Chữ C
Cậu Cẩn con của cụ Chánh, cháu của cô Cư, cháu của chú Chiến. Cậu Cẩn có con chó cỡ con chồn, cẳng con chó cao cở cẳng con cò, cổ cũn cởn cở cổ con cóc. Cổ con chó cậu cột cái chuông. Cậu cưng con chó cùng cực, con chó cũng cưng cậu. Cứ chiều chiều cậu cõng con chó, cầm chiếc cần câu chăm chỉ câu cá chép cạnh chân cầu cuối cồn cát. Cậu chăm chú canh chừng cước cần câu, chốc chốc cậu cất cao cần câu coi. Con cá chép cắc cớ cắn câu, cậu Cẩn cất cao cần câu, cậu cười. Chốc chốc cả con cá chuối cũng cắn câu. Cậu Cẩn cầm con cá chuối chặt cổ, chìa cho con chó cưng của cậu. Con chó của cậu cắn cổ con cá chuối co cẳng chạy. Cậu Cẩn cất cần câu, cùng các cậu choai choai chơi cờ cạnh cổng chợ.


Chơi cờ chán chê, cậu cõng con chó. cầm con cá chép cậu chuồn. Cậu Cẩn cho con chó của cậu chui chuồng, cậu cầm con cá chép cậu cạo, cậu chặt, cậu cho chảo cậu chiên. Cá chín, cậu Cẩn cùng cụ Chánh chén cá chép chiên chấm cà cuống cùng chuối chát. Con chó cưng của cậu Cẩn cứ chập chờn cửa chuồng chở chực. Cuối cùng cậu Cẩn cho con chó chén cơm chiên cùng chút cá chép. Con chó cạp chén cơm chui chuồng.


Cụ Chánh côi cút, cụ cũng có con chim chích choè cùng cái chuồng chim cáo cạnh, cụ cưng con chim của cụ. Cứ chốc chốc cụ cầm cái chổi chà chống chân, cụ chầm chậm chộp các chú chuồn chuồn chập chờn cạnh cây cam cho con chim của cụ chén. Có chiều, cậu Cẩn cùng các chú choai choai câu cá, câu cua chỗ cống của cậu Cử. Cậu cột con chó cưng của cậu cạnh cửa. Con chó của cậu Cẩn cà chớn cứ chực cắn con chim của cụ Chánh. Cụ Chánh cầm cây chổi chọc con chó, con chó co cẳng chạy. Cụ Chánh cảnh cáo cậu Cẩn, cậu chỉ cười cậu còn cãi cối.


Cũng có chiều cậu Cẩn cần công cán chỗ công cộng. Cậu cũng cột con chó của cậu cạnh cửa chuồng. Cụ Chánh cùng cụ Chẩn chơi cờ. Cụ Chẩn cũng có con chó choai choai, cụ chẳng coi chừng, cụ cột con chó cạnh chỗ con chim của cụ Chánh. Con chó của cụ Chẩn cùng con chó của cậu Cẩn cắc cớ chỉ chờ chực cắn chim của cụ Chánh.


Cụ Chánh cầm cây cố cản, con chó cứ cào cấu, cứ cằn cằn. Chợt con chó của cậu Cẩn chồm cẳng cao cắn cái chuồng chim của cụ Chánh. Con chim chích choè chạy cuống cuồng cầu cứu cụ Chánh. Con chó của cụ Chẩn cắn cụt cánh, con chó của cậu Cẩn chặn cửa cắn chân, cắn cổ con chim. Chim của cụ Chánh cụt cẳng, cụt cánh, cuối cùng chết cứng, chỉ còn cái chân còn cục cựa.

*************************************************

Cô Cúc con cụ Cả Cần. Cô cao cao , chân cong cong. Của cải cô chẳng có chi, chừng chục cái chén cổ, cái chày, cái cối, con chó Cún cùng con cu cườm. Cạnh chỗ cha con cô còn có chú Chệt Cụt chân cùng cha con cậu Cường. Chú Chệt cụt chân chắp cái chân cây chạy cồm cộp. Còn cậu Cường coi cũng chì chì. Cậu có cả chục cái chứng chỉ. Cha cậu cố chạy chọt cho cậu chức chủ Chành chi cuộc chợ Cầu Công, cuộc chạy chưa có chi chắc chắn. Cậu cứ chê cha chẳng chửng chạc chi cả, coi chán chết.

