Tự Viết TÔI VÀ TA

Thảo luận trong 'Tiểu thuyết' bắt đầu bởi Loverise, 4/12/2017. — 33.566 Lượt xem

  1. Loverise

    Loverise Buông thôi. Rồi một ngày cô ấy sẽ nhận ra Thành viên thân thiết

    TÔI VÀ TA

    Tên truyện: TÔI VÀ TA

    Tác giả: heongost

    Thể loại: xuyên không, tình cảm, phiêu lưu, giả tưởng

    Nội dung: Câu chuyện kể về hành trình cải tà quy chính của Ác Quỷ Thất Tinh. Liệu Ác Quỷ Thất Tinh có cải tà thành công khi dư âm về tội ác và miệng lưỡi dân gian vẫn còn đọng lại? @Bạn cùng đọc nhé!

    Chương 1: DƯ ÂM VÀ GIỌNG NÓI

    Trên bãi cỏ xanh mơn mởn, dưới cây gạo, một đôi trai gái đang nằm bên nhau, mắt nhắm nghiền. Xa xa một ông già râu tóc bạc phơ, đang ngồi nhâm nhi ly cà phê. Bất chợt, linh hồn của cô gái thoát ra, hoá thành một thiên thần có đôi cánh trắng. Thoáng chốc đôi cánh biến mất, cánh tay của cô ấy xuất hiện trở lại. Sau đó, cô gái mới nhẹ nhàng đưa tay lên ngực mình, móc lấy trái tim của chính mình chuyển vào cho chàng trai bên cạnh. Sau khi hoàn thành, thân xác và linh hồn của cô gái dần tan biến theo làn gió. Chỉ còn lại một ông già râu tóc bạc phơ đang ngồi vuốt râu với chàng trai đang nằm chết bên cạnh. Ông ấy chạy lại, nói:

    - Cuộc phiêu lưu của cậu bắt đầu rồi đó!

    Nói xong, ông phất cái chổi trắng trên tay, 2 người giờ đây đã ở trong một ngôi nhà nhỏ dưới chân núi.

    Một tháng sau, chàng trai tỉnh lại, trước mặt là người đàn ông trung niên. Anh chàng giật mình, ngồi dậy hỏi:

    - Ông là ai? Sao tôi lại ở đây?

    Người đàn ông trung niên đó bỗng nói:

    - Ta là cha của con. Trước kia, con bị tai nạn và mất hết kí ức. Có một cô gái yêu con và đã cứu con khỏi cái chết "thập tử nhất sinh" đó. Để gặp lại người con yêu, cũng là ân nhân của con, hãy lên đường làm việc thiện, một ngày nào đó cô ấy sẽ trở về.

    Đúng lúc đó, trong đầu của cậu ấy hiện lên hình ảnh một cô gái xinh đẹp nhưng lạ hoắc. Chàng trai ấy liền hỏi:

    - Có phải cô gái đó rất xinh đẹp phải không?

    Người đàn ông kia vừa vuốt râu vừa trả lời:

    - Đúng vậy! Cô ấy khá xinh. Con cũng còn chút kí ức đấy! Con hãy nhớ kĩ khuôn mặt đó để tìm kiếm cô ấy nhé!

    Nghe người đàn ông trung niên nói, ngay sáng hôm sau, cậu ấy bắt đầu lên đường đi tìm kiếm ân nhân của mình. Sau khi chàng trai ra đi, người đàn ông trung niên trở lại thành ông già râu tóc bạc phơ lúc trước. Ông vừa nhìn đứa con trai nuôi của mình, ông vừa nghĩ: “Ác Quỷ Thất Tinh, cậu chính là cảm xúc tiêu cực thoát ra khi con người chết đi. Theo thời gian cậu tu luyện dần thành người. Nhưng vì một trận động đất nổ ra mà cậu hoảng quá chui thẳng vào bụng một người đang mang thai để rồi trở thành một kẻ không có trái tim của.con người. Cô ấy cũng vậy, nhưng cô ấy lại chính là cảm xúc tích cực. Hãy đi đi, chuyến cải tà quy chính bắt đầu rồi đấy!”.

    Chàng trai Thất Tinh lên đường với chiếc xe SH màu tím, đang băng băng trên con đường thì bất chợt thấy một người không gạt chân chống xe máy, anh lên tiếng gọi:

    - Anh gì ơi, anh chưa gạt chân chống xe kìa!

    Người kia liền liếc mắt xuống, đá chân chống xe lên và nói:

    - Biết rồi! Khỏi cần mày phải nói.

    Đi được một đoạn nữa, thì thấy một bà già đang đứng đợi qua đường. Chàng trai xuống xe, dắt bà qua đường. Đang đi giữa đường, một người đàn ông lao ra đẩy chàng trai ra ngoài, nói:

    - Tránh xa bà ta ra, thằng nhãi kia!

    Sau đó, dẫn bà già kia qua đường. Vừa đi vừa nói: “Đừng giao tiếp với hạng người đó, nó chỉ là kẻ đội lốt người tốt thôi.”. Đúng lúc đó, bà vợ của người đàn ông đó thấy vậy, nói:

    - Anh hơi quá đáng đấy!

    - Hạng người đó thì có gì không quá đáng chứ! Cho nó chết đi là vừa! – Người đàn ông đó nói.

    - Anh đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Lỡ nhầm người thì sao? – Người đàn bà đó trả lời.

    - Nhầm cái con khỉ! Chính nó chớ đứa nào nữa. Tôi còn nhớ rõ cái bản mặt hả hê của nó khi trộm tiền của mẹ tôi đang đi chợ ngoài đường kia mà. – Ông chồng bực tức nói.

