Tôi Vì Anh? Anh Vì Tôi

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi TaTaMai, 29/10/2018. — 2.283 Lượt xem

  1. TaTaMai

    TaTaMai Nụ cười tỏa nắng Thành viên thân thiết

    Tôi Vì Anh? Anh Vì Tôi

    Chương 1: Chạm Mặt

    Tôi tên Trà My, hai mươi hai tuổi là một nhân viên văn phòng. Ngoại hình của tôi rất ư bình thường. Học lực cũng bình thường thôi. Nhưng một khi mà tôi muốn làm điều tôi muốn thì tôi trở nên rất phi thường nha.

    Công việc của tôi phụ trách các giấy tờ, hồ sơ cho công ty nên tôi hay ra ngoài giao dịch với ngân hàng, cơ quan hành chính. Mỗi lần có việc ra ngoài về lại công ty là trên tay tôi luôn cầm một ly cà phê sữa ở quán Coffee Love quen thuộc gần công ty tôi đó.

    Như mọi khi cầm ly cà phê sữa trên tay là tôi hí hửng nhanh chân rời khỏi quán, mà hôm nay bước gần đến cánh cửa lớn của quán. Thì…

    Tôi lại va phải vào một chàng trai Mỹ khi anh ta đột nhiên đứng lên rời khỏi bàn anh ta ngồi gần cánh cửa. Trên tay anh ta đang cầm ly cà phê . Cú va chạm bất ngờ này. Tôi chỉ biết vì bảo vệ ly cà phê sữa của mình mà nguyên ly cà phê đen của anh ta đổ hết vào áo đầm trắng của tôi.

    Anh ta nói nguyên tràn tiếng anh. Với khả năng học lực bình thường của tôi thì làm sao mà hiểu anh ta nói gì chứ. Tôi chỉ nghe được “sorry… sorry.”

    Tôi không hiểu anh nói và tôi cũng không biết nói tiếng anh. Nên tôi chỉ biết lắc đầu, gật đầu khi anh ta đưa tôi khăn giấy. Tôi chỉ biết nói “thanks you” và nhận khăn giấy để lau vết cà phê trên đầm tôi, chiếc đầm ren trắng của tôi thêm vết cà phê đen bây giờ nhìn không khác gì ngựa vằn. Tôi ôm cục tức trong lòng và nghĩ do hôm nay mình xui thôi. Vì muốn trách thì phải biết nói tiếng anh với anh ta chứ.

    Tôi lau cho nhanh để nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Ngước mắt lên nhìn anh chàng người Mỹ, khuôn mặt anh ta nhăn nhó, lo lắng đang nhìn tôi. Tôi cố nhoẻn miệng cười theo phép lịch sự, vẫy vẫy tay “bye… bye.” Tôi chạy mở cánh cửa rời khỏi quán. Văng vẳng phía sau tôi lại là một tràn tiếng anh.

    Tôi chỉ biết thở dài, miệng lầm bầm “Haiz… ai biểu không chịu học tiếng anh chi. Không hiểu là đúng rồi.”

    Buổi chiều hôm đó, nhờ tôi mà các anh chị công ty được nghe một câu chuyện hài giúp thư giản đầu óc. Và từ đó tôi cũng có tên mới “bé ngựa vằn.” Một cái tên không thích chút nào.


    Tôi lại ghé quán Coffee Love vào buổi sáng ngày hôm sau. Khi tôi vừa bước vào quán thì người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh chàng người Mỹ. Anh ta vừa nhìn thấy tôi đã đứng dậy cười rất tươi với tôi.

    Tôi cười hơi gượng, phớt lờ không nhìn anh ta, cúi đầu mà nói lí nhí: “Lại gặp nữa sao?”

    Tôi đi lại quầy gọi món: “một ly cà phê sữa mang đi.” thì anh ta cũng đi lại đứng kế bên tôi nói tiếng anh với nhân viên tại quầy.

    Nhân viên liền quay sang nhìn tôi nói: “Chị à. Anh này nói muốn mời chị ly nước này. Anh ta muốn xin lỗi vì hôm qua đã làm đổ cà phê lên đồ chị.” Nhân viên quán mỉm cười nói cho tôi biết anh chàng người Mỹ đã nhờ nói lại với tôi.

    Tôi chỉ liếc nhìn anh ta một cái, cười cười rồi đưa tiền cho em nhân viên: “em nói giúp chị. Chị không cần anh ta mời đâu. Chuyện hôm qua cũng là lỗi tại chị đi đụng vào anh ta. Anh ta không cần xin lỗi. Cám ơn em.” Tôi nhận hoá đơn tiền nước đứng đợi lấy nước trong khi em nhân viên đang nhắn lại lời tôi nói với anh ấy.

    Khi anh ta nghe xong lời nhắn của tôi thì khuôn mặt anh ta tỏ vẻ hơi buồn nhìn tôi. Anh ta nói với tôi một câu mà tôi rất muốn nhờ ai đó dịch cho tôi hiểu được không.

    Nhân viên pha chế xong ly nước đặt lên quầy thì tôi nhanh tay lấy ly nước định rời đi thì anh ta lại giơ tay ra cản đường tôi. Lại nói gì không hiểu. Tôi định né qua cánh tay anh ta để đi. Thì nhân viên pha chế liền lên tiếng:

    “Chị ơi. Ly nước chị cầm là của anh này. Ly nước của chị ở đây.” Em nhân viên cười và đưa ly nước cho tôi.

    Tôi vội nhìn ly nước tôi cầm trên ly có ghi tên “Kevin” thức uống “coffee.” Tôi liền đưa ly nước cho anh ta và nói: “sorry… sorry.”

    Anh ta nhận lại ly nước, lại nói một tràng, tôi chỉ nghe được: “thanks you!” Nở nụ cười rất tươi với tôi.

    Nụ cười khiến tôi ngẩn ngơ. Giờ đây tôi mới nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Anh chàng người Mỹ rất đẹp, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sâu rất cuốn hút người đối diện. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến tôi giật mình. Cuộc gọi từ chị công ty, tôi gật đầu chào anh ta, bước vội ra khỏi quán.
     

    Các file đính kèm:




  2. tarara

    tarara Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/7/2018
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    15
    Kinh nghiệm:
    8
    có qua có lại mới tọa lòng nhau
     
    TaTaMai thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...