Chưa chẳn chín chục cụ Cả Cần cảm cúm chết. Cảnh cô Cúc cơ cực chẳng có chi chôn cất cho cha, Cô Cúc cầm con chó cún cùng con cu cườm cho chú chệt cụt chân. Cảm cảnh cô, chú Chệt cấp cho cô chiếc chiếu, chục cam, cùng con cá chép cho cô cúng cha. Cô Cúc chỏng chảnh chê cam chua , cá chết, chiếu chật chẳng chịu cầm. Chú Chệt cáu, chụp con cu cườm chặt cái cẳng, chụp con chó cún chẹt cái cổ . Chim cùng chó chỉ Còn cục cựa chút chút, cuối cùng chết cả cặp. Có các cụ can, cuối cùng chú Chệt cũng chôn cất cụ Cả cho cô Cúc.

Cậu Cường cảm cô Cúc. Cậu cà chớn chẳng chịu cưới Cô Cúc chán chường chuyện cũ. Cô cần có chồng. Cô chịu cho chú Chệt cụt chân cưới cô. Chưa có con cái chi, chó chị Chín cắn chú Chệt. Cô Cúc cố cấp cứu cho chồng chú Chệt cứ chết. Cô Cúc côi cút cứ chảnh. Cậu Cường chì chiết " chẳng chịu Cường chừ cơ cực cho chừa"

Chuyện Cô Cúc chẳng có chi , các cậu chớ có cười!

II, Chữ L

Lối lên làng Lạng lắm lau lách, lùm lùm lẩn lút, lầm lỡ là lạc liền. Lão Lý làng Lạng lọc lõi láu lỉnh. Luôn leo lẻo lấy lòng lão là lũ lính lệ lấc láo, lưỡi lê lăm lăm. Lão Lý lận lưng lủng lẳng lắm loại : lưỡi lam, lập lắc, lục lạc...lóng la lóng lánh.

Lựa lúc lắm lúa, làng làm lễ lớn. Lão Lý lớn lối, lê la lắc lư lấy le. Lúc lúc lão lại lườm lũ làng, la:

- Làm lẹ lên lũ lỳ lợm, lười là lão lột lương luôn!

Lũ làng lầm lụi lượm lá, lùa lửa leo lét làm lông lợn lòi, luộc lòng, làm lẩu...la liệt. Lão lý lượn lờ, lục lọi liễn lòng lợn luộc liếm láp, "lủm" luôn lô lá lách. Lũ làng lừ lừ liếc lão lý, lạnh lùng:

- Lão lươn lẹo lắm: lương lậu lão lỉnh, lão lấp liếm; lợi lộc lão lừa lột láng! Lũ làng lam lũ, lắm lúc lấy lá lót lòng, lay lắt, lao lực luôn luôn!...

Lão Lý lồng lộn, la líu lưỡi:

- Láo lếu! loài lợn lại lăm le lấn lướt loài Long? Lắm lý lẽ, láo!

Lũ làng loé lửa lòng, liều lĩnh lớp lớp lao lên lôi lão Lý lăn lông lốc. Lính lệ lấm lét , lũ lượt...lặn . Lão Lý lê lết lạy lũ làng lia lịa.

Lúc lâu, lão lặc lè, lẳng lặng...lẩn!

---------------------------------------------------

Chốc chốc, cần câu của Chi có cá cắn câu. Chi có chín chú cá chép. Còn Cúc càng câu cá, càng chẳng có con cá chi cắn câu cả. chi cười cười:

- Cúc chưa cắt càng châu chấu, cá chẳng cắn câu.

Cúc cấm cảu:

- Cậu câu cừ chứ Cúc chắc chắn chịu.

- Chớ chán, chờ Chi chút, Chi chỉ cho Cúc cách câu.

Cúc chăm chỉ câu, cuối cùng, cũng có chú cá cắn câu.

- Có cá cắn câu, có cá cắn câu. - Cúc cười

Cuối cùng, chúng câu có chín chục con. Cúc, Chi cùng cười chúm chím. Chúng cùng cất cao câu cá.


III, Thanh ngang


Thi xong xuôi, sau dăm hôm, hai anh em Thanh, Loan theo cha vô quê chơi thăm ông, thăm cô.
Quê hương thân yêu, nơi cha sinh ra, nơi cha ra đi, nơi cha luôn không quên, chưa khi nào nguôi ngoai.

Theo như cha cho hay, quê hương khi xưa tuy không đông vui như hôm nay, nhưng luôn xanh tươi bao nương khoai, nương ngô. Nhân dân thi đua tăng gia nên luôn luôn no nê.

Thăm quê hôm nay, hay tin Thanh, Loan do chăm ngoan, vươn lên cao trong năm qua nên ông, ông vui hơn. Ông đưa đi thăm danh lam chung quanh thôn. Như cha ông, hai anh em thêm yêu quê hương, mong sao mai sau chung tay xây quê hương thêm vui hơn, thêm văn minh.