    Bà vợ nghĩ một lát, mới nói:

    - Bộ ông không tin là người giống người à? Kiểu này chắc có ngày ông nhầm chị của em là vợ mình cũng nên.

    Nghe vợ nói thế, ông chồng đó mới nghĩ đến người chị sinh đôi của cô ấy. Khi đó, ông ấy mới có một chút cảm giác áy náy. Người đàn ông đó quay lại thì chàng trai đã mất hút.

    Chàng trai kia đang đi lang thang trên con đường thì bất chợt gặp một đứa bé gái khoảng chừng 11 tuổi, học lớp 5. Khuôn mặt đứa bé đó vừa đi vừa khóc. Chàng trai mới tiến lại gần, nói:

    - Em gái, sao em khóc vậy?

    - Dạ, xe đạp em bị hỏng giữa đường. Trường em lại ở xa nên đành phải đi bộ

    - Trường em có xa không?

    - Dạ, trường em cách đây 5 cây số ạ.

    - Em đi kịp giờ học không?

    - Dạ, còn 10 phút nữa là đến giờ học rồi ạ!

    Nghe đứa trẻ nói vậy, chàng trai mới bảo:

    - Lên xe, anh chở đi! Em chỉ đường giúp anh nhé!

    Nghe chàng trai kia nói, cô gái liền leo lên xe đi. Còn những người xung quanh thấy cậu ấy chở một cô bé tiểu học thì nảy sinh ánh mắt nghi ngờ. Xung quanh luôn có tiếng xì xào, “Thằng đó, nó mà làm người tốt chắc trời sụp quá!”, “Có khi nào nó bắt cóc trẻ con không? Ghê quá!”,.. Có người còn nói: “Tốt hơn hết đừng đụng vào hắn, có khi hắn giết chúng ta diệt khẩu cũng nên”. Thậm chí, có người còn gọi cho cảnh sát, báo rằng: “Có một vụ bắt cóc đang diễn ra trên đường Tô Hiến Thành. Hay tin bên cảnh sát lập tức điều động người đến bắt. Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã bắt được cậu ấy ngay lúc đứa đứa bé kia vào trường. Khi bị bắt, chàng trai ngơ ngác không hiểu chuyện gì hết thì đã bị còng tay đưa vào tù vì tội bắt cóc trẻ con và là tội phạm truy nã. Sống trong trại giam, người con trai đó bỗng nghĩ lại những chuyện mình làm. Mình nhắc người ta gạt chân chống xe, người ta lại chửi mình. Mình đưa người già qua đường, người ta nghĩ mình có ý định cướp tài sản của họ. Giờ đây, mình đưa một cô bé đến trường thì bị xem là bắt cóc và là tội phạm truy nã nữa. Chàng trai gục đầu xuống khóc và tự hỏi mình: “Liệu công lý ở đâu?”. Một luồng khí đen bao trùm thân thể anh ta. Đột nhiên, một cảnh tượng hiện lên trước mắt anh ta.

    Một chàng trai nọ lủi thủi ra khỏi trường trong ngày tổng kết cả năm. Chàng trai đó với đôi mắt buồn đang kìm nén nước mắt. Trong đầu cậu ấy, chỉ quanh quẩn một suy nghĩ: “Mình là một học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 mà giờ lại trở thành một học sinh trung bình lớp 10.” Thất vọng cậu ấy chạy ra bờ sông, lặng lẽ nhìn dòng nước trôi. Những hình ảnh tiêu cực hiện ra trước mắt cậu ấy. Những lời nói, những tiếng cười chế nhạo cứ vang vọng bên tai. “Coi kìa, thằng đấy chắc gì giỏi, có khi nó coppy bài người khác đó”, “Mày hết chảnh chưa mày?”, “Thằng đó chỉ giỏi làm trò chớ có giỏi gì, học sinh giỏi mà trở thành một học sinh trung bình. Xí! Có khi mua điểm thì đúng hơn”. Đang hình dung những cảnh tượng đó thì một thằng bạn chạy tới:

    - Hú! Hùng ơi, nay được học sinh giỏi không?

    Hùng giật mình quay lại, lắp bắp nói:

    - Mình… mình … đang mắc “giải quyết” một tí. Hẹn găp lại sau nhé!

    Nói xong, Hùng nhảy lên xe, phóng một mạch về nhà để mặc thằng bạn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Đúng lúc đó, Ác Quỷ Thất Tinh cũng tỉnh lại. Cậu ấy nghĩ: “Rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Cô gái xinh đẹp mà mình thấy là ai? Rốt cuộc, mình là ai? Sao ai cũng xem mình như là tội phạm vậy? Rốt cuộc, trước khi mất tri nhớ, chuyện gì đã xảy ra với mình?” Đúng lúc đó cậu ấy lại nghĩ: “Sao mình lại phải bị chà đạp chứ! Một điều nhịn bằng chín điều nhục. Chi bằng giờ đây mình vượt ngục cho rồi!”. Nói xong, luồng khí đen bốc lên ngùn ngụt. Đôi mắt đỏ hằng lên những tia máu. Hai cánh tay nắm chặt lấy song sắt định bẻ thì đứng khựng lại, cậu ấy bỗng cứng đơ cả người, không nhúc nhích. Một giọng nói lanh lảnh của con gái vang lên:

    - Dừng lại! Đừng vượt ngục! Sẽ có người đến giúp cậu!
    Đúng lúc đó, một người cảnh sát đến và nói:

    - Có người đến thăm cậu!
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...