1. Nam Miên

    Nam Miên Cười lên Thành viên thân thiết

    Tôi sợ người Và tôi đã thay đổi như thế đấy!

    Chắc có lẽ nói ra điều này, một số người sẽ cười tôi và cho rằng tôi thật khác thường. Tôi là một con người của sợ hãi, vì điều gì khó khăn và kinh khủng trong cuộc sống này tôi đều run sợ. Tôi sợ rất nhiều thứ, nhưng có lẽ một trong những thứ vô nghĩa lý và nực cười nhất là sợ…người!

    Bạn tin không? Đi trong bóng tối, tôi không sợ ma mà sợ gặp kẻ xấu. Đến một buổi họp mặt offline nào đó, tôi sợ phải đứng dậy giới thiệu tên mình với mọi người. Tôi không thể nào đứng trước đám đông mà hát được, dù bạn tôi nhận xét là tôi hát rất hay. Ngồi với đám bạn mới quen trong buổi tiệc sinh nhật ai đó, tôi ước gì mình là một chấm nhỏ chẳng ai để ý, để được yên thân một mình. Tôi sợ người, tôi nhút nhát. Đó là một điều hết sức kinh khủng.


    [​IMG]

    Tôi đã như vậy gần 20 năm nay. Mỗi ngày của tôi là ăn, ngủ, nghỉ, đi học, và chấm hết. Ngoài một cô bạn thân tôi hay trò chuyện và thỉnh thoảng đi ăn trên lớp, tôi chẳng giao tiếp với ai nữa. Về nhà, tôi chỉ lên mạng, đọc báo, xem những thông tin vớ vẩn hoặc học bài, rồi đi ngủ, vậy thôi. Tôi không hiểu vì lý do gì, tôi cảm thấy không thoải mái, không tự tin khi gặp người khác. Đặc biệt là người khác phái. Thậm chí, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Tôi là một con ốc, đúng nghĩa.

    Mọi người nói tôi bị trầm cảm, nhưng tôi thấy mình vẫn ổn. Chỉ là cái bệnh sợ người thôi. Thú thật, khi bị người lạ quát mắng vì làm sai gì đó, tôi còn cảm thấy như sắp khóc. Tôi mềm yếu quá chăng? Biết vậy là không tốt rồi, nhưng tôi chẳng bao giờ thay đổi được. Ba mẹ nói, bạn bè tác động nhưng tôi rất khó thay đổi. Tôi nghĩ mình sẽ mãi là một con ốc như thế, cho đến một ngày…

    Gần trường tôi có tổ chức ngày hội việc làm, và người ta có thể nhận sinh viên đến thực tập, nếu bạn có một CV thành tích đẹp một chút và có khả năng thuyết phục. Cô bạn thân của tôi rất máu me vụ này, nó kéo tôi tham gia cho bằng được. Thậm chí nó tình nguyện làm CV cho tôi và qua nhà đón tôi nữa. “Mày nên đi thực tập cho bớt cái tính nhát đi, sau này đi xin việc còn có cái mà viết vào đơn xin việc”. Cực chẳng đã, nghĩ đến công việc sau này, tôi đành bấm bụng đi với nó. Tới nơi, tôi lại có cảm giác lo lắng, run rẩy như thường lệ. Cô bạn đành kéo tôi cùng nộp hồ sơ xin thực tập vào một công ty. Người phụ nữ tiếp nhận hồ sơ khá cởi mở, bà xem qua bảng điểm của chúng tôi rồi phỏng vấn từng đứa. Cô bạn trả lời khá mạch lạc, rõ ràng, còn tôi, cái bệnh nhút nhát lại nổi lên, quá hồi hộp, tôi trả lời câu nọ xọ câu kia. Người phụ nữ cau mày “em học năm ba đại học rồi phải không nhỉ? Sao đến kỹ năng giao tiếp mà không có thì sau này làm sao ra trường? Em về học thêm đi nhé, tôi không nhận đơn của em đâu”. Từng lời nói kèm theo cái gằn giọng như dao cứa vào tim tôi. Cầm hồ sơ, tôi lao ra cửa, bỏ mặc đứa bạn đang sững sờ nhìn.