IV, Thanh huyền


Chiều hè, ngày tàn, người người thường lùa đàn bò về nhà. Đường về làng mùa này tràn trề toàn màu vàng.

Nhiều người cày đồng cùng về, cười đùa ồn ào.

Giờ này bà ngồi chờ ngoài đầu làng.

Mùa hè về làng cùng bà, cùng dì làm đồng thì còn gì bằng. Chiều hằng ngày, chừng đàn gà vào chuồng là người ngoài đồng về. Ngày rồi ngày làm nhiều thành nghiền, mình cùng vài người làng vừa làm vừa hò, vừa đùa, vừa cười bò.

Chiều chiều, vừa cầm chừng đàn bò, vừa vồ cào cào, vừa nhìn đàn cò là là về triền đồi mà lòng cồn cào. Nhiều người còn cùng chèo đò vào vườn, trèo hồng bì, rồi về cùng nhồm nhoàm.
Hè về cùng bà, cùng dì, cùng người làm đồng, cùng lùa bò, cùng nhào vào nhiều trò đùa, tình người dồi dào, nồng nàn.

---------------------------------------------------------

Hè này, Hùng về nhà bà gần Hòa Bình. Nhà bà nằm kề liền đồi rừng. Rừng vùng này toàn vầu, lòa xòa trùm bầu trời. Gần rừng là vùng đầm lầy, nhiều rùa và kỳ đà. Bờ đầm gồ ghề trồng toàn dừa, từng chùm, từng chùm tròn tròn chờn vờn, nhìn mà thèm!

Từ ngoài đường vào nhà bà là vườn xoài, vườn hồng, rồi chuồng bò... Xoài nhà bà mùa này vàng đầy cành, toàn loài xoài cùi mềm và nhiều đường, càng xoài càng thòm thèm. Chuồng bò nhà bà làm bằng vầu; chiều chiều, đàn bò từ từ về chuồng, nhìn lừ đừ và hiền lành. Đầu vườn hồng là chuồng gà. Đàn gà nhà bà phần nhiều là loài gà Mường, lùn lè tè, toàn mình màu vàng chì, nhìn kì kì là!... Ngoài xoài và hồng, nhà bà còn trồng nhiều chà là, bầu, hành, cà, gừng, riềng, thìa là, mùi tàu...

Đầu hồi nhà bà trồng giàn bầu. Trầu bò lều nghều đầy giàn, loằng ngoằng bò vào tường nhà. Vào kì trầu vàng, bà dành vào làn, dùng dần hàng ngày. Bà nhiều trầu từ hồi về nhà chồng, càng già càng nghiền nhiều. Người bà nhìn gầy gầy, còng còng mà hồng hào.

Nhà bà gần vùng đồng bào Mường. Đồng bào vùng này thường trồng chè ngoài vườn đồi. Chè trồng thành từng vành tròn tròn, bề ngoài nhìn vào, nhầm thành "tầng tầng" nhà lầu.

Chiều chiều, Hùng thường chàng màng ngoài hàng dừa gần bờ đầm nhìn kỳ đà vờn mồi. Ồ, nhìn mà buồn cười! Kì đà hình thù kềnh càng, mình xù xì, đầu toàn bùn, lầm lì trườn vào gần bờ tìm mồi...

Ngày hè dù dài mà vèo vèo... Dần dà ngày hè về rồi! Tuần này, Hùng về nhà mình ( 10 Hàng Buồm, Hà Thành), Hùng bồi hồi, buồn rầu, dùng dà dùng dằng hoài... Hùng thì thầm: " Giờ Hùng về, Hùng chào bà...". Bà phều phào: "Ừ, bà chào Hùng nhà bà, chờ kì nào nhàn, Hùng về bà mừng. Bà dành nhiều quà phần Hùng từ giờ".

V, Thanh sắc

Sáng ấy gió mát, nắng lấp lánh, mấy chú Chích lách chách dưới tán lá. Tớ vác khúc chuối lớn tới mép nước tắm táp. Cái Lý kéo vó tép, thấy thế nói:

- Sát mép đó có cái đấu, các bác mới lấy đất "hoắm" lắm, xuống đó chết đuối đấy.

Tớ hấm hứ:

- Đấy cứ nói thế! Tớ cứ tắm mát lắm.

Xuống nước tớ ấp chuối lướt khoái quá, tớ nháy nháy, té nước cái Lý. Tới khúc chuối tớ cứ chúc xuống, tớ luống cuống, mất chuối tớ chới với, uống mấy miếng nước, tớ hốt quá, chết mất chết mất, tớ cố hếch mắt khó quá.

