Tôi đang sống

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi sky441, 20/6/2011. — 1.016 Lượt xem

  1. sky441

    sky441 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tôi đang sống

    Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ rằng tôi vừa trở về từ cõi chết hay mới trải qua những tháng ngày chiến đấu với một căn bệnh ác nghiệt nào đấy nên giờ đây, tôi có thể trở lại những tháng ngày hít thở không khí của đất Sài Gòn này và tiếp tục sống?

    Bảo Mi
    Phải chăng đó là suy nghĩ đầu tiên khi bạn đọc đến tựa đề ở trên? Cũng phải thôi, đơn giản vậy mà. Sống nghĩa là chưa chết. Hay thật! Sống là sao nhỉ? Theo tôi nghĩ, phải có trọn cả hai từ "cuộc sống" thì dễ lý giải hơn đấy.
    Cuộc sống là hít và thở, ăn - ngủ, yêu thương - vui vẻ, giao tiếp - ngoại giao, cãi vã - giận hờn, thủ đoạn - tranh chấp, đau buồn - nhớ nhung, lại có cả vất vả - bôn ba, vấp ngã - sai lầm... Nhiều quá nhỉ nhưng không thế thì làm sao gọi là cuộc sống được?

    Phải chăng, tôi đang trải nghiệm và tạo dựng tất cả cho từng khoảnh khắc thời gian trôi qua? Tôi ý thức và trân trọng nó hơn những ngày trước nhiều. Đơn giản thôi, tôi đang sống ấy mà.
    Tôi từng có một tuổi trẻ rất sôi động và nhiều màu sắc. Vui!
    Tôi từng có một thời trẻ rất ngây ngô và mất khái niệm yêu thương là gì. Tiếc!
    Tôi từng có một khoảng thời gian trẻ nhiều bồng bột và lệch lạc trong quan niệm sống. Buồn!
    [​IMG]
    Rồi thì tôi cũng trải qua thứ tình yêu như ai ai cũng có. Và sau đó là những hoài niệm mênh mang, thấu hiểu giá trị của tình yêu là gì, thấm đẫm sâu sắc cái ý nghĩa của sự hy sinh. Bây giờ, tôi "tạm" trở thành một phần của con người khá hoàn thiện về nhân cách sống.​
    Sau vài năm làm việc trong môi trường tài chính, trải qua được sự khốc liệt của đồng tiền, vấp phải lòng dạ của đồng loại khi họ bươn ra cuộc đời để kiếm sống... Giờ đây, tôi vẫn tiếp tục còn là một viên ngọc thô cần mài, cần dũa.

    Có những khoảnh khắc tất cả chợt tan đi như trong đầu tôi chỉ còn là một khoảng không trắng toát, rỗng tuếch. Đó là lúc tôi nghiệm ra được giá trị của những người bạn, khi giờ đây thực tế, chỉ còn vài người xung quanh mà tôi yêu quý.​
    Dòng đời vẫn trôi, cuộc sống dần thay đổi, những người bạn ngày trước bị cuốn vào dòng xoáy cuộc đời và rời xa tôi. Có những người xa mãi tận nữa vòng trái đất. Có những người đi mãi tận những thành phố xa xôi... Nhớ!
    Nhưng tôi vẫn đang sống, sống thật sự. Tôi sống cho một định hướng có thể sẽ không trở thành hiện thực trong tương lai gần, sống cho những ngày vui mà tôi luôn mong muốn có và cả sống khi trong tôi đã biết đến hai từ "tiếc nuối". Tôi sống khi niềm kiêu hãnh trong lòng không còn quá dậy sóng như những ngày non trẻ trước.
    Tôi sống khi đã biết trân trọng tất cả những gì nhỏ bé nhất xoay quanh tôi, từng khoảnh khắc nhỏ của những tiếng đồng hồ hay suốt cả những ngày dài xuyên thấu tháng năm về sau nữa... Tôi vẫn đang sống.
    [​IMG]
     





Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...