Tôi đã tìm thấy ước mơ!!!

vittay_06

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
832
Đừng đổ lỗi, cũng đừng mất kiên nhẫn. Giấc mơ sẽ không thể nào thành thật nếu không phải chính bạn biến nó thành sự thật.

Tôi đã từng là người không có ước mơ và niềm tin! Cuộc sống đối với tôi như một cái bóng nhạt nhòa, tôi không biết mình phải đi đâu, về đâu! Mỗi ngày trôi qua tôi hệt như cái niên biểu không hề có bất cứ một sự thay đổi nào.

Nếu có một ai đó hỏi tôi rằng: "Ước mơ của bạn là gì? " tôi sẽ cười và chỉ cười thôi. Thực sự, tôi không biết phải trả lời như thế nào và cái cười trở nên thật cay đắng!



Nhưng giờ thì mọi thứ đã khác, tôi đã thay đổi, cuộc đời tôi đã thay đổi!

Tôi yêu cuộc sống này! Mỗi ngày trôi qua thật đẹp! tôi có cảm giác như mình đang đi trên một chiếc cầu vồng lớn, đủ sắc màu và phía bên kia của cầu vồng là một thiên đường xinh đẹp. Tôi yêu gia đình, bè bạn, yêu những người mà tôi hết mực kính trọng, yêu mỗi phút khi tôi được sống trong thế giới này. Tôi đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó. Ước mơ của tôi là khi những người xung quanh tôi, những người tôi yêu quá được hạnh phúc. Ước mơ của tôi là có thể trở thành một nữ doanh nhân tài ba, góp phần nào công sức bé nhỏ của mình để xây dựng đất nước.

Thời gian không làm nó nhạt nhòa hay tan biết. Mỗi phút giây trôi qua đều được tôi nâng niu và trân trọng, cố gắng không để nó trôi qua thật vô nghĩa. Bởi cuộc đời giống như một bản nhạc có những nốt thăng, trầm mà người nghe phải cố gắng, tập trung bằng tất cả khả năng của mình để lĩnh hội nó, để khắc sâu từng giai điệu vào trí óc.

Để làm điều đó không phải dễ dàng gì nhưng đừng bao giờ để nó cứ thế trôi qua để rồi hối tiếc thì đã quá muộn. Và như mỗi ngày tôi vẫn tự nói với bản thân mình, một câu khẩu hiệu quen thuộc: “Fighting!!!”. Đúng vậy, ta phải cố lên!

Tôi muốn những người tôi yêu trong thế giới của tôi đều được hạnh phúc. Khi họ cười, tôi cười. Khi họ khóc, tôi khóc. Khi họ buồn, tôi cùng họ sẻ chia. Khi họ gặp phải vách đá treo leo, tôi bên họ cùng sánh bước. Tôi giúp họ vững niềm tin khi họ lùi bước. Tôi lau những giọt mồ hôi trên trán họ khi họ gặp khó. Tôi vực họ dậy khi họ vấp ngã… Và tôi sẽ làm mọi thứ để họ có được hạnh phúc. Bởi khi thấy sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt họ tôi mới thực sự có được hạnh phúc!

Gia đình – cái nôi nuôi tôi lớn từng ngày, dìu tôi những bước đi đầu tiên, bên tôi khi tôi bi bô tập nói…. và là chốn về dù tôi đi tới bất cứ đâu. Những khó khăn, niềm vui, tình yêu, hạnh phúc…đều được tôi chia với các thành viên trong gia đình. Bên họ chẳng có khó khăn nào khiến tôi có thể lùi bước. Với bất cứ ai khi có được một gia đình hạnh phúc thì chắc hẳn phải hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Và đơn giản, ngắn gọn nhất, tôi muốn nói với họ - những điểm tựa vững chắc của đời tôi: “I love you!”.

Còn bạn bè - những người cùng tôi khám phá vẻ đẹp của cuộc sống bên ngoài, cùng nói cười, sẻ chia với tôi là những người luôn sắn sàng đưa cánh tay ra khi tôi bị vấp ngã. Họ không bao giờ bỏ lại tôi một mình cô đơn, lạnh lẽo, luôn quan tâm đến tôi. Khi tôi không còn bất cứ niềm tin nào, họ là người vực nó dậy. Họ dạy cho tôi cách để đứng dạy sau mỗi lần vấp ngã. Và bây giờ, tôi đã biết tình bạn là như thế nào!

Con đường tôi đi trong tương lai thế nào đây? Có người đã từng bảo với tôi đó chỉ là một điều không tưởng. Nhưng thế nào gọi là “không tưởng”?. Hai từ đó có lẽ chưa bao giờ xuất hiện trong cuốn từ điển sống của tôi. Tại sao khi chưa từng thử làm điều đó một lần bạn lại có thể kết luận đó là một điều không tưởng. Chắc chắn, tôi sẽ phải với tay đến nó ít nhất một lần. Như Bác Hồ vĩ đại đã từng nói:
“Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt làm nên. ”

Chính vì thế, với khả năng của tôi, ý chí mãnh liệt, lòng quyết tâm sắt đá và sự vươn lên không ngừng của mình tôi sẽ phải biến giấc mơ đó thành sự thật. Xin đừng nói giấc mơ của tôi là “không tưởng”. Sẽ có một ngày, tôi cho bạn thấy được khả năng của tôi. Đừng bao giờ lùi lại khi trước mắt bạn là thử thách.

Nhưng dù ước mơ là gì đi chăng nữa thì công việc tiên quyết phải làm là học tập, tu dưỡng, nâng cao kiến thức
và sự hiểu biết của bản thân. Chỉ khi ta chuẩn bị thật kỹ lưỡng thì mọi bước đi của ta mới có thể vững trắc, an toàn. Ta mới có thể tiến thật xa trên con đường mà ta đã chọn.
Fighting!!!
 
×
Quay lại
Top