    Tôi đã khóc từ suốt quãng đường về nhà nhưng lại dấu không cho ba mẹ biết. Tối hôm đó, sau khi vật vã trên giường với đống khăn giấy, tôi quyết định đi tắm. Đứng trước gương, tôi nhìn trân trân vào khuôn mặt của mình, và tự xỉ vả mình vì sao quá yếu đuối, ngay cả kỹ năng ứng xử, giao tiếp tôi cũng không có được. Tôi gạt nước mắt (trong khi xỉ vả tôi vẫn không ngừng khóc), và quyết tâm thay đổi cái con người ngu xuẩn này.

    Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, chạy ra bãi đất trống trong xóm tập và hét to “tôi sẽ thay đổi”. Tôi tập thể dục để người mạnh mẽ hơn, tôi đăng ký một câu lạc bộ tình nguyện ở trường để dạn dĩ hơn. Trong giờ học, tôi đã chiến thắng được bản thân để đưa tay lên phát biểu. Bạn bè tôi rất ngạc nhiên, nhưng tôi biết là từ nay tôi sẽ là con người như thế. Tôi bỏ những bộ quần áo “cổ lỗ sĩ” (bạn bè tôi nhận xét vậy), thay bằng quần jeans, áo thun vì nó khiến tôi trông rắn rỏi, năng động hơn. Tôi học cách cười trước gương, tập nói chuyện nhiều hơn với ba mẹ và những đứa bạn học cùng lớp. Mỗi lần gặp đám đông, tôi đều cố gắng nhìn thẳng (dù trong lòng rất run), và nhớ lại vẻ mặt đầy khinh miệt của người phụ nữ, tôi lại thấy quyết tâm hơn nữa. Tôi dán đầy tường những dòng chê bai như “ê, đồ nhút nhát, không dám đưa tay phát biểu hả. Không dám đứng trước đông người hả, tội nghiệp nhỉ…” để làm động lực cho sự thay đổi. Dĩ nhiên, lúc này tôi kể ra thì có vẻ trơn tru vậy, nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng gì. Vứt bỏ một hình ảnh mình đã mang gần hai mươi năm trời, đâu dễ. Lần đầu tiên đứng phát biểu trên lớp, tôi đã quá run mà trả lời sai, còn nói lắp bắp nữa chứ. Cô giáo nhìn tôi ái ngại, còn lũ bạn thì cười cười, xôn xao bàn tán. Tôi nuốt nước mắt, về nhà tự tập nói chuyện trước gương. Ai đó nói rằng gương là một người bạn thân. Có lẽ đúng.

    Sau một năm, con người tôi đã thay đổi. Tôi hoạt bát hẳn, ăn nói mạch lạc và còn được nhận xét là người có khiếu hài hước, thân thiện, cởi mở. Tôi khác xưa nhiều lắm, đến chính cô bạn thân còn ngỡ ngàng. Không ai hiểu vì sao tôi lại thay đổi vậy, còn tôi thì không bao giờ quên được một người. Người phụ nữ trong buổi phỏng vấn đó, chính tôi cũng không ngờ lại là động lực khiến mình thay đổi mạnh mẽ đến như vậy. Từ trong lòng mình, tôi thầm cảm ơn người phụ nữ đó. Cảm ơn rất nhiều. Đôi khi sự quyết tâm lại đến từ sự thất bại, va chạm trong cuộc sống. Có vấp ngã, ta mới nhận ra mình đi sai đường để quyết tâm thay đổi. Quan trọng là bạn có dám vứt bỏ con người cũ của mình hay không.

    Tôi đã thay đổi như thế, còn bạn thì sao?
    Bài học từ (hanhtrinhdelta.edu.vn)
    Sưu tầm.