1. Hoa Trạng Nguyên

    Hoa Trạng Nguyên Là Nụ Cười Nhạt Phai Màu Nắng~ Thành viên thân thiết

    Tôi học cách cân bằng trước những vết thương

    Nhiều lúc trong cuộc đời tôi tự hỏi nước mắt là gì mà có thể hoá giải được mọi nỗi đau…

    Hơn 20 năm qua, tôi không biết nước mắt mình đã chảy xuôi bao nhiêu và chảy ngược bấy nhiêu, nhưng có một điều tôi biết, trong những lúc tôi buồn và đau đớn nhất thì chỉ có nước mắt mởi hiểu hết được những gì đang chất chứa trong trái tim bé nhỏ ấy của tôi.

    Nếu gặp tôi ở ngoài đời, chắc hẳn sẽ không ai tin rằng tôi chính lại là tác giả của những bài viết đầy mâu thuẫn, những bài thơ buồn và những câu chữ dù có cố gắng đến thế nào cũng không dấu nổi niềm đau. Bởi ở ngoài đời, người ta biết đến tôi chỉ là một cô bé hay cười. Tôi cười nhiều đến nỗi bạn bè bảo nó nhạt hơn nước ốc mà tôi vẫn có thể cười được. Tôi cười nhiều đến nỗi anh bạn làm cùng công ty phải nói „ Số em sau này sẽ may mắn và em sẽ mang được rất nhiều hạnh phúc tới cho người khác vì em cười nhiều!“. Nhưng mấy ai biết, có những giai đoạn trong cuộc đời tôi cười mà giọt nước mắt cứ chế ngự ở bờ môi.

    Đọc những bài viết của tôi, chưa ai nói tôi là một người mạnh mẽ. Người nói tôi mong manh,dễ vỡ. Kẻ nói tôi nhạy cảm, yếu mềm. Đúng là tôi không thể phủ nhận được điều đó, bởi tôi luôn là người khát thèm những yêu thương. Tôi thèm hơi ấm vòng tay cha mẹ ôm ấp tôi mỗi sớm chiều, tôi thèm một bờ vai nâng đỡ lúc tôi về, tôi thèm sự công bằng trong xã hội, tôi thèm sự tin tưởng, tôi thèm một gia đình, tôi thèm những tiếng cười trẻ thơ….Hết thèm rồi tôi ước. Tôi ước sức khoẻ, tôi ước tiền bạc, tôi ước tài năng, tôi ước một cuộc đời bình dị với đủ đầy yêu thương.
    Nhưng ở đời, mấy ai có được tất cả những điều họ thèm, họ ước ? Tôi cho rằng đó chỉ là một con số rất nhỏ và nếu gặp được những người như thế, tôi sẽ xin họ một chút may mắn. Bởi đó là những con người thực sự may mắn trong đời!

    Tôi là một người rất mau nước mắt. Xem một cuốn phim hay với những đoạn đời éo le hay nhìn một đứa trẻ mồ côi lang thang cũng đủ làm tôi rơi nước mắt. Tôi khóc là khi tôi thấy mình bất lực, là khi tôi nắm bàn tay cha khi cha nằm trên giường bệnh, là lúc tôi nấc lên thật to khi trở trời , mẹ oằn mình trong những cơn đau rồi thì thầm „ nếu sau này mẹ có mệnh hề gì thì con nhớ bảo bọc em…“. Tôi khóc là khi phải nhìn thấy sự bất công giữa cuộc đời, là khi phải chứng kiến những điều mà mình không muốn thấy. Tôi khóc cả khi mình phải từ chối một lời yêu của một gã trai và tôi khóc khi tình yêu đầu tiên của mình ra đi mãi mãi mà tôi không đủ sức, không đủ niềm tin và cuối cùng là không đủ yêu thương để níu giữ nó ở lại bên mình. Và tôi bật khóc !

    Có nhiều đêm tôi trằn trọc, những kí ức xưa về một tình yêu vẫn hiện về và choán đầy kí ức. Có lẽ tình yêu thời trẻ đẹp đến thế nào thì những vết thương lòng sau đó sẽ sâu như thế đấy. Tôi mất một năm để yêu thương nhưng tôi lại cần hơn một năm để quên, tình yêu mà! Người ta không chỉ đơn giản cộng một và trừ một để mẫu số lại thành 0 được.

    Mất đi một tình yêu đối với những người yêu sâu sắc và chân thành thì đó là một vết thương khắc quá sâu trong kí ức. Có người vượt qua được, người khác thì không. Bởi ở trên đời không phải ai cũng mạnh mẽ được như nhau. Nếu ai cũng mạnh mẽ được thì chắc chắn báo chí sẽ không phải mất thì giờ để điều tra những lý do tự tử của các cô gái tuổi xuân, rồi thì trên các trang web mạng, người ta cũng không phải lập ra những diễn đàn dành cho những người trẻ đã từng đổ vỡ trong tình yêu và bây giờ mắc phải hội chứng „ sợ yêu“ vì họ đã mất trọn niềm tin vào một tình yêu mà khi xưa họ nghĩ đó là „ tình yêu cuối cùng“. Phụ nữ là phái yếu nên họ không thể dễ dàng tìm đến một tình yêu mới khi chưa nguôi vết thương lòng, đó là một điều khác biệt với cánh mày râu. Và ngay cả với chính tôi lúc này, cánh cừa lòng tôi vẫn khép, không phải vì tôi còn mắc nợ quá nhiều với mối tình đầu tiên của mình, mà bởi vì tôi cảm thấy tôi chưa đủ niềm tin để đặt cược cuộc đời mình vào một tình yêu mới. Tôi không lao vào vòng tay của những gã trai để tìm niềm an ủi, tôi cũng không cúi đầu quay đi để che dấu những tủi hờn. Giữa những ngổn ngang bộn bề của cuộc sống và những vết thương lòng đó, tôi đi học, đi làm, và tự xây cho mình những niềm vui mới trên những lâu đài mới. Tôi đã có thể bình thản nói chuyện, bình thản cười vô tư với người bạn trai cũ mà tim không còn đập những khúc nhạc bồi hồi. Có lẽ đến một ngưỡng cửa nào đó trong cuộc đời thì giọt nước mắt cũng cạn và tôi cũng lớn lên, vì tôi có thể chấp nhận những điều mà tôi không hoán đổi được nữa. Mà khi con người ta biết chấp nhận nó thì người ta cũng sẽ không còn hối tiếc nữa.

