Tôi không thể....

Thảo luận trong 'Suy ngẫm' bắt đầu bởi dgoanh, 23/2/2011. — 1.068 Lượt xem

  1. dgoanh

    dgoanh Ước mơ tôi... Thành viên thân thiết

    Tôi không thể....

    Đọc được bài này trên mạng, thấy nó giản dị mà ý nghĩa quá!!! [​IMG] Nếu các thầy cô giáo đều như cô giáo Donna trong truyện này thì thích quá. [​IMG]Nhưng...giấc mơ chỉ là giấc mơ thui.... [​IMG] Mặc dù....vẫn hi vọng được như vậy [​IMG]



    Ngày 28/3/1980, lớp tôi có một tiết học đặc biệt. Cô Donna bảo mỗi chúng tôi lấy ra một tờ giấy trắng và viết lên đó tất cả những việc mà chúng tôi cho rằng mình không thể làm được và dùng cụm từ “Tôi không thể…”. Cả lớp hí hoáy ngồi viết say sưa, ai cũng muốn viết được nhiều và nhanh hơn các bạn khác. Quanh tôi, các bạn đang viết rất nhiều điều "Tôi không thể..."
    “Tôi không thể làm phép chia có 3 chữ số trở lên”
    “Tôi không thể làm cho bạn Debbie thích tôi”
    “Tôi không thể học thuộc bảng cửu chương”
    “Tôi không thể ăn pho-mát”
    Nhìn lên phía bàn của cô Donna tôi thấy cô dường như cũng đang bận rộn với cái danh sách “Tôi không thể... " của riêng mình. Vậy là tôi bắt đầu viết những "Tôi không thể... " của riêng tôi:
    “Tôi không thể lắp hết bộ xếp hình 3000 miếng” “Tôi không thể bảo em John phải dọn cái giường của nó cho ngăn nắp”
    “Tôi không thể khuyên được em Alan đừng có đánh nhau”

    Khoảng 10 phút trôi qua, cô Donna bảo cả lớp ngừng bút, và gấp tờ giấy của mình lại rồi đem lên đút vào một chiếc hộp trên bàn cô. Cô Donna cũng trịnh trọng bỏ vào đó tờ "Tôi không thể..." của mình.

    Rồi cô Donna vào phòng bác làm vườn của trường và quay trở lại với một cái xẻng, cả lớp theo cô tập trung ngoài sân sau của trường. Chúng tôi cùng cô thay phiên nhau đào một hố đất và cái hộp “Tôi không thể” được cô Donna trịnh trọng đặt xuống đó, rồi phủ đất lên. Chúng tôi đang tiến hành chôn “Tôi không thể”.

    Xong xuôi, cô Donna bảo cả lớp nắm tay nhau, đứng xung quanh khu đất nhỏ vừa mới lấp. Các em ngoan ngoãn nắm lấy tay nhau, cúi đầu và đợi cô Donna nói lời cầu nguyện:

    “Các em, hôm nay chúng ta ở đây để tưởng nhớ đến “Tôi không thể”. Khi còn sống “Tôi không thể” luôn hiện diện quanh chúng ta. Mọi người nhắc đến tên của bạn ấy mọi lúc, mọi nơi, từ trường học, văn phòng, trên đường phố đến các khu công cộng. Hôm nay tại sân trường này chúng ta hãy nói lời tạm biệt với “Tôi không thể” với sự chứng kiến của anh chị em bạn ấy là “Tôi có thể”, “Tôi sẽ làm được” và “Tôi muốn”. Tuy họ không được nhắc đến nhiều như “Tôi không thể” nhưng một ngày nào đó với sự trợ giúp của các em, họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và được nhắc đến nhiều hơn người anh em của mình. Chúc “Tôi không thể” yên nghỉ bình an và cô mong các em có mặt hôm nay sẽ tiếp tục sống thật tốt mà không cần có sự hiện diện của "Tôi không thể”.

    Kết thúc buổi học là một bữa tiệc chia tay “Tôi không thể” bằng bánh quy, bỏng ngô và nước ngọt. Từ sau ngày hôm đó, nếu có trong lớp có ai lỡ nói câu “Em không thể...” hoặc "Tớ không thể” là mọi người lại nhắc bạn ấy rằng “Tôi không thể” đã mất và bạn đó phải tìm cách nói khác để diễn đạt ý của mình mà không dùng đến ba chữ "Tôi không thể".

    Khi lớn lên, tôi nhận thấy rằng, trong cuộc sống của chúng ta, mỗi thách thức là một cơ hội, nếu bạn nói "Tôi không thể..." là bạn đã từ chối cơ hội đó. Và mỗi ngày tôi đều hàm ơn cô giáo của tôi về một tiết học cách đây đã tròn 25 năm.

     


    hohahai thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...