Cái Lý thấy thế hét tướng:

- Có... có... đứa chết đuối! Cứu với..

Có chú Thắng thấy tiếng hét phóng tới xuống nắm tóc tớ kéo tớ thoát chết. Đến tối tớ đến cái Lý bối rối, nói:

- Lý tốt quá, nếu sáng vắng Lý chắc tớ chết.

Lý mắng tớ:

- Nhớ chớ có tắm chốn nước xoáy lúc vắng, chết đuối chắc chắn... nhớ nhé.

- Nhớ, nhớ, nhớ! Tớ hứa.

----------------------------------------------------

Sáng sáng thấy đói, tớ bước xuống phố, chén bún cá, bánh cuốn. Xế xế, đói ngấu nghiến, tớ chén chín chiếc bánh trứng, bốn cái bánh ú với ít chuối chín. Tối chén tiếp mấy cái trứng với bốn cốc nước yến, ít bắp nướng với mít chín.

Suốt mấy tháng tớ cứ chén thế. Thấy tớ chén quá mức, Phú nháy mắt với tớ: "Chén ít, khéo léo múp míp, xấu lắm đấy!". Tớ quắc mắt hét Phú rắc rối, Phú chúm chím: "Đến lúc đó mới tiếc!". Tớ liếc Phú, cứ chén tới tấp.

Đến tháng chín, đến lớp mới biết. Lớp tớ cứ xúm xít: "Ối, ối! Béo quá! Bước khéo léo, nứt đất!".
Tớ hốt quá, mếu máo kéo Phú. Phú nói: "Nếu muốn hết béo, tới Phú!"

Sáng sớm, tớ vác thúng bánh ít tới Phú "đút lót". Phú phán: "Nếu muốn hết béo, bớt bớt chén nhé! Sáng sáng chớ biếng nhác: hít đất, đánh bóng, giúp má xách nước!"

Suốt mất tháng quyết chí, tớ bớt múp míp, hết biếng nhác. Má tớ chúm chím nói: "Tốt! Tốt! Cố nhé!".

---------------------------------------------------------------

Chiến chán giúp bố bán bánh. Chiến cứ thế lấy trái bóng, đá. Chiến đến kéo Thắng, xách bóng đến đá cuối phố. Chiến đá bóng khiến mấy chú bé sắp té. Thấy thế, Chiến thích quá, cứ đá đến mức đá trúng cái kính (của) bác Chí. Cái kính cứ thế nứt toác. Chiến luống cuống phát khóc. Mếu máo Chiến nói:

- Cháu trót phá phách quá!

Bác Chí nói:

- Cấm đá bóng cuối phố đấy nhé!

Chiến thấy hối lắm, Chiến quyết giúp bố bán bánh.

------------------------------------------------

Sáng sớm, Tí với Bống xuống phố, phố sáng rất mát. Tí nói với Bống ghé chú thím, ghé bác. Xế xế, chúng tới quán đánh chén. Tí đói quá, chén hết bát lớn bánh cuốn chấm nước mắm. Bống "tém" hết mấy cái bánh tráng. Chúng nhấm nháp mấy kí táo, cóc.

Tối tối, má nấu dưới bếp, Tí với Bống thấy nóng nóng, nhức trán, nói với má, má lấy thuốc, Tí với Bống uống, thấy hết nóng hết nhức. Lúc ấy, má mới nói:

- Xuống phố, ghé chú thím, bác bá, chớ má cấm quán xá. Khéo đến lúc...

Tí, Bống cúi xuống nói:

- Tí với Bống hối lắm. Má cứ mắng.

Tí, Bống hứa:

- Chớ quán xá.

Má nói:

- Tí, Bống rất khá, má hứa, thứ sáu má tráng bánh cuốn.

Thấy thế, chúng hét:

- Má rất tốt! Má rất tốt.

(Lời người đăng: Có ai méo miệng không?)
 
Hiệu chỉnh:
thề e đọc méo hết cả mồm
 
đọc xong phải đi cân chỉnh lại cái miệng, chứ nó méo mó quá ^^
 
đọc méo mồm, xoắn hết cả lưỡi, chắc phải chỉnh lại cách đọc quá :KSV@08:
cái chỗ thanh ngang cảm giác đọc như robot đọc tiếng anh ý
công nhận ai nghĩ ra mấy cái bài này độc thật :-(||>
 
Mình đọc trẹo lưỡi luôn ;))(=)))
 
×
Quay lại
Top