    Người ta vẫn nói với tôi rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Và tôi tin điều đó. Không ai có thể sống mãi với những vết thương lòng vẹn nguyên của quá khứ, vì nghĩ cho cùng thì chẳng ai muốn đắm chìm mình trong những khổ đau. Bằng cách này hay cách khác thì người ta cũng cố để vượt qua nó. Có người dùng thuốc tinh thần từ người khác, tôi thì chẳng có thuốc nào chữa trị ngoài những dòng chảy của thời gian. Vì chính thời gian làm tôi trưởng thành hơn, cho tôi những nhận thức vào đời nhiều hơn, tôi được va chạm và cũng được tiếp xúc nhiều hơn, tôi gần như quên được những vết thương mà người khác đã để lại trong tôi. Tôi nghĩ về nó không bằng những giọt nước mắt, cùng lắm là tôi cho phép mình dừng lại một vài phút và buồn, nhưng nhất định sau đó tôi phải đứng dậy và tiếp tục trải dài đôi chân của mình bằng những bước đi mới, dự định mới. Vì ngày hôm nay không phải là ngày hôm qua và vì ngày mai cũng sẽ là một ngày khác. Tôi học cách chấp nhận. Tình yêu của mình và người ta không đến được với nhau, ừ thì là duyên số, thế thôi. Có người sẽ nói suy nghĩ đó duy tâm, nhưng ở đời, có những con người khác nhau thì ắt hẳn sẽ phải có những suy nghĩ khác nhau thôi. Nếu họ đồng cảm với mình thì xem như đó là một sự chia sẻ, còn nếu không thì hãy nghĩ rằng: Ừ, họ khác mình. Thế thôi ! Cũng giống như người ta bỏ ta,người ta không giữ ta ở lại, không chọn ta làm bến đỗ cuộc đời vì ta không xinh, không tài năng, không duyên dáng,không là con gái của Giám đốc và cuối cùng không là mẫu người mà họ lựa chọn. Ừ thì ta là kẻ thua thôi, mà thua thì cũng có sao đâu. Nếu không có lần thua này, làm sao tôi có thể có những bài học cho lần thắng tiếp theo ?

    Tôi đã biết chống trả lại những giọt nước mắt và quên đi những vết thương lòng bằng những ngày làm việc bổ ích, những buổi chiều đi dạo giữa khí trời châu âu, những buổi đêm vùi đầu vào những bài viết ( ví như những dòng chữ mà bạn đang đọc lúc này ) hay những chuyến đi dài tới những vùng đất mới. Sau mỗi chuyến đi tôi thấy mình dường như vừa được làm mới con người mình một chút, quẳng được cả một chút lo âu và vết thương lòng của ngày xưa cũ.Tôi cố xua những ý nghĩ điên rồ trong những đêm không ngủ hay những giờ „ nhớ ngày xưa quay quắt“ bằng cách nghe nhạc, lần đầu tiên tôi cũng bắt đầu làm quen với Rock sau hàng tá những bản nhạc Trịnh hoặc tôi đắm mình dưới chiếc vòi tắm hoa sen, thả trôi những ý nghĩ muộn phiền vào dòng chảy.
    Tôi là người sống chậm, bước chậm và cái gì cũng chậm. Nhưng tôi tin vào cái sự chậm mà chắc bằng những bước đi mà tôi đã bước được suốt chừng ấy quãng thời gian qua. Chắc chắn nó sẽ không là một thành tích để tôi có thể đúc thành vàng và treo lên tường, nhưng tôi tự hào và tôi cảm ơn sự từng trải cũng như những suy nghĩ đã bắt đầu biết chín chắn hơn của mình. Tôi biết khi tôi càng lớn lên thì tôi chỉ có thể khôn ra và hiểu biết ra chứ không thể khờ và ngu ngơ được nữa. Và khi tôi càng khôn ra thì tôi càng nhận ra giá trị của mình, bởi thế nên tôi chấp nhận chờ đợi một tình yêu khác sẽ đến với mình. Vì tôi tin những người đàn ông sau này tôi gặp sẽ tuyệt vời hơn, vì họ cũng như tôi, hiểu biết hơn và chín chắn hơn, họ biết những điều họ muốn ở họ và những điều họ cần ở tôi.
    Tôi đang sống, phấn đấu và chờ đợi những hạnh phúc đó.

    Hoàng Yến Anh - blog (st)



     


    3891, pham thom, haiyenle_na5 bạn khác thích điều này.

  2. huyen_88

    huyen_88 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    118
    Lượt thích:
    22
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    dai hoc bach khoa da nang
    Khi những vết thương đã quá đau thì ko thể cân bằng được nữa.
     
    ng0ckut3BMT thích điều này.
  3. ng0ckut3BMT

    ng0ckut3BMT Thành viên mới

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    18
    Lượt thích:
    6
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    CĐN đak lak
    Bài viết hay lắm :KSV@09: cố lên bạn nhé dừng vì những nỗi đau của quá khứ làm bạn đau mãi hãy hướng tới tương lai...!
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...