Tôi ghê sợ...vợ

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi phithuongkaka, 10/12/2010. — 1.152 Lượt xem

  1. phithuongkaka

    phithuongkaka Lữ khách qua đường Thành viên thân thiết

    Tôi ghê sợ...vợ

    Nếu như hôm nay, không có cú điện thoại định mệnh đòi nợ ấy thì tôi chưa thể nhận ra người vợ ngày ngày nhân từ, phục vụ chồng con, đảm đang tháo vát kia lại là một “tay chơi”.

    Tôi ngỡ ngàng khi phát hiện ra vợ đã dùng tiền của tôi dành dụm bao năm qua để đổ vào lô đề, cơ bạc. Nhìn vợ giống như một dân chơi chuyên nghiệp, giống như một tay nghiện ma túy, thậm chí còn ghê rợn hơn cả nghiện ma túy.

    Số tiền mà vợ tôi vay nợ đã lên tới gần tỉ đồng. Nếu như hôm nay, không có cú điện thoại định mệnh đòi nợ ấy thì tôi chưa thể nhận ra người vợ ngày ngày nhân từ, phục vụ chồng con, đảm đang tháo vát kia lại là một “tay chơi”.

    Ngày yêu nhau, thi thoảng vợ tôi ùa vào với chúng bạn của tôi để đánh bài ván phỏm, hay chơi chắn. Cái đó không làm tôi phiền lòng vì ngay chính bản thân tôi, tôi cũng là một người hay đánh bài. Tuy nhiên, mọi việc chỉ dừng lại ở chỗ vui vẻ, không có ham hố tiền bạc, vật chất và tôi cũng chưa bao giờ có ý định kiếm ăn bằng con đường ấy. Tôi có một công việc thuận lợi, kiếm được nhiều tiền nên không màng mấy trò cờ bạc, chắn bất.

    Tôi lấy việc vợ chơi bài cùng vợ làm vui vì cho rằng cô ấy hòa đồng, muốn vui vẻ gần gũi với bạn bè của tôi. Nhiều lần gặng hỏi vì sao em biết đánh chắn, cô ấy chỉ cười mà nói rằng, đó là tại bố em biết đánh nên từ bé em đã hay xem và thuộc cách chơi. Ừ thì em nói sao tôi nghe vậy, vì đàn bà mấy ai bán nhà đánh bạc, em có biết thì cũng chẳng sao vì em hiền lành đến vậy cơ mà.

    Nhưng khi về làm vợ tôi được 3 năm tôi mới ngỡ rằng, em không đơn giản như tôi tưởng. Trước đây, bố em làm chủ đề nên bị thua lỗ quá nhiều, và tiền bạc trong nhà em cứ không cánh mà bay. Từ một cô tiểu thư nhiều tiền lắm của, em trở thành chân chất như thế. Nhưng hoàn cảnh ấy, cho đến ngày hôm nay tôi mới rõ. Vì yêu em nên tôi không quan trọng xuất thân, gia cảnh em ra sao. Và ngày ấy, nếu tôi có biết em vì thế mà cơ cực thì có khi tôi còn thương em hơn ấy chứ.

    Vậy mà 3 năm nay, không hiểu sao em lại giấu được tôi cái chuyện tày đình như vậy. Em lúc nào cũng là người vợ đảm đang trong mắt tôi, hết lòng vì chồng con. Bao lần bạn bè xì xào em hay đề đóm nhưng tôi nào tin vì vợ tôi, tôi hiểu. Tôi đã hiểu được em bao nhiêu phần hay chưa hiểu gì về em cả. Đến lúc này, khi em đã vỡ nợ, em mới thú nhận với tôi tất cả. Nếu không phải vì thế, liệu em còn giấu tôi đến bao giờ.

    Tôi sững sờ khi biết số tiền tôi giao em gửi tiết kiệm đã không cánh mà bay cách đây 2 năm. Em cứ âm thầm dùng tiền chồng kiếm được để chi trả cho chủ nợ và lại tiếp tục lao vào chơi để hòng mong cứu vãn tình thế. Nhưng chơi đề nghiện lắm, em nào có thể thoát ra được để làm lại từ đầu.

    Nợ chồng chất nợ, chán nản và tuyệt vọng, tôi chẳng buồn nói với em câu nào bao ngày nay. Tôi thật sự thấy xấu hổ vì vợ, lo lắng và không hiểu vì sao em lại thành ra như thế?
    Số tiền một tỷ là quá lớn so với sức chịu đựng của gia đình tôi. Nếu còn khoản tiết kiệm thì có lẽ cũng chỉ vay được một phần. Nhưng em đã tiêu sài hết từ lâu…Không hiểu phải làm gì để cứu vãn tình thế?

    Tôi thế chấp nhà hi vọng rằng có thể cứu em thoát án tù. Nợ nhiều như vậy, nếu không ngồi tù thì cũng không thể thoát được bọn đầu gấu đòi tiền. Tôi bán nhà, thuê căn hộ nho nhỏ dành cho cả gia đình. Em ăn uống kham khổ, tiết kiệm từng đồng, còn tôi nai lưng ra làm việc. Tôi không biết, đến bao giờ mới lấy lại được những thứ mà vợ đã đánh mất. Nhìn vợ tôi giống như một tay chơi lão luyện, quan hệ của vợ cũng toàn giang hồ, đầu gấu, mấy bà lắm tiền nhiều của mà chỉ sống bằng cờ bạc. Vì đâu em ra nông nỗi ấy, phải chăng em thừa hưởng từ bố em?

    Tôi rùng mình không biết liệu em có nhìn vào nỗi khổ sở hiện tại mà thay đổi con người?

    (ST)
     